Chương 1. Lạc trong điệu Valse xoay tròn
Cô có biết vì sao điệu Valse lại cứ xoay tròn mãi không?
Tôi không cần biết.
Không ngừng xoay tròn, không ngừng vẽ nên những vòng tròn, khiến người ta động lòng trong không gian huyền ảo.
1
Park Jimin
Tôi nhất định phải tìm thấy anh!
Vũ hội hóa trang của học sinh trường trung học DanWon.
Một chiếc đèn chùm pha lê lớn được treo trên trần nhà màu vàng kim của sảnh chính, từng hạt pha lê được chế tác tinh xảo rủ xuống, giống như giọt nước mắt của những cặp tình nhân, phát ra ánh sáng mê hoặc lòng người.
Vệt sáng phát ra từ những bóng đèn pha lê bay lượn trong không trung như những cánh hoa đào tuyệt đẹp. Hoa đào bay rợp trời, nở đến cực điểm rồi rơi xuống người những đôi nhảy điệu Valse.
Cuốn xoay theo tiếng nhạc Blues không ngừng nghỉ.
Cuốn xoay.
Giống như trong một cảnh ảo cực kỳ tráng lệ, khiến người ta say đắm ngất ngây.
Tôi đứng bên cột đá hoa cương được trang hoàng những dây hoa bách hợp thơm ngát, lúng túng không biết phải làm gì.
Vũ hội hóa trang tổ chức hàng năm vốn chỉ dành cho hội viên Hội học sinh trường DanWon tham gia, còn việc tôi có mặt ở đây hoàn toàn là do sự ủy thác của cô em gái – nó muốn tôi đưa một bức thư màu hồng đến cho một gã tên là Park Jimin.
Nhưng...
Dưới ánh đèn lung linh ly rượu trong tay phát ra màu tuyệt đẹp, tôi nhìn những người dự tiệc trang điểm kỹ càng với nhiều bộ trang phục kì dị khoác trên mình đi lại trong đại sảnh, bất giác khẽ chau mày.
Park Jimin, anh ta là ai?
Tôi làm thế nào mới tìm được anh ta đây?
Ha Ha!
Ha Ha!
Đúng lúc ấy, một tràng cười đầy khoe mẽ vang lên, thu hút sự chú ý của tôi.
Có vài người đứng bên kia cột đá, trong đó gã trai đứng đối diện tôi đang cười ngoắc miệng, hàm rằng trắng muốt trên khuôn mặt đẹp trai bắt mắt vô cùng. Anh ta đội chiếc mũ với những sọc đen trắng của Kuso và mặc bộ lễ phục cũng có sọc y như thế.
Anh ta hóa trang thành con ngựa vằn chắc?
Còn một người nữa đứng quay lưng lại với tôi, anh ta mặc bộ lễ phục cung đình phương tây thời phong kiến, những sợi kiêm tuyến ở cổ tay áo sáng lên một cách xa hoa dưới ánh đèn. Một vầng hào quang mờ ảo che phủ lên toàn thân anh ta, khiến dáng vẻ cao lớn đẹp ngời ngời đó dường như không có thực.
Anh chàng ngựa vằn vừa cười, vừa nói: "Cầu thân? Ha ha, mẹ cậu thật là lợi hại, cùng lúc thu xếp cho cậu bốn nữ sinh! Ha ha...thôi được rồi, Jimin, cậu nhận hết đi để mà còn tay ôm tay ấp."
"Buồn cười lắm hả?"
"Đương nhiên rồi, mình rất muốn trông thấy vẻ ngột ngạt của cậu khi đó, ha ha."
"Tâm trạng cậu đã tốt như vậy, thì ngồi luôn vào chiếc ghê trợ lý đang để trống của Hội học sinh trung học đi nhé?"
"Ha... khục khục... thôi vậy, mình rất thông cảm với cậu, tâm trạng thật ra rất tệ, vị trí trợ lý đó để dành cho người có năng lực hơn đi."
Người đứng quay lưng lại với tôi xì ra một tiếng lạnh lùng khiến anh chàng ngựa vằn vội vàng tắt ngay nụ cười rạng rỡ. Anh ta cố gắng làm ra vẻ buồn bã, khuôn mặt hơi ửng đỏ, xem ra nhịn cười cũng thật là khổ sở.
