Say Tình
- jin sunbaenim đã ăn sáng chưa em có làm cơm cho anh nè.
- Sao cô cứ đi theo tôi mãi thế không thấy phiền à.
Hình ảnh 1 cô gái cầm hộp cơm đi sau 1 chàng trai cao lớn trong sân, cảnh tượng này đã quá quen với các học sinh ở đây riết rồi không ai để ý tới nữa.
- Em không cảm thấy phiền, được quan tâm anh là niềm vui của em mà- Jisoo tươi cười.
- Cô không thấy phiền nhưng tôi thì có đấy suốt ngày lẽo đẽo theo sau nhức đầy chết đi được.
Jisoo không nói gì chỉ đứng đó nhìn anh, không khóc, trái tim cũng không còn đau nữa, có thể vì cô đã chịu đựng rất lâu nên bây giờ đã chay lì mất rồi. Cũng đúng cô đã theo đuổi tận 2 năm cấp 3 rồi, khoảng thời gian không dài cũng không ngắn nhưng đủ để cô yêu Seokjin nhiều hơn.
- Nhìn cái gì biến cho khuất mắt tôi.
Seokjin quay người bỏ đi, Jisoo thở dài đứng đó nhìn bóng lưng anh khuất dần, đến khi anh đi mất mới xoay gót bước đi.
- Seokjin hyung anh không cảm thấy quá đang sao?- Taehyung 1 cậu em cùng nhóm.
- Quá đáng cái gì chứ- Seokjin bình thản nói.
- Jisoo yêu anh như thế, theo đuổi anh cũng đã 2 năm anh không động lòng sao.
- Động lòng cái gì chứ phiền phức thì đúng hơn- Seokjin nhếch méo khinh bỉ.
- Vậy sao anh không nói để cậu ấy bỏ cuộc, anh làm như thế cậu ấy sẽ buồn đấy.
- Anh đã từ chỗi rồi mà cô ta không nghe thì thôi, cái đó là do cô ta tự chuốc lấy, mà sao nay em quan tâm đến cô ta thế thích cô ta à?
- Đúng, em thích Jisoo đó thì sao.
- Thì ra như thế nên anh mới tức giận như vậy.
- Anh đừng có ở đó mà tự cao như thế, em mà có được Jisoo thì anh đừng hối hận.
- Anh mày sẽ không bao giờ hối hận.
- Hãy nhớ câu nói của anh hôm nay.
Taehyung tức giận bỏ về lớp, cậu thật sự rất thích Jisoo, không là yêu rồi, cậu yêu cô từ khi 2 người còn học cấp 2 đến giờ, cậu không thể để người con gái cậu yêu chịu đựng những chuyện như thế được. Taehyung đi đến lớp, thấy Jisoo ngồi gục mặt xuống bàn liền đi đến quan tâm.
- Jisoo à cậu mệt sao?- Taehyung ngồi xuống bên cạnh Jisoo.
- Hả không tớ nằm chợp mắt chút thôi.
- Ờ ừ.
- Cậu có gì muốn nói sao?
- Sao cậu cứ đi theo Seokjin hyung chứ anh ấy đâu có yêu cậu, cậu làm vậy chỉ tự tổn thương bản thân thôi.
- Tớ biết anh ấy không thích tớ nhưng tớ lỡ yêu con người đó rồi làm sao mà dứt ra đây- Jisoo cuối đầu khẽ cười.
- Jisoo à cậu có biết tớ...
- Taehyung hết giờ rồi về chổ đi.
- À ừ tớ xin lỗi.
Jennie đập đập vào vai cậu, cậu luyến tiếc nhìn Jisoo rời về chổ ngồi, Jimin từ ngoài đi vào ngồi xuống kế Taehyung.
- Mày thích Jisoo thật hả?
- phải nếu mày cũng theo Jin hyung thì im đi.
- không, tao cũng thích Jisoo.
- HẢ CÁI GÌ!!!???
Taehyung bất ngờ la lên khiến cả lớp quay lại nhìn 2 người.
