Sayonara Syaoran
----- Flash back ------
- Công viên Chim cánh cụt -
Trên chiếc xích đu màu trắng cũ kỹ với những vết ghỉ sét và trầy xước của năm tháng, tôi lặng lẽ đung đưa chân theo một nhịp nhất định và ngắm mọi cảnh vật từ thấp đến cao, từ cao đến thấp theo sự dao động của chiếc xích đu. Mùa đông ở Tomoeda rất lạnh, rất rất lạnh. Cái lạnh ấy thẩm thấu vào chiếc xích đu và đang dần loan tỏa khắp cơ thể nhỏ bé của tôi. Theo từng đợt gió, mái tóc nâu trà khẽ đung đưa lên xuống khiến nó từ gọn gàng trở nên rối xù. Khuôn mặt cũng vì những cơn gió ấy mà dần cứng đờ lại. Thế nhưng, tôi mặc kệ những điều ấy mà tiếp tục đung đưa chiếc xích đu với một lý do duy nhất :
Chờ cậu ấy đến !
" Cậu ấy " là người bạn tôi mới làm quen ngày hôm qua, tên Lee Syaoran. Chúng tôi tình cờ va phải nhau khi tôi đang trên đường mang tài liệu cho ba Fujitaka đang dạy ở trường và Syaoran đã giúp tôi nhặt những tờ tài liệu ấy dù cậu ấy đang vội ( Đây chỉ là phỏng đoán của tôi vì có ai hớt ha hớt hả chạy đến mức mũi đỏ bừng trong cái không khí âm độ này ngoại trừ những người đang vội, ví dụ như tôi ? )
Tuy rằng lúc đầu tôi, với bản tính con nít của mình, cực kỳ khó chịu nhưng khi nhìn vào đôi mắt hổ phách trong sáng và đầy hối lỗi chân thành kia thì bỗng mọi sự khó chịu đều biến mất. Đôi mắt ấy rất đẹp và đó là lần đầu tiên, tôi thấy có người có cặp mắt màu hổ phách .
Ngay lúc đó, tôi không do dự mà làm quen và trùng hợp một điều : Chúng tôi chung trường!!! Lúc ấy tôi như muốn nhảy cẩng lên vậy!! Thế nhưng cố đè những cảm xúc đó xuống, tôi hẹn gặp cậu tại đây.
Nhưng ngu ngốc một điều, tôi chỉ nói là sẽ gặp cậu lúc buổi chiều nhưng không nói giờ cụ thể. Lúc sực nhớ lại thì tôi đã ngồi trên bàn ăn tối với ba và ông già Touya mất rồi. Thật muốn đập đầu vào tường chết mà!!!
Thế là ngay sau khi ăn trưa xong, tôi vội vàng thay bộ đầm màu trắng yêu thích và khoác áo lạnh dày cọm màu đen vào rồi chạy ra đây ngồi chờ.
Khẽ thở dài, có lẽ cậu ấy không đến đâu nhỉ ? Vô duyên vô cớ gặp phải con nhóc phiền toái như mình, ai muốn gặp lại lần thứ hai? Vả lại, tôi ngồi đây chắc cũng được 2, 3 tiếng gì đó rồi. Sắc trời trên đầu càng ngày càng tối là minh chứng duy nhất cho việc tôi ngồi đây chờ lâu thế nào.
Đang định ôm nỗi thất vọng cùng bực tức mà ra về, tiếng bước chân chạy cùng tiếng thở dốc khiến tôi chợt sững người lại và quay phắt lại nhìn .
Thời gian lúc đó như ngưng đọng, tôi, người đang đứng hướng đối diện với mặt trời đỏ rực, đang nhìn chằm chằm vào cậu như muốn thốt lên "Không thể tin nổi!" . Cậu đứng đối diện tôi, ánh mặt trời sau lưng khiến tôi không nhìn rõ mặt cậu nhưng tôi biết, tôi cảm nhận được, cậu, đang, cười.
Quệt mồ hôi đang chảy dọc hai bên má, cậu nở nụ cười tươi rối và cùng với tiếng thở dốc, giọng nói êm tai của cậu vang lên.
- May thật, thì ra cậu còn ở đây ! Lạnh không ?
Vừa nói, cậu nhanh chóng tiến lại chỗ tôi. Thấy tôi đứng chết lặng một chỗ nhìn chằm chằm vào mình, cậu lại nở nụ cười còn tươi hơn trước rồi áp tay vào má tôi. Cảm nhận được nhiệt độ lạnh không thể lạnh hơn của tôi, cậu chau mày, ánh mắt hiện lên sự lo lắng cùng xót xa :
- Lạnh quá đấy! Đồ ngốc cậu rốt cuộc ngồi ở đây bao lâu rồi hả? Không thấy tớ đến thì cậu cũng phải biết tự về chứ ? Tối rồi mà còn ở đây, muốn bị bắt cóc hả? Nhưng mà... xin lỗi nhé, hôm nay có buổi học thêm mà tớ quên, để cậu phải chờ, thành thật xin lỗi nhé.