Lúc tôi đang đánh giá tỉ mỉ anh ta, ngựa vằn nhìn thấy tôi, bèn tiến đến.
"Oa, em yêu, có phải lần đầu tiên trông thấy anh đã động lòng, nhưng lại cảm thấy vô cùng tự ti về bản thân, nên đành lặng lẽ đứng phía sau anh nhìn chăm chú, đợi anh phát hiện ra vẻ đẹp của em có phải không? Ây không có cách nào đâu, ai bảo anh là vương tử đẹp trai cuối cùng của thế kỷ này kia chứ!" anh chàng ngựa vằn vừa đi về phía tôi vừa đắc ý nghênh ngang.
"Chào anh..." , tôi chau mày đáp một cách lạnh nhạt.
"Đinh nói anh rất đẹp trai phải không? Việc này thật ra luôn tồn tại như chân lý vậy, anh thường cảm thấy khổ não vì nó đấy", anh chàng ngựa vằn cắt ngang lời tôi nói, tiếp tục những lời khó nghe.
"Không, tôi muốn nói là chào anh."
"..."
Vừa dứt lời, xung quanh trở nên yên tĩnh khác thường, anh chàng ngựa vằn dùng ánh mắt tỏ vẻ không ám tin và bị tổn thương nhìn tôi, khiến tôi bỗng nhiên tưởng như mình vừa nói ra điều gì đó cực kỳ độc ác, trong lòng bất an vô cùng.
"Jimin!", anh chàng ngựa vằn gọi người bạn đang đi tới, tiếp đó ánh mắt lộ ra vẻ xúc động một cách điên rồ, "Jinmin, Thượng đế cuối cùng cũng cho tớ gặp một người không bị mê hoặc bởi ngoại hình của tớ rồi!"
Híc! Lần đầu tiên phát hiện ra trên trái đất này có một sinh vật kỳ lạ như thế, hoặc anh ta cơ bản đến từ một hành tinh bí ẩn. Đúng là cực cực cực kỳ tự tôn, khiến tư duy của anh ta cũng đi chệch theo hướng đó. Nếu như anh ta bước vào khoang thang máy và bốn mặt đều là kính, có khi thang máy sẽ mãi mãi dừng ở một tầng cũng nên. Vì anh ta chỉ bận soi gương.
"Thế thì chắc là Thượng đế bận ngủ quên mất rồi." Anh chàng mặc lễ phục cung đình bước đến phía tôi, khiến tôi trông thấy toàn bộ tướng mạo anh ta.
Không gian xung quanh dường như bất chợt rực sáng lên, mọi vật đều biến mất hoàn toàn trong tầm mắt tôi. Giống như người ta bước vào màn đêm, vầng trăng lưỡi liềm bắt đầu lộ ra sau đám mây, rải một thứ ánh sáng màu vàng bạc xuống đất khiến cho từng trảng hoa đều nở rộ.
Nở rộ đến cực điểm, đẹp không gì sánh nổi.
Tôi nhìn khuôn mặt thanh cao mà lạnh lùng đó bằng ánh mắt hơi thất thần, chắc chắn là Thượng đế đã cực kỳ ưu ái, mới tặng cho anh ta một khuôn mặt đẹp đến xa hoa này.
Đôi mắt lạnh lùng xa cách, khóe miệng tinh tế hơi nhếch lên, mái tóc mềm mượt đen nhánh.
Một khí chất cao quý bẩm sinh của dòng dõi hoàng gia.
Một màn sương mềm dịu màu xanh nhạt tỏa ra từ cơ thể anh ta, khi ấy, những bông hoa yểu điệu dưới ánh trăng màu xanh non nở rộ đến cực điểm rồi úa tàn, những cánh hoa bay lả tả ngát thơm khắp chốn.
Anh ta nhìn tôi, ánh mắt lạnh lẽo như trăng đêm.
Tim tôi đập thình thịch.
Sao mà không thể nào...
Kiểm soát.
