Chapter 7 - Khả năng đánh mất của một thiên tài

CHAPTER 7: KHẢ NĂNG ĐÁNH MẤT CỦA MỘT THIÊN TÀI


"Đây là phòng tập piano, mọi người có thể tự do sử dụng nó, chỉ cần báo tin lại cho người quản lí."


Người bạn cùng lớp đưa Ji Yeon đến trước cửa phòng dụng cụ rồi quay lưng vội vã bước đi, để cô tự mình đi vào đó. Lúc này mọi người đều đang bận rộn cho cuộc thi sắp tới, ai cũng cần luyện tập cả, Ji Yeon cũng không phải là một ngoại lệ dù cô chẳng hề muốn chút nào.


Ji Yeon đẩy cửa bước vào, kí tên lên sổ của người quản lí, chầm chậm tiến về phía cây piano cuối phòng, từng bước đi dùng dằng như thể đang làm một việc mình không hề muốn. Ji Yeon đưa tay vuốt nhẹ cây piano, một hành động đã từng rất quen thuộc với cô trước mỗi lần sử dụng. Nhưng cây piano này không thuộc quyển sở hữu của cô, vậy nên nó đem lại cho cô cảm giác trống trải kì lạ, nó khiến cô vô thức nhớ đến cây piano bố đã mua tặng mình vào sinh nhật ba tuổi. Thừa hưởng năng khiếu từ mẹ, Park Ji Yeon biết đánh đàn trước khi biết nói, do vậy những người xung quanh đã gọi cô là "thiên tài piano", chưa có một bản nhạc nào có thể làm khó Ji Yeon được.


"Anh xem, Yeonnie đã đánh được "La Campanella" rồi này. Con yêu của mẹ, con giỏi quá!"


Đặt hờ tay lên bàn phím cây đàn, Ji Yeon chau mày, những kí ức về bố mẹ và niềm đam mê một thời nay lại hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Trong suốt hai năm qua, cứ mỗi khi cô cố gắng đến gần chiếc đàn piano bất kì, cố gắng đánh một bài cơ bản thì những hình ảnh trong quá khứ lại hiện lên, rõ ràng như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua vậy.


"Yeonnie, con biết không, mẹ rất thích piano. Nó quan trọng với mẹ cũng như con, như bố, vậy nên mẹ hy vọng rằng con cũng sẽ thích nó như mẹ vậy."


Nhắm chặt mắt lại, Ji Yeon cố gắng gạt những kí ức ra khỏi đầu của mình. Tại sao cả bố, cả mẹ, cả niềm đam mê của cô cũng đã dần dần trôi đi, vậy mà những kí ức vẫn mãi ám ảnh cho đến tận bây giờ? Cô cần tập luyện trở lại cho cuộc thi sắp tới, nhưng cứ thế này thì thậm chí còn không thể đánh được một bản nhạc nên hồn, chứ đừng nói là dành chiến thắng trước Myung Soo.


"Con ghét Học viện Năng khiếu Seoul. Con ghét piano. Con ghét mẹ!"


Ji Yeon gục đầu xuống cây đàn, cổ họng nghẹn đắng, cô muốn hét lên nhưng không thể. Đến tận giờ phút này, Ji Yeon vẫn không thể chấp nhận được đó là câu nói cuối cùng của cô mà mẹ có thể nghe được.

Biết rằng quá khứ mãi mãi không thể thay đổi, nhưng cô không thể ngăn mình cầu mong bản thân chưa bao giờ nói ra câu đấy. Những giọt nước mắt đau xót và hẫng hụt của mẹ là thứ cả đời này Ji Yeon không thể quên được.


"Cô không muốn thắng tôi sao?"


Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô, Myung Soo chậm rãi đặt tay lên phím đàn. Anh bắt đầu đàn bài "Kiss the rain" - một bản piano quá nổi tiếng mà ai ai cũng biết. Ji Yeon yên lặng không nói gì, cô không hề để tâm đến lời khích bác của Myung Soo, ngược lại, cô hoàn toàn đang thả hồn vào bản nhạc.


"Đừng đàn nữa."


