Chapter 8 - Quá khứ
CHAPTER 8: QUÁ KHỨ
"Hỏng?"
Ji Yeon nghẹn lời, cô không tin nổi vào điều mà mình vừa được nghe từ chính miệng Myung Soo nữa. Điều đó hệt như sét đánh ngang tai cô lúc này vậy.
Cúi người đặt chồng sách piano vào một góc, Myung Soo tìm điện thoại, bật sang chế độ đèn pin. Chút ánh sáng dù leo lắt nhưng cũng khiến Ji Yeon cảm thấy an lòng hơn một chút. Cô đưa mắt nhìn quanh, cảm giác bế tắc trước bốn bức vách sừng sững, chật hẹp trước mặt mình.
"Ngồi xuống đi. Để sửa còn lâu lắm."
"Anh không gọi người đến sửa sao?"
"Trong thang máy điện thoại không có sóng đâu, chỉ còn cách ngồi đợi thôi. Ngồi xuống đi, đừng có sợ."
Ji Yeon lầm bầm chửi thề trong miệng. Phải nói rằng cô cực, cực kì ghét việc phải bất lực chờ đợi trong chiếc thang máy bị hỏng. Cứ ngỡ rằng việc Myung Soo bỗng dưng nổi hứng tốt cho cô đi nhờ thang máy là tốt, không ngờ hóa ra là ý trời, buộc cô phải chôn chân ở đây.
Ngồi xuống bên cạnh Myung Soo, Ji Yeon loay hoay ôm gối, cảm thấy không thoải mái bởi không gian chật chội nơi này. Mặc kệ lời cảnh cáo của Myung Soo, cô vẫn liều mình nhấn nút gọi cho Soo Jung. Nhưng rồi kết quả nhận được chỉ làm Ji Yeon thêm cảnh thấy thất vọng. Tại sao cô lại bị kẹt ở trong thang máy cùng Myung Soo cơ chứ? Không phải Ji Yeon không ưa anh ta, nhưng dù sao hai người cũng đang là đối thủ, vướng vào một người có ảnh hưởng như Myung Soo, cô càng không muốn.
"Cô nên để dành pin điện thoại, phòng trường hợp điện thoại tôi hết pin vẫn chưa ra khỏi đây được."
"Ừ."
Ji Yeon gật đầu, biểu hiện ngoan ngoãn chấp thuận của cô không khỏi khiến Myung Soo cảm thấy ngạc nhiên. Chẳng lẽ cô sợ hay sao, Myung Soo thầm nghĩ.
Đưa tay phủi nhẹ vai áo như một thói quen sau khi dựa lưng vào thang máy, Myung Soo bắt chuyện, giọng điệu chứa vẻ thăm dò.
"Cô sợ à?"
"Không."
"Thật sự là không sao?"
"Ừ. Tôi chỉ cảm thấy chán vì phải ngồi không ở trong này."
"Tôi quên mất... Cô tự lập đã quen rồi mà, ắt hẳn những chuyện này không làm cô sợ được."
Myung Soo nhíu mày, hình như anh vừa lỡ lời thì phải. Trong ánh sáng leo lắt, Myung Soo vẫn có thể nhận thấy cái nhíu mày giật mình của Ji Yeon, như thể cô cảm thấy không hài lòng và có chút sợ sệt khi có người biết chuyện của mình vậy. Quay sang nhìn Myung Soo, Ji Yeon hạ giọng, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo.
"Soo Jung kể cho anh?"
"Soo Jung?"
"Vậy có nghĩa là Min Hyuk nói rồi."
Ji Yeon lắc đầu, cô đúng là ngốc thật. Soo Jung từng cảnh cáo về Myung Soo với cô, vậy thì có lí nào nó lại mang chuyện của cô đi kể cho anh ta cơ chứ. Suy cho cùng chỉ còn có Min Hyuk mà thôi, cậu ta ngoài việc đẹp hơn con gái, có khi cũng nhiều lời hơn con gái đấy nhỉ?
"Tôi có chút thắc mắc... về chuyện của cô."
"Có gì thắc mắc sao?"
"Dù sao cũng bị nhốt trong này khá lâu mà, cô không muốn nói chuyện giết thời gian sao?"
"... Nhưng chuyện gia đình tôi, anh cũng biết rồi đó thôi. Mẹ tôi là ai, anh cũng biết rồi."
