Chapter 4 - Bảy môn thi đấu
CHAPTER 4: BẢY MÔN THI ĐẤU
"Sao em lại tới đây?"
Người thầy giáo trẻ vội buông tách cà phê xuống, niềm nở đứng dậy tiếp đón cậu học sinh cao lớn, hiện đang nhìn quanh căn phòng giáo vụ với cái nhìn ngạo nghễ. Bước vào chính giữa căn phòng, Myung Soo thả người xuống chiếc ghế, đồng thời đặt tập hồ sơ lên mặt bàn kính, không tỏ chút lo lắng hay quan tâm dù cho người đối diện mình có là ai đi chăng nữa.
"Có phải thầy là người nhận hồ sơ củaPark Ji Yeon không ạ?"
Thầy giáo cầm vội tập hồ sơ, lật qua lật lại một cách máy móc, cố thu nạp vào đầu những gì mà anh ta cho là quan trọng. Sau khi nhìn thấy hình ảnh dán trên bìa hồ sơ, xác định được danh tính của nhân vật chính trong câu chuyện, anh ta mới gật đầu.
"Phải. Có chuyện gì à?"
"Tại sao học sinh mới vào trường lại bị chuyển vào 12A10?"
"Cái này..."
"Thầy đừng nói là ông của em đã biết chuyện nhé!"
Myung Soo nhếch miệng. Dù vậy, anh cũng không hề mong điều mình vừa nói là đúng. Nếu biết chuyện Ji Yeon là con gái của Jang Ri Jin, người đã làm con trai quý tử của mình một thời điêu đứng, chắc ông nội anh sẽ tìm đủ mọi cách để đuổi Ji Yeon ra khỏi trường, thậm chí là còn không nhận cô vào đây nữa kia. Vậy nên lí do này có lẽ sẽ được loại trừ!
"Không không, chuyện này thầy chưa dám nói cho ngài viện trưởng biết."
"Tốt. Thầy đừng bao giờ để lộ chuyện này ra!"
"Nhưng..."
"Đó là ân oán của người đời trước, còn cô gái đấy chẳng có tội gì cả, không nên vì chuyện ghét nhau của người lớn mà làm ảnh hưởng đến tương lai của cô gái ấy."
"Được, thầy hiểu rồi."
"Còn chuyện Park Ji Yeon bị chuyển xuống 12A10, thầy có thể nói lí do cho em được không?"
Chống tay xuống bàn, Myung Soo nhìn thẳng về phía người đối diện. Đó chính xác là một yêu cầu chứ không phải là một câu hỏi nữa. Vị thầy giáo trẻ tỏ ra lo lắng và bồn chồn trước ánh mắt dò xét của cậu học trò. Từ trước đến giờ, Myung Soo chưa bao giờ đặt chân xuống phòng giáo vụ này hết, nếu cần có thông tin của ai, anh sẽ tự tìm trên trang chủ của trường, cùng lắm là cho người xuống đây lấy và hỏi thêm thông tin mà thôi.
Việc Kim Myung Soo chủ động xuống đây để hỏi về thông tin của một học sinh thật đáng ngạc nhiên. Nhưng khi biết rằng người được hỏi là con gái của nghệ sĩ danh tiếng một thời Jang Ri Jin, cũng là người có chút ít quan hệ đến gia đình anh, thầy giáo cũng không còn lấy gì làm lạ.
Biết là thế, nhưng để giải thích về trường hợp cá biệt của Park Ji Yeon, người thầy giáo này cũng không biết nên bắt đầu từ đâu mà có thể bảo vệ được vị trí hiện tại của mình.
"Chuyện này..."
"Là ai muốn cô gái đó ra khỏi trường?"