"Bé yêu ơi, anh tên là Cam Trạch Trần, em gọi là anh Trần, hoặc "Anh Trần thân yêu" cũng được. Thế nào? Bé yêu à, sao không thấy em đeo phù hiệu của Hội học sinh trung học thế?", anh chàng ngựa vằn một tay vứt chiếc mũ có sọc vằn xuống đất, để lộ mái tóc tơ màu hạt dẻ, một tay tựa vào chiếc gậy màu đen, cuối người thi lễ.
"Ưm, là vì..." ánh mắt tôi hơi hốt hoảng.
Ở dạ hội, ai cũng đeo trên áo phù hiệu hội viên của Hội học sinh trường trung học Duy Nhã, chiếc phù hiệu màu vàng trên có cành cây ôliu và chữ Via do nhà thiết kế nổi tiếng thế giới Heli Karan tự tay vẽ, hoàn toàn không có hàng nhái ở bất cứ đâu.
"Anh biết rồi, em quên đeo phải không? Anh cho em mượn phù hiệu của anh, em làm bạn gái anh, thế nào?"
"Không cần đâu", tôi bối rối nhìn anh ta, cố gắng bắt mình quen với hành động tùy hứng của con người này.
"Bé yêu ơi, đừng xấu hổ. Khi đồng hồ điểm đúng 12 giờ, đại sảnh chìm vào bóng tối, anh sẽ tìm được chính xác tay em, mời em nhảy bài đầu tiên. Thế có nghĩa là bóng tối mịt mùng không thể chia cắt duyên phận của hai chúng ta, phải không?"
"12 giờ sẽ mất điện à?"
"Ha ha, không phải thế, chả nhẽ em không biết "trò chơi trái tim" của vũ hội hóa trang à? Khi đồng hồ điểm đúng 12 tiếng, đèn sẽ bị tắt đi, tất cả mọi người sẽ tự tìm bạn nhảy trong bóng tối, sau 10 giây đèn sáng, người tìm được bạn nhảy có quyền buộc người kia trở thành bạn trai hay bạn gái của mình. Còn chưa tới 1 phút nữa là đến rồi."
Thảo nào tất cả mọi người trong đại sảnh đều nhìn lên đồng hồ treo tường, còn ánh mắt thì luôn tìm kiếm trông đám đông, rất nhiều người liên tục đánh mắt về nơi chúng tôi đứng.
"Cậu đừng quên việc lần trước vớ ngay một nam sinh, lại còn bị đòi hôn nữa đấy", anh chàng tên Jimin đột nhiên buông ra một câu lạnh nhạt.
"Park Jimin, cậu đừng có mà nhắc lại việc khiến tớ không muốn sống ấy nữa đi!", mặt Suga hết đỏ lại trắng, kêu lên với vẻ đầy kích động.
Bị đàn ông đòi hôn? Ha, có vẻ lại rất hợp với tính khí của anh ta.
Tuy nhiên, xem nào.
Có vẻ như tôi vừa bỏ qua một điều gì đó.
Park Jimin?
Anh chàng đẹp trai đó chính là "Park Jimin"?
"Tách"!
Đúng lúc đang định hỏi anh ta cho rõ, trước mắt tôi bỗng là một màn đêm đen kịt.
Xung quanh rộn lên tiếng bước chân, có người còn buột lên tiếng chửi thề vì bị giẫm phải.
Không biết ai bất ngờ nắm lấy cánh tay tôi, nhưng ngay sau đó bị người khác gạt ra.
Tôi cau mày, bóng tối không giới hạn này giống như cảnh tượng thường xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Nụ cười tuyệt đẹp và dịu dàng của mẹ, tiếng phanh xe chói tai, đám đông huyên náo, khuôn mặt không chút biểu cảm của em gái... Những mảnh vỡ ký ức lướt qua như những ảo ảnh. Sau đó...
Vụt qua...
Vụt qua...
Từng tấm hình dần biến mất, thế giới rơi vào một màn đêm đáng sợ.
Tay dường như chạm vào một vật thể nào đó, tôi như người đuối nước giữa biển cả mênh mông vớ được một tấm ván nổi bập bềnh, vội bám chắc lấy không rời.
Nhưng toàn thân vẫn chìm xuống, chìm xuống.
Trái tim tôi co rút lại, sợ bên dưới sẽ là vực sâu không thấy đáy.
