Chương 2: sau mưa sẽ có cầu vồng
LƯU Ý!!!
-chương này hơi mang tính bạo lực mong các bạn thông cảm
___________________
NGÀY HÔM SAU
Trong cái nắng ấm nhè nhẹ chiếu vào lớp học và tiếng chuông vào lớp, cả lớp ai cũng ngồi vào chổ ngay ngắn bắt đầu tiết học yun hee nghĩ đã khá lâu kể từ ngày bị đám côn đồ đó thách thức ha rin nên yun hee có phần lo cho ha rin có gặp chuyện gì không nên đã quay qua viết một câu lên tập đưa ha rin đang ngồi học bên cạnh "mấy hôm nay cậu có gặp đám côn đồ đó không?" ha rin viết lại "không có, cậu có cần tớ theo cậu bảo vệ không?" yun hee viết tiếp "không không cần đâu tớ có thể bảo vệ được tớ mà" ha rin đọc xong cười quay qua yun hee và nghé vào tai nói nhỏ với yun hee "tớ không tin tưởng vào cậu được đâu" dứt lời yun hee đỏ mặt tỏ vẻ ngại ngùng và cặm cụi nghe giảng và thế là từ lúc đó hai người ngày nào cũng dính với nhau đôi lúc ha rin chơi bóng rổ còn rủ theo yun hee theo xem ngược lại yun hee thì dạy học kèm cho ha rin, đám con gái trong lớp cũng bắt đầu ghen tị với yun hee nên và bắt đầu có lời đồn hai người hẹn hò với nhau, thấy vậy yun hee liên tục tránh mặt ha rin mặc dù ngồi cạnh bàn cũng ít khi nói chuyện chung ha rin thì nghĩ yun hee giận mình nên không dám mở lời và tin đồn từ đó cũng dịu xuống tình trạng này kéo dài vài khá lâu tới khi một hôm yun hee đang đi trên đường về nhà gặp phải lũ côn đồ lúc trước chúng chạy lại vừa nắm cổ áo yun hee vừa nói "mấy hôm nay mày và cái tên đó cứ dính như sam với nhau tao không dám ra tay giờ thì không còn tên đó nữa haha hôm nay mày tới số với tao" dứt câu hắn đấm yun hee một phát vào mặt rõ đau chảy cả máu mũi yun hee khóc lóc quỳ rụp xuống van xin hắn, hắn vừa cười vừa liên tục đánh vào yun hee làm cậu không thở nỗi đến mức kiệt sức hắn vừa đánh vừa chửi "nhìn mày với tên đó hợp đó có phải mày và tên đó là gay à đ*t với tên đó rồi đúng không?" hahahahaha
vừa nói hắn vừa đánh yun hee bằng cây ba tong của hắn móc từ túi ra hắn nói "mày với tên đó đã làm rồi à đúng thật là ghê tởm thật là ghê tởm mà!!" xong rồi đánh yun hee tiếng hét của yun hee đã gây sự chú ý với ji ah đang đi trên đường về nhà ji ha đã nghé vào xem và đã chứng kiến sự việc hoảng hốt ji ha chạy nói với ha rin và giáo viên lúc giáo viên và ha rin đi tới yun hee đã nằm vật vờ thở hổn hển bị đám côn đồ vừa cười vừa đá vào yun hee cảnh tượng rất dã man, ha rin chạy như bay lại đấm vào tên cầm đầu rõ đau và nằm bất tỉnh, giáo viên chạy lại hai tên còn lại hốt hoảng chạy sống chết nhưng vẫn bị mấy bác bảo vệ và giáo viên bắt lại ngay lúc đó mọi người bu lại yun hee liên tục gọi cậu tỉnh lại nhưng yun hee mắt đã bầm tím mũi chảy cả máu và cả người đầy máu, tầm nhìn của cậu từ từ mờ dần và đóng lại. * *bip* *bip* *bip* tiếng của máy đo nhịp tim cùng với ha rin đã ngồi bên cạnh ha rin đã một tháng sau vụ đánh nhau đó yun hee vẫn hôn mê chưa tỉnh lại bác sĩ chuẩn đoán cậu đã bị thương rất nặng nhưng may thay vừa kịp lúc nên vẫn cứu được và còn rất may không bị thương ở đầu nhiều, trong lúc yun hee hôn mê ha rin là người luôn luôn đến bên cạnh yun hee sau khi tan học cha mẹ của yun hee rất biết ơn về điều đó, ha rin đã tự trách mình tại sao lại không bên cạnh yun hee lúc đó, may thay buổi chiều yun hee đã tỉnh lại với tình trạng toàn thân nhức mỏi nhưng vẫn gáng ngượng dậy thấy ha rin đang từ ngoài cửa bệnh viện bước vào với bộ đồng phục của trường ha rin bật khóc hỏi "sao cậu không nằm xuống mà lại ngồi dậy chứ bây giờ cậu đang rất yếu đấy biết không?" yun hee cười "tớ đã đỡ hơn nhiều rồi cậu đừng lo lắng quá" nụ cười của yun hee với bộ đồ bệnh nhân cả người đầy vết thương và băng cá nhân ngồi bên cạnh cửa sổ của ánh nắng buổi trưa đã làm cho ha rin ngây người một lúc, yun hee hỏi "sao cậu không vào đi mà còn đứng đó nhìn tớ" ha rin đỏ mặt "được..