Myung Soo hỏi thẳng, không chút vòng vo với suy nghĩ của mình. Như mọi người đều biết, chuyển vào lớp A10 thì việc ra khỏi trường chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Chuyện một học sinh mới vào trường thì dù có như thế nào cũng phải được học ở lớp bình thường, còn muốn chuyển đi đâu cũng phải dựa vào kì thi cuối tháng. Thậm chí thầy giáo còn miễn cho Ji Yeon phải thi năng khiếu để vào trường bởi xuất thân của cô, vậy thì ngoài lí do rằng có người muốn đuổi cô ra khỏi trường thì Myung Soo không thể nghĩ thêm bất kì điều gì khác.
"Là phu nhân của tập đoàn tài chính Diamond."
"...Có liên quan gì sao?"
"NgàiPark, chủ tịch tập đoàn tài chính Diamond là bác ruột của Ji Yeon."
Myung Soo chau mày. Quả thật thì chuyện nhập học của Ji Yeon ở ngôi trường này cũng vô cùng rắc rối. Bằng chứng cụ thể nhất là việc thầy giáo vụ nhiệt tình nhận cô vào trường mà không bắt kiểm tra bất kì môn năng khiếu nào, nhưng ngay sau đó cũng tống cổ sang lớp A10 chỉ vì làm theo ý của tập đoàn tài chính Diamond.
"Nói như vậy...là thầy nhận tiền của bà ấy?"
"Thầy nghĩ... đằng nào Ji Yeon cũng sẽ phải ra khỏi trường, một khi ngài hiệu trưởng biết chuyện, cho nên..."
"Em hiểu rồi. Em về lớp đây."
Nhếch môi như một hành động quen thuộc, Myung Soo đứng dậy toan bước ra khỏi phòng. Dù sao thì anh cũng đã biết được tất cả những gì còn thắc mắc, hay nói đúng hơn là tất cả những gì thầy giáo có thể trả lời cho anh biết. Còn một vài điểm quan trọng nữa, có lẽ anh sẽ từ từ tìm hiểu sau. Dù sao thì lúc này cũng nên tập trung vào cuộc thi đấu sắp tới.
Trước khi hoàn toàn bước ra khỏi phòng, anh quay lại nói với thầy giáo vụ:
"Chừng nào em chưa ra quyết định, Park Ji Yeon vẫn sẽ là học sinh của Học viện Năng khiếu Seoul."
-o0o-
"Yeonnie à, Yeonnie đã gây ra chuyện gì vậy?"
Soo Jung ngao ngán lắc đầu, nó nhanh tay mở ô để chạy theo sau Ji Yeon trước khi cô em họ đi quá xa và có khả năng sẽ bị nước mưa tạt cho ướt hết.
Cơn mưa rào đầu đông mang theo cảm giác buốt lạnh và tê tái. Hôm nay bão ồ ạt đổ bộ vào thành phố, kéo theo đó là những đợt gió lạnh, quật ngã vô số những cành cây non mới nhú,... nhưng tất cả những gì mà Soo Jung có thể chuẩn bị cũng chỉ là chiếc ô này mà thôi. Còn Ji Yeon, cô tuyệt đối chẳng bao giờ chịu bận tâm đến vấn đề thời tiết để mà ứng phó dù rằng nó có khắc nghiệt ra sao đi chăng nữa.
"Xe của Junggie đến chưa?"
Ji Yeon ngó dọc ngó ngang, nhưng cơn mưa rào trắng xóa phần nào làm giảm đi tầm nhìn. Soo Jung vẫn đang cố gắng che chắn cho Ji Yeon khỏi ướt, vậy mà cô lại chẳng để tâm đến điều đó cho lắm.
"Yeonnie về cùng nhé!" Soo Jung rụt rè đề nghị khi nó đã nhận ra chiếc xe hơi quen thuộc đang đỗ ở bên đường để chờ mình.
"Không. Junggie về trước đi."
"Nhưng mưa to lắm."
