#21:

Mọi người cũng đi vào xem tình hình chỉ riêng anh thuyền trưởng thì vẫn nhốt mình trong phòng

"Này cô tên gì vậy?"

"Tôi là Hikari. Mọi người đã cứu tôi sao?! Cảm ơn mọi người nhiều lắm!!"

"Sao cô lại trôi dạt trên biển như vậy?"

"Thật ra tôi là nhà khoa học. Tôi đang cùng với đoàn của mình để làm thí nghiệm nhưng vì gặp bão nên đã bị tách ra"

"Ôi đúng là tội cô thật"

"Này chắc mọi người đói rồi nhỉ? Mau đi ăn thôi"

"Được rồi đi ăn thôi tôi đói lắm rồiiii" Usopp vui vẻ chạy xuống bếp cùng những người khác

"Cô xuống được không? Hay để tôi mang thức ăn lên nhé" Robin đứng lại nói

"À không cần đâu tôi tự đi được mà" Hikari bước xuống giường

Sau đó mọi người đều xuống bếp ăn sáng. Nhưng thuyền trưởng vẫn chưa xuống

Tại phòng ăn

"Nè anh ấy không ra sao?"

"Không, tôi kêu hoài mà anh ấy cứ không chịu mở cửa "

"Thuyền trưởng bị sao vậy nhỉ?"

"Tôi cũng chịu rồi"

Một cuộc trò chuyện ngắn ngủi đấy đã lọt hết vào tai Robin. Cô cảm thấy khá thắc mắc và lo lắng cho Law nên đã đến phòng xem thử

*Cốc cốc*

"Ai vậy?" Giọng nói của anh được truyền qua từ bên kia cánh cửa

"Là tôi Robin đây"

Sau đó anh hổ ra mở cửa mời Robin vào

"Ừmm...cậu có vấn đề gì sao? Sao không ăn sáng"

"À... tôi không đói thôi"

"Bộ...có chuyện gì với cô gái kia à?"

"Hửm ...? Sao cô lại hỏi vậy"

"Tôi không chắc nhưng tôi có linh cảm là cậu và cô gái kia có gì đó"

"Ừmm...."

*Cốc cốc*

Lại một tiếng gõ cửa phát lên. Lần này Robin là người ra mở

"Ơ sao lại là cô Robin?" Ikkaku thắc mắc

"À tôi chỉ đến để hỏi vài chuyện thôi. Cô có chuyện gì sao?"

"À thật ra là Hikari cô ấy muốn gặp và cảm ơn thuyền trưởng"

"Ồ thế cô vào đi" Robin nhìn qua Hikari

"C-cảm ơn cô" Hikari chậm rãi bước vào

"??" Law nhìn lên người đang bước vào
_Cái gì sao lại-...?!_ Anh lập tức bất ngờ và kéo chiếc mũ xuống che đi nửa mặt

"Cậu hổ?"

"H-hửm?"

"Đây là Hikari người mà cậu đã cứu được. Bây giờ cô ấy đã khoẻ hơn rồi nên muốn gặp cậu này"

"Chào anh tôi là Hikari. Cảm ơn anh vì đã cứu tôi" Hikari cúi người "Tôi cứ ngỡ mình xém được gặp diêm vương rồi!"

"Ừm không sao đâu" Anh khẽ nói nhỏ

_Cậu ấy bị sao vậy?_ Robin đã thấy sự bất thường của Law

"Ờm ...cho hỏi anh có phải là-"

"À này Nick-ya thật ra tôi có chuyện muốn nói riêng với cô" Law cắt ngang lời nói của Hikari

"Hả? À... ờm... được thôi"

"À vậy...tôi xin phép ra ngoài" Nói xong Hikari ra ngoài

...

"Ừm...chuyện gì thế?"

"À...không có gì quan trọng đâu"

"Bộ cậu có quen cô ấy à?"

"À không..."

"Cậu chắc chứ?"

"..." Anh hổ im lặng cúi mặt xuống cộng với việc chiếc mũ đã che đi phân nửa khuôn mặt anh

"Này nhìn tôi đi" Robin đi đến cởi mũ anh ra

"Ưm..." Anh hơi bất ngờ quay đi

"Bộ chuyện đấy khó nói lắm sao?"

"..."

