P4 : Phượng Hoàng Đen (3)

Philza cứ nghĩ rằng Kristin lừa y, rằng khi y nhìn qua cái lỗ kia thì sẽ chỉ thấy phần còn lại của khu rừng như nhìn bằng mắt thường thôi, nhưng không, cái lỗ rỗng bên đó bỗng hiên chuyển động, biến thành thứ gì đó giống như một mặt nước đang dập dềnh mê hoặc, Philza nhìn sát vào hơn, rồi y thấy một thứ gì đấy... Một ai đó... 2 người... 2 bóng đen... Ánh hoàng hôn ấm áp... Gió... Tiếng hát...

- Anh thấy gì không ?

- C.. Có... Nhưng tôi không hiểu lắm...

Philza đáp lời, y bỏ cái huy hiệu xuống lòng bàn tay mình, nhìn nó đầy nghi hoặc, Kristin không để ý ánh mắt y, chỉ gật đầu đồng ý :

- Tôi cũng thế, nhưng tôi đã nhìn thấy anh ở cung điện qua nó !

- Cái này có thể nhìn thấy tương lai sao ?

- Tôi cũng không biết nữa, nhưng bà tôi đã đưa tôi thứ này khi bà còn sống, rồi kêu tôi giữ nó vì nó là đồ của gia tộc.

- Nhà cô ở đâu vậy ? Tôi nghĩ cô nên về nhà thôi, bây giờ ở trong rừng nguy hiểm lắm.

Kristin cũng gật đầu, cô chỉ vào nơi sâu hơn trong khu rừng, Philza nhìn cái vùng càng đi càng sâu kia thì cảm thấy không an toàn lắm, nên y quyết định sẽ đưa cô về tận nơi, dù sao y cũng chả còn có thể về nhà nữa, giúp đỡ cô chút cũng không sao.

Hai người đã đi một lúc khá lâu, mặt trời đã lên cao quá đầu lâu rồi, nhưng bóng dáng ngôi nhà thì vẫn không thấy đâu, Philza phải cõng Kristin vì chân cô đã bắt đầu mỏi, nhưng cái nơi cần tìm vẫn xa như chân trời vậy. Philza đành phải bế cô trên tay rồi dùng cánh bay lên để tìm, cẩn thận nhìn ngó xung quanh rồi mới dám quay mặt đi, hóa ra ngôi nhà họ tìm nó ở hướng khác, Philza phát ra một tiếng thở dài, còn Kristin thì cười trừ. Hai người đáp xuống đất, đã xác định được phương hướng thì Philza liền nhanh chóng bay thẳng về phía ngôi nhà, lượn lách qua các thân cây to lớn mà không gặp chút khó khăn nào. Kristin lần đầu được bay với tốc độ nhanh như vậy thì vô cùng thích thú, cô nép sát vào ngực Philza, dù không thể la lớn nhưng vẫn phát ra vài tiếng lí nhí để thể hiện sự phấn khích của mình, điều này khiến Philza mất tập trung suýt thì lao đầu xuống đất mấy lần.

Philza đáp xuống trước ngôi nhà, thả cô xuống, Kristin bước đến và mở cửa, định sẽ bước vào nhưng cô chợt ngừng bước, quay sang nhìn y, Philza vẫn nhìn cô một cách ngây ngất, chỉ đến khi cô bật cười thì y mới giật mình, nhận ra hành động thất lễ của mình thì hơi ngại ngùng mà quay đi, Kristin đi đến trước y, nghiêng đầu mỉm cười hỏi :

- Anh có muốn vào nhà tôi không ? Dù sao bây giờ anh cũng không thể về nhà mà.

- Tôi- Tôi liệu có được... Không ?

- Tất nhiên rồi, anh cứ vào đi.

Kristin nói rồi nắm tay y kéo vô, Philza bị kéo đi bất ngờ như vậy cũng không hề chống đỡ, thuận theo ý trời- à không, ý là thuận theo lực kéo của cô mà đi vào nhà. Kristin thắp lên ngọn lửa ở bên cạnh cánh cửa, căn nhà nhỏ sáng lên trong ánh sáng nhạt nhòa, nhưng lại vắng lặng...

