#16:

Sau đó mọi người đã mở tiệc lần nữa tại bờ biển rất vui vẻ nhưng chỉ có anh hổ là đang đứng trên boong tàu giận dữ nhìn mọi người.

Đột nhiên lại có một người đi đến sau lưng anh. Trong giây lát anh hổ đã mong người đó là Robin nhưng anh đã thất vọng ngay sau đó vì người đến là Keiko

"Anh không định đến chung vui cùng mọi người sao?"

"Không, tôi không muốn" Anh hổ hờ hững đáp lại

"Ồ, sao vậy?"

"Tôi hơi mệt"

"Thật sao? Chắc là do em nhỉ?? Em xin lỗi nhé!" Keiko lo ngại nói

"Hừm không đâu. Cô không cần làm quá lên như vậy!" Anh hổ liên tục xua tay

"Sao lại không được! Do em đúng không? Nói đi anh đang mệt chỗ nào? Mỏi vai sao hay mỏi chân?" Keiko lo lắng đến gần anh

"Ah- tôi đã nói không sao mà!!" Anh hổ cố nén cơn giận dữ lùi về sau

"Thôi nào cứ nói với em đi! Thật ra em rất giỏi trong việc mát xa đấy! Nói đi anh mỏi chỗ nào?" Keiko bất chấp tiếp cận anh

"Tôi ổn! Rất cảm ơn lòng tốt của cô!" Anh dứt khoát lùi lại

"Nếu anh càng làm vậy em lại càng thấy có lỗi đấy! Hãy để em làm gì đó để giúp đỡ anh dù chỉ một chút"

"Tch- vậy cứ bóp vai cho tôi đi" Anh tặc lưỡi khó chịu

"Hihi được rồi " Keiko mãn nguyện đến sau lưng và bóp vai cho anh

Những cảnh tượng "lãng mạn" này của hai người đã lọt vào mắt của những người đang tổ chức tiệc bên dưới

"Trời ơi em gái tôi đã lớn rồi! Trông họ thật đẹp đôi phải không??" Katashi khen ngợi

"Tôi...không chắc..." Nami bất giác nhìn sang Robin đang "giả bộ" làm lơ hai người đang trên boong tàu

"Tôi không nghĩ anh hổ là người dễ gần như vậy" Usopp hoang mang

"Aishiii thật là ghen tị với anh hổ quá điii!!!" Sanji cắn chiếc khăn tay nói

"Con bé chưa bao giờ làm vậy với người con trai nào đâu đấy nha!"

"Nhờ công Robin đã giúp Keiko và anh hổ nói chuyện đấy! Đúng không Robin?" Chopper đi đến nói với Robin

"Hả à đúng vậy" Robin đang cố không để lộ cảm xúc khó chịu ra ngoài

"N-nè Chopper cũng muộn rồi tôi nghĩ cậu nên đi ngủ đi" Nami vội vàng kéo Chopper

"Hể??!!!"

Sau đó Nami cùng Chopper lên tàu

"E hèm!"

"Ơ- chào cô Nami" Keiko vui vẻ nói

"Ừm! Hai người mau xuống ăn cùng mọi người đi! ROBIN cùng mọi người đang ở dưới chờ đấy" Nami cố tình nhắc nhở anh hổ rằng Robin đang ở bên dưới nhìn hai người. Anh hổ cũng đã hiểu ý và cũng tránh Keiko ra

"Ờm tôi vào rừng đi dạo đây"

"Ơ sao thế? Khuya rồi để mai đi anh?" Keiko có ý quan tâm anh hổ

"Không cần" Nói xong anh vội vàng đi vào rừng

Bên trong rừng

_Tch mình đang bị gì vậy nè?_ Anh hổ đi đến góc khuất để mọi người không thấy và ngồi khụy xuống

"Cậu sao thế?"

"Ơ-" Anh hổ giật mình quay lại

"Hửm?" Robin cúi người nói và cười

"Tôi có sao đâu-" Anh hổ vội quay đi còn Robin thì lặng lẽ ngồi xuống cạnh anh

...

"À còn về chuyện của tôi với cô ta là..." Anh hổ đột nhiên lên tiếng

"Cô ta? Ý anh là Keiko sao?"

"Ừm. Hai chúng tôi không có gì đâu chỉ là cô ta muốn trả ơn còn tôi thì không muốn bị làm phiền nên..."

"Fufu tôi hiểu rồi. Nhưng sao cậu lại nói thế với tôi?"

