#5:
Vào đêm hôm đó mọi người đã chơi rất vui cạnh bờ biển. Tất cả đều đang cười phá lên vì trò đùa của bộ ba hài hước Luffy, Usopp, Chopper nhưng khoan đã hình như thiếu ai đó? Là Robin, cô ấy đâu rồi?
Bên trong khu rừng đầy màu hồng đấy pha trộn với chút hương gió mà mùa hè mang đến. Robin làm sao có thể ngồi yên được, cô đi dạo dưới những tán cây lớn ấy mà cười thầm vì khung cảnh hữu tình này
_Đúng là thích thật!_
Đột nhiên cô nghe tiếng bước chân đằng sau. Robin nhẹ nhàng quay đầu lại
"Ủa là cậu sao" Robin quay lại và khá bất ngờ vì người đó là Law
Law hơi đỏ mặt quay sang hướng khác khiến Robin vẫn không hiểu chuyện gì
"Bộ tìm tôi có chuyện gì sao?"
"Không chỉ là ờm..." Law ấp úng
"Fufufufu hình như cậu cũng muốn đi dạo nhỉ?" Robin đã thấy được sự bối rối của Law nên cũng không hỏi thêm
"Ừm đúng vậy"
Thế là hai người đã đi dạo khá lâu trong rừng với một bầu không khí khá là khó nói.
"Này"
"Hửm?"
"Theo tôi thấy thì những người ở băng mũ rơm có vẻ rất kì lạ"
"Đúng vậy"
"Thế tại sao cô có thể chịu được vậy? Tôi thấy cô có vẻ rất ung dung nhìn tên thuyền trưởng kia làm trò. Thậm chí cô còn không có vẻ tức giận"
"Fufu, tôi thấy bọn họ rất hài hước mà"
"Hài hước chỗ nào chứ tôi thấy thật ồn ào"
"Có vẻ cậu không quen khi ở trên tàu chúng tôi. Thật sự thì trong hai mấy năm qua tôi đã làm việc cho rất nhiều tổ chức khác nhau và mọi thứ thật sự rất tẻ nhạt. Nhưng từ khi tôi lên tàu thì mọi người không những không ghét bỏ tôi mà còn đối xử rất tốt với tôi. Nó khiến tôi rất hạnh phúc"
Robin cười trong hạnh phúc và nhớ lại lời nói của một ân nhân trong cuộc đời cô - Saul
Không ai sinh ra trên này mà cô đơn hết Robin. Rồi con sẽ gặp được những người bạn thật sự cần con
Nghĩ lại mà khoé mắt Robin rưng rưng. Cô đã thật sự tìm được những người bạn ấy. Cuộc sống hiện tại của cô rất tốt, Saul trên đó có thấy không?
Cô nhìn lên bầu trời đêm hôm ấy. Nó thật đẹp nhỉ. Nhờ có khu rừng đầy màu hồng nên nó mới đẹp phải không? Hay là vì... Người con trai bên cạnh cô
"Cô sao vậy?"
"Không. Chỉ là tôi nhớ lại vài chuyện quá khứ thôi fufufufu"
Suy nghĩ một lúc cả bai cũng đã đi một vòng và quay về con tàu Thousand Sunny
12 pm
Mọi người đều đã ngủ chỉ còn lại Nami đang đứng trên boong ngắm nhìn trời sao vì hôm nay đến cô trông tàu
"Ủa hai người đi đâu tối giờ vậy? Tôi đã rất lo lắng"
"Fufufu chúng tôi chỉ đi dạo thôi"
"Đi dạo? Trong khu rừng lãng mạn này đến tận giờ sao? Có hơi khả nghi không?" Nami trêu chọc nhìn Law và Robin
"Thôi đi Nami, cô biết chúng tôi không có gì mà" Robin xua tay
"Giờ thì cô vào ngủ đi. Hôm nay để tôi trông tàu cho"
" Thôi không sao. Cô cứ vào ngủ đi"
"Được rồi cô cứ vào ngủ đi để đó cho tôi. Mai cô còn phải đi tìm kho báu mà phải không?"
Robin thuyết phục Nami bằng cái ánh sáng lấp lánh của vàng. Nami thấy vậy cũng vẫy tay tạm biệt cô rồi rời đi
–––––––––
_Vậy là sắp tới băng của mình sẽ đụng độ với một thất vũ hải_ Robin vừa nhìn ra đại dương rộng lớn vừa nghĩ
_Có lẽ sắp tới sẽ mệt mỏi lắm đây_ cô khẽ thở dài và ưỡn vai
Robin vẫn đang tận hưởng những cơn gió mát từ biển và suy nghĩ về tương lai gần nhưng trong khi đó trước cửa phòng nam lại có một chàng trai đang đứng như trời chồng ở đó
Law không biết từ bao giờ đã đứng ở đó mà nhìn cô. Anh cũng không hiểu vì sao bản thân lại đi ra đây nữa. Nhưng nhìn về phía người phụ nữ đang đứng một mình giữa con tàu ấy anh lại bước đến sau cô
"Hôm nay trời đẹp nhỉ?" Anh khẽ giọng nói
"Ơ cậu không ngủ sao? Trễ rồi đấy"
Giọng nói bất chợt ấy xuất hiện sau lưng làm Robin giật mình lùi lại vài bước
"Trời đẹp thế này tôi nghĩ nếu ngủ sẽ vô cùng uổng phí"
"Tôi cũng nghĩ giống cậu" Nói xong cô lại hướng mắt về biền đêm
Làn gió biển lại thổi đến con tàu. Mái tóc đen ấy lại một lần nữa tung bay trong gió. Nàng ta nhẹ nhàng lấy bàn tay bé nhỏ của mình vén mái tóc ấy ra sau.