Nhưng rồi cuối cùng Ji Yeon cũng quyết định lên tiếng ngăn cản Myung Soo khi bản nhạc đã trôi qua quá nửa. Anh ta đang muốn thể hiện mình cho cô biết hay sao chứ, bằng cách chơi bản nhạc vô cùng phổ biến ấy? Biết rằng toàn bộ ngôi trường này Myung Soo muốn đến đâu thì đến, nhưng có cần thiết phải theo cô như hình với bóng vậy không?


"Anh không nghe tôi nói gì à?"


Ji Yeon giữ tay anh lại khi Myung Soo vẫn ngang bướng không buồn để ý đến yêu cầu của cô. Myung Soo nhìn bàn tay của Ji Yeon đang đặt trên tay mình, khiến cô thoáng bối rối, vội vã thu nó lại.


"Thật sự là con gái của JangRi Jin sao?"


"Anh im đi!"
Ji Yeon gắt, cô hiểu được hoàn toàn ý nghĩa câu nói của Myung Soo. Rõ ràng là anh ta đang mỉa mai cô.


"Với khả năng như thế, cô không đáng trở thành học sinh của trường này."


"Tôi bảo anh im đi cơ mà!"


"Tôi không biết có chuyện gì xảy ra với cô, nhưng tôi biết trước đây cô không như vậy."


Đôi mắt Ji Yeon tròn xoe trước câu nói của Myung Soo. Cô vẫn nhìn chăm chăm vào cây đàn trước mặt, tự cho phép mình có quyền nghi ngờ điều Myung Soo vừa nói. Trước đây Myung Soo đã thấy cô chơi đàn rồi hay sao, hay anh chỉ đơn giản là nghe người ta kể lại? Quá khứ chết tiệt!


"Năm sáu tuổi cô đã giành giải nhất trong hội diễn piano dành cho lứa tuổi thiếu nhi, đúng chứ?"


"Anh có quan tâm à?"
Ji Yeon cười, đúng hơn thì đó chỉ là một cái nhếch miệng như phản xạ. "Tôi quên rồi."


"Cô quên cả cảm giác chơi đàn rồi sao?"


"Ừ."


"Vậy cô học ở đây để làm gì?"


Ji Yeon im lặng, cô nhắm nghiền mắt, nghĩ đến lời thỉnh cầu cuối cùng của mẹ. Cô yêu piano, yêu mẹ của mình,... nhưng lại từ chối việc theo học ở một trường năng khiếu. Suốt mười bốn năm trời cô đã phải gắn cuộc đời mình với cây đàn piano, gắn liền mình với công việc luyện tập, nên cô chỉ mong có thể được sống một cuộc sống bình thường như những người bạn cùng trang lứa mà thôi.


Thời gian trôi qua, khi mà cuộc sống ngày một đổi khác, khi chính bản thân mình cũng chẳng thể vững vàng, tự tin vào con đường đã chọn, Ji Yeon quyết định sẽ thực hiện ước nguyện của mẹ. Nếu không làm điều đó bây giờ, cô sẽ chẳng còn có cơ hội nào nữa. Vậy nên Ji Yeon cứ lao đầu vào trường này, bất chấp việc mọi thứ đều đang chống lại cô.


"Tôi..."


"Nếu không thể tiếp tục chơi đàn, hãy học lại từ đầu."


"Học lại?"


Ji Yeon nhìn Myung Soo, có lẽ cô hiểu những gì mà anh nói, nhưng vẫn tỏ ra ngờ nghệch như vậy. Piano ăn sâu vào máu cô rồi, cô đã biết chơi nó từ năm ba tuổi, nó như thể là một bản năng của cô vậy. Giờ Ji Yeon phải vứt bỏ những gì để có thể bắt đầu lại từ đầu đây?


"Tôi có thể dạy cô."


"Tại sao lại giúp tôi? Chúng ta là kẻ thù cơ mà."


"Cô dùng từ sai rồi, là đối thủ."


"Anh còn nhiều việc lắm, sao lại ở đây giúp đỡ tôi? Chuyện của Sun Kyu, anh lo xong rồi sao?"


"Chưa, vẫn bế tắc như vậy. Cô ta rất cứng đầu."


