#6:
Sáng hôm sau
"Sanji mau lấy đồ ăn ra điiiiii" Luffy nằm dài lên bàn ăn càu nhàu
"Đợi chút Luffy, phải đợi Nami-san và Robin-chan ra đã"
Sanji khó chịu rửa nốt cái nồi mà quay lại nói với Luffy trong khi cả băng đều đang đợi hai con người quyền lực ấy. Tâm trạng Sanji lập tức thay đổi ngay khi cánh cửa mở ra và cô gái với mái tóc cam xoăn nhẹ bước vào
"Oi Nami-swannnn của tôi ơi~~"
Sanji ngay lập tức uốn éo chạy đến bên cô. Anh lịch sự kéo ghế cho Nami ngồi
"Hôm qua cô trông tàu chắc mệt lắm. Lát tôi sẽ làm cho cô một ly nước ép nhé"
"Cảm ơn anh nha Sanji"
"Sanji tôi đóiiiiiii"
"Chưa được còn Robin-chan của tôi chưa thức dậy. Ráng đợi đi!"
"Tôi nghĩ mọi người cứ ăn trước đi. Tại Robin bây giờ ngủ rất say nên tôi không dám kêu. Có lẽ đang mơ gì đó đẹp lắm"
"Đó thấy chưa mau dọn đồ ăn nhanh điii" Luffy ngồi bật dậy lấy tay đập bàn
"Rồi rồi" Sanji vào bếp lấy từng dĩa đồ ăn ra
Trong lúc mọi người đang ăn vui vẻ đột nhiên Kin'emon nhận thấy sự thiếu vắng của một người
"Ơ hình như sáng giờ tôi chưa thấy huynh đài Law thì phải" Kin'emon quay sang hỏi Usopp
"Tôi cũng không thấy thôi kệ đi"
"Hồi nãy tôi thấy anh hổ vẫn đang ngủ ở trong phòng đấy" Chopper đang ngồi cạnh Usopp nói
_Rốt cuộc tối hôm qua hai bọn họ đã làm gì mà bây giờ cả hai đều chưa dậy vậy?!_ Nami nghe thấy cuộc trò chuyện của Chopper và Usopp mà rơi vào nghi ngờ.
Bỗng cô thấy có một điều gì đó bất thường giữa hai người. Hôm qua bọn họ cũng đi dạo với nhau đến tận đêm khuya. Nếu như bảo là không có gì với nhau có phải là quá đáng nghi không?
Một lúc sau Robin đã dậy và vào phòng ăn với mọi người
"Oi Robin-swannn của tôi ơi. Mau vào ăn với chúng tôi nèee"
"Fufufufu tôi biết rồi" Robin nói rồi đến ngồi cạnh Nami
"Sáng nay anh hổ đã bế cô vào giường đấy. Hai người có chắc là không có gì với nhau không?"
"Ôh vậy sao, hèn gì sáng nay tôi lại dậy trên giường"
"Cô đang bơ câu hỏi của tôi đấy sao Robin?"
"Ơ sao?"
"Hai người đã có gì với nhau mà sáng nay cả hai đều dậy muốn thế???"
Trước ánh nhìn sắt thép của Nami, Robin không biết phải trả lời sao. Hai người thật sự không có gì cả nhưng nếu nói vậy ai sẽ tin chứ?
"Cậu ấy chưa dậy sao?" Robin cười ngượng rồi quay đi nhìn một lượt quanh phòng rồi hỏi Nami
"Vẫn chưa. Sáng giờ tôi chưa thấy mặt anh ta nữa"
Khi ăn sáng xong mọi người bắt đầu làm những việc hằng ngày của mình đồng thời đợi Katashi và Hoshi đến
8 am
"Namiiii nào Katami và con chó hai chân đến vậyyy??" Luffy vừa câu cá vừa phàn nàn
"Tôi cũng không biết nữa, bây giờ cũng khá trễ rồi"
"Hay chúng ta thử đến nhà xem cậu Katashi như nào đi"
"Ông Brook nói đúng. Tôi nghĩ chúng ta nên đến xem đi. Đột nhiên tôi thấy bất an quá" Sanji châm điếu thuốc đi từ nhà bếp ra
"Hai người nói cũng phải, thế ai là người đi đây?"
