#12:

Hôm nay mình bận sấp mặt từ sáng đến tối nên giờ mới có thời gian đang chap mớiiii

Thành thật xin lỗi mọi ngườiiiii :((

____________________________________________________________

"Tội nghiệp quá vậy có nghĩa là em cậu đang bị viên đá đó ảnh hưởng sao?"

"Đúng vậy... Thế nên tôi mong mọi người hãy cứu con bé làm ơn" Katashi úp mặt xuống đất cầu xin

"Này đừng làm thế chứ! Một người bình thường mà lại cầu xin hải tặc sao?!"

"Thôi được rồi chúng tôi sẽ giúp bây giờ thì mau đứng dậy đi"

"Thật sao?! Cảm ơn mọi người rất nhiều!" Katashi đứng dậy

Nhìn những tên với "máu anh hùng" cao vút trời thế này. Law buồn mà hỏng muốn nói nữa. Anh liếc một cái rồi đi sang một bên ngồi. Có lẽ vì Robin cũng muốn giúp nên anh không ngăn cản nữa?

"Nếu mà đã muốn cứu em gái cậu thì phải làm sao hả?"

"Chỉ cần lấy viên đá đấy ra khỏi người em ấy là được"

"Thế em ấy đeo viên đá ở đâu?"

"Em ấy đeo ngay trước cổ"

"Thế thì đơn giản rồi bây giờ chúng ta chỉ cần tìm em gái Katashi sau đó dật nó ra là được!" Usopp đập tay

"Không được làm thế!" Robin kích động

"H-hả sao lại không Robin?" Usopp giật mình

"Cậu nói em ấy đã đeo viên đá nửa năm rồi phải không?"

"Ừm"

"Vậy thì chúng ta cần phải nhẹ nhàng lấy viên đá ra vì viên đá này khi tiếp xúc 1-2 tháng đầu có thể dễ dàng lấy còn nếu 3 tháng trở đi nếu không cẩn thận thì em gái Katashi có thể mất mạng đấy" Robin giải thích

"C-c-cái gì đáng sợ đến vậy sao?!" Usopp run rẩy nói

"Thế thì khó rồi đây! Chúng ta phải cẩn thận và nhẹ nhàng lấy viên đá ra, tôi không nghĩ cô gái đó sẽ đứng im cho chúng ta lấy ra đâu" Nami khoanh tay

"Tôi có thể dùng năng lực của mình để khống chế cô ấy sau đó sẽ lấy nó ra" Robin dơ tay lên

"Cô nên nhớ cô đang bị thương đấy!" Law bước đến gằn giọng. Đã rủ lòng từ bi thì thôi đi, giờ còn bị thương mà cứ thích giúp đỡ!

"Đúng đấy Robin cô đang bị thương mà"

"Không sao. Nếu nhẹ nhàng tôi vẫn có thể dùng năng lực được chẳng qua lúc nãy là tôi có hơi mạnh tay thôi"

Robin biến ra vài hana cù lét Nami. Mọi người nhìn vậy cũng không thể làm gì khác. Law thở dài rồi cũng mặc cô luôn

"V-vậy bây giờ ai sẽ xuống đảo để lấy viên đá kia đây? Nói trước là tôi sẽ không xuống đâu đấy!" Usopp nhát gáy nói

"Chắc chắn phải có tôi đúng không Nami?!" Luffy cười khì khì nói

"Rồi rồi sẽ có cậu thôi Luffy!"

"Tôi cũng sẽ đi" Law cũng đột nhiên lên tiếng khiến ai cũng biết ngờ

"Kh-khoan đã sao cơ?!" Usopp không tin vào tai mình vì cậu nghĩ Law sẽ không quan tâm đến những chuyện như này

"Haha tất nhiên" Nami như biết trước cô thản nhiên trả lời
"Vậy những người xuống đảo sẽ có tôi, Luffy, Robin, anh hổ và Katashi thế thôi đúng chứ?"

"Nếu Nami-san và Robin-chan đi thì tôi cũng phải điii"

"Được rồi cả cậu nữa Sanji"

Sau khi chuẩn bị thì cả đám đã bắt đầu lên đường. Mọi người tạm biết nhau để chuẩn bị rời đj

"Đi xong chết quách ở đó luôn đi!!" Ceasar từ xa nói nhỏ

"Tên Ceasar kia" Nami đi đến

"Ể-" Ceasar chưa kịp phản ứng

"Ngươi cũng đi 'chết quách' với bọn ta mau!!" Nami kéo Ceasar xuống tàu

"Á sao người dám đối xử với một thiên tài như ta như vậy hả?!"

