01
"Mấy cô gái ơi! Show sắp bắt đầu rồi kìa" - Jihyo la lên, gọi tất cả các thành viên trong nhóm tụ tập ở phòng khách. Mọi người dừng hết việc mình đang làm lại và tiến ra phòng khách. Twice sẽ làm việc cá nhân của mình ở dorm nhưng họ luôn luôn xem các chương trình tv cùng với nhau. Điều này bắt đầu từ lúc quay TWICE TV và đã trở thành một thói quen. Nhưng điều kì lạ hôm nay là khi mọi người vui vẻ từ từ đi ra thì một tên yoda đã nhanh chóng ngồi cạnh bên Jihyo lúc nào không hay. Tzuyu rên rỉ với cô
"Jihyo unnie, đừng xem chương trình này hôm nay được không?" - Tzuyu cầm lấy tay của lịt đờ lắc qua lắc lại năn nỉ
"Tại sao?" - Đây là lần đầu tiên có người bảo không nên xem chương trình tv và điều khiến Jihyo ngạc nhiên chính là Tzuyu - đứa xuất hiện trên chương trình đấy lại là người nài nỉ không xem. Tzuyu chưa bao giờ như vậy cả.
"Em muốn xem một bộ phim drama cơ! Em nghe nói hiện giờ đang chiếu một bộ phim rất hay!" - Có vẻ như Tzuyu đang nói đại một lý do không có chủ ý nào đó.
"Chúng ta có thể xem online sau mà Tzuyu, lúc đó chị sẽ xem với em, ô kê chứ?"
Tzuyu bĩu môi, chẳng biết phải nói gì nữa. Các thành viên khác lần lượt ngồi xuống bên cạnh vì vậy em đành phải giữ im lặng.
Chương trình đã bắt đầu và không khí trong phòng khách im lặng khi ai ai đều cũng chú ý vào chương trình được chiếu trên tv kia. Thỉnh thoảng họ sẽ cười vài lần vì những lời nói trên đó và đôi khi nói vài câu bình luận. Khi chương trình cứ tiếp tục như thế, Tzuyu biết rằng thế nào điều đó cũng xảy ra sớm. Cảnh mà em chẳng muốn mọi người thấy chút nào.
Khi mà Tzuyu xuất hiện ở phía bên kia-trên tv, thì ở bên này Tzuyu đang cực kì hoảng loạn trong thâm tâm. Đầu bếp đã phục vụ dĩa thức ăn, vì vậy sẽ nhanh chóng tới cảnh tiếp theo. Chẳng biết phải làm gì, em đột ngột đứng dậy và đi vào phòng ngủ. Mọi người bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng không quan tâm gì mấy. Có lẽ Tzuyu cần lấy thứ gì đó, họ nghĩ vậy.
Tuy nhiên, khi nhìn trở lại màn hình, họ mới biết được câu trả lời - vì sao Tzuyu lại cư xử như vậy. Tzuyu đã khóc trong lúc phát sóng chương trình. Điều đó khiến mọi người sốc và lo lắng cùng lúc. Nhìn thấy Tzuyu khóc là một điều rất hiếm nhưng khi thấy Tzuyu khóc trong lúc ghi hình như vậy là lần đầu tiên. Ngay cái khoảng khắc mà mọi người nhìn tv, các thành viên nhận ra bao nhiêu suy nghĩ bao nhiêu cảm xúc mà Tzuyu đã cố gắng kiềm chế, chịu đựng trong khoảng thời gian dài.
JeongYeon là người đầu tiên di chuyển bởi vì cô đã biết trước đây. Cô đứng dậy và tiến về phía cánh cửa bị đóng nhưng bị một giọng nói gọi lại.
"JeongYeon, để mình!" - Đó là giọng nói của Sana và không có sự từ chối nào cả vì họ biết Sana là người thân nhất với Tzuyu.
Mọi người im lặng khi Sana bước vào phòng. Một lúc sau, Jihyo phá vỡ sự im lặng
"JeongYeon à, tại sao cậu lại không nói cho mọi người biết?" - Người leader trách nhiệm hỏi
"Em ấy bảo mình đừng nói..."
"Và thế là cậu không nói luôn? Đây là điều thật sự quan trọng đấy!" - Jihyo cảm thấy hơi bực mình nhưng rồi sự bực mình đó lại chuyển thành sự lo lắng cho đứa em út.
"Em ấy khẩn khiết cầu xin mình mà!" - JeongYeon đáp lại - "Tớ xin lỗi"
Sana nhẹ nhàng gõ cửa: "Tzuyu à, chị vào được không?"