"Nếu cậu không thể kể thì tôi cũng không ép buộc" Robin quay người chuẩn bị ra ngoài

"Này- đợi đã...!" Law dùng lực nhẹ kéo tay Robin lại

"A-"

Vì tình huống bất ngờ nên Robin không vững và khi quay lại đã trật chân té lên người Law

"T-tôi xi-...!" Robin đang định đứng dậy thì khự lại vì Law đã giữ cô trên đùi mình
_Ch-chuyện gì vậy...?!_  Robin ngại ngùng cúi mặt

Hai bàn tay của anh hổ bám lấy hai bắp tay cô và anh từ từ cúi sát xuống. Cô cứ nghĩ anh sẽ làm "gì đó", trong đầu cô dường như toàn những suy nghĩ "đen tối" nhưng mọi thứ đều đã bị dập tắt

Đột nhiên anh ôm chầm lấy cô

/Hình ảnh mang tính chất minh họa/

_Hửm...?!_ Robin vừa bất ngờ vừa hoang mang

"Tầm 2 năm trước..." Anh nhỏ giọng "Tôi đã gặp cô ta"

"Hikari sao?"

"Ừm..."

"Vậy hai người là bạn cũ rồi vậy sao lại...?"

"Bạn cũ gì chứ, tôi đang rất muốn quên cái kí ức năm đó đây"

"S-sao vậy?"

"Sau này cô sẽ biết thôi"

"Khoan đã nếu cậu đã từng gặp Hikari thì sao không ai trong băng biết gì về cô ấy hết vậy?"

"Trong lúc tôi gặp cô ta là lúc tôi đang tách ra để xử lý vài việc. Vì kí ức về cô ta không được tốt nên tôi không kể cho bọn họ"

"Ra vậy"

...

Hai người lại bất động như vậy thêm một lúc

_Chết tiệt mùi hương của cô ấy thơm quá. Nó làm mình muốn ngửi mãi!_ Tâm trí Law rất muốn thả cô ấy ra nhưng hành động thì khác

Anh nhắm chặt mắt mặc cho thời gian trôi mặc cho mọi thứ đang sảy ra. Bây giờ dù trời có sập thì anh cũng không muốn thả cô ra

...

Không ổn! Lại là cảm xúc ấy. Cái cảm giác muốn chiếm lấy cả cơ thể của cô ấy

Anh đột nhiên nhìn thẳng vào mặt cô làm cô có phần khá ngượng ngạo. Sau đó anh lại sát mặt mình lại

Gần hơn

Gần hơn

Khi hai người sắp chạm môi thì Robin đột nhiên chặn nó lại

/Hình ảnh mang tính chất minh họa/

*Biểu cảm nó khác nha ._.*

"Ờm-...xi-xin lỗi tôi...tôi nghĩ mình-..." Robin ấp úng đựng dậy

"À- không tôi...ý tôi là...tại tôi-" Law cũng theo xạ đứng dậy

Sau đó Robin chạy thẳng ra ngoài, để lại Law đứng đơ người ở đó

_Mày đã làm gì vậy Law???!!!!_ Law tự tát bản thân
_Sao lúc đó mày lại...mày đã định...hôn cô ấy sao-?!_

Bên khác

Robin đang ở trong phòng suy nghĩ về chuyện vừa rồi với gương mặt đỏ bừng

_Cậu ấy đã định hôn mình?_
_Không thể nào! Cậu hổ không thể như vậy...phải không?_
_Mình và cậu ấy không thể như vậy...đúng chứ?_
_Câụ ấy chắc chắn sẽ không..._
_Fufu chắc là không đâu!_ Cô tự trấn an bản thân

Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu cô lúc này. Nó làm đầu cô muốn nổ tung, trong phút chốc những hành động mà cậu ấy đã làm với cô trong thời gian qua chạy qua đầu cô nhanh như cơn gió.

Cô đã nghĩ đó chỉ là những hành động "bình thường" tuy có vài trường hợp như vụ ở trong lồng (#13) hay ở Zou (#19) là cô khá ngại nhưng cô cũng nghĩ đó chỉ là hành động đơn giản của bạn bè với nhau(có lẽ cô đã ở với băng mũ rơm quá lâu nên mất luôn khái niệm nam nữ:)) ) Bây giờ chắc cô nghĩ là phải xem lại về khoảng cách của hai người

Còn nữa .

__________________________________________________

Please bình chọn cho mình điiii để mình có động lực mà viết tiếppp:<<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top