O
Sau một thời gian chung sống, thứ xen lẫn ở 2 người chỉ có thể là tình yêu, nhưng bên nhau chẳng có một danh phận. Là người yêu thì hơi quá, là bạn lại càng không, chỉ là duyên phận đưa đẩy 2 người về bên nhau.
Cậu vân nhớ như in khoảnh khắc mà người đàn ông luôn bận trăm công nghìn việc hằng ngày sẵn sàng bỏ bê công việc vì một lời nói của cậu. Người đàn ông lúc nào cũng cau mày nhăn nhó với nhân viên, vậy mà luôn sẵn sàng mềm mỏng trước cậu.
Hiện tại cậu nghĩ, cậu đã rơi vào lưới tình rồi.
"Win, em chưa ngủ à?"
"Ơ...à.. không em chưa ngủ"
"Anh có chuyện muốn nói, anh có thể vào không"
"Tùy anh"
Nhẹ nhàng hỏi ý cậu, sau khi nhận được sự đồng ý của người kia, anh nhè nhẹ đẩy cửa bước vào.
"Anh sắp phải đi công tác dài hạn ở Canada."
"À.. vậy anh về sớm nhé."
"Hết rồi à? Em còn lời nào nói với anh không"
"Không hết rồi"
"Ờ vậy anh về phòng đây, em ngủ sớm nhé"
Cậu không trả lời, anh cũng dần đi về phía cánh cửa.
"À.. mà anh có thể mang tôi theo không"
"Có vấn đề gì sao?"
"Không có gì...chỉ là tôi muốn đi chơi thôi"
"Hmmm... Bé ngoan ở nhà nhé, anh đi rồi sẽ về sớm, lúc ấy anh sẽ mua thật nhiều quà cho bé chịu không"
"Tôi cần anh hơn cơ"
Cậu nói với tông giọng nhỏ nhẹ gần như là thủ thỉ, nhưng anh lại nghe thấy.
"Anh biết, em nhớ anh mà phải không, bé ngoan nghe lời anh, anh sẽ về sớm với em"
"Được rồi, anh... Ngủ với tôi 1 đêm được không".
"À... không ý tôi không phải là mời gọi anh, chỉ là tôi muốn ngủ với anh, chỉ ngủ thôi"
"Ngốc ạ, được rồi tí anh sang.. phải về phòng chuẩn bị hành lí đã"
"Tôi phụ cùng anh "
"Kh..."
"Anh không có quyền từ chối lòng tốt của tôi"
"Được nghe em tất"
Nói là sang phụ anh, nhưng thật ra cậu toàn quậy đồ thôi.
"Anh đừng mang áo này theo, cho tôi đi"
"Không được đâu nhóc nhỏ"
"Anh nói cái gì cũng cho tôi mà, anh nói dối thôi"
"Vậy nói anh nghe, em lấy chúng làm gì?"
"Th....thì lâu lâu nhớ anh lấy ra đỡ nhớ"
Nghe cậu nói xong, anh bất giác mà nở nụ cười nhìn cậu, nụ cười mà hiếm khi nhìn thấy trên khuôn mặt chủ tịch Vachi. Anh liền ngả người và trước mà ôm cậu.
"Anh làm gì vậy thả ra"
"Không thả"
"Ước gì được mang em theo, không em anh sẽ nhớ em phát chết luôn"
"Thật vậy không, hay vắng tôi anh tìm mấy cô chân dài cơ"
"Anh yêu em nhất mà"
"Nói yêu, thương người ta cho cố, xong quay đi ngoảnh lại chẳng có một danh phận cơ"
"Em nói gì cơ"
"EM... MUỐN...ANH... LÀM... NGƯỜI...YÊU EM"
"Sau chuyến công tác, anh hứa sẽ về cưới em"
"Muốn cưới là cưới chắc"
"Em biết không, anh đã mơ hàng trăm nghìn lần về đám cưới của chúng ta"
"Ngủ sớm nè, mai còn có sức mà ĐI BỎ TUI"
"Làm gì có bỏ em, thương em còn không hết"
"Dẻo miệng quá đi ngủ"
Anh đứng dậy rồi bước đi, quay lại vẫm thấy cậu còn ngồi đấy.