"Đáng chết!"
Bên tai vang lên tiếng chửi thề thân quen mà xa lạ.
"Tách!"
Ánh đèn lại chiếu rọi cả căn phòng, trước mắt tôi dần dần sáng rõ.
"Này, cô muốn ngủ ở đây thì cứ việc, nhưng hãy bỏ tay tôi ra."
Gì kia ?!
Oh My God!
Đó là cảnh tượng đến hết đời tôi cũng không quên được, tôi đang nằm trên sàn đá hoa cương lạnh ngắt. Quan trọng hơn là, tay tôi nắm chặt lấy anh chàng đẹp trai Park Jimin, nên tình trạng lúc đó là...
Hai chúng tôi đều nằm dưới đất, anh ta phủ phục lên người tôi!
Mặt tôi và đôi môi đẹp như cánh hoa của anh ta chỉ cách nhau 0,00001 mm
Những sợi tóc tơ nhỏ xíu, mềm mại của anh ta chạm vào mặt tôi.
Như bị điện giật, váng vất, tê dại.
Đôi mắt anh ta chớp chớp như ánh sao trong đêm tối, nhìn kỹ dường như có màu xanh đậm giống một viên ngọc bích.
Cao quý nhưng xa cách.
Một sự mê hoặc chết người bỗng chốc ập đến tim tôi.
Thời khắc ấy, tôi không thể khiến cho trái tim không nhảy loạn lên.
Thình thịch thình thịch!
Sao lại đập mạnh như vậy chứ!
Thế có nghĩa là gì?
"Á, là hội trưởng Jimin, rõ ràng vừa nãy mình đi đến chỗ anh ấy, thế mà không nắm được tay."
"Cô gái nằm trên sàn kia quả là may mắn đến mức có thể đi mua vé số được đấy."
"Không được, tớ nhất định phải đứng ở đây, kiếm bằng được cơ hội để nhảy với hội trưởng điệu thứ hai..."
"Tớ cũng thế, cậu nhất định phải xếp hàng sau tớ."
"Xì, sao cậu biết được?"
...
Tiếng bàn tán xung quanh bị át đi bởi tiếng hét lớn hơn.
"Jimin, cứu tớ với! Mau đến đây cứu tớ!"
Là Suga!
Park Jimin và tôi cùng đứng lên, thấy Suga bị một cô gái mập mạp quàng chặt tay quanh cổ, nhìn về phía chúng tôi cầu cứu với vẻ khổ đau.
Khúc nhạc Blues lại vang lên, mọi người bắt đầu nhảy theo điệu Valse huyễn hoặc. Rất nhiều nữ sinh hằm hằm nhìn tôi nhưng khi ánh mắt hướng về Park Jimin lại trở nên mềm như nước.
Xem ra những cô này cũng thầm yêu Jimin như Bo Ji rồi.
À, bức thư.
Bo Ji năm lần bảy lượt năn nỉ tôi đưa bức thư này cho Jimin.
"Tôi có thể mời anh nhảy một điệu được không?", tôi kéo tay khi thấy Park Jimin đi về phía Suga.
Anh nhướn mày nhìn tôi, sau đó quan sát một lượt những cô gái xung quanh đang chờ cơ hội để sáp đến mình, cân nhắc một chút, cuối cùng bỏ qua việc cứu Suga nắm lấy tay tôi.
Trong tiếng nhạc Blues chậm rãi, trong ánh đèn bay lượn như những cánh hoa, những ngón tay nắm lấy tay tôi dài và trắng, tất cả toát lên khí chất cao quý khác thường. Ánh mắt nhìn xuống đầy vẻ xa cách, môi dưới hơi trễ xuống một cách hoàn mỹ.
Anh ta dìu tôi xoay tròn không ngừng nghỉ.
Xoay tròn.
Tôi như lạc mất mình trong từng bước xoay của điệu Valse.
"Chúng ta đang nhảy Valse, chứ không phải nhảy tap dance."
Park Jimin hơi bặm đôi môi tinh tế, nói lạnh lùng.
"Anh cho rằng tôi mặc chiếc váy bó ống thì không thể nhảy Valse được à?", tôi định thần, hơi chau mày trước giọng điệu chế giễu của anh ta.
