Dấu hiệu
Như vậy năm 2022 đã trôi đi và năm 2023 đã đến. Thoáng chốc đã là một tháng kể từ ngày Argentina giành lấy ngôi vô địch bóng đá thế giới cũng như không còn có Pablo bên cạnh Lionel. Cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của Lionel đã quay trở lại như trước là bừa bộn do tính cách của anh lười biếng. Vì không còn có Pablo với tay nghề tạp vụ đảm đang (miễn phí) nên Lionel đành phải chi ra ít nhất khoảng 5.000 peso một tuần để thuê người giúp việc dọn dẹp nhà cửa, cộng thêm chi phí di chuyển cho họ nữa.
Những người giúp việc thì cũng chẳng thể nào dọn dẹp sạch sẽ bằng chính Pablo làm được đâu, con tim của Lionel mách bảo và cảm thấy như thế. Không ngày nào mà Lionel không nhớ đến Pablo. Anh cảm thấy nhớ nhung và thiết tha cần cậu ở lại để làm những chuyện nội trợ trong nhà thế này cho anh, mặc dù Pablo dĩ nhiên không phải là đứa bé năm xưa tại Santa Fe mà anh tìm kiếm. Lionel không thể phủ nhận được Pablo ngoài chuyện đá bóng rất giỏi mà còn làm công việc nhà rất xuất sắc. Anh cảm thấy có lỗi khi lúc đó đã giận hờn đến mức quyết liệt từ mặt Pablo để trở lại với bữa tiệc cùng các cầu thủ tháng trước.
Lionel chuyển sang đổ lỗi cho mọi thứ rằng tất cả đều là do sự căng thẳng gây nên từ áp lực công việc lẫn công tác tại kỳ World Cup vừa rồi, nên anh đã không có tâm trí và nhớ đến việc hỏi thăm Pablo từ sớm để tìm ra giải pháp. Họ chính thức chia tay nhau từ ngày Argentina đoạt lấy chức vô địch giải đấu bóng đá đó. Lionel cho rằng là cũng lỗi của anh đã khai nhận câu chuyện đứa bé mất tích cho đối phương, khiến cho cậu không còn tình cảm gì với anh nữa và nằng nặc rời bỏ Argentina để quay trở về với Tây Ban Nha.
Những cầu thủ khác cũng chóng biết sớm tin HLV Pablo Aimar của bọn họ đã rời khỏi đội tuyển Argentina, ngay sau khi giành được chức vô địch bóng đá thế giới. Đa số đều rất tiếc nuối (trừ Walter ra, anh ta thì không ưa gì Pablo cho lắm), nhất là Leo khi thần tượng của cậu đã bỏ đi mà không có lời từ giã. Mọi người cũng thừa biết HLV Aimar của họ có vấn đề riêng tư khó nói, hoặc gặp phải chuyện buồn bã gì đó, nên Pablo mới rời đội tuyển. Ngoài ra, chuyện cậu rút lui khỏi Argentina đã khiến rất nhiều nhật báo đưa tin "lá cải" phán đoán rằng cậu đã gặp bất đồng quan điểm và hoặc bị mọi người cô lập nên mới rời đi.
Vài hôm tới, ĐTQG Argentina có lịch trình đi du đấu tại châu Á như tại Trung Quốc, Singapore, Philippines, và Ả Rập Xê Út. Tất cả cầu thủ đều tập hợp lại tại trung tâm huấn luyện của liên đoàn bóng đá quốc gia để chuẩn bị thể lực cho các trận bóng giao hữu sắp tới. Dĩ nhiên, 30 cầu thủ ở đội tuyển chẳng lo gì sẽ thua những đội bóng châu Á cả, vì họ đã có HLV Scaloni với đầu óc sáng tạo chiến thuật rất tinh tế.
Các cầu thủ cũng thừa biết Lionel đang buồn bã và hối tiếc trước người trợ lý yêu dấu của anh đường đột bỏ đi. Họ đều an ủi và chia buồn cho anh, và bảo rằng mọi thứ đã kết thúc tốt đẹp khi cả đội tuyển đang mang về chức vô địch bóng đá thế giới. Leo đã tâm sự nhiều điều với Lionel từ trước đó về thần tượng của cậu và khuyên anh đừng lo lắng quá, và bảo rằng anh vẫn còn có thể gặp lại Pablo bất cứ lúc nào tại Tây Ban Nha.