"Hai năm trước bố mẹ cô đều mất vì động đất phải không?" Myung Soo hạ giọng, anh cố thăm dò phản ứng của Ji Yeon. "Rồi sau đó thì sao? Chuyện của cô và tập đoàn tài chính Diamond..."
Ji Yeon gục mặt vào gối, cô không muốn để Myung Soo nhìn thấy biểu hiện trên gương mặt mình lúc này, dù với bất cứ lí do gì. Dù chỉ mới hình dung, nhưng Ji Yeon cũng đoán được rằng gương mặt cô mỗi khi nhớ lại những chuyện không vui này, cũng sẽ tồi tệ lắm. Thật ra thì Ji Yeon có thể từ chối không trả lời, cô đơn giản là không muốn nhớ lại bất cứ điều gì, nhưng rồi nghĩ đến cảnh phải ngồi chật vật ở trong thang máy không biết đến khi nào thoát ra được, cô đành chấp nhận kể lại. Cô nghĩ rằng một kẻ như Myung Soo sẽ không thừa hơi mà đi rêu rao chuyện của cô ra ngoài.
"Chính xác anh muốn hỏi chuyện gì?"
"Bọn họ là bác của cô?"
"Ừ. Trước đây là như thế."
"... Tôi nghe nói bọn họ không ưa cô?"
"Phải, hai người đấy rất ghét tôi." Ji Yeon nhếch miệng cười, cô ngừng lại một chút, rồi mới tiếp tục kể. "Ông ta và bố tôi là anh em ruột, tình cảm rất tốt, mọi chuyện thay đổi từ khi mẹ tôi xuất hiện. Bà chọn bố tôi, không phải ông ấy. Vậy nên ông ấy rất ghét bố con tôi. Còn bà ta thì rất ghét mẹ tôi, bởi bà ta biết cả đời này, vị trí của mẹ tôi trong lòng chồng bà ấy vẫn là số một."
"..."
"Soo Jung là con gái duy nhất của hai người đấy, cũng là chị họ của tôi. Dù rằng gia đình hai bên không thân thiết, nhưng vì hai chị em chúng tôi rất quý nhau, lại thân nhau như ruột thịt, nên mỗi khi dòng họ có việc gì thì cả hai đều năn nỉ bố mẹ đi để gặp nhau, vậy gia đình hai bên gặp mặt khá thường xuyên. Và càng gặp nhau nhiều, thì tình cảm của ông ta với mẹ tôi càng nhiều thêm, chứ không hề vơi bớt."
"..."
"Ngày bố mẹ tôi mất, ông ta đã sang tận Nhật Bản để đưa họ về. Tôi cứ nghĩ rằng ông ta tốt, nhưng không phải, hóa ra ông ta chỉ làm vậy để xác định xem bố mẹ tôi đã thật sự chết hay chưa. Đám tang còn chưa diễn ra, ông ta đã cướp lấy công ty của bố tôi rồi. Hóa ra từ trước, ông ta đã thông đồng với nhiều cổ đông trong công ty, chỉ đợi thời cơ để cướp đi tất cả."
"..."
"Đám ma của bố mẹ tôi, họ không đến. Một tuần sau đó, bà ta đến nhà tôi, việc đầu tiên bà ta làm là cho người đập nát hai chiếc piano, một của tôi, một của mẹ. Bà ta cho rằng tiếng đàn chính là thứ mẹ tôi dùng để quyến rũ người khác, chính xác hơn là chồng bà ấy."
"Từ ngày đó... cô không chơi piano nữa?"
Myung Soo nghẹn giọng trước giọng kể tỏ ra bình thản của Ji Yeon, anh thấy thương cảm cho số phận người con gái kia, nhưng anh cũng phần nào hiểu được động cơ của hai người bác Ji Yeon. Anh đã từng nhìn thấy tấm ảnh của Jang Ri Jin được giấu trong phòng làm việc của bố mình. Bà ta đẹp ma mị, một vẻ đẹp mà Myung Soo vẫn không thể tin nổi nó có thật trong thực tại. Một người đàn bà tài sắc vẹn toàn, đó là điềm báo cho một số phận long đong, lận đận. Ngay đến khi bà chết đi rồi, con gái bà ta vẫn phải chịu đựng nốt kiếp nạn của mẹ mình.
