~ Say tình ~
"Anh chưa từng nghĩ mình sẽ làm một thứ gì đó nên hồn, Jungkook."
Jimin bỏ chiếc mui vừa múc rượu ra khỏi chum. Anh một lần nữa rơi vào trầm lắng, rượu lên men không như những gì anh đã nghiên cứu qua các bậc thầy vĩ đại trong làng trước đó. Màu rượu đục ngầu và chua kinh khủng, đến cả Jungkook đứng kế bên cũng phải bịt hết mặt lại.
"Nếu cho cải vào đó thì ngày mai chúng ta sẽ có cải chua. Các bác các dì sẽ đến nhà của anh để học công thức muối cải kiểu mới đó Jimin."
Không một lời an ủi, ngược lại Jungkook lại bắt đầu dở giọng chê tay nghề của anh người yêu của mình. Jimin quay cả người lại chỉ đề lườm mắt vào Jungkook đang hớn hở nói xấu.
"Và anh sẽ bắt buộc em nuốt hết chúng vào bụng."
Thế là cậu Jeon liền trở về dáng vẻ của một người chồng biết nghe lời vợ bảo.
Jungkook thực chất không sợ gì Jimin, chỉ là... cậu không muốn đêm nay phải đi ăn cơm tiệm khô khan ngoài kia.
Nói một chút về Jeon Jungkook và Park Jimin. Thật ra ban đầu hai người họ chẳng ưa gì cho cam. Jimin trước kia từng tham gia một cuộc thi tuyển thực tập sinh của công ty JYP. Anh ao ước được nhảy nhót trên sân khấu lớn, được cầm mic đi vòng quanh thế giới chỉ để hát cho mọi người nghe.
Nhưng anh đã rớt khỏi vòng loại.
Thật may mắn làm sao, một người đậu tuyển sinh đã cho anh một tấm thiếp của một công ty khác.
Bighit Entertainment.
"Nghe tên công ty thôi mà thấy mùi ghê gớm rồi nhỉ."
Nhưng dù sao anh nhất định phải đi.
Mọi yêu cầu của ông Bang anh đều hoàn thành một cách xuất sắc.
"Em còn biết gì ngoài nhảy múa và ca hát không Jimin? Em biết đấy, để trở thành người công chúng thì nhảy và hát thôi cũng chưa đủ."
"Ồ! Em biết nấu rượu ạ. Đó là nghề gia truyền của nhà em."
Bỗng một tiếng cười lớn được phát ra từ ngoài cánh cửa được sơn đen. Ông Bang bỗng đen hết cả mặt bởi ông biết đó là tiếng cười của thằng nhóc nào. Thằng nhóc nhỏ tuổi nhất trong đám thực tập sinh trong công ty của ông.
"Jeon Jungkook, hãy quay về luyện tập, tí nữa tôi sẽ đến kiểm tra phần luyện thanh của nhóc."
Rồi một tiếng cười lớn hơn cũng phát ra từ phía sau cánh cửa kia. Không phải là một mà là rất nhiều người. Jimin bỗng cảm thấy ngại ngùng trước mọi người. Lạy chúa, anh chỉ đang nói sự thật và họ cười nhạo anh.
Jimin bỗng nhớ lại ngày xưa cũ ấy từng muốn chạy phanh ra ngoài và đấm cho tên nhóc kia vài phát.
"Nhìn tấm này đi anh. Một nữ nhân viên chẳng có con mắt thẩm mĩ và cô ta đã make-up một cái kẻ mắt thật kinh khủng cho chúng ta."
"Nhưng nhìn mặt anh lúc ấy xấu hơn cả nhóm, và em lúc nào cũng xếp anh ở cuối bảng. Em đang muốn chọc giận anh phải không, Jungkookssi?"
Jungkook lại một lần nữa trở về dáng vẻ ông chồng biết nghe lời vợ, ngay lập tức cất tấm ảnh ngày xưa vào hộp bàn. Jimin xị cả khuôn mặt xuống. Và Jungkook đã thích gương mặt ấy như thế nào. Một con mèo tam thể đang xù lông một cách đáng yêu.
Nhưng dù có chuyện gì xảy ra, hai người họ vẫn chọn bên nhau.
