Chuyến tàu tẻ nhạt
Năm 1990 dưới góc nhìn của Pablo.
Pablo đã ngừng đập cửa nhà của Lionel để theo bố mẹ rời khỏi Santa Fe. Cậu ngồi trên chiếc xe khách mà tuôn chảy nước mắt không ngừng, vì giờ đây cậu đã phải rời xa ngôi làng chứa đựng biết bao nhiêu kỷ niệm nơi đó. Khoảng cách giữa Pablo và Lionel ngày càng xa xôi hơn. Ngay cả lúc chia tay, Lionel còn không thèm nhìn lấy cậu lần cuối. Pablo vừa buồn bã vừa đau đớn, khi nhắc đến giây phút cay nghiến đó. Cậu nheo mắt và lắc đầu liên tục, tim cậu bị quặn lại và ánh mắt tuôn trào trong khổ sở. Chỉ vì hoàn cảnh của Pablo khá giả hơn Lionel, mà Lionel sẵn sàng từ mặt cậu ngay giữa giây phút chia ly này. Pablo bặm môi trong đau đớn, dây thần kinh của cậu khó lòng trụ vững cú sốc đầu đời thế này.
Cả gia đình họ César đang ngồi trên một chiếc xe khách và đi trên con đường số 11 để đến Rosario. Sau đó, họ đi tiếp sang quốc lộ 9 rất dài để đến thành phố Buenos Aires. Thời đó, thành phố này chưa được hưng thịnh và vẫn còn là một địa điểm nghèo túng do nạn lạm phát dữ dội. Chiếc xe dừng lại tại bến cảng Zona Portuaris của Buenos Aires. Ba mẹ Pablo dắt con trai họ lên một con tàu chở hàng để lên đường đến một bến cảng ở Barcelona, Tây Ban Nha.
Thấm thoát thời gian nhanh trôi, đã là ngày thứ năm Pablo bôn ba trên con thuyền chở hàng đi dọc Đại Tây Dương hướng về phương Bắc. Cả gia đình hai vợ chồng cùng đứa con trai đang vượt biên bằng đường thuỷ, và họ đang tạm lẩn tránh trong một khu chứa hàng hoá eo hẹp. Không gian chỉ vừa đủ cho họ ngồi và nghỉ ngơi.
"Mẹ ơi, chừng nào chúng ta mới đến nơi vậy?" Pablo co ro một mình thì thầm. Rõ ràng là cậu đang bị rét, do vị trí của con tàu lúc bấy giờ là đang ở giữa Nam Đại Tây Dương. Thời tiết ở nơi đó rất lạnh do luồng gió liên tục lướt qua.
"Hai tuần nữa." Hai tuần nữa, đi bằng đường thuỷ từ Argentina đến Tây Ban Nha vốn dĩ không phải là cách tốt nhất để du lịch, chẳng khác gì đi tị nạn là mấy. Pablo rất biết, sẽ phải tốn hết gần một tháng để di chuyển trên bến thuyền tẻ nhạt. Thật sự rất tẻ nhạt.
Trong lúc rối bời, Pablo bỗng dưng thốt lên, "Con rất nhớ nhà, con rất nhớ Lionel. Chúng ta quay về có được không?" Rồi cậu trợn to mắt và im ngay. Tất cả là do hình ảnh của Lionel cứ mãi hiện lên tâm trí của Pablo. Cậu không thể nào quên đi được anh, và không ngừng suy nghĩ tới anh.
Ông bố đặt một tay lên vai đứa con trai, "Không được con yêu, ta phải rời xa đất nước có nền kinh tế tệ hại như vậy. Chúng ta sẽ đến nơi thịnh vượng hơn. Là Tây Ban Nha."
Người mẹ cũng đồng tình, "Con yêu, chúng ta đành phải tránh nguy hiểm thôi."
"Sẵn đây nghe ba nói này." Ông César dặn, "Pablo, bây giờ chúng ta không còn sử dụng họ cũ nữa, để tránh bị nhận diện. Con hãy hứa với ba mẹ một chuyện."
Pablo từ cúi đầu chuyển thành ngước nhìn, "Là họ gì?"
Người mẹ thì thầm, "Aimar. Từ giờ tên của con sẽ là Pablo Aimar. Không cho ai nghe đến họ cũ của con, để biết con đến từ đâu. Và tiếp tục giấu giếm tài sản của chúng ta cho người khác."