"Mau đi thôi mọi người"

Thế là nhóm Nami đã đi vào khu rừng và đang trên đường đến căn biệt thự lớn nhất ngay giữa hòn đảo

"Trước đó Katashi đã bị nhốt trong căn biệt thự đó sao?" Robin hỏi

"Không đâu Robin-chan. Cậu ta đã bị nhốt trong một căn hầm dưới đất"

"Nó tồi tàn lắm thậm chí còn không có nhà bếp cơ!"

"Tôi đoán là Luffy đã đến đấy tẩn cho bọn chúng một trận và than thở với cậu là đói phải không Sanji?"

"Đúng vậy đấy Nami-san. Ôi tôi rất bất ngờ vì cậu ta đã lục tung căn hầm lên để tìm nhà bếp"

Cả đám lại cười ngốc lên vì tên Luffy. Bọn họ như thể không có bất kì nổi lo nào trong lòng. Katashi thấy vậy thì lại càng lo lắng hơn

"Mọi người có thật là hải tặc không vậy?"

Katashi không tin được những tên ngốc này lại là hải tặc. Thậm chí còn được treo thưởng rất cao, ngoài hai người phụ nữ kia ra bọn họ trông như mấy đứa trẻ trâu. Đột nhiên Katashi lại suy nghĩ liệu cậu đã nhờ cậy đúng người không....

"Sao cậu lại hỏi thế?"

"Trông các cậu vô tư một cách lạ thường. Không giống những hải tặc khác một chút nào"

"Chúng tôi đâu có nói là chúng tôi giống họ đâu?"

"Ý tôi là nếu là hải tặc thì sẽ chẳng có ai sẵn sàng giúp người khác nếu không công như vậy cả"

"Chắc là tại tên Luffy này đấy"

"H-hả...?"

"Tên này luôn luôn giúp đỡ mọi người mà. Nhưng hắn lại không muốn làm anh hùng, kì lạ nhỉ?"

––––

Mọi người đã ra khỏi khu rừng và đã không còn những tán cây che chở nữa nên cái nắng đầu chiều đã chiếu thẳng xuống đầu mọi người những người con trai thì không sao vì với họ chuyện này là quá là bình thường. Nhưng còn hai người phụ nữ thì lại khác. Họ xem làn da, mái tóc như mạng sống của mình vậy mà bây giờ lại để cho cơn nắng này tàn phá nó

"Trời ơi nắng gì mà nắng vậy nè?!" Nami than thở

"Tiểu thư Nami hãy mặc áo của tôi nè" Sanji cởi áo đưa Nami

"Cảm ơn anh nha Sanji" Nami lấy áo và mặc vào

"..." Anh hổ lặng lẽ đi sau nhìn Robin
_Cô ta đã bảo là không thích đội mũ. Nhưng bây giờ trời nắng thế này thì cũng phải đội thôi mà phải không?_

"Cứ cái đà này thì chắc tôi sẽ chết đói mất Sanjiiii" Luffy càm ràm

"Trước khi cậu chết đói thì tôi đã chết cháy rồi đây Luffy!" Nami lấy tay che đầu

"Cậu lấy mũ tôi đội nè Nami" Luffy đưa mũ cho Nami

"Ơ- cậu chắc không vậy?"

"Chắc mà shishi"

"Vậy cảm ơn nhé" Nami đội mũ lên

_Phải công nhận là hôm nay nắng gắt thật_ Robin dùng tay che nắng thầm nghĩ và đột nhiên có 1 cái gì đó đặt lên đầu cô. Robin dật mình đặt tay lên kiểm tra rồi quay ra sau nhìn thử

"Tôi nghĩ cô sẽ cần" Law quay mặt đi nói với vài vệt đỏ trên mặt

"Fufu cảm ơn cậu nhé"

Nami từ xa nhìn hai người mà cười thầm. Tất cả đã nằm trong kế hoạch của cô

_Anh hổ làm tốt lắm_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top