cơm ốp la

Warning: đây là fic chuyển ver, fic gốc vẫn là của mình nên khỏi cần per nha. fic này nhí nhảnh dễ thương nên trẻ em cơ nhỡ đọc vô tư.

nếu mọi người đọc thấy phần nào bị sai hay lỗi chính tả thì cmt nhắc mình liền nha😭

hint: không có cp phụ

[___]

có một người lỡ trao nhầm ánh mắt rồi đem lòng tương tư suốt ba năm.

còn người kia thì lỡ ăn quỵt có một phần cơm ốp la thôi mà phải gán thân mình trả nợ cả một đời.

vậy nên bài học rút ra ở đây là gì?

không biết nữa nhưng mà thèm cơm ốp la ghê.

[_____________]

"vậy là mày gọi tao ra ăn cơm giờ này vẫn là vì việc không nghĩ ra được lyrics để battle đó hả?"

nguyễn đình khang nói với giọng điệu tức giận. cậu thề đây đã là đêm thứ tư trong tuần mà cậu phải cố lết thân xác tàn tạ vì chuyện học hành này ra ngoài, chỉ để có mặt ở quán cơm tấm gần phòng trọ vào cái giờ ma quỷ lộng hành như này.

giờ thời đại tân tiến rồi, ma quỷ thì khang chưa thấy để mà sợ chứ cô hồn sống thì cậu thấy rõ mồn một, là thằng em thân thiết của mình, trần gia huy chứ ai.

cậu vừa thầm chửi vừa gửi cái nhìn đầy sự khó chịu đến người ngồi đối diện.

gia huy đâu có ngốc, cảm nhận được sự nguy hiểm từ cái liếc mắt của cậu thì ngay lập tức lắp bắp giải thích.

"ừ thì...các chị trong team cứ bảo viết theo khả năng là được...nhưng mà đây là lần đầu tiên em làm về thể loại này..."

"rồi tao biết gì về thể loại này mà đêm nào mày cũng gọi tao hết vậy?" cậu nghiến răng nói.

"thì thì tại đi một mình cô đơn..." nó cười ngượng ngạo.

"rồi mày bốc ra ai? nêu tên hoặc đưa ảnh tao xem nào? thằng đó có thành tích gì mà làm mày sợ?" cậu gằn giọng và tỏ vẻ khó chịu. "tao phải cứu giấc ngủ của chính mình thôi, không thể để mày ám tao hoài được!"

nó chần chừ một hồi rồi cũng đưa màn hình điện thoại của mình ra cho anh xem. đình khang vừa nhìn thấy tên acc instagram của người đó thì liền la to.

"vãi thôi mày đầu hàng đi được không? chứ ông nội này được bên câu lạc bộ đăng hẳn lên trang riêng để khen ngợi mà!"

trong trường của trần gia huy có một câu lạc bộ khá là thú vị được thành lập từ những năm đầu khi trường vừa xây. đó là câu lạc bộ rap hay còn được gọi là câu lạc bộ underground.

từng có rất nhiều rapper nổi tiếng đều xuất thân từ câu lạc bộ này. huy tít nhà ta với ước mơ được rap trên sân khấu lớn lúc nghe thấy rapper mà bản thân yêu thích cũng từng là thành viên của câu lạc bộ, thì ngay lập tức nó để tên trường là nguyện vọng đầu tiên của mình.

ngày sơ khảo đầu tiên, gia huy không ngờ là số thí sinh lại đông đến như vậy nên nó có chút mất tự tin. chưa hết, người đằng trước nó lúc thi xong lại được ban giám khảo khen hết lời và giành giật nhau để được mời cậu về đội.

vì ở trong câu lạc bộ ai cũng gọi nhau bằng nghệ danh nên huy chỉ nhớ đàn anh đó với cái tên "bee".

đến lượt mình lên thi, gia huy lo lắng vô cùng. nó chỉ việc rap đại một bài nào đó thôi nhưng chắc vì do nó sợ đối thủ quá nên người cứ run lên, nó không mở miệng ra nói được câu chào ban giám khảo chứ nói chi rap.

vậy nên trần gia huy ngay giây phút đó đã nghĩ rằng bản thân mình toi rồi.

sắp hết thời gian mà nó vẫn chưa làm được gì, khi tính bỏ cuộc thì chợt một đàn chị trong dàn ban giám khảo lên tiếng.

