P3 : Phượng Hoàng Đen (2)

Philza đáp xuống một ngôi nhà nhỏ ở phía ngoài rìa của khu dân cư đông đúc, y thu cánh lại phía sau lưng, kéo cánh cửa gỗ của căn nhà rồi đi vào trong. Bên trong chỉ là một căn nhà với duy nhất 2 phòng nhỏ, 1 phòng ngủ kiêm góc trong là nhà tắm và 1 phòng đa năng bao trọn cả bếp núc lẫn phòng khách. Đây là nơi y làm việc, chính xác hơn là để nghỉ ngơi, còn khu phía sau mới là nơi y làm việc.

Căn nhà thì nhỏ nhưng vườn sau lại rất lớn, đây là nơi mà y dùng để huấn luyện các chiến binh cho The Phoenix, đúng vậy, y chính là người huấn luyện quân đội cho The Phoenix. Khu đất trống phía sau này gần như là đầy đủ mọi vật chất để huấn luyện lên một chiến binh tài năng toàn diện, với các hàng vũ khí trải dài cùng các bia nhắm đỏ đen chi chít các vết cung ghim vào, những cây cột gỗ làm mục tiêu bị đánh cho đến xiêu vẹo cả đi vẫn liên tiếp bị giáng cho những đòn đánh chí mạng của 1 cơ thể thật.

Philza hài lòng nhìn tất cả quân lính đang hăng hái luyện tập, y bước lướt qua hàng đầu tiên toàn là những người ưu tú hứa hẹn sẽ đem lại danh tiếng vang vọng mai sau, hàng thứ hai là những người yếu hơn một chút, nhưng tài nghệ vẫn gọi là xuất chúng hơn người, đến hàng thứ ba thì y đã bắt đầu phải chỉnh sửa cho 1 vài người về tư thế cầm kiếm và vị trí mục tiêu, hầu như không quan trọng lắm nếu ở trên chiến trường. Và tất cả các hàng còn lại thì y không chắc là nếu đem ra chiến trường thì sẽ giúp hay tự hại chính mình nữa, hét muốn khản cả giọng. Nhưng có vẻ vài người không muốn nghe cho lắm, y cũng chả muốn mất hơi với đám người cứng đầu đó làm gì, hoàn toàn bỏ qua rồi chuyển sang người khác.

- Sai rồi, đoạn này cậu phải đưa kiếm lên cao hơn nữa, đoạn này mới là điểm hiểm của kẻ thù chứ không phải ở đây !

Y vừa nói vừa sửa đường kiếm gỗ cho 1 cậu thanh niên, cậu ta gật đầu cảm ơn nhưng lại cố tình vung kiếm muốn chém y, Philza chỉ bình thản nhảy lùi lại rồi quay sang người khác. Đám thanh niên phía sau kẻ thì tặc lưỡi tiếc rẻ kẻ thì trút giận lên cái người rơm trước mắt, những kẻ bắn cung cũng bị hụt đôi ba cái, y thì lại mỉm cười đắc y.

Nói y là người huấn luyện quân đội cho The Phoenix thì không sai, nhưng y lại cũng chính là kẻ mà The Phoenix muốn giết chết nhất, giết đến khi không còn có thể tái sinh nữa. Philza đã từng là người trong hoàng gia, là vị hoàng tử đặc biệt nhất, bởi vì sự khác biệt của y về mọi thứ, dễ nhận biết nhất là y ghét chiến tranh và vũ khí, và điều đặc biệt nhất là ở đôi cánh của y, nó màu đen chứ không phải màu vàng lửa như những Phoenix khác, điều này dẫn đến mâu thuẫn trong cuộc sống của y rất nhiều.