- Hihi sorry sorry.
- Làm gì la giữ vậy?
- Mày nói thích Jisoo là ý gì muốn tranh cậu ấy với tao à.
- Không phải tao chỉ thích Jisoo theo kiểu bạn bè thôi.
- Trời làm tao hết hồn.
- Thầy vô - Một thanh niên từ ngoài cửa chạy vào la to.
Những tiết học nhàm chán cứ thế trôi qua, Taehyung trong suốt quá trình học cứ nhìn lên Jisoo rồi mỉm cười. Tiếng chuông báo hết giờ cũng reo lên, học sinh dọn tập vở nhanh chống ra về. Hôm nay Jisoo trực nên có phải ở lại lau bảng dọn dẹp lớp, vốn dĩ Jennie sẽ trực với cô nhưng vì cô ấy có việc bận nên nhờ Jisoo trực dùm. Taehyung thấy Jisoo trực 1 mình nên ở lại phụ cô.
- Về thôi- Jimin nói.
- Mày về trước đi tao có việc rồi.
Jimin nhìn Taehyung đang hương mắt về Jisoo thì cũng hiểu ra vấn đề.
- Ok tao biết rồi chúc may mắn nha.
Sau khi Jimin về cậu lên bục cầm khăn lau bảng cùng cô.
- Ủa Taehyung cậu chưa về hả?- Jisoo bất ngờ nhìn cậu.
- Tớ ở lại phụ cậu.
- Thôi tớ tự làm được mà cậu về trước đi.
- Để tớ giúp cậu, con gái như cậu sao làm hết chứ, với lại tớ nghe nói ở đây có ma đó.
- Cậu nói cái gì ghê vậy- Jisoo sợ đến xanh mặt.
- Nếu cậu đuổi thì tớ về.
- Thôi cậu ở đây với tớ đi.
- Haha cậu đúng là nhát gan mà.
- Nè cậu cười cái gì hả.
Cả 2 cứ đùa giỡn như thế mà không hề biết rằng đằng sau có 1 ánh mắt sắt lạnh đang theo dõi 2 người, không ai khác là Kim Seokjin.
- Để xem nhóc con như cậu sẽ sẽ làm được gì- Seokjin cười khẩy 1 cái rồi quay đầu bỏ đi.
Sáng hôm sau, Jisoo vẫn làm 1 hộp cơm thơm ngon mang đến trường cho Seokjin. Đi đến cổng trường, thì gặp Seokjin cũng đang đi vào, Jisoo liền chạy đến đứng trước mặt anh.
- Jin oppa em có làm cơm cho anh nè- jisoo chìa hộp cơm ra.
- Tôi ăn rồi- Jin nhìn cô lạnh lùng.
- vậy để trưa ăn cũng được.
- Không cần- Jin lướt qua người cô bước đi.
- Nhận đi mà em đã làm rất cực khổ đó- Jisoo đi theo sau.
- Tôi đã nói không cần cô có nghe không.
Seokjin quay lại quát lớn rồi bỏ đi, để lại Jisoo sợ hãi đứng im tại chỗ nhìn bóng anh khuất dần, Jisoo ủ rủ lê từng bước chân nặng nề đi về lớp. Tiếng chuông vào tiết cũng vang lên, Taehyung lúc này mới bước vào lớp, thấy cô buồn bả trên tay còn ôm hộp cơm thì cậu cũng đủ hiểu chuyện gì đã xảy ra, cậu đi về chổ ngồi đợi đến giờ ra chơi. Sau 2 tiết học đầu trôi qua tiếng chuông báo ra chơi phát lên, các học sinh liền ùa ra, Jennie cũng cùng bạn đi ra ngoài Taehyung thấy thế liền tranh thủ lên ngồi với cô.
- Hello.
- Àn nhon cậu lên đây có gì không?
- À lên nói chuyện chơi với cậu thôi, mà đó là gì vậy- Taehyung biết nhưng giả vờ hỏi.
- À là cơm hộp tớ làm đấy.
