Buông rời sau chiến thắng
Pablo bày tỏ xúc động từ trận bóng Mexico tuy thoạt đầu là một câu chuyện kỳ lạ đối với báo lá cải nhưng ngày nay đã trở thành điều bình thường. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc người hâm mộ lẫn mọi người trong đội tuyển bóng đá Argentina đều cho rằng tính cách HLV Aimar như vậy là do cậu mắc phải bệnh tình liên quan đến tâm lý: PTSD.
Do đó, không một ai quan tâm Pablo đang nghĩ gì và làm gì. Họ chỉ đơn giản cho rằng cậu từng bị bệnh tâm lý, nhưng vẫn là trợ lý đắc lực trong việc dẫn dắt thành công đội tuyển lên ngôi vô địch Nam Mỹ vào năm trước. Lionel thì càng ngày càng trở nên căng thẳng với các cầu thủ của mình. Anh còn phải đi họp nội bộ miệt mài bên liên đoàn nước nhà, đồng thời đảm nhận chỉ đạo rối rắm từ cấp trên, nên anh chẳng còn ý định và thời gian để hỏi han Pablo đã gặp phải khó khăn gì. Đầu của Lionel luôn luôn quay cuồng bởi sự tính toán chiến thuật, khiến cho thói quen nhăn nhó mặt mũi và đưa tay xoa xoa chiếc cằm của anh trở nên rõ rệt hơn với công chúng.
Sau khi hoàn thành giải đấu này, mọi thứ sẽ kết thúc và cuộc sống sẽ bình dị như trước. Trải qua các trận đấu với Ba Lan, Hà Lan, Croatia cho đến ngày 18 tháng 12 năm 2022, cú dứt điểm cuối cùng trong loạt sút luân lưu với đội tuyển Pháp của Gonzalo Montiel đã đưa đội tuyển bóng đá quốc gia Argentina đến bục vinh quang thế giới sau 36 năm chờ đợi. Argentina trở thành quốc gia đầu tiên vượt ngoài khuôn khổ châu Âu lập được thành tựu đó, vượt qua Uruguay trở thành nước Nam Mỹ lập nên thành tích vô địch giải thế giới ba lần.
Hệ quả là từ nay trở đi, danh hiệu GOAT của thế kỷ 21 mà bất cứ ai đang tranh cãi thì đã rõ thuộc về ai rồi. Về thành tích cá nhân, Leo nhận thêm danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải, Enzo thì được giải cầu thủ trẻ xuất sắc nhất và Emiliano trở thành thủ môn xuất sắc nhất. Hơn 30 con người bao gồm cầu thủ và ban huấn luyện cùng nhau sánh bước trên sân khấu nhận huy chương lên cổ, mỗi người cùng nhau được sờ lấy chiếc cúp vàng mà ai ai cũng hằng mơ ước. Sau đó toàn bộ đều tập hợp, với Leo và cùng nhau nâng cúp hô lên, "HOAN HÔ!"
Bữa tiệc ăn mừng sau chiến thắng trước đương kim vô địch Pháp diễn ra linh đình tại phòng khách sạn trước khi thu dọn tất cả để rời khỏi Qatar. Hôm đó, ban liên đoàn Argentina đãi ngộ cả đội tuyển bằng đồ ăn cao cấp ở xứ Trung Đông nhưng được nêm nếm lại để phù hợp với khẩu vị người Nam Mỹ. Kun cuối cùng cũng được gặp lại Leo và mọi người một cách công khai. Không quên một chuyện nữa, Kun cũng nhận được danh hiệu vô địch bóng đá thế giới là nhờ cậu ta có mặt trong danh sách trợ lý, mặc dù chẳng phải thi đấu gì!
Về phía Lionel, anh đã phải thay mặt các cầu thủ của mình để giải đáp mọi thắc mắc từ phóng viên thể thao: Nguyên nhân anh giành được thắng lợi, đội hình sắp xếp như thế nào suốt giải đấu cũng như có cảm nhận thế nào về việc trở thành quốc gia thứ hai sau Tây Ban Nha, thua trận bóng đá đầu tiên nhưng giành chức vô địch giải thế giới. Nhìn đồng hồ còn một tiếng nữa sẽ rời khỏi khách sạn, Lionel xin phép ngừng trò chuyện với báo chí thể thao ở phía ngoài để trở lại bữa tiệc.
World Cup 2022 đã đi qua rồi nên không còn vướng bận gì để lo nghĩ nữa, Lionel thiết nghĩ cũng nên ăn tiệc cùng học trò một chút.
Gần bước đến bữa tiệc, Lionel có thể chứng kiến Pablo đang đứng tại một góc bên trong căn phòng riêng tư. Bóng dáng của người đàn ông kia đang hoàn toàn quay ngược lại về phía Lionel. Biểu hiện này khiến cho anh nảy sinh ra hoài nghi và muốn tìm hiểu xem Pablo có việc gì mà ở riêng chứ không ở tại bữa tiệc, bởi vì anh biết người bạn trai của anh tuy có vẻ nhút nhát nhưng vẫn chịu tham gia chốn đông vui cùng những người thân quý.
Do đó, Lionel tạm thời gác lại chuyện vui và bước vào phòng để trò chuyện cùng trợ lý bạn trai. Lionel gọi tên, "Pablo..."
Pablo lúc này rùng mình và quay mặt lại, "Lionel..." Lionel có thể nhìn thấy người đàn ông tóc xoăn đỏ hoe cả mặt, giống như vừa mới khóc xong. Chuyện bình thường từ đây đã quay trở lại thành chuyện kỳ lạ, bởi vì sự căng thẳng tột độ do bóng đá thế giới gây ra đã biến mất hoàn toàn và đầu óc Lionel đã được giải tỏa. Do đó, anh có thể tập trung về phía Pablo kỹ hơn, quan tâm đến câu chuyện người đàn ông kia rất dễ khóc suốt mùa giải. Khi này, Lionel sáng mắt ra muốn làm rõ sự tình. "Anh cuối cùng đã nhìn thấy em..."
