#1:

Trong thời gian đi cùng băng mũ rơm đến Dressrosa. Hắn đã khá để ý về việc tại sao trên con tàu chứa toàn những kẻ "không bình thường" này lại có thể xuất hiện hình bóng của hai người phụ nữ kia? Ai mới lên tàu cũng có thể thấy được sự bất lực của bọn họ dành cho những tên điên này vì có lẽ chỉ có hai người họ là "bình thường" nhất trên con tàu này. Điều hắn quan tâm nhất là người phụ nữ với mái tóc đen dài kia. Cô ta có lẽ là người điềm tĩnh và chững chạc nhất trong băng. Nhiều lúc hắn cũng tự hỏi

"Sao cô ta có thể chịu nổi khi ở trên con tàu ồn ào này?"

Thậm chí đến hoa tiêu của họ nhiều lúc vẫn "can thiệp" vào những hành động ngu ngốc mà bọn chúng gây ra nhưng còn cô ta thì không. Mỗi lần hoa tiêu đang dạy dỗ cho tên thuyền trưởng ngu ngốc một bài học thì cô ta luôn luôn ngồi một bên và nở một nụ cười vô cùng bí ẩn. Hắn không thể hiểu nổi tại sao cô ta có thể cười như vậy?

"Đang nghĩ gì thế?"

Câu nói bất chợt thốt lên làm những suy nghĩ của hắn bỗng chốc tan biến. Ngước mặt lên nhìn thì thấy chàng đầu bếp với một khay nước uống trên tay

"Không nghĩ gì cả"

"Muốn uống một ly nước chứ? Hôm nay khá nắng đấy tôi nghĩ anh nên vào trong đi"

"Không cần đâu. Cảm ơn cậu"

Nói xong Law lại gục mặt xuống vờ như không quan tâm

Thấy vậy Sanji cũng bỏ đi và ưỡn ẹo chạy đến chỗ Nami và Robin

"Nami-swannnn, Robin-chwannnnn hai người có muốn uống một ly nước ép để giải nhiệt vào thời tiết nắng nóng này khônggggg~~"

Sanji đến trước mặt Nami đang chơi cùng Momonosuke và Robin đang đọc sách. Ra dáng một quý ông mà đưa ly nước đến chỗ họ

"Bộ nhà khảo cổ của băng chúng tôi có vấn đề gì sao?"

Một giọng nói trầm thấp cất lên bên cạnh Law khiến anh phải ngước đầu lên

"Cậu hỏi vậy là có ý gì?"

"Nãy giờ tôi để ý thấy anh cứ nhìn chằm chằm cô ta"

Một cái đầu xanh đang ngồi ngay cạnh anh, tay đặt trên đầu, mắt nhắm chặt

"Thật sao? Tôi không nhớ là mình đã nhìn cô ta"

"Có lẽ thế nhưng tôi đã thấy nó"

Zoro mở mắt nhìn chằm chằm vào mắt Law. Anh hơi chột dạ nhưng vẫn giữ bình tĩnh mà giải thích

"Hình như cậu nhìn nhầm. Nãy giờ tôi chỉ nhìn trời thôi"

Zoro cũng không tra hỏi nhiều nên khi nghe xong câu trả lời và anh lại cúi mặt xuống ngủ

...

Zzzzz

_Tên này ngủ nhanh vậy?_

Law bỗng cảm thấy ban nãy mình bối rối hơi thừa thải. Dù gì cũng là thành viên của băng mũ rơm nên chắc chắn hắn ta cũng chẳng được bình thường. Sao anh lại phải lo chứ

_Và bộ lúc nãy mình có nhìn chằm chằm cô ta sao?_

Mắt anh bất giác ngước lên nhìn nàng khảo cổ ấy. Và bất ngờ thay lần này ánh mắt hai người đã chạm nhau. Anh vội vàng quay mặt đi như đang làm điều gì phạm pháp vậy

_Cô ta phát hiện ra mình nhìn cô ta rồi sao? Nhưng mặt khoan đã sao mình phải hoảng loạn chứ? Chỉ là vô tình chạm mắt thôi mà?_

Anh lấy lại bình tĩnh mà không hiểu bản thân bị làm sao. Lại quay lên nhìn thì cô ta đã tiếp tục đọc sách rồi

–––––––

"Oi Nami. Có đảo kìaa"

Giọng nói của Usopp từ phòng quan sát cất lên khiến mọi người đều chạy ra boong tàu xem, đặc biệt là Luffy. Cậu ta vui sướng nhảy cẫng lên khi thấy hòn đảo

" Đảo đảo Nami ơi!!! Tôi muốn đến đóo" Luffy nhảy lên đầu tàu và chỉ về hòn đảo

"Được rồi, Log Pose chỉ về phía hòn đảo đấy nên chúng ta tiếp tục đến đó thôi"

Nami nhìn xuống Log Pose trên tay rồi lệnh cho tàu tiến đến hòn đảo ấy. Luffy vui sướng nghĩ đến cảnh sắp được ăn thịt thoả thích mà không ngừng chảy nước miếng