Sau khi mắng một hồi, cậu nhỏ giọng xin lỗi tôi. Xoa xoa rồi hà hơi vào tay tôi, cậu nói bằng giọng áy náy đầy sự chân thành.
Sau một hồi đứng chết trân, tôi mỉm cười toác miệng để lộ ra hàm răng trắng đều .
- Cậu tới rồi!! Chúng ta chơi ném tuyết đi! Cậu xem, hôm nay tuyết dày quá trời luôn!
Kéo cậu vào công viên , tôi ngồi xổm xuống một góc đầy tuyết rồi ra sức nặn, ra sức cười. Cục tuyết từ một đống bùi nhùi dần hiện ra hình tròn và khi đã chắc ăn rằng có thể ném rồi, tôi liền cười ranh ma và quay lại .
- Chiếu tướng.
Giọng nói kiêu ngạo vang lên khiến tôi cứng đờ khi vừa mới quay lại. " Chiếu tướng " ?
Như trả lời câu hỏi của tôi, một cục tuyết với cú bay hoàn hảo trong cực ly cực kỳ gần bay tới và đập thẳng vào mặt tôi không chút kiêng dè.
Không gian xung quanh bỗng yên lặng. Nụ cười đắc thắng trên môi Syaoran bỗng cứng đờ cũng như cơ thể đang quay lại của tôi : Cứng như pho tượng.
Sau một khắc nào đấy, tôi ngồi sụp xuống nền đất lạnh. Syaoran luốn cuống chạy lại hỏi tôi có sao không và ngay lúc cậu ấy vừa vỗ vai tôi thì nụ cười ranh ma lại xuất hiện trên khuôn mặt còn vương tuyết của tôi.
- Chết nè!!
Cục tuyết trong tay rất oai dũng đập thẳng vào mặt Syaoran với uy lực không hề nhỏ .
Tiếng cười cùng tiếng nghịch tuyết vang lên khắp công viên Chim cánh cụt khiến nơi này trở nên sự sống hơn.
Chúng tôi chơi mãi,chơi mãi, cho đến khi nhị vị phụ huynh đến xách lỗ tai lôi về thì hai đứa mới chịu về .
--- Endflashback ---
Trên chiếc giường trắng tinh tràn ngập mùi thuốc sát trung cùng hương hoa anh đào thoang thoảng. Tiếng " bíp bíp " từ máy đo nhịp tim vang lên che lấp tiếng thở đều nhè nhẹ phát ra từ máy hỗ trợ việc thở.
Trước mắt tôi là một màu đen cô đơn, một màu đen trống trải. Đôi mắt màu lục to tròn của tôi hiện không có cách nào mở ra, cũng như trái tim vừa mới bị một ngàn con dao cứa vào không có cách nào lành lại.
Tuy nhiên, nhắm mắt không có nghĩa tôi đang hôn mê hay đã chết.
- Cô đọc báo sáng nay chưa? - Giọng nói của cô y tá chăm sóc tôi vang lên.
- Cô đang định nói đến tiểu tổng giám đốc Lee Syaoran chứ gì? Tôi đọc rồi - Một giọng nữ khác kèm theo tiếng cười - Người ta 16 tuổi đã lấy tấm bằng đại học nổi tiếng nhất, 17 tuổi đã giúp tập đoàn Lee mở rộng ngành công nghệ thông tin, mới vào làm đã được làm tổng giám đốc. Đã vậy ngoại hình cũng không tệ nha. Đúng là mẫu bạn trai cực kỳ lý tưởnh mà.
- Đúng, nhưng tiếc thật nha, người ta là hoa đã có chủ đấy - Cô y tá đang chăm sóc tôi thở dài - Cô biết Akakura Melin không? Đại tiểu thư tập đoàn điện năng Akakura ấy! Báo vừa đưa tin là 2 người đó đính hôn rồi, đợi cô Melin kia hoàn thành chương trình đại học rồi cưới luôn!
- Đang ghen tỵ hả? Bớt đi cô nương, rồng chỉ có thể ở với phượng hoàng, 2 người đó quá xứng đôi rồi, chúng ta không có cửa đâu.
- Ai chẳng biết điều đó?! Đi, đi! Đi kiểm tra bệnh nhân phòng kế bên kẻo ông già kia lại mắng nữa.
Tiếng đóng cửa vang lên, căn phòng quay trở lại trạng thái như lúc đầu.
Một tiếng trôi qua
Rồi lại hai tiếng trôi qua
Căn phòng vẫn cứ lặng thinh .