Màu đen thường tượng trưng cho sự đen đủi và không may mắn, đôi lúc còn là điềm xấu, nên việc y bị nhiều người xa lánh cũng rất dễ hiểu, và thật tiếc là đại đa số người dân của The Phoenix đều nghĩ như thế. Chỉ có 1 vài người là không, cho rằng đó là điều đặc biệt và là một đặc ân của đấng trên và yêu thương y, ví dụ như người mẹ đã quá cố của y và bây giờ là Kristin... Người vợ xinh đẹp mãi mãi đẹp nhất trong lòng y... Nghĩ đến cô y lại như không kìm được cảm xúc, cảm giác như có 1 lưỡi kiếm vừa chém xuyên qua dạ dày của y vậy, thật khó chịu.

Philza bay lên một cái cây cao trong khu tập luyện để quan sát kĩ hơn tất cả, y ở đây cũng đã 200 năm rồi... Cũng là quá đủ cho cuộc đời của một kẻ lạc loài như y tại một nơi mà người ta ghét bỏ y đến mức chỉ hận không thể 1 kiếm tiễn y xuống dưới Limbo. Khung cảnh nhàm chán khiến y càng thêm chán nản, bắt đầu hồi tưởng lại về cái quá khứ kinh hoàng của y trong 1 giấc ngủ quên im lặng trên cái cây kia.

Năm y vừa tròn 16 tuổi, đôi cánh của y đã có thể tự bay được mà không cần sự hỗ trợ của bất kì ai, mặc dù Phoenix bình thường phải phát triển đến 18 tuổi mới có thể tự bay lên bằng đôi cánh của chính mình, đây đã là khởi đầu cho sự khác biệt của y với tất cả mọi người.

Philza là con của vua tại The Phoenix nên việc y được sống trong nhung lụa là chuyện quá đỗi bình thường, cũng nhờ điều kiện đầy đủ như vậy mỗi ngày Philza có cả tá kiến thức cần phải tiếp thu vào bộ não còn chưa phát triển hết của mình, áp lực đôi lúc khiến y muốn từ bỏ nhưng mỗi khi nhìn người mẹ tràn đầy hi vọng nhìn y thì Philza lại quyết định tiếp tục. Những chồng sách đã được đọc qua và nghiên cứu hết chất chồng lên đã cao hơn cả y qua mỗi ngày tháng, y trở thành một đứa mọt sách cho đến tận năm 17 tuổi thì mới bắt đầu thay đổi.

Phoenix đến năm 17 tuổi không kể nam hay nữ đều sẽ được tiếp xúc với vũ khí chiến đấu để kịp thời phát hiện tài năng cho đến năm 18 tuổi, Philza đương nhiên đứng đầu toàn đội với khả năng kiếm thuật thừa hưởng từ cha có thể một mình cân 5 người lớn một lúc. Đây lại càng khiến y khác biệt hơn, khiến người khác ghen tị với y hơn và càng thêm ghét cay ghét đắng y hơn nữa, Philza lại càng khép mình hơn...

Năm y mới 30 tuổi, vua cha của y bị giết chết bởi thuốc độc mà không thể biết được kẻ nào làm, y bất đắc dĩ phải lên ngôi khi còn chưa đủ 50 năm sống với cuộc đời. Kinh nghiệm ít ỏi lại cộng thêm lòng dân vốn đã ghen ghét y từ lâu, người mẹ mà y yêu quý nhất cũng rời bỏ y mà, Philza đã cô độc càng thêm cô đơn...

Mọi mệnh lệnh y ban xuống người dân đều không làm, lời y nói đến cả kẻ hầu tì thấp kém nhất cũng không nghe, mọi sự việc tai ương rơi xuống The Phoenix đều bị đổ hết lên đầu y, luồng phản đối dữ dội của người dân đã khiến y phải thoái ngôi và nhường lại cho một kẻ, mà y thậm chí còn chưa nghe tới bao giờ, được chính nhân dân bầu cử lên.