- Ờm... Gia đình cô... Không ở nhà sao ?

- Tôi chưa nói với anh, thật ra thì họ đã mất lâu lắm rồi, và cũng bị đưa đi rồi...

Mỗi một Phoenix chết đi đều sẽ được người của Nhà Hồi Sinh đưa đi để chăm sóc chim non sống lại từ lớp tro tàn. Kristin đi khắp căn nhà, thắp lên từng cái bóng đèn một, căn nhà tuy nhỏ nhưng rất tiện nghi, ánh đèn mờ ảo khiến căn nhà thật lung linh, cảm giác rất hoài niệm và xưa cũ trong gam màu cam vàng và nâu. Philza chưa bao giờ thấy yên bình như vậy trong cả cuộc sống của y.

- Một ngôi nhà thơ mộng giữa một khu rừng cũng thơ mộng... Đúng là đẹp thật...

Philza mở ra cái cửa sổ ở bên hông căn nhà rồi thò đầu ra ngoài nhìn, căn nhà còn ở bên cạnh một cái hồ, có cả tá con vật đang ngồi bên cạnh bờ hồ, có con ngủ, có con uống nước, có con lại đang kêu inh ỏi hòa vào tiếng chim hót bên trên như một bản hòa ca của thiên nhiên thật thú vị, Philza thật nể phục người đã xây lên ngôi nhà này...

- Cô ở đây một mình sao ?

- Hồi trước tôi có ba má và bà ngoại, nhưng bây giờ chỉ còn mình tôi.

- Đôi cánh của cô cũng là...

- Đôi cánh này của tôi là thừa hưởng từ bà ngoại của tôi, di truyền ấy mà, nhưng bà tôi không yếu ớt như tôi, là mẹ tôi, mẹ bị tai nạn hồi còn nhỏ nên rất yếu.

[Hãy học sinh học trước khi phát biểu về mối quan hệ này, không tôi đớp vào họng đó :>]

- À ờm... Tôi xin lỗi nếu nó hơi riêng tư-...

- Không sao đâu, chuyện cũng chả có gì mà.

Kristin nói, cô đi đến chỗ để nấu nướng, quay lưng lại với y nhưng vẫn tiếp chuyện với y :

- Mà anh tính làm gì sau khi làm như... Như vậy với nhà vua ?

- Tôi á ? Tôi đã định sẽ xây một ngôi nhà trong rừng hoặc dưới lòng đất, hoặc tôi sẽ xuống thế giới loài người, chọn một mảnh đất yên bình rồi sống ở đó mãi mãi luôn.

- Thật sao ? Anh tự do nhỉ ?

- Ờm... Cô định sẽ ở đây mãi mãi sao ?

- Đúng vậy.

- Một mình ?

- Ừm.... Tôi nghĩ thế...

Giọng cô có chút buồn bã, Philza đi cũng không biết nên an ủi làm sao, xưa nay y cũng sống cô độc mà, trong lòng y bất giác dâng lên một sự đồng cảm, y trong vô thức đã nói lên tiếng lòng của mình..

- Tôi sẽ đến đây với cô mỗi ngày...

- Hả ?

- Ý- Ý tôi là... Ừm... Tôi sẽ đến đây mỗi ngày... Đún- Đúng vậy... Để cô không cảm thấy... Cô đơn...

Kristin quay lại nhìn y, khóe mắt cô lại hơi đỏ ửng lên, long lanh như sắp trào nước mắt khiến Philza bối rối không biết phải làm gì, tay chân y lúng túng khua loạn trong không trung, nói thì lắp bắp lẫn lộn cả câu chữ :

- Cô- Cô đừng- Kristin, cô đừng khóc. Tôi- Tôi không - Tôi không có.... Ý tôi- Ý tôi là-...

- Cảm ơn anh nhiều lắm...

- Hã... Ờm... Kristin ?

- Nếu... Nếu như anh nói thật... Thì tôi cảm ơn anh nhiều lắm... Xin đừng... Đừng bỏ tôi như họ... Hức...

Philza vội vã băng qua cái bàn ở giữa nhà rồi đi đến bên cạnh cô, tự động ôm lấy cô vào người mình, vỗ vỗ nhẹ lên tóc cô an ủi, y nhẹ nhàng nói :

- Tôi hứa... Tôi hiểu cảm giác ấy như nào... Tôi sẽ không bỏ cô... Đừng lo Kristin...

Y hôn lên tóc cô, Kristin chỉ biết vùi mình vào ngực y mà khóc nấc lên... Ba cô cũng từng nói vậy... Mẹ cô cũng từng nói vậy... Cả bà cô nữa... Nhưng tất cả đều không bao giờ giữ lời hứa.... Họ đều đi, đi rồi không trở về... Khi gặp được Philza, kí ức xưa cũ lại ùa về khiến cô khó mà kìm được nước mắt.

Thời gian trôi qua rất nhanh, bên ngoài hoàng hôn đã bắt đầu buông xuống từ bao giờ, khung cảnh thật đẹp... Philza dắt tay Kristin ra cạnh bờ hồ, cùng cô ngồi xuống giữa thiên nhiên và muôn thú bao xung quanh, cô lau nước mắt, cười vui vẻ dựa vào vai y, Philza cũng mỉm cười, xoa nhẹ lên má Kristin, giữa khung cảnh ấm áp và lãng mạng ấy, hai người trao nhau nụ hôn đầu đời của mình... Nhanh chóng... Nhưng trường tồn... Mãi mãi...

Đúng như lời hứa đó, Philza dù đã dọn xuống mặt đất sống với loài người nhưng mỗi ngày vẫn bí mật bay lên The Phoenix để gặp Kristin mỗi ngày, y giúp đỡ cô rất nhiều thứ, từ nhặt củi cho đến lấy nước rồi nấu ăn nếu có "lỡ" ở lại hơi lâu, Philza đều sẵn lòng giúp đỡ cô. Kristin từ lúc có Philza cô cảm thấy rất hạnh phúc, đặc biệt không còn cô đơn như lúc chỉ có mình cô trong căn nhà trống, ngôi nhà nhỏ ấm thêm hơi 1 người cũng khiến nó giống một mái ấm hơn. Tình cảm của hai người cũng dần leo thang và cuối cùng chính thức đi đến hẹn hò.

Có những mối tình nhiều người biết nhiều người vui, nhưng cũng có những mối tình 2 người biết hai người hạnh phúc riêng với nhau. Philza luôn cố gắng giữ bí mật tình yêu này của y với những kẻ ở bên ngoài ngôi nhà nhỏ này, để nó mãi mãi được bình yên đến vô tận, chỉ có Philza và Kristin xuất hiện trong phần đời còn lại của người kia, nhưng không... Vốn hạnh phúc thì luôn phải trải qua đớn đau và thăng trầm, rồi bí mật nào thì cũng sẽ bị phơi bày, rồi bi thương cũng sẽ sớm đến...

- KRISTIN !!

- Phil !

- THẢ CÔ ẤY RA !

- Phil- Anh chạy đi !

- Philza ! Nếu muốn cô ta sống thì nhanh thả vũ khí và quỳ xuống !

- Phil ! Đừng- Đừng làm vậy vì em ! Anh chạy đi mà !

- Kristin... Anh xin lỗi... Anh không thể...

"Keng..." 

- Bắt hắn lại !!

- Thả cô ấy ra ! Ta xin các người ! Để cô ấy yên ! Cô ấy không liên quan đến việc này.

- Thả nó ra !

- Phil ! Đừng bỏ em mà ! PHIL !

- Anh xin lỗi... Anh xin lỗi Kristin... Anh xin lỗi... Anh không thể...

_______________________________

- Philza Minecraft, ngươi có còn gì để từ chối nữa không ? Khi mà tính mạng của người ngươi yêu nhất đang nằm trong chính tay của ngươi.

- Tên khốn kiếp...

- Ngươi nên bắt đầu cẩn thận cách ăn nói đi, không thì đừng trách chúng ta độc ác.