Khi nhận thấy được sự im lặng không có lời nào đáp trả, cô cẩn thận mở cánh cửa. Em đang ở trên chiếc giường trong góc phòng, quay mặt vào trong tường và chiếc chăn thì phủ qua bờ vai. Đóng cửa lại, Sana tiến tới và ngồi ở mép giường Tzuyu.
"Tzuyu," - Dịu dàng nói, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vào người con gái kia.
Một khoảng im lặng. Tzuyu do dự không trả lời và Sana thì không muốn bắt buộc em. Cô biết khi nào cần thì em sẽ mở lời thôi.
"Em xin lỗi" - Câu trả lời tới nhanh hơn sự mong đợi của Sana - "Em lẽ ra phải ở đó quảng bá cho Twice để có thêm nhiều người biết về chúng ta hơn nhưng cuối cùng em lại khóc như một đứa trẻ vậy"
Ngay thời điểm này, Tzuyu vẫn đối mặt với tường, không nhìn Sana dù chỉ một cái vì vậy Sana phải làm điều đó - "Tzuyu à, ngồi dậy đi"
Khi em út luôn là một đứa trẻ nghịch ngợm thích chọc phá mấy chị của mình thì em cũng là một người biết nghe lời. Dù là một đứa trẻ nhưng cũng rất trưởng thành. Biết rằng mình phải cư xử cho đúng mực, Tzuyu vâng lời từ từ xoay người lại. Hai người đối mặt khiến Sana có thể dễ dàng đưa tay lên má của em. Cô nhìn thẳng vào mắt em, muốn truyền đạt hết những ý nghĩ chân thành của mình
"Ngốc! Đó có phải là điều làm em lo lắng không? Em thật sự đã làm rất tốt mà Tzuyu!"
Tzuyu cúi mặt khi nghe lời nói đó. Em vẫn cảm thấy mình đang kéo các thành viên xuống.
"Nhìn chị này"
Khi hai đôi mắt chạm nhau lần nữa, Sana tiếp tục điều mình muốn nói:
"Chị vào đây không phải vì bọn chị cảm thấy thất vọng hay sao cả. Mọi người lo lắng cho em, Chewy à. Em biết mà, nếu em gặp khó khăn hay là nhớ gia đình, em có thể nói với chị và các thành viên khác. Sẽ tốt khi chia sẻ cảm giác của mình ra hơn là cứ giữ mãi trong lòng như vậy"
Sana kéo Tzuyu vào một cái ôm, người con gái trẻ hơn theo bản năng xích lại gần và dựa đầu vào vai cô
"Em không muốn làm phiền mọi người. Chúng ta đã phải--"
"Chúng ta là một nhóm, Tzuyu à. Chúng ta là một. Chẳng có thứ gì gọi là làm phiền cả. Các chị sẽ cảm thấy thoải mái hơn nếu em bộc lộ cảm xúc của mình thường xuyên hơn." - Sana siết chặt cái ôm. Cô muốn em cảm thấy sự chắc chắn.
"Nhớ nhà cũng là điều bình thường thôi. Ai cũng vậy. Nhưng điều đó sẽ dễ dàng vượt qua khi chúng ta nói với người khác. Vì vậy, hứa với chị rằng em sẽ chẳng bao giờ giữ mãi trong lòng như thế nữa, được không?"
"Em sẽ cố" - Tzuyu nhẹ giọng trả lời. Em không chắc chắn được mình có thể thực hiện lời hứa được hay không nhưng phải thử chứ.
"Sẽ rất tốt nếu em có thể đấy" - Sana cố nài nỉ thêm một chút nữa - "Bây giờ ra ngoài nhé? Chắc là mọi người đang lo lắm!"
Đúng thật là như vậy. Khi hai người đan tay nhau cùng bước ra khỏi phòng thì thấy bảy người còn lại ngồi xung quanh nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng được mở. Cả hai cố gắng nhưng đều không thể nhịn cười. Quanh cảnh lúc đó thật sự hài hước.
"Ôm tập thể nào!" - Sana, luôn là người nhạy cảm hơn, đề nghị. Một cái ôm luôn khiến tâm trạng người ta tốt lên mà.
Tất cả mọi người nhanh chóng đứng dậy, ôm chầm lấy đứa em út bé bỏng. Tzuyu đã bị lời nói của Sana thuyết phục - mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn khi mình mở lòng ra. Em nhớ gia đình mình ở Đài Loan nhưng em đã tìm thấy được một gia đình khác tại Hàn Quốc. Và em biết chắc chắn một điều rằng:
Dù có khó khăn gì đi nữa, thì đại gia đình này sẽ luôn mãi mãi ở bên cạnh em.
THE END
cho cái comt đi, có chỗ nào dịch không mượt không? tui dịch cảm thấy khi đọc vẫn còn bị cấn chỗ nào í
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top