Myung Soo thở dài, trong khi tay vẫn đang chậm rãi lật từng trang sách trong quyển "Hướng dẫn piano cơ bản". Chuyện động trời mà Sun Kyu gây ra không dễ dàng gì có thể giải quyết trong một sớm một chiều. Hội học sinh đã phải ngồi bên, kiên nhẫn thăm hỏi cô ta hơn một tiếng đồng hồ, nhưng tất cả những gì họ nhận được chỉ là sự im lặng tuyệt đối. Lúc này Min Ah đang ở trên đó với cô ta nên Myung Soo quyết định đi dạo một chút, không ngờ lại gặp Ji Yeon ở đây.


"Cô... không còn đau nữa chứ?"


Vô tình bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Ji Yeon đang dừng lại trên phím đàn, Myung Soo buột miệng hỏi. Ngày hôm qua cô đã liều mình chạy lại đỡ Sun Kyu rơi từ tầng ba xuống, cả thân người đập mạnh xuống đất, chắc chắn không thể tránh nổi thương tích. Ji Yeon không nói gì, chỉ khe khẽ lắc đầu, cô vẫn đang nhớ đến dáng vẻ đáng thương của Sun Kyu.


"Cô nhanh thật đấy!" Myung Soo tiếp tục nói. "Tôi còn chưa kịp phản ứng gì..."


"Nếu... nếu tìm được kẻ đó, anh sẽ làm gì?"


"Tôi chỉ có trách nhiệm quản lí học sinh trong trường, những chuyện liên quan đến pháp luật là do ban giám hiệu quyết định."


"Vậy à?"


Ji Yeon cúi đầu, cố gắng nén tiếng thở dài. Cô biết chắc Soo Jung sẽ không vui nếu biết cô quá quan tâm đến câu chuyện rắc rối này, nhưng cô còn có thể làm gì khác cơ chứ. Ji Yeon không có lòng tin vào ban giám hiệu, những người đó chắc hẳn sẽ vì danh dự của trường mà tìm cách sắp xếp chuyện này. Ý của Ji Yeon không phải là cho qua, nhưng chắc chắn Sun Kyu sẽ là người chịu thiệt thòi nhiều nhất. Nếu hội học sinh không tìm cho ra hung thủ, hoặc tệ hơn là ban giám hiệu bưng bít chuyện này, Ji Yeon sẽ không ngại chuyện cung cấp chiếc điện thoại của Sun Kyu cho cảnh sát mà không cần quan tâm đến những hậu quả xấu có thể xảy ra đối với mình.


Trưa hôm qua khi còn nằm trong phòng y tế, cô đã xem xét toàn bộ chiếc điện thoại của Sun Kyu. Trong suốt ba ngày qua, những tấm hình nhơ nhuốc thường xuyên được gửi đến cho Sun Kyu từ một số máy lạ, điều đó không khác gì lời cảnh báo cô ta nên im miệng nếu không muốn những bức ảnh này được lan truyền rộng rãi. Ji Yeon đã không ngần ngại gửi lại một bức ảnh đến số điện thoại đó với tiêu đề ngắn gọn: "Police?". Nhanh hơn cô nghĩ, chưa đến một phút sau, đã có tin nhắn trả lời:


"Là ai đang cầm điện thoại?"


Ji Yeon không phí công trả lời tin nhắn đó, mặc cho kẻ kia vẫn điên cuồng gọi điện. Đến lúc này cô vẫn đang đặt lòng tin vào lời hứa của Myung Soo, vào câu khẳng định chắc nịch của anh. Cô hi vọng mình sẽ không phải liều mạng như dự đoán.


-o0o-


Một ngày học nhàm chán nữa lại tiếp tục qua đi.


Gần một tuần nhập học, công việc chính của Ji Yeon ở trường là ăn, ngủ và đi gây rối, tuyệt nhiên chẳng có một giây nào dành cho việc học, dù cho cô có đang ở trường đi chăng nữa. Nhìn các lớp khác chăm chỉ học tập, thật kì lạ là Ji Yeon lại có cảm giác ganh tị, không hiểu cô đang bị gì nữa đây.


"Ji Yeon, Ji Yeon!"


Đi ngang qua hành lang, Ji Yeon đã cố đi nhanh nhất có thể để tránh ánh mắt soi mói của mọi người dành cho mình, vậy mà cô vẫn không tránh khỏi sự nhanh nhạy của Min Hyuk. Cậu ta ngồi ở dãy bàn chính giữa canteen, vẫy tay gọi cô, giọng oang oang át hết những tiếng ồn ào khác.


