Chap 3

/hành động, cảm xúc/

'Suy nghĩ'

//tiếng động//

 ------------------------------

Ashlyn từ từ mở mắt, trong phòng bây giờ tối hơn bình thường và bầu trời ở ngoài có màu đỏ xen lẫn chút màu đen. Cô vẫn nằm trên giường, vẫn bộ đồ cô mặc trước khi ngủ

- Ashlyn: 'chẳng lẽ đây là lần đầu tiên mình bị chuyển qua thế giới thây ma?' /đứng dậy cầm con dao và đi xuống giường/

Cô từ từ mở cửa một cách đề phòng nhất có thể, cô sẽ đi kiểm tra xem bọn họ có ở chỗ nghĩa trang xe buýt sau nhà cô hay không.

Khi bước ra khỏi phòng một con thây ma tiến đến chỗ cô nhưng bị ánh sáng của đèn pin chiếu vào nên giật lùi ra xa. Nó đứng xa cô 1 khoảng cô tránh thời cơ mà cầm con dao đâm vào đầu nó.

Cơ thể nó ngã xuống đất, cô cứ thế mà bước tiếp. Bước ra khỏi nhà cô nhìn đến chỗ nghĩa trang nhưng nó vẫn mở.

- Ashlyn: 'cửa vẫn mở, vậy là họ chưa đến đây... Vậy mình có thời gian để chuẩn bị rồi.'

Âm thanh bên tai cô ngày càng to làm cô cảnh giác hơn lúc nảy.

- Ashlyn: 'nó đang đến! Âm thanh của tụi thây ma đó dần lớn và nhiều hơn nó khiến mình như muốn lủng màng nhĩ vậy!' /cầm con dao và mở đèn pin lên/

Một con thây ma lao đến chỗ cô và há to miệng nó ra. Nhìn nó thật ghê tởm, đôi mắt mở to không một tia sáng nhìn thẳng vào mắt cô. Cô thầm ớn lạnh sống lưng.

Một tay chiếu đèn pin vào người nó cùng với đó tay còn lại lấy con dao định đâm vào đầu nó như lúc trong nhà. Nó đưa tay lên cào ngang cánh tay cô. Vì đâm trượt nên cô theo quán tính ngã xuống, nhưng may mắn là cô đã sinh tồn ở đây đủ lâu để có cho bản thân một phản ứng nhanh nhẹn cùng sự dứt khoát. Cô lộn người lên và bung con dao trong giày ra đá thẳng vào đầu nó.

- Ashlyn: xém thì toi... 'Tay chảy máu rồi, nhà mình có băng không nhỉ? Hay khỏi băng đi dù sao cũng không nguy hiểm'

Cô đi tiếp đến nhà Aiden, nhà cậu ta cũng không xa nhà cô lắm. Và khi đến thì cô lập tức núp vào một cái cây quanh đó vì cô thấy được bọn họ.

{BÊN NHÓM SBG}

- Aiden: vậy là có người biết về thế giới này sao!? Cậu ta đang ở đâu thế! Tớ muốn đi tìm cậu ta- /háo hức/

- Hanny: Aiden! Chúng ta chưa biết cậu ta có phải người tốt hay không mà! Vả lại tớ không biết cậu ta có ý đồ gì đó với Taylor không nữa!

- Taylor: cậu ta hỏi rằng vết thương của tớ như thể cậu ta thấy tớ bị thương vậy-

- Logan: l-liệu chúng ta có bị theo dõi không!?

- Ben: (không chắc nữa, có thể lắm nhưng hãy thử đồng ý xem?) /đưa tờ giấy lên/

- Tyler: gì!? Lỡ đó là bẫy thì sao? Chúng ta còn chưa biết thân phận của cậu ta!

Bọn họ đang đứng ở ngôi nhà khá gần nhà Aiden, chắc cách nhau cũng 6-7 ngôi nhà gì đó

{BÊN ASHLYN}

- Ashlyn: 'bọn họ đang đứng ở nhà của ai vậy nhỉ? Của cô gái tên Hanny đó sao? Chắc là vậy rồi, mình chưa bao giờ thấy căn nhà đó khi ở thế giới kia' /để ý một thứ/

Cô đang suy nghĩ thì cô lia mắt đến một thứ làm cô bất ngờ. Taylor thì được băng ở tay, Logan thì ở bên hông không quá to tầm 10 cm, Tyler thì ở chân, cô gái tên Hanny thì bị ở cánh tay trái, Ben thì cả người xơ xác và và khá mệt mỏi. Aiden thì ở cổ chân có băng lại chắc cậu ta làm gì để bị thương rồi.