"Lại dở chứng gì đây nhóc nhỏ"
"Muốn bế cơ, chân em tê cứng luôn rồi"
"Được rồi, em thật là nhóc lộn xộn"
"Nhờ bế có tí mà cằn nhằn cơ, hết thương người ta mất rồi"
"Đâu..đâu có anh yêu em nhất mà"
"Vângg, biết rồi đi ngủ thôi"
Gâu gâu tuaa thoaiii
Sáng sớm khi tỉnh dậy, à mà cũng không gọi là sớm lắm, cũng 11 giờ trưa rồi. Quay sang giường đã không còn hơi ấm, cậu nhớ con người kia rồi.
Cạnh giường có một tờ note nhỏ mà anh viết để lại.
'nhóc nhỏ của anh, trên bàn anh có để lại một cái thẻ có liên kết với thẻ anh, em sài thoải mái nhé, đừng lo cho anh, anh sẽ về sớm, ngốc đừng bỏ bữa nhé, anh lo. Người yêu em.'
Đọc xong cậu bất giác phì cười, đàn ông khi yêu họ sẽ trở nên trẻ con như vậy sao?
Sau khi vệ sinh cá nhân, bụng cũng đã sớm đánh trống rồi, liền đi xuống dưới mà kiếm đồ ăn. Từ xa, cậu đã sớm thấy tờ note được dán đầy trong bếp và cả trước nhà.
Đến tủ lạnh.
'bé ngoan của anh, tủ lạnh anh có kêu người mua cho em bò xào húng quế mà em thích ăn nhất, em nhớ ăn nhé để đói. Anh lo. Còn nữa, mấy cây kem anh giấu của em hôm kia vì sợ em ăn nhiều đau bụng anh cất vào tủ đó nhé, anh không có ăn đâu. Đừng ăn nhiều kem đau bụng đó. Chồng em'
Cậu lẳng lặng lấy bò ra hâm lại rồi ngồi ở bàn ăn một mình. Cảm giác trống vắng dần quấn quanh cậu. Liền lấy điện thoại mà face time với anh.
"Alo, bé gọi anh có gì không"
"Phải có gì mới được gọi hả"
"Mà anh về đi, đừng đi nữa mà"
"Anh bay còn chưa đến đó nhóc, bé ngoan đừng khóc nhè, anh sẽ về sớm, về sớm còn cưới em nữa mà"
"Mà bé con ăn gì chưa đó"
"Em đang ăn, không có ai làm đồ ăn rồi đợi em ăn cùng nên hơi buồn chút chút"
"Đừng nhớ anh quá mà sang kêu hàng sớm ăn cùng đó nhé. 555"
"Síaa, tưởng tui dễ dãi chắc"
"Được rồi, nhóc của anh ăn ngoan rồi ngủ đi nhé, anh muốn chợp mắt 1 xí. Đến nơi anh gọi em, có chịu không nè"
"Được rồi, chồng ngủ ngon"
"Hả.. em vừa gọi anh là gì cơ?"
"Chồng"
"Được rồi, chồng của Win sẽ đi ngủ ngay"
"Được rồi, bye nhé"
..............
Cậu đợi cuộc gọi của anh từ trưa đến tối vẫn chưa có hồi âm. Gọi thì không bắt máy. Lo chết cậu rồi.
Anh thường cấm không cho cậu đi chơi khuya, nay phá lệ vậy.
"Alo, điểm cũ"
Chiếc xe Mercedes đen bóng khẽ dừng chân tại một quán bar quen thuộc. Bóng dáng cậu khẽ bước chân vào quán như hút mắt tất cả mọi người. Ngồi vào vị trí quen thuộc có người chờ sẵn.
"Tôi muốn dừng làm việc đó."
"Tại sao, nhóc sẽ làm anh buồn đó"
"Dừng"
"Sao nào, hay em chê anh không đủ thoải mãn cái lỗ nhỏ của em"
"Người văn minh, xin đừng nói lời lẽ dâm tục như vậy, tôi và anh từ nay không còn liên quan"
"Em được lắm, Metawin"
"Xin lỗi tôi có việc, xin phép"
Nói xong cậu quay lưng bước đi. Hôm nay là lần đầu tiên cậu bước vào quán bar mà không dính vào chút hơi men nào. Có lẽ đã quen với việc có ai đó hay cằn nhằn về việc hay say xỉn của cậu.
Màng đêm ghé thăm,Bright Vachirawit bao giờ anh mới về bên tôi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top