Bác của Ji Yeon đã đập vỡ cây đàn piano, thật sự quá độc ác, người cũng đã chết rồi, một đứa con gái thì có tội gì mà bắt nó phải chứng kiến những cảnh như vậy? Tình yêu vốn làm con người ta trở nên mù quáng. Ngay đến mẹ của Myung Soo cũng căm thù tiếng piano tột độ, với lí do không khác người đàn bà kia là bao.
"Cũng chỉ là một phần. Thật ra thì từ trước đó, khi mẹ bắt tôi chuyển sang trường này, tôi đã không chơi đàn nữa rồi. Tôi chỉ muốn có một cuộc sống như những người bình thường thôi, piano đã cướp của tôi gần hết mọi thứ, tôi chỉ muốn nó là một đam mê của mình, chứ không phải để nó gắn liền với cuộc đời. Tôi không muốn giống như mẹ."
"Vậy tại sao bây giờ cô lại vào đây?"
"Vì cuộc sống bình thường mà tôi mơ ước không chấp nhận tôi nữa rồi."
Ji Yeon bất chợt nhoẻn miệng cười, trong khi ánh mắt xa xăm như thể vô tình bị gợi lại những kỉ niệm xa vời trong quá khứ. Myung Soo vốn không giỏi nắm bắt tâm lý của con gái, nên khi đối diện với nụ cười của Ji Yeon lúc này, anh không thể hiểu được thực chất cô gái ấy đang suy nghĩ điều gì nữa. Cuộc sống bình thường không chấp nhận cô sao? Câu nói này, sao Myung Soo nghĩ mãi vẫn không thể hiểu nổi. Dường như Ji Yeon rất sợ quá khứ của mình, và dường như những gì đã xảy ra còn khủng khiếp hơn rất nhiều so với những gì mà anh chỉ vừa nghe được.
"Thôi đi!" Ji Yeon phủi tay, dường như cô đã kể quá nhiều rồi. "Toàn là những chuyện vớ vẩn cả thôi."
Myung Soo vẫn im lặng, tiếp tục theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình. Đối với Jang Ri Jin, nguyên nhân chính của phần lớn những cuộc cãi nhau giữa bố mẹ anh, anh cũng chẳng có chút xúc cảm gì. Chuyện của người lớn, dù có rắc rối và dằn vặt đến đâu, anh cũng chẳng mảy may quan tâm, anh biết rằng dù có muốn thì mình cũng chẳng thay đổi được gì. Tình yêu có lí lẽ riêng của nó, không thể đứng vào vị trí của riêng một ai để có thể suy xét tất cả mọi việc được. Tại sao trẻ con thì không thể làm gì để thay đổi chuyện của người lớn, trong khi tất cả những rắc rối của người lớn lại khiến bọn con trẻ phải hứng chịu?
"Nếu cô muốn ở lại đây, cô không thể trốn tránh việc chơi piano mãi được."
"Tôi biết." Ji Yeon gật đầu thừa nhận. "Nhưng mỗi khi đến gần nó, tôi lại nhớ đến mẹ, tôi lại nhớ đến những mảnh vỡ của cây đàn... Hầy, nói chung là không hay ho gì. Nhưng đừng lo, tôi sẽ tìm cách để thắng anh mà."
Myung Soo phì cười trước câu nói của Ji Yeon, giọng cô đều đều không chút cảm xúc gì, vậy mà lại có sức gây cười đến lạ. Tập thì không lo tập vậy mà vẫn cho rằng sẽ giành chiến thắng hay sao, cô gái này quá tự tin vào bản thân hay là cùng đường nên bắt đầu nói bậy?
*
Thời gian dần dần trôi qua, vậy mà cả Myung Soo lẫn Ji Yeon đều vẫn đang mắc kẹt trong chiếc thang máy chật chội này. Ji Yeon lúc đầu còn ngoan ngoãn ngồi nghe Myung Soo nói về những bước học piano cơ bản, dành cho những người bắt đầu học chứ không phải dành cho những đứa có tài năng bẩm sinh như cô. Nhưng chưa được đến nửa tiếng, cô đã lăn ra ngủ. Lí thuyết của nó quá nhàm chán, nên dù rất cố gắng, Ji Yeon cũng không thể dung nạp những gì mà Myung Soo chỉ dạy cho mình vào trong đầu được.
