Người tuyệt vời nhất - 1

Ở đây cho mình xin phép được thay đổi xưng hô của hai nhân vật nhé (mặc dù Jungkook vẫn nhỏ hơn Jimin 2 tuổi)

---

"Kookie, hôm nay anh chăm em cứ như chăm em bé ấy!" Jimin khúc khích cuộn người trong chiếc khăn tắm to sụ. Anh khoanh chân ngồi trên giường, say sưa ngắm nhìn bóng lưng người bạn đời đang bận rộn tìm cho mình một bộ quần áo, miệng thì khe khẽ ngâm nga vài giai điệu ngẫu nhiên.

Anh cảm thấy đời này mình thật may mắn, vì không cần nói gì nhiều, chỉ cần nhìn cái cách cậu hàng ngày đánh thức anh dậy bằng một nụ hôn vô cùng ngọt ngào, khe khẽ thầm thì "Dậy đi nào em yêu", bế anh vào phòng tắm dù chân anh chẳng đau, cùng anh tắm rửa rồi lại cõng anh ra ngoài, mặc cho anh xấu hổ mà chê cậu sến súa, cẩn thận đặt anh lên giường như đang nâng niu một thứ bảo bối rồi lại bận rộn chạy đi tìm quần áo cho anh.. Chỉ cần nhìn ánh mắt dạt dào tình cảm của cậu, trái tim Jimin đã luôn chệch nhịp.

"Em ngẩn ngơ cái gì đấy hửm?" Jungkook chẳng biết đã ngồi đến bên cạnh từ bao giờ, cậu nhướn mày tỏ vẻ trách cứ rồi đưa tay, bóp bóp mũi người yêu mình.

"Tại chồng mình đẹp quá ấy mà" Jimin đảo mắt "Cô nào nhìn cũng mê"

"Ơ hơ " Jungkook dở khóc dở cười. Dạo này anh chồng cứ hở ra là chọc cậu, lúc nào cũng tỏ vẻ uất ức mà đáng nhẽ ra cậu mới là người nên mếu máo rầu rĩ. Có chồng đẹp khổ lắm chứ đùa, đã vậy chồng lại còn là Park Jimin. Cậu rất tự hào về anh, luôn cảm thấy mình cần phải khoe khoang về anh, nhưng lắm lúc lại chỉ muốn giấu nhẹm anh đi, không cho ai sờ đến.

"Em thật là!" Cậu vươn tay nhéo má chồng mình rồi không nhanh không chậm đứng dậy "Tự mặc quần áo đi, tôi đi xem bọn trẻ"

"Chồng, em bảo đã" Jimin nắm gấu áo thun của Jungkook kéo về phía mình, đợi cậu quay lại, thì quỳ thẳng trên giường, vòng tay qua cổ cậu. Jungkook phì cười, cũng nắm lấy vòng eo nhẵn mịn của người thương, ánh mắt toát lên đầy vẻ cưng chiều.

"Mấy nhóc kia cũng chưa biết làm nũng bằng em đâu!" Cậu nhăn mũi, cắn nhẹ lên má đối phương, sau đó tìm đến làn môi căng đầy, dịu dàng hôn xuống.

Tiếng khúc khích vụn vặt vang khắp căn phòng dìu dịu nắng thu...

"Appa? Papa?" Từ bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, tiếng trẻ con cũng theo đó trong trẻo ngân lên như tiếng chuông.. Hai người được gọi là appa và papa, khóe môi đều nâng lên nụ cười ấm áp.

"Mấy nhóc chờ papa một chút nha!" Jimin tươi tắn gọi với ra, sau đó rất nhanh nhẹn đứng dậy mặc quần áo "Nhanh nhanh, con đang chờ kìa"

"Hừ, bọn trẻ mà không gọi, chắc em định ngồi đây cả ngày luôn đúng không?" Jungkook nhíu mày, cúi đầu cài nút áo sơ mi cho anh. Người này lúc nào cũng thế, sẽ nằm ì trên giường cho đến khi các con gọi mới chịu dậy.

"Jungminie, Jungji, vào đây với papa nào!!" Jimin cười vui vẻ, ngó lơ ai kia rồi hướng mắt ra phía cửa chờ đợi. Ngay khi thấy hai thân hình bé nhỏ nắm tay nhau bước vào, đôi mắt anh đã đong đầy yêu thương.

Một cao một thấp, chị gái và em trai.

Cậu bé mặc quần yếm xanh dương, bên trong là áo thun trắng sọc đen rời tay chị, lon ton chạy đến bên chân Jungkook và được cậu nhấc lên, đặt vào lòng Jimin.

"Jungminie, chào buổi sáng" Jimin dịu dàng đặt một nụ hôn lên gò má bụ bẫm của đứa nhỏ. Cậu bé khúc khích rồi ôm cổ anh, cũng đáp lại lên má anh một nụ hôn "Diminie papa, t- tào buổi sáng"

"Chào buổi sáng cậu bé" Jungkook xoa đầu bé con rồi cũng được một chiếc thơm má ngọt ngào.
"Chào buổi sáng công chúa" Cậu tiến đến bên Jungji, quỳ xuống trước mặt cô bé nhưng bị đẩy ra khi cố ôm con.