"Không sao, cho Yeonnie mượn ô là được rồi." Ji Yeon cố nói như vậy với mong muốn Soo Jung sẽ chấp nhận, không ép uổng cô phải đi chung với mình nữa. Ngồi trên chiếc xe đắt tiền và nồng nặc mùi nước hoa đấy, cô không chịu nổi đâu.
"Ừ."
"Vậy Yeonnie đi cùng Junggie ra xe rồi sẽ lấy ô sau."
Soo Jung gật đầu, cười xòa trước sự quan tâm không nói thẳng ra của người em họ. Nó khoác tay Ji Yeon thật chặt, chầm chậm bước ra phía trước xe hơi đang đợi mình. Đường đi không còn xa, nhưng sao cả hai đều bước đi thật chậm.
Soo Jung nhón chân tránh một vũng nước, rồi tiếp tục nói:
"Lẽ ra Junggie nên ngăn cản Yeonnie chuyển qua đây học."
"Tại sao?"
"Yeonnie thấy rồi đó, học ở đây rất khó khăn, không dễ dàng gì để có thể trụ lại đâu."
"Trước đây Yeonnie cũng từng nói như vậy, nhưng mẹ bảo Yeonnie có thể làm được."
"..."
"Junggie không phải lo cho Yeonnie đâu."
"Nhưng Myung Soo..."
"Thôi nào, Yeonnie còn gặp những kẻ đáng lo hơn anh ta nhiều, đừng lo nghĩ nữa. Junggie về đi!"
Cô nhận lấy chiếc ô từ tay Soo Jung khi mà cả hai đã dừng lại bên cạnh chiếc xe hơi đen bóng, đắt tiền đỗ đối diện trường học. Soo Jung còn muốn nói thêm gì đấy, dường như là thanh minh cho câu nói vừa rồi khi Ji Yeon đã không hiểu được ý mình, nhưng trước vẻ mặt tỏ ý không quan tâm của Ji Yeon, nó cũng đành thôi.
Soo Jung mở cửa xe và bước vào, ái ngại chào mẹ mình, trong khi lúc này bà lại nhìn chằm chằm vào Ji Yeon. Ánh mắt dĩ nhiên là không hề dễ chịu. Đáp lại bà, Ji Yeon chỉ nhếch miệng cười, không hẳn coi thường, cũng không phải là niềm nở đón tiếp,... đó chỉ là một hành động vô thức cô dành cho người mà mình không bao giờ muốn gặp lại. Ji Yeon sẽ chẳng bao giờ quên, hai năm về trước người đẩy nó trở thành một đứa trẻ không nhà cửa chính là bà ta. Ngày hôm nay, cũng chính người đàn bà ấy đang âm mưu hất cẳng nó ra khỏi ngôi trường này.
Nếu đó không phải là mẹ của Soo Jung, cô thề sẽ không bao giờ để cho bà ta yên ổn.
Nhìn theo bóng chiếc xe hơi đang khuất dần, Ji Yeon xoay người bước lên vỉa hè, cô quyết định sẽ đi bộ về nhà. Dù sao thì nhà cô cũng không xa đây cho lắm, mất khoảng gần một tiếng đi bộ gì đó. Kệ đi, hôm nay trời mưa mà, đường phố cũng tươi mới ra vài phần.
*
* *
"Cậu chủ. Đường tắc khá dài, có lẽ phải mất một lúc nữa mới di chuyển được."
Myung Soo rời mắt khỏi chiếc điện thoại khi nghe thấy lời thông báo của người tài xế. Điều này anh cũng dự đoán được từ trước nên cũng không còn cảm thấy bất ngờ gì cả. Ngược lại, có chút chán nản. Anh không thích mưa, bẩn thỉu và ẩm ướt. Từ bé đến giờ anh vẫn chưa tìm được cho mình bất cứ lí do gì để có thể thích thú với cái hiện tượng thời tiết này cả. Nhưng dù sao thì về nhà cũng chẳng có gì làm, nghĩ đến điều đó nên anh cũng đã thôi bực bội hơn.