Myung Soo liếc nhìn Ji Yeon, vô thức nhoẻn miệng cười khi nhìn thấy vẻ mặt yên bình của cô khi chìm vào giấc ngủ. Ít ra thì trong lúc này trông cô cũng có một chút dịu dàng, một chút đáng yêu,... bộ dạng của cô bây giờ so với khi còn thức đúng là khác nhau như hai thái cực vậy. Ji Yeon thản nhiên dựa đầu vào vai Myung Soo, thở đều đều, có vẻ như dễ chịu lắm.
Để mặc Ji Yeon dựa đầu vào vai mình, Myung Soo vẫn loay hoay với chồng sách piano mà Ji Yeon đã mượn từ thư viện. Đây không phải là những thứ cần thiết cho Ji Yeon, anh thầm nghĩ. Có lẽ anh nên tìm cách khác để giúp cô có thể học lại piano căn bản. Nhưng tại sao anh lại phải làm việc này? Cô gái đó là đối thủ của anh trong cuộc thi sắp tới cơ mà. Anh đã từng tự nhủ với bản thân rằng bằng mọi giá mình phải chiến thắng sự lạnh lùng và bất cần của cô, đó là lí do khiến anh đồng ý cho cuộc thi này được diễn ra. Vậy mà bây giờ Myung Soo lại tìm cách giúp cho Ji Yeon tìm lại được khả năng, đam mê của mình. Khi nhìn thấy cô gái đó ngồi bất lực, đôi bàn tay run run trên phím dương cầm, dường như mọi thứ đã thay đổi trong anh.
Đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc đang lòa xòa trên gò má cô, Myung Soo khẽ nhíu mày, vết thâm tím trên cổ cô lại hiện ra trước mặt anh. Myung Soo lập tức nhìn quanh như một phản xạ. Bên dưới cổ áo, cổ tay,... dường như không chỉ có một vết bầm trên người của Ji Yeon. Nhờ bộ đồng phục của trường là áo dài tay nên Ji Yeon có thể che giấu nó được. Nhưng hiện tại cô đang ngồi bó gối, khiến cho áo váy co ít nhiều, đã vô tình làm lộ ra những vết thâm tím ấy. Chuyện gì đã xảy ra với người con gái này đây? Liệu đến bao giờ Myung Soo mới có thể biết được tất cả sự thật về cô?
Một mùi hương nhè nhẹ phảng phất, khiến Myung Soo lại bất giác mỉm cười. Anh biết mùi hương đó phát ra từ đâu, ngay từ khi anh và cô gái này bước chân vào thang máy, nó đã theo chân cả hai người rồi. Và cả lần Myung Soo vô tình nghe thấy Ji Yeon hát ở trên sân thượng nữa, gió cũng đã mang mùi hương này đến bên anh. Hình như đó là mùi hoa hồng. Ji Yeon có sở thích lạ thật. Cũng may, mùi hương này chỉ nhè nhẹ, thoang thoảng, nó không khiến anh cảm thấy nhức mũi, mà ngược lại, rất dễ chịu, hai mí mắt anh sắp sụp xuống rồi.
Tựa đầu vào Ji Yeon, Myung Soo cho phép mình ngủ. Nếu còn thức nữa, chắc đầu óc anh sẽ nổ tung ra vì những suy nghĩ khó hiểu liên quan đến người con gái này mất.
"Mẹ thường bảo... tình yêu vốn là sự ám ảnh..."
*
"Min Ah, sao nhìn em bơ phờ vậy?"
Thấy bóng Min Ah vừa thấp thoáng từ cầu thang bộ đi xuống, Min Hyuk đã nhanh chóng dành cho cô bé một nụ cười rạng rỡ. Từ trước đến giờ Min Ah luôn xuất hiện đầy vẻ long lanh, hoàn hảo, chứ sao hôm nay tóc tai lại bết dính lại vì mồ hôi thế kia.
Lao tới gần Min Hyuk, Min Ah hét lên đầy bực dọc, bất chấp việc khá nhiều người đang nhìn mình bởi lẽ đây là điểm chờ thang máy:
"Anh còn hỏi nữa? Cho người sửa ngay cái thang máy chết tiệt kia đi!"
"Lâu lâu đi bộ cho khỏe chân chứ!"