"A-" Anh hổ bỗng cứng họng vì câu hỏi của Robin. Anh vốn không định nói vậy nhưng vì anh sợ cô gái bên cạnh anh sẽ hiểu lầm về chuyện này
"T-tôi...kh-không muốn cô nghĩ là tôi có quan hệ mập mờ với phụ nữ nên- ờm ...vậy đấy!" Anh hổ gãi đầu giải thích

"Fufu tôi không nghĩ vậy đâu vì tôi biết tính anh mà"

_À phải rồi. Trước giờ mình có bao giờ thân thiết với người phụ nữ nào đâu? Cô ấy nhất định sẽ biết, vậy tại sao mình lại sợ nhỉ? Kh-khoan đã mình sợ cái quái gì chứ?!_ Anh hổ lén liếc nhìn Robin và suy nghĩ lập tức anh cảm thấy ngại ngùng

"Nhưng tôi nghĩ...nếu anh và Keiko thật sự có gì thì chắc hai người sẽ đẹp đôi lắm đấy!" Robin không nhìn anh hổ

"H-hể...?!" Anh hổ từ khuôn mặt hơi đỏ nhanh chóng chuyển thành bất ngờ
_C-cái gì?! Cô ấy thấy mình và người phụ nữ khác đẹp đôi sao?!_ Trong phút chốc anh bỗng thấy hụt hẫng

"Ừm hứm. Tôi nghĩ hai người rất hợp"

"À ừm...rất hợp..." Anh hổ nói nhỏ và từ từ đứng dậy

"Anh đi đâu vậy?"

"Tôi thấy buồn ngủ rồi" Giọng anh hổ buồn rõ sau đó anh cất bước đi về phía tàu

Câu nói của Robin đơn giản chỉ lời nói đùa nhưng với anh hổ đó có lẽ đó con dao đâm thẳng vào tim anh. Anh từ từ đi đến Sunny với gương mặt tối sầm. Mặc cho Luffy kêu gọi thế nào anh vẫn không nghe thấy bây giờ trong đầu anh toàn là câu nói mà Robin đã nói khi nãy. Anh chán chường ngồi xuống sàn và lưng dựa vào boong tàu

Không biết đã bao lâu trôi qua. Buổi tiệc cũng đã tàn. Mọi người đều đã ngủ chỉ riêng anh hổ đang ở ngoài boong tàu gục mặt xuống suy nghĩ, anh rất hụt hẫng về câu nói của Robin vì có lẽ anh mong rằng cô ấy sẽ khó chịu hoặc đơn giản là hỏi về mối quan hệ của anh và Keiko nhưng không cô thậm chí còn ghép cặp anh với người phụ nữ kia.

Có lẽ vì quá buồn và không có tâm trạng cho việc khác nên anh đã không nghĩ đến cái cảm xúc và suy nghĩ hiện tại. Nhưng một phần nào đó trong anh cũng đã hiểu về thứ cảm xúc anh dành cho Robin chỉ là anh vẫn chưa nhận ra

Thế là một đêm đã trôi qua. Đến sáng hôm sau mọi người đã tạm biệt Katashi và Keiko để tiếp tục cuộc hành trình đến Dressrosa

"Haizzz" Nami thở dài

"Cậu sao vậy Nami?"

"Còn phải hỏi tôi đoán là cô ấy đang tiếc nuối vì không thể đi tìm số kho báu kia" Usopp giải thích cho cậu thuyền trưởng đang nhìn chằm chằm Nami

"Tôi đã nghĩ là mình sẽ được thấy đống kho báu đó! Nhưng có quá nhiều chuyện sảy ra aishiii...tức chết đi mà!!!" Nami vò đầu

"Tiểu thư Nami của tôi" Sanji chạy đến

"Hửm?" Nami giận dữ

" Úi Sanji tôi nghĩ cậu không nên đụng vào Nami lúc này cẩn thận cái mi-..." Usopp chưa nói hết câu Sanji đã bị Nami tẩn cho 1 cú vào đầu "-ệng hại cái thân...trời tôi còn chưa nói xong"
.
.
.
.
.
.

Cuối cùng cũng đến Dressrosa hòn đảo mà trước đó bọn họ đã hẹn với Doflamingo

"Cuối cùng cũng đến nơi!!" Luffy xuống tàu hiếu kì nhìn ngó xung quanh

"Nè Luffy mau nói nhỏ nhỏ thôi! Chúng ta đang ở trong địa phận của kẻ địch đấy!!" Usopp từ trên tàu nói xuống

Mọi người lần lượt xuống tàu và Law bàn bạc kế hoạch( mọi người có thể biết rõ hơn ở tập 630)

#Từ đoạn này mình sẽ thay đổi một chút về lời nói nhân vật nhaa#


Còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top