#Ngoại truyện đặc biệt: Đơn phương...
Ý là ngoài lề xíu tại tự nhiên muốn làm về cp nì:333
________________________________________________________
_Vậy cô ấy đã tìm được nửa kia của mình rồi sao...?_
Chứng kiến hai người họ cùng trao nhau nụ hôn trước mặt chúng tôi mà không chút dè chừng. Bỗng hắn lại có chút thất vọng trong tim... Hắn vốn là người đến trước, là người được ở bên cô ấy lâu hơn, là người đã bảo vệ và được sát cánh cùng cô ấy trên nhiều chặng đường. Vậy mà giờ đây cô ấy lại đã trong tay người khác...
Hắn chưa từng cho ai biết về thứ tình cảm này vì đến cả hắn cũng không nhận ra mình đã rung động từ bao giờ... Khi nàng ta vừa lên tàu lần đầu hắn cũng là người đã xua đuổi nàng nhiều nhất. Vậy mà giờ đây người đau buồn nhất lại là bản thân hắn.
Thật là con người kì lạ, hắn không thể hiểu bản thân đang nghĩ gì. Cứ tưởng rằng trong đầu chỉ có hoài bão và ước mơ nhưng không biết từ bao giờ hình bóng của người phụ nữ ấy lại xuất hiện một cách mờ ảo.
"Đúng là điên thật rồi"
Hắn cảm thấy khó chịu sau đó thì đi lên phòng quan sát và bắt đầu những bài tập nặng nhọc của mình. Hắn cố gắng làm bản thân phân tâm nhất có thể để gạc bỏ hình bóng đấy ra khỏi tâm trí hắn
Nhưng thật đáng chết khi càng cố lại càng không thể! Hình bóng cô ta ngày càng rõ trong tâm trí hắn. Và hắn nhận ra bản thân đã yêu thật rồi...
Giây phút mà hắn nhận ra thật sự là quá muộn màng... Thứ tình cảm này ai sẽ chấp nhận đây? Yêu người phụ nữ đã có người đàn ông của mình... Haha nghe mà thật sự đáng khinh bỉ
___________________________________________________________
_Nếu khi đó mình nhận ra sớm hơn thì liệu có như bây giờ?_
Suy nghĩ ấy bỗng chốc bay thoáng qua đầu hắn. Hắn nhìn người phụ nữ đang ung dung đọc sách mà bỗng chốc thấy nực cười.
Cười nhạt cho suy nghĩ ấy sau đó lại nhìn lên bầu trời. Hôm nay thời tiết đúng là đẹp thật, đẹp như cô ta vậy! Nếu là lúc trước thì hắn ta đã nhảy cẫng lên mà phủ nhận cái suy nghĩ đấy ngay lập tức. Nhưng bây giờ hắn chỉ biết cười...cười cho sự ngu ngốc của bản thân
Nếu ngày ấy hắn nhận ra tình cảm sớm hơn thì hai người có thể bên nhau không... Cô ta hơn hắn tận 9 tuổi, bên nhau liệu có bị dèm pha. Vả lại hắn cũng rất hay lạc đường, cô ta liệu có thể chịu đựng việc đó cả đời?
"Làm gì thế đầu tảo?"
Tên đầu bếp hám gái bỗng cầm đĩa bánh đi đến trước mặt hắn
"Liệu có người phụ nữ nào chịu đựng được tôi không đầu bếp?"
Sanji nghe xong mà cười lớn trước câu hỏi bất chợt của hắn.
"Một tên chỉ biết đến kiếm và ngủ như ngươi mà cũng có ngày hỏi những câu như này sao?"
Hắn im lặng mà rơi vào suy nghĩ. Đúng rồi... Hắn là như vậy mà. Yêu đương trước giờ đã là điều luật cấm kị của hắn. Vậy mà người phụ nữ kia lại đang làm hắn xao xuyến...đúng là ngoại lệ mà.. một ngoại lệ sai trái. Cô ta làm gì cần hắn như cách hắn cần cô--
Sanji thấy Zoro có vẻ nghiêm túc, anh cũng ngừng cười mà bảo
"Bộ ngươi đang yêu ai à?"
Hắn ngước lên nhìn tên trước mặt mà cũng không biết phải nói sao. Hắn đang yêu? Yêu người đã có một tình yêu đẹp khác? Đúng là một loại tình yêu không đáng được chấp nhận!
"Không phải chuyện của ngươi"
Hắn bỗng trở nên cọc cằn sau đó đi lên phòng quan sát.
"Ai làm gì mà tức giận chứ?!"
Bỗng nhiên bị quát, Sanji cảm thấy tức giận mà cũng bỏ vào bếp. Robin thấy vậy cũng lo lắng đi lên xem tình hình của con người cọc cằn kia.
Khi bước lên phòng thì mùi mồ hôi nồng nặc thêm vào là không khí có chút căng thẳng làm Robin có hơi rùng mình
"Cậu làm sao vậy?"
Cô đi lên nhìn vào tên đang điên cuồng luyện tập kia mà hỏi. Cô ta vẫn luôn ấm áp như vậy, nhưng không phải cho mình hắn! Sự quan tâm "đặc biệt" của cô giờ đây đã dành cho người khác mà không phải là hắn nữa rồi. Khoan đã--- cô ta từng đặc biệt quan tâm hắn sao? Từ trước đến giờ cô chỉ là quan tâm tất cả mọi người. Hắn đang quá ảo tưởng về bản thân à... Càng nghĩ hắn càng cảm thấy giận dữ bản thân. Hắn tức giận mà quát vào mặt cô
"Cô thì biết cái gì?! Mau biến ra ngoài ngay!"