"Khỏe cái gì? Lớp thì tận tầng chín, phòng hội học sinh thì ở tầng mười. Đi bộ lên rồi giờ lại đi bộ xuống. Anh muốn giết em đấy à?"
"Vậy sao em không đi thang máy còn lại kia kìa?"
"... Ờ nhỉ? Em không nghĩ ra."
"Đầu óc..." Min Hyuk phì cười trước gương mặt ngắn tũn của Min Ah.
"Nhưng... Nhưng anh cho người sửa thang máy đi chứ! Mà Myung Soo đâu rồi, nãy giờ em không thấy? Anh không gọi người sửa thì anh ấy sẽ càu nhàu đấy!"
"Có bị làm sao quái đâu mà sửa!"
"Hả?"
"À không, ý anh là... Ờ thì chắc cũng sắp sửa xong rồi đấy."
"Anh đã gọi người sửa đâu mà bảo sắp xong!"
"Kia kìa, hoạt động lại bình thường rồi, thấy chưa?"
Min Hyuk chỉ tay về chiếc thanh máy dành riêng cho hội học sinh khi mà Min Ah chỉ vừa mới dứt lời, đèn điện bên đó là bật sáng trở lại. Chiếc cửa thang máy từ từ mở ra trước ánh mắt ngỡ ngàng của biết bao người chứng kiến. Phía bên trong thang máy, Myung Soo và Ji Yeon dựa đầu vào nhau ngủ ngon lành, bên cạnh là đống sách piano bày la liệt. Chuyện gì đã xảy ra trong lúc chiếc thang máy kia ngừng hoạt động?
~o0o~
"Myung Soo! Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra?"
Myung Soo nhăn mặt trước giọng nói cao vút của Min Ah. Anh chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, vậy mà con bé kia cứ luôn miệng tra tấn lỗ tai anh như vậy. Cứ tưởng chuyện gì to tát, ai ngờ vẫn là việc anh và Ji Yeon ngủ ở trong thang máy thôi mà. Min Ah nhiều chuyện thật!
"Em lắm lời quá!"
Chống tay lên cửa sổ, Min Hyuk không nén nổi tiếng thở dài. Nhìn vào vẻ mặt trầm ngâm của Myung Soo lúc này, cậu hiểu rằng Myung Soo sẽ chẳng buồn trả lời con bé kia đâu.
Đang ngủ ngon lành, bỗng dưng cả Myung Soo lẫn Ji Yeon đều bị đánh thức bởi tiếng quát với âm lượng cao của Min Ah, khiến cả hai cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn nhau. Và sau đó thì Ji Yeon lẩm bẩm chửi thầm trong miệng, rồi đứng dậy bước vội ra khỏi thang máy, chẳng buồn nhặt lại đống sách của mình, khiến cho Myung Soo đến giờ vẫn đần mặt ra như vậy.
"Theo như anh biết thì không phải là thang máy hỏng."
Seung Hyun - sinh viên năm cuối của khoa kiến trúc, cũng là một thành viên trong hội học sinh lên tiếng. Chất giọng anh ta đều đều, nhưng ánh mắt thì như ngầm kích bác, hướng về phía Myung Soo.
"Em cũng nghĩ thế."
Đến lúc này Myung Soo mới chịu lên tiếng, anh không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt Min Hyuk, người đang cười tươi rói trước nhận định của mọi người. Lúc này thì hơn chục con mắt đang hướng về phía mình với vẻ muốn định tội, Min Hyuk chỉ biết phủi tay cho qua chuyện:
"Tôi có ý tốt mà mọi người."
"Tốt chỗ nào?"
Woo Hee, người con gái cuối cùng của hội học sinh nhíu mày. Ở Học viện Năng khiếu Seoul, Min Ah - Woo Hee - Ju Hyun là bộ ba nổi bật nhất. Bọn họ đều là học sinh của lớp 11A0 và đều có ảnh hưởng vô cùng lớn trong trường học.
"Vậy là mày phá thật à?"
Myung Soo đưa tay vò tung mái tóc của mình lên. Anh không ngờ rằng Min Hyuk lại giở trò trẻ con đó ra thật. Cậu ta báo hại anh phải ngồi trong đó gần ba tiếng đồng hồ, toàn thân ê ẩm vì mỏi.
