say what's on your mind




Author's Note:

Mình viết câu chuyện này trong lúc tưởng tượng ra một Jinyoung mười bảy tuổi, cái tuổi mộng mơ và ngớ ngẩn, với những khắt khe và cái nhìn cuộc sống của riêng mình. Cái tuổi với những cảm xúc ẩm ương như một ngày mùa hè sáng nắng gắt chiều đã đổ cơn mưa, dễ dàng xúc động nhưng cũng dễ dàng cho qua. Cái tuổi có thể dễ dàng yêu mà không chỉ thế, yêu một cách say đắm và bất cần.


Câu chuyện tương đối dài, nhưng mình không ngắt nhỏ để đưa lên vì sẽ làm đứt quãng mạch truyện. Coi như là một món quà nhân Valentine dành cho các bạn đọc của mình. Thêm một điều nữa, mình thực sự rất quý trọng và yêu thích dòng cảm xúc của câu chuyện này. Nó tụ hội gần như đầy đủ những cảm hứng đặc biệt nhất của mình trong mùa đông năm nay. Sẽ rất vui nếu các bạn cũng cảm nhận được nó.


Cảm hứng lớn nhất đến từ bài hát 'say what's on your mind', của một nghệ sĩ underground HQ nhưng lời bằng tiếng Anh. Mình rất thích giai điệu lẫn ca từ của bài hát này. Các bạn nhất định, nhất định phải nghe nó. Mình nghĩ như thế sẽ dễ bắt được cảm xúc khi đọc câu chuyện này hơn.


Theme song: say what's on your mind – SLCHLD

(xin lỗi mình không chèn link trong wattpad được)

on soundcloud: https://soundcloud.com/seoulchild/say-whats-on-your-mind-prod

on youtube:


























Xuất phát từ một bài hát, một bộ phim, và một đoạn thơ





Tặng em L.




















say what's on your mind


lightly come together, lightly say goodbye











*











Nhiệt độ hiện giờ đã đạt ngưỡng gần 30 độ C. Hơi nóng tràn vào trong xe, cảm giác ngột ngạt.


Trong lúc cậu tảng lờ cô em họ cứ liến thoắng về biến đổi khí hậu và hoạt động phản đối sự nóng lên toàn cầu của câu lạc bộ gì đó mà cô nàng tham gia, xe vẫn vun vút lao đi giữa cái nắng chói chang không cách nào tin được. Hàn Quốc còn không nóng đến mức độ này, cậu thầm nghĩ, những hàng cây xanh lướt qua trước mắt cũng chẳng mang lại chút dịu mát nào.


"Anh nghe em nói, hồi trước Beverly Hills cũng không có kinh khủng như vậy. Hiệu ứng nhà kính làm cho Trái Đất nóng lên đó, mùa hè ở đây cũng càng ngày càng trở nên khiếp đảm hơn. Lúc gia đình em mới chuyển đến, hồi em năm hay sáu tuổi gì ấy nhỉ, khí hậu tuyệt hơn nhiều."


Xe quẹo vào một con đường nhỏ, trông có vẻ thanh bình và yên tĩnh. Hầu như xung quanh đều có bóng râm, Jinyoung đảo mắt nhìn, cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Phải mất một lúc lâu sau, khi mà cậu loáng thoáng nghe tiếng cô em ở bên cạnh nói gì đó về mâu thuẫn giữa việc chúng ta nên hay không nên sử dụng máy điều hòa (vì nóng quá nên phải dùng mà dùng quá nhiều lại ảnh hưởng môi trường, cậu mang máng nhớ nội dung là vậy), thì chiếc xe đã đưa họ vào trong khu nhà ở. Bên ngoài cửa sổ con đường dần thu hẹp lại, hai bên xuất hiện lác đác một vài ngôi nhà.


"Chúng ta gần tới rồi." Cô em họ khẽ reo lên.


Jinyoung chợt nhận ra họ đang đi vào một lối mòn bao quanh bởi rất nhiều bóng cây cổ thụ, dường như lúc trước chỗ này đã từng là một khu rừng và con đường rẽ vào chỉ mới được khai thông cách đây không lâu mà thôi.


Cô em chợt phấn khích ấn mở ô cửa sổ, ló đầu ra ngoài vẫy điên cuồng, "Hey!!! Mark!!!"


Xe chạy chậm dần, Jinyoung theo quán tính đưa mắt ngó qua, có một anh chàng cũng ngẩng lên nhìn theo bọn họ, áo ba lỗ trắng và quần short màu mè. Trông anh ta có vẻ như đang rửa xe. Jinyoung chuyển ánh mắt đến vòi nước vẫn đang chảy ra ào ào mà anh ta cầm trong tay, cùng cái xe hơi dính đầy xà phòng. Cậu vô thức nuốt nước bọt. Sau khi hình dáng của anh ta chỉ còn bé bằng một ngón tay, cậu mới quay về phía trước. Chiếc xe chở họ đi qua một lùm cây um tùm, trong xe vì thế mà tối đi một ít. Ánh nắng chiếu trên cơ thể của anh ta vẫn còn khiến Jinyoung lóa mắt.














Cậu không có phàn nàn gì về kế hoạch nghỉ hè. Dù gì cậu cũng không phải là người quyết định. Nhưng Jinyoung nghĩ, có lẽ sẽ tuyệt hơn nếu như bố cậu lựa chọn đi nghỉ ở đâu đó mát mẻ như là châu Âu, chứ không phải rời cái nóng gay gắt của Hàn Quốc chỉ để vác xác đến một nơi còn nhiều nắng hơn và nhiệt độ thiêu đốt như là L.A.


Cô em họ nói tiếng Hàn bập bẹ, hình như đã quên hết từ vựng lẫn cách phát âm rồi. Jinyoung không cảm thấy ngữ điệu của người ngoại quốc khi dùng để nói tiếng Hàn có chỗ nào là đáng yêu. Có lẽ cậu hơi khắt khe trong ngôn ngữ, cậu ghét cái gì có vẻ lai tạp. Nhưng cũng không có cách nào, cô em kia đã rời đi từ hồi còn nhỏ, đến hình dáng lúc trước của con bé Jinyoung cũng không nhớ rõ.


"Anh, em dắt anh lên phòng." Nó nói xong rồi thì nhanh nhảu cầm tay Jinyoung kéo đi, cậu nhìn chỗ cổ tay đang bị con bé dắt, cảm thấy kỳ quái. Cậu nghe nói con gái sinh trưởng ở phương Tây đều rất chủ động, quả thật là vậy à? Mà cũng không hẳn, chỉ vì cậu là người anh họ 'trắng trẻo và đáng yêu' (theo lời khen của nó) mà nó đã lâu không gặp, cho nên nó có chút nhiệt tình mà thôi. Jinyoung nghĩ vậy, theo sau cô em họ bước vào căn phòng mà mình sẽ ở lại trong hai tháng tới, không kiềm được đảo mắt nhìn quanh. Cũng không đến nỗi nào, cậu âm thầm nhận xét. Dù sao kiến trúc và phong cách bài trí phòng ở của phương Tây cũng có nét đẹp riêng của nó. Nó khiến cậu đột nhiên nhận thức được mình đang thực sự xa nhà, những 9600 km.


Cô em họ mở tung cửa sổ, kiễng chân vươn ra ngoài. Jinyoung cố không nhìn thấy chiếc váy ngắn mà nó đang mặc còn trở nên ngắn hơn đến mức báo động khi cô nàng đu người trên bậu cửa sổ, không có vẻ gì là nề hà sự có mặt của Jinyoung ở phía sau.


"Anh, ra đây nhìn."


Vị trí tầng ba khiến phong cảnh bên ngoài dễ dàng lọt vào tầm mắt. Jinyoung cố không tỏ ra mình quá rụt rè, cũng ló đầu ra ngắm nghía. Cô em lại vẫy tay, thật may lần này nó không gào lên nữa. Jinyoung nhìn về phía trước, anh chàng kia lại xuất hiện. Anh ta đã thay một cái áo màu mè, hình cây cọ hay là gì đó, và chiếc quần ngắn tối màu. Bây giờ cậu mới để ý thấy tóc anh ta có màu vàng bạch kim. Nó phản xạ thật tốt ánh nắng mặt trời, lóa lên khiến người ta muốn choáng váng. Jinyoung muốn dời tầm mắt sang chỗ khác, ngay lúc ấy thì anh chàng cũng vẫy tay đáp lại. Cậu chẳng biết mình phải làm gì, cũng cười với anh ta sao? Ồ, nhưng cũng không phải là anh ta chào cậu mà, phải không? Sau cùng, Jinyoung vẫn nở một nụ cười gượng gạo.


"Mẹ em nói vẫn còn mấy quả đào trong tủ đông." Anh ta gào lên, sau đó biến mất ở lối vào nhà.


"Anh ấy là Mark." Cô em họ nói bâng quơ, trong lúc vẫn nhoài người ra bên ngoài, ngón chân khẽ nhón lên.


Jinyoung đẩy vai cô bé lại, nó không còn đu người trên cửa sổ nữa, ngoảnh sang chờ Jinyoung nói gì đó. Đầu óc cậu trống rỗng một chút mới nặn ra được một câu.


"Anh ta bằng tuổi em à?" Cậu cũng không biết vì sao lại đi hỏi tuổi của anh chàng nọ.


"Đâu có. Anh ấy tốt nghiệp đại học rồi mà. Ah, Mark là học sinh trao đổi ở Hàn Quốc một năm đó."


"Chính là cậu hàng xóm mà em từng kể ấy hả?"


"Yea"


Cô em họ định nói gì đó tiếp nhưng cả hai đã thấy Mark trở ra.


"Tối nay mẹ anh làm peach pie. Có muốn ăn không?"


"Sure!" Cô em lại gào lên đáp trả, cười toe toét khi Mark vẫy tay chào bọn họ lần nữa trước khi xách giỏ trái cây đi mất.


"Mẹ trồng nhiều hoa quả lắm, mẹ em thường chia cho hàng xóm."


Jinyoung gác tay trên bệ cửa sổ, mông lung nhìn ra bên ngoài. Thế mà ở đây trời tối cũng rất nhanh, mặt trời đang dần dần khuất dạng, chỉ còn lác đác vài tia nắng màu hồng.


"Em thích anh ta à?"


"Ai? Mark á?" Cô bé lại liến thoắng sau khi Jinyoung chỉ nhẹ gật đầu xác nhận. "Thích chứ. Ai mà chẳng thích anh ấy."











Anh chàng tên Mark quay trở lại lúc cả nhà đang dùng bữa tối.


Cái bánh tròn thơm phức anh ta mang đến khiến Jinyoung ngoái nhìn theo, tò mò khi anh ta đi lại tự nhiên giữa gian nhà giống như đã thân quen từ lâu.


"Mẹ cháu gửi lời cảm ơn. Chúng ngọt lắm."


"Đương nhiên rồi, cô đã để dành những quả ngon nhất mà. Đến mùa xuân năm sau mới lại được ăn đó."


Mark gật đầu, cười cười. Sau đó tầm mắt anh chuyển hướng sang cô con gái trong nhà, và cậu trai ngồi ở kế bên.


"Anh họ của em đến nghỉ hè." Con bé nhiệt tình giới thiệu.


"Hi, anh là Mark." Anh chàng mỉm cười thân thiện, giơ tay lên trước mặt Jinyoung.


"Jinyoung." Cậu tự chỉ vào mình, băn khoăn không biết sự ngập ngừng trong tông giọng của mình là phản ứng dở hơi gì đây.


Mark không đợi Jinyoung bắt tay nữa, bàn tay tự động chuyển hướng, xoa xoa đầu của Jinyoung. "Rất vui được gặp em." Anh nói, vẫn bảo trì nụ cười trên môi.


Cậu gật gật đầu đáp lại. Không quên mỉm cười theo. Chắc nụ cười lần này đỡ gượng gạo hơn cái hồi buổi chiều.


"Nhớ ăn một miếng bánh nhé. Không thì con bé dành hết đấy."


Cô em họ thè lưỡi trước câu trêu chọc của Mark, anh bật cười, nháy mắt với Jinyoung một cái trước khi chào tạm biệt và biến mất sau cánh cửa.