"Tôi tôi!!" Chopper nhanh miệng nói
"Cả tôi nữa" Usopp cũng hùa theo
"Tôi nữa Namii"
"Cần hai người đi thôi. Làm gì mà lắm thế"
"Vậy cho tôi đi đii" Luffy dành lời nói
"Không được Luffy cậu đi sẽ gây rắc rối đấy để tôi đi cho lành" Sanji đi đến trước mặt Luffy nói
"Thôi được rồi bây giờ bốc thăm đi" Nami dơ đống thăm được chuẩn bị trước
Mọi người đều đặt tay lên những lá thăm của mình, khi chuẩn bị đếm thì bỗng Nami nói
"Nhưng tôi nói trước là không biết chuyện gì sẽ sảy ra ở nhà Katashi đâu nhé. Nếu mà bị gì ráng chịu"
"Hể?!!!" Usopp bắt đầu run tay và có ý định rút tay lại
"Êy nè. Định làm gì vậy Usopp?" Franky kéo tay Usopp lại
"Haha h-hình như tôi bị ốm rồi hay tôi không bốc đâu"
"Không không có nói có chịu mau rút đi"
"Mong là tôi sẽ không phải đi huhu" Chopper hối hận nói
Kết quả là Franky và Usopp phải đi
"ÁAAAAA!!!!!" Usopp mặt mày tái mét hét lên
"Supper tôi bốc trúng rồi nàyyy"
"Chúc may mắn nha Usopp" Chopper vui vẻ nói
"Lúc ở Punk Hazard cậu cũng là người bốc trúng bây giờ cũng vậy. Công nhận cậu xui thật đấy Usopp" Nami thở dài nói
"Dù sao cũng có Franky rồi cậu lo gì chứ" Sanji nói an ủi
"Supperr" Franky tạo cái dáng quen thuộc
"Thôi hai người đi nhanh về nhanh đi"
"Ý cô là đuổi bọn tôi hả Nami" Usopp mặt mày ủ rũ nói
"Gì chứ?? Nãy cậu đòi đi mà??"
"Đi thôi Usopp" Franky hối thúc Usopp
"Haizz được rồi..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Oi anh hổ sao dậy muộn quá vậy" Luffy đang câu cá và nhìn lên
"Ủa anh hổ dậy rồi sao. Đồ ăn sáng tôi để ở trong bếp đấy"
"Ừm cảm ơn. Mà chúng ta vẫn chưa ra khơi sao?"
"Chúng tôi đang đợi Franky và Usopp đi kêu Katashi họ cũng vừa đi thôi" Nami đang tắm nắng nói
"Ừm" Nói xong anh vô bếp
Ăn sáng xong anh hổ cũng đi sinh hoạt bình thường hay nói đúng hơn là anh đang đi quanh tàu để tìm thứ gì hay ai đó
"Anh tìm gì vậy anh hổ?" Chopper đã để ý thấy và hỏi
"À không tôi có tìm gì đâu"
"Mời cô dùng đồ ăn nhẹ thưa Nami-swannnn" Sanji cầm hai dĩa bánh đến
"Cảm ơn anh nhé" Vừa nói và cô không quên thả thêm 1 cái nháy mắt
"Không có gì đâu người đẹp của tôi~" Sanji uốn éo với đôi mắt trái tim
"Ủa mà Robin-chan đâu rồi?"
"Tôi thấy cô Robin đã vào thư viện từ lúc mới ăn sáng xong rồi"
"Oi Robin cưngg ơi~~" Sanji lập tức chạy vọt vào thư viện
Đằng xa cũng có một ánh mắt đang dõi theo về phía thư viện
_Ra là trong đấy_
Trong thư viện
"Sanji có chuyện gì sao?" Robin đang đọc sách ngước lên hỏi
"Tôi có mang cho cô đồ ăn nhẹ và trà đâyy"
"À cậu để đó đi. Tôi cảm ơn nhé"
"Không có gì đâuuu~~" Nói xong Sanji cúi đầu chào thanh lịch rồi bước ra ngoài
*Cạch*
Căn phòng lại quay về vẻ yên tĩnh vốn có của nó, Robin tiếp tục đọc sách và nhâm nhi tách trà
*Cốc cốc
Tiếng gõ cửa lại phát lên, cô cứ nghĩ là Sanji quay lại nhưng khi ngước lên lại là Law?! Cô có hơi bất ngờ nhưng vẫn lịch sự hỏi
"Bộ có chuyện gì sao?"
