Cậu con trai đặc biệt
Vào năm 1988, Santa Fe vẫn là một thị trấn mới mẻ trên bản đồ Argentina. Những ngôi nhà gạch ngói đỏ rực nổi bật giữa cảnh quan hoang vu và khô cằn, bên cạnh nhiều dự án xây dựng đang diễn ra khắp nơi để cố gắng biến nơi này thành một khu đô thị hiện đại. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng ấy lại là một sự thật khắc nghiệt: Cả quốc gia Argentina đều đang chìm trong cuộc khủng hoảng kinh tế sâu sắc.
Những người dân của thị trấn phải vật lộn mỗi ngày để kiếm sống trong bối cảnh thiếu thốn và lạm phát. Họ làm việc hết sức mình để có được bữa ăn no đủ và tiết kiệm từng xu để nuôi con cái. Mọi người không dám mơ ước gì xa xỉ hơn là sự an toàn và ổn định cho gia đình mình. Tồi tàn hơn thế, khi đem nơi này so với Buenos Aires, một thành phố hưng thịnh của Argentina, thì khoảng cách giàu nghèo lại có sự chênh lệch quá lớn.
Thị trấn Santa Fe với những ngôi nhà sơn màu pastel ấy đồng thời cũng là nơi sinh ra và lớn lên của Lionel Scaloni, một cậu nhóc thông minh và năng động, luôn được khen ngợi về thành tích học tập và khả năng trí tuệ cao. Khi anh vừa mới bước sang tuổi thứ mười, gia đình anh cũng vừa tích góp đủ tiền để cho anh theo học tại một ngôi trường nhỏ duy nhất của thị trấn - đồng thời cũng là nơi anh được tiếp xúc với giáo dục.
Một buổi chiều đẹp trời, Lionel đi dạo vui chơi quanh khu phố của mình để tận hưởng không khí trong lành và cảnh sắc yên bình. Anh bất chợt đi ngang qua một căn nhà mới xây xong, có mái nhà màu nâu kỳ lạ và cửa sổ lớn. Trước cửa nhà, Lionel chứng kiến hai chiếc xe tải đang dừng lại và những người phụ trách vận chuyển đang mang các nội thất gia đình vào trong. Đặc biệt hơn, anh chợt chú ý đến một cậu bé đang ngồi co ro gần bức tường. Cậu bé có mái tóc xoăn màu hạt dẻ và ánh mắt buồn bã. Anh thấy cậu bé khóc lóc thầm thì trong khi ôm chặt một món đồ chơi của cậu ta.
Cảm thấy có chuyện, Lionel không khỏi xót xa trong lòng và vội vã chạy tới bên cậu bé. Anh khẽ vuốt ve đầu cậu bé và hỏi nhẹ nhàng:
"Ê nhóc, sao lại khóc vậy?"
Cậu bé ngước mắt lên nhìn anh và nói:
"Em buồn quá... Em không có bạn bè để chơi cùng..."
Cậu bé có thân hình nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn ngây thơ, đôi khi long lanh đến mức khiến cho đối phương cảm thấy mềm mỏng yếu đuối. Điều làm nên nét đẹp riêng của đứa trẻ ấy chính là mái tóc xoăn màu hạt dẻ. Chính tố chất tô điểm này đã khiến cho Lionel cảm thấy một điều gì đó đặc biệt. Anh đã như bị cuốn hút hoàn toàn trước điểm kỳ lạ kia, nên trong lòng đang mong muốn làm được một điều gì đó để có thể giúp cho cậu nhóc cảm thấy vui lòng. Lionel nhẹ nhàng cười mỉm, tạo ra một bầu không khí thân thiện và dịu dàng:
"Nào, nín khóc đi, không có gì cả. Nói cho anh nghe, em vừa mới chuyển đến đây sao?" Anh vươn tay ra lau đi giọt lệ trên má cậu.
Cậu bé gật đầu liên tục rồi bật ra, "Vâng ạ, gia đình em chuyển từ Río Cuarto lên đây. Nơi đó nghèo khổ quá, và ba mẹ em phải vội vàng rời đi nơi khác để kiếm sống. Em đã không còn bạn cũ sau khi chuyển đi nữa."