*








Jinyoung bị nó quấn lấy suốt từ buổi sáng đến tối khuya. Cậu chưa từng biết cảm giác có em gái là như thế nào, nhưng mà kỳ thực con bé cũng không giống với kiểu cách của em gái ở Hàn Quốc cho lắm. Trước tiên, nó không gọi Jinyoung là 'oppa', nó toàn gọi thẳng tên của cậu với một sự sảng khoái chưa từng có, hệt như cậu là bạn bè của nó vậy. Jinyoung không phải tuýp người câu nệ thứ bậc, với lại cậu và nó cũng không chênh nhau bao nhiêu tuổi, nên Jinyoung cảm thấy không vấn đề gì với chuyện này. Nó cũng không làm aegyo hay mè nheo, ngược lại nó trò chuyện với Jinyoung rất tự nhiên, giúp cậu dần thích ứng và thoải mái hơn với cuộc sống ở đây. Nó bảo từ nhỏ nó đã muốn có một người anh. Từ từ Jinyoung không còn cảm thấy việc nó thích lẽo đẽo theo cậu là phiền hà nữa.


Thỉnh thoảng Jinyoung lại nhìn thấy Mark. Anh ta trông lúc nào cũng thật thả lỏng và tự do. Anh ta hòa đồng và rất hiền lành (theo lời em họ), vì vậy thực sự mọi người ai cũng quý mến anh ta. Jinyoung cũng không biết tại sao thỉnh thoảng Mark lại xuất hiện trong đầu mình, anh lởn vởn ở đó, không có ý định rời đi.


Lần gần đây nhất mà Jinyoung gặp Mark, đó là tại hồ bơi khu trung tâm. Không ngoài dự đoán, vào thời điểm này hồ bơi luôn là địa điểm đông đúc nhất. Jinyoung khẽ lắc đầu với chính mình vì đã không cương quyết hơn khi con bé cố nài nỉ cậu đi cùng với nó, cậu thực tình không hề muốn xuất hiện ở đây một chút nào. Jinyoung không thích những chỗ đông đúc.


Hóa ra câu chuyện gái phương Tây dạn dĩ và chủ động hơn là sự thật. Chỉ mới vừa bước ra phía hồ bơi Jinyoung đã bị vây quanh bởi một đám em gái ăn mặc mát mẻ, trong đó cô em họ quý hóa là đứa dẫn đầu, cậu bị một em gái mặc bikini hoa chèo kéo xuống nước cùng chơi, phải rã cả họng từ chối mới được các em buông tha cho một lúc. Sau đó Jinyoung đã phải vội vàng tìm chỗ trốn.


Cậu quyết định ngồi lại trên chiếc ghế dựa được đặt rải rác xung quanh hồ phía dưới tán dù, đeo kính râm và lười biếng nằm ườn trên đó. Trong tay cậu là quyển sách tiếng Anh đang lật dở, có vẻ chỉ dùng để trang trí mà thôi. Âm thanh náo nhiệt từ phía hồ bơi vọng lại, tiếng nghịch nước, tiếng hò hét cùng đùa cợt vang lên, khuấy động thế giới phía sau cặp mắt kính.


Quá tệ bởi vì ngay khi Jinyoung quyết định những âm thanh rộn rã kia cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến việc mình lười nhác nằm ở đây, cậu lại nghe thấy một giọng nói còn sống động và gần mình hơn bao giờ hết, vang lên ngay bên cạnh cậu.


"Em không định xuống nước à?"


Jinyoung hơi giật mình, nhìn sang chàng trai đã ngồi ở ghế bên cạnh từ lúc nào. Anh chăm chú nhìn cậu, như tự hỏi phía sau cặp kính râm kia đang che giấu biểu hiện gì, trong lúc đó thì Jinyoung vô thức dán mắt lên nụ cười nhạt treo trên môi của anh ta.


"Em, em không." Cậu nhún vai một cái, tỏ vẻ ngầu một chút, lặp lại lần nữa. "Chắc là không đâu."


"Okay" Mark cũng nhún vai đáp lại, sau đó đứng lên và tiến về phía hồ bơi. Trong một thoáng Jinyoung nghĩ ngợi, hình như cách nhún vai của anh ta còn tự nhiên và ngầu hơn cả mình.


Cậu nhìn theo bóng lưng chàng trai đi xa, đột nhiên cảm thấy tò mò về Mark. Về tất cả mọi thứ thuộc về anh ta, như là tính cách của anh, sở thích của anh, anh có nghe thể loại nhạc indie hay không, anh có ghét lái xe đường dài hay không, ước mơ của anh là gì. Thật là kỳ quái, Jinyoung kết luận cho thứ ham muốn vừa mới trỗi dậy của mình. Sau đó cậu lại tò mò muốn biết, cảm giác khi ở bên cạnh Mark sẽ như thế nào. Có phải sẽ rất dễ chịu hay không? Cái này thì Jinyoung chịu, cậu hoàn toàn không hiểu vì sao mình lại có suy nghĩ này.


Jinyoung thay đổi ý định nằm ườn trên ghế dựa và suy nghĩ vẩn vơ, cậu hiện giờ đang âm thầm quan sát Mark. Cầu cho anh ta không phát hiện ra. Jinyoung thấy Mark cùng một đám con trai đang chơi bóng chuyền ở một góc hồ phía xa, mái tóc anh ướt nước, ép xuống hai bên khuôn mặt, thân hình không thể gọi là vạm vỡ, nước da hơi ngăm đen nhưng vẫn còn trắng hơn khối so với lũ bạn xung quanh anh.


Đang chăm chú nhìn về phía ấy, bỗng nhiên Mark bật người nhảy lên, tay vươn cao chính xác đập vào quả bóng đang lao đến, âm thanh hò hét điên cuồng ầm ầm vang dội khi đội bên kia thất thủ. Jinyoung trong một khoảnh khắc vội quay mặt đi. Cậu chẳng biết có phải vì mình đã say nắng hay không, khuôn mặt bắt đầu nóng bừng lên còn đôi mắt như thể bốc cháy. Mark như một mũi tên ẩn nấp bên dưới làn nước, giây phút anh tung người trên cao, ưỡn ngực hình cánh cung rồi đập bóng, Jinyoung không biết mình phải dùng từ ngữ nào để hình dung. Đẹp sao? Anh quả nhiên rất đẹp. Dù cơ thể anh không phải thuộc tuýp người cao lớn hay rắn rỏi, thế nhưng Jinyoung quả quyết rằng những múi cơ của anh rất săn chắc và, và... Cậu ngập ngừng trước dòng suy nghĩ kỳ lạ của mình. Cậu từ lúc nào đã chú ý đến Mark nhiều như vậy? Và ngay bây giờ, vào lúc này, cậu còn thở phào một hơi bởi vì Mark đã không mặc kiểu quần bơi bó sát, nếu không lúc mà anh ưỡn ngực bật lên khỏi hồ nước, chẳng phải cái gì đó cũng sẽ nhìn thấy rõ ràng sao...


OMG.


Jinyoung không biết mình đang suy nghĩ cái gì nữa rồi. Khi cậu quay lại nhìn thì trận đấu đã tiếp tục, bên kia mọi người vẫn đang reo hò cổ vũ ầm ĩ. Một vài lần khi Mark nhìn theo quả bóng bay về hướng đồng đội ở phía sau, cậu dường như cảm nhận được tầm mắt anh chợt quét đến chỗ mình ngồi. Phía sau cặp kính đen, chắc anh ấy sẽ không nhận ra điều gì đâu, Jinyoung gần như sắp phát rồ mỗi lúc Mark tia về phía cậu, nhưng mà chẳng có gì chắc chắn rằng anh thực sự nhìn thấy cậu cả.


Mà kể cả anh ta nhìn mình thì cũng có sao đâu chứ? Jinyoung không hiểu bản thân đang xoắn xuýt cái gì.


Thật may ngay vào lúc ấy, cậu nhận ra cô em họ đang đi đến gần cậu. Có lẽ đến giờ hai người phải về rồi, Jinyoung thầm cảm ơn sự xuất hiện đúng lúc của con bé. Thế nhưng nó liến thoắng cái gì đó rất nhanh, Jinyoung tạm thời không thể nào tiêu hóa nổi, đại khái là nó hỏi cậu có nhớ đường về nhà không, nếu không có thể đợi Mark cùng về. Và sau đó nó lại tíu tít cùng lũ bạn gái, hình như chuẩn bị ra khỏi hồ bơi và tiếp tục đi chơi.


Khoan đã, cậu phải về cùng Mark sao? Bởi vì rõ ràng là cậu không hề nhớ con đường dẫn từ nhà em họ đến hồ bơi trung tâm này rồi. Khỉ thật.


Trời sập tối và người cũng thưa thớt dần. Jinyoung cảm thấy quãng thời gian còn lại vô cùng gượng gạo, mặc dù chẳng ai để ý đến cậu cả nhưng cậu vẫn không thể ngừng nghĩ ngợi linh tinh, trong lòng có chút nhộn nhạo. Có lẽ hồ bơi sắp đóng cửa, có người đang đi thu dọn mấy cái ghế dựa lộn xộn xung quanh bờ hồ. Jinyoung cũng cất sách vào, đứng lên giúp ông lão kia gấp gọn mấy cái ghế, sau đó thì gập dù lại và xếp vào một góc tường. Ông lão người Mỹ nhìn cũng phúc hậu giống như mấy ông lão ở quê nhà, thân thiện mỉm cười với cậu. Jinyoung nghe được ông nói với mình rằng, 'cảm ơn chàng trai trẻ', đại loại là vậy. Cậu vẫn còn hơi luống cuống và cảm thấy tay chân mình thật vụng về khi ông lão vỗ vỗ lên vai cậu.


Màn đêm buông xuống thật nhanh, cậu ngạc nhiên khi xung quanh bắt đầu lên đèn. Buổi tối khiến Jinyoung bình tĩnh đôi chút, cậu nhìn làn nước dập dềnh ẩn hiện, chỉ còn mình cậu ở ngoài hồ bơi, không khí dễ thở hơn rất nhiều. Cậu thử thả một chân xuống nước, sau đó thì hai chân, làn nước man mát vỗ về gót chân, ra sức lấy lòng để Jinyoung thả lỏng.


"Tưởng em không thích hồ bơi?"


"Ah" Hơi giật mình quay lại, Mark đang đi đến từ phía xa, càng lúc càng gần.


Có vẻ như sự mềm mại và dễ chịu của làn nước khiến cho Jinyoung thoải mái hơn, cậu ngồi yên cho đến khi Mark đến, anh cũng ngồi xuống và thả chân vào trong nước, chỗ ngồi chỉ cách Jinyoung một sải tay.


"Trông em có vẻ không được thoải mái."


"Uhm chỉ là.." Jinyoung nhìn ngón chân mình thấp thoáng ẩn hiện, "Em không phù hợp với chốn đông người."


"Anh thấy rồi." Mark gật gù ra chiều đã hiểu.


Cậu bất giác nhìn sang hỏi, "Anh hiểu thật á?"


"Ừm." Mark điềm tĩnh trả lời, khuôn mặt không có chút nào gò bó. "Nhưng sao em lại mặc áo tay dài? Sợ cháy nắng sao?"


"Ah, không phải vậy." Cậu vô thức nhìn hai tay áo T-shirt dài quá khuỷu tay, "Cũng không hẳn, em không phải tuýp con trai quá quan trọng bề ngoài..."


"Anh hiểu." Mark lại tiếp tục gật đầu. "Kiểu sẽ điên cuồng bôi kem chống nắng khi đến bể bơi và còn ngại tiếp xúc với ánh mặt trời hơn cả con gái. Đắp mặt nạ hai lần một tuần và thoa kem dưỡng da mỗi tối?"


"Haha" Jinyoung bật cười thật lớn, đến nỗi ngay sau đó cậu cảm thấy ngạc nhiên vì mình đột ngột thả lỏng như vậy khi ở bên cạnh một người mới quen. "Anh rất hiểu về con trai Hàn Quốc đó."


"Đương nhiên. Anh còn có vài đứa bạn Hàn Quốc đến giờ vẫn giữ liên lạc."


"Anh có nói được tiếng Hàn không?"


"해볼께" (anh sẽ thử)


"wow!"


"그런 표정 하지마" (em không cần làm vẻ mặt đó)


"WOW!!!"


"다른 한국 애들과 반응 똑같애" (phản ứng của em y hệt mấy đứa Hàn Quốc khác)


"Ah," cậu gãi gãi đầu, "Em xin lỗi. Chỉ là nó thần kỳ quá đi."


Mark khẽ nhún vai, "Thần kỳ gì đâu? Bây giờ em nói tiếng Anh với anh cũng là bình thường thôi mà. Chỉ cần học là nói được thôi, không phải sao?"


