|4|

Vào những ngày cuối tuần những khu trung tâm thương mại và vui chơi giải trí hầu như là chật cứng người, và đó chính là viễn cảnh đáng sợ nhất mà Jimin mong nó sẽ không xảy đến. Anh không muốn những người bạn anh quen ở trường thấy anh đi cùng Jungkook, bởi lẽ lần hẹn hò này được coi là bí mật. Họ đã từng ra ngoài với nhau như vậy rồi nhưng Jimin vẫn rất chắc chắn rằng họ sẽ đồn thổi gì đấy.

"Hyung, anh đang làm gì vậy? Băng qua thôi."

Jimin chớp chớp mắt, giật mình khỏi suy nghĩ của mình trở về với hiện thực. Anh thấy thật kỳ lạ bởi thông thường Jungkook không hay để ý mấy chuyện xảy ra xung quanh lắm. "Gì cơ? Oh..."

Jungkook nắm lấy tay Jimin và kéo anh đi theo mình, cậu ấy đi nhanh đến mức Jimin cảm tưởng mặt mình sắp tiếp đất đến nơi rồi.

"Thật sự đấy Jungkook" Jimin kêu lên khi họ đã băng qua đường "Em đâu cần dắt tay anh như vậy đâu!"

Jungkook kéo người anh sát lại với mình với vẻ mặt nghiêm trọng " Gì cơ? Xong để anh chạy lóc cóc phía sau sao?"

Ở khoảng cách gần như thế này, Jimin thấy rõ chuyển động của khuôn miệng Jungkook theo từng lời cậu ấy nói, anh phải vội rời mắt đi và cắn vào môi mình để kìm lại ham muốn muốn hôn lên đôi môi đang giận dỗi ấy.

"Đấy là những gì em đã nghĩ " Jungkook nói nhẹ, có chút gì đó thoả mãn thoát ra từ đó.

Jimin hừ một tiếng, cảm thấy mình bị coi như một đứa trẻ :" Em nói gì cơ ,dongsaeng_"

"Uh hey"

Cả hai quay mặt sang nơi giọng nói ấy xuất phát, là Jung Hoseok, người bạn cùng phòng thứ hai của Jimin, đang đứng ngơ ngác một tay ôm túi đồ shopping, tay còn lại cầm túi bánh churro.

Jungkook căng thẳng nuối nước bọt, má cậu ấy ửng hồng, cất lời phá tan bầu không khí khó xử này.

" Hoseok hyung"

Jimin bặm môi mình lại thành một đường chỉ, như thể làm vậy thì anh có thể che giấu được cái đan tay của hai người vậy. Tất cả những gì Hoseok biết chỉ đơn giản là Jungkook là người bạn thân lâu nhất của Jimin, rất rất rất đỗi đơn thuần, rất đỗi bình thường , hoàn toàn.....hmm cũng không hẳn hoàn toàn với người khác, Jimin do dự tự kết luận với mình như thế.
Nhưng Hoseok có vẻ không cần thiết biết về điều này.

"Chúng em chỉ....chúng em chỉ ra ngoài cùng nhau thôi"Jimin trả lời ấp úng.

"Chỉ là ....sẽ rất tuyệt cho một tối chơi...trò chơi nhét xu" Jungkook chèn thêm, chậm rãi theo từng ý nghĩ.

Hoseok trông chẳng có vẻ gì thấy bị thuyết phục bởi hai người họ, anh chỉ nhướng mày rồi nói :"Vậy những gì Taehyung nói là sự thật sao?"

Jimin nổi cáu, Taehyung không thể kín miệng được sao?

"Đúng về gì cơ ạ?" Jungkook thắc mắc,

"Không có gì đâu" Hoseok cười rạng rỡ như ánh dương như anh vẫn thường như vậy, chỉ có điều lần này có chút mờ ám. "Gặp lại hai đứa sau nhé!"

Anh vẫy tay tạm biệt rồi thong thả hoà mình vào đường phố đông đúc.

Jimin xoay người về phía Jungkook đang nhíu chặt đôi lông mày lại.

"Hyung?"

"Mm-hm" Jimin tránh ánh mắt của Jungkook khi điểm nhìn của họ giao nhau.

"Anh nói với họ rồi à?"

"Taehyungie và Hoseok hyung..." Jimin ấp úng.

"Em sẽ không giận đâu"

"Taehyung đã rất nghi ngờ ngay sau đêm thứ hai chúng ta -yeah. Anh về nhà vào lúc 2 giờ 15 phút sáng và cậu ấy đã đứng ngay ngay trước cửa và hỏi rằng có phải chúng ta đã làm tình không?"

"Anh ấy thức muộn thế sao?"

"Ừm, anh có cảm giác như cậu ấy đợi anh về ấy."

Jungkook nhún vai :" Vậy anh nói sao?"

"Không , anh chỉ đơn giản là vào phòng và đóng sập cửa lại."

"Hyung, em cũng thấy điều đó đáng nghi nữa"

"Anh xin lỗi" Jimin thