#7:
Một lúc sau
"Cái tên này làm gì mà lâu quá vậy chứ?!" Nami sốt ruột nói
"Cứ bình tĩnh đi Nami" Luffy an ủi
Nami gần như phát điên khi phải đợi quá lâu. Cô mong rằng bọn họ không sao nhưng cũng sợ rằng sẽ có chuyện gì đó xảy đến
Còn đang sốt xắn không yên thì Ceasar bay từ trời hớt hải chạy ra
"Không xong rồi!!"
"Chuyện gì đã xảy ra sao?!"
"Ta không biết! Khi đến trong căn nhà không có ai hết"
Nghe hắn nói mà cả băng hoảng loạn không thôi.
"Thôi chết rồi bây giờ chúng ta phải làm sao đây?!" Chopper chạy vòng vòng quanh tàu hét lớn
"Không xong rồi giờ biết tìm bọn họ ở đâu giờ?! Nami mau nghĩ cách đi" Luffy hét toáng lên
"Mau im lặng hết đi! Mấy cậu làm tôi sốt ruột quá" Nami hét lớn để cái không khí này dịu xuống. Cô cũng lo lắng như mọi người thôi và hiện giờ cô cũng không biết mình phải làm gì
"Hay thử quay lại hòn đảo hôm qua xem sao" Robin bước ra từ thư viện nói
"Hả?"
"À đúng rồi có thể bọn chúng sẽ quay lại đó lắm" Nami đứng bật dậy như tìm được tia hi vọng. Cô nhanh chóng bảo mọi người căng buồm lên quay về hòn đảo hôm qua
"Khoan đã tôi đã bảo là chúng ta không có thời gian để làm mấy chuyện này mà?!"
"Đi cứu đồng đội mà anh cũng bảo là 'mấy chuyện này' sao anh hổ?!" Luffy hét lên Law cũng cạn lời
"Chúng ta không có thời gian tranh cãi đâu mau lên đi nếu không, có thể bọn họ sẽ gặp chuyện mất!!"
Bọn họ cứ luôn làm theo ý mình và bây giờ thì đã chậm trễ tận hai ngày. Law bất lực ngồi khụy xuống sàn. Nếu như hôm qua mấy tên ngốc này không đồng ý giúp đỡ tên kia thì có lẽ đã đến Dressrosa rồi
"Cậu ổn chứ?" Robin ngồi xuống cạnh Law nhẹ nhàng hỏi
"Cô nghĩ tôi ổn chứ?"
"Fufu tôi thấy mọi chuyện cũng đâu tệ đến thế đâu" Robin vỗ nhẹ vai anh an ủi
Law nghe vậy lại càng tức giận hơn. Việc đến Dressrosa là ý định cả đời này của anh. "Mọi chuyện không tệ"? Nghe nhẹ nhàng nhỉ? Tại cô ta không phải là anh! Law tức giận nắm chặt lấy cổ tay Robin rồi áp sát mặt cô gằn giọng
"Cô thì làm sao hiểu được tâm trạng của tôi chứ?"
Robin bất ngờ bị áp sát khiến cô không kịp phản ứng lại. Law vì tức giận nên không tự chủ được hành động của mình sao?
"Fufu. Th-thôi nào tôi chắc là chúng ta sẽ đến kịp mà"
Law đảo mắt rồi hất tay cô ra sau đó đứng dậy. Hiện tại anh không hề muốn nhìn mặt cô chút nào
Robin nhìn anh mà không thể hiểu nổi. Chỉ chậm trễ có vài ngày, đâu nhất thiết phải cọc cằn như vậy?
Trong không khí bận bịu của con tàu Thousand Sunny, mọi người đều bận bịu để chuẩn bị xuất phát thì từ xa vẫn có một đôi mắt đang để ý từng cử chỉ của hai người
"Chúng ta chuẩn bị xuất phát thôi" Nami hét lớn
________________________________________________
"Ashii không ngờ chúng ta lại bị bắt như này!!" Franky tức giận đập đầu vào song sắt đang giam giữ bọn họ
"Mong là Luffy và mọi người sẽ sớm đến cứu chúng ta" Usopp nước mắt dàn dụa nói
"Mau thôi đi Usopp đúng là không đáng mặt đàn ông mà!!" Franky tức giận nói
"Đúng là sai lầm khi tôi đi màa" Usopp vẫn tiếp tục than vãn
"Im đi cái tên mũi dài kia!!"