Lionel dẫu biết Pablo hiện giờ đang ở Tây Ban Nha, nhưng anh không có lý do hợp lý hơn để có thể gặp cậu sớm được, nhất là khi hai người hiện đã cách xa nhau... mười nghìn cây số.
"Thầy có thể gặp riêng em được không?" Enzo lại gần Lionel hỏi, trong lúc anh đang quan sát mọi người tập luyện vào một dịp nọ.
Sau khoảng ba mươi phút và đến giờ giải lao, Enzo và Lionel có mặt tại hành lang kín đáo, gần với nhà vệ sinh.
"Thầy đang nhớ HLV Aimar đúng không? Em thấy thầy gần như không vui vẻ gì cả, kể cả chúng ta đã vô địch." Enzo vui vẻ đặt câu hỏi.
"Hừm... đâu có đâu. Hết hợp đồng thì cậu ấy không thành trợ lý của chúng ta nữa thôi." Lionel nói dối, vì anh biết bản thân anh cũng nhớ đến người trợ lý tốt bụng kia mặc dù...
"HLV Scaloni, em có một chuyện này muốn kể cho thầy nghe. Không biết thầy đã biết một chuyện này không nữa." Cầu thủ trẻ tuổi sinh năm 2001 cúi đầu.
"Cách đây khoảng hai tháng và vài ngày trước khi chúng ta đi đến Qatar, em và Julian đã gặp lại nhau tại Buenos Aires. Chúng em đi chơi ở thành phố, mua sắm mọi thứ và quần áo, thầy biết đấy. Nhân tiện, em và Julian đến một tiệm làm tóc để hớt lại cho gọn gàng."
Enzo lại cúi đầu rồi đỏ mặt khi khai báo những chuyện đời tư của cậu ta với tân thủ Julian cho Lionel biết. Tuy nhiên, đây lại là một lời nói mở đầu tản mạn dông dài hợp lý trước khi chuyển sang bàn về những sự việc chính. Lionel vẫn chăm chú lắng nghe, "Tiếp tục đi."
"Chúng em đã bắt gặp được một người rất quen thuộc. HLV, thầy có thể đoán được là ai hay không?"
"Không." Lionel nghiêm túc đáp.
Julian sẵn tiện đi ngang hai người để bước vào nhà vệ sinh, tiếp lời, "Thầy Aimar đó."
Lionel vẫn trầm tư như vậy bất kể có được nhắc đến tên đối phương, "Pablo? Cậu ấy ở đó sao? Để làm gì."
"Em thì không nhớ rõ ràng, nhưng Julian thì có vẻ biết kỹ hơn là do anh ấy ngồi ở ghế làm tóc gần với HLV Aimar. Thầy ấy thậm chí còn không biết chúng em ở đó..."
Bọn họ đợi Julian quay trở lại. Cậu ta trở lại sau khi đi vệ sinh xong và được Enzo ngoắc tay, "Có chuyện gì vậy?" Julian hỏi.
"Có thể kể giúp cho HLV Scaloni về HLV Aimar tại tiệm làm tóc được không?" Enzo hỏi.
"Được rồi. Chuyện là như thế này thưa HLV Scaloni, em đã phát hiện một sự thật kín đáo về HLV Aimar."
"Sao cơ?" Lionel tỏ ra rất kinh ngạc, khiến cho hai cầu thủ của anh trở nên khó hiểu. Sao sự thật này lại khiến cho HLV trưởng của họ lại sốc như vậy chứ. "Julian, nói thêm cho thầy biết đi!"
"Thầy ấy thực sự không phải có mái tóc màu đen giống như thầy nghĩ đâu. Em đã nghe lén cuộc trò chuyện giữa thầy Aimar với chuyên gia làm tóc tại đó. Cuộc trò chuyện tiết lộ rằng HLV Aimar không có mái tóc màu đen tự nhiên, mà thực chất màu tóc khác. Thầy ấy đã nhuộm tóc suốt 30 năm qua, và các chuyên gia tại cửa hàng làm tóc đã khuyên thầy ấy không được tiếp tục nhuộm nữa vì có thể gây tổn thương tóc."
Julian rùng mình khai báo. Cậu ta được hai tay của Lionel đặt thật mạnh, "Là màu gì?" Câu hỏi cùng ánh mắt tăm tối ấy đủ khiến cho bất cứ người nào cũng giật mình sợ hãi.
"Màu hạt dẻ!" Julian thì thầm, "Màu nâu hạt dẻ! Em cũng đã nhìn thấy màu tóc thật của thầy ấy qua tấm gương! Không phải là màu đen như lúc ở trên sân cỏ!" Cậu ta sợ hãi đáp thêm. "Em đã tưởng thầy Aimar đã nhuộm màu tóc ấy nhưng không phải. Màu nâu hạt dẻ mới chính là màu tóc thật của thầy ấy!"
Đúng là không phải sai lầm khi đưa Julian vào trong đội tuyển: Không chỉ có thể đoạt lấy chức vô địch cho Argentina mà cậu ta còn giúp... Lionel tỉnh ngộ đầu óc ra! Rồi đã rõ, thì ra đây là sự thật. Rốt cuộc Lionel ăn nguyên một cú lừa ngoạn mục. Là Pablo Aimar chơi trò 'lừa đảo', bằng cách thay đổi màu tóc thành màu khác nhưng không nói cho anh trước một tiếng.
"Cảm ơn hai em. Thầy đi đây!" Lionel hấp tấp bỏ đi thật nhanh khiến cho cả Enzo và Julian nảy sinh hoài nghi. Họ không hiểu được nguyên nhân gì khiến cho HLV Scaloni của họ trở nên khẩn trương trước việc hay tin người trợ lý Aimar thay đổi màu tóc.
"HLV Scaloni, cho em nhờ hỏi..." Leo nhìn thấy Lionel quay trở lại, định hỏi anh một số kỹ thuật mới thì... "Leo, để dịp khác đi. Em hãy tự tập luyện nhé."
Lionel vội vã ùa về phía hai trợ lý HLV khác của anh, đang trò chuyện rất vui vẻ với nhau. Anh bắt chuyện với họ và ra lệnh, "Ayala, Samuel, hỗ trợ đám nhóc giúp tôi. Tôi có việc gấp cần rời khỏi đây."
"Scaloni? Cậu định đi đâu vậy?" Roberto ngạc nhiên hỏi trước hành động khó hiểu của thành viên trưởng. Tự dưng người đàn ông kia lại bỏ ngang công tác huấn luyện để đi đâu đó.
"Đi tìm một người quan trọng của đời tôi!" Nói xong Lionel bỏ đi, không thèm tiếp tục chần chừ nữa.
"Quan trọng? Này Walter, em có đoán được là ai không? Ai mà quan trọng tới mức khiến Scaloni khẩn trương đi kiếm đến vậy?" Roberto nhìn Lionel rời đi xong, liền quay người thắc mắc với kẻ đứng bên cạnh.
"Còn ai khác ngoài Aimar kia đâu. Đó giờ em chỉ biết Scaloni yêu quý mỗi tên trợ lý Aimar kia thôi, chứ chả bao giờ thấy cậu ta thân thiết với ai." Walter nhún vai. "Thật khó hiểu quá mà. Tự nhiên cậu ta đòi đi kiếm một tên mít ướt, ăn hôi hai cúp vô địch thế giới ở hai quốc gia khác nhau, sau đó trốn luôn không tạm biệt!" Anh ta nhấn mạnh thêm thành tích của kẻ nghỉ việc đột xuất.
"Tại sao Scaloni lại đi tìm Aimar? Người ta đã nghỉ việc rồi mà." Roberto cau có mặt mũi.
"Biết chết liền!" Walter nhún vai thêm lần nữa.
Hôm đó, Lionel đã vắng mặt khỏi buổi huấn luyện.
.
Rốt cuộc Pablo Aimar là đứa nhóc đó. Sự thật là sự thật. Pablo Aimar là Pablo César, cùng là một người nhưng chỉ khác là thay danh đổi họ. Điều nghi ngờ suốt gần năm năm qua cuối cùng đã được chứng minh. Lionel nghiến răng suy nghĩ, vì anh chẳng bao giờ ngờ được rằng cậu trợ lý đảm đang kia là đứa nhóc đó.
Lionel đã đón taxi và có mặt tại sân bay San Fernando rất nhanh. Anh lập tức đến quầy đại lý để thanh toán tiền vé máy bay gấp đi đến Barcelona, Tây Ban Nha. Trong thời gian chờ đợi chuyến bay, Lionel đã hồi tưởng lại câu chuyện hành trình trong quá khứ. Đó là một công cuộc tìm kiếm tương tự hầu như không thể thực hiện được khiến cho anh bỏ cuộc, cho đến khi Lionel kết luận được Pablo kia chính là đứa bé mà anh đi tìm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top