Ji Yeon vốn dĩ định bỏ đi, lờ phắt Min Hyuk, nhưng rồi rốt cuộc vẫn miễn cưỡng bước vào canteen, dù sao thì mọi người cũng đã dành toàn bộ sự chú ý cho cô rồi.


Đứng trước mặt Min Hyuk, cô nghiêng đầu hỏi, chẳng buồn quan tâm đến nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời của người con trai này.


"Gọi gì thế?"


"Ngồi xuống đây rồi nói."


"Tôi không phải là người trong hội học sinh, tôi không muốn ngồi đây."


"Tôi mời cậu mà, có cần thiết phải khó tính thế không?"


"Cần. Tôi không muốn bị ghét thêm nữa."


"Được rồi, vậy chúng ta ra kia ngồi."


Min Hyuk cầm lấy lon coca dở của mình, rảo bước sang một bàn gần đấy. Đến lúc này thì Ji Yeon không tỏ vẻ khách sáo nữa, cô cũng ngồi xuống ngay sau Min Hyuk, nhưng vẫn đảo mắt nhìn quanh canteen. Cũng may, hội học sinh không còn ai khác ở đây.


"Cậu không sao chứ? Hôm qua tôi thấy cậu khá đau."


"Tôi không sao."
Ji Yeon lắc đầu, đến khi được nhắc tới, bả vai cô mới chịu đau âm ỉ. Cũng may cô chỉ bị đau ở vai, còn chân cẳng không hề hấn gì. Sau này hôm qua, Ji Yeon cần giữ gìn bản thân một chút, không được để mình tổn hại gì mà ảnh hưởng đến cuộc thi.


"Hôm qua thật cảm ơn cậu. Nếu có án mạng xảy ra, chắc sẽ to chuyện mất."


"..."


"Nhưng lần sau đừng có xui dại người ta như thế hiểu không?"


"Các người nhiều chuyện thật!"


"Chắc Myung Soo cũng đã dặn cậu như vậy?"


"Ừ."


"Cậu chỉ biết gây chuyện thôi, Soo Jung lo cho cậu đấy."


Min Hyuk quả thật là một kẻ nhiều lời, giờ thì cậu ta còn lôi cả Soo Jung vào chuyện này để giáo huấn cô sao? Chuyện Min Hyuk quen Soo Jung, cô không thấy làm lạ, chính cậu ta hôm qua cũng phô trương như thể khoe khéo rằng mình quen hết cả trường hay sao. Nhưng xem ra việc Min Hyuk biết mối quan hệ giữa hai người họ đúng là không bình thường. Cả cách ăn nói của cậu nữa, không lẽ Soo Jung đã nói điều gì không nên cho cậu ta rồi. Con bé ngốc đó, Ji Yeon vốn không thích rêu rao chuyện về mình cho những người không cần thiết. Điều này cô chưa bao giờ nói với Soo Jung, nhưng thân thiết như vậy, Ji Yeon nghĩ rằng Soo Jung nên hiểu ý mình chứ.


"Quen Soo Jung?"


"Có thể coi là vậy. Một cô bé rất đáng yêu!"
Min Hyuk gật đầu, thoáng cười khi nhớ đến vẻ bối rối của Soo Jung.


"Soo Jung đã nói gì với cậu?"


"Chuyện bố mẹ của cậu... À, tôi rất tiếc!"


"Còn gì nữa không?"


"Cậu còn chuyện gì nữa sao?"


"Không. Tôi về lớp đây."


"Khoan đã!"
Min Hyuk nói vội khi Ji Yeon vừa rời khỏi bàn ăn. "Chuyện của Sun Kyu, nếu có thể, cậu đừng tham gia vào."


"Tại sao?"


"Myung Soo có cảm giác cậu biết chuyện gì đó. Nó đã đủ đau đầu rồi. Cậu nên để việc này cho chúng tôi xử lí."


"Tôi cũng mong như vậy."