"Sao tôi lại xui thế này chứ ông trời ơi!" Usopp bơ thẳng câu nói của Franky
" Haizzz"
_Đúng là tên nhát gan_ Franky thở dài nhìn Usopp
_________________________________________________
"Cô Nami bây giờ mà đi thì phải đến cỡ chiều mới đến nơi" Brook cầm bánh lái nói
"Được rồi mau đi nhanh nhất có thể nhé!"
––––
"Mọi người mau vào ăn trưa đi" Sanji đi ra từ bếp nói
Luffy là người hớn hở nhất, cậu nhanh chóng lao thẳng vào nhà bếp rồi mọi người cũng lần lượt vào sau
"Huynh đài Law không vào ăn sao?"
"Không, ông cứ vào đi"
Law bị cho ăn nguyên cục tức nên cũng đủ no. Anh dựa lưng vào thành tàu mà không muốn đứng dậy
.
.
.
.
.
Mọi người đang ăn cơm trong bếp và không khí có vẻ không được như bình thường, có lẽ vì thiếu đi Usopp và Franky. Bên ngoài còn căng thẳng hơn vì Law đang rất tức giận vì sự chậm trễ của họ.
Bỗng nhiên có 1 dĩa cơm đặt trước mặt anh
"Tôi đã nói là tôi kh-" Law ngẩng đầu lên thì bất ngờ, đập vào mắt anh là một nụ cười quen thuộc
"Fufufufu. Cậu cần ăn để lấy sức chuẩn bị cho những chuyện sắp tới đấy"
"T-tôi không đói" Anh cúi mặt xuống vờ như không quan tâm
"Cậu chắc chứ?"
"Ừm"
"Vậy mà tôi định cầm đồ ăn ra đây ăn chung với cậu cơ đấy" Robin cầm dĩa cơm chuẩn bị rời đi
Cái gì?! Ăn cơm với anh sao? Những điều anh vừa nghe là sự thật à. Law bất ngờ không thôi vì câu nói đó và một chút hạnh phúc cũng đang xen kẽ với nó
"Thế tạm biệt nhé"
"Kh-khoan đã" Law vội vàng kéo tay Robin lại
"H-hửm?"
"À nê-nếu cô đã cầm ra đây thì tôi ăn cũng được..."
Law cố né tránh ánh mắt của Robin. Mặt anh có hơi đỏ lên nhưng Law dường như không nhận ra điều đó
"Fufu được rồi"
Hai người bắt đầu ngồi xuống ăn. Vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ nhưng có vẻ họ không để ý là từ xa vẫn có một bóng người đang lặng lẽ nhìn về phía họ
.
.
.
.
.
Chớp mắt thì cũng đã đến hòn đảo. Bọn họ đã quyết định chia ra làm 3 nhóm:
- Nhóm 1( Sanji, Momo, Kin'emon) trên tàu phòng có chuyện gì với Sunny
- Nhóm 2( Luffy, Nami, Zoro, Chopper) đi tìm trong thị trấn
- Nhóm 3( Law, Robin, Brook, Ceasar) đi tìm kiếm quanh bờ biển
"Cứ vậy mà làm nhé 1 tiếng sau chúng ta sẽ tập hợp trên tàu" Nami chỉ định
"Được rồi Nami cưng~ Tôi sẽ bảo vệ con tàu này không để nó bị trầy xước dù chỉ một tí" Sanji uốn éo nói
"Vậy trông cậy vào ngươi nha" Zoro cười khẩy nói
"Cả ngươi nữa nhớ mà bảo vệ tiểu thư Nami đấy"
"Chỉ cần không có ngươi đi chung cản đường thì ta dư sức làm việc đó" Zoro cười khẩy
"Cáiii gìiii?!"
*Bốp*
"Nói chuyện xong rồi thì đi thôi" Nami kéo cổ anh Zoro đi với cục u to tướng trên đầu
"Vậy bên Robin cũng cẩn thận nhé"
"Ừm chắc chắn rồi"
"Có gì thì mọi người nhớ gọi cho chúng tôi bằng den den mushi nhé"
"Tôi biết rồi"
"Mau đi thôi Namiii" Luffy ở dưới tàu hối thúc
"Biết rồi biết rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top