Lionel hiểu được cảm giác ấy. Anh cũng sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Anh và gia đình anh phải làm lụng vất vả để có được cuộc sống tốt hơn. Anh may mắn được vào học ở trường này nhờ vào sự thông minh và ham học của mình. Ban đầu, anh chỉ được xếp vào lớp 1 như những đứa trẻ khác, nhưng Lionel có trí tuệ trên lũ trẻ nơi đây một bậc. Nhờ vào khả năng tự học trước đó, anh được nhà trường sắp xếp chuyển lên học ở lớp 3, nhưng vẫn thua một lớp so với độ tuổi thực sự.
Quay trở lại với thực tế. Do cậu bé nói rằng mình không có bạn để chơi, nên Lionel cảm thấy có chút đồng cảm. với đứa trẻ buồn bã đó. Anh vừa mới đến trường được vài tuần, và chưa kết bạn được với ai. Có lẽ đây là dịp để anh làm quen với một người bạn mới.
"Em tên gì?" Lionel hỏi nhỏ nhẹ.
"Em là Pablo, Pablo César." Cậu bé trả lời với giọng nói nhẹ nhàng. Mái tóc xoăn của cậu có màu nâu tựa như hạt dẻ vậy.
"Pablo, tên đẹp nhỉ?" Lionel bật cười sung sướng khi được nghe cái tên đó. Rất hấp dẫn.
"Còn anh, anh tên gì?" Pablo hỏi ngược lại, đưa mắt nhìn người con trai đang cúi xuống bên cạnh mình.
"Anh tên là Lionel, Lionel Scaloni." Anh vỗ ngực xưng tên của mình cho cậu nghe, một giọng nói dịu dàng hết sức có thể.
"Lionel..." Pablo lặp lại, cuối cùng cũng nín khóc. Cậu nở một nụ cười trên gương mặt của mình. "Tên anh thật mạnh mẽ như sư tử. Em thích tên của anh lắm."
"Vậy thì chúng ta có thể là bạn của nhau được chứ. Nhà anh cũng gần ở đây thôi, em có thể đến chơi với anh bất cứ lúc nào." Lionel giới thiệu.
"Vâng, em sẽ đến nhà của anh." Pablo trả lời, nụ cười trên môi rạng rỡ hơn bao giờ hết. Cậu vừa nói xong thì nghe tiếng mẹ gọi vào nhà để ăn trưa. Cậu liền vội vàng tạm biệt nhanh với Lionel và chạy vào trong.
Lionel đứng yên một chỗ nhìn theo bóng dáng của Pablo biến mất sau cánh cửa. Trong lòng anh có một niềm hạnh phúc khó tả khi đã kết bạn được với một đứa trẻ đặc biệt như thế.
Suốt cả một thời gian khi nãy, Lionel không tài nào rời mắt khỏi cậu bé tóc xoăn màu hạt dẻ, với đôi mắt xao xuyến ấy được nữa. Anh cảm thấy như mình vừa được chứng kiến một kỳ tích khi gặp được một người bạn nhỏ có tâm hồn trong sáng khiến cho anh giàu trí tưởng tượng như thế. Lionel vui vẻ bước nhanh trên con đường quen thuộc để trở về nhà của mình, trong tâm hồn tràn đầy niềm vui và hy vọng. Anh biết rằng anh sẽ quay lại thăm Pablo nhiều lần nữa, để có cơ hội được tìm hiểu sâu hơn về cậu.
.
.
Tại một phòng học lớn dành cho các học sinh lớp 3 của trường Guillermo. Sau khi chuông báo giờ vang lên, cô giáo của lớp 3A bước vào phòng học cùng với một học sinh mới.
Cậu bạn này cũng có mái tóc xoăn màu hạt dẻ, gương mặt đáng yêu thân thiện và e ấp, đang diện một bộ đồng phục mới tinh của trường khiến cho những đứa trẻ khác trong lớp phải ồ lên. Những đứa trẻ trong lớp nhìn cậu bé mới với ánh mắt tò mò và ngạc nhiên, tựa như bọn họ đang thầm tự hỏi cậu bé là ai và từ đâu đến.
"Lớp trưởng! Lớp trưởng! Lớp chúng ta có bạn học mới kìa!" Tiếng gọi vang lên trong lớp học của một bạn nữ khiến Lionel giật mình. Anh đang say mê trầm tư đến những ý tưởng trong đầu, nên không để ý đến sự xuất hiện của một học sinh mới. Lionel quay đầu lại và nhìn thấy một cậu bé tóc xoăn màu nâu sáng đứng trước bảng lớp. Đôi mắt xanh biếc của cậu bé toát lên vẻ tò mò và hồi hộp.