Đột nhiên hét lớn làm cô giật mình, Robin hơi sợ hãi mà đi xuống để lại đây một người đang tức giận với một nỗi buồn không tên...
Hắn ta thật sự ghét cái cách cô ta quan tâm mọi người. Trông nó thật giả tạo và sự giả tạo đấy lại khiến tim hắn đập mạnh từng hồi...
Đúng là đáng ghét, thật sự rất đáng ghét. Cái thứ tình cảm ghê tởm này tại sao lại không biến đi?!
Hắn đập đầu mình nhiều cái mạnh đến mức chảy máu mà vẫn không hiểu nổi. Tại sao mình lại yêu người đàn bà đã từng là kẻ thù của băng này chứ?
Hắn bất lực ngồi khụy xuống, ôm đầu mà suy nghĩ về nhiều điều.
Nếu như tên đấy chết liệu hắn sẽ có cơ hội chứ...?----- Khoan đã! Đang nghĩ cái quái gì vậy?! Hắn yêu cô đến mức trong đầu đang dần có những suy nghĩ đen tối...
Làm sao để cô ấy có thể bên hắn? Giá mà hắn chấp nhận tình cảm này sớm hơn... Tại sao lại phải chối bỏ tình cảm của bản thân để rồi bây giờ phải hối hận đến chết thế này?
Hắn ôm đầu trong sự dằn vặt khó tả. Cùng lúc đó một cô gái với mái tóc cam và làn da trắng lại đi lên. Cô nhìn thấy hắn và bất ngờ hỏi
"Cậu làm sao vậy Zoro? Vết thương này là thế nào?"
Cô lại gần xem vết thương mà cũng để ý đến tâm trạng đang tụt dốc của hắn. Cô đi đến bàn vẽ bản đồ mà lấy bông ra lau sơ máu cho hắn
"Sao lại không kêu Chopper?"
"Cậu đang tức giận gì mà phải không? Kêu Chopper lên cậu sẽ làm cậu ta sợ đấy"
Hắn rơi vào tự trách... gương mặt đang bình thường bỗng lại cảm thấy đáng thương lạ thường. Hắn hất tay Nami ra làm cô thấy kì lạ.
"Bộ trông tôi lúc này đáng sợ lắm sao?"
"Rất đáng sợ"
"Vậy sao cô lại còn đến đây?"
"Dù cậu đáng sợ nhưng sẽ làm gì tôi chứ?"
Nami cười tinh nghịch mà tiếp tục lấy băng keo tạm thời dán vết thương trên đầu cho hắn. Cô là một trong những người đầu tiên đã cùng hắn phiêu lưu trên biển. Cô không hiểu tên đầu tảo này thì ai hiểu đây?
Nami cất giọng hỏi "Có tâm sự gì sao?"
Trả lời lại cô là khoảng không im lặng. Khi đã băng bó xong con người kia vẫn ngồi ì ra như vậy. Cô thấy thế cũng không làm phiền mà chuẩn bị đi xuống
"Khoan đã"
Nami quay lại nhìn vào chàng trai đang có nhiều sự khó xử. Hắn ta ra ý bảo cô ở lại đây. Cô cũng đi lên hàng ghế dài sau lưng hắn mà ngồi tại đó. Chờ đợi những lời hắn tính nói với mình
...
"Cô...thấy tôi là người như nào?"
Hắn ngập ngừng hỏi cô sau một vài phút im lặng. Cô chống cằm nhìn vào hắn mà cười mỉm như hiểu ra gì đó
"Cậu rất tuyệt, trừ việc bị mắc bệnh mù đường nặng ra thì tất cả đều là những điều mà con gái rất thích"
Nói xong Nami bước xuống ngồi cạnh hắn vỗ vai an ủi
"Dù rất tuyệt nhưng cậu phải chấp nhận rằng không thuộc về nhau thì mãi mãi vẫn là vậy. Đừng vì một chuyện nhỏ mà cảm thấy tự ti về bản thân. Tôi thích cái sự bình tĩnh trong mọi việc của cậu và những lần cậu có hơi ngu ngốc" Nói xong Nami đứng dậy
"Hôm nay cậu mất bình tĩnh vậy chắc là vì ai đó nhỉ?"
Zoro có hơi chột dạ khi nghe được điều này. Con ả này đã biết rồi sao? Cô ta đã biết những gì chứ?
"Dù gì thì cũng cố lên, không ai thiếu ai mà chết được đâu"
Nói xong câu đó Nami cũng đi xuống dưới
Hắn nghĩ lại câu nói vừa rồi mà suy nghĩ. Hắn không sợ cái chết nhưng nếu được chọn giữa việc ở bên cô ta hoặc chết thì hắn vẫn sẽ chọn vế đầu. Bây giờ hắn chưa thể chết được, vẫn còn hoài bão, vẫn còn ước mơ và vẫn còn muốn nhìn cô ta thêm một chút nữa...
Chưa bao giờ hắn cảm thấy đau khổ như vậy. Những vết thương để lại sẹo thậm chí còn không thể so sánh được vết thương trong lòng này...
Hắn thật sự yêu cô ta nhưng hắn biết phải làm sao đây?....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top