"Th-thật ra tôi muốn tìm vài cuốn sách y để đọc không biết trong này có không?" Law có hơi ngại ngùng gãi đầu mặt cũng hiện lên vài gạch đỏ
"À có đấy. Nó ở bên kia kìa"
Robin dùng hana của mình chỉ về phía kệ sách mà anh cần tìm. Law cảm ơn sau đó đi đến lấy một cuốn sách rồi đến ngồi cạnh cô. Robin liếc nhìn Law một cái, cô có hơi thắc mắc tại sao nay anh ta lại vào đây ngồi. Còn đọc sách nữa chứ?
.
.
.
.
.
.
.
.
Đã được một lúc khá lâu từ khi Franky và Usopp rời tàu. Luffy đã bắt đầu càu nhàu về việc đợi quá lâu. Còn vài người trong đó đã bắt đầu cảm thấy lo lắng
"Cô Nami, cô có cảm thấy là hai người kia đi hơi lâu không?"
Brook hỏi Nami khi đã đứng kéo đàn cả buổi sáng, đã đợi khá lâu và tay cũng mỏi nhừ
"Tôi cũng thấy vậy"
"Sao tôi lo cho bọn họ quá Nami"
"Chắc sẽ không có chuyện gì đâu" Nami an ủi Chopper nhưng trong lòng cô cũng khá lo lắng
"Chắc bọn họ bị lạc đường" Zoro đang ngồi một góc lên tiếng
"Bộ ngươi nghĩ ai cũng như ngươi sao??" Sanji châm điếu thuốc rồi nhìn Zoro cười khinh bỉ
"Hở??" Zoro tức giận muốn rút kiếm ra chém tên đầu bếp này vài phát
Hai người vừa chuẩn bị lao vào nhau đã bị chị đại cho hai cú nằm dài ra tàu
"Giờ phải làm sao đây Nami?" Chopper hỏi
"Tôi đang suy nghĩ đây"
"Hay để tôi đi xem nha?" Luffy hớn hở nói
"Không được! Tôi còn lạ gì cậu nữa chứ, cậu chỉ muốn xuống đảo để chơi thôi chứ xem cái quái gì?" Nami kéo áo Luffy lại
"Hứ không thì thôi" Luffy nhăn nhó nói
"Lỡ đâu bọn họ bị đám hải tặc kia bắt rồi thì sao??" Chopper sợ hãi nói
"Không đâu Chopper hai bọn họ không dễ bị bắt vậy đâu"
"Biết đâu bọn họ bị đánh lén?"
Nghe Chopper nói Nami lại càng lo lắng hơn. Đúng là cô đã nghĩ đến trường hợp này nhưng không dám nói ra sợ mọi người lại thêm lo lắng. Nếu giờ lại để thêm vài người xuống nữa Nami sợ bọn họ lại biến mất như hai người kia
"Nói vậy đủ rồi, ta cứ đi kiểm tra thử là biết"
Nami đang rối rắm về tình hình vậy mà còn có thêm một người muốn xuống tàu sao?
"Không được! Tôi đã bảo là-"
Cô nhanh chóng quay mặt về phía giọng nói phát ra để ngăn cản. Nhưng khi nhìn thấy người nói là Law bỗng Nami khự lại
"Chúng ta cứ để Ceasar bay đến đó xem tình hình là được"
"Hả????"
Ceasar ngồi không cũng bị nhắc tên liền lên tiếng. Bộ Law nghĩ hắn là osin sao mà thích bảo làm là làm vậy?!
"Ta sẽ không làm đâu tên Law đáng ghét này!!" Ceasar chạy đến áp sát mặt Law nói với giọng không phục
"Ngươi chắc chứ?"
Law đột nhiên lấy đâu ra trái tim của Ceasar. Hắn giật mình nhìn kĩ, tên Law đang cầm mạng sống của hắn nó còn đang đập kia kìa!
"Tên chó chết này!! Thôi được rồi tháo còng đi!" Ceasar chửi rủa Law nhưng không thể làm gì khác
"Cái gì?! Anh chắc chứ anh hổ?" Nami nghi hoặc hỏi
"Không sao đâu cứ tháo đi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top