Ánh trăng chiếu rọi xuống mặt biển khiến cho khuôn mặt của nàng lại càng hiện rõ hơn. Bên cạnh ấy cũng chiếu lên gương mặt đang say đắm nhìn nàng
_Umm. T-tiên nữ.?_
Gương mặt Law dần nóng lên khiến anh trở nên bối rối. Anh vội vã quay mặt đi để cô không thể nhìn thấy sự ngượng ngùng của mình
...
Cả hai im lặng được một lúc thì Robin đã mở lời cho bầu không khí bớt ngượng ngùng đi
"Nè cậu hổ"
"Hửm?"
"Cậu đã từng thích cô gái nào chưa?"
"H-hả?" Anh khá bất ngờ
"À tôi xin lỗi. Tôi quên mất là cậu không quan tâm đến mấy vấn đề này" Robin vội giải thích
"Ừmm" Anh nhẹ nhàng đáp
Câu hỏi vu vơ của cô thành công khiến Law thật sự nghiêm túc suy nghĩ. Anh từng thích ai chưa nhỉ? Từ trước đến giờ anh rất ít tiếp xúc với phụ nữ. Ngoại trừ một thành viên trong băng anh ra thì có lẽ Robin là người đầu tiên chăng?
"Tôi nghĩ là chưa"
Dù gần đây có tiếp xúc thật nhưng nó chỉ là gần đây thôi. Anh hoàn toàn chưa cảm nhận được gì về cái tình cảm ấy trên người Robin. Anh chưa nhận ra những hành động và cảm xúc của mình trong mấy ngày qua dành cho cô
"Um. Tôi cũng nghĩ vậy"
"Thế còn cô?"
Cô im lặng và anh cũng hiểu được phần nào nên không hỏi nhiều. Nhưng anh thật sự tò mò về câu trả lời, im lặng vậy là đã có người mình thương đúng không? Hay là cô chưa có nhưng vẫn không trả lời anh... Anh thật sự rất muốn biết là hiện giờ cô đang có tình cảm với ai. Nhưng tại sao chứ?! Bảo chỉ đơn giản là tò mò thì có lẽ là nói dối...vậy thì lý do gì?
"Tôi nghĩ là cậu cần đi ngủ. Bây giờ đã khá trễ rồi"
"Tiếc thật nay tôi không buồn ngủ chút nào. Có lẽ tôi sẽ ở ngoài đây luôn, nếu cô buồn ngủ có thể vào. Tôi sẽ trông tàu"
Vừa nói Law vừa đi đến ngồi cạnh cột buồm. Ánh sáng lấp lo từ mặt trăng chiếu xuống gương mặt tuấn tú và có phần lạnh lẽo ấy khiến Robin có hơi rộn ràng
"Tôi sẽ thay cô trông tàu từ giờ đến sáng. Cô vào ngủ đi"
Anh ngước mắt lên nhìn Robin khi cô vẫn chưa kịp hiểu gì
"Không được cậu là khách mà tôi làm thế sao coi được"
"Không sao đâu cô cứ ngủ trước đi"
...
Thấy sự im lặng ở đối diện, Law ngước mặt lên nhìn thì thấy Robin bỗng đi đến ngồi cạnh anh. Anh tròn mắt nhìn cô mà cảm thấy hoang mang
"Tôi cũng sẽ ngồi đây"
"Tùy cô"
Hai người tiếp tục ngồi cạnh nhau và nói thêm vài câu chuyện phiếm. Một lúc sau Robin cũng ngủ quên mà dựa vào vai anh.
Law nhìn xuống người phụ nữ ấy mà trái tim đập mạnh hơn bình thường. Anh vô thức nuốt nước bọt và mặt cũng xuất hiện vài gạch đỏ.
Anh nhanh chóng gạt bỏ những cảm xúc bất thường của mình rồi bế cô lên đưa về phòng
*Cốc cốc*
Tiếng gõ cửa khiến Nami đang yên giấc bỗng tỉnh dậy ra ngoài. Còn đang lơ mơ bỗng nhìn thấy Law bế Robin đứng trước phòng
"C-chuyện gì vậy?!"
"Suỵt, nói nhỏ thôi cho cô ta ngủ"
"S-sao anh lại...??'
Nami còn đang đặt dấu chấm hỏi trên đầu thì Law đã bế Robin vào nhẹ nhàng đặt lên giường rồi bước ra ngoài
Nami nhìn mà sốc...miệng cô cứng đờ cũng không hỏi được gì thêm
...
Thế là một đêm không mặn nồng của hai con người đã trôi qua như vậy. Tuy chỉ là những câu chuyện nhạt nhẽo và cụt lũn nhưng một phần nào đó trong tiềm thức của họ thì khoảng cách của hai người đã gần gũi hơn.
Đến tận bây giờ Law vẫn chưa nhận ra sự khác thường của trái tim mình với cô. Anh vẫn nghĩ cô chỉ đơn giản là một người bạn, thậm chí có thể là bạn thân...?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top