Jinyoung gật gật. "Em xin lỗi. Phản ứng của người Hàn Quốc nói chung thường theo xu hướng làm quá phải không?"


"Haha phải" Mark thoải mái cười to. "Vậy bây giờ muốn anh trò chuyện với em bằng tiếng gì?"


"Tiếng Hàn đi... Tiếng Anh của em không có tốt lắm." Cậu lại nhìn chân của mình dưới nước, nhưng lần này cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.


"Không đâu. Em nói tốt mà. Kỳ thực tiếng Hàn của anh cũng không phải quá giỏi." Mark dời tầm mắt từ một nửa khuôn mặt của Jinyoung xuống đôi chân cậu đang đung đưa nghịch nước, giọng nói bỗng dưng mềm mại hơn. Jinyoung liệu có nhận ra không nhỉ? "Chúng ta đi thôi. Anh đưa em về."


Jinyoung gật đầu đồng ý, hơi e dè một chút trước khi nắm lấy tay Mark để anh kéo dậy.


Trên đường đi, Mark nói với cậu. "Vậy từ giờ anh sẽ nói chuyện với em bằng tiếng Hàn nhé. Như thế con bé kia nghe cũng không hiểu đâu, nó ngốc lắm." Nói đoạn, anh bật cười ha hả, và Jinyoung cũng cười theo.














Nhà của em họ có một chiếc xe đạp cũ. Một ngày Jinyoung mừng rỡ khi phát hiện ra nó trong đống đồ cũ ở nhà kho lúc cậu đi dạo loanh quanh. Chiếc xe vẫn còn chạy được, chỉ cần làm trơn bộ xích và siết lại dây phanh. Từ hôm đó Jinyoung đạp xe đi khám phá khắp nơi, địa điểm đầu tiên là cánh rừng nhỏ bao quanh khu nhà, và Jinyoung không hề ngạc nhiên khi gặp Mark ở đó.


Anh nhìn thấy Jinyoung từ phía sau và gọi tên cậu, cậu dừng xe, tảng lờ bối rối trên nét mặt. Cậu vẫn chưa tìm hiểu được lý do cho những xúc động kỳ lạ này mỗi lần gặp Mark. Anh đề nghị cùng đi bộ và thế là cả hai cứ như vậy sóng đôi bên nhau, Mark ôm rất nhiều đồ lặt vặt mà mẹ anh nhờ mua trên thị trấn, Jinyoung dắt xe đạp ở một bên, chậm rãi theo chân Mark.


"Anh không thường lái xe à?"


"Anh thích chạy bộ vào buổi sáng. Tiện thể mẹ nhờ anh mua vài thứ."


Jinyoung im lặng dắt xe, lại không biết nói gì. Mark nhìn cậu trai đi bên anh, Jinyoung thấp hơn anh một chút, anh chỉ nhìn thấy mái tóc đen khi Jinyoung cúi đầu và Mark cảm thấy cậu thật đáng yêu. Anh đột ngột tò mò về cảm giác khi Jinyoung lại gần mình hơn nữa, thực sự gần, nó khiến trái tim anh hơi nhộn nhạo.


Có lẽ cậu trai nhỏ thực sự sẽ không ngẩng đầu lên cho đến tận lúc về nhà, thế nên Mark khẽ cười, bẻ phần đầu tròn của chiếc bánh mì dài trong túi giấy và nói, "Cho em nè."


"Ôi, anh bẻ mất đầu của nó rồi." Cậu chỉ thốt lên mà không kịp suy nghĩ, ngay sau đó đã hối hận hoàn toàn bởi vì câu nói vừa rồi nghe thật là ngu ngốc. Jinyoung cầm lấy miếng bánh trên tay anh, cố chữa ngượng, "Mẹ anh mắng thì sao?"


"Không sao. Mẹ anh hiền lắm."


Jinyoung gật gật đầu, cắn thử một miếng bánh mì giòn tan.














Jinyoung thích tha thẩn trong khu rừng nhỏ cạnh nhà. Có lần con bé kia đã dọa cậu rằng trong rừng có chó sói, lại còn có cả rắn và đặc biệt là có một lão biến thái ẩn nấp, chuyên nuôi bọn thú rừng để tấn công bất cứ ai đi vào lãnh thổ của lão. Câu chuyện hoang đường trên bị dập tắt ngay sau đó khi mẹ của con bé nạt nó vì dám dọa sợ cháu yêu của bà và bà lập tức quay sang trấn an Jinyoung. Cậu để cho người phụ nữ âu yếm khuôn mặt mình như thể bà vẫn chỉ xem cậu là đứa con nít năm tuổi, Jinyoung muốn nói cho cô của mình biết là cậu hoàn toàn không hề mắc lừa bởi câu chuyện nhảm nhí của con bé kia chút nào, nhưng rồi lại thôi.


Jinyoung khám phá ra vô số thứ hay ho trong khu rừng. Nối liền với vườn cây ăn quả của nhà em họ là bìa rừng, đi sâu vào một chút sẽ bắt gặp một dòng suối nhỏ. Không khí ở đây mát mẻ đến kinh ngạc so với nhiệt độ khủng khiếp của buổi trưa. Nắng gắt không xuyên thủng được tán cây tầng tầng lớp lớp bao bọc bên trên đỉnh đầu, Jinyoung nghĩ nếu đột nhiên xuất hiện một căn nhà gỗ ngay đây thì thật tuyệt. Tuyệt nhất trên thế giới. Cậu chỉ muốn trốn ở đây mãi mà không bị ai phát hiện.


Cậu ngả lưng trên một phiến đá bằng phẳng, ngửa mặt nhìn những tán lá đan xen. Nó khiến Jinyoung liên tưởng đến mái vòm của nhà hát, chỉ có điều hàng tấn bê tông đã nhẹ nhàng bị thay thế bởi vô vàn phiến lá. Nháy mắt một cái, Jinyoung như thể nhìn thấy được những vũ công đang xoay tròn bên dưới ánh sáng tự nhiên, và ở một góc kia ngay đầu nguồn con suối nhỏ, dàn nhạc đang hòa tấu một khúc ca êm đềm. Cậu thậm chí có thể tưởng tượng ra cách mà người chỉ huy phe phẩy chiếc gậy của ông ta, say sưa điều khiển từng giai điệu. Đó đã luôn là ước mơ của Jinyoung.


Vào ngày hôm sau, và hôm sau đó nữa, cậu khoác ba lô lên rồi mang theo chiếc ghế xếp vào khu rừng. Cuốn sổ tay đặt mở trên đùi, trang giấy trắng với những đường kẻ dài tạo thành khuông nhạc không được ngay ngắn lắm, chi chít những nốt nhạc cao thấp khác nhau. Jinyoung thích sáng tác, thế nhưng cậu rất lâu mới bắt gặp một ý tưởng. Cậu cho rằng đó là do mình vẫn còn quá non trẻ, chưa có nhiều trải nghiệm mà thậm chí cậu còn là một kẻ kỳ quái không thích đám đông nữa kia. Jinyoung không thuộc nhóm người chống đối xã hội, cậu chỉ thấy gượng gạo khi ở cùng những người lạ mà thôi. Sự nhốn nháo và phức tạp của các mối quan hệ khiến cậu cảm thấy mình bị lạc, nó giống như chứng kiến sợi dây cảm xúc của bản thân bị rối tung và lẫn vào với những cảm xúc của người khác vậy. Jinyoung thích thế giới tĩnh lặng của riêng mình hơn.


Trong lúc ngừng hý hoáy ghi chép trên sổ tay, cậu trai chậm rãi hít vào hương mùa hè tản ra từ những phiến lá, trộn lẫn một chút mùi ngai ngái của nhựa cây. Cậu chợt liên tưởng đến khung cảnh mà Edward và Bella hay hẹn hò, wow, làm gì có tuổi thiếu niên nào mà không bị cuốn hút bởi sức lãng mạn trong cuốn tiểu thuyết Twilight chứ? Bella cô độc và gượng gạo, sẽ đánh đổi bất cứ thứ gì vì tình yêu; Edward tỏa sáng dưới ánh mặt trời, mạnh mẽ nhưng mà yếu đuối.


"Em đang nghĩ gì vậy?"


Jinyoung giật bắn mình. Cuốn sổ đặt ở trên đùi rơi xuống đất khi mà cậu suýt nữa thì nhảy dựng khỏi cái ghế xếp vì kinh ngạc.


"Oh, anh xin lỗi. Không cố ý làm em sợ."


"Em không có sợ."


Có lẽ là cậu đang ngại ngùng bởi phản ứng của mình. Jinyoung định nhặt cuốn sổ lên nhưng Mark đã nhanh tay hơn cả cậu. Anh trả lại cho Jinyoung, sau đó thì thản nhiên ngồi lên phiến đá ở bên cạnh.


"Anh đến tìm em đi chơi. Họ nói em đã trốn vào trong rừng mấy ngày nay và anh sợ là em sẽ bị biến thái bắt cóc nên..."


"Anh chỉ cần nói là muốn gặp em nên đi tìm em, vậy là được." Jinyoung nhún vai như không có chuyện gì, cậu nghĩ lần này mình đã thành công trong việc tỏ vẻ ngầu trước mặt anh ta.


"Ồ... đúng vậy." Mark ngập ngừng trả lời, cảm thấy thật thú vị trước vẻ giả bộ lãnh đạm của Jinyoung cùng câu đáp trả thẳng thắn của cậu.


"Vậy, uhm, em đang viết nhạc sao?"


"À, phải." Anh ấy đã nhìn thấy gì rồi? "Nó chưa hoàn tất." Cậu lại bồi thêm, "Em chỉ viết linh tinh thôi."


"Anh có thể cho em mượn cây dương cầm để chơi thử," Mark nhún vai, "Nếu em cần."


Jinyoung tức thì ngước mắt nhìn anh, "Anh có dương cầm sao?", có vẻ câu hỏi này nghe khá thừa thãi, "Ý của em là.."


"Uhm. Anh cũng biết chơi một chút. Mẹ anh thì chơi giỏi hơn anh nhiều, bà thường biểu diễn trong mấy buổi lễ ở nhà thờ."


"Wow" Jinyoung chớp mắt nhìn Mark. Trông anh không có vẻ như là một thanh niên thích thú với nhạc cụ truyền thống, anh có vẻ hợp với ghitar điện hay là mấy loại dụng cụ của DJ hơn, kiểu bóp méo âm nhạc bằng cách thô tục như chà hay quẹt hư một cái đĩa.


"Anh không biết em đang nghĩ gì. Nhưng mà anh dám cá hai điều, một là em đang hạ thấp anh, haha bằng cách nào thì anh cũng không rõ, hai là suy nghĩ của em chắc hẳn rất thú vị."


Khỉ thật. Jinyoung rủa thầm, vội xoay người đi chỗ khác.














Vài ngày tiếp đó, Mark cũng lấy ra chiếc xe đạp cũ của mình. Anh dẫn Jinyoung dạo vòng quanh thị trấn phía Tây. Cậu bị hút hồn bởi những cửa hàng trong phố đồ cổ, từ những chiếc cúc áo bằng đồng rất xưa cho đến một bộ giáp sắt trông như thuộc về binh lính thời vua chúa. Nơi này so với tưởng tượng của Jinyoung thì êm ả và vắng lặng hơn nhiều, khác với khu trung tâm có mấy tòa thương mại sầm uất. Lại còn có một tiệm bánh mì trông cũ kỹ nhưng lúc nào bánh cũng rất thơm và rất ngon. Jinyoung mua về cho nhà em họ một vài ổ bánh mới ra lò, con bé thậm chí còn không biết đến khu phố này nữa kia. Nó giải thích rằng mình và đám bạn gái thường đến trung tâm chơi bời và mua sắm nhiều hơn, vì vậy Jinyoung lại có thêm một điểm tò mò nữa về Mark. Trông anh không có vẻ như là người hoài cổ, thậm chí anh còn hòa đồng và năng động hơn ai hết trong đám bạn của anh kia mà.


"Em đang thắc mắc vì sao anh lại biết rõ chỗ này à?"


Mark hỏi Jinyoung khi cả hai trên đường trở về, giỏ xe chất đầy những thứ linh tinh mà Jinyoung vừa sưu tầm được. Họ dắt bộ chiếc xe, thong thả đi bên lề đường.


