#13:

"Đến nơi rồi hả?"

"Đúng vậy"

"Vậy sao chúng ta không vào đi?"

"Trước tiên chúng ta cần đi vào bằng---"

"Gomu gomu no pistol"

Chớp mắt cánh cửa đã bị mở toang, mọi người lần lượt đi vào trước sự kinh ngạc của Katashi.

"Cậu cũng vào đi" Robin quay lại nhắc nhở

"À ừm"

Khi mọi người vừa bước vào thì đã thấy một hành lang dài và tối tăm. Hai bên là chi chít những cánh cửa

"Nè sao tự nhiên thấy lạnh sống lưng quá à" Nami ôm bắp tay nói

"Ôi Nami cưng để tôi ôm cô nèe"

"Thôi không cần đâu" Nami phũ phàng đẩy Sanji qua một bên

"Ở đây có nhiều cửa quá nè Nami" Luffy mở đại một cánh
"Biết đâu trong này có đồ ăn saoo" Luffy hào hứng chạy vào

"Khoan đã Luffy cẩn thận lạc đấy" Nami chạy theo

"Nami-sannn đợi tôi vớiii"

"Nè mọi người phải đi thẳng mới phải" Katashi bất lực nhìn ba người chạy đi

...

"Bọn họ bị làm sao vậy?!"

"Shirururu mong là bọn chúng sẽ lạc đường và bị bắt luôn đi"

"Cậu không cần lo đâu Katashi bọn họ mạnh lắm. Chúng ta cứ đi thôi" Robin tiếp tục đi

Và bọn họ lại tiếp tục đi đến cuối hành lang gặp một cánh cửa lớn. Có một sự kì là cả toà lâu đài lớn thế này lại không có nổi một người canh gác. Law và Robin có một sự bất an trong lòng

"Được rồi mau vào thôi" Katashi đẩy cửa

Đứng giữa căn phòng rộng lớn là một cô gái trẻ. Nhìn thôi cũng biết là em gái mà Katashi đã kể

"Ai đấy? Ủa anh trai! Lại đến nộp mạng sao?"

"Keiko em làm ơn hãy quay lại làm em của trước kia đi!"

"Quay lại? Ý anh là gì trước giờ tôi vẫn thế này mà? Lần nào đến đây anh cũng nói vậy. Bộ không thấy mệt hả?"

"Anh đã mang những người có thể cứu được em đến rồi đây!"

"Hình như vẫn còn ba tên nữa phải không?"

"Ngươi đã gặp họ rồi?"

"Ừm hứm tất nhiên. Ta đã theo dõi các ngươi từ lúc các ngươi vừa phá cửa xông vào rồi" Keiko cười một cách ẩn ý

"Nói mau ngươi đã làm gì họ?!"

"Làm sao ta biết được? Nhưng có lẽ câu trả lời ở trong căn phòng đó!" Nói xong cô ta chỉ vào căn phòng bên cạnh Robin

Robin nhìn vào căn phòng tối tăm bên cạnh mình. Cô nhìn lên Keiko còn đang cười ranh ma ở trước, không lẽ Luffy và mọi người đã bị cô ta đánh lén sao?!

"Cẩn thận đấy có thể đó là bẫy"

"Tôi biết mà"

Robin từ từ đi vào, vừa bước vào căn phòng tối om bỗng một cơn gió lạnh thổi qua cô bắt đầu bất an nhưng vẫn tiến thêm vài bước. Law thấy vậy cũng tiến vào xem tình hình, sợ cô gặp chuyện bất ngờ. Nhưng đột nhiên có một hàng rào được hạ xuống và chắn tại cửa đi. Khi đèn sáng thì đấy là một cái lồng làm bằng đá biển

"Cái gì?!"

"Haha các ngươi dễ bị lừa thật đấy. Đừng đụng vô nhé, nó là hải lâu thạch đấy~~"

"Mau thả họ ra đi Keiko!"

"Tại sao tôi lại phải nghe theo anh chứ? Còn tên kia!"

"H-hể?!" Ceasar giật nảy người

"Theo ta thấy thì hình ngươi không tự nguyện đi chung với bọn chúng nhỉ?"