"Appa, con không phải công chúa! Con đã 6 tuổi rồi " Cô nhóc nhăn mặt, môi mím chặt. Vẻ nghiêm nghị trên gương mặt non nớt của bé khiến cho hai người cha bật cười. Jungkook dịu dàng vuốt lên mái tóc óng mượt của con gái, rồi đặt lên trán cô bé một nụ hôn.

"Được rồi cô gái, không phải công chúa được chưa?"

Cô bé gật mạnh đầu, tặng cho ba mình nụ cười xinh đẹp tựa như hoa.

"Cơ mà cô gái, chúng tôi vẫn chưa nhận được nụ hôn chào buổi sáng đâu đấy nha" Jimin ôm con trai ngồi trên giường, híp mắt nhìn hai ba con. Jungkook nghe vậy liền liếc mắt nhìn sang cô công chúa nhỏ bên cạnh, tay đẩy đẩy lưng cô bé. Jungji le lưỡi nhìn Jungkook, trong phút chốc nhảy lên giường hôn chụt vào má Jimin.

"Chào buổi sáng papa, hôm nay Jungji đã dậy từ rất sớm đó" 

"Giỏi quá" Jimin xoa đầu cô bé. "Còn appa thì sao?" Jungkook chen vào, giơ tay chỉ chỉ mình, tỏ ra vô cùng tủi thân, tại sao con gái luôn thích Jimin hơn chứ? Jimin chỉ cần mình cậu thích là được rồi.

"Appa lớn rồi còn đòi hôn má" Jungji hừ mũi làm cho ông bố trẻ vừa tức vừa buồn cười: "Con nói cái gì?" Cậu quắc mắt, con bé này càng ngày càng lộng hành.

Ông bố còn lại ôm Jungmin mới hai tuổi ngồi xem trò vui, cảm thấy nhà mình nhiều trẻ con quá, tại sao Jungkook của anh lớn đùng rồi vẫn còn bị một bé con chọc giận như vậy. Hai bố con kia đấu mắt căng thẳng, Jimin lại không hề có ý xen vào, anh chỉ cúi đầu vân vê những ngón tay nhỏ của con trai, ghé xuống nói nhỏ vào tai bé: "Jungminie, papa đói rồi, mình đi ăn sáng đi, kệ bọn họ"

Jungmin bé nhỏ nghe thấy ba rủ đi ăn, hai mắt sáng rỡ trèo ra khỏi lòng Jimin, vừa kéo tay anh vừa hô nhẹ "Dungminie đói, papa đi ăn sáng". Mà có vẻ như bé không thèm nghe hết lời của Jimin, chỉ nghe đến chữ 'ăn sáng', cho nên thân hình nhỏ bé mập mạp vừa buông tay papa đã lon ton chạy lại chỗ Jungkook đang đứng chỉ cách giường lớn vài ba bước chân, kéo kéo ống quần cậu.

"Appa appa, Diminie đói, đi ăn sáng"

Tim Jungkook mềm nhũn, khuôn mặt trắng mịn của bé con ngẩng lên nhìn cậu thật quá đáng yêu. Cậu nhe răng cười, cúi người bế Jungmin lên, hôn tới tấp hai má cậu bé: "Jungminie có đói không?"

Bé con gật gật cái đầu nhỏ đang tựa lên bờ vai rộng lớn của bố, bé thực sự rất đói, từ sớm đã tỉnh dậy cùng chị Jungji đi đánh răng rửa mặt, còn mặc bộ quần yếm rất đáng yêu in hình bạn lạc đà trắng trắng như mây bác Seokjin mua tặng mấy hôm trước nữa, mà bạn lạc đà tên gì ấy nhỉ? A.. A Chây?

"Kookoo appa, Dungminie... Dungminie buồn ngủ"

Đúng là trẻ con, vừa mới háo hức xong đã lại mệt.

Jungkook nhìn hai nắm tay nhỏ đưa lên dụi dụi mắt mình chỉ biết khe khẽ bật cười, cậu dịu dàng cầm lấy tay con, thì thầm vào tai bé: "Ăn sáng xong rồi appa cho con ngủ một chút nhé, được không nào? Jungminie không nhớ hôm nay chúng mình muốn tặng bất ngờ cho Jiminie sao? Jungminie phải tỉnh táo thì kế hoạch của chúng ta mới thành công chứ?"

"B- bất ngờ!" Jungmin mở to mắt reo lên, cơn buồn ngủ dường như biến đâu mất. Bất ngờ bất ngờ, bé với Kookoo appa với chị Jungji muốn cho Diminie papa bất ngờ, thế nên bé không được buồn ngủ! Bé muốn tặng bất ngờ cho Diminie papa!

Jungkook thấy con trai phấn khích, trong lòng cũng phấn khởi theo nhưng vẫn tỏ vẻ bí hiểm, tiếp tục nói nhỏ vào tai bé:

"Shh! Con quên đây là bí mật à?"

"Bí mật!" Jungminie lại hô lên, sau đó vội vàng che miệng mình, hai mắt đen lúng liếng nhìn bố "Dungminie.. Dungminie sẽ giữ bí mật"

----

Bí mật gì vậy ta?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top