được tớ vào liền" vừa ngồi xuống ha rin kể chuyện đi học mấy hôm nay cho yun hee nghe bỗng nhiên đột nhiên yun hee bật khóc vì nhớ lại những lời độc ác của tên côn đồ lần trước đã đánh cậu nước mắt lã xuống tấm chăn mặc cho yun hee đã che nó lại ha rin hoảng hốt hỏi "cậu bị sao à?đau ở đâu?cần tớ gọi bác sĩ à?" yun hee bảo "không cần đâu tớ không sao cả" thấy vậy ha rin ôm yun hee vào lòng vỗ về bảo "cậu đừng sợ an toàn rồi tớ sẽ bảo vệ cậu" bầu không khí trở nên ngượng ngạo yun hee bảo "hồi nãy tớ xin lỗi cậu vì đã bật khóc trước mặt cậu" ha rin bảo "không sao nhưng cậu sao lại khóc" nghe xong yun hee không dám nói sợ "ha rin giận cậu" nên không nói nên chỉ trả lời đại là "do dạo này gặp nhiều chuyện quá tớ hơi stress mà không sao đâu", mấy hôm sau yun hee đã khoẻ hẳn và cuối cùng cũng được xuất viện và đi học bình thường ha rin thì từ sau vụ đánh nhau đó đã dính với yun hee như sam sợ cậu lại gặp chuyện xấu gì nữa, về phần đám côn đồ thì chúng bị bắt đi cải tạo và tên cầm đầu thì bị đuổi học. Mọi thứ lại yên bình trở lại dần dần thời gian thôi đưa cũng đã đến ngày thi chuyển cấp lên cấp 3 trong kì thi này hai đứa tập trung vào việc học rất nhiều nên ít khi được nói chuyện với nhau nên cũng không còn về chung với nhau nữa, vài lúc trên đường về nhà yun hee rất hay đi qua một căn biệt thự rất to lớn có tin đồn là căn biệt thự đó là của chủ tịch yong-byoung của tập đoàn shinhan financial group yun hee cũng không quan tâm lắm, vài hôm sau ha rin ngỏ lời "mai là chủ nhật cậu có muốn học bài tại nhà tớ không? Cha mẹ tớ cũng dễ lắm không sao cả đâu" yun hee suy nghĩ một hồi cũng chấp nhận. Ngày hôm sau yun hee kiếm địa chỉ nhà trên tay mà ha rin đã đưa từ trước yun hee rất bất ngờ với ngôi nhà của ha rin ghi trong giấy là biệt thự mà cậu đi qua hằng ngày cậu đã đứng ngây người một hồi lâu ha rin mở cổng nhà và bảo "sao cậu còn đứng đó không vào đi" nghe thế yun hee lập tức đi vào với tâm trạng thấp thỏm với tờ giấy cầm chắc trên tay run bần bật, do ha rin không bao giờ kể cậu ấy là con trai của tập đoàn Shinhan cậu trấn an bản thân và theo ha rin lên phòng cậu ấy bước vào căn phòng ha rin yun hee đã sốc vì phòng của ha rin rộng gấp trăm phòng của yun hee nên cậu đã ngây người một hồi lâu đợi tới khi ha rin kêu cậu, cậu mới hoàn hồn lại mặc dù như thế nhưng có vài điều kì lạ là quản gia trong nhà của ha rin rất thường xuyên lên phòng ha rin hỏi cậu "có cần gì không?" nên yun hee đã hỏi ha rin "sao cô người làm nhà cậu cứ liên tục lên phòng cậu hỏi như thế? Không mệt sao?" ha rin cười trả lời "không sao cả đâu do đây là lần đầu tiên tớ dẫn người lạ vào nhà mà" yun hee rất bất ngờ do ha rin đã trả lời như thế và cũng không để bụng nhiều về bố mẹ của ha rin nữa đó nên đã quay lại tập trung học bài tiếp học một lúc lâu yun hee mệt tới mức không nhúc nhích nổi nên đã ngủ thiếp trên