"Min Hyuk à, sao anh rảnh quá vậy?" Woo Hee tiếp tục công kích Min Hyuk.
"Myung Soo, mày không cảm ơn tao, còn trách cứ cái gì?"
"Cảm ơn mày? Tại sao?"
"Này Min Hyuk!" Min Ah lại tiếp tục hét lên. "Anh đừng nói với em là anh Myung Soo thích_"
Rầm.
Cánh cửa phòng hội học sinh bật mở. Ji Yeon đưa mắt nhìn quanh phòng, cố tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Myung Soo đang ngồi trên ghế sofa, sắc mặt tối lại ngay khi Ji Yeon xuất hiện. Anh không ngờ Ji Yeon lại phát hiện ra nhanh như vậy.
Nhìn thẳng vào mắt Myung Soo, Ji Yeon rành rọt nói, sắc thái rõ ràng là đang ra lệnh:
"Trả tôi điện thoại!"
"Ji Yeon, chị nghĩ đây là đâu mà tùy tiện xông vào thế hả?" Min Ah trừng mắt nhìn Ji Yeon, cô bé suýt thì sặc nước trước sự xuất hiện của Ji Yeon rồi. "Phép lịch sự tối thiểu khi vào phòng là gõ cửa, chị không được ai dạy cho điều đấy à?"
"Min Ah, ăn nói cẩn thận!"
Myung Soo nghiêm giọng, anh sợ câu nói vu vơ của Min Ah sẽ gợi lại cho Ji Yeon những điều không vui. Ji Yeon nhìn quanh phòng một lượt, trước vẻ mặt không thoải mái của hầu hết thành viên trong hội học sinh, cô cũng đành phải cúi đầu nhận lỗi.
"Tôi xin lỗi. Tôi chỉ muốn gặp Myung Soo."
"Ra ngoài rồi nói."
Myung Soo đứng dậy, đi thẳng ra khỏi phòng của hội học sinh. Anh không muốn để cho mọi người biết về chuyện này, khi mà chiếc điện thoại của Sun Kyu mà anh đã... ăn trộm từ Ji Yeon hôm nay, anh mới chỉ kịp cầm theo bên người chứ chưa có xem nội dung bên trong. Khi ở trong thang máy, điện thoại của Myung Soo hết pin, nên khi nhìn thấy chiếc điện thoại rơi ra bên cạnh Ji Yeon, anh đã định dùng nó để soi sáng thay. Nhưng khi mở màn hình ra, thì ảnh nền của nó lại là ảnh của Sun Kyu. Myung Soo không biết tại sao Ji Yeon lại có chiếc điện thoại này, nhưng đúng như anh nghĩ, Ji Yeon đã biết được hết mọi chuyện. Giữ chiếc điện thoại này trong tay chỉ thêm nguy hiểm cho cô mà thôi.
Vậy nhưng Myung Soo không thể ngờ rằng Ji Yeon lại phát hiện ra chuyện chiếc điện thoại bị mất nhanh đến như vậy.
Ji Yeon bước theo Myung Soo ra sân thượng, lúc này cô chỉ có một mục đích duy nhất là lấy lại chiếc điện thoại kia mà thôi. Ji Yeon không biết hội học sinh đã xem nó chưa, nhưng thái độ bình thản của những người kia khiến cô cảm thấy lo lắng.
"Tôi sẽ giữ chiếc điện thoại này."
Quay lại nhìn Ji Yeon, Myung Soo lạnh lùng tuyên bố. Đây vốn không phải việc của cô, vậy nên anh không có ý định để cô xen vào và che giấu chiếc điện thoại này, ngăn cản việc điều tra của hội học sinh. Rốt cuộc Ji Yeon giữ điện thoại của Sun Kyu làm gì cơ chứ? Myung Soo thoáng rùng mình khi nghĩ tới những lời Ji Yeon nói với Sun Kyu trước mặt biết bao người trong trường.
"Anh định làm gì với hắn?"
"Trả lời tôi, tại sao cô lại giấu nó?"
"Tôi không tin các người sẽ đứng về phía Sun Kyu."
Myung Soo nhíu mày, anh bắt đầu lôi chiếc điện thoại từ trong túi áo ra. Đây không phải lần đầu tiên anh nghe thấy điều này, Ji Yeon, và cả Sun Kyu nữa, đã liên tục nói như vậy. Rốt cuộc thì hung thủ là người như thế nào mà cả hai cô gái đấy đều khăng khăng rằng hội học sinh sẽ bảo vệ họ thế?