Từ khi đó, Pablo thay đổi họ của mình thành Aimar, nhằm mục đích che giấu thân phận của mình trước khi bị xã hội đen ở Argentina tìm ra được. Một đất nước lạm phát như vậy thật không khỏi tệ nạn, và những người giàu có thì đang sống trong cảnh sợ bị cướp bóc. Do đó, di cư đến những nơi phồn vinh như Mỹ, Anh hoặc Tây Ban Nha sẽ đỡ hơn thế.
.
Như dự đoán của Pablo, tận một tháng sau con tàu mới cập bến cảng Barcelona, Tây Ban Nha. Tốc độ như vậy đã là nhanh ở đầu thập niên 90 rồi, ngày nay thì nhanh hơn gấp đôi. Cùng thời điểm ấy, lương thực của cả gia đình mang theo đã cạn. Pablo và bố mẹ cậu đều suy dinh dưỡng nặng nề vì "vượt biên" theo kiểu bí mật như thế, và họ phải tiết kiệm thức ăn cho chuỗi ngày sinh hoạt trên tàu chở hàng.
Đến Tây Ban Nha, ông bố đã dắt hai mẹ con Pablo đi làm khai báo công dân mới hoàn toàn. Nhờ ông César có được mối làm ăn quen biết với một nhân viên bên Bộ Nội vụ mà cả gia đình được định danh trở thành công dân hợp pháp ở Tây Ban Nha.
Pablo được cấp cho giấy khai sinh và thẻ định danh mới. Họ mới của Pablo như đã hứa từ lúc trên tàu là đã trở thành Aimar, không còn là César nữa. Thay vào đó, họ cũ đã biến thành tên đệm trong giấy tờ khai sinh của Pablo. Pablo César Aimar, là tên chính thức của cậu ngay sau khi vừa đặt chân đến Tây Ban Nha.
Nhưng với tên mới này thì chẳng khác gì Pablo đã trở thành một con người với thân phận mới cả. Lionel làm thế nào mà biết được Pablo đã đổi họ cũ của mình thành họ mới chứ?
Pablo chưa kịp lo toan điều gì thì... "Pablo, chúng ta cùng nhau đi nhuộm tóc thành đen hết." Ông bố nói. "Và tiếp tục giả nghèo..."
Mái tóc màu nâu hạt dẻ này vốn dĩ là do gen trội của ông bố truyền lại cho Pablo, còn người mẹ của Pablo thì lại tóc đen. Ông kêu đứa con trai mình đổi màu tóc thành đen, và duy trì như vậy một tháng một lần, chẳng khác nào đang biến cậu thành người mới cả. Chắc chắn kể từ đó trở đi, Lionel sẽ không còn nhận ra được Pablo một khi cậu đã dậy thì và đạt độ tuổi trưởng thành, kèm theo đó là mái tóc màu giả tạo.
.
Năm 1995, khi đó Pablo 16 tuổi và đã nhập học tại một trường trung học chuyên thể dục thể thao ở Madrid. Cậu đã trải qua được một năm đào tạo ở Castilla song song với học vấn. Diện mạo của Pablo giờ đây càng ngày càng giống như Daniel Radcliffe thời trẻ. Pablo cảm nhận ngoại hình chính mình là vậy, hoàn toàn không đơn giản là như trong ánh mắt của Lionel là thấy đẹp dễ thương như một đứa bé đặc biệt.
Tây Ban Nha không phải là một nơi dễ sống gì cả. Pablo là đối tượng thường xuyên bị bắt nạt và ức hiếp, bởi vì cậu không giống như những cầu thủ châu Âu phong cách mạnh bạo khác ở đây, cậu yếu ớt hơn chúng và lại để lộ xuất thân từ Nam Mỹ. Pablo chạy bạt mạng và vấp té, khi đó một nhóm học sinh đã dồn cậu vào đường cùng. Cậu nức nở khóc và...
"Cút hết mau. Nếu không tao sẽ ghi tên bọn mày vào sổ đen." Tiếng gầm từ rất xa khiến cho những kẻ bắt nạt run sợ và bỏ chạy.
Người đó quyền lực đến mức bất cứ học sinh nào cũng phải sợ, vì nếu như bị ghi tên vào danh sách đen thì chắc chắn sẽ bị cảnh cáo lần một và lần hai là không được xét duyệt tốt nghiệp. Tính kỷ luật ở trường chuyên thể thao rất khác biệt so với những ngôi trường bình thường khác.
