#25:
"Này có chuyện gì vậy? Chúng ta bị tấn công sao?!" Law chạy đến buồng lái
"Không chỉ là tôi lỡ đâm vào một tảng băng trôi thôi. Xin lỗi thuyền trưởng"
"Thôi được rồi không sao. Dừng tàu tại đây thôi. Cậu vào nghỉ ngơi đi"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Robin đang đứng trên boong tàu ngắm trăng thì có ai đó đi đến sau cô
"Trăng hôm nay đẹp nhỉ?"
"Ơ" Robin giật mình quay lại "Ừm..." Cô cười nhẹ
"Cô không ngủ à"
"Tôi chưa. Còn cô?"
"Hmm tôi muốn nói chuyện với cô" Hikari đi đến cạnh Robin
"Chuyện gì thế?"
"Về anh ấy"
"Anh ấy? Ý cô là cậu hổ?"
"Ừm. Tôi khá tò mò về mối quan hệ của hai người đấy"
"Chúng tôi có gì để cô tò mò à?"
"Rất nhiều"
"Ừm"
...
"Hai người là gì của nhau vậy?"
"Hửm? Ừmm băng mũ rơm của chúng tôi và băng Heart của cậu hổ đã lập liên minh với nhau. Nên có thể nói tôi và cậu hổ là mối quan hệ hợp tác"
"Chỉ vậy?"
"Ý cô là?"
"Để ý sẽ thấy anh ấy rõ ràng có thứ tình cảm đặc biệt hơn với cô. Trông cô vậy chắc không đến nỗi thiếu tinh tế để nhận ra tình cảm của anh ấy đâu nhỉ?"
"..."
"Đừng nói cô thật sự thiếu tinh tế đến vậy nhé?"
"Tôi... không chắc nữa"
"Nói thật với cô thì trong suốt thời gian qua tôi đã rất mong được gặp anh ấy và song song đó tôi cũng rất sợ ..."
"Cô sợ gì chứ?"
"Tôi sợ anh ấy sẽ có tình cảm với một người phụ nữ khác. Người tôi nói là cô đấy Nico Robin" Hikari nhìn Robin
"H-hở?" Robin bất ngờ
"Nhưng tôi cũng không thể làm gì được... Suy trong cùng thì tình cảm của con người là thứ khó để có được mà"
"..."
"Nói thật thì tôi rất thích anh ấy. Và vì thích anh ấy nên tôi sẽ nhường anh ấy cho cô"
"S-sao cơ?"
"Đôi khi trong tình yêu chỉ cần nhìn người đó hạnh phúc là được. Tôi mong cô sẽ khiến anh ấy hạnh phúc"
"Nhưng tôi-"
"Vậy tạm biệt nhé! Cô ngủ ngon" Hikari không nghe cô nói mà đi thẳng vào tàu
"Ơ- ..." Robin vẫn đang ngơ ngác đứng đó
_"Khiến anh ấy hạnh phúc" sao?_
Sau đó Robin đứng hóng gió thêm một lúc nữa. Một lúc sau cô cũng đi về phòng, trong lúc đi ngang qua phòng cậu hổ chân cô đột nhiên dừng lại. Và tay cô vô thức khẽ mở cánh cửa ra, bên trong tối om. Vì nghĩ cậu đang ngủ nên cô cũng vào xem.
_Cậu ấy ngủ rồi nhỉ_ Robin đứng bên giường nhìn Law
Cô cứ nhìn mãi như vậy cho đến khi tay đã không chủ động mà sờ lên mái tóc của anh sau đó thì gương mặt. Trong lúc cô đang say mê với gương mặt này thì đột nhiên có một cánh tay bắt lấy tay cô làm cô giật mình
_Cậu ấy chưa ngủ sao?!_ Robin bất ngờ
Chưa kịp nghĩ gì nhiều, Law đã kéo cô xuống giường và ôm cô vào lòng. Robin đã vài lần cố giãy dụa để thoát ra nhưng một phần vì sợ cậu dậy một phần vì cô cũng "không hẳn" là muốn thoát ra nên đã để im như vậy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau
"Oápp" Law khẽ ngáp
_Ưm, không biết mấy giờ rồi nhỉ? _ Anh đang định ngồi dậy thì cảm thấy thứ gì đang đè lên tay mình
_Ơ cái-?!_ Anh giật bắn mình
_Khoan đã sao cô ấy lại-...?!_ Anh hổ cố nhớ chuyện gì đã sảy ra hôm qua
_À thôi phải rồi mình đã kéo cô ấy xuống. Vậy ra đấy không phải giấc mơ_
Sau đó mắt của Robin cũng nhúc nhích vì sợ khó xử nên Law đã nhanh chóng nhắm mắt lại giả vờ ngủ
"Ưm"
_Sáng rồi_ Robin ngồi dậy dụi mắt
_Phù may mà cậu ấy chưa dậy_ Robin nhìn sang anh hổ đang giả vờ ngủ, thở phào
_Bây giờ thì phải về phòng trước khi có ai đó thấy thôi_ Robin nhanh chóng xuống giường
Lẽ ra cô phải đi ngay nhưng không cô đứng đó suy nghĩ gì đó. Sau đó cô đến cạnh anh cúi người xuống hôn vào má anh một cái. Rồi Robin ngại ngùng chạy ra ngoài
_Cái quái gì?! Mình còn mơ sao?_ Anh hổ từ từ mở mắt với gương mặt đỏ ửng
"Á đau" Anh tự véo tay mình
_Không phải mơ. Vậy là cô ấy thật sự đã hôn mình?_ Anh hổ từ bất ngờ lập tức chuyển sang vui mừng
Trong cả bữa ăn anh rất vui vẻ tất cả mọi người đều cảm thấy lạ vì thái độ đó của anh
"H-huynh đài Law hôm nay hơi lạ phải không?"