"Hãy tung tin đó ra đi ạ. Bọn em cũng chẳng muốn giấu giếm gì."
Trong một cuộc họp ở công ty, Jungkook đã đứng lên khẳng định tình yêu của mình và Jimin không còn sợ hãi cánh truyền thông và cộng đồng mạng nữa. Cùng lắm là rời nhóm và về quê.
Jimin ngồi kế bên nắm chặt lấy đôi bàn tay của người kia. Mặc dù có bản lĩnh nói ra nhưng lòng bàn tay cậu lại toát hết mồ hôi.
Ông Bang ngồi ở vị trí CEO, ngón tay trỏ liên tục gõ trên mặt bàn.
"Anh sẽ không để mấy đứa lộng hành như thế. Anh không cấm hai đứa bên nhau nhưng hãy suy nghĩ lại đi, anh đang không để chúng bay rớt từ đỉnh Kim Tự Tháp xuống dòng sông gì gì đó dưới vùng của Hades. Đừng nghĩ đã qua tuổi 30 thì cái gì cũng có thể làm được."
"Nhưng bọn em..."
Jimin đứng dậy và giữ chặt cằm của Jungkook, bắt cậu ấy phải nhìn mình. Và anh lắc đầu, ra chỉ thị cho cậu không nên làm thêm bất cứ điều gì ở đây.
"Thật may lúc ấy chúng ta không bị đuổi ra khỏi nhóm."
Jungkook đang ngồi gấp quần áo trên giường và Jimin thì đang kiểm tra chum rượu mình mới ủ từ tuần trước. Mùi hương của rượu không nồng lắm nhưng nó lại khiến Jimin nhớ về thời xưa, những ngày anh buồn bã sau trận CEO đem lợi ích cả nhóm để ép buộc anh và Jungkook phải chia tay.
Nhưng tình yêu của họ đã chứng minh cho tất cả. Fan hiểu cho họ, cánh truyền thông hay vì bốc phốt hai người thì lại ca ngợi tình yêu vững bền của họ. Sự công khai của họ đã làm Hàn Quốc thay đổi cách nhìn về giới LGBT. Đó là một bước ngoặc mới của một đất nước nổi tiếng kì thị giới tính thứ ba.
"Em nói mà. Chỉ cần chúng ta bình tĩnh công khai thì tất cả đều không phải là vấn đề. Mà hôm công khai trên V-live em đã phải gồng hết sức, nếu không có anh ở bên cạnh chắc em sẽ bị đột quỵ vì lo lắng."
Jungkook đã gấp xong quần áo, cậu nhảy xuống giường để ôm người nọ vào lòng.
"Em nghĩ rượu đã lên men theo ý của anh. Mùi của nó thật thơm, em đã hơi say rồi này."
Jimin khẽ gật đầu và đậy nắp chum lại.
"Anh có muốn ủ rượu trong lòng đất không?"
"Một ý kiến không tồi. Nhưng mà đất đâu ra để ủ hả Jungkook? Em mua một căn biệt thự mà thậm chí một chậu cây cảnh cũng không có."
Hễ cứ bàn về đất là Jimin lại ghét Jungkook đến nổi thở không ra hơi. Anh yêu thiên nhiên, anh yêu cây vườn và Jungkook chết tiệc của anh đã mua một căn biệt thự khô khốc. Anh bảo cậu hãy đưa đất lên sân thượng và Jungkook đã làm một cái hồ bơi to đùng trên đấy.
Jimin lườm mắt cậu, Jungkook của anh lại bắt đầu trò 'cứ như không có chuyện gì', thế rồi người đàn ông 35 tuổi to xác leo lên giường giả bộ ngủ.
"Yah! Em cứ giả bộ ngủ đi. Sẽ có một ngày anh đem chum rượu bị hỏng của anh đổ hết vào bể bơi của em."
Jungkook sợ hãi, cả người cậu co lại như con tôm. Cái gì cũng được nhưng hồ bơi yêu dấu của cậu thì không. Nếu cậu chọc ghẹo Jimin thêm lần nữa thì chắc chắn ngày mai hồ bơi của cậu có thể làm cải muối luôn.