Philza bị đày xuống làm dân và hoàn toàn bị đuổi khỏi dòng dõi hoàng gia, đến cây gia phả cũng đã xóa đi tên của y ở trên đó, y từ một người đứng trên đỉnh của danh vọng đã bị rơi xuống tận cùng của nó, trèo càng cao té càng đau mà... Với số tiền mà y còn được mang theo, y đã mua lại một ngôi nhà với giá khá đắt vì bị kéo giá rất nhiều, nhưng y cũng phải chấp nhận vì đây là nơi duy nhất chịu bán cho y. Philza những ngày đầu rất khó khăn trong việc mưu sinh, nhưng dần dần với bản năng không chịu khuất phục của mình thì cuộc sống của y cũng dần cải thiện và ổn định hơn.

2 năm sau ngày Philza bị đuổi khỏi hoàng gia, bây giờ y còn cảm thấy cuộc sống tốt đẹp hơn vạn lần khi còn ngồi trên ngai vàng, mỗi ngày chả cần phải lo sổ sách, chả cần phải lo việc dân việc nước nữa, cứ an nhàn hưởng thụ cũng rất tuyệt vời. Nhưng sự yên bình đó chẳng kéo dài được lâu khi bỗng nhiên một ngày nọ, quân hoàng gia đến tận cửa nhà y, và mời y đi theo chúng đến trình Đức Vua. Philza ban đầu có chút nghi ngờ nhưng cũng bắt buộc phải đi theo bọn chúng, đôi cánh của y được luyện tập lâu đã bỏ qua cả bọn lính mà đến cung điện trước, tự thân đi tìm lại vị trí ngai vàng năm xưa. Đức Vua mới ngồi ở đó oai vệ, cơ thể đã mập mạp hơn rất nhiều kể từ lần cuối y thấy gã ta, chẳng thèm quỳ gối hay có bất kì một cử động tôn trọng nào đến từ y, Philza nhún vai một cái rồi hỏi Đức Vua bên trên :

- Ngài cho gọi tôi là có chuyện gì ?

Gã không trả lời y, chỉ phất tay ra hiệu cho tên hầu bên cạnh đọc lớn tờ giấy trong tay hắn :

- Gần đây tộc Diều Hâu đang có ý định xâm chiến The Phoenix, Đức Vua truyền lệnh áp giải Philza Minecraft đến với mệnh lệnh phong làm Huấn Luyện Quân cho Phoenix để bảo vệ đất nước của mình, với lương bổng sẽ được cung cấp mỗi ngày là 100 phoe.

[ Mệnh đề tiền tệ  được sử dụng trong fic

+ 1 bat : Mệnh giá nhỏ nhất.

+ 1000 bat = 1 bit

+ 100 bit = 1 phoe ]

- Ta không chấp nhận.

- Thôi đi Philza, đừng tự dối lòng nữa, ta biết ngươi đang sống thiếu thốn thế nào sau khi bị đuổi khỏi hoàng gia.

Đức Vua cuối cùng cũng lên tiếng một cách miễn cưỡng, phất tay với y rồi lại với lấy một miếng nho ở khay của thiếu nữ bên cạnh bỏ vào miệng mà nhai, Philza nhìn bộ dáng của tên kia thì khinh ra mặt, y tặc lưỡi quay đi mà nói :

- Cảm ơn, cuộc sống của ta vẫn đang tốt lắm, còn tốt hơn cả cái chuồng súc vật mới xây này !

- Ngươi nói cái gì hả ?! Lính đâu ! Bắt hắn lại !

Tên vua giận tím mặt liền ra lệnh cho quân lính bao vây y lại, Philza nhìn từng toán lính chạy đến, tay lăm le thanh kiếm chĩa vào y thì bật cười, y quay lại nhìn nhà vua, hỏi gã :

- Ngươi nghĩ đám lính này sẽ giữ chân được ta hay sao ?

- Tch, bắt hắn !

Lời vừa hô lên thì toán lính lập tức lao vào y, Philza tặc lưỡi đập cánh bay vút lên, luồng gió phả ra từ đôi cánh y mạnh mẽ đến nỗi hất văng đám lính ngã về sau đến 3 mét, y bay vút lên rồi lao mình xuống, nắm áo một tên lính rồi quăng về phía nhà vua, tên vua kia không kịp né bị cả một cái thân người trưởng thành va vào đến choáng váng cả đầu óc. Xong việc Philza vỗ cánh bay ra khỏi lâu đài và tiến vào rừng sâu.

