#4:
Mọi người đồng loạt chạy ra ngoài boong. Hình ảnh hòn đảo dần xuất hiện trong tầm mắt của mọi người khiến cả đám đều há hốc kinh ngạc
Tất cả cây trên hòn đảo đều là màu hồng cộng với ánh đèn từ các ngôi nhà gần bờ biển đã tạo nên một khung cảnh hết sức lãng mạn
"Chuyện quái gì nữa vậy nè?!" Nami kinh ngạc thốt lên
"Wow mấy cái cây đó đều màu hồng trông giống như kẹo bông gòn vậy!" Chopper mắt sáng lên nói
"Tất cả đều là tự nhiên sao?" Robin nhẹ giọng hỏi
"Tất cả cây trên hòn đảo này. Có khả năng thay tự thay thế các chất bên trong cơ thể. Vào mùa xuân nó sẽ có màu xanh tươi nhưng khi sang hè nó sẽ tự thay đổi sang hồng. Có thể là do dòng nước hoặc vì một lý do nào đó khác nhưng đây cũng là điểm đặc trưng thu hút nhiều người ở hòn đảo này"
"Trông như tình yêu tôi dành cho các cô vậy Nami-swannn, Robin-chwannnn~"
"Tưởng tượng đến cảnh được cùng người mình yêu đi dạo trong khu rừng đầy màu hồng như này thật khiến tôi ao ước quá" Nami chắp tay tưởng tượng về chàng hoàng tử của đời mình
"Oi Nami cưng nếu em muốn anh luôn ở đâyyy" Sanji uốn éo quanh người Nami
"Cô nói đúng vì thế nên hòn đảo này mới tên là Amare. Rất nhiều cặp đôi đã đến đây hẹn hò vài ngày và bọn họ đã tính đến việc kết hôn ngay sau buổi đi chơi đó"
"Đúng là tuyệt vời"
Robin như đắm chìm vào cảnh tượng lãng mạn này. Cô cảm thấy thiên nhiên đúng là hùng vĩ. Vì cảnh quá đẹp nên khiến cho Robin không nhịn được mà phải cảm thán. Tuy là nói nhỏ nhưng đã khiến cho Law đang đứng cạnh cô nghe thấy. Anh có hơi bất ngờ khi nhìn qua gương mặt Robin. Mắt cô long lanh nhìn về phía hòn đảo tình yêu ấy
Nói chuyện một hồi thì cũng đã dừng lại ở bờ biển hòn đảo mọi người đã cập bến và đi vào thị trấn
–––––––––
"Thị trấn tuy hơi nhỏ nhưng mọi người ở đây rất thân thiện nên các cậu cứ thoải mái" Katashi đi trước nói
"Nhìn từ xa đã rất đẹp rồi bây giờ lên đây còn đẹp hơn" Nami ngắm nhìn hàng cây và nói
Trong khi mọi đang đi đến nhà Katashi thì Luffy, Usopp, Chopper lại đang chạy nhảy nô đùa rất vui vẻ
"Nè đầu tảo, nhớ đi sát bọn ta đấy" Sanji nói với giọng không thế nào châm chọc hơn
"Ý ngươi là gì hả tên lông mày xoắn kia??"
Và hai người lại bắt đầu gây sự với nhau ngay trên đường
"Haizz mấy cái tên này đúng là..." Nami bất lực đập tay lên trán
"Mấy cậu cứ đi trước đi tôi sẽ ở lại đây trông chừng mấy tên này"
"Vậy chúng tôi đi trước nhé"
Đi một hồi cũng đã đi khá sâu vào đảo và cũng sắp đến nhà Katashi
Khi đứng xa xa ngôi nhà, Katashi đã thấy vài tên hải tặc đang đứng đấy đợi anh
_Thôi chết là bọn chúng_ Anh đột ngột đứng lại và núp đi
"Có chuyện gì sao cậu Katashi?"
"À à không không có..."
"Shirururu kia có phải mấy tên hải tặc mà hồi chiều ngươi kể không?" Ceasar đi lên trước xem tình hình mà nói
"Bọn chúng đến tận đây đợi cậu sao?"
"Bây giờ tôi phải làm sao đây?"