- Ashlyn: 'về mình sẽ hỏi sau... Thật sự bọn họ chẳng cẩn thận gì cả!' /bước về nhà dù trong lòng đang rất lo/

Cô sải bước về nhà khi để ý thời gian chỉ còn gần một tiếng. Khi bước đến cửa nhà, cô ngước lên mái nhà để kiếm xem liệu có con thây ma nào không. Cô còn ghim vụ con thấy ma trên nóc nhà làm cô đập đầu đấy. Sau khi không thấy thì cô bước vào nhà và vừa đóng cửa thì cô trở về thế giới bình thường.

- Ashlyn: /lia mắt sang đồng hồ/ '12h 7p...' haizz- /thở dài/

Cô cần điện thoại lên và thầm nghĩ liệu Taylor có trả lời câu hỏi của cô chưa. Và khi mở lên cô thấy một dòng tin nhắn.

[ Taylor: cậu là ai?

Len: một người bình thường. Cậu muốn hỏi gì?

Taylor: làm sao cậu biết về thế giới đó? Tôi làm sao có thể tin cậu được khi chẳng biết gì về cậu?

Len: cậu chỉ cần biết tôi là Len và tôi cũng giống như mấy cậu. Tôi không có âm mưu hại cậu hay những người khác, tôi muốn giúp.

Taylor: tôi chưa bao giờ thấy cái tên đó, làm sao tôi có thể tin cậu?

Len: tôi biết hôm qua mấy cậu có bị thương, tất cả các cậu đều bị. Tôi chỉ muốn giúp mà thôi.

Taylor: hôm qua? Cậu gặp bọn tôi? Làm sao bọn tôi không thể thấy được cậu!?

Len: có lẽ do tôi chỉ vô tình thấy mấy cậu và lúc đó mấy cậu cũng chẳng để ý xung quanh nên không thể thấy tôi. ]

Cô thở dài một hơi rồi nhắn câu cuối trước khi cất điện thoại

[ Len: Tôi sẽ giúp mấy cậu bằng cách cung cấp đồ và một số thông tin mà tôi biết được. Tôi thề là sẽ không bao giờ làm hại đến các cậu. Các cậu có thể đồng ý hợp tác với tôi được không? Và nếu đồng ý thì cho tôi biết về tình trạng vết thương của các cậu để tôi chuẩn bị hộp cứu thương. Mong các cậu trả lời sớm. ]

Cô không có tài ăn nói như Taylor nhưng mọi thứ cô làm luôn thể hiện lên cảm xúc của cô. Lời nói của cô tuy hơi khô khan nhưng có những lúc nó sẽ là một động lực chăng?

- Ashlyn: không biết họ có đồng ý không nữa... /cuộn người trong chăn/ 'mình chưa bao giờ nghĩ rằng mọi chuyện lại xảy ra như thế này...' Ặc- mấy cái âm thanh chết tiệt! /gằn giọng/

Cô bịt lỗ tai lại thật chặt để không nghe những âm thanh quái đản đó. Sau một hồi thì những âm thanh đó dần nhỏ xuống và cô có thể mở ra được một chút.

- Ashlyn: cũng 1h rồi... Mình nên nghỉ ngơi một chút /bịt tai lại rồi từ từ nhắm mắt/

{BÊN TAYLOR}

- Taylor: anh Ty, em nên làm gì đây? Cậu ta biết mọi thứ và em thấy cậu ta cũng không xấu xa cho lắm

- Tyler: anh cũng chẳng biết nữa Tay à. Anh chẳng biết tại sao chúng ta lại bị dính vào cái mớ hỗn độn này nữa!

- Taylor: /ngồi cuộn tròn chăn/ em muốn thoát ra khỏi đó... Trong đó thật nguy hiểm

- Tyler: anh cũng vậy... Mà cậu ta có hỏi gì liên quan đến chúng ta không?

- Taylor: cậu ta hỏi vết thương hôm qua như thế nào rồi... Em không thấy được cậu ta lúc chúng ta ở đó mà cậu ta lại thấy được!