Chống tay lên cửa kính, anh hờ hững đưa mắt ngắm nhìn dòng người qua lại. Nếu bây giờ cũng đi bộ giống những người kia, hẳn anh đã có thể về nhà từ sớm hơn. Nhưng cũng chính vì được ngồi trong ô tô, anh không phải lo việc sẽ bị nước mưa bắn bẩn lên quần áo như bọn họ. Nhìn mà xem, mặt ai nấy cũng đều khó coi trước quang cảnh thời tiết ngày hôm nay kìa.
Đôi mắt của Myung Soo mở to hơn một chút khi anh bất chợt nhìn thấy một hình dáng quen thuộc vừa ngang qua tầm mắt. Ừ, mới chỉ gặp mặt có hai ngày hôm nay thôi, vậy mà anh đã thấy cái dáng người nhỏ nhắn và mái tóc nâu dài kia quen thuộc rồi. Hai ngày chuyển tới Học viện Năng khiếu Seoul, không hiểu vô tình hay cố ý mà Ji Yeon luôn đi ngang qua tầm mắt anh. Cô chỉ lặng lẽ đi ngang qua, lúc thì ở thư viện, lúc ở canteen, lúc ở thang máy,... cô xuất hiện và biến mất mờ ảo như một làn khói, điều đọng lại duy nhất trong đầu anh chỉ là vẻ mặt lạnh lùng và điệu bộ hất tóc kiêu kì của cô mà thôi.
Ji Yeon đang xoay xoay chiếc ô màu vàng chanh trong tay, cô đứng thần người trong giây lát, ái ngại dõi mắt về phía con hẻm nhỏ trước mặt. Myung Soo không biết là cô gái đó đang nhìn gì nữa, nhưng chắc chắn là cô không phát hiện ra sự có mặt của anh.
Ji Yeon buông chiếc ô của mình sang một bên, chậm rãi cúi xuống con đường ngay đầu hẻm, bất chấp đuôi váy của mình vô tình bị quệt vào vũng nước mưa phía dưới. Chẳng rõ vì sao Myung Soo vẫn đang bị cuốn theo những hành động kì lạ của cô gái này, anh thắc mắc không hiểu cô đang làm gì nữa. Nhưng rồi hàng lông mày của anh cũng giãn ra đôi chút, thậm chí là một nụ cười thoáng hiện lên trên gương mặt ngay khi nhìn thấy một chú chó con đang nằm trong lòng cô. Chú chó nhỏ người ướt sũng nước, lông bết lại vì bẩn, lại còn đang run rẩy vì lạnh,... Nó cứ rúc đầu vào người Ji Yeon như tìm kiếm hơi ấm, dù không rõ cô có thân quen gì với nó hay không nữa.
"Tiếc thật, tao không nuôi mày được."
Vẫn ôm chặt chú chó nhỏ trong lòng, cô không nén nổi tiếng thở dài. Cô dường như không muốn buông nó ra, nhưng cũng chẳng thể nghĩ ra biện pháp nào khác lúc này hết.
Giữ lại bất kì thứ gì thân thuộc ở bên mình, Ji Yeon không đủ can đảm.
"Tao cũng muốn giúp mày lắm." Vẫn xoa đầu chú chó, cô nói, giọng đều đều. "Tha lỗi cho tao nhé."
Chú chó nhỏ đã thôi dụi đầu vào lòng cô. Nó ngước mắt nhìn, đôi mắt đen láy, ngây thơ khiến cô không thể không động lòng.
"Đừng nhìn tao như thế mà. Tao không có khả năng chăm sóc cho bất kì ai hết. Hy vọng sẽ có một ai thật tốt nhận nuôi mày!"
Buông chú chó nhỏ xuống, Ji Yeon nhặt lấy chiếc ô màu vàng chanh, cố gắng dựng vào góc tường để che cho nó, có lẽ mai cô sẽ mua đền Soo Jung một chiếc ô khác.
