1
khả năng 100 % văn xuôi
⚬──────────✧──────────⚬
'Tiếng sét của ái tình muốn gắn kết duyên nợ đôi mình
Gieo mầm thương ở nơi tâm hồn để hóa một rừng hoa
Khu vườn từ lâu chẳng có một ai ghé ngang qua
Phải chăng đã yêu rồi từ ngay ánh mắt đầu tiên?'
⚬──────────✧──────────⚬
cái tiết triết học sáng thứ hai lúc nào cũng là cực hình. cả giảng đường rộng thênh thang tràn ngập trong sự uể oải, tiếng quạt trần quay vù vù trên đầu hòa cùng giọng đọc đều đều của thầy giáo tạo thành một bản nhạc giao hưởng ru ngủ hoàn hảo
bình ngồi ở dãy bàn gần cuối, tay cậu xoay chiếc bút bi sọc xanh liên tục trên mặt bàn gỗ đầy những vết khắc chằng chịt. đầu óc cậu trống rỗng, mấy dòng ghi chép trên vở vẫn dừng lại ở một dấu gạch đầu dòng lửng lơ
xoay bút chán chê, bình thở hắt ra một hơi rồi lơ đãng ngước mắt lên, đưa cái nhìn vô định quét qua mấy cái đầu đang gật gù phía trước
và rồi, tầm mắt cậu khựng lại
cách đó đúng ba dãy bàn, sơn đang ngồi ở đó
lê hồng sơn – cái thằng mà hằng ngày bình vẫn hay xưng mày tao cục súc, thỉnh thoảng còn khịa nhau vài câu về mấy bài toán hóc búa hay mấy trận bóng rổ đẫm mồ hôi. nhưng hôm nay, có cái gì đó sai sai ở đây
sơn đang cúi đầu, toàn bộ sự tập trung dồn vào việc ghi chép. ánh nắng từ ô cửa sổ lớp phía bên phải xiên qua, đổ lên người nó một quầng sáng rực rỡ. từ góc độ của bình, cậu chỉ nhìn thấy góc nghiêng của nó, sống mũi cao thẳng tắp, hàng mi dài hơi rủ xuống
bình sững người. chiếc bút bi trên tay rơi cạch xuống mặt bàn, lăn lông lốc rồi rơi tọt xuống đất nhưng cậu chẳng buồn nhặt
nắng chiếu vào tóc của sơn, vài lọn tóc mái rủ xuống che bớt vầng trán rộng. trong một khoảnh khắc, bình bỗng thấy sơn trông khác hẳn ngày thường. không còn là thằng sơn hay cằn nhằn hay cái thằng ngồi chung quán net nữa, mà là một thực thể gì đó tỏa sáng, yên bình và... đẹp đến mức làm lòng cậu ngứa ngáy
một cơn gió thoảng qua từ cửa sổ, làm mấy trang giấy trên bàn sơn lật phạch phạch, những đốm nắng trên vai áo nó cũng khẽ lay động theo. bình thấy tim mình hẫng đi một nhịp, rồi sau đó thứ cậu nghe thấy là một chuỗi âm thanh thình thịch liên hồi vang lên trong lồng ngực, át cả tiếng giảng bài của thầy, át cả tiếng quạt trần
cậu bỗng thấy mặt mình nóng bừng lên, một cảm giác gượng gạo chưa từng có dâng lên tận cổ. cậu vội vàng cúi xuống, giả vờ lục tìm chiếc bút dưới chân nhưng thực chất là để giấu đi cái sự bối rối đang hiện rõ trên mặt
bình đờ đẫn ngồi lại lên ghế, tay nắm chặt lấy vạt áo phông, miệng lẩm bẩm một câu chửi thề nho nhỏ
" chết tiệt... mình thích nó rồi "
⚬──────────✧──────────⚬
thử hông viết oneshot nữa xem sao
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top