"em bé tên tít hở?"

nó xấu hổ gật đầu.

"ui thế thì về đội chị liền! chị đã xem những video em up rồi, phong cách rap dễ thương lắm." đàn chị đó phấn khích nói.

đó là lý do tại sao nó đậu vào được câu lạc bộ và trở thành thành viên của đội bunny. ở trong đội chỉ toàn là nữ và chỉ có duy nhất mình nó là nam. thú thật thì huy cũng ngại thiệt nhưng mà biết sao bây giờ, nó cũng chỉ hợp với mấy bài dễ thương thôi.

cứ vào ngày thành lập câu lạc bộ, thì theo truyền thống, mỗi đội sẽ lựa ra một người để thi đấu rap battle. ai thắng sẽ được quyền yêu cầu người thua làm một việc gì đó, để bảo đảm tính nhân văn thì yêu cầu đó sẽ được câu lạc bộ bỏ phiếu là có hợp lệ hay không. và huy tít là người được chọn dù bản thân đã kịch liệt từ chối.

nghĩ lại ngày hôm đó là trần gia huy như muốn phát điên. nó chả hiểu số mình xui đến cỡ nào mà bóc trúng ra lá phiếu có cái tên "bee" nữa. khi vừa nhìn thấy cái tên đó thì nó liền muốn chui vào một xó nào đó mà khóc.

cái tên đàn anh đó được các anh chị đời đầu nhận xét là một tân binh khủng long. và chả biết vì sao đến lúc sắp ra trường rồi thì viên kim cương này mới được đào lên. còn nó thì chẳng có gì quá nổi bật. đưa nó đi đối đầu với tên đó thì chẳng khác nào một con kiến đang đứng dưới bàn chân con voi rồi đợi bị đạp bẹp dí đâu chứ!

vậy nên mấy ngày qua nó cứ như người mất hồn, tâm trí lúc nào cũng trong trạng thái viết lời bài hát. nhưng cũng gần tới ngày thi đấu rồi, vậy mà nó vẫn chưa có tí gì trong đầu.

trong cái khó ló cái khôn, nó bỗng dưng nghĩ đến việc nhờ sự trợ giúp từ các chị yêu dấu cùng đội. đêm đó nó khủng bố tin nhắn group làm mọi người phải thức cả đêm để trả lời tin nhắn của nó.

sáng hôm sau, gia huy vui vẻ cầm lấy tờ giấy vàng sẽ cứu mình ngày hôm nay mà nâng niu. chả qua là nó đã nũng nịu với các đàn chị cả buổi để nhờ các đàn chị hỏi một số điều về cái tên bee đó.

ban đầu các chị không đồng ý đâu, cơ mà nó dễ thương quá nên các chị cũng xiêu lòng.

huy tít cầm được tờ giấy có thông tin mật đó thì liền vui sướng không thôi, nó bắt đầu lao vào viết lời bài hát để kịp cho ngày đấu.

đêm đó là đêm trước ngày thi, nó vẫn ra quán cơm tấm ngồi như mọi khi. nhưng khác một cái là người anh thân thiết của nó lại không ra cùng nên nó đành phải ngậm ngùi ngồi một mình.

ý là huy tít tính gọi cơm sườn như bình thường nhưng mà chữ sườn vừa định nói ra thì nó lại nuốt lại.

"ủa sao cái anh bee gì đó lại ở đây vậy?" nó nghĩ.

nó nuốt nước miếng định tìm cách nhấc mông ra khỏi cái ghế trong quán nhưng anh đã nhanh hơn nó một bước.

"bạn muốn gọi món gì?" lâm thanh nhã nhìn vẻ mặt ngơ ngác của nó thì vừa cười vừa nói.

"a!" nó giật mình khi gương mặt đẹp trai của người đối diện phóng to trước tầm mắt nó.

thanh nhã vì muốn trêu chọc nó nên cố tình đưa mặt mình lại gần nó hơn một chút. thậm chí cậu còn nháy mắt với nó nữa. điều này làm gia huy phát hoảng.