"Này anh không sao chứ?" Người đó lại gần Pablo. Cậu ngước mắt lên nhìn thì thấy một cậu con trai mang bóng hình bự con, vạm vỡ, cao ráo và đẹp trai đang ôm quả bóng cùng với chiếc găng tay màu trắng đang bao bọc lấy đôi bàn tay cỡ lớn. Hẳn là người Tây Ban Nha được tẩm bổ rất tốt nên mới rạng rỡ đến vậy, và không thể như người Nam Mỹ là ốm yếu nghèo khổ được, Pablo thầm nghĩ thế.
"Em là ai thế?" Cậu hỏi người cao ráo đeo găng tay.
"Em là ban quản lý học sinh, tên Iker."
Pablo mở to mắt và có chút ngạc nhiên, cậu từ từ nín khóc lại. Pablo nghe được cái tên này nghe rất quen... "Iker? Iker Casillas?" Cậu gọi họ người đó thử. Trông cậu ta cũng thân thiện chứ đâu thể nào như âm thanh lúc nãy...
Rất may mắn, Iker gật đầu gật đầu và nghiêm túc hỏi, "Còn anh, anh tên gì thế?" Chứng tỏ Pablo đoán không lầm!
"Pablo... Pablo... Cé... à không... Aimar."
"Cách nói chuyện của anh hình như không phải là của người Tây Ban Nha. Anh đến từ Nam Mỹ sao? Nước nào thế?" Iker hoài nghi hỏi.
"Argentina." Pablo nuốt nước bọt trả lời.
Iker thở dài, "Em rất ghét cảnh học sinh ở đây phân biệt giàu nghèo. Anh đừng sợ nữa. Có em rồi, bọn học sinh láo cá kia chẳng làm được gì anh nữa đâu. Anh đến từ đâu không quan trọng, miễn nói tiếng Tây Ban Nha hoặc tiếng Anh cho em hiểu là được."
Rồi cậu ta cố gắng thay đổi tâm trạng và nhẹ cười một cái, tiếp tục hỏi Pablo. Ánh mắt của Iker không thể ngừng nhìn người đối diện.
"Nói cho em nghe xem, anh thích gì?" Iker hỏi.
Pablo đỏ mặt khi có người quan tâm tìm hiểu cậu, "Không cần đâu cảm ơn."
"Anh có muốn chơi bóng đá không?" Iker giới thiệu môn thể thao mình tập luyện cho Pablo.
"Bóng đá?" Ánh mắt của Pablo khi đó sáng rực lên.
"Vâng. Thế nào?"
"Anh có chơi, rất thích." Pablo hào hứng bảo.
Iker thắc mắc, "Anh chơi ở vị trí gì vậy, Aimar?"
"Tiền vệ." Pablo đáp.
Cậu bé dáng to cao khoẻ mạnh tiếp tục giới thiệu bản thân, "Còn em là một thủ môn tài năng. Em sẽ cản hết pha bóng và đem về chiến thắng. Em đang hướng đến mục tiêu phải lấy ít nhất 2 World Cup và 2 giải EURO. Aimar, anh gia nhập đội em nhé rồi lên đội tuyển Tây Ban Nha?"
Rõ ràng những mục tiêu thành tích này rất giống như của... Lionel đề ra trước mặt cậu ngày xưa. Điều đó khiến cho Pablo phải ngỡ ngàng.
"Vâng." Pablo nuốt nước bọt đáp.
Iker chăm chú quan tâm hỏi, "Anh đã có lò đào tạo chưa? Cần em giới thiệu không?"
"Castilla."
Cậu thiếu niên to con hé mắt hơi to, "Ơ, đó cũng chính là học viện của em nữa! Sao em không nhận ra được nhỉ?"
Pablo lúc này đã nhớ ra được, chẳng qua là cậu không tiếp xúc với Iker nên không nghĩ là họ vừa chung trường vừa chung một lò đào tạo. "Chúng ta là đồng đội. Anh không để ý..."
Iker nhìn vết thương của Pablo do vấp ngã khi nãy và ngỏ lời, "Aimar, anh đứng dậy đi. Để em dắt anh đi xử lý vết trầy cho."
.
Iker dìu Pablo đến một phòng y tế gần đó. Các cô y tá thấy cậu bé cao to kia đến là phục vụ tận tình lập tức, y như gặp thiếu gia vậy. Iker nhận được thuốc bôi và giúp Pablo xử lý vết thương.
