#3:
"Thật ra thì tôi không phải người dân ở đây. Nhưng vì một vài lý do nên tôi đã bị bọn hải tặc bắt đến đây"
"Lý do?"
"Bố tôi là người chuyên đi săn kho báu. Trong một lần bố tôi đang đi tìm kho báu như mọi lần thì ông ấy đã phát hiện một kho báu vô cùng lớn. Sau đó ông ấy đã về và nói cho tôi về kho báu đấy nhưng tình cờ là việc đó đã bị lọt ra ngoài và vào tai của những hải tặc gần đó. Vì muốn có số kho báu khổng lồ đó bọn hải tặc đã bắt ông ấy phải khai ra nhưng ông ấy đã không khai nửa lời vì quá giận nên bọn chúng đã giết bố tôi. Sau đó chúng bắt tôi phải nói ra vì bọn chúng biết ông ấy đã nói cho tôi. Quá sợ nên tôi đã lỡ nói nó đang ở trên hòn đảo này nhưng thật sự thì không kho báu nào ở đây cả. Tôi biết kiểu gì mình cũng bị bọn chúng giết nếu bọn chúng biết sự thật, nên tôi đã cố chạy trốn nhưng đã bị bọn chúng bắt lại và đánh đập. Tôi cứ nghĩ mình đã tới số nhưng may mà có Hoshi đã đến đây và cứu tôi. Không may là lúc đang chạy trong rừng tôi và Hoshi đã lạc nhau" Katashi kể lại câu chuyện mà mắt rưng rưng
"Hoshi là chú chó này sao" Robin xoa đầu Hoshi hỏi
Đằng sau đột nhiên có một chút sát khí Hoshi đã cảm thấy nó và vội vàng chạy đến chỗ Katashi. Robin đã thấy lạ và quay ra sau xem nhưng chỉ thấy anh hổ đang đứng đó cô không nghĩ nhiều mà quay đi.
_Mình bị cái gì vậy? Sao lại cảm thấy hơi khó chịu vậy chứ_ Anh hổ đặt tay lên ngực thầm nghĩ và mắt thì nhìn qua Robin
"Sao con chó này lại đi bằng hai chân được vậy?"
"Trên tàu các cậu cũng có một con chồn biết đi bằng hai chân và nói mà" Nói rồi anh chỉ thẳng vào Chopper
"Tôi đã bảo tôi không phải chồn!!" Chopper giận dỗi mà hét lên dù vậy vẫn trông rất đáng yêu
"Chopper là trường hợp đặc biệt vì cậu ấy đã ăn trái quỷ. Bộ Hoshi cũng ăn trái ác quỷ sao?"
"Không, thật ra tôi là một người yêu khoa học nên tôi đã chế biến một loại thuốc giúp động vật có thể sinh hoạt như con người và Hoshi đã được thử đầu tiên"
"Ồ vậy cậu có vẻ đã thành công rồi nè" Nói rồi Nami nghịch với Hoshi
"Ngươi đúng là người có tiềm năng đấy. Trong tương lai chắc chắn sẽ trở thành một nhà khoa học tài ba"
Caesar nhìn về phía Katashi mà khen ngợi. Ông ta cũng là một nhà khoa học nên cũng cảm thấy tên này khá thú vị
"Tôi cảm ơn nhé" Katashi ngượng ngùng gãi đầu
"À mà vậy còn bộ xương kia? Các cậu đã làm gì mà nó có thể nói chuyện và đi đứng được thế? Kì diệu thật" Katashi vừa nói vừa nhìn về phía Brook
"Ông ta cũng đã ăn trái ác quỷ khiến cho ông ấy có thể sống lại. Bây giờ thì ông ấy cũng gần 100 tuổi rồi"
"Cái gì?! Bộ xương 100 tuổi?!"
"Gì mà 100 tôi chỉ mới 90 tuổi thôi!!" Brook giận dữ nói
Mọi chuyện sau đó dường như đàn trở lại như trước đó.Mọi người bắt đầu cười phá lên vì những trò hề mà Luffy, Usopp, Chopper chơi đùa với Hoshi. Cả băng thì đang quây quần bên nhau vui vẻ trên boong tàu nhưng có vài người thì đang không được thân thiện như Zoro thì đang ngồi một góc mà ngủ và Katashi thì đang suy nghĩ về việc gì đó
"Ờm mọi người à!" Katashi đột nhiên lên tiếng khiến con tàu lại rơi vào im lặng
"Hửm?"
"Thật ra tôi có một thỉnh cầu"
"Cậu cứ nói đi nếu chúng tôi có thể đáp ứng thì chúng tôi sẽ giúp"
"Cảm ơn mọi người. Thật ra thì tôi thấy mọi người rất tốt nên không biết mọi người có thể đưa tôi về hòn đảo mà tôi ở được không?"