bàn học ha rin thấy vậy bế yun hee lên giường không may trượt chân té *bịch* may mà té lên giường nhưng ha rin đang hôn yun hee trong lúc vừa té xuống hai yun hee tỉnh dậy và hét lớn cả hai người, ngượng đó mặt bầu không khí trở nên khó xử đột nhiên cha mẹ ha rin mở cửa phòng hoảng hốt hỏi sao lại hét lên như thế chứ, yun hee lắp bắp trả lời "không..không..không sao đâu bác ạ" nhìn lại đồng hồ yun hee thấy cũng đã bắt đầu sụp tối nên đã xin phép đi về ngay sau đó bỏ lại ha rin đang ngồi đỏ mặt ôm miệng trong phòng, lúc yun hee nằm chuẩn bị ngủ cậu tự trách bản thân sao lại đi ngủ và để chuyện này xảy ra chứ nhưng cũng vừa cười vừa tự trách đột nhiên cậu lóe lên một suy nghĩ mình nụ hôn ấy thật ấm và khô yun hee vừa kí đầu mình và cười nói "mình suy nghĩ gì vậy chứ" nói xong cậu từ từ chìm vào giấc ngủ, trong giấc mơ yun hee mơ thấy ha rin và yun hee đang hôn khá lâu làm nhau cậu đỏ hết mặt chợt bừng tỉnh dậy thở hổn hển đã bốn giờ tối thấy vậy cậu cứ ngủ thiếp đi cậu lại tiếp tục mơ nhưng lại gặp một người đeo mắt kính quần áo xộc xệch đang đang khoanh tay phê phán cậu và có một cô gái bên cạnh quần áo cũng xộc xệch hai người với đôi mắt vô hồn cười khẩy và bảo "thật yếu đuối,thật ghê tởm" vừa dứt câu yun hee chợt tỉnh lại với khuôn mặt sợ hãi chắc hai người đó là người đã từng quen của yun hee, đã sáu giờ cậu gạt bỏ suy nghĩ và đi chuẩn bị cho bản thân để đi học, bước vào lớp và ngồi vào bàn yun hee quay chổ ngồi kế bên cậu và nghĩ "hôm nay không thấy ha rin đâu bình thường thấy cậu ấy là người hay đến trước mình lắm mà, sao hôm nay không thấy nhỉ?" đợi một lúc ha rin cuối cùng cũng đến lớp yun hee nghĩ "cứ tưởng hôm nay cậu ấy sẽ nghỉ học do có chuyện gì đó chứ" đột nhiên cậu nhớ lại chuyện hôm qua cậu và ha rin đã làm, cậu đỏ mặt bừng bừng nhưng vẫn cố trấn tĩnh bản thân lại, ha rin vào chổ ngồi ha rin vốn đó giờ ngồi cạnh ha rin hai đứa rất hay nói chuyện nhưng hôm nay tự nhiên lại mang bầu không khí điềm đạm im lặng đến lạ thường nên cả lớp lấy làm lạ, khoảng một lúc sau thì tiếng chuông cũng reo vào tiết học đầu của ngày hôm nay lúc ra chơi cũng thấy hai đứa đi với nhau ji ah cứ tưởng yun hee và ha rin giận nhau nên ra về đã đi theo hỏi "hai người đang có chuyện gì sao?" hai đứa đỏ mặt lắp bắp nói "không..Không có gì đâu" ji ah cười "nhìn bộ dạng hai người kìa chắc chắn có chuyện gì rồi kể tớ nghe đi" yun hee và ha rin hét lớn "không có gì đâu" nói xong hai người chạy thật nhanh về nhà ji ah nghe xong ngây người một lúc với nụ cười bất lực lúc về yun hee đã lên mạng gõ tìm kiếm "mơ thấy mình và bạn thân hôn nhau là dấu hiệu của bệnh gì?" có một bài viết ghi rằng top 3 cách lí giải về vấn đề này và cách quyết yun hee lập tức click vào.
Nội dung bài viết là:
1.Do bạn có cảm tình với người ấy
...
...
...
*Cười mỉm* (làm gì có chuyện đó)
2.Do bạn đang mệt mỏi về mọi thứ xung quanh
...
...
...
*Lơ đi*
3.Do ham muốn của bạn cao
...
...
...
*cảm thấy nhảm nhí*
Nhưng có một phần mà yun hee thấy đặc biệt là phần cách giải quyết:
Cách để thoát khỏi vấn đề tâm lý này là bạn nên gặp người ấy và nói chuyện này thật rõ ràng với người ấy lắm khi người ấy cũng giống bạn đó.
*yun hee suy nghĩ một hồi lâu*
Và sau đó thì yun hee đã hợp lý hoá hai vấn đề tưởng chừng vô lý này lại với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top