Chap 1: Chúc ngủ ngon~

Haru, một cậu bé không có chỗ nương tự. Nhà cậu mất hết rồi, tại ông trưởng làng hết. Mẹ cậu là dược sĩ, còn cha là công nhân. Vì bị hiểu lầm là phù thủy, nên đã bị thiêu sống. Người cha cũng thế, còn mỗi cậu là được tha. Nhưng sống như này thì đằng nào cậu chả chết. Họ luôn coi cậu là một cái gai trong mắt, luôn tránh né cậu bé chỉ vì mẹ cậu là "phù thủy". Đồ ăn của cậu là gì? Cậu cướp, nhưng cậu không cướp những thứ có giá trị như vàng, bạc, tiền,.. Cậu chỉ dám trộm những thứ như đồ ăn mốc meo và v.v... Vâng, và như thế này không phải là đã quá sức chịu đựng của một cậu bé 16 tuổi. Và cứ như thế, cậu dần dần hóa điên, có bệnh về tâm thần. Cậu bị đa nhân cách. Nhưng điều lạ là... Khi nhân cách kia chiếm lấy, mắt cậu sẽ tự động trở thành màu đỏ. Đó là Ake, Ake rất... Nói như nào nhỉ? Là 1 kẻ tâm thần, điên dại. Luôn khuyên nhủ Haru những thứ chết chóc. Nhưng cậu bé lại biết kiểm soát nó, nhưng không phải lúc nào cũng vậy...

Câu chuyện bắt đầu từ đây.

Vào một ngày đẹp trời...

"Nè Haru, cho tớ chiếm quyền điểu khiểu tí nha~"- Ake nói với Haru

"Không, Ake. Vụ đó mà tớ sống là quá may mắn rồi"- Haru nói

"Ưm~, nhưng kệ cậu. Tớ vẫn sẽ chiếm hen"- Ake nói

"Nè KHÔNG!!! Ake!!!" Haru, cậu bé rơi vào trạng thái hôn mê.

'Wao, xong khoảng tầm 3 tháng, nơi này cũng không thay đổi nhiều nhỉ?~'- Ake cười thích thú

"Cùng chơi thôi nào"- Ake nói và rút ra con dao

Ake chờ đến khi trời chập tối thì đi nhẹ nhàng vào từng nhà. Những người mà Ake nhắm vào là: Trẻ con. Vì sao ư? Vì cô thích nhìn vẻ mặt của những bố mẹ khi đứa con mình chết, tự dằn vặt bản than mình rồi tự vẫn. (Ake là con gái, còn Haru là con train hen!) . Cô đi vào nhà thứ 1, cô trèo lên tầng. Nhẹ nhàng.

'2 đứa à? Vui rồi đây'- Ake nghĩ

Cô đi đến đứa trẻ đầu tiên, tiêm thuốc mê vào nó, rồi bắt đầu. Cô đâm thẳng vào cổ họng con bé đó.

'Cứng quá. Đâm chúng xương rồi à?'- Cô nghĩ

Rút cây dao ra, cô lại làm lại trình tự đó với thằng bé bên cạnh. Cô lau máu, đi không để lại một dấu vết. Và những đứa trẻ khác cũng vậy. Làng này có 21 đứa trẻ thì cô phải giết hết 10 đứa rồi. Rồi xui xẻo cho cô là vào nhà thứ 11.

Cô đang định thủ tiêu nó thì bố mẹ của bọn trẻ lên.

"Con Haru!!!!!"- Bố nó hét và trói nó lại.

Cô vùng vẫy để cố gắng thoát ra, nhưng làm sao một cô gái 16 tuổi có thể đấu lại một người đàn ông trưởng thành được. Rồi sáng hôm sau, họ mang cô ra thiêu...

"Con mụ phủ thủy kia!! Nó y như mẹ của nó"- Các người dẫn làng hét lên.

Từng đốm lửa đang thiêu rụi cô, tưởng đây là kết thuc rồi...

"Nè Haru, muốn tôi giúp không ~"- Ake nói

"..."- Haru đang cảm nhận được đám lửa đang cháy lên càng ngày càng lớn.

Ake không chờ Haru nói gì mà chiếm quyền kiểm soát luôn. Cô dung sức của mình để gỡ ra, cô nhảy vào một đám rơm gần đó. Bọn dân làng phẫn nộ lắm, họ đã di chuyển chỗ Haru (?) để xem xem cô chết chưa? Vì thế nên những đám lửa đã lan ra, làm cháy làng. Bọn dân làng còn vào mà lấy tiền của. Ake chạy thẳng vào trong rừng. Cô cứ chạy mãi, chạy mãi... Cho đến khi kiệt sức mà ngã xuống.

"Chúc.. ngủ ngon..."- Haru thì thầm

----End chap 1----

À, cái này là cho con oc của tôi vào một trong những thành viên của SBI luôn nhé. Vì thấy gia đình này đáng yêu quá trời đất. Và Tubbo thì... chỉ là một bạn của Tôm, không phải 1 phần của gia định SBI nhé! Pai pai. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top