Thế nhưng nếu chú ý kỹ thì sẽ thấy khắp căn phòng đang đượm sắc buồn và tuyệt vọng.
Trong đầu tôi lúc này chẳng khác nào tờ giấy trắng . À không, trên tờ giấy trắng ấy có nụ cười tươi của anh. Rất rất tươi.
Và thế là trong vô thức, trên gương mặt nhợt nhạt của người vốn đang ở trạng thái thực vật ấy xuất hiện một nụ cười chua chát.
Thế là suốt 2 năm qua, anh cũng đã quên tôi. Quên đi cô nhóc bướng bịn thường cãi lại anh. Quên đi con Mèo Ú tham ăn luôn ra sức rút cạn túi tiền của anh. Quên đi cục nợ thường đeo bám bắt anh chép bài tập hộ. Quên đi lão nương dữ dằn, thường xuyên bắt nạt anh. Có quá nhiều, quá nhiều kỷ niệm vụt qua trong bộ não tưởng chừng đã ngủ say đó khiến tôi không thể dung chứa hết được. Mọi ký ức của 2 năm trước tràn về như một thước phim dài tập, tuy không có gì đặc biệt so với những người khác nhưng đối với tôi, đó là những kỷ niệm đẹp nhất trong suốt mười mấy năm tồn tại trên đời.
Bỗng, lòng ngực nhói lên . Một cơ bắp đều như căn ra khiến tôi cảm thấy cực kỳ khó chịu và theo phải xạ vô điều kiện, tôi muốn đứng lên và vận động để cơn đau này biến mất. Tuy nhiên, cơ thể này đã không còn thuộc về tôi từ 2 năm trước rồi. Dù tôi có truyền tải bao nhiêu mệnh lệnh từ não đại não đi chăng nữa thì thể xác này vẫn không chịu cử động . Cứ nằm im như vậy chờ cái chết.
- Trời ơi! Sakura! Bá... Bác sĩ! Touya, gọi bác sĩ!!
Âm thanh cửa mở cùng giọng nói run rẩy của cha vang lên bên tai.
Tại sao lại gọi bác sĩ? Mình chỉ thấy hơi khó thở thôi mà?
Thế nhưng những câu hỏi chưa kịp có trả lời thì ý thức tôi dần chìm vào bóng tối. Ngay lúc này, tôi bỗng thấy quý trọng không khí, rất quý. Từng ngụm khí trong phổi chỉ có ra mà không có vào khiến tôi hết sức khó chịu. Nhưng mà, cơn khó chịu chỉ tồn tại được một lúc rồi không còn thấy nữa. Vì sao ư? Đơn giản vì tôi không còn cảm giác được bất cứ thứ gì.
Tuy nhiên, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, trong đầu bỗng hiện lên một suy nghĩ khiến tôi vừa nhẹ nhõm, vừa đau lòng :
" Syaoran, chúc anh hạnh phúc. Em yêu anh. Rất yêu anh."
--------------------------------------------
Tháng 3 năm 20xx
Kinomoto Sakura mất. Hưởng dương 16 tuổi.
Trên bia mộ được trải đầy những cánh hoa anh đào hồng phấn là một bức ảnh có nền xanh và một cô gái tóc nâu trà ngắn. Trên môi cô nở nụ cười tươi, như thể đang nói rằng từ giờ mọi việc phiền muộn sẽ không còn bám lấy cô nữa, cô đã được tự do.
- Một năm sau -
Tay cầm khăn ẩm, nhẹ nhàng lau khung ảnh của cô, cậu thiếu niên tóc hạt dẻ nở nụ cười buồn và tự thì thầm:
- Lúc trước cậu rất thích làm gió. Bây giờ đã toại nguyện cậu rồi đấy? Gió hãy chờ cát. Nhất định phải chờ.
Một cơn gió thoảng qua mai theo những cánh hoa anh đào bay đến chỗ cậu.
" Em là gió, anh là cát. Gió và cát mãi cùng ở bên nhau. Mãi cùng nhau đi chu du. Không bao giờ xa rời. "
-- The End ---
Khụ. Đừng chém tôi ;____; Tôi biết dù có giải thích thế nào các bạn cũng sẽ không tin .
Tuy từng hứa sẽ ra chap mới của Hoàng hôn nhưng thú thật, con vi rút nó ăn hết rồi, chém thì chém nó á ;____;
A hèm. Hôm qua đọc lại cmt của các bạn bên fic Sayonara Sakura thì thấy có bạn kêu viết khúc lúc Sakura bị tai nạn. Thêm hôm qua mới cày lại Tân Hoàn Châu Công Chúa nên nảy ra ý tưởng " gió và cát " này =3=
Thích thì like nhaaaaaaaa = 3 =
Cho xin cmt ý kiến luôn nhaaaaaa =3=
Love ya~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top