" à ừm...cho em một phần...c-cơm ốp la." nó lắp bắp gọi đại thôi vì nó muốn đi về lắm rồi.

anh hài lòng lui người về sau và ra dấu ok với nó, rồi quay vào bên trong bếp chiên trứng.

khi phần cơm ốp la nó vừa gọi được mang ra thì trần gia huy liền cắm đầu mà ăn thật nhanh. nhưng tới bước tính tiền thì nó bỗng khựng lại. tay nó sờ khắp người những vẫn không thấy chiếc ví cần tìm ở đâu.

"em...em quên mang ví tiền. mai em sẽ trả cho anh..." huy lí nhí trong cổ họng. bây giờ trông nó như một đứa trẻ con mắc lỗi. chỉ cần người lớn hơn nặng lời một chút thì nó sẽ nằm ra ăn vạ ngay.

"không cần trả đâu." lâm thanh nhã dịu dàng bảo.

"thế thì sao được...anh đừng lo, mai em sẽ trả liền!" nó vội nói.

"vậy thì mai nhớ trả cho anh đấy nhé."
"không thì phải trả bằng cả đời sau này của em đấy."

trần gia huy đã bỏ chạy trước khi kịp nghe câu nói cuối cùng của anh. tối đó nó mất ngủ, vì cứ hễ nhắm mắt lại là nó lại nhớ đến hình ảnh đàn anh cười và ghé sát lại gần nó.

"quả là cơn ác mộng mà!" gia huy hét lớn sau ba lần nhìn thấy anh trong tưởng tượng.

sáng sớm, nó đến trường trong tình trạng mệt mỏi. nó ngủ gà ngủ gật trong những trận đấu của những đội khác. cho đến khi tới lượt nó thi, đội trưởng phải vỗ vai thì nó mới tỉnh được. huy tít lờ đờ bước lên sân khấu đứng đối diện với lâm thanh nhã.

anh nhìn thấy cảnh nó ngáp thì nhanh chóng cười tươi và buông lời chọc ghẹo.

"nếu tít buồn ngủ thì không cần thi đâu."

"em đang tỉnh táo!" nó la lớn phản bác lại lời châm chọc của anh.

sau đó, tiếng trống từ ban nhạc rock của câu lạc bộ vang lên, cuộc đối đầu giữa bee tít chính thức diễn ra. tất cả mọi người bắt đầu hò hét và cổ vũ cho cả hai. đặc biệt các đàn chị bên đội của nó còn hô khẩu hiệu riêng để giúp nó thêm phần tự tin.

vì đã chuẩn bị kỹ càng từ trước, nên nó không hề bị khí thế của anh làm cho nao núng.

rất nhanh các vòng đấu đã xong, trần gia huy thở hồng hộc vì phải dùng sức rap liên tục.  

"chà hai đứa cân sức quá đó chứ, tận mấy vòng rồi mà ban giám khảo vẫn chưa chọn được người thắng cuộc. vì đây là lần đầu có trường hợp này nên anh cho thêm một thử thách nhỏ để quyết định nha." giọng đàn anh dẫn chương trình vang lên sau trận đấu căng thẳng của nó và cậu. "hai đứa thử nêu một fact xấu về người đối diện đi, ai không phản bác được thì người đó thua."

huy tít đơ ngay tại chỗ, fact mà mấy chị đưa nó viết anh đều bẻ được hết. cái đầu nhỏ của nó chẳng nghĩ ra được thêm gì.

à ừm thật ra vẫn còn một fact nữa cơ mà tại nó ngại không dám nói ra. fact này nằm trong tờ giấy tiếp sức mà đàn chị đưa cho nó hôm bữa. vì nó không đem được cái này vào bài rap nên đành bỏ qua.

trần gia huy định đầu hàng nhưng trong câu lạc bộ thì điều ấy là điều cấm. nó định bảo anh nói trước nhưng lâm thanh nhã lại nhanh hơn một bước.

"em nói trước đi."

chỉ là một câu nói đơn giản thôi nhưng đã khiến nó chảy mồ hôi hột.

nó lo lắng quay sang tìm kiếm sự trợ giúp từ các đàn chị cùng đội cơ mà không ai nhìn thẳng vào mắt nó hết. các chị như cố tình lơ mắt sang chỗ khác vậy.

không còn cách nào khác nên em tít nhà ta đành nói đại cái fact bị bỏ qua đó.