"Còn làm sao nữa cứ đấm cho bọn nó nhừ đòn thôi" Franky lên tiếng nói
"Yohoho tôi bắt đầu nóng máu rồi đây nhưng mà tôi làm gì có máu. Tôi chỉ là bộ xương yohoho" Brook lấy kiếm chuẩn bị xông lên
"Không được đâu nếu làm thế tên thuyền trưởng của bọn chúng sẽ tức điên lên đấy"
"Cần gì phải lo thuyền trưởng của chúng tôi supper mạnh cậu không cần sợ"
"Thôi được rồi mọi người đừng để chuyện này lớn lên. Cứ dùng cách nhẹ nhàng thôi" Robin chen ngang nói
_Nhẹ nhàng?_ Mọi người đều đặt dấu hỏi chấm lớn
–––
"Cô chắc chứ cô Robin?" Ông Brook chần chừ nói
"Ông cứ làm vậy đi"
_Nhẹ nhàng đây sao?_
Hồi tưởng-ing
"Bây giờ ông Brook ông hãy xuất hồn ra xong doạ mấy tên đấy cho tất cả ngất đi. Sau đó chúng ta sẽ trói chúng lại rồi đặt 1 chiếc thuyền nhỏ. Cuối cùng thì thả bọn chúng ra biển để trôi đi đâu thì đi"
______________________________________________________
_Haizzz nhẹ nhàng
Mọi người đều cảm thấy có hơi lo lắng cho trái tim của những tên hải tặc kia. Lỡ đâu hắn bị yếu tim xong nghẻo ở đó luôn thì sao....
Dù vậy nhưng Robin đã nói thì cũng không ai dám cãi. Brook bắt đầu xuất hồn rồi bay về phía ngôi nhà. Chuyện gì tới cũng tới, mấy tên đó đã ngất hết.
"Franky mau trói bọn chúng lại"
"Ookk"
.
.
.
"Bây giờ thì chỉ cần đem bọn chúng ra biển thôi"
"Cứ để đấy cho tôi"
"Vậy nhờ anh"
"Room! Shambles"
Chớp mắt thì mấy tên hải tặc kia đã được đưa ra biển và trôi theo dòng nước
"Mọi người ở ngoài đợi tôi một tí" Katashi nói xong rồi chạy vào nhà lục tìm cái gì đó
.
.
.
.
"Tôi ra rồi đây"
"Cậu cầm cái gì vậy ?" Franky hiếu kì hỏi
"Đây là bản đồ mà ba tôi đã đưa tôi. Bây giờ thì đến chỗ mọi người thôi"
–––––
"Nè Katashi tôi đang thắc mắc nãy giờ cái này" Franky mở lời hỏi
"Anh hỏi đi"
"Cậu chỉ sống ở ngôi nhà đó một mình thôi sao?"
"À thì...thật ra tôi còn một người em gái nhưng..." Càng nói giọng anh càng nhỏ, mọi người như đã hiểu ra vài phần nên không dám hỏi gì thêm
"À nếu khó nói thì tôi có thể hiểu-"
"Em ấy hiện không sống ở đây"
.
.
.
.
.
"Oi Nami chúng tôi về rồi đây" Franky vẫy tay chào Nami
"Về rồi sao"
Nami nhìn về tờ bản đồ mà Katashi cầm trên tay. Vừa nhìn là biết sẽ có sự lấp lánh của vàng trong đó. Gương mặt Nami sáng bừng lên trông thấy. Nhìn vào biểu hiện đấy cả băng đều đã hiểu ra ả miêu tặc này muốn làm gì nhưng không ai vạch trần
"Cái gì ở trên tay cậu vậy Katashi?" Dù biết trước kết quả nhưng Nami vẫn hỏi
"Đây là bản đồ kho báu mà bố tôi đã đưa tôi trước khi mất, cả sợ dây chuyền này nữa" Anh dơ bản đồ và dây chuyền ra
"Đưa tôi xem nào"
Nami hớn hở cầm lấy bản đồ và nghĩ mình đã sắp được có thêm tiền
"Đây là hòn đảo Amare sao?" Nami trải tờ bản đồ ra
"Không phải tôi cũng không biết đây là hòn đảo nào nữa"
"Hmm. Cậu đưa sợ dây đây tôi xem"
"Của cô"
"Sợ dây này hình như là một sợi dây bình thường phải không?" Usopp nhìn Nami cầm sợ dây kiểm tra
"Tôi cũng nghĩ giống cậu"
"Đưa đây tôi xem" Law lấy sợ dây từ tay Nami
Anh cầm nó một lúc sau đó mở nó ra một cách thành thạo, bên trong là một cái nam châm vĩnh cửu nhỏ được để kĩ trong mặt dây chuyền
"Ôi hay quá vậy" Usopp thích thú nhìn
"Có cả chuyện này sao?" Nami nghi hoặc nhìn
"Cái này khá phổ biến ở biển bắc. Để phòng ngừa bị mất nên họ thường để nó như này" Law giải thích
Nami lấy sợ dây và nhìn "Handeling?"
"Có thể là tên của hòn đảo chưa vàng đấy!" Nami mắt sáng lên hiện thành chữ beli. Mọi người nhìn mà ngán ngẩm
"Yoshiii vậy mai chúng ta sẽ đến hòn đảo đó" Luffy từ đâu nhảy ra nói
"Nè khoan đã nhà mũ rơm mai chúng ta phải đến-"
"Quyết định vậy đi!" Luffy chống tay giả bộ không nghe Law nói
_ugthh cái tên không bao giờ làm theo kế hoạch nàyy!!!!!_ Anh tức giận nghĩ mà muốn chạy đến chém tên này làm hai
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top