"Đây là..."
Vẻ sửng sốt hiện rõ trên nét mặt Myung Soo, ngay sau khi anh nhìn thấy những bức ảnh ngay đầu phần tin vừa gửi. Chắc hẳn chính Ji Yeon đã gửi những bức ảnh này, ngấm ngầm khẳng định rằng mình đã xác định chính xác hung thủ của sự việc trên.
Nhìn Myung Soo, Ji Yeon cũng không giấu nổi vẻ ngạc nhiên của mình:
"Vậy là đến bây giờ anh mới xem?"
"Phải. Cô phát hiện ra nhanh quá, tôi đã kịp xem đâu. Nhưng người này..."
"Anh sẽ giải quyết sao" Ji Yeon nhíu mày, ánh mắt hấp háy như thể khiêu khích Myung Soo.
"Chuyện này mà lan ra, chắc chắn sẽ có ảnh hưởng không tốt..."
"..."
"Tôi sẽ suy nghĩ kĩ trước khi nói với hội học sinh."
"Nghĩ?"
"Chứ cô nghĩ tôi sẽ làm gì trong hoàn cảnh này?"
Myung Soo bất giác hét lên trước nụ cười mỉa mai của Ji Yeon. Đây không phải là chuyện mà một mình anh có thể quyết định được, dù cho anh có là người đứng đầu đi chăng nữa. Ji Yeon chỉ lo bảo vệ và đòi lại công bằng cho người con gái đó, cô đâu đặt mình vào vị trí của anh: anh cũng phải bảo vệ Sun Kyu, nhưng anh cũng phải bảo vệ danh tiếng của cả ngôi trường này nữa. Vụ việc động trời kia chắc chắn sẽ lôi cảnh sát vào cuộc, danh tính thủ phạm rồi cũng sẽ được công bố, nó sẽ kéo theo rất nhiều hệ quả xấu. Trước mắt, Myung Soo chỉ còn cách bàn bạc với hội học sinh mà thôi. Anh cũng đang đủ điên đầu rồi, vậy mà vẻ mặt của Ji Yeon cứ như thể gán tội cho anh, rằng chắc chắn anh sẽ bao che cho hung thủ vậy.
"Bỏ đi! Tôi có nói gì cũng đâu thay đổi được."
"NgheđâyPark Ji Yeon." Myung Soo hít một hơi thật sâu, cố gắng để bản thân không nổi điên lên nữa. "Tôi không cho phép cô can thiệp vào chuyện này!"
"Ừ."
Ji Yeon nhún vai, cô cũng hiểu rằng mình đã hơi quá. Đúng ra Ji Yeon chẳng có quyền hạn gì để tham gia vào chuyện này hết, chỉ vì cô sợ Sun Kyu sẽ chịu thiệt nên cứ cố dấn thân vào.
Hơn nữa, bản thân Ji Yeon không bao giờ tha thứ cho những đứa con trai phản bội.
"Chuyện của Sun Kyu, cô tuyệt đối không được nói cho bất kì ai. Nó rất nguy hiểm."
"Tôi không phải trẻ con, đừng dặn thừa nữa."
Phủi tay, Ji Yeon quay lưng bước đi. Dù sao thì chiếc điện thoại cũng không còn, Myung Soo chắc chắn sẽ không đưa lại cho cô đâu. Khi còn chiếc điện thoại trong tay, ít ra thì cô còn có thể bí mật giao nộp cho cảnh sát, nhưng giờ thì đúng là hết cách rồi.
Ji Yeon giật mình, dường như có một điều gì đó đang ngăn cản cô. Từ phía sau, một bàn tay to lớn vội vã kéo cô lại, khiến Ji Yeon nhanh chóng ngã vào khuôn ngực rộng lớn, vững chãi của anh. Bất động hoàn toàn trước hành động bất ngờ này, Ji Yeon thậm chí còn không thể thở. Cô cứ đứng ngây người ra trong vòng tay của Myung Soo như vậy.
Myung Soo cất giọng nói khàn khàn, hơi thở nóng ran của anh cứ không ngừng phả vào vành tai của Ji Yeon.
"Em không hiểu là tôi lo cho em sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top