"a-anh là đồ lăng nhăng...anh từng yêu ba đến bốn người cùng một lúc!" nó nhắm tịt mắt lại rồi nói.

cả câu lạc bộ ồ lên sau câu nói của nó, mọi người bắt đầu nháo nhào lên xem rằng liệu bee sẽ thừa nhận điều đó là đúng hay sai. khác với sự hóng hớt xung quanh, anh chỉ cười nhẹ một chút rồi sau đó ngay lập tức đáp lại.

"trước giờ anh chưa từng yêu ai hết, chỉ đơn phương thôi. ba đến bốn người thì không có đâu, suốt ba năm anh chỉ thích đúng duy nhất một người."

"bằng chứng đâu bằng chứng đâu?" một đàn anh la to.

"đúng rồi đó có gì để chứng mình không bee eey!" một đàn chị khác lên tiếng.

thanh nhã không để mọi người đợi lâu, anh mở điện thoại mình lên và đưa màn hình cho gia huy xem. nó mở to mắt khi nhìn thấy thứ bên trong màn hình.

"đây là album ảnh của anh, từ ba năm trước anh đã lưu và chụp lén bạn đó rồi. cơ mà anh đã hứa với lòng là chỉ đưa cho bạn đó xem thôi nên tít giúp anh nói với đàn anh là những gì anh nói nãy giờ có đúng không nhé."

đầu nó nổ tung với lượng thông tin mới, nó đỏ mặt gật đầu thể hiện rằng những gì anh nói là đúng.

"rồi vậy tới lượt bee tấn công đó!" ban giám khảo hớn hở nói.

trần gia huy nín thở và nhắm tịt mắt sau khi đàn anh tóc trắng nói. nó lo lắng trước khí thế của lâm thanh nhã vì cậu cứ nhìn nó rồi cười gian nãy giờ.

"em tít chưa trả tiền phần cơm ốp la cho anh. vậy em quỵt tiền của anh hả?" anh cố tình nhấn mạnh câu cuối.

gia huy lúc này cứng họng chẳng thể nói thêm gì. bây giờ không chỉ riêng gì mặt mà cả người nó cũng đỏ au. sự ngại ngùng hoàn toàn lan khắp người nó.

cuối cùng nó đành chịu thua vì nó không thể lấy tiền ra trả anh ngay lúc này được vì sáng nay nó cũng để quên ví ở nhà.

"vậy yêu cầu của bee là?" giọng lê hoàng long lộ rõ sự hào hứng.

"em muốn huy tít làm người yêu của em." lâm thanh nhã bình tĩnh đáp.

"vậy mọi người cùng giơ tay biểu quyết tính nhân văn của yêu cầu nào!" anh nói lớn sau khi nghe yêu cầu của đối phương.
"chà chẳng có ai từ chối hết, vậy bây giờ chính thức tít là người yêu của bee nhé."

sau câu nói là tiếng vỗ tay như mưa bão vang lên và theo sau đó là một huy tít đang khóc thầm trong lòng.

từ đầu đến cuối đều là do lâm thanh nhã lên kế hoạch đưa trần gia huy vào tròng. chẳng trách anh được, nên trách nó đáng yêu quá nên anh muốn nó thuộc về mình càng sớm càng tốt. thanh nhã đã tưởng tượng ra đủ cảnh cả hai yêu đương như thế nào rồi nên muốn thực hành liền.

kể cả việc nguyễn đình khang bỏ nó một mình vào đêm đó, cả tờ giấy viết về anh mà đàn chị đưa cho nó. cộng với việc xét tính nhân văn của yêu cầu đều là do anh nhúng tay vào.

từ ngày có người yêu nhà bán cơm là cái cân nhà nó số chỉ lên chứ không xuống. vậy nên gia huy từ chuột nhắt thành chuột lang nước mất tiêu.

đến đây được rồi giờ lâm thanh nhã chiên trứng cho trần gia huy ăn sáng đã. chắc chuyện này nó lời nhất tại được ăn miễn phí cơ mà.








p/s: học hành kinh quá nên hết mất thời gian viết fic, còn dư chút ít gắng chuyển ver cho hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top