"Tôi tưởng mỗi tôi thấy lạ chứ"
"Rõ ràng hôm quá còn hằm hừ lắm mà sao hôm nay thay đổi 180° vậy?"
"Robin cô biết vì sao không? Gần đây tôi thấy cô khá gần gủi với thuyền trưởng" Penguin tò mò hỏi
"Không, nhưng tôi thấy như vậy tốt mà nhỉ? Fufu"
"Này thuyền trưởng bộ hôm nay cậu có chuyện gì vui sao?" Shachi quay qua hỏi Law
"Sao cậu lại hỏi vậy?"
"Tôi không biết nữa chỉ là thấy cậu ăn khá nhiều"
"Chắc là tôi ăn bù cho hôm qua"
"Ồ"
"À phải rồi sáng nay không thấy Hikari đâu hết nhỉ?" Penguin lên tiếng
"Tôi cũng thắc mắc giống cậu"
"Quan tâm làm gì chứ? Cô ta đâu phải trẻ con đâu mà mình phải trông chừng"
"Hikari vẫn còn bị thương đấy!! Lỡ đâu cô ấy bị gì thì sao?!" Usopp đập nhẹ vào đầu Zoro
"Á! Cậu muốn sao hả?!"
"Thế cuối cùng thì cô ấy đâu rồi?"
"Chắc là vẫn còn ngủ"
"Mọi người ơiii" Trong khi mọi người đang thắc mắc thì tiếng của Hikari phát ra từ xa
"Thấy rồi!!" Hikari vui vẻ chạy vào bếp
"Hả?"
"Một hòn đảo và trên đó tôi đã thấy một con tàu. Nó khá giống với tàu của đoàn chúng tôi"
"Ôi thật sao vậy thì tốt quá"
"Mau cho tàu đến hòn đảo đó đi" Law nói với một thuyền viên
"Rõ"
Sau đó mọi người cùng đến hòn đảo. Khi vừa lên đảo, đập vào mắt họ là một khu rừng rậm rạp
"Đ-đây là đảo hoang sao...?!" Usopp run rẩy nói
"Nhìn là thấy rồi mà"
"Trông nó có vẻ supperrrr thú vị" Franky hớn hở
"Có thể có thú dữ đấy"
"Không xong rồi hình như chứng sợ đảo hoang của tôi lại tái phát" Usopp nằm dài xuống đất
"Sao rồi? Phải nó không" Law hỏi nhóm Hikari khi họ vừa đi kiểm tra con tàu gần bờ biển
"Chính xác là nó! Có lẽ bọn họ đang ở trong đảo"
"Vậy được rồi vậy. Đến lúc tạm biệt nhỉ?"
"Chúng ta có nên để một cô gái yếu đuối ở trong một hòn đảo hoang như này không?" Jean Bart khẽ lên giọng
"Anh nói đúng chúng ta không thể" Robin cũng khá lo lắng cho Hikari
"Đúng vậy. Dù gì thì cô ấy cũng không thể tìm những người khác ở hòn đảo to lớn này"
"Ông thấy sao hả Kin'emon?"
"Tại hạ nghĩ chúng ta cứ nán lại một chút cũng không sao"
Còn nữa .
____________________________________________________
Yey thì ...ờm thật ra từ lúc đi học lại thì mình đã lặn mất tăm.
Thành thật xin lỗi mọi ngườiiii.
Vì mình bận học cộng với việc bí ý tưởng nên mình đã không ra chap được, tuy ra không đều đặn nhưng CHẮC CHẮN với mọi người là mình sẽ không drop đâuuu mong mọi người vẫn ủng hộ :(((
#✨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top