Cô giáo nở nụ cười rạng rỡ và giơ tay ra dấu cho lớp yên lặng. "Hôm nay lớp của chúng ta có bạn học mới. Nào, em hãy tự tin giới thiệu tên cho mọi người cùng biết đi?" Cô giáo dịu dàng khích lệ.
Pablo César giới thiệu tên mình với giọng nói nhẹ nhàng và lịch sự. "Mình tên là Pablo, Pablo César. Mình rất mong được làm quen với các bạn." Cậu nhìn quanh lớp học và bắt gặp ánh mắt mân mê của Lionel, đang ngồi ở hàng ghế thứ hai. Pablo cười khẽ và gật đầu chào.
Lionel nhanh chóng bắt lấy cơ hội để gây ấn tượng với cô giáo và bạn mới. Anh đứng dậy và giơ tay lên:
"Thưa cô giáo, cô có thể cho cậu ấy ngồi bên cạnh em được không. Cậu ấy vừa mới chuyển đến đây, còn xa lạ với chuyện học. Em tin chắc là bằng trí thông minh của em, em có thể giúp đỡ cậu ấy theo kịp tiến độ của chúng ta."
"Rất tốt, lớp trưởng." Cô giáo gật đầu và nhìn về phía học sinh mới. "Pablo, em có ý kiến gì không?"
"Dạ không, cô ạ. Em cũng cần một bạn trợ giúp em ạ. Em rất biết ơn sự giúp đỡ của Lionel. Em đã từng gặp anh ấy vài lần trước khi chuyển đến đây." Pablo trả lời với nụ cười thân thiện.
Sau khi nói xong, cậu bước xuống bục giảng, lấy túi xách của mình ra khỏi vai và đi đến chỗ ngồi bên cạnh Lionel.
"Anh là lớp trưởng đúng không?" Pablo hỏi với sự tò mò.
"Ừ đúng vậy, vì anh học giỏi nhất lớp mà..."
Lionel cảm thấy má hơi nóng, ánh mắt của anh liếc nhìn Pablo đang bắt đầu sắp xếp sách vở của mình vào trong ngăn bàn. Điều mà khiến cho Lionel đang vui mừng chuyển sang kinh ngạc đó chính là ba lô của Pablo rất đẹp và sang trọng, các quyển sách và vở ghi của cậu cũng mới tinh. Các dụng cụ học tập của cậu cũng không kém phần cao cấp.
"... Sách vở, sao mới toanh vậy?" Lionel không kìm được hỏi to. Bản thân của anh phải sử dụng sách vở và dụng cụ học tập do các anh chị trường tiểu học khoá trước để lại, vì gia đình Scaloni không muốn tốn kém cho những thứ chỉ dùng một năm rồi bỏ.
"Em vừa mới nhập học nên em phải mua sách vở rồi. Anh hỏi gì thừa vậy?" Cậu nhóc tóc xoăn màu hạt dẻ ngạc nhiên hỏi.
"À." Lionel cười nói. Tuy nhiên trong lòng của anh vẫn dấy lên cảm giác gì đó kỳ lạ với Pablo, không riêng gì về mặt cảm xúc mà cả về chuyện con người bí ẩn của cậu. Rõ ràng, có điều gì đó rất khác biệt và hấp dẫn ở cậu bé, không chỉ là tình cảm mà còn là dấu chấm hỏi đầy khó hiểu xung quanh người của Pablo.
"Lớp trưởng, Pablo, không được nói chuyện riêng." Cô giáo ra hiệu đến bàn của Lionel và Pablo, khiến cả hai im lặng. "Chúng ta mở sách Toán học ra trang số 47."
Bọn họ gật đầu và mở sách theo chỉ dẫn của cô giáo, bắt đầu vào buổi học. Hai người trong quá trình học thỉnh thoảng liếc nhìn nhau, làm ký hiệu nghịch ngợm gì đó rồi sau đó cười khúc khích rất vui với nhau. Lionel cảm nhận cậu nhóc tóc xoăn này rất lôi cuốn, anh muốn được ở bên cậu bé tóc xoăn màu hạt dẻ này nhiều hơn nữa. Anh không biết Pablo có cảm xúc gì với mình hay không, nhưng anh hy vọng là có.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top