ba;
Trở thành một dancer chuyên nghiệp từng là ước mơ to lớn của Lisa, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở chữ "từng". Bởi vì cô biết thực tế sẽ đè bẹp ước mơ của mỗi con người dù cho có cố gắng đến đâu. Những ngày đi sớm về khuya, những lần chấn thương đến đi cũng chẳng đủ sức, hay chỉ đơn giản là tiền kiếm được chẳng thể mua nổi một cây son đã khiến cho những đam mê Lisa cô ấp ủ từ bé trở thành một sở thích. Jeon Jungkook cũng đã từng khó chịu khi nhìn thấy cô bước ra từ một lớp học nhảy, tuy gã không nói gì cả.
Có lẽ cũng chính vì vậy mà cô lại thích xem người khác nhảy, khâm phục sự cố gắng của họ vì đã không từ bỏ đam mê ấy. Như ngay lúc này đây, Lisa ngồi trước màn hình ti vi ngắm nhìn cách mà thần tượng chuyển động trong từng bước nhảy uyển chuyển, J-Hope. Sẽ chẳng ai nói cho Lisa biết được cô bây giờ trông ngốc thế nào đâu. Cứ chăm chú nhìn vào ti vi như cô ngốc môi lại vô tình vẽ lên một nụ cười nhẹ. Nếu Jungkook thấy được gã sẽ cười cô mất.
Tiếng chuông điện thoại vang lên bỗng chốc mang Lisa từ trên mây xuống. Cô với tay lấy nó rồi vuốt nhẹ trên màn hình. Bên kia đầu dây truyền đến giọng nói của Park Chaeyoung
"Cục cưng Lisa à đi mua sắm với tớ không?"
Lisa uể oải ngáp dài một tiếng "Chaeng à tớ đang mệt lắm"
"Đừng có viện lí do nữa, tớ cho cậu ba mươi phút để chuẩn bị!" Chaeyoung cất giọng ra lệnh rồi nhanh chóng ngắt máy.
Tiết trời Seoul đã sang xuân, nhưng thời tiết chẳng ấm áp hơn là bao. Lisa nhấp ngụm cafe nâu đôi mắt hướng nhìn phía thành phố sầm uất.
Mưa.
Cô chăm chú ngắm nhìn những hạt mưa trượt dài trên mặt kính. Mưa cứ rơi mãi. Lisa lại chợt nghĩ đến Jungkook, gã đàn ông đang làm việc ở tòa nhà đối diện bất chợt cô thở dài ngao ngán. Khuấy nhẹ cốc cafe đã vơi đi không ít, lòng Lisa chợt chùng xuống một cách vô lí.
"Lalisa!"
Giọng nói đánh tan mọi suy nghĩ hiện hữu trong đầu cô. Park Chaeyoung ngồi đối diện phụng phịu không cam tâm. Lisa ung dung nâng cốc cafe lên rồi lại đặt xuống bàn, Chaeyoung nhìu mày chậm rãi quan sát cô. Cô đã thay đổi nhiều rồi thì phải
"Tớ hẹn cậu đi mua sắm, không phải để nhìn cậu nhớ nhung tên luật sư kia!"
Nói rồi Chaeyoung ngửa đầu uống cạn ly cam ép của mình. Lisa nhìn cô ấy, ánh mắt sâu hun hút như cái cách Jungkook thương nhìn cô, Lisa mỉm cười
"Dù sao thì cậu cũng đã có quyết định rồi"
Chaeyoung khựng lại giây lát, lúng túng né tránh ánh mắt thăm dò của Lisa. Siết chặt cốc nước trong tay, khóe mắt rưng rưng những giọt nước mắt.
"Họ đang rất hạnh phúc, tớ nghĩ mình không nên làm phiền họ nữa—"
Gạt đi dòng nước mắt lăn dài trên má, Chaeyoung dịu giọng
"—hơn nữa cơ hội được đến London làm việc không phải chuyện dễ dàng"
Lisa thở dài, nắm lấy bàn tay của cô như an ủi.
"Tớ luôn ở đây ủng hộ cậu"
Chạy theo ước mơ mà mình đã theo đuổi thật khó có ai có thể làm được điều đó. Cho nên Lisa thực ghen tị, ghen tị với ý chí của Park Chaeyoung, có lẽ cũng bởi vì trái tim cô ấy giờ đây đã nguội lạnh cho nên mới quyết định như thế. Còn cô thì sao? Nhiều lúc Lisa tự hỏi việc chạy theo tình yêu để ước mơ từ bé trở thành một sở thích xa hoa liệu có đúng đắn? Có lẽ vì cô đặt quá nhiều niềm tin vào mối quan hệ ấy cho nên mới đánh đổi mọi thứ. Lisa không ngốc, cô không ngốc để hối hận về tất cả những gì để trải qua.
Bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng nói của một cô gái. Một đôi tình nhân chen qua, cô gái ghé mặt vào tủ kính nhìn trúng cặp nhẫn tinh xảo. Cô gái làm nũng với chàng trai đòi mua một cặp, hai người kì kèo mãi chàng trai thở dài chịu thua. Lisa ngẩn ngơ nhìn họ một lúc lâu, đến khi họ rời đi cô vẫn nhìn rõ nụ cười trên gương mặt cô gái ấy qua đám đông người chen chúc.
Ngồi trên bậc thềm của một cửa tiệm nhỏ, Lisa tự đeo chiếc nhẫn mình vừa mua giống như đôi tình nhân ban nãy, còn một chiếc nhẫn có cất vào túi áo. Ngẩng đầu, mưa đã dần tạnh nhưng vẫn còn lớt phớt những hạt mưa bay bay. Lisa nâng tay ngắm nhìn chiếc nhẫn được đeo trên ngón áp út, thỏa mãn cười ngây ngốc.
Kéo cơ thể đứng dậy, cô vuốt mái tóc ướt một cách khó chịu.
Bỗng—
Chiếc túi xách rơi bộp xuống đất. Lisa đứng chôn chân tại đó, đôi mắt tròn xoe không giấu nổi sự ngạc nhiên. Gió thổi ngang qua lay động mái tóc cô gái nhỏ, từng hạt mưa cứ thế rơi xuống người con gái vẫn còn đứng như trời trồng kia. Hình ảnh gã đàn ông ấy ngày một rõ hơn trong tầm mắt Lisa. Anh ta có lẽ đã không nhìn thấy cô nên mới đi ngang qua một cách vô tình như thế.
Cơ thể Lisa run lên, chẳng biết là vì lạnh hay vì sợ hãi một điều gì đó. Cô ngã quỵ xuống mặt đường ướt đẫm, ngẩng đầu hứng nước mưa rơi xuống gương mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top