Jinyoung nhìn Mark một chút rồi mới gật đầu, thật kỳ cục bởi vì cậu vừa muốn nhìn anh lâu hơn, sau đó lại như là không dám, cuối cùng đuôi mắt cụp xuống, tiếp tục nhìn chăm chăm trên mặt đường phía trước.


"Thật ra anh biết rõ mọi ngóc ngách ở Beverly Hills này." Mark cười nói. "Bố mẹ anh sống ở đây từ lâu rồi, sau đó thì mẹ sinh ra anh, cho nên từ bé anh đã đi thám hiểm hết mọi nơi."


"Chỗ nào anh cũng biết á? Beverly Hills rộng thế cơ mà." Jinyoung tròn xoe mắt hỏi.


"Chỉ bằng 1/40 Seoul mà thôi, ngốc à."


Nghe anh nói mình ngốc, ngẩng lên thì lại nhìn thấy nụ cười có phần dịu dàng của anh, Jinyoung bất giác quay đi, mặt dần đỏ bừng.


"Anh nghĩ là em sẽ thích chỗ này hơn là trung tâm thành phố."


"Vâng." Jinyoung lí nhí trả lời, thật không hiểu tại sao phản ứng của mình lại như vậy.


Mark tiễn Jinyoung về nhà, trời sẩm tối, để lại ánh sáng hiu hắt như chợt tắt.


Khi Jinyoung cất chiếc xe đạp vào garage và quay trở lại, anh vẫn còn chưa về. Mark nói, "Cho anh xem một khúc nhạc khi em hoàn thành nhé." Và rồi vuốt tóc Jinyoung một cái, xoay người leo lên xe đạp phóng đi.








*








Ở Beverly Hills vào mùa hè không thể thiếu những bữa tiệc đêm. Jinyoung không hẳn là rất muốn tham dự, cậu chỉ tò mò mà thôi, vì thế Jinyoung giả vờ miễn cưỡng cùng đi với cô em họ đến bữa tiệc mà đám bạn nó tổ chức vào cuối tuần. Đương nhiên một phần lý do cũng là vì nó đã vô ý nói ra rằng anh Mark cũng sẽ đến.


Về đêm không khí thoáng đãng hơn ban ngày rất nhiều, cậu mặc chiếc áo thun mỏng tay dài, quần ngắn trên đầu gối một chút và giày thể thao đế mềm. Con bé kia vẫn như mọi khi, váy rất ngắn và thậm chí còn bốc lửa hơn thường ngày. Phong cách ăn mặc của Jinyoung hơi lạ lùng, nhưng chẳng ai ý kiến về điều này cả. Jinyoung thầm nghĩ, đây chính là ưu điểm của nước Mỹ. Sẽ chẳng ai để ý đến những điểm dị thường trên người bạn, chỉ cần nó đừng quá mức dị thường mà thôi.


Jinyoung bị nó ép uống một chút rượu pha màu đo đỏ có mùi vị như nước trái cây, trước khi bị nó bỏ lại ở bên ngoài đám đông đang nhảy nhót vô cùng nhiệt tình. Cậu nhìn quanh tìm kiếm Mark, thật bất ngờ khi nhận ra anh cũng ở bên trong vòng tròn kia, con bé em họ cùng đám bạn gái cũng đang lắc lư ở gần đó.


Thể loại nhạc này thực sự không thể thấm vào não bộ của Jinyoung. Cậu thầm suy nghĩ về cái tên mà mọi người dùng để gọi nó, EMS hay là EDM gì đó nhỉ? Jinyoung quan sát một lúc, một trong những cô gái bắt đầu di chuyển đến gần Mark hơn, ý đồ tiếp cận anh thật rõ ràng. Mark không hẳn là đang nhảy, anh chỉ đứng đó hòa mình trong âm nhạc, một lúc sau em họ của Jinyoung cũng lại gần, anh nắm tay nó để nó xoay một vòng, sau đó thì lại một cô gái khác, lại một cô gái khác nữa. Bọn họ lần lượt bao vây lấy Mark, Jinyoung không khó khăn để nhận ra anh thật sự là tâm điểm của mọi chú ý. Mọi người đều thích anh, con bé đã từng không chút đắn đo mà nói vậy. Đúng thế, có ai mà lại không thích Mark cơ chứ?


Jinyoung đột ngột cảm thấy độ cồn ít ỏi bên trong ly nước trái cây thiêu đốt cổ họng, cảm giác khó chịu không rõ lý do, cậu cứ thế mà lẳng lặng rời khỏi buổi tiệc. Bên ngoài trời tối đen, trước cửa những ngôi nhà hai bên đường giăng đầy đèn màu nhấp nháy. Thứ âm nhạc kỳ quái kia vẫn còn khiến hai bên tai cậu ong ong. Thế nhưng nó thực sự kỳ quái sao, hay cậu mới là người kỳ quái? Tất cả mọi người dường như đều tận hưởng và vui vẻ kia mà. Chỉ có kẻ lập dị như cậu mới bỏ đi chỉ vì không tiếp thu được xu hướng hiện đại.


"Jinyoung! Khoan đã."


Tiếng bước chân chạy to dần ở phía sau, lần này cậu không còn giật mình nữa, chỉ biết guồng chân bước đi nhanh hơn.


"Đợi anh, Jinyoung."


Mark nhanh chóng tóm được bờ vai cậu. Nắm tay của anh không khiến cậu đau, có lẽ anh chẳng dùng bao nhiêu lực, chỉ đủ để Jinyoung quay lại nhìn mình. Nhưng cậu vẫn thấy trong lòng có gì đó khó chịu bởi sự đụng chạm đột ngột này, Jinyoung xoay mạnh người để thoát khỏi bàn tay Mark.


Anh không để ý đến hành động của Jinyoung, chỉ vội vã hỏi. "Có chuyện gì sao? Sao em lại bỏ đi?"


"Không có gì." Cậu nương theo bóng tối, che giấu thật kỹ sự thay đổi trong đôi mắt. Cậu sợ anh nhận ra được, mà rõ ràng là Mark sẽ nhận ra được ngay thôi. Anh luôn khiến cậu cảm thấy mình bị nhìn thấu. Vì thế mà Jinyoung càng trở nên tức giận.


"Em hơi đau đầu nên muốn đi về mà thôi." Cậu quay về phía trước như thể chuẩn bị đi tiếp.


"Đừng như vậy." Anh nắm lấy khuỷu tay của Jinyoung, tông giọng gấp gáp. "Nói cho anh biết em khó chịu ở đâu?"


"Anh không cần lo lắng." Cậu không nhìn Mark, cố giằng ra khỏi sự níu kéo của anh. "Buông ra đi, em muốn về." Trong một lúc Jinyoung cảm thấy mình đang hành xử cực kỳ ấu trĩ. Thế nhưng cậu chưa kịp buồn bực vì lại một lần nữa thể hiện lối cư xử kỳ quặc này trước mặt anh thì tầm mắt đã đột ngột thay đổi, thân thể lảo đảo và bên tai còn cảm thấy gió nhẹ lướt qua. Trong một lúc, Jinyoung chưa kịp xác định đã xảy ra chuyện gì. Cậu chỉ cảm thấy xoang mũi hít thở thật khó khăn, còn đầu óc thì trống rỗng.


Cũng không biết qua bao lâu, cậu mới ý thức được rằng Mark đang ôm lấy mình, và cậu không cách nào hét lên được bởi vì môi đã bị anh chặn lại.


Jinyoung chớp mắt liên hồi nhưng cậu không thể nhìn thấy gì một cách rõ ràng, chỉ có mùi hương của Mark tràn ngập trong khứu giác. Hình như môi anh khẽ động đậy, nhẹ nhàng di chuyển và sự đụng chạm mềm mại của nó đã đánh thức tâm trí đông cứng của Jinyoung. Ngay vào lúc mà cậu có cảm giác môi của Mark hơi tách ra chỉ một milimet, Jinyoung hmm một tiếng thật to, dùng sức đẩy anh ra.


Cậu chằm chằm nhìn anh, không nói nổi câu gì.


Thế quái nào.


Jinyoung xoay đầu bước đi. Đi thật nhanh.


"Đợi anh đưa em về!"


Cậu không thể nào đợi. Anh nghĩ cậu là đồ ngốc sao? Vì thế mà Jinyoung guồng chân nhanh hơn, nhanh hơn nữa, chỉ sợ anh đuổi kịp mình, cho đến cuối cùng là bỏ chạy.














Jinyoung nghĩ, mùa hè chết tiệt này vậy là chấm dứt.


Không còn đạp xe loanh quanh thị trấn, không còn tản bộ xung quanh cánh rừng, cũng không thể cùng con bé em họ đến những nơi vui chơi. Bởi vì bất kỳ chỗ nào cậu cũng có thể gặp được Mark. Bởi vì nếu nhìn thấy anh, Jinyoung sẽ không kiểm soát nổi cảm xúc của mình và cậu rất sợ thứ không khí kỳ quái bao vây lấy anh và cậu. Chỗ trốn bí mật của cậu bên cạnh khe suối kia cũng không còn an toàn nữa, giờ đó đã trở thành nơi nguy hiểm nhất. Bất cứ lúc nào anh cũng sẽ tìm thấy được cậu. Jinyoung đành phải hy sinh cả nơi yêu thích nhất của mình để mà ru rú suốt ngày trong nhà.


Sự thật là anh đã đến nhà tìm cậu mấy lần, Jinyoung thực khổ sở, cậu có cảm giác trên thế giới này không còn chỗ nào là an toàn. Anh cứ kiếm cớ sang chơi, khi thì giúp mẹ đưa thứ này, khi thì giúp mẹ đến lấy thứ kia, hoàn toàn thể hiện bộ dáng con trai lớn hiếu thảo không chút phiền hà gì khi giúp mẹ trong kỳ nghỉ hè. Jinyoung lần nào cũng lén lút quan sát anh từ bậu cửa sổ trong phòng ngủ. Trái tim run rẩy một chút, bởi vì lần nào cậu cũng sẽ nhớ lại cách mà mùi hương của Mark lấp đầy xoang mũi của mình, và xúc cảm mềm mại anh để lại trên môi.


Mark đương nhiên biết cậu trốn anh. Cậu ngốc ấy. Mấy lần anh đã đến tìm Jinyoung ở nơi cậu yêu thích trong cánh rừng kia, nhưng đều chỉ nhìn thấy cái ghế xếp chỏng chơ, vì vậy mà anh mới biết vì để trốn anh mà cậu đã ru rú ở nhà suốt mấy ngày liền. Mỗi khi anh cảm nhận được ánh mắt cậu dõi theo và xoay lại để ngẩng lên nhìn cậu từ cửa sổ tầng ba, cậu lại nhanh chóng rụt người trốn sau tấm rèm. Dù trốn kỹ thế nào thì Jinyoung luôn để lộ một nhúm tóc màu đen và Mark bật cười, bởi vì nhúm tóc đáng yêu của Jinyoung nhìn thấy thật rõ ràng qua khung cửa sổ màu trắng.


Nhờ vào tin tình báo mà một ngày Mark đã tìm ra cách chấm dứt trò dây dưa này của hai người. Mark xuất hiện trong nhà bếp vào lúc cả nhà đang ngồi ăn sáng, Jinyoung kinh ngạc nhìn anh, không thể nào tin được và cũng không còn kịp chạy trốn, ngồi cứng nhắc trên ghế của cậu. Rất nhanh sau đó cậu cúi đầu, cắm mặt vào đĩa ăn, không muốn để anh nhìn thấy ánh mắt bối rối của mình.


"Hôm nay từ sớm cháu đã vào thị trấn, mẹ cháu muốn ăn bánh mới ra lò. Tiện thể mua cho mọi người luôn."


Tiếng cười khen ngợi sự chu đáo (có âm mưu) của Mark vang lên bên tai, Jinyoung kỳ thực cũng không nghe ra anh đã nói gì. Chỉ đến lúc anh đứng đối diện cậu cách một dãy bàn, che khuất ánh mặt trời chiếu vào từ khung cửa, cười khẽ rồi nói, "Cái này cho em," Jinyoung mới ngẩng đầu nhìn, tay vô thức đưa ra nhận chiếc túi giấy.


Sau đó Mark bình thản chào mọi người rồi ra về, bỏ lại tiếng mè nheo phân bì của con bé em họ cậu bởi vì nó không có 'bánh nướng riêng đựng trong túi giấy mờ ám' như là Jinyoung.


Ở trong đó, bên cạnh hai chiếc bánh vòng phủ đường là một mảnh giấy gấp gọn,


"Gặp anh ở hồ bơi chiều nay. Anh muốn gặp em. Chúng ta không thể tiếp tục thế này."














