#23:

*Hồi tưởng của Law*

Vào một buổi chiều nọ...

_Chết tiệt! Bọn hải quân sắp đuổi đến rồi!_

Anh hổ mình mảy đầy máu cứ thế chạy vào một cánh đồng hoa để trốn đám hải quân đang đuổi theo

Và trong lúc chạy anh đã vô tình gặp một cô gái đang hái bông(còn ai khác ngoài Hikari)

"Ơ- anh là ai vậy?!" Hikari vừa bất ngờ vừa hốt hoảng vì thấy một người đàn ông lạ chạy đến chỗ mình

"Mau tránh đường đi!!" Anh ôm vết thương đầy máu chạy đến

Chưa kịp phản ứng Hikari đã bị Law đâm trúng

"Tch- chết tiệt tôi đã bảo tránh ra cơ mà!"

"Cái gì chứ?! Tự anh đâm trúng người tôi không biết xin lỗi đi còn hét lớn vào mặt tôi như vậy à?!" Hikari ôm đầu nói

_Không ổn rồi bọn chúng đã đuổi đến đây_ Law nhìn đến bọn hải quân đằng sau

"Có nghe tôi nói không cái anh kia?!"

"..." Law đột nhiên nhìn vào mặt Hikari như đang suy tính gì đó

"H-hở- nhìn gì chứ?" Hikari lập tức bối rối

"Nè, nhà cô có gần đây không hả?"

"H-hả...?!"

"Trả lời nhanh đi?!"

"Ơ- c-có!"

"Được rồi mau dẫn tôi đến đó đi"

"C-cái gì?!"

"Mau lên!!"

Thế là Hikari đành dẫn Law về một ngôi nhà nhỏ cạnh vườn hoa đó là nhà của cô, một phần vì sợ hãi một phần vì lo cho vết thương của anh

"Bây giờ thì sao đây?" Hikari nhìn Law yếu ớt ngồi trên ghế

"Sắp tới sẽ có một đám hải quân đến đây. Nếu không muốn chết thì đừng nói bất kì điều gì về tôi cho họ" Law dùng ánh mắt giết người nhìn Hikari

"Ưm... đ-được thôi..."

Đúng như lời nói, Hikari thật sự không nói gì với hải quân. Sau đó cô đưa Law lên giường và băng bó vết thương cho cậu.

Đến tối cuối cùng Law cũng dậy. Khi vừa dậy cậu đã thấy một cô gái đang sảy giấc nồng trên ghế bên cạnh anh và một tô cháo đang ở trên bàn cạnh giường. Anh biết tô cháo đấy dành cho mình nên đã lấy và ăn hết

"Ưm anh dậy rồi đấy à?"Hikari dụi mắt

"Ừm. Cảm ơn vì đã không nói gì với hải quân" Law bước xuống giường và chuẩn bị rời đi

"Khoan đã bây giờ đã muộn rồi. Anh nên ở lại thì hơn"

Law nghĩ cũng đúng nên đã ở lại và để sáng mai rồi rời đi cũng không muộn

...

Sau đó hai người đã ngồi xuống bàn và nói chuyện

"Vậy...anh là hải tặc sao?"

"Ừm, cô không sợ chứ?"

"Không đâu, trông anh rất đẹp trai mặc dù hơi lạnh lùng nhưng tôi có cảm giác anh không đáng sợ"

"Tôi sẽ coi đó là lời khen"

"Vậy sao anh lại bị hải quân truy bắt vậy?"

"Là hải tặc thì đương nhiên sẽ bị hải quân săn lùng. Điều đơn giản như vậy mà cô cũng phải hỏi sao?"

"Hứm tôi chỉ hỏi thôi. Anh có cần trả lời cọc cằn như vậy không" Hikari phồng má

"Hỏi vậy đủ rồi, tôi đi ngủ đây" Law rời khỏi bàn và đi đến chiếc sofa nằm xuống

"Đồ thô lỗ, anh nên nhớ mình đang ở nhà người khác đó nha!" Than thở xong cô cũng lên giường và ngủ đến sáng

Mới vừa thức dậy cô đã ngửi thấy một mùi hương thơm phức và tiếng xì xèo của việc nấu ăn

"Ủa. Anh dậy sớm vậy sao?" Hikari ngồi dậy nhìn Law đang ở bếp

"Ừm. Tôi khó ngủ"

"Kinh ngạc thật. Anh cũng biết nấu ăn sao?" Cô đi xuống giường và chạy đến cạnh Law

"Chỉ biết nấu vài món đơn giản như chiên trứng thôi"

"Xì đồ lạnh lùng" Hikari tỏ ra vẻ mặt giận dỗi

"Sao cũng được. Mau vệ sinh cá nhân rồi ngồi ăn đi"

"Được rồi. Đồ lạnh lùng"

...

"Vậy ăn xong bữa này anh sẽ đi sao?" Hikari vừa ăn vừa nhìn Law nói

"Ừm" Law không nhìn cô

"Vết thương của anh vẫn chưa khỏi. Có cần ở lại nghỉ ngơi thêm chút không?"