Ji Yeon bước nhanh ra khỏi canteen, chẳng buồn ngoái lại nhìn Min Hyuk đến một cái. Cái cách nói chuyện ngày hôm nay của cậu ấy thật kì lạ. Ji Yeon nhận ra điều đó khá đơn giản, khi mà nụ cười tươi rói đã không còn thường trực trên môi Min Hyuk nữa. Mấy ngày nay có lẽ hội học sinh đã mệt mỏi rồi. Dù sao thì bọn họ cũng chỉ là học viên còn ngồi trên ghế nhà trường, Ji Yeon hiểu mình không thể đòi hỏi điều gì quá đáng được.


Dạo qua thư viện trường để khuân một đống sách về piano, Ji Yeon hiện tại lại rơi vào cảnh chờ thang máy. Đứng chờ cùng đám học sinh cùng cấp, cô cảm thấy ngột ngạt trước những lời xì xầm của bọn họ. Park Ji Yeon không sống vì ánh mắt của người khác, chứ không có nghĩa là không quan tâm. Xuất hiện ở cả hai vụ việc động trời nhất trong vòng một tuần, những gì Ji Yeon nhận được chỉ là sự tò mò và soi mói của những người xung quanh. Bọn họ một mắt chờ thang máy, một mắt liếc nhìn mọi cử chỉ của Ji Yeon. Ji Yeon có cảm giác mình đã trở thành người nổi tiếng.


"Ji Yeon."


Một giọng nam khàn vang lên phía sau lưng, thu hút sự chú ý của Ji Yeon và những học sinh khác. Cô ngoái lại nhìn, cảm thấy hơi vướng víu bởi chồng sách đang ôm trong tay. Myung Soo đứng ở thang máy dành riêng cho hội học sinh, đến giờ thì Ji Yeon đã biết được điều đó, nhìn cô bằng ánh mắt không khác thường ngày là bao.


Ji Yeon nhìn quanh mình, cô thắc mắc không rõ anh đang gọi mình hay gọi ai khác. Nhưng lúc này, chẳng ai tỏ phản ứng như thể mình là người được chỉ định trong câu nói của Myung Soo rồi.


"Gọi tôi?"


"Ừ, qua đây đi."


Ji Yeon vô thức bước về phía Myung Soo dù rằng vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa câu nói đó. Liệu Myung Soo gọi cô ra có việc gì, không phải định lừa cô, để cô lỡ chuyến thang máy sắp xuống tới nơi đấy chứ?


"Qua thang máy này đi với tôi."


Myung Soo đỡ lấy chồng sách trên tay Ji Yeon rồi quay lưng bước vào thang máy, để lại cô đứng phía sau với đôi mắt tròn xoe không hiểu chuyện gì. Đến khi thấy cửa thang máy sắp đóng lại, còn Myung Soo thì nhíu mày như thể khó chịu trước sự chậm tiêu của mình, Ji Yeon mới vội vã theo chân anh bước vào trong, để mặc đám học sinh đang há hốc mồm kinh ngạc trước những gì mình vừa chứng kiến.


Myung Soo chính là người đề ra luật chỉ hội học sinh mới được dùng thang máy đó, cũng như chính anh luôn khiển trách việc Min Hyuk thường xuyên để người lạ đi nhờ, nay lại chủ động cho Park Ji Yeon, người được coi là đối thủ của mình quá giang.


"Anh càng ngày càng khó hiểu."
Tựa lưng vào thang máy, Ji Yeon chẳng ngại ngần công kích Myung Soo.


"Khó hiểu?"


"Mới hôm trước anh còn muốn đuổi tôi ra khỏi thang máy cơ mà."


"..."


"Xem ra cũng không quá đỗi khó chịu."


"Phải, chỉ có mình cô là khó chịu thôi... Mà cái này..."


"..."


"Tôi bảo cô học lại từ đầu, cô không nghe, lại đi tìm mượn sách nâng cao là sao? Định làm mọi thứ rối hết lên à?"


"Tôi..."


Phụt.


Ji Yeon toan cãi lại, nhưng trước khi cô kịp thời lên tiếng thì đèn điện trong thang máy đột ngột tắt phụt. Trước mặt cô lúc này là một màn đêm đen đặc, hoàn toàn không thể nhìn thấy bất cứ điều gì. Lùi lại sát tường như một phản xạ, Ji Yeon bấu chặt hai tay vào nhau, cô cố giấu đi sự run rẩy của bản thân.


"Chuyện gì..."


"Xui thật. Thang máy hỏng rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top