Jinyoung đợi lúc chạng vạng, khi mà mọi người đều đã về hết và hồ bơi trở nên yên ắng mới lò dò bước vào. Mark đang loay hoay giúp ông lão trông coi hồ bơi dọn dẹp, anh nhìn thấy Jinyoung, mỉm cười rất hiền và nói, "Đợi anh một chút."


Cậu tận lực kiểm soát biểu cảm trên khuôn mặt, cố không để mình mất tự nhiên, ngồi xuống bên thành hồ và nhúng chân vào trong nước. Mark đang kéo dải phao ngăn cách từ dưới nước lên, xếp gọn ở một bên.


Cậu thầm nghĩ có lẽ mọi chuyện cũng sẽ không đến nỗi quá tệ. Chí ít Jinyoung cảm nhận được rằng Mark là một người tốt, anh thực sự đáng tin cậy. Và quan trọng nhất là anh không khiến Jinyoung cảm thấy khó chịu khi ở bên. Thử một chút thôi, sẽ không ảnh hưởng gì đâu, phải không?


"Anh không biết vì sao em luôn thích những chiếc áo tay dài?"


Giọng anh vang lên trầm thấp ở phía sau. Anh nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh cậu, khoảng cách gần hơn nhiều so với lần đầu tiên.


"Em cũng không rõ. Em chỉ không muốn lộ quá nhiều da thịt của mình." Hai má cậu có hơi nóng lên một chút, nhưng không sao, Jinyoung nghĩ mình đang kiểm soát tốt. Biểu hiện khá tự nhiên.


"Nhưng em cũng không ghét hồ bơi phải không?" Anh lại hỏi.


Và Jinyoung gật đầu. Trước khi cậu kịp trả lời thêm câu gì thì Mark đã nhảy ầm xuống nước. Anh nổi trên mặt nước sát cạnh Jinyoung và nói, "Vậy xuống nước với anh."


"Gì cơ?" Cậu loay hoay, chuyện này không hề có trong dự kiến, "Bây giờ á?"


"Yea," Mark thản nhiên gật mạnh đầu xác nhận. "Xuống đi, mùa hè mà không bơi lội, em không cảm thấy có lỗi với cơ thể của mình à?"


"Nhưng mà, em" Jinyoung lắp bắp, hoàn toàn không biết ứng phó ra sao. Cậu có thể hết lần này đến lần nọ từ chối mấy em gái mặc bikini và đi tìm chỗ trốn, nhưng vào lúc này cậu làm sao có thể trốn nữa đây? Và làm cách nào mà cậu có thể từ chối anh được?


"Come on, Jinyoung." Anh đưa tay về phía cậu, một lực hấp dẫn không cách nào chối từ xuyên thẳng qua sống lưng và Jinyoung ngập ngừng, thực sự muốn nắm lấy tay anh. "Em không phải vẫn còn dậy thì đấy chứ? Sao em cứ giả vờ rụt rè và trở nên đỏng đảnh như vậy hả?"


Thế quái nào mà anh ấy biết được từ 'tuổi dậy thì' cơ chứ?


Jinyoung bị suy nghĩ không mấy liên quan đánh lạc hướng, và rồi cậu thực sự nắm lấy tay anh, để anh kéo mình rơi ầm xuống nước.


"Anh đỡ được em rồi." Mark cười khe khẽ, còn Jinyoung thì giơ tay vuốt mặt, toàn thân chỉ trong một giây đều ướt đẫm. Ngay sau đó cậu như thể chợt nhớ ra điều gì, đột ngột thốt lên, "Chúa ơi em không có quần áo để thay."


"Anh có mà, sẽ cho em mượn." Mark giữ chặt hông của cậu trong nước, lồng ngực sát lại gần, "Giờ thì thoải mái đi, qua đây với anh."


Jinyoung cảm thấy cơ thể mình lướt nhẹ trong làn nước. Xúc cảm mát lạnh và mềm mại mơn trớn trên da khi từng đợt sóng nhỏ dập dờn xô vào cậu, chẳng biết từ lúc nào cậu đã bị Mark kéo ra giữa hồ. Tóc của Jinyoung ướt đẫm, ép sát vào sườn mặt cậu, phần da thịt trên cánh tay được Mark nắm lấy có chút tê dại.


Mark dẫn lối và kéo Jinyoung ở phía sau, cho đến khi cảm thấy vị trí của cả hai đã cách xa bờ, anh mới dừng lại, kéo sát Jinyoung vào gần mình. Lồng ngực cậu phập phồng hít thở, sức ép của nước khiến Jinyoung cảm thấy mình hơi khó thở một chút, nhưng chắc chắn nguyên nhân đến từ Mark còn lớn hơn.


"Này," Mark gọi khi anh nắm tay và gần như là ôm lấy Jinyoung, cậu không đẩy anh ra mà chỉ cúi đầu nhìn sang chỗ khác.


"Nhìn anh." Jinyoung nghe thấy anh thì thào bên tai mình. Cậu theo quán tính xoay đầu đối diện Mark, nhưng vẫn chưa đủ can đảm để ngẩng lên.


"Em không phản cảm khi chúng ta hôn nhau chứ?" Mark tiếp tục dẫn dắt.


"Em.." Jinyoung ngập ngừng, hít sâu vào rồi thở ra, "Em không biết. Em.. thực ra không nhớ rõ.."


"Vậy chúng ta làm lại một lần, được không?" Mark hơi mỉm cười, "Em sẽ không đẩy anh ra chứ?"


Điều gì đó xui khiến và Jinyoung nhẹ gật đầu. Mark nâng cằm Jinyoung để cậu nhìn mình, một tay vững vàng giữ eo của cậu, "Anh hôn em nhé?"


"... Vâng"


Và rồi nó diễn ra. Mark đảm bảo lần này Jinyoung có thể cảm nhận được mọi thứ, sự mềm mại khi đôi môi tiếp xúc, sự ẩm ướt khiến toàn thân khẽ run lên và Mark kéo Jinyoung lại gần hơn, để lồng ngực trần của anh áp vào cậu, họ cách nhau chỉ bằng một tấm áo mỏng manh đã ướt sũng mà Jinyoung vẫn còn mặc trên người. Ngón tay Mark giữ lấy cằm của Jinyoung, khẽ hôn một chút rồi tách ra, rồi lại khẽ hôn một chút, mút cánh môi mềm của cậu. Mũi của anh khẽ chạm vào cậu, nụ hôn chỉ hơi sâu một chút rồi dừng lại, hơi thở của Jinyoung rụt rè trên môi anh. Chỉ hôn có một lát mà đầu óc Jinyoung hoàn toàn trống rỗng, thân thể mất sức dựa vào Mark để anh giữ lấy mình nổi bồng bềnh, sóng nước vẫn như trước vỗ về da thịt khi đôi chân anh động đậy để giữ cho cả hai không chìm xuống. Jinyoung không nghĩ mình đã bỏ cuộc nhanh chóng như vậy, chỉ sau một nụ hôn.


"Em ổn không?" Mark hỏi, vui vẻ khi đã chắc chắn Jinyoung không hề có phản cảm gì về chuyện này.


"Uhm.." Jinyoung không chắc, nhưng cậu vẫn đáp lời.


"Chúng ta về nhà nhé?" Anh lưu luyến hôn lên môi cậu một chút nữa, anh nghĩ mình sắp nghiện, "Không thể để em bị cảm vào mùa hè." Cậu lại gật gật đầu, không còn biết có ý kiến gì khác hơn.


Mark giữ lấy cậu thật chắc, đầu gối khẽ động chạm vào Jinyoung khi cả hai di chuyển đến gần thành hồ. Jinyoung nghĩ mình chỉ hơi mất sức một chút, nhưng ngay lúc leo lên khỏi mặt nước thì cậu mới phát hiện ra tính nghiêm trọng của vấn đề.


Không thể nào đâu, không thể, không thể..


Mark kéo tay Jinyoung ở phía sau, cố ý không nhìn cậu quá nhiều bởi vì anh biết hẳn nhiên bây giờ Jinyoung đang ngượng ngùng. Anh lấy ra một cái áo dự phòng trong tủ đồ của mình và đưa cho cậu, sau đó cũng tròng chiếc áo cũ vào và chuẩn bị rời đi. Nhưng mà Jinyoung không động đậy. Cậu cúi gằm, tay nắm chặt chiếc áo anh vừa đưa cho, không thể thốt lên lời nào.


"Jinyoung?" Anh nghiêng đầu, cúi xuống nhìn cậu trai trước mặt. "Sao vậy em?"


Jinyoung chỉ lắc đầu. Chuyện này tệ quá mức dự kiến của cậu mất rồi, Jinyoung cảm thấy muốn khóc.


Mark lại nắm lấy cằm của Jinyoung, cậu bây giờ ngượng ngùng đến phát run và không còn sức mà phản đối, nhìn anh bằng đôi mắt long lanh, "Em...", Jinyoung không biết nói gì, cơ thể run lên nhè nhẹ.


Trong một thoáng Mark mới hiểu ra. Khi anh lướt nhìn toàn thân cậu từ trên xuống dưới, wow, Mark quá bất ngờ nhưng thật may mà anh kiềm lại được. Jinyoung đột nhiên trở nên mỏng manh và yếu đuối trong tay anh mà anh hoàn toàn không hề có ý định bằng lời nói hay bất kỳ hành động vô tình nào tổn thương cậu. Cho nên anh ôm lấy Jinyoung, đôi vai cậu run run tựa như sắp khóc.


"Không sao mà."


"Uhm.." Từ môi Jinyoung thoát ra nghe như là tiếng nấc.


"Là vì nụ hôn lúc nãy sao?" Jinyoung không phủ nhận, chỉ biết tiếp tục run lên. "Anh giúp em nhé, được không?" Mark cẩn thận dò hỏi.


"Em, em không biết.. Nó không chịu nghe lời em." Và đó là lúc Mark cũng không tài nào kiềm chế nổi nữa. Anh đẩy Jinyoung dựa vào tủ đựng đồ, đè lên cậu, ghé vào tai Jinyoung thì thầm, "Em nghĩ nó có nghe theo anh không?"


Sau đó thì Jinyoung không có cơ hội trả lời, bởi vì Mark lại hôn cậu. Chiếc áo ướt đẫm dính sát vào cơ thể của Jinyoung, lồng ngực anh nặng nề đè lên, hơi thở của Jinyoung gấp gáp. Mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát của cậu, nhưng cậu không tìm đâu ra được ý muốn phản kháng, cũng không muốn đẩy anh. Mắt Jinyoung nhắm nghiền, mi mắt co giật, theo bản năng đáp lại nụ hôn của anh một cách vụng về. Âm thanh rên lên nho nhỏ khi cảm thấy Mark chạm vào, cơ thể cậu hơi khó chịu, nhưng rõ ràng động tác của anh đang khiến nó phản ứng rõ rệt hơn và kỳ thực thì, nó rất là thoải mái. Anh đã không làm gì quá đáng cả, một tay đặt trên vai cậu còn một tay 'giúp đỡ' Jinyoung như lời anh nói, nụ hôn kéo dài, thật dài cho đến khi mọi thứ kết thúc.


Có phải là quá nhanh không? Jinyoung lần đầu tiên trong đời cảm thấy mình vướng vào sự mâu thuẫn kỳ quặc đến như vậy. Cậu rơi vào sự bối rối và ngượng ngùng trầm trọng, không chịu mở mắt và chỉ cảm thấy anh hôn lên khóe miệng của mình một lần nữa, trước khi lùi ra sau. Thân thể sũng nước của cậu thấm qua chiếc áo anh vừa mặc vào, khiến nó cũng trở nên ẩm ướt. "Anh đi lấy xe, ở đây chờ anh." Jinyoung ngoan ngoãn gật đầu, cũng bởi vì không biết ý kiến gì thêm nữa. Ngay khi anh vừa rời khỏi, cậu chợt tưởng tượng ra bàn tay anh vừa mới chạm vào mình, không dám nghĩ đến hình ảnh thứ kia dính trên tay anh, và nó có màu trắng, và...


Xe đạp của cậu chất ở phía sau, Mark lái xe đưa cậu về nhà. Jinyoung đau khổ ôm đầu suốt đường đi, Mark chỉ bật cười khe khẽ, xoa xoa vai của cậu. Họ rất nhanh đã về đến nơi, Mark chỉ dặn dò Jinyoung mau tắm rửa rồi mới lái xe về nhà mình. Cậu thầm cảm ơn anh vì Mark đã không chế nhạo cậu, sự chăm sóc của Mark khiến Jinyoung cảm thấy mình được anh nâng niu một chút và, rung động một chút.














