sáu;
"Chia tay! Chia tay! Chia tay ngay cho tớ!!"
Bên trong chiếc điện thoại bé nhỏ là chất giọng đanh đá chua ngoa của Park Chaeyoung, có vẻ như cô nàng đang nổi điên lên vì chuyện của cô và Jeon Jungkook. Lisa thở dài bất lực rồi bật cười khi tưởng tượng gương mặt của cô ấy lúc này
"Có lẽ anh ấy chỉ nói cho qua chuyện thôi mà"
"Nói cho qua chuyện? Cậu điên rồi Lalisa! Ai đời lại đứng trước mặt người khác ôm chặt cậu nhưng lại gọi cậu là em gái chứ! Lập tức chia tay cho tớ!"
"Được rồi được rồi, cậu làm việc tốt nhé!"
"Này Lal—"
Cuộc trò chuyện qua điện thoại ngắn ngủi chỉ toàn lời trách mắng của Chaeyoung cuối cùng cũng kết thúc. Lisa lấy tay vuốt lại mái tóc vừa bị gió thổi rối tung lên, nhớ lại những gì mà cả ngày hôm nay đã trải qua.
Em gái?
Gã vô tình đến mức đó sao?
Cái thời tiết mùa xuân này có vẻ chẳng ấm áp một chút nào, mà tâm ai đó cũng lạnh không kém. Có trời mới biết cảm giác của cô lúc này như thế nào, không phải đau đớn nói đúng hơn là hụt hẫng. Jeon Jungkook và Lalisa, gã và cô
Không xứng!
Đó là những gì cô nghe được trong cuộc trò chuyện giữa gã và cô trợ lý xinh đẹp kia.
"Tôi nghĩ cô cần một người để tâm sự"
Giọng nữ vang lên bên tai làm cho Lisa tạm ngưng dòng suy nghĩ phiền não trong đầu. Cô xoay người nhíu mày nhìn bóng dáng quen thuộc trước mặt. Jennie Kim
"Sao chị lại ở đây?"
Jennie chỉ cười không đáp, nhận thấy Lisa không dự định muốn nói tiếp cô thả mình ngồi xuống chiếc ghế bên đường, cất tiếng phá vỡ không khí trầm mặc
"Chúng ta đều giống nhau, đều bị kẻ mình yêu làm cho đau lòng—"
"—kể cả tôi, cô và cả Park Chaeyoung"
"Ý của chị là gì?"
Câu nói của Jennie khiến cho Lisa nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào, ánh mắt xa xăm chưa đầy sự nghi hoặc lẫn mơ hồ.
"Đi thôi, chúng ta cần có chút rượu"
Jungkook khoác lên chiếc áo vest, nhìn đồng hồ đeo tay đã tám giờ cũng không quá trễ nhưng nếu không về sớm chắc chắn cô gái nhỏ sẽ bỏ bữa tối. Gã lục tìm điện thoại giữa một mớ tài liệu trên bàn
"Chắc đây là thứ anh cần"
Kim Minyoung một tay ôm tài liệu đẩy chiếc điện thoại tới trước mặt Jungkook, gã cau mày
"Từ khi nào cô được phép giấu đồ của tôi?"
Kim Minyoung nhún vai "Tôi thấy anh làm việc mệt mỏi quá chắc không quan tâm đến nó"
"Ngày mai viết đơn xin nghỉ việc đem cho tôi kí"
Tìm dãy số quen thuộc trên màn hình điện thoại, Jungkook nhấn gọi nhưng chỉ nghe tiếng nhạc chờ dài đằng đẵng sau đó thanh âm vô hồn của người phụ nữ báo máy bận. Gã kiên nhẫn gọi lại thêm vài lần, có lẽ cô đang giận gã lắm
"Còn giận anh à? Đã ăn tối chưa?"
Bên kia không trả lời, đôi lúc lại nghe tiếng nấc nhỏ, tiếng thủy tinh va chạm. Jungkook nheo mắt nghi hoặc
"Lisa?"
"Jeon Jungkook, tôi là Kim Jennie"
Gã không trả lời, dường như đang đợi chờ câu nói tiếp theo của người bên kia điện thoại.
"Lisa uống say rồi anh đến đón cô ấy được chứ?"
"Địa chỉ?"
Gió đêm lạnh lẽo thổi ngang qua khiến Lisa khẽ siết chặt chiếc áo khoác mỏng manh trên người rúc mặt vào lồng ngực ấm áp. Hơi men tỏa ra bao quanh chóp mũi của Jungkook, gã làm ra một bộ dạng chán ghét nhưng tuyệt nhiên không buông lỏng cánh tay đang bế cô gái nhỏ trong lòng.
Thi thoảng có tiếng nấc rượu của Lisa phá vỡ không gian yên tĩnh, đôi tình nhân thân mật bước đi trên đoạn đường dài. Lisa mơ hồ mở mắt, chút lí trí còn sót lại thúc giục cô phải tránh xa tên đàn ông xấu xa này ra xa một chút. Tay cô dùng sức đẩy mạnh gã ra kéo giãn khoảng cách nhưng không thành, từng cái đánh đấm vô lực lên ngực gã, gã không không để ý.
"Jeon Jungkook anh là tên khốn!"
"Cái gì mà em gái?"
"Ai thèm làm em gái của anh chứ!"
"Công khai với mọi người anh xấu hổ lắm à?"
"Đúng rồi, anh đã bao giờ quỳ xuống cầu xin em yêu anh đâu. Toàn là em tự đa tình!"
"Em muốn chia tay!"
"Anh có nghe không vậy?"
"Jeon Jungkook!"
"Này..."
Từng câu nói là một cái đánh cái đấm thật mạnh vào người gã, nhưng gã vẫn không nói mặc cho cô phát tiết. Bởi vì gã biết dù có giải thích thì cũng chỉ làm cho cô thêm tức giận. Ngày mai, khi trời sáng lên mọi chuyện sẽ trở lại như lúc bình thường cô sẽ không còn làm loạn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top