Ji Yeon đứng dậy và chạy vụt đi, cô không muốn nghe thấy tiếng kêu như níu giữ và cả gương mặt tội nghiệp của nó thêm một chút nào nữa. Nếu có thể, cô sẵn sàng nhận nuôi con vật đó, nhưng trên thực tế, đến chính bản thân mình cô còn không thể chăm sóc tử tế được, vậy cô biết phải làm sao với chú chó đó cơ chứ?
Myung Soo nhìn theo bóng Ji Yeon đã khuất dần nơi cuối đường rồi lại quay sang nhìn chiếc ô màu vàng chanh đang đung đưa trước gió, bất chợt mỉm cười. Ngốc thật! Chiếc ô đó cùng lắm cũng chỉ chắn được nước mưa, sao có thể làm ấm cho được cơ chứ, đó là chưa kể việc ai đó đi qua có thể nhặt luôn chiếc ô đấy. Và ngốc hơn nữa khi Ji Yeon đã để mặc cho bản thân mình bị ướt, thậm chí là quần áo lấm lem bùn đất chỉ vì cố giúp một con chó nhỏ vô tình nhìn thấy trên đường.
Nhét chiếc điện thoại vào túi áo, Myung Soo bâng quơ hỏi người tài xế của mình.
"Gần đây có cửa hàng đồ chó mèo nào không?"
"Có thưa cậu chủ, nhưng chúng ta đã đi qua được đoạn rồi."
"Nó ở đầu đường à?"
"Vâng."
"Vậy ở đây đợi tôi."
Myung Soo mở cửa xe, nhanh chóng sải bước về nơi con chó nhỏ đang run rẩy nép mình sau chiếc ô màu vàng chanh diêm dúa. Anh cúi xuống ôm lấy con chó nhỏ vào lòng, thích thú với đôi mắt tròn xoe của nó dành cho mình, cũng như cái dụi đầu nũng nịu của con vật.
"Mày đáng yêu thật đấy, thảo nào cô ấy thích mày đến như vậy."
Không rõ chú chó nhỏ có hiểu anh nói gì hay không, nhưng nó vẫn liên tục dụi đầu vào tay anh, ra vẻ thích thú lắm. Myung Soo một tay ôm lấy nó, tay còn lại nhặt lấy chiếc ô đang nằm chỏng chơ dưới chân mình.
"Xem ra mày sẽ ở với tao một thời gian rồi."
-o0o-
Hội trường của Học viện Năng khiếu Seoul ngày hôm nay bỗng dưng đông đúc lạ thường. Từ trước đến nay, những việc quan trọng đều được hội học sinh ra thông báo ở đây cũng thường thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại, việc Park Ji Yeon, một học sinh mới chuyển đến ngang nhiên thách đấu với hội học sinh để giành lại quyền lợi cho các lớp A10 đã thu hút sự quan tâm của toàn bộ học sinh trong trường. Và một điều khỏi phải bàn, cô ta được sự ủng hộ tuyệt đối, dù chỉ là ngấm ngầm của tất cả các học sinh, sinh viên đang theo học ở những lớp A10.
Chỉ ít phút nữa thôi, ở hội trường này sẽ bắt đầu bốc thăm lựa chọn ra các môn thi đấu để đảm báo tính công bằng của cuộc thi lần này. Cũng vì lí do đấy, phần lớn học sinh, sinh viên trong trường đều đã được huy động để đến xem bốc thăm, nhưng cũng không thể ngờ rằng mọi người lại kéo đến chật ních cả hội trường như vậy.
Ji Yeon cùng tập thể lớp 12A10 ngồi ở hàng ghế đầu, dãy D trong hội trường, vẻ mặt bình thản đón nhận bất cứ những lời bàn tán, mỉa mai nào của mọi người dành cho mình. Dù sao thì cũng đã ở bước đường cùng rồi, bọn họ cũng đành học cách bình tĩnh đến độ khó chịu của Ji Yeon mà thôi.