"Tất nhiên là đư-" Luffy nhanh chóng trả lời
"Kh-khoan đã Luffy!" Nami vội kéo Luffy lại
"Bây giờ chúng ta đang đến Dressrosa, nếu đưa cậu ta về thì sẽ mất nhiều thời gian lắm đấy" Nami cố nói nhỏ để tránh Katashi nghe được
"Đúng đấy mũ rơm chúng ta không có thời gian để làm mấy việc này đâu" Law cuối cùng cũng lên tiếng phản đối
"Nhưng cũng không thể để cậu ta ở đây. Lỡ cậu ta lại bị bọn hải tặc kia bắt thì sao?"
"Chúng ta thật sự không có thời gian. Bây giờ chúng ta cần phải đến thẳng Dressrosa"
"Đưa cậu ta về thì cũng chỉ mất có chút thời gian thôi. Chậm trễ một tí cũng có sao"
"Haizz nếu thuyền trưởng nói vậy thì cũng chịu rồi" Nami chống tay bất lực nói
"Nhưng mà-"
"Thôi được rồi mà. Nếu chậm lắm cũng chỉ một ngày thôi. Anh hổ không cần lo đâu" Robin đặt tay lên vai anh hổ nói
"Haizzz...Thôi được rồi tùy mấy người. Nhưng tôi nói trước là chỉ một ngày thôi đấy" Nói xong anh quay người bỏ đi ra đuôi tàu ngồi
...
"Vậy hòn đảo mà cậu ở tên gì thế?"
"Là đảo Amare"
"Tình yêu sao?" Nami quay qua hỏi
"Cô cũng biết sao. Đúng vậy trong tiếng La-tinh nó là tình yêu"
"Tại sao hòn đảo đó lại có tên như vậy?"
"Đến đó rồi cô biết"
-------
"Khi nào chúng ta sẽ đến đảo vậy Nami?"
"Tầm tối là đến rồi Luffy"
"Hảa?? Lâu vậyyyy" Luffy buồn bả nằm xuống sàn
"Nếu mà tối đến thì chắc chúng ta cần ngủ lại đảo và hôm sau sẽ xuất phát nhỉ?" Brook đi ra nói
"Sao ở lại??" Luffy, Usopp, Chopper đột nhiên mắt sáng rực như đèn pha
"Không được!! Vừa đến nơi chúng ta phải tiếp xuất phát!" Law đột nhiên nói lớn
"Thôi nào anh hổ. Lúc đấy đã tối thì tôi nghĩ chúng ta nên ở lại. Đi buổi đêm không ổn đâu"
"Chúng ta đã hoãn việc đi đến Dressrosa một ngày là quá đủ rồi tôi không muốn mất thêm thời gian nữa"
"Anh cũng phải nghĩ đến sức khoẻ của mình chứ?"
"Chúng ta cần áp giải tên Ceasar này cho Doflamingo. Tôi không muốn chậm trễ!" Nói xong anh kéo cổ Ceasar lại
"Au au nhẹ tay thôi tên đáng ghét này" Ceasar phàn nàn
Cả đám lại cãi nhau vì chuyện ngủ lại ấy cho đến khi Robin đi ra và thuyết phục
"Chỉ cần ngủ lại đó xong sáng dậy sớm rồi xuất phát là được thôi"
_Sao mấy người này không bao giờ làm theo trình tự vậy chứ?!_ Anh tặc lưỡi bỏ đi chỗ khác ngồi
Robin cũng đi theo anh đến đầu tàu
"Cô đi theo tôi làm gì?" Anh gục mặt xuống
"Cậu nên chấp nhận việc ở lại đảo Amare. Dù sao cũng chỉ có một ngày, tôi nghĩ nó không đến nỗi làm chậm trễ kế hoạch đâu"
"Tại sao thân làm hải tặc mà bọn họ cứ thích giúp đỡ người khác vậy?"
Robin không trả lời và ngồi xuống cạnh Law. Law khó hiểu mà liếc nhẹ sang chỗ Robin
"Hôm nay không khí dễ chịu nhỉ? Rất hợp cho việc nằm dài ra và ngủ"
Robin đột nhiên nói vậy khiến Law lại càng khó hiểu hơn
"Fufu, nhìn cậu kiếm sĩ của chúng tôi ngủ ngon thật" Robin nhìn qua chỗ Zoro đang ngủ cách đó không xa
Trong vài giây đột nhiên Law cảm thấy khó chịu mà vô thức lườm Zoro một cái. Lúc này anh vẫn chưa biết được sau này Robin sẽ làm đảo lộn cuộc sống của anh
----------
Mọi người đang quay quần trong phòng bếp thì Katashi đột nhiên chạy vào
"Mọi người đã đến đảo Amare rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top