- Thật á cho tớ thử được không?
- Được chứ, nè.
Jisoo đưa hộp cơm cho cậu , nó có màu hồng cũng là màu mà Seokjin thích, mở nắp hộp ra cậu khá bất ngờ vì Jisoo rất khéo tay, đồ ăn Jisoo cắt thành hình cái tim, ngôi sao trong rất bắt mắt.
- Cậu làm đẹp lắm đấy Jisoo.
- Thật hả cảm ơn cậu nha.
Taehyung ngồi ăn ngấu nghiên, thực sự rất ngon, vị rất vừa ăn lại còn có tình cảm của cô nữa tuy không dành cho cậu nhưng cũng đủ làm cậu hạnh phúc vì được ăn nó.
- woaaa no quá.
- Cậu ăn hết r hả có ngon không?
- Rất ngon lun- Taehyung giơ ngón tay khen ngợi.
- Thôi cậu về chỗ đi sắp hết giờ rồi đó.
- Ừm tớ đi đây.
Cả 2 dần trở nên thân thiết hơn nhưng chỉ dừng ở mức tình bạn, Jisoo và Taehyung chỉ gặp nhau trên lớp còn ở dưới sân Jisoo vẫn bám dính lấy Seokjin khiến Taehyung nhìn thấy mà đau lòng.
- Nè cô đừng đi sau tôi nữa được không.
- Thế em đi kế bên nhé.
- haizzzz sao cô thích tôi dữ vậy tôi đã nói không thích cô rồi mà.
- Em đã lỡ say tình của anh rồi.
- Say tình gì chứ- Jin khẽ cau mày.
- Anh không biết sao say men rượu ngày mai sẽ tỉnh say men tình say mãi vẫn còn say.
- Nhảm nhí.
Seokjin quay đi Jisoo cũng đi theo sau, nhưng nếu nói thật Seokjin cũng có thích cô nhưng vì anh quá cố chấp không chấp nhận tình yêu của cô mà thôi. Seojin đột nhiên đứng lại khiến Jisoo mất đà đập thẳng vào lưng anh.
- Ay ya.
- Nè cô định thi đại học ngành nào?
- Em nói anh đừng cười nha em muốn học ngành y.
- Muốn làm bác sĩ à.
- Phải bác sĩ rất tốt, bác sĩ sẽ cứu người, nếu anh có bệnh em sẽ chữa cho anh.
- Tôi thấy cô nên tự chữa bệnh cho bản thân trước đi.
- Em có bệnh gì đâu chứ?
- Bệnh hoan tưởng- Jin tiếp tục bước đi.
Jisoo nghe thế liền tức giận,xụ mặt khó chịu đi sau nhưng không chửi anh câu nào.
Thấm thoát cũng đã đến ngày Seokjin ra trường, anh đậu thủ khoa ngành y, hôm nay cô cũng đến để chụp hình anh về ngắm cho đã.
- Nè em chụp lén tôi đó à- Jin từ đâu xuất hiện.
- Ôi giật hết cả mình- Jisoo ôm tim.
- Sao lại chụp lén tôi thế này.
- Có...có chụp đâu.
- Không có sao lại ấp a ấp úng thế.
Jisoo không biết nói gì chỉ cuối đầu không dám nhìn Seokjin khiến anh bật cười.
- Thôi không chọc em nữa, hôm nay em đến làm gì đâu phải lễ ra trường của em.
- Em đến để xem crush của em đẹp đến mức nào.
- Dẻo miệng.
- Mà em nghe nói anh đậu thủ khoa ngành y hả?
- Phải.
- Em nhớ anh muốn làm diễn viên mà.
- Nhưng vì 1 cô gái ngốc thích ngành y nên tôi chọn theo để được làm việc chung với cô ấy.
- Ra là thế- Jisoo xụ mặt buồn hiu.
- Sao buồn vậy?
- Không có gì- Giọng cô ỉu xìu
- Không có gì sao lại chù ụ 1 đống thế này.