*
Jimin và Jungkook đã từng chiến tranh lạnh một thời gian dài, bắt đầu từ khi anh trở thành thực tập sinh của Bighit. Đáng lẽ họ sẽ chẳng phải làm như thế nhưng Jimin là tên thù dai nhất thế kỷ. Và anh thề nếu thằng nhóc đó không xin lỗi anh lập tức thì cho dù có cùng debut với nhau đi chăng nữa, anh cũng làm mặt hầm với Jungkook.
"Em không phải cố ý đâu nhưng thật sự rất buồn cười. Anh có thể chọn thêm rap và diễn kịch cho ông ấy xem và thực ra không nhất thiết phải trả lời câu hỏi ấy. Anh đến đấy là vì đam mê của anh chứ không phải vì muốn làm trò đùa dưới mắt công chúng."
Jimin đang ghi chú lại độ lên men của rượu trong nhiều chum khác nhau. Anh chẳng muốn tiếp nhận thêm những gì từ Jungkook nói vừa nãy. Jimin đã cho qua thì tất nhiên sẽ không muốn lật lại chúng nhưng cái tên Jungkook đang rảnh rỗi và kể lại ngày anh thi tuyển sinh và thời gian chiến tranh lạnh trẻ trâu của tuổi trẻ.
"Hồ bơi...!"
Và Jungkook im ngay tức thì.
"Anh nhớ năm người họ quá. Anh muốn mở bữa tiệc, anh muốn cả bảy anh em cùng nhau say sưa và chuyện trò. Đã lâu rồi chúng ta chưa liên lạc với họ."
Jungkook và cả Jimin, từ sau khi nhóm tan rã thì hai người họ liền từ biệt anh em và về căn biệt thự mà Jungkook đã mua từ trước. Thật ra cả bảy người họ đã tụ họp lại vào năm ngoái, nhưng Jimin không thích kiểu một năm gặp một lần nhưng họ bận rộn quá. Namjoon, Yoongi chọn ở lại công ty để làm producer, Hoseok cũng ở lại để thay vị trí cho thầy Son. Taehyung hiện tại đang theo khóa nhiếp ảnh và đã trở thành nhiếp ảnh gia nổi tiếng như thời nhóm vẫn còn hoạt động. Còn Seokjin, anh và Jungkook đã chọn sống an nhàn.
"Namjoon hyung với Suga hyung dường như không bao giờ rời khỏi studio của họ. Họ đóng đô trong đó và sáng tác nhạc đến kiệt sức."
"Chúng ta sẽ mở tiệc vào cuối tuần. Anh chắc chắn sẽ lôi được hai người họ ra khỏi cái phòng nóng rực ấy."
Và cuối tuần họ đã tụ họp lại ở nhà Jungkook và Jimin thật. Cả bảy anh em vui vẻ bên bàn tiệc đầy những món ngon do Jimin đặt từ nhà hàng. Không phải do anh nấu ăn không ngon mà là do anh lười, vâng, và anh em của anh không bao giờ phàn nàn về điều đó.
Jimin không mua rượu bên ngoài, thật may có hai chum rượu lên men vừa đủ, mùi thơm của chúng bay quanh quẩn trong phòng ngủ của anh.
"Em vẫn đang nghiên cứu công thức nấu rượu kiểu mới sao Jimin?"
Hoseok mở to hết miệng chỉ vì sự chăm chỉ của Jimin. Nhưng Jimin đã lắc đầu:
"Em đem ủ lên men trực tiếp. Các nguyên liệu em chọn khi đun nấu và đem đi ủ thì sẽ rất chua. Các bác ở Busan họ chỉ bậy quá."
"Xém nữa mọi người được ăn cải chua theo công thức mới của Jiminssi rồi. Mùi của nó thật sự... kinh khủng."
Jimin vẫn niềm nở với mọi người nhưng dưới bàn, tay anh đang véo lên đùi Jungkook, khiến cậu đau muốn chết.
"Bọn em không dự định xin con nuôi sao?"