Tên Vua vẫn chễm chệ trên ngai vàng, nhìn như giảm được đi mấy cân sau vụ ốm đói vì dưỡng thương do y gây ra lần trước, Philza cắn chặt môi, cố gắng chịu đựng, y cúi mình một cách miễn cưỡng trước gã ta, giọng nói run rẩy vì tức giận, kiềm lại bản thân để y không thể lao vô mà đánh gã ta một trận ra trò.

- Tuân lệnh... Bệ hạ...

- Tốt ! Tốt lắm ! Các ngươi thấy gì chưa ? Ta đã nói ta là kẻ mạnh nhất mà ! Bây giờ thì Phoenix mạnh nhất cũng đã phải cúi mình trước ta rồi, còn ai dám chống lại ta nữa chứ !

Nhìn y phải hạ thấp mình trước một kẻ yếu kém đến độ ai cũng có thể đấm gã ta gãy vài cái răng, đám cận thần xung quanh cất tiếng cười chế nhạo y, Philza vẫn phải chịu đựng... Vì Kristin... Vì tình yêu của y...

- Nhưng mà...

Tim y giật thót một cái...

- Ta cũng không phải là một kẻ xấu tính, nên ta sẽ cho ngươi, Philza, được phép đem người vợ chưa cưới của mình về ở tại đây để tiện chăm sóc, nhìn nàng ta như sắp ngỏm đến nơi vậy, ta cũng động lòng. Ngươi hiểu chứ ?

Philza kinh ngạc nhìn gã ra, tên Vua kia chỉ mỉm cười nửa miệng, đã không thèm nhìn y nữa. Philza không nói không rằng, liền bay vút lên tiến về phía khu rừng, Vua ra lệnh ngăn đám lính đuổi theo, mặc kệ y cứ thể dần biến mất sau tán cây xào xạc.

Philza không thể chờ đợi, y dùng hết tốc lực bay thẳng về ngôi nhà nhỏ của y, ngôi nhà đầy ắp tình yêu thương của y, ngôi nhà, nơi mà ngươi y yêu nhất trên thế gian này, đang chờ đợi y trở về...

- Kristin ! Kristin !

Y hét lớn tên cô, không lời hồi đáp, Philza lo lắng chạy thẳng vào trong nhà, cửa không khóa, y cuống cuồng chạy quanh nhà tìm hình bóng của cô, để thấy được Kristin đang ngồi ở gốc cây phía sau nhà, khóc. Philza vội chạy đến ôm lấy cô, vừa ôm vừa vỗ lưng cô, an ủi cô bằng lời nói bình yên :

- Kristin... Kristin... Mọi chuyển ổn rồi... Đã ổn rồi... Anh về rồi em ơi... Philza đã về bên em rồi đây.

- Phil... Hức... Em... Em sợ lắm... Hức...

- Ôi Kristin...

Philza thở nhẹ nhõm, ôm lấy cô, đưa tay lau đi những giọt nước mắt vẫn còn chảy trên má cô, y hôn nhẹ lên môi cô an ủi, Kristin ôm chặt lấy y, như sợ rằng nếu như cô bỏ ra thì y sẽ biến mất lần nữa, biến mất như trong những cơn ác mộng mà cô vẫn gặp, sợ hãi... Thêm ám ảnh...

- Nghe này Kristin, em không cần lo lắng nữa, nhà vua... Nhà vua đã đồng ý cho anh và em về làng ở rồi...

Kristin ngước lên nhìn y ngạc nhiên, Phil cố tạo một nụ cười để an ủi cô, tiếp tục :

- Nhà vua đã cho hai ta về làng ở rồi, ở đó em sẽ được chăm sóc tốt hơn ở đây, anh chắc chắn đấy.

Nhưng Kristin lúc này chẳng quan tâm điều y đang nói nữa, đối với cô lúc này, sức khỏe của cô không quan trọng, quan trọng nhất bây giờ... Là y...

"Anh là người đã khiến em muốn tiếp tục sống... Nên anh không được bỏ em..." 

========================

2364 từ

Tôi tự thấy chap này nhảm, sắp tới tôi thi sấp mặt rồi.

Cảm ơn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top