Kể từ lần đó có thứ gì ẩn sâu bên trong Jinyoung nứt ra và tan vỡ, cậu không còn cư xử trước mặt anh như với đa số mọi người. Anh đương nhiên trở thành một sự hiện diện đặc biệt, có lẽ là đặc biệt nhất từ trước tới giờ. Có lẽ bọn họ đã tiến triển quá mức nhanh chóng, ít nhất là so với tốc độ thích ứng chậm chạp về mặt tình cảm của Jinyoung, nhưng mà cậu thực sự không có hơi sức đâu để mà quan tâm đến vấn đề nhanh hay chậm nữa.


Jinyoung thích ở cạnh Mark. Ở bên anh, cậu cảm thấy mình bay bổng, chỉ cần là ánh mắt của anh cũng khiến trái tim Jinyoung như run lên bần bật, và từng sự động chạm dù chỉ là lướt qua hay cố tình thân mật cũng làm cho cậu gần như muốn phát điên. Những nụ hôn, Jinyoung không biết diễn tả ra sao về nó. Chúng hấp dẫn và quyến rũ đến độ cậu nghĩ mình có thể mãi mãi không cần ăn uống mà chỉ cần hôn môi anh thôi là đủ.


"Anh không nghĩ em là một người kỳ lạ à?"


"Cũng có một chút." Mark cười cười thú nhận.


"Phải không. Như là giữa trưa hè lại trốn ở chỗ yên tĩnh này chứ không phải là chơi đùa ở hồ bơi, luôn thích mặc áo tay dài, lại còn không được tự nhiên giữa đám đông."


"Nhưng anh nghĩ như vậy rất tốt." Anh kéo Jinyoung qua để cậu ngồi vào lòng, "Như thế anh không sợ em bị bắt mất."


"Chứ không phải giống một kẻ lập dị sao?" Jinyoung tựa lên ngực Mark, hơi bĩu môi.


"Dù sao anh cũng thích em." Sau đó anh tiến tới hôn khẽ một cái lên môi cậu, nhưng lại nhanh chóng rời đi và lần này thì Jinyoung vươn tới trước, gần như nằm lên trên Mark và để anh ngửa hẳn ra sau.


"Muốn anh hôn em không?"


"Vâng, làm ơn hôn em đi."


Mark bật cười, tay giữ lấy mông của Jinyoung để cậu khỏi trượt xuống rồi ngẩng đầu, tỉ mỉ hôn cậu từng chút một. Mọi tiếng động xung quanh dường như trở nên sắc nét hơn, hòa lẫn vào âm thanh mê hoặc phát ra giữa hai cánh môi khi họ mút vào, tiếng nước chảy róc rách, tiếng lá rơi, tiếng chim hót, tiếng cơn gió lướt qua. Quyển sổ trong tay Jinyoung rớt xuống một bên, cậu cũng không màng đến nó nữa.


Mùa hè thật nóng bỏng.


Jinyoung nghiêng đầu qua một bên, tựa trên ngực anh để thở, ngón tay mân mê vạt áo anh.


"Môi em rất ngọt. Giống như bánh xốp bọc đường."


"Anh có thể tưởng tượng ra được á?" Cậu chợt ngẩng đầu, khó tin nhìn Mark.


"Chứ với em thì nó thế nào?" Mark chỉ chỉ lên môi mình, hỏi cậu.


"Em, em không rõ" Jinyoung thoáng bối rối đảo mắt nhìn lên cành cây, suy nghĩ một lúc rồi mới lại nhìn Mark, "Mùi vị không quá rõ ràng, chỉ là em không dứt ra được. Giống như, giống như..."


"Chất gây nghiện à?" Anh tủm tỉm cười với cậu.


"Đúng, đúng vậy." Thừa nhận xong đành phải cúi đầu, "Em nghĩ em bị nghiện."


"Vậy hôn nhiều một chút." Mark cười khúc khích trước khi một lần nữa đẩy đầu của Jinyoung lại gần, tay đặt sau gáy cậu, nụ hôn có chút mãnh liệt, môi quyện lấy môi, cuồng nhiệt di chuyển và chìm đắm vào nhau, nhịp tim Jinyoung đập thình thịch không cách nào kiểm soát.








..








"Con bé nói nó nghĩ lúc đầu đã dọa em sợ."


"Nó nói với anh thế á?" Jinyoung cười khúc khích, "Quả là có một chút."


"Nó hơi nhiệt tình thái quá phải không?"


Jinyoung gật đầu, "Với lại nó cùng hội bạn gái suýt thì ép em nghẹt thở lúc ở hồ bơi, anh biết đó, bọn nó không ngại ngùng gì khi ăn mặc hở hang như thế và đi qua đi lại..."


Mark cười sặc sụa trước cách biểu đạt của Jinyoung, vẻ mặt ghét bỏ của cậu khiến anh không thể nào kiềm chế nổi. Jinyoung liếc nhìn anh một cái, lại tiếp tục, "Xem ra anh đã quen thuộc rồi, cũng phải, anh sinh ra và lớn lên giữa văn hóa Mỹ cởi mở cơ mà."


"Em không cần phải quá mức ghét bỏ nó như vậy chứ, dù sao nó cũng là em họ của em."


"Không phải là ghét bỏ. Em chỉ không quen với lối sống như vậy thôi. Anh cho là em bảo thủ cũng được."


Nói linh tinh mất một lúc, Jinyoung nhận ra cả hai đã leo đến đỉnh ngọn đồi. Cậu nhìn thấy mấy chiếc cối xay gió màu trắng ở xa xa, thảm cỏ xanh trải dài tít tắp. Guồng chân cậu không kiềm lại được, cứ thế mà chạy băng băng giữa ngọn đồi rộng lớn, thản nhiên gào lên những âm thanh hưng phấn không rõ nghĩa. Mark đi ở phía sau, bật cười nhìn một Jinyoung lộ ra tính tình trẻ con. Rồi anh cũng chạy đến, vượt qua Jinyoung và tóm lấy cổ tay cậu, kéo cậu chạy với tốc độ nhanh nhất có thể và rồi một phút mất thăng bằng, cả hai cùng ngã lăn trên thảm cỏ. Mùi hương ngai ngái xộc vào khoang mũi, ánh mặt trời chói chang rọi trên lưng Jinyoung nóng rực. Không biết bằng cách nào mà cậu lại nằm trên ngực của Mark, một lần nữa, cả hai cùng chớp mắt nhìn nhau, buồng phổi phập phồng hít thở.


"Em che mất mặt trời của anh rồi." Mắt anh cong lên như đang cười.


"Anh chọn mặt trời.. hay là em?" Câu hỏi ngắt quãng, bởi vì Jinyoung vẫn còn đang thở hổn hển.


"Hahaha," Mark thoáng bật cười, nhưng vì cậu đang đè trên ngực anh nên tiếng cười thoát ra có chút nặng nề, anh lần theo đường nét khuôn mặt của Jinyoung, dừng ở đôi môi cậu. Anh miết nhẹ chúng, cảm nhận độ mềm tinh tế của cánh môi trước khi nhìn vào mắt Jinyoung. "Em quyến rũ anh, còn mặt trời thì không."


Anh vuốt ve khuôn mặt cậu, mái tóc màu đen nguyên sơ của cậu, kể cả là những vết tích nho nhỏ trên gò má của cậu nữa, lần này anh chỉ không hôn. Cho đến khi Jinyoung gào lên rằng tấm lưng của cậu sắp bị mặt trời đốt cháy và rồi lăn ra khỏi người anh, anh lại kéo cậu đứng dậy, nắm tay cậu chậm rãi đi về phía cối xay gió.


Ở bên dưới chân cối xay có một căn nhà gỗ nhỏ. Bên ngoài dựng một thùng thư được sơn màu đỏ thật to, bắt mắt dưới ánh nắng của buổi xế chiều. Họ gọi nó là time machine.


"Mình viết thư cho nhau đi!" Jinyoung bất chợt đề nghị.


Mark chớp mắt bởi vì trong đời anh chưa từng viết thư tay, anh không biết viết những lời có cánh hay là sến súa, nhưng ánh mắt mong chờ của Jinyoung khiến cho Mark không cách nào cự tuyệt.


Jinyoung hý hoáy viết gì đó rất lâu, Mark tò mò nhưng mỗi lần anh đến gần cậu đều giấu đi tờ giấy viết thư và chạy sang chỗ khác. Họ gấp gọn bức thư tình đầu tiên gửi cho đối phương và để vào hai phong bao bằng da, như vậy bức thư sẽ được bảo quản tuyệt đối qua thời gian. Hai phong bao lại được cột vào nhau, để chắc chắn rằng chúng đều sẽ được gửi đi cùng một lúc.


"Họ sẽ chuyển thư một cách ngẫu nhiên thật à?" Jinyoung lắc cánh tay Mark, thì thầm hỏi anh, trong lúc anh đưa cho người phụ trách hai tờ năm đô la.


"Chắc là vậy." Anh nhún vai.


"Vậy là chúng ta sẽ không biết khi nào thì nhận được thư sao?" Và rồi Jinyoung thốt lên một chữ 'tuyệt', trước khi họ ra khỏi đó người phụ trách còn để lại một lời khen, "You guys look good together."


Trên đường đi xuống, Jinyoung mua cho Mark một cây kem ốc quế. Nó có lẽ là cây kem to nhất mà Jinyoung từng cầm trên tay, sốt socola đông lại trên bề mặt và người bán kem không hề biết cách mà ông ấy rắc thật nhiều hạt lên trên cây kem đã khiến cho Jinyoung trở nên phấn khích như thế nào.


"Đây là peanut ah."


"No. Đây là almond."


Cây kem vanilla to tròn và ngon mắt như một đám mây mùa hè. Jinyoung tỉ mỉ quan sát loại hạt giã nhỏ được rắc quá tay trên cây kem của mình, cố chứng minh rằng nó là đậu phộng chứ không phải hạnh nhân.


"Nếu em không ăn nhanh nó sẽ tan hết đó."


"Nhưng nó là peanut."


"Almond mà."


"Peanut."


"No, almond." Mark bất chấp bởi vì đây có lẽ là cây kem thứ một trăm năm mươi mấy mà anh từng nếm kể từ khi quầy bán kem đó ra đời. "Almond almond almond." Và lúc đó anh đã thành công khiến cho Jinyoung phì cười sặc sụa, suýt nữa làm rơi cây kem trong lúc cánh tay run lên vì kiềm chế cơn buồn cười.


"Nếu em không tin thì chúng ta leo lên lại, hỏi rõ người bán hàng." Mark hơi tức tối trước phản ứng của Jinyoung, cậu khiến anh cảm thấy mình là một kẻ không đáng tin tưởng chút nào.


"Không, không," Jinyoung gần như ôm bụng mà cười, xua xua tay từ chối. "Anh có thể nói lại một lần nữa không? Từ quả hạnh ấy."


"Almond." Mark nghi hoặc nhìn cậu, "Sao chứ?"


"OMG Mark, you're so cute."


"What cute?" Mark hơi tiến lại gần Jinyoung, giữ lấy cổ tay cầm cây kem đang run lên của cậu.


"The way you pronounce almond." Jinyoung hơi khựng lại bởi hành động của anh, mặt vẫn còn treo một nụ cười ngớ ngẩn.


"Yea? And now you talk in English." Nói đoạn, anh cúi xuống, liếm đi vệt kem đọng bên khóe môi của Jinyoung.








*








Căn phòng tối tăm, Jinyoung không nhìn rõ được gì cả. Thế nhưng hơi thở có chút quen thuộc, lại có mùi vị lạ lẫm phả đằng sau gáy khiến cậu không còn tâm tưởng nào để mà suy nghĩ đến những thứ xung quanh.


"Jinyoung.." Anh khe khẽ gọi tên cậu.


Đầu gối của Jinyoung chạm vào thành giường, cậu xoay người lại, đối diện với Mark, vòng tay của anh quanh eo cậu không hề nới lỏng.


"Anh nói sẽ giới thiệu cho em phòng của anh."


"Phải"


"Vậy sao chúng ta không mở đèn?" Jinyoung thản nhiên choàng tay lên cổ anh.


"Không cần thiết."