Ở hàng ghế bên cạnh, Myung Soo vẫn chăm chú quan sát người con gái mang danh đối thủ của mình mà chẳng buồn để tâm đến những thứ còn lại nữa. Sắc mặt cô ngày hôm nay nhợt nhạt thấy rõ, có lẽ là hậu quả của việc dầm mưa vừa rồi. Không rõ vì lí do đấy hay vì hồi hộp mà Ji Yeon đã không còn vẻ khó chịu như khi cô làm náo loạn canteen ngày hôm qua nữa rồi. Đúng là ngốc thật, trước kì thi có tính chất quan trọng như vậy mà cô ta không biết giữ gìn sức khỏe hay sao? Myung Soo thoáng lắc đầu chán nản.
"Có nhiều môn năng khiếu đến như vậy sao?"
Nhìn những quả bóng có gắn môn thi đấu lần lượt được nhét vào trong máy, Ji Yeon không nén nổi tò mò mà quay sang hỏi Yuri, giọng khản đặc như thể vừa trải qua quãng thời gian mất giọng.
"Rất nhiều. Vì trường mình không quan trọng kiến thức nên đặc biệt chú ý đến năng khiếu cũng như kỹ năng. Những môn thể dục cũng được xếp vào phần năng khiếu đấy."
"Thể dục? Không đùa chứ?" Ji Yeon trừng mắt, thảng thốt hỏi, nhưng cái giọng bất thường của cô lại khiến mọi người trong lớp phải phì cười.
"Không đâu, chỉ cần được đông đảo mọi người ủng hộ, hội học sinh có thể thêm bất cứ kỹ năng hay ngành nghề gì liên quan đến chân tay vào thành một môn học đấy."
"Điên hết rồi..."
Cô lầm bầm trong miệng, nhưng lúc này thì mọi người đã không còn để ý đến cô nữa, bởi cùng lúc đó Min Hyuk, người đại diện cho hội học sinh cũng như buổi bốc thăm ngày hôm nay đã bước lên sân khấu. Chỉnh lại micro cho vừa tầm, cậu ta cuối cùng cũng đi thẳng vào vấn đề chính của ngày hôm nay:
"Chào mọi người, tôi là Min Hyuk, đại diện cho hội học sinh trong buổi bốc thăm chọn ra bảy môn thi đấu. Như đã thỏa thuận, hội học sinh và 12A10 sẽ thi đấu, nếu 12A10 thắng, mọi người sẽ được chuyển về lớp bình thường, cũng như hạ số điểm 60/100 cho tất cả các kì thi. Nếu thua, toàn bộ lớp phải ra khỏi trường ngay sau khi cuộc thi kết thúc. Để không làm mất thời gian của mọi người, chúng tôi sẽ tiến hành bốc thăm các môn thi đấu ngay bây giờ. Mời người đứng đầu của hội học sinh và 12A10 lên sân khấu."
Ji Yeon và Myung Soo chậm rãi bước lên sân khấu sau lời mời. Trái ngược với vẻ tự tin đến độ kiêu ngạo của Myung Soo, Ji Yeon không thể không cảm thấy lo lắng. Có vẻ như sự mệt mỏi đã đánh tan hết cả tự tin của cô rồi.
Lần lượt Ji Yeon rồi đến Myung Soo chọn ra những trái bóng bất kì trước sự hồi hộp của phần lớn những người có mặt trong hội trường ngày hôm nay. Sau khi đã thu đủ bảy trái bóng, Min Hyuk chậm rãi dồn nó vào một chỗ, cậu không quên nói nhỏ vào tai Ji Yeon:
"Cậu mong sẽ có môn gì?"
"Như nhau cả thôi."
