T
Như một ngày bình thường, nhưng hôm nay vừa dậy, quay sang là khuôn mặt người mà cậu yêu 7 phần, 3 phần còn lại là... Thù. Cậu hiện tại chẳng biết bản thân mình đang cần gì, mắc kẹt ở ganh giới yêu và hận thù.
Quay về quá khứ
"WIN CON MAU CHẠY ĐI"
"Ba con không muốn"
"WIN nghe lời ta, mau chạy đi, kiếp này ba nợ con một gia đình hạnh phúc, nguyện kiếp sau ta vẫn là ba của con"
Nói rồi có một người đàn ông lôi tay cậu thật mạnh lên xe, và.. cậu chứng kiến một người đàn ông giết hại chính cha ruột của mình.
Và từ đó, cậu luôn mang trong mình một nỗi hận thù, âm thầm điều tra người đàn ông ấy, người đàn ông mà nhẫn tâm giết hại người ba của mình. Và nhận ra, người mà cậu luôn tìm kiếm chính xác là ông Pack vachirawit là ba của Bright. Đó cũng chính là lí do và mục đích cậu tiếp cận Bright.
Anh thức dậy nhìn sang thì thấy cặp mắt hận thù như muốn ăn tươi nuốt sống anh liền chạm lên má cậu.
"Này Win em nghĩ gì thế"
Cậu bất chợt giật mình vì giọng nói của người bên cạnh mà quay sang cười nhẹ.
"Em đang nghĩ nên làm thế nào để được anh yêu thêm thôi"
Câu trả lời tuy hoàn hảo nhưng vẫn không xua đi sự nghi ngờ trong anh. Đằng sau ánh mắt ấy là gì?
"Ờ, mau dậy thôi, 8:30 mình có tiết đó"
"Khò, Khò"
"Này em, mau dậy, anh đánh em thì đừng khóc nhé"
Nghe xong cậu liền bật dậy mà mếu máo.
"Ai rồi cũng khác, giờ đòi đánh tui luôn cơ, hiazz chắc phải đổi người yêu rồi"
"Em nói gì cơ"
"ĐỔI NGƯỜI YÊU"
Anh liền vật cậu xuống, mặc kệ sự dãy dụa của người nằm dưới.
"Này anh làm gì thế"
"Anh đánh em... Bằng đôi môi này"
Nói xong anh hôn nhẹ nhàng lên môi cậu rồi nhìn cậu bằng ánh mắt si mê. Anh xem cậu như báo vật, nếu ai dám đụng thì... Giết Sạch.
Quạc quạc quạc tuaaa.
Đến trường, cậu và anh như hai người bạn bình thường. Vì mói quan hệ hiện tại cậu chưa muốn công khai. anh cũng chiều cậu. Trong giờ học anh luôn nhìn trộm cậu rồi cười ngu ngơ. Mọi hành động của anh đã thu vào tầm mắt của Nevy, Hoa khôi của trường, cô ta luôn tìm mọi cách để tiếp cận anh nhưng điều vô hiệu hoá.
Giờ ra chơi, anh ngồi lại giải đóng đề cương toán và Vật lí, khi giải xong thì đi vệ sinh và gửi mặt cho tỉnh táo để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Vừa đi tới hành lang, dáng người thân thuộc đang rảo bước trên hành lang đi về lớp thì....
"Này Win, cậu là gì mà dám dành Bright từ tay tôi cơ chứ?"
Nevy dẫn theo đám bạn chặn đường cậu mà gây chuyện.
"Sao cơ, dành? Ai dành cơ? Mây tầng nào gặp mây tầng đó, nhìn lại xem đang ở 18 tầng địa ngục đòi với tay đến 9 tầng mây à?"
"Cậu! Nhìn cũng khá đấy, ganh ma chẳng hợp với khuôn mặt này tí nào"
Vừa nói vừa lấy tay vuốt nhẹ sườn mặt Win.
"Thì?"
"Chờ đó, rồi một ngày cậu sẽ bại dưới chân nevy tôi"
"Mưa thì mưa sấm chớp làm gì"
"Bách Bách Bách" tiếng vỗ tay gây sự chú ý đến mọi người có mặt.
"Này Nevy, sao cô lại chặn đường bảo bối nhà tôi thế?"
Giọng nói ấy là của Dew, đàn anh khối trên và là người thầm thích Win.
"Anh là ai mà sía vào chuyện của tôi?"
"Nevy 10a3, tiểu thư nhà họ Chirawat, nhắc cho cô biết, Win mà bị mất sợi tóc nào, tôi chẳng tha cho cô đâu"
Nói rồi Dew kéo cậu đi mặc kệ sự hiện diện của đám người của Nevy. Bắt chợt cậu nhìn thấy Bright đang đứng nhìn cậu, ánh mắt tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Cậu liền buông tay Dew và chạy về phía Bright.
"Anh, nghe em giải thich đi"
Anh vứt tay cậu và đi về lớp, bỏ cậu lại với sự bất lực đan xen chút buồn bã.
Trong tiết học đó, cậu thật sự đã không vào học mà cúp tiết. Anh tuy là giận, nhưng vẫn đợi cậu, nhưng đã sắp qua tiết chưa thấy cậu vào. Anh liền xin Giáo Viên đi vệ sinh và ra ngoài tìm cậu.
Anh đi khắp từng ngóc ngách, những nơi mà cậu ưa đến, nhưng kết quả vẫn không có. Vẫn còn một nơi cuối cùng, anh liền chạy thật nhanh lên sân thượng. Vừa bước gần đến chỉ còn vài bậc thang, anh nghe tiếng khóc của người mà anh yêu, tiếng khóc khiến anh không kiềm chế được mà chạy thật nhanh đến ôm người ấy vào lòng.
"Win, nói anh nghe, chuyện gì, anh không giận em nữa, mau nói anh nghe"
Đáp lại anh là tiếng nức nở, cậu úp mặt vào lòng ngực anh mà khóc. Anh vừa an ủi vừa vuốt lưng cậu một thời gian, cậu cũng đã vơ dần tiếng khóc.
"Win này, sao lại khóc"
"Anh, anh bỏ em"
Nói rồi cậu lại úp mặt vào ngực anh.
"Anh.. Anh xin lỗi, đáng ra anh nên kiềm chế cảm xúc của mình, Win này... E..Em tha lỗi cho anh nhé"
"Xin lỗi là xong à"
"Anh... Anh sẽ mua thật nhiều kem cho em và yêu em nhiều nhiều luôn nhé"
"Dạaaaa"
"Mà em này"
"Hở"
"E..em đừng thân thiết với ai quá nhé"
Cậu phì cười.
"Tại sao cơ"
"A...anh không thich đâu"
"Sao lại không thích"
Cho dù cậu đã biết câu trả lời nhưng vẫn muốn chọc anh nhìn dáng vẻ anh ngại đến đỏ mặt và tai nhìn buồn cười và dễ thương chết đi được.
"Vì...Vì Anh Ghen"
"Sao anh ghen cơ"
"Là vì... Anh Yêu Em"
Nói rồi cả hai ôm chặt nhau vào lòng. Cảm giác hạnh phúc đan xen đôi chút vui vẻ khiến anh thật dễ chịu.
Chẳng biết thế giới đến bên nhau kiểu gì nhưng Anh yêu em là thế đó.
Comback nhó anhem vote 👉🌟👈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top