Đây là lúc mà y đã gặp một người, một người sẽ thay đổi y mãi mãi và mở ra một chương mới trong cuộc đời y, Kristin. Cô là một người phụ nữ nhỏ hơn y vài tuổi, lại rất yếu vì bị bệnh, điều khiến y nhìn ra cô giữa một rừng lá cây vàng cam chính là đôi cánh của cô, nó có màu trắng sáng rất đặc biệt, và cũng khác biệt giống như y. Philza đáp xuống ngay bên cạnh cô, Kristin đang cúi mình bên bờ suối mò tìm gì đó, đôi mắt cô hơi sưng đỏ lên vì khóc một chút, cô không dám xuống nước.

- Ừm... Cô đang tìm gì sao ?

Philza nói rất nhẹ bên cạnh cô và giữ khoảng cách để tránh làm cô giật mình, Kristin nghe tiếng y nói thì thu người lại, nước mắt lại hơi ứa ra trên khóe mắt, cô hơi thút thít :

- Tôi làm rơi đồ của gia tộc rồi... Nếu không tìm được nó có lẽ tôi sẽ bị đuổi đi mất !

- C - Cô bình tĩnh, đừng khóc, n- nếu cô cần tôi sẽ giúp cô tìm nó..

Philza không thích nhìn phụ nữ khóc, vì điều đó làm y nhớ đến người mẹ quá cố của y, Kristin nghe y nói thì vội vã lau nước mắt, hỏi lại y :

- Anh- Anh nói thật không ?

- T- Tôi nói thật- t mà...

Philza lúng túng đáp lời, vì y cũng đang chạy trốn quân hoàng gia, nếu mà ngừng lại ở đây thì Kristin rất có thể sẽ bị liên lụy, nhưng khi nhìn đôi mắt xinh đẹp đó của cô, Philza quyết định ở lại.

Y kéo cao quần lên, bỏ dép ở trên bờ và cởi bỏ cái áo khoác ngoài rồi đi xuống suối giúp cô tìm. Y quay sang hỏi cô :

- Mà món đồ cô nói nó như thế nào ?

- Nó... Nó có hình trái tim mỏng màu đỏ, nhưng hai bên cánh của trái tim rỗng.

- Được rồi... À mà, tôi chưa giới thiệu mình nhỉ, tôi tên là Philza, Philza Minecraft. Còn cô... Ách-

Vừa nói xong thì Philza phải ngừng lại một chút, Kristin vừa nghe tên y thì che miệng lại vô cùng ngạc nhiên, như nhận ra sự kì lạ, Philza vội vã tìm cách sửa lại.

- Ý - Ý tôi là tôi lên Philla- Phil-...

- Không không ! Anh không cần giấu đâu, tôi biết anh là ai mà, tôi sẽ không nói với ai !

- Thật - Thật không ?

- Tôi nói thật mà.

Cô vừa nói vừa mỉm cười .

- Tên tôi là Kristin.

Philza nhìn cái cách cô cười thì lòng bỗng nóng bỏng lên một cái, mặt y cũng hơi tăng nhiệt độ, vội quay người đi giả vờ tìm kiếm dưới dòng suối. Kristin ngồi trên bờ nhìn y, cô liên tục bắt chuyện với y để không làm không khí quá căng thẳng, cô nói một cách rất tự nhiên khiến Philza cũng dãn lòng hơn, cũng rất tự nhiên mà đáp lời.

- Tôi thấy gia đình cô thật tốt bụng nhỉ, dù cô bị như vậy mà vẫn...

- Ừm, họ tốt lắm, nhất là ba mẹ tôi, họ luôn quan tâm tôi bất kể tôi bị bệnh như này, dù vậy thì họ cũng không thể làm gì để tôi có thể được thực hiện nghi thức Phoenix.