"Aimar, anh đã từng có bạn chưa?" Cậu ta hỏi.
Pablo bỗng thoáng chốc quay trở về quá khứ, rồi lỡ miệng nói. "Không. Anh đang và đã từng yêu một người đúng hơn." Trách cái suy nghĩ về mối tình cũ đã khiến cho cậu dại dột nói ra một chuyện kín đáo trước mặt người khác.
"..." Iker đã lặng thinh. Cậu ta nhìn Pablo đầy kinh ngạc. Pablo cũng đứng hình khi thấy Iker thay đổi tâm trạng sau khi nghe cậu tiết lộ là đang và đã từng yêu một người.
Cậu lắp bắp nói với thủ lĩnh học đường, "Người ấy đang ở đất nước cũ và... và..."
"Đối xử với anh tệ lắm sao?" Iker như thể hiểu ra mọi chuyện sau khi chỉ cần lắng nghe lời nói lắp bắp và gương mặt lộ rõ cảm xúc chấn thương của Pablo.
"Không hẳn thế. Nhưng anh không muốn nhắc đến. Anh rất muốn phải quên đi, nhưng trái tim anh vẫn rung động khi nhớ đến anh ta." Pablo giải bày. "Mỗi ngày như thế, tim anh tổn thương như vậy. Anh không thể ngừng ám ảnh được."
Iker nhắm mắt lại và thở dài, thì thầm hỏi giọng trầm, "Anh ta... có chắc sẽ đến đây để kiếm anh không?"
"Chắc chắn có, hoặc không còn nữa. Lionel sẽ sang đây để theo đuổi bóng đá, nhưng cũng có thể anh ta sẽ không gặp lại anh."
"Lionel? Anh nói ai vậy?"
Pablo trợn to mắt khi biết mình khi nãy đã lỡ buột miệng. Lionel, chính xác là Lionel. Tên đầy đủ là Lionel Scaloni. Đây là chiếc tên đã đeo bám Pablo mãi mãi, cậu không nhịn được và đã lỡ nói ra mất rồi. Pablo không thể nào ngừng nhớ đến Lionel được! Cậu rất bứt rứt vì không thể quên được anh.
"Ơ... xin lỗi... phải... tình cũ của anh tên Lionel." Pablo đưa tay lên lay lay Iker. "Iker, mong em hãy giữ lấy bí mật này giúp anh. Và hãy gọi anh là Pablo, từ giờ."
"Đồng ý, Pablo. Đừng lo nữa, sẽ không một ai bắt nạt được anh đâu. Anh có thể làm tốt được mà. Nhân tiện, anh hãy gọi em là Casi."
Đối với Iker, Casi là biệt danh mà chỉ những người nào cậu ta thực sự rất quý mến thì mới được gọi cậu ta là như vậy.
Về góc nhìn của Iker, như mọi người cũng đã thấy, cậu thủ môn này rõ ràng có tình ý với Pablo sau khi vừa gặp gỡ. Đến thời điểm mà Pablo thú nhận còn yêu một người khác, đó chính là lý do mà Iker không quyết định theo đuổi tình cảm với Pablo dù cho ban đầu cậu ta nhận thấy Pablo cũng rất hợp với mình. Bất chấp, Iker sớm nhận biết được Pablo đang bị chấn thương tâm lý nặng nề, gặp hoàn cảnh bắt nạt và khó hoà nhập.
Hiếm khi Iker chứng kiến có người con trai nào hiền dịu gần gũi và dễ bị tổn thương giống Pablo đến thế. Dẫu cho Iker yêu thích được bảo vệ người yếu đuối đến đâu, nhưng cậu ta không muốn chính mình phải rơi vào tình cảnh tréo ngoe trong tương lai, tựa như những bộ phim chính kịch lãng mạn về mối tình tay ba. Có thể Pablo vì cá nhân tên Lionel nào đó mà sẽ bị trầm trọng tinh thần hơn nếu Iker tiếp tục làm vậy.
Lựa chọn làm bạn vẫn tốt nhất. Vì đường đời của Iker còn rất dài, và cậu ta một ngày nào đó sẽ gặp được người xứng đôi vừa lứa hơn nữa. Iker và Pablo tốt hơn là làm bạn thân của nhau. Vài năm tiếp theo đó, họ đầu quân lần lượt cho lứa U17 và U20 Tây Ban Nha, chuẩn bị gần hơn cho việc gia nhập đội tuyển quốc gia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top