Min Hyuk cười trừ khi mà dù trả lời nhưng Ji Yeon cũng chẳng buồn nhìn cậu đến một cái. Cô gái đó đúng là không dễ gì có thể làm thân được! Nhặt trái bóng đầu tiên lên, nhẹ nhàng xé bỏ lớp giấy dán bên ngoài, Min Hyuk xoay mặt có chữ về phía dưới hội trường, dõng dạc đọc lớn:
"Môn đầu tiên: violon."
Ji Yeon im lặng, Myung Soo nhếch miệng cười trừ, những tiếng bàn tán bắt đầu rộ lên từ trong hội trường,... Cũng như Myung Soo, những người còn lại trong hội học sinh cũng đã tìm hiểu được rằng piano là môn năng khiếu của Ji Yeon. Vậy nên dù chưa cần biết sắp tới có nó hay không, nhưng ngay môn đầu tiên mà cô đã há hốc mồm kinh ngạc thế kia, bọn họ cũng cảm thấy cuộc thi này thú vị lắm rồi. Là violon chứ không phải piano, Ji Yeon chợt nhớ ra đây là môn năng khiếu của Yuri, cô cũng an lòng đi vài phần. Vội vàng đưa mắt tìm Yuri, thật may, đáp lại cô là nụ cười trấn an của cô bạn mới.
Những môn thi sau đó lần lượt được công bố, càng về cuối, Ji Yeon càng cảm thấy xây xẩm mặt mày. Cô chẳng còn đủ kiên nhẫn để nhớ xem có những thành viên trong lớp giỏi về môn gì nữa, nhưng nếu là thi một mình, chắc chắn Park Ji Yeon đã "tử nạn". Vẽ, guitar, breakdance, cờ vua, điền kinh.
Ji Yeon ngập ngừng, cô cảm thấy không ổn chút nào với cái danh sách những môn thi đấu vừa được lần lượt đọc. Cô là người đứng ra đề nghị toàn thể lớp thi đấu, cũng như chính cô là gương mặt đại diện tìm gặp hội học sinh để thương lượng, nhưng cuối cùng trước những môn thi đấu này, chính cô lại tự ti, lo lắng hơn tất thảy mọi người. Trong số sáu môn đã công bố, cô chỉ có thể tạm thở phào trước bộ môn điền kinh mà thôi.
"Ổn chứ?"
Trước biểu cảm cứng đơ của cô gái đứng cạnh, Myung Soo không thể ngăn mình buông lời trêu chọc. Ji Yeon ngước nhìn anh, đôi mắt thoáng long lanh khiến anh chùn bước.
Cô đáp, giọng điệu đã có phần dè chừng hơn.
"Ổn."
"Môn thi thứ bảy..." Min Hyuk tiếp tục nói, thu hút sự chú ý của mọi người về phần mình. "Piano."
Mọi biểu cảm trên gương mặt Park Ji Yeon trong giây lát đã hoàn toàn bị đông cứng ngay khi cô nghe thấy cái từ ba âm tiết mà Min Hyuk vừa dõng dạc đọc to. Ánh mắt của toàn thể lớp 12A10 cũng như hội học sinh, bao gồm cả Min Hyuk và Myung Soo đều đổ dồn về phía Ji Yeon ngay khi muôn thi đấu cuối cùng được công bố. Piano, đó chẳng phải là năng khiếu của cô sao?
Park Ji Yeon - con gái của nghệ sĩ nổi tiếng thế giới Jang Ri Jin, đồng thời cũng là người được mệnh danh là "thiên tài piano" từ khi còn bé xíu.
"Có lẽ các người có thể thắng được một môn?"
"Im đi." Cô cau mày trước câu nỏi mỉa mai. Cô hoàn toàn không cảm thấy thoải mái. "Chắc những môn này đều không khó khăn gì với anh."
"Phải, quá chán."
"..."
"Nhưng yên tâm, cô thi môn nào, tôi sẽ chọn môn đấy để đấu với cô, dù rằng đối thủ của tôi có là "thiên tài piano" đi nữa, được chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top