"Sắp có thịt ăn rồiiii shishishishi"

"Chắc chắn trên đó sẽ có nhiều người đẹp lắm đâyy"

Sanji không ngừng uốn éo mà muốn chạy đến đó thật nhanh để được ngắm nhìn những người đẹp

"Yohoho nhân tiện thì cô Nami cô có thể cho tôi--- "

*Bốp*

Không khí trên tàu bỗng náo nhiệt hơn rất nhiều. Mọi người đều háo hứng để đến hòn đảo ấy. Cả băng đều lên kế hoạch sau khi lên đảo sẽ mua gì

"Hy vọng là trên hòn đảo này sẽ không có một con quái vật bất ngờ nhảy ra từ trong rừng và ăn thịt chúng ta"

Lời Robin vừa thốt mọi người đều như chết lặng. Đúng như Robin nói, nhìn từ xa thì hòn đảo thật sự chỉ có cây xanh trông như một hòn đảo hoang vậy

"Qu-quái vật sao?" Chopper sợ hãi trốn sau lưng Usopp

"Thôi ngay cái suy nghĩ đáng sợ đó đi Robinn!!"

"Shishishishi sợ quái gì chứ nếu có quái vật thì tôi sẽ đá đít nó sau đó đưa Sanji nấu thịt quái vật ăn"

"Nami-sannn, Robin-channn nếu hai cô sợ thì tôi sẽ bảo vệ hai cô~" Sanji vui vẻ uốn éo xung quanh hai người

"Chúng tôi không cần đâu Sanji. Theo như tôi biết thì hòn đảo này có người"

Nami phũ phàng lướt qua Sanji khiến anh buồn bã mà ngồi một góc như đứa trẻ bị lấy mất kẹo

"Ôi vậy thì tốt rồi. Tôi cần phải mua cola về để phòng ngừa tình huống xấu"

"Nè Chopper mau kêu hai người họ dậy đi"

Robin chỉ vào hai thanh niên đang nằm ngủ không biết trời đất gì nói với Chopper vì cậu là người đứng gần họ nhất

"Anh hổ, Zoro mau dậy đi đến đảo rồi nè"
"Nè dậy đi"

Chopper cứ kêu mãi mà không ai chịu nhúc nhích đột nhiên có hai bàn tay hiện ra và tát nhẹ bọn họ một cái

"Hở trời sáng rồi sao?" Zoro giật mình mở mắt mà vẫn không biết chuyện gì

"Hửm?" Law cũng từ từ mở mắt mà nhìn xung quanh

"Đến đảo rồi nè hai người mau dậy đi xuống tham quan thôi"

Nami nói với bọn họ khi chuẩn bị xuống tàu, trước đó thì Luffy, Sanji, ông Brook, Usopp, Franky, Kin'emon, Ceasar đã xuống từ trước

"À phải rồi Chopper hãy trông chừng Zoro nhé" Nami vẫn không quên nhắc nhở

"Trông chừng gì chứ?!" Zoro tức hộc máu

"Robin chị không đi sao?"

"À không hôm nay đến chị trông tàu mọi người cứ đi nhé"

"À vậy tạm biệt chị nhé" Nói xong Chopper cùng Zoro xuống tàu

"Ủa cậu hổ, cậu không xuống sao?"

"Không, hôm nay tôi hơi mệt" Vừa nói xong anh lại gục mặt xuống

"Ừm" Nói rồi Robin lại lên chiếc ghế dài đọc sách

Không khí im lặng cứ thế bao trùm cả con tàu. Những tên ồn ào kia đã rời đi, chỉ còn lại sự yên tĩnh mà hiếm khi có được.

––––––

Không lâu sau Law cũng dậy và vẫn chưa thấy ai quay về và cả người phụ nữ ấy cũng không thấy đâu. Anh đi tìm cả con tàu và thấy cô ta đang chăm chú tưới nước cho những bông hoa của ả

_Ra là ở đây_

Vừa nghĩ anh vừa đi đến sau lưng cô. Có lẽ vì tập trung tưới cây nên cô cũng không ý đến sau lưng

_Thơm thật. Mùi hoa sao? Không. Hình như là mùi từ cô ta_

Robin tưới cây xong rồi cô đứng dậy quay đầu và thấy Law. Cô giật mình lùi lại thì suýt đụng trúng chậu hoa.

"Này cẩn thận"

Theo quán tính thì Law đã kéo cô lại và vì khoảng cách khá gần nên anh đã ôm cô.

"Cô suýt té đấy" Law vội thả cô ra

"À ừm. Cảm ơn anh"

Được áp mặt vào bờ vai vững chắc ấy khiến Robin có hơi ngượng ngùng mà đỏ mặt

Không gian bắt đầu trở nên gượng gạo. Đột nhiên trước tàu phát ra tiếng động vì tưởng có ai đó đã về sớm nên Law và Robin đã chạy ra xem nhưng không! Đó là một người con trai đang thoi thóp và trên người đang bê bết máu và vết thương

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top