Họ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Cũng không hẳn, Jimin từng đắm đuối vào một bé con của bác hàng xóm, ánh mắt ấy tựa hệt người cha đang âu yếm người con của mình vậy. Nhưng đấy chỉ là cái nhìn thôi bởi vì bé con quá dễ thương.
"Em chưa từng nghĩ đến. Và em đoán Jungkook không thích tiếng trẻ con trong nhà."
"Có mà anh đấy. Anh sợ một đứa bé bỏng đụng vào chum rượu của anh."
"Và em sẽ không có thời gian để ngâm mình trong bể bơi. Anh quá rõ em, Jungkook."
"Chúng bay đang làm trò trống gì thế?"
Seokjin gõ chiếc thìa lên chén, tiếng keng của nó đã làm hai người họ dừng lại. Ai bảo yêu nhau là sướng chứ!
"Em... em chuẩn bị kết hôn."
Bỗng Taehyung rụt rè lên tiếng. Cả sáu anh em mắt to tròn hết cỡ chỉ để nhìn cậu.
OMG! Thật không thể tin được.
Jimin làm rớt chiếc thìa trên tay, Jungkook cũng tương tự nhưng hay là thìa thì là một con dao. Namjoon đổ chén rượu lên người, Seokjin thì bị sặc nặng.
"Chúng em đã quen được hai năm, từ khi em bắt đầu học khóa nhiếp ảnh. Em đã yêu cô ấy từ ánh mắt đầu tiên."
"Well! Cậu không thèm nói với tớ một tiếng cơ đấy!"
Jimin nhỉnh mũi. Cái ngày bắt đầu yêu Jungkook, anh không ngần ngại nói ra hết cho Taehyung nghe. Nhưng giờ là gì đây? Yêu nhau đến tận hai năm nhưng nữa tiếng cũng không thèm nói.
"Không! Không! Không phải tớ có ý giấu giếm gì cậu đâu. Bởi cô ấy muốn tớ giữ im lặng."
"Không phải do em sợ tụi anh quyến rũ cô ấy sao?"
Namjoon lấy khăn giấy lau đi vệt nước trên áo của mình. Yoongi dường như đã ngà ngà say và lăn ra trên ghế.
"Tụi anh đều không có sức quyến rũ bằng em."
"Dẹp!"
*
Có một mảnh tình chưa bao giờ thổ lộ.
Jimin quay qua nhìn Hoseok hyung liên tục dốc chén rượu do chính tay mình ủ ấp. Mũi anh ấy liên tục khịt lại như bị viêm xoang nhưng Jimin biết anh ấy đang khóc.
Thuở còn hoạt động trong nhóm, Jimin và Hoseok là bạn cùng phòng. Mọi thứ về Jimin, Hoseok đều biết và ngược lại. Anh từng thấy Hoseok cười đùa vui vẻ bên mọi người nhưng trái lại, anh đã thấy một Jung Hoseok đang đau khổ bên tấm hình của bạn thân anh.
Kim Taehyung.
Jung Hoseok đã đơn phương bạn anh nhiều năm. Nếu hôm đó anh không vô tình mở laptop của anh ấy thì có lẽ chuyện này sẽ là bí mật lớn nhất, ngang tầm những câu chuyện chính trị được giữ bí mật ghê gớm trong Nhà Xanh.
"Tại sao anh không nói toẹt luôn cho cậu ấy biết?"
Dưới vô vàn ánh sao trên trời đêm là hai người đàn ông đang trò chuyện trong công viên gần kí túc xá. Hoseok dốc hết ly cà phê của mình vào cổ họng đắng nghét. Có một chút sặc nhưng anh cảm thấy ổn. Nó chẳng là gì so với Taehyung đã cướp mất trái tim của anh cả.
"Em ấy còn đơn thuần lắm, Jimin. Anh không muốn dùng tình cảm của mình để ép buộc em ấy phải yêu anh. Và em ấy không phải là người đồng tính."
"Ai bảo không đồng tính thì không được yêu người đồng tính hả anh? Em và Jungkook..."
"Không! Jimin. Dù sao em ấy cũng không muốn yêu đương. Tae quá bận rộn với âm nhạc, em ấy lúc nào cũng tò mò với những giai điệu mới. Chỉ có anh đơn phương, chỉ có anh tự chút niềm đau cho mình."