Mark tiến tới một chút để hôn cậu, và Jinyoung ngửa về phía sau, đùa nghịch không để cho anh toại nguyện. Tiếng cười xen lẫn khi bờ môi bị anh kéo ra, lưng cậu uốn cong và gần như sắp đổ ập xuống chiếc giường bên dưới. Thế nhưng Mark giữ lấy thắt lưng của Jinyoung thật vững vàng, càng vươn về phía trước để đoạt lấy đôi môi của chàng trai đối diện càng nhiều càng tốt.


Khi mà đầu lưỡi của anh chạm vào bên trong, Jinyoung quyết định rằng những nụ hôn với Mark có sức ảnh hưởng lớn hơn cậu đã tưởng nhiều, và nó khiến cậu chóng vánh đầu hàng bởi vì cậu không có cách nào thoát khỏi ma lực mà nó đem lại. Tựa như chất kích thích mà những vận động viên đều bị cấm sử dụng trước khi thi đấu, tựa như chocolate và caffeine, ngọt ngào và gây nghiện đến nỗi cậu tưởng mình sẽ hoàn toàn bị môi và lưỡi anh hòa tan chỉ ngay giây tiếp theo, nhưng môi cậu sẽ không bao giờ thỏa mãn mà chỉ muốn nếm nhiều thêm nữa. Cho dù là buồng phổi kêu gào đòi không khí, cậu cũng sẽ không dừng lại.


"Phải, không cần thiết." Không có gì khác quan trọng hơn.


Vì thế lúc mà Mark khẽ tách ra và đứng thẳng lại, khoang miệng trống rỗng khiến Jinyoung vô thức bám sát vào anh hơn, đu lên cổ anh để có được môi anh một lần nữa, tiếng mút mát ẩn hiện trong đêm, kích thích mọi giác quan mà Jinyoung bây giờ chỉ muốn có Mark. Ngón chân kiễng lên, eo đung đưa, chủ động hôn anh để thể hiện ham muốn của mình. Nụ hôn không quá vồ vập nhưng cuồng nhiệt, cậu lần đầu tiên đánh thức bản năng sâu thẳm nhất, bất giác một chân quấn lấy anh, cả thân nhiệt đang dần nóng lên dính sát vào Mark, cảm nhận sự thay đổi ở mọi nơi chỗ mà làn da hai người tiếp xúc và, rõ ràng nhất chính là nơi đó.


Không quá khó khăn để cả hai thoát khỏi những thứ áo quần vướng víu trên người, quấn vào nhau và lăn lộn trên tấm trải giường, cơn gió thổi vào từ cửa sổ mơn trớn làn da trần trụi. Mùi hương thuần túy từ cơ thể trộn lẫn trong hương thơm thoang thoảng của trái cây chín mọng, mùi mồ hôi, mùi áo quần mới giặt, mùi vị nồng đậm khi xuất ra, mọi thứ quyện vào nhau hệt như men say và thế giới chỉ còn nhỏ bằng một ô cửa sổ, không hề quan trọng và chẳng ai muốn chú ý đến. Bàn tay vươn ra, không phải để chạm đến ngoài kia, mà là để chạm vào người bên cạnh, thỏa mãn người bên cạnh, vuốt ve người bên cạnh, nếm trải người bên cạnh. Đôi tai chỉ nghe thấu một thứ âm thanh duy nhất, khàn khàn và quyến rũ đến không tưởng, giống như khúc nhạc gợi tình mà không loại nhạc cụ nào có thể tạo nên.


"Em vô cùng mâu thuẫn, Jinyoung à."


Đúng vậy, cậu nghĩ. Cậu tự nhận mình là người bảo thủ, thế nhưng cậu không chút do dự lột trần bản thân và cả cảm xúc của mình, phơi bày trước mắt anh, mời gọi và ham muốn anh. Có gì không đúng sao? Như vậy cũng chẳng có gì là không đúng cả, cậu một mình kết luận.


"Chúa ơi, Jinyoung.." Và cậu còn đưa ra một kết luận khác nữa, rằng thứ âm thanh rền rĩ thoát ra khỏi môi anh khi anh cho ra ngoài lần thứ mấy trong tay cậu mà cậu không còn nhớ rõ đó, sẽ là loại âm thanh đi vào tiềm thức của Jinyoung ngay cả trong giấc mơ.


Họ, chẳng ai nhớ bằng cách thức nào mà cả hai đã cùng vắt kiệt sức nhau, nằm ngửa để thở hổn hển mất một hồi lâu, khoái cảm chỉ như muốn nhấn chìm anh và cậu. Dù vậy bọn họ đều không muốn thoát ra, bởi vì thứ cảm xúc dần chìm xuống cùng nhau từng centimet một chính là khoái cảm lớn nhất, giống như đã thực sự hòa tan vào nhau không còn khả năng phân biệt, ai là Mark, và ai là Jinyoung.


Anh lăn đến gần cậu, tiếng thở dốc rõ ràng bên tai, dường như thân thể và đầu óc đều mệt mỏi, chỉ có trái tim là còn tỉnh táo và rõ ràng. Anh mơn man cánh tay cậu, thật nhẹ, đủ nhẹ để cảm nhận được những sợi lông tơ lướt qua đầu ngón tay mình.


"Jinyoung thật giống một quả đào."


Và Mark không nói đùa, bởi vì anh thực sự cảm thấy cậu ngon miệng như một quả đào chín mọng, từ làn da với lông tơ mềm mại, đến mùi thơm đang tỏa ra từ cơ thể của Jinyoung, Mark hé môi và cắn nhẹ một cái lên cánh tay cậu, cảm giác được độ đàn hồi của nơi đó chỉ khiến chân răng anh thêm ngứa ngáy và thế là Mark vô thức cắn mạnh hơn.


"Aghh" Jinyoung khẽ rên lên vì đau, nhưng tiếng động mà cậu phát ra từ cổ họng khản đặc của mình lại nghe thật là khiêu gợi.


"Anh xin lỗi," Mark hôn nhẹ lên nơi mình vừa cắn, thế nhưng chỉ một lúc sau anh lại phát hiện mình đang mút lấy làn da ở chỗ đó, anh khẳng định bây giờ trông nó chắc cực kỳ thê thảm, vừa có dấu răng và còn tụ máu.


"Mark-ssi, anh có thể giải thích vì sao lại cắn em không hả?"


Jinyoung xoay người đối mặt với anh, ôm lấy cánh tay giả vờ mếu máo. Kỳ thực cũng không phải là rất đau, cậu chỉ ngạc nhiên trước hành động của Mark mà thôi. Nhưng mà dù sao thì, cậu cũng rất thích. Chẳng sao cả nếu trên cơ thể cậu xuất hiện thêm vài vết cắn nữa, nếu là do Mark làm.


"Em có mùi thơm như là peach pie." Anh vùi mặt trên bả vai cậu, thì thầm bằng giọng mũi xen lẫn hơi thở. Jinyoung có cảm giác lâng lâng như đang bay, hoặc là cậu đang say, thứ cảm xúc cuộn trào trong lồng ngực cậu sóng sánh như chỉ muốn tràn ra ngoài, nếu như Mark không chịu thôi thì thào bên tai cậu những lời như vậy bằng giọng nói ngọt ngào của anh.


"Anh muốn gì ở em?"


"Em đều sẽ cho anh à?" Và anh tiếp tục dùng tiếng thở để thì thào với cậu.


"Vâng." Jinyoung đã nhanh chóng đầu hàng không hề do dự.


"Cho anh trái tim của em, được không?"


"Được."


Jinyoung cuốn vào Mark một lần nữa, bắt lấy những xúc cảm ngứa ngáy trong lồng ngực và mi mắt cậu rung rung, nguyện ý trao cho anh bất cứ thứ gì mà cậu có. Đó không phải là một sự dễ dãi mà chỉ là vì Mark, chàng trai xứng đáng có được mọi thứ trên thế gian này và cậu sẽ rất hài lòng nếu mình là người trao chúng cho anh.








-








"Thật không thể tin được. Anh quen biết em ba tuần và chúng ta ở bên nhau được một tháng."


"Anh hối hận à?" Jinyoung cao giọng, ngón tay đặt trên phím đàn ngưng lại.


Mark ở cạnh bên, vươn tay xoay mặt cậu về phía mình và tủm tỉm cười hỏi lại, "Em nghĩ sao?"


Jinyoung nhún vai. Tỏ vẻ mình thực ngầu như mọi lần, và Mark không nỡ vạch trần sự trẻ con của cậu qua hành động ấy. Anh buông tay đang đặt trên mặt cậu, nghiêm chỉnh ngồi lại trước cây dương cầm và hắng giọng, "Anh sẽ đàn lại một lần nữa. Bởi vì em thật khó tính và đã chỉnh đi chỉnh lại bản nhạc cả chục lần rồi, nên anh sẽ chỉ chơi một lần cuối cùng thôi đấy."


Tiếng đàn rộn rã vang lên, trước mắt Jinyoung những vũ công tưởng tượng xoay mòng mòng, ánh mặt trời chói gắt làm mắt cậu mờ đi, vì thế mà Jinyoung không muốn nhìn vào mặt trời nữa. Thay vào đó cậu lẳng lặng quan sát Mark, ngón tay anh lả lướt trên những phím đàn, nếu anh nói rằng anh chơi không tốt thì đó thực sự là một lời nói quá mức khiêm tốn. Tầm mắt anh lên xuống giữa phím đàn và bản nhạc theo nhịp điệu, vẻ chuyên chú của anh khiến cho trái tim Jinyoung khẽ rung lên rồi lại chùng xuống.


Đoạn nhạc kết thúc, Mark dừng lại, chờ đợi Jinyoung nhận xét, nhưng lần này cậu chỉ lặng thinh.


"Em thấy sao? Có cần thay đổi chỗ nào nữa không?"


Jinyoung lắc lắc đầu, đuôi mắt cụp xuống, "Không. Em nghĩ nó ổn rồi." Sau đó Jinyoung vô thức xoay về phía Mark, gục trán mình lên vai anh.


"Nó rất tuyệt. Thực sự đó." Anh nhìn Jinyoung đang rầu rĩ, vội khích lệ.


"Mark," cậu gọi tên anh một lần, "Mark," và một lần, "Mark," rồi một lần nữa. Xung quanh bỗng trở nên thinh lặng, cậu không muốn ngẩng đầu nhìn anh. "Tuần sau em phải đi rồi."


Mark vuốt nhẹ đỉnh đầu của Jinyoung, khẽ đáp lại, "Ừm, anh biết."


Cậu vòng tay quanh Mark, giữ chặt lấy anh bằng mọi sức lực của mình. "Em không muốn chúng ta kết thúc như vậy."


"Có Chúa chứng giám, anh cũng không muốn phải xa em, Jinyoung."


Ánh mặt trời rọi qua từ khung cửa kính, chiếu vào hai người họ bỏng rát.








*








Trước ngày Jinyoung rời đi, Mark tìm thấy Jinyoung ở chỗ trốn bí mật của cậu như mọi lần.


"Này em..,"


Mark ôm cậu từ phía sau, nghiêng đầu hôn lên vành tai và phần tóc mai, từ Jinyoung vẫn tỏa ra mùi hương tựa như quả đào chín mọng.


"Nói cho anh biết em đang nghĩ gì đi?" Mark thì thầm.


"Anh chàng đẹp trai, anh muốn biết gì về em, hửm?" Jinyoung xoay đầu sang và bắt gặp đôi môi của Mark, vậy nên tựa như một phản xạ có điều kiện, cậu trước hết phải nhẹ nhàng hôn môi anh một chút, hôn đến khi quên mất định nghĩa về thời gian, Jinyoung cũng chỉ cảm nhận được là rất lâu, thế nhưng vẫn còn muốn níu kéo nụ hôn dài thêm một chút nữa.


Hơi thở thích ứng rất nhanh chỉ trong vòng vài tuần, cả hai đã trở nên quá sức quen thuộc với đôi môi của đối phương, nhịp thở hòa quyện cùng nhau và sau khi tách ra buồng phổi cũng không còn khó chịu vì thiếu không khí.


"Nói về cảm xúc của em, em chưa bao giờ chịu cho anh biết cả."


Jinyoung mân mê vạt áo của chính mình, ngả đầu trên vai Mark. "Giúp em, em thực sự không biết phải bắt đầu từ đâu."


"Khi nào thì em đã bắt đầu chú ý đến anh? Lần đầu tiên em có cảm giác với anh ấy?"