"Đúng vậy đấy. Do ta bị ép thôi"

"Ồ vậy hãy theo ta"

"Không được! Tên đấy là người của ta!" Law nói từ trong lồng ra

"Người của ngươi gì chứ tên Trafalgar chết tiệt kia?!"

"Ngươi nên nhớ là ta đang đưa ngươi đến nơi của Doffy đấy!"

"Ngươi----!" Ceasar nhăn nhó

"Vậy ngươi là người của ai nào??" Keiko tiếp tục hỏi

"Điếc hay gì?? Hắn đã nói rồi đấy!" Ceasar không tự nguyện nói

"Ồ vậy người đâu?! Bắt hai tên kia lại cho ta!"

Một đám người từ đau xông thẳng ra ngoài khiến cả căn phòng trở nên mất kiểm soát

"Ceasar mau tìm chìa khoá và giúp chúng tôi ra ngoài nhanh đi!"

"Aishii biết rồi tên chết tiệt!!"

Sau đó Ceasar đã chạy đến căn phòng khác cùng đám người, Katashi cũng bị người của Keiko bắt đi. Law và Robin chỉ biết ngồi trong căn phòng ấy mà lo lắng chờ đợi

–––––

_Không biết nhóm Nami thế nào rồi_ Robin ngồi dưới đất nghĩ

"Nè Nico-ya"

"Hửm?"

"Cô có thấy có gì đó lạ ở đây không?"

"Lạ sao cơ?"

"Không biết có phải tôi tưởng tượng hay sao nhưng hình nhưng cái lồng này đang di chuyển thì phải!"

"Cái gì-" Robin giật mình ngồi dậy và đến gần Law

Đúng là nó đã nhỏ lại và một lúc sau nó đã chạm đến hai người vì ăn trái ác quỷ nên sức mạnh của họ đã bị giảm đáng kể

"Đúng là vô lý sao có thể có chuyện cái lồng này nhỏ lại chứ?!"

"Ở đây là tân thế giới chuyện gì cũng có thể sảy ra mà"

Cái lồng vẫn đang thu hẹp và hai người phải đứng sát vào nhau

"Cứ cái đà này chúng ta sẽ bị bẹp dí mất!"

"Tôi bắt đầu thấy khó thở rồi" Robin thở gấp, vết thương cũ chưa lành mà cô lại phải ép mình đứng nép vào thế này...

"Cô kh-" Lời định cất nhưng khi nhìn qua thì đập vào mắt anh là gương mặt Robin đang thở dốc trông rất gì và này nọ... Law giật mình đỏ mặt
"Ờ- ờm không biết tên Ceasar có lấy được chìa khoá chưa nữa!" Law bối rối vì đây là lần đầu tiên anh được tiếp xúc gần với phụ nữ như vậy làm anh không biết đặt tay lên đâu

Bây giờ hai người họ đang đứng áp người vào nhau đến mức bọn họ có thể cảm nhận được nhịp tim, hơi thở của nhau( Nhưng không đến nổi giống ôm nha). Anh muốn mở lời nói chuyện để không khí bớt gượng gạo nhưng lời đến họng lại cứng đờ.

"Thật may rằng chúng ta đang ở trong một 'cái lồng' nhỏ thay vì một căn phòng chật hẹp đúng không?" Robin đã mở lời để phá tan đi bầu không khí im lặng

"H-hả?"

"Ý tôi là nếu như ở trong một căn phòng nhỏ thì chúng ta đã ngợp thở đến chết rồi"

"Ừm cô nói phải"
.
.
.
.

Robin đã bắt đầu cựa quậy lưng mình. Cô đã bắt đầu thấy mỏi vì nãy giờ cô đang cô thẳng lưng để hạn chế chạm vào đá biển và cũng không muốn ưỡn người lên để chạm vào anh. Law đã thấy và đã kéo cô về phía mình

"Ơ-"

"C-cô đang mỏi mà phải không?" Law đỏ mặt
"C-cứ tựa vào tôi đi, cố ép mình sẽ không tốt đâu..."

"Fufu cảm ơn nhé!"

"Ta đã thấy rồiiii" Trong lúc hai người đang đến lúc "mặn nồng" thì Ceasar cầm chìa khoá chạy đến

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top