- Tyler: ... /ngồi kế Taylor/ Tay... Chúng ta thử đi, hợp tác với cậu ta dù không biết có ổn hay không nhưng chắc chắn sẽ giúp chúng ta một phần nào đó. /nắm tay Taylor/

- Taylor: /chần chừ gật đầu/

{BÊN ASHLYN}

- Ashlyn: 'ugh-... Mình chẳng thể dậy nổi nó như lần đầu mình bị chuyển qua thế giới thây ma vậy' /buồn nôn/

Cô ở trong nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Khi nôn xong thì cô mệt mỏi dựa người vào tường mà nhìn lên trần nhà suy nghĩ. Liệu mọi thứ sẽ ổn chứ? Cơ thể cô chẳng còn sức lực để đứng dậy nữa, bước đi nghiêng ngả về phòng mà thay đồ.

- Emma: ôi con yêu, con làm sao vậy? Con ốm sao, mẹ thấy con không được tốt lắm /lo lắng/

- Ashlyn: con không sao mẹ ạ. Chỉ hơi mệt thôi

- Emma: nếu con bệnh thì bảo mẹ nha, mẹ xin thầy cho con nghỉ đừng quá sức đấy! Lại đây mẹ thắt tóc cho

- Ashlyn: vâng ạ 'may mà sáng mình cởi tóc ra rồi'

- Emma: mẹ thấy cái điện thoại đó cũng khá cũ rồi... Con có cần mẹ mua cái khác không?

- Ashlyn: ... dạ có ạ, mẹ mua giúp con cùng với số điện thoại khác luôn nha.

- Emma: được thôi con yêu, khi con về là có nhé.

- Ashlyn: cảm ơn mẹ 'mình cũng cần một cái điện thoại khác phòng hờ lỡ có sự cố xảy ra. Mắt mình cứ nặng trĩu, tuy là mình vẫn còn ổn nhưng mà mình thấy buồn ngủ'

Cô nói là ổn vậy thôi chứ nhìn mắt cô cô xem? Nguyên cái quầng thầm kìa, mắt cô thì lờ đờ mở mãi không lên. Cô lại bước từng bước lên chiếc xe buýt quen thuộc của trường và thứ cô thấy là nhóm sbg đang mệt mỏi lả lời... Và trừ một người còn ai khác ngoài thanh niên giàu năng lượng Aiden đây?

Cô thấy vậy thì thầm cười nhẹ, thật sự cô nhớ khung cảnh đó. Những lúc vui vẻ cùng với họ, cùng họ trải qua nguy hiểm và cùng nhau chia sẻ những bí mật của nhau. Thật sự rất nhớ, cô rất nhớ bọn họ.

- Ashlyn: /dựa vào cửa kính/ 'mình ngủ lát chắc không sao đâu nhỉ? Chỉ một lát thôi...'

Nói vậy chứ cô thật sự không thể ngủ được. Có một ánh mắt nào đó đang nhìn chằm chằm vào cô, nó khiến cô lạnh sống lưng. Khi cô quay lại đằng sau thì thấy ánh mắt của Aiden đang nhìn cô.

- Aiden: Cậu trông khá là mệt mỏi đấy! Bộ có chuyện gì xảy ra sao? 'tuy ghét cậu ta thật nhưng mà mình muốn biết chuyện gì đã xảy ra' /nở một nụ cười to/

- Ashlyn: không có gì, nó chẳng phải chuyện của cậu...'thót tim chết mình rồi!' /mệt mỏi/

Lời nói là vậy nhưng giọng cô có phần nhẹ nhàng và không gay gắt hay chua chát như lúc trước khi chửi bọn họ. Điều này làm Aiden chú ý, bởi cậu biết cô gái nổi tiếng trầm tính, ít nói này mỗi lần trả lời ai đó là cụt ngủn và có phần khó chịu nhưng khi trả lời cậu như lúc nảy thì không.

- Aiden: hừm? 'Lạ thật nha- cậu ta không như lần trước. Có gì đó khác lắm' /ngồi lại ghế/

- Ashlyn: 'chắc tên điên này nghi ngờ mình rồi... Kệ! Ai quan tâm chứ dù gì thì mình không nói chắc gì cậu ta biết'

 ------------------------------

Hết chap 3. Ai đọc truyện thì comment đi ạ:<<<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top