"Có lẽ là lần đầu tiên gặp anh, ở hồ bơi..."


"Haha, anh biết mà." Tiếng cười của Mark thổi vào tai Jinyoung. Cậu ngạc nhiên quay đầu lại, "Anh đã phát hiện ra á? Làm cách nào?"


"Em chẳng phải đã luôn quan sát anh sao? Lúc anh nhìn sang thì em tảng lờ, còn giả vờ đọc sách."


"Nhưng em đã đeo kính râm che kín mặt rồi mà."


"Quyển sách của em mở ngược." Mark cười khúc khích và sau đó thì Jinyoung ôm mặt, rền rĩ than lên, "Oh no, không thể nào." Cậu không ngờ mình lại có thể ngu ngốc phạm phải sai lầm sơ đẳng kinh điển đến thế.


Mark vuốt tóc Jinyoung, "Thế nhưng, em có thích anh không?" Anh ngừng một chút, "Theo cách mà anh thích em ấy?"


Cậu không nói gì, chỉ xoay lại và nằm trong lòng Mark. Cậu thú thực không thể xác nhận rõ ràng anh thích cậu nhiều bao nhiêu, hay tình cảm trong lòng mình dành cho anh ở mức độ nào. Tảng mây trôi lờ lững che khuất ánh nắng, sau cùng thì, chỉ ngày mai thôi là cậu phải quay trở về với cuộc sống thực. Nếu như đây chỉ là một giấc mơ, cậu nguyện ý sẽ không bao giờ tỉnh dậy, thế nhưng trong lòng Jinyoung hiểu rõ tình huống hiện tại của cả hai người. Ngày mai thôi, cậu sẽ là người rời xa. Có lẽ vì thế mà Jinyoung không muốn thừa nhận chăng, không muốn xác định rõ thứ cảm xúc trong lòng mình chăng, cậu không biết nữa, cũng không muốn suy nghĩ nhiều hơn. Vì vậy thay vì cho anh một đáp án, cậu hỏi ngược lại anh.


"Trong lòng anh em có vị trí thế nào? Có quan trọng không?"


Hóa ra Jinyoung vừa ích kỷ lại tham lam như vậy. Hóa ra cậu không muốn cho đi, không muốn mình mất mát, thế nhưng lại chỉ muốn nhận lấy nhiều hơn. Cậu không muốn vạch trần bản thân mình, nhưng cậu không ngừng tò mò và ham muốn được vạch trần đối phương, dù là thế nào cậu cũng sẽ chiếm phần ưu thế. Chỉ cần không nói ra suy nghĩ của mình, cậu nghĩ bản thân sẽ có thể an toàn rời đi, không vấn vương và cũng chẳng muộn phiền.


Rốt cục thì những đắm say này cũng chỉ đáng để chìm vào một lúc, thả lỏng tâm trí mình một lúc mà thôi, phải không? Đều có thể nhẹ nhàng trôi qua.


Nhưng mà Jinyoung không biết rồi, cậu nhỏ tuổi và còn quá ngây thơ, cho nên cậu sẽ không thể ngờ rằng những lời anh nói ra còn có sức tàn phá hơn cả sự ích kỷ tham lam của bản thân cậu. Sức phòng vệ của Mark mạnh mẽ hơn cậu tưởng, và những chiếc gai nhọn anh phóng ra đâm đau hơn nhiều lần so với chút ấu trĩ mà Jinyoung có thể nghĩ đến.


"Quan trọng hay không à?" Tông giọng trả lời của anh có chút lạnh lùng. "Vậy đối với em thì anh là gì?"


Jinyoung là người thoát ra khỏi vòng tay anh trước. Cậu đứng bật dậy sau khi nghe câu hỏi của anh, giọng nói điềm tĩnh nhưng gây ra run sợ của anh khiến cậu khẽ rùng mình, đôi mắt phút chốc trở nên hốt hoảng.


Nhưng Jinyoung không hề có ý định nói rõ cho anh biết cảm nhận của cậu. Trong đầu cậu lúc này chỉ có một suy nghĩ luẩn quẩn, thừa nhận thì mình sẽ thua, đột nhiên chút tự đại và hiếu thắng trẻ con này bao trùm toàn bộ tâm trí của Jinyoung. Họ chỉ là không muốn tự tổn thương mình, họ chỉ là đang tự phòng vệ, Jinyoung lo sợ che giấu, còn Mark lại thẳng thắn đến lạnh lùng.


Vậy nên anh lại tiếp tục đâm gai nhọn về phía cậu. Anh không đành lòng rằng mình sẽ là người duy nhất chịu đựng, anh muốn kéo cậu cùng rơi xuống vực thẳm tràn ngập day dứt này. Mark chỉ có một suy nghĩ, nếu anh nhớ nhung cậu thật nhiều thì cậu cũng phải như vậy, và nếu anh không cách nào thoát khỏi hệ quả gây ra từ mối tình chóng vánh này thì cậu cũng đừng hòng.


"Đừng hỏi rằng em có bao nhiêu quan trọng đối với anh. Em có thể làm gì vì anh nữa? Em có thể từ bỏ giấc mơ của em vì anh sao?"


Jinyoung không tin vào tai mình. Cậu chầm chậm, chầm chậm lắc đầu, không phải là để trả lời cho câu hỏi kia, mà vì bản thân cậu chưa thể nào chấp nhận. Từ chính môi anh sẽ nói ra những lời như thế. Giấc mơ của cậu, giấc mơ được trở thành nhà soạn nhạc của cậu, anh có thể lấy điều ấy ra để mà đổi chác với cậu sao? Anh biết rằng nó quan trọng với cậu như thế nào, đó gần như là tâm tưởng của cậu, là lý do tồn tại của cậu. Jinyoung cảm thấy thực nực cười, ai sẽ lại đem bản thân mình so sánh với ước vọng cả đời của người khác chứ?


"Anh, đồ tồi."


Jinyoung chạy đi. Theo lối mòn chạy về nhà em họ. Bước chân cuống quýt và vướng vào nhau, cậu đã chợt ngã mấy lần. Thế nhưng cậu không thể để anh đuổi kịp, cậu bật cười mỉa mai, nếu như mà anh đã đuổi theo cậu. Rất nhanh cậu đã về đến nhà, leo lên cầu thang và nằm co ro trên giường ngủ, thật lâu sau mới phát hiện bản thân đã bỏ quên sổ ghi chép ở trong khu rừng kia. Đầu óc cậu trống rỗng còn lồng ngực trái nhói đau, chính bản thân Jinyoung rõ hơn ai hết. Rằng trái tim cậu nhói đau, là vì cậu thực sự thích Mark. Nhiều, rất nhiều, Jinyoung không thể nào đong đếm nổi, cậu không có đủ thời gian để mà xác định kỹ càng, thế nhưng cậu biết tình cảm mình dành cho anh là có thật.














Cậu cùng cô em họ đứng ở cửa sổ căn phòng mình đã trải qua hai tháng, nhìn ra ngoài bầu trời như lần đầu tiên. Con bé vẫn như trước, diện mấy cái váy ngắn cũn và miệng lúc nào cũng liến thoắng. Jinyoung chỉ im lặng không nói gì, nhìn chiếc xe của bố con bé từ trong garage lái đến, bố của cậu chất hành lý vào thùng xe.


Ở phía xa hơn nữa, thấp thoáng giữa những lùm cây cao thấp khác nhau, trên con đường nhỏ hẹp quen thuộc, anh đang đi đến gần. Mái tóc anh màu bạch kim, áo màu mè và quần short ngắn, bởi vì anh từng nói những chiếc áo hình cây cọ và chim chóc phù hợp với mùa hè. Thế mà anh chưa từng đưa cậu đi biển, nếu có thể, Jinyoung nghĩ mình cũng sẽ không phản đối mà bỏ qua áo thun tay dài để mặc thử chiếc áo màu mè của anh một lần. Họ thực sự đã có quá ít thời gian.


"Anh, anh nghĩ mình sẽ nhẹ nhàng quên đi được không?"


Nhẹ nhàng gặp gỡ, và cũng nhẹ nhàng chia tay. Nhưng còn có quên đi được không, Jinyoung cũng không chắc chắn nữa. Cậu nhún vai thay cho lời đáp, không ngạc nhiên khi con bé nhận ra tình cảm giữa anh và cậu.


"Đừng có đu trên bậu cửa sổ như thế. Không an toàn chút nào."


Jinyoung lần nữa đẩy vai con bé trở lại, nói một câu. Cậu nhìn quanh căn phòng một lần, mọi thứ dường như sẽ không có gì thay đổi, cậu cũng chỉ là tạm thời dừng chân một lát mà thôi.


Khi Jinyoung mở cánh cửa chính và bước ra bên ngoài, Mark đã đứng ở đó. Anh giúp bố cậu đỡ một chiếc valy to lên thùng xe, trước khi sập nó lại, quay sang nhìn cậu. Lúc ấy Jinyoung đã biết, suy nghĩ chỉ vài phút trước của cậu hoàn toàn sai rồi, sai cực kỳ nghiêm trọng. Không thể làm ra vẻ như chưa từng xảy ra chuyện gì, bởi giữa họ tuy chỉ tồn tại một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng là cuồng nhiệt nhất, say đắm nhất.


Jinyoung bước đến bên anh, rồi Mark chìa tay ra, trả lại cho cậu quyển sổ ghi chép. Cậu chậm rãi nhìn vào mắt anh, dường như có gì dao động nhưng Jinyoung không thể nào nắm bắt nổi. Cậu cũng không biết anh đang nao núng như thế nào giữa việc ôm chặt lấy cậu, và chỉ đứng im để tìm cho ra câu trả lời mà anh mong muốn, câu trả lời mà cậu sẽ chẳng bao giờ nói với anh. Anh giống như sẽ phát điên chỉ một giây sau đó, rốt cuộc thì em đang nghĩ gì, đôi mắt Jinyoung trong suốt và cũng hơi lay động, thế nhưng cuối cùng thì anh cũng không thể biết được đáp án mà cậu ẩn giấu ở bên trong.


"Lúc trước, anh từng nói muốn có trái tim em" Jinyoung khẽ mỉm cười với anh, "Bây giờ trả lại cho em được không?"


Để sau khi quên được anh rồi, em còn có thể bắt đầu một tình yêu mới.


"Không thể trả." Mark cũng mỉm cười đáp lại, anh khẽ lắc đầu, mắt ánh lên chút ấu trĩ trêu chọc.


Bởi vì anh không muốn em yêu người khác.


"Anh là đồ tồi." Jinyoung thốt lên, có chút oán giận, có chút khó tin. Thế nhưng dù cậu có nghĩ anh là đồ tồi thì cũng chẳng sao cả, chỉ cần cậu có thể nhớ về anh lâu hơn một chút mà thôi, và dù sao thì bộ dáng nổi giận của cậu lúc này vẫn vô cùng đáng yêu, nên Mark kéo tay cậu, ôm cậu vào lòng.


"Anh chưa từng hối hận đã gặp được em."











Mark nhìn bóng dáng chiếc xe hơi chạy xa dần. Trong lòng trộn lẫn rất nhiều cảm xúc phức tạp, có chút lưu luyến, có chút say đắm chưa tan.


Một ai đó đã từng nói thế này.


Yêu nhau rồi chia tay là câu chuyện dễ hiểu nhất trên đời.


































































































"I've forgotten almost everything about you already, except that

your skin was soft, like the belly of a peach, and

how you would laugh,

making fun of me for the way I pronounced almonds

like I was falling in love

for the first time."





-'If I Left You A Voicemail This Would Be It' – a Shinji Moon's poem

















-G.











Nếu đã có ai từng xem qua bộ phim 'Call me by your name', sẽ nhận ra hình ảnh của Jinyoung trong câu chuyện này lẫn một vài chi tiết rất giống với trong phim. Dưới góc nhìn và đánh giá thẩm mỹ của mình thì phim rất hay, cách khắc họa và miêu tả cảm xúc nhân vật tinh tế và cực kỳ rung động, có lẽ là bộ phim đồng tính của điện ảnh phương Tây làm cho mình hài lòng nhất trong những bộ phim từng xem. Rất muốn recommend cho các bạn bộ phim này.


Đáng ra mình sẽ up vào ngày Valentine, nhưng nó lại trùng vào 29 Tết, mà mình nghĩ thời điểm ấy cũng khá bận rộn và không khí cũng không thích hợp với câu chuyện cho lắm, nên đã up sớm hơn.


Chúc các bạn một mùa xuân vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top