"Tôi vừa là hải tặc vừa là bác sĩ nên cô không cần lo"

"Ồ" Hikari tiếp tục ăn bữa ăn của mình

Hikari vừa cúi xuống ăn đã thấy Law cầm dĩa đứng dậy

"Ủa- anh ăn xong nhanh vậy?"

"Không phải vì tôi ăn nhanh mà vì" Law đi đến trước mặt Hikari "cô ăn quá chậm! Giờ thì ăn đi cô nói ít thôi. Đau đầu quá" Sau đó anh bỏ đi

"Xì đồ đáng ghét!"

Sau đó Law cầm kiếm lên và chuẩn bị đi

"Này anh đi sớm vậy sao?"

"Tôi đã nói là ăn tôi sẽ đi ngay rồi"

"Này anh ở lại chơi thêm chút điiii"

"Không, tôi không có thời gian. Giờ tôi phải đi gặp đồng đội của mình"

"Thật sao? Đồng đội của anh ở đâu vậy?"

"Họ đang ở đảo-...khoan đã tại sao tôi phải nói cho cô biết chứ?" Law hét lớn vào mặt Hikari

"Xía chỉ hỏi thôi làm gì gắt thế"

"Tch- cô phiền thật đấy" Law mở cửa chuẩn bị ra ngoài

"Ơ nàyyy đừng đi màa" Hikari dùng tay kéo thanh kiếm của Law lại

"Thả ra! Cô làm cái quái gì vậy hả?!"

"Nhưng mà anh ở lại chơi với tôi thêm một chút đii"

"Tôi không có gì để chơi với cô hết"

"Này tôi đã băng bó vết thương và chăm sóc anh cả tối đấy. Bộ anh định đi dễ dàng vậy sao?"

"Tôi có nhờ cô băng bó không? Cô chăm sóc khi nào chứ, chỉ là nấu một tô cháo thôi"

"Nhưng tôi đã giúp anh thoát khỏi bọn hải quân!"

"..." "Tch- thôi được rồi sao cũng được" Law khó chịu

"Hihi"

Thế là Law phải ở lại cùng Hikari hay nói đúng hơn là ở lại để làm việc cùng cô

Từ sáng đến giờ Law đã miễn cưỡng làm việc và hiện tại anh đang phơi đồ

"Này tại sao tôi phải làm việc này chứ?!" Law tức giận ném đống quần áo đi

"Cứ coi như anh đang trả ơn cho tôi đi"

"Tôi làm việc như vậy từ sáng đến giờ bộ chưa đủ hay gì?"

"Thôi đủ rồi đấy. Anh mau đến ăn trưa đi" Hikari cầm hai dĩa đồ ăn

"Tôi không ăn đâu. Bây giờ tôi phải đi rồi"

Law bây giờ chỉ muốn cuốn gói khỏi cái nhà này ngay lập tức. Anh không thể chấp nhận được việc một hải tặc như mình mà lại phải đi làm những việc nội trợ như vậy

"Này bộ làm hải tặc có gì vui sao?"

"Ít nhất thì nó vui việc cứ ở nhà mà làm những công việc tẻ nhạt này"

"Việc ra biển rất nguy hiểm"

"Nhưng nó tự do"

"T-tự do..?"

"Nói vậy đủ rồi đấy. Tôi đi đây" Law bước ra ngoài nói

"Này khoan đã!" Hikari cũng chạy thẳng ra ngoài "Sau này nếu có cơ hội thì tôi cũng sẽ ra biển! Nếu hai chúng ta có duyên gặp lại thì anh hãy làm chồng tôi nhé?!" Hikari hét lớn về phía Law

Trong một cánh đồng hoa rộng lớn có bóng của hai con người đang đứng đó. Người con gái thì nở một cười lớn còn chàng trai thì vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh dù anh đang được một cô gái tỏ tình

"Cô thôi nói nhảm được rồi đấy!"

Sau khi Law đi một lúc thì Hikari bỗng nhớ ra gì đó và chạy theo Law cuối cùng cũng đuổi kịp

"Lại có chuyền gì sao? Cô không định tha tôi sao?"

"Th-thật ra tôi vẫn chưa biết tên anh" Hikari thở gấp

"Chỉ có vậy thôi sao?"

"Ừm hihi"

"Haizzz, Law" Anh bất lực quay lưng về phía Hikari

"Tôi là Hikari, anh hãy nhớ lấy cái tên này nhé nhất định tôi sẽ ra biển và gặp lại anh. Đến lúc đó anh phải làm chồng tôi nhaa" Hikari nhìn Law đang lên thuyền nói

"Không" Anh nói sau đó cũng lên đường
_Aishii cô ta thật phiền phức. Mong là sẽ không gặp lại_ Law liếc về phía Hikari đang vẫy tay với anh

*Kết thúc hồi tưởng*


Còn nữa.

_________________________________________________________

Mình sắp đi học lại rồi nên có thể sẽ không ra chap đều đặn nữa nha mọi người ( một phần cũng do lười nữa:')) )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top