"Trong khi mọi người đang vui mừng tiệc tùng, còn em thì khóc sao?" Pablo thì thầm trong sự rối bời. Thoạt đầu, cậu hành động như thể muốn che giấu lấy cảm xúc khi nãy trước Lionel, nhưng đã bị phát hiện rồi thì cậu không lừa dối người kia được.
Lionel khi đó tâm trạng không còn vui vẻ gì mà chuyển sang trầm tư, "Em có thể nói rõ ràng cho anh tại sao không? Tại sao em hay khóc? Vì việc gì?"
Pablo lắc đầu khi lắc nghe cách Lionel hỏi dồn dập. Cậu nói thẳng thừng, "Em không thể chịu nỗi như thế này nữa. Lionel. Em sẽ trở về Tây Ban Nha ngay."
Lionel không tin được chuyện này. Anh cũng lắc đầu giống cậu, "Vì sao? Pablo, tại sao em lại đòi quay lại Tây Ban Nha? Ngay trong lúc này chứ?"
"Rốt cuộc..." Pablo nhìn chăm chú vào Lionel, rồi lại cúi đầu không nhìn đối phương. "Rốt cuộc là nằm ở anh." Đó mà lời duy nhất người đàn ông tóc xoăn có thể nói, vì nội tâm cậu đã trở nên phức tạp.
Lionel mở to mắt và lắc đầu hỏi. "Do anh? Tại sao? Pablo, anh đã làm gì?" Anh đang thắc mắc chính anh đã làm gì sai mà khiến cho Pablo đột ngột muốn rời khỏi đây và không muốn gặp lại anh nữa.
"Anh không cần biết." Pablo cay đắng không trả lời mà nói sang chuyện khác, khiến cho Lionel bất bình nhiều hơn. "Xin lỗi anh vì em đã có thái độ không nhiệt tình trong những ngày vừa qua. Nhưng em muốn rút lui khỏi anh..."
Lionel đặt hai tay thật mạnh lên vai cậu, "Em là người yêu của anh, Pablo. Em phải trả lời anh! Chúng ta đã đến được đây rồi, anh không cho em đi đâu cả! Pablo, em là một trợ lý tốt. Anh đối xử em như người tốt. Anh rất biết ơn em nên em đừng phủ nhận. Em đấy, em đừng có... à mà thôi..."
Lionel lại buông Pablo ra, không còn nói gì khác. Dù có bực tức tới đâu nhưng anh thừa biết được sự thật người đàn ông đó đã từng bị PTSD nên không được làm kích động. Lionel không thể làm gì hơn để tránh việc gây tổn thương đến người bị bệnh tâm lý.
Pablo nuốt nước bọt rồi lại rơi nước mắt. "Em cũng đã âm thanh xin phép sẽ rời khỏi ban huấn luyện, từ trước khi chúng ta được danh hiệu vô địch thế giới." Cậu nhìn về phía Lionel đáp. "Hy vọng anh đừng thất vọng về chuyện này, chỉ là em..."
"Thôi được rồi. Em đi đâu thì đi, Pablo. Anh không thể hiểu nổi được em nên không biết làm gì với em cả." Lionel bực bội và lạnh lùng đáp, trước khi rời khỏi phòng riêng của Pablo để bước vào bữa tiệc.
Coi như anh sẵn tiện trả tự do cho Pablo Aimar, để không còn cảm thấy lỗi lầm gì khác. Nếu như đây là Pablo César thì Lionel hẳn sẽ giam giữ cậu nhóc lại và không một đời nào để cậu bé đáng yêu đó rời bỏ nữa. Tuy nhiên đến với người đàn ông họ Aimar kia thì không có cách nào khác cả. Một tình yêu không hạnh phúc thì Lionel sẽ là người chủ động buông tay đối phương, trừ khi đối phương là đứa bé năm đó. Anh sẽ cố níu giữ lại và ôm lấy cậu bé đó thật chặt. Cho cùng là lỗi lầm duy nhất của ngày xưa mà cả đời nay, Lionel không gặp lại Pablo César được nữa.
Lionel cho rằng dù sao thì cũng đã lỡ lời kể lể về cậu bé 10 tuổi năm nào rồi, đâm ra Pablo Aimar đã rất ghen tuông và tỏ ra buồn bã trước việc đó, từ trận đấu Mexico cho đến hiện tại, nên cậu mới nằng nặc rút lui khỏi anh để trở lại xứ sở bò tót nơi kia.
Trong đêm, Pablo đã lên một máy bay riêng để trở về Tây Ban Nha, còn cả đội tuyển Argentina thì không kịp bày tỏ lo lắng việc đó và phải nhanh chóng trở về Buenos Aires ngay để tham gia cuộc diễu hành. Lúc trở về, người dân Argentina đã ngạc nhiên vì không thấy bóng dáng "người hùng" tóc xoăn đen kia đi diễu hành đâu cả. Nhan đề nghi vấn "trợ lý HLV Aimar đã đi đâu?" trở thành từ khóa nóng xuất hiện trên khắp mặt báo. Lá cải thì bắt đầu tung tin Pablo gặp bất hòa với đội tuyển, nên cậu đã từ giã Argentina để trở về Tây Ban Nha sau khi nhận lấy danh hiệu vô địch bóng đá thế giới lần thứ hai với tư cách là một huấn luyện viên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top