Anh em tốt tặng tôi làm thú cưng cho kẻ thù không đội trời chung
Hoàng hôn như mực tan chảy, từ từ lan tỏa ở rìa Rừng Cấm Hogwarts. Severus Snape đang ôm cuốn *Chế tạo Độc dược Cao cấp*, bước về phía lâu đài, vạt áo choàng bị gió chiều cuốn lên. Bỗng nhiên, một thứ lông xù cọ vào chân cậu.
Đó là một con chó đen, bộ lông óng ánh như tắm dưới ánh trăng, đôi mắt hổ phách tròn xoe, cổ họng phát ra tiếng rên ư ử đầy tủi thân. Cậu cau mày định đá nó ra, nhưng phát hiện trên cổ con chó treo một tấm bảng gỗ ngớ ngẩn, khắc nguệch ngoạc: "Tặng Snivellus – James Potter kính biếu".
Mặt Snape lập tức đen như đáy nồi. Trò đùa của Potter luôn trẻ con như vậy, nhưng không hiểu sao, con chó này lại dùng chiếc mũi ướt át khẽ chạm vào mu bàn tay cậu, như thể đang lấy lòng. Cậu khựng lại, cuối cùng không nỡ, kẹp cuốn sách dày dưới nách, cúi xuống nắm lấy vòng cổ con chó.
"Đừng hòng ta sẽ tử tế với ngươi, đồ tay sai của Potter," cậu thấp giọng cảnh cáo, nhưng trên đường về hầm, cậu lặng lẽ để bóng đen ấy lẽo đẽo theo sau.
---
Hầm lạnh lẽo, Snape nhóm lửa, nhìn con chó đen cuộn mình bên lò sưởi, ngủ gà ngủ gật, đuôi vẫn quét qua quét lại trên sàn. Cậu định quẳng nó vào góc, nhưng khi đêm xuống, lúc chấm bài luận, khóe mắt cậu cứ liếc thấy bóng đen ấy – không biết từ lúc nào, nó đã di chuyển đến chân cậu, đầu gối lên mũi giày cậu, hơi thở đều đặn như một đám mây ấm áp.
"Đồ chó ngốc," cậu chửi một câu, nhưng lặng lẽ thêm một khúc củi vào lò.
Vài ngày sau, con chó đen trở thành vị khách không mời trong hầm. Khi Snape chế thuốc, nó nằm bên bàn thí nghiệm, dùng móng vuốt cào mấy mảnh vảy rơi trên sàn; khi cậu đọc sách, nó đặt cằm lên đầu gối cậu, cổ họng phát ra tiếng grừ grừ khe khẽ. Có lần Snape vô tình bị thuốc sôi bắn vào tay, nó bất ngờ nhảy lên, dùng lưỡi lạnh lẽo liếm vết thương, đuôi run lên vì lo lắng.
"Cút đi," cậu lạnh mặt đẩy nó ra, nhưng vành tai lén đỏ lên.
---
Biến cố xảy ra trong một đêm mưa. Snape bị tiếng sấm ngoài cửa sổ đánh thức, phát hiện con chó không biết từ lúc nào đã nhảy lên giường, run rẩy chui vào lòng cậu. Cậu vừa định quát, đầu ngón tay chạm vào bộ lông bỗng lóe lên ánh bạc – màu đen dần tan, lộ ra làn da trắng nhợt và mái tóc đen rối bù. Gương mặt luôn mang nụ cười giễu cợt giờ đang nhăn nhó, lông mi còn đọng nước.
"SIRIUS BLACK?" Giọng Snape như bị đcậu cứng.
Black mở to mắt, rõ ràng cũng hoảng hốt. Anh ta cúi nhìn cánh tay trần trụi của mình, rồi nhìn Snape co rúm trong chăn, mặt xanh mét, đột nhiên phá ra cười lớn: "Merlin râu bạc! Hóa ra mấy ngày nay hầu hạ cậu chu đáo là TÔI sao?"
Snape chụp gối ném tới, nhưng bị đối phương chụp lại chính xác. Black tiến lại gần, ánh lửa lò sưởi nhảy nhót trong mắt anh ta: "Này, Snivellus, cậu không nỡ quẳng tôi ra ngoài kìa."
"Tôi tưởng là một con chó," Snape ngoảnh mặt, vành tai đỏ rực hơn.
"Còn bây giờ?" Giọng Black trầm xuống, mang theo chút dò xét khó nhận ra.
Tiếng mưa gõ vào cửa sổ, trong hầm chỉ còn tiếng thở của hai người. Snape im lặng hồi lâu, đột nhiên lôi từ dưới giường một chiếc áo choàng đen quá cỡ, ném lên đầu Black: "Mặc vào. Cười nữa tôi sẽ ném cậu cho người sói."
Black cười lớn, khoác áo lên, trên áo vẫn thoảng mùi Độc dược nhàn nhạt. Nhìn Snape bối rối nhích ra mép giường, chừa một khoảng nhỏ, anh đột nhiên nghĩ ý tưởng ngu ngốc của Potter có lẽ là món quà tuyệt nhất anh từng nhận.
Tiếng sấm ngoài cửa sổ dần xa, ngọn lửa lò sưởi tí tách cháy, kéo dài bóng hai người thật dài, thật dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top