- Nghi thức Phoenix ? Là nghi thức để trở thành 1 Phoenix thực sự đó sao ! Cô vẫn chưa được làm nó hả ?!

- À ờm- Tôi- Tôi chưa. Tại vì đôi cánh của tôi này, nó quá khác biệt nên người dân đã không đồng ý thực hiện nghi lễ cho tôi, bất chấp việc ba mẹ tôi đã cầu xin như thế nào...

- Nhưng... Nhưng nếu không thực hiện nghi thức đó thì cô sẽ chết mãi mãi nếu- Nếu như... Ouch !

Philza ngưng lại, y vừa giẫm phải cái gì đó dưới lòng suối, cứ ngỡ là mảnh thủy tinh hay thứ gì đó sắc nhọn nhưng không, đó là một cái trái tim dẹt màu đỏ, có hai lỗ rỗng giống y hệt lời Kristin nói. Philza nhặt lên và đưa về phía Kristin, vẫn hơi nhăn mặt vì đau :

- Cô nói cái này đúng không ?

- Đúng rồi, là nó, cảm ơn anh đã giúp tôi tìm nó !

- Không có gì đâu.

Philza cười cười rồi đi cà nhắc lên bờ để đưa cô cái vật kia, Kristin nói nó là một cái huy hiệu mà gia tộc cô đã giữ lại từ rất lâu rồi, dùng để cài lên áo. Philza ngắm nghía nó một lúc, ngạc nhiên nhận ra nó làm từ đá đỏ ruby, Kristin gật đầu xác nhận điều mà y nói, y đưa lại cho cô.

Hai người ngồi bên bờ suối, tâm sự với nhau về cuộc đời của mỗi người, chợt nhận ra hai người thật giống nhau, đều khác biệt và đều bị người dân khinh thường, Philza chắc là đen hơn rồi, y cười trừ khi nghe cô nói vậy. Bất ngờ một tiếng sột soạt lướt qua trên đầu y, Philza vội vàng nhấc bổng Kristin lên vào đưa cô trốn sau 1 cái cây, Kristin chưa kịp hiểu chuyện gì thì Philza đã phát ra một tiếng suỵt rất nhẹ bảo cô im lặng, Kristin chỉ khẽ gật đầu đáp lại.

Chưa đến 5 giây sau thì một toán lính tầm hơn 10 người đáp xuống chỗ hai người vừa đứng, Philza và Kristin đều như nín thở. Bọn chúng chỉ chỏ khắp nơi bàn tán :

- Tôi vừa thấy một thứ gì đó ở đây ! Rõ ràng luôn !

- Tôi cũng thấy, nhưng chắc là dòng suối sáng lên dưới ánh nắng thôi !

- Đôi cánh của hắn màu đen, làm sao mà phản chiếu được ! Mất thời gian quá, đi tìm đi.

Tên đứng đầu phất cánh bay lên, kéo theo tất cả cũng rời đi, Philza lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm, Kristin nhìn y rồi hỏi :

- Anh đang bị truy đuổi đúng không ?

- Ờm... Đúng vậy, tôi thật ra đã...

- Anh không cần nói đâu, tôi biết lí do mà ! Anh làm vậy là đúng lắm.

- Cảm ơn cô- Mà khoan đã, sao cô biết được ? Chuyện mới xảy ra cách đây có hơn nửa tiếng, mà cô ở trong nơi- nơi này thì làm sao mà...

- Tôi thấy qua thứ này.

Kristin nói rồi giơ cái huy hiệu ra, chỉ vào một bên rỗng của huy hiệu, Philza không hiểu gì hết, y cầm nó lên rồi nhìn vào một bên rỗng mà cô chỉ....

=========================

3034 từ ✨✨✨

Phá kỉ lục rồi !!!!!

Lmeo, cảm ơn những ai đã ủng hộ fic này của tui, tui 0 nghĩ chưa gì đã đựt hơn 10 lương đọc huheo.

Cảm ơn đã đọc !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top