- Em chỉ ganh tị với cô gái được anh để ý thôi chắc cô ấy đẹp lắm nhỉ.
- Em đang tự khen bản thân sao tự luyến quá rồi đó.
- hả là sao....chẳng lẻ cô gái đó là em- Cô chỉ nào bản thân.
- Đúng là ngốc mà.
- Vậy là em rồi ô yeahhh cuối cùng cũng cưa được anh rồi- Jisoo nhảy tưng tưng.
- Em đừng vui vội, chỉ khi nào em đậu thủ khoa ngành y tôi mới chính thức nhận lời tỏ tình của em.
- Được em sẽ cố gắng cho anh thấy.
Seokjin bật cười vì tính trẻ con cô.
- Mà em không sợ Taehyung buồn sao nó cũng thích em đấy.
- cậu ấy có tỏ tình với em nhưng em đã từ chối.
- Là vì tôi?
- Ừm- Jisoo ngại ngùng.
Seokjin bất ngờ cuối xuống hôm 1 cái rõ to lên má cô, Jisoo đứng hình mắt chữ A mồm chứ O.
- Đây là phần thưởng cũng như khích lệ cho việc thi cử của em.
- Ôi Kim Seokjin đến khi nào anh mới thôi làm em đau tim đây- Jisoo ôm tim vờ khóc.
- Thôi bớt diễn, đi ăn thôi nay tôi bao.
- Ô yeahhhh.
Từ hôm đó, sau khi nhập học Jisoo đều chăm chỉ học bài, làm bài ôn luyện các kỹ năng làm bài nhìu đến mức chảy cả máu mũi, cô nhất định phải có được Kim Seokjin.
Sau bao nhiu ngày tháng mong đợi, cuối cùng ngày thi cũng đến, Jisoo bước vào phòng thi, mồ hôi chả cô đổ ra như tắm, lo lắng đến muốn khóc nhưng khi nghĩ đến Seokjin thì tâm trạng lại vui vẻ và hào hứng hơn. Sau khi làm bài xong, cô liền gọi điện cho anh nhưng lại không bắt máy, cô nghĩ anh bận nên không gọi lại.
Khoảng 1 tuần sau, điểm đại học được gửi vào điện thoại cô,Jisoo đặt được điểm tối đa và đậu thủ khoa năm đó, cô vui mừng khóc nức nở, công sức của cô đã được đền đáp,người đầu tiên cô nghĩ đến là anh, định gọi cho anh báo mừng nhưng lại không gọi được. Anh mất tích bao lâu rồi, khi cô nhập học 2 người bắt đầu hạn chế nhắn tin gọi điện, nhưng từ khi kỳ thì bắt đầu anh và cô dường như cắt đứt liên lạc luôn. Có khi nào lời hứa đó anh đã quên rồi không.
_____________3 năm sau_______________
Cô bây giờ đã là sinh viên năm cuối rồ và cũng là lúc được đi thực tập, cô được thực tập ở bệnh viên lớn nhất Seoul để thực tập. Nhóm sinh viên các cô được đưa tới 1 căn phòng để nói về công việc và luật lệ.
- Mọi người 1 chút trưởng khoa sẽ đến nói về vấn đề này cho mọi người.
Tất cả cũng ngồi đợi, mọi người đã đợi 30p rổi nhưng không thấy người trưởng khoa đó đâu. Đột nhiên cánh của phòng chợt mở, 1 người nam nhân cao lớn đi vào khoác trên mình chiếc áo blouse trắng nhìn rất trưởng thành và lịch lãm, anh ấy đi đến trước mặt mọi người nói lớn.
- Xin chào,tôi là Kim Seokjin trưởng khoa nội.
Jisoo nảy giờ như chết đứng khi thấy anh, người con trai ngày đêm cô mong nhớ đang đứng trước mặt, cô thật không tin vào mắt mình nữa. Seokjin bỗng đi đến trước Jisoo cuối đầu vào tai cất giọng ngọt ngào.
- Chào em thực tập say tình của tôi.
_______end________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top