Cô có biết vì sao điệu Valse lại cứ xoay tròn mãi không?"
"Tôi không cần biết".
"Không ngừng cuốn xoay, không ngừng vẽ nên những vòng tròn, khiến người ta động lòng trong không gian huyền ảo."
Khi anh ta nói câu ấy, đôi mắt như màn đêm chợt trở nên xa vời, con ngươi chìm sâu hơn vào một màu xanh biếc.
Mùi thơm của rượu vang tràn ngập trong không gian, giống như một chất độc không thuốc nào giải được, khiến người ta không thể thoát khỏi cơn say.
"Mắt anh... màu xanh ư?"
Trước câu nghi vấn đầy ngạc nhiên của tôi, mắt anh ta chợt lóe lên tia sáng dịu dàng, ánh mắt ấy quấn chặt lấy tôi. Anh ta dừng bước nhảy, còn tôi nhân cơ hội lấy ra bức thư trong túi.
"Park Jimin, bức thư này có người nhờ tôi nhất định phải đưa cho anh."
Anh ta lạnh lùng nhìn tôi, đột nhiên nhếch miệng cười.
Lúc ấy, tôi như thấy một luồng khói trắng mờ của cây hương thảo từ bên ngoài thánh đường bay tới, mùi hương khiến người ta mê man.
Shakespeare từng nói: "hương thảo đưa ký ức quay về, em thân yêu, hãy nhớ lấy điều này".
Nhưng giờ đây, tôi nên ghi nhớ điều gì? Cần quên điều gì?
"Cô việc gì phải mượn cớ", những ngón tay thon dài của anh ta đưa ra đón lấy, mắt liếc qua bức thư màu hồng.
"Hả?"
"Đây là thư tình của cô viết cho tôi chứ gì?"
Khóe miệng Jimin càng hằn sâu hơn nét cười nhạo, ánh mắt thì lạnh lẽo hơn. Nó giống như một núi băng nơi Bắc cực, tỏa ra vẻ đẹp lay động lòng người nhưng lại khiến ta không thể đến gần.
"Tôi á? Không cần biết là ai, nhưng nó được viết bằng thành ý suốt một đêm dài, xin anh hãy mở ra xem."
Không để ý đến sự hiểu lầm của anh ta, cũng không buồn giải thích, tôi chỉ mong anh ta sẽ nhận lấy bức thư.
"Khỏi cần xem, mất thời gian."
Dứt lời, bức thư trong tay Park Jimin đã rơi xuống đất như một cánh hoa mỏng manh lìa cành. Tôi thảng thốt nhìn theo hành động của anh ta, không dám tin vào mắt mình.
Anh ta dám vứt lá thư đi ngay trước mặt tôi!
"Này, Park Jimin, xin lỗi đi!"
Trong gian phòng rực rỡ màu vàng kim, dưới chùm đèn pha lê giả cổ, tôi kéo tay Jimin khi đó đang định bỏ đi, lớn tiếng.
Một cảm giác đau đớn nhói lên trong tim rồi dần tan biến, niềm vui của Bo Ji là món đồ xa xỉ mà tôi mong có được, tôi không thể chịu nổi khi tình cảm đó bị người khác làm tổn thương.
"..."
Park Jin quay nhìn tôi, tôi lập tức trợn mắt lên.
Dù gì thì cũng không thể thua về mặt khí phách.
"Xin lỗi đi!"
"Cái gì?", anh ta nhìn tôi với vẻ hơi sốt ruột.
"Cái gì hả?! Anh làm sai việc gì mà cũng không biết à? Anh lập tức, nhặt bức thư lên, nếu như anh không muốn xem, thì hãy trả lại cho tôi!"
"Trong từ điển của tôi không có hai chữ "Xin lỗi", hay cô cho rằng "trò chơi trái tim" là thật, không tưởng tôi là boyfriend của cô đấy chứ? Nếu thế, xin hãy xóa điệu nhảy vừa rồi khỏi ký ức của cô đi."
Xóa khỏi ký ức ư?
Giọng anh ta lạnh như băng, hoàn mỹ tới mức lay động lòng người, song lại mang một vẻ tàn nhẫn vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top