Không để anh nói nhiều, Jimin liền ôm lấy tấm thân người nọ. Anh chẳng đơn thuần là một người em trai mà Hoseok yêu quý nữa, mà là một thiên thần.
"Chúc mừng em! Anh sẽ đến dự lễ cưới."
"Anh tất nhiên phải đi rồi. Nếu anh không đi , em sẽ lấy tiền mừng cưới gấp đôi căn biệt thự của anh mua đấy."
Cuộc họp mặt của họ dừng lại đúng hai giờ sáng. Hoseok hiện tại đã quá say, mọi người đã về hết chỉ còn mỗi Taehyung ở lại phụ Jimin dọn dép lại đống bừa bộn.
"Tae này, tí cậu chở anh ấy về luôn nhá."
Taehyung cất chiếc đĩa cuối cùng lên kệ chén. Cậu khẽ ùm rồi đi ra phòng khách lấy lại chiếc áo khoác ban nãy. Làn tóc xanh ánh kim thật nổi bật trong màn đêm, Hoseok dù đang say nhưng vẫn nhận ra đó là Taehyung.
Phòng khách của biệt thự vợ chồng Jungkook Jimin lúc nào cũng tối om. Nhưng chính bóng tối ấy đã làm anh mê mẫn Taehyung hơn. Anh chỉ say thôi, anh không làm gì có lỗi thêm nữa đâu. Hoseok đã tự nhũ trong lòng.
Jungkook và Jimin giúp Taehyung lôi xác người anh say xỉn lên xe hơi của cậu. Vì sợ người anh này sẽ lăn đùng xuống nếu ngồi ghế sau nên Jimin đã kêu Jungkook để anh ấy ngồi ghế phụ.
"Tớ về đây. Sau này nhớ đến tiệc cưới đấy."
"Không vấn đề."
Jimin và Jungkook lần lược ôm Taehyung và chào tạm biệt.
Chờ cho xe lăn bánh ra khỏi khu biệt thự, Hoseok liền mở mắt. Anh không muốn say nữa.
"Cô gái ấy, có đối xử tốt với em không?"
Taehyung bỗng giật mình trước câu hỏi của anh rồi trầm lặng tiếp tục lái xe.
"Tốt lắm!"
"Thế thì tốt rồi."
Hoseok ngã ra sau, anh chẳng biết nên nói gì thêm nữa. Rượu của Jimin ủ lợi hại thật sự, khi uống thì say dữ dội mà khi ngồi cùng người mình yêu thích thì lại tỉnh rượu nhưng có một chút nóng từ phía dưới.
"Em... em biết anh thích em."
Taehyung mở lời. Ánh mắt của cậu có chút buồn bã, là cảm thấy hối tiếc hay là thấy tội nghiệp.
"Em cũng từng thích anh."
"Mọi thứ qua rồi, Taehyung. Và em sắp kết hôn rồi. Hãy chăm sóc tốt cho cô gái may mắn ấy."
Hoseok bỗng chảy nước mắt và cay nước mũi. Anh đã chờ câu trả lời của cậu từ lâu. Nhưng thật đáng tiếc, Taehyung đã trả lời lúc thời gian đã vượt qua giới hạn dù trong lòng anh vẫn còn ngôi sao hi vọng.
Chiếc xe hơi màu đen, trong trời đêm yên tĩnh, hai con người đang nghe thấy tiếng trái tim tan vỡ từng mảnh một.
*
"Chúng ta hãy nuôi một nhóc đi anh."
"Tất nhiên rồi, chúng ta sắp già rồi. Người khác tuổi này đã bồng cháu."
"Anh mới 37 tuổi thôi, Jimin."
"Không phải già rồi sao."
"Còn đủ sức để chịu đựng từng cú thúc của em."
"Bể bơi!"
"Anh sẽ không làm được gì chúng đâu. Em sẽ làm anh không đi được trong một tuần. Em rất sẵn lòng."
"Anh sẽ giết em!"
"Bằng lỗ nhỏ ở cặp mông của anh sao. Cái chết của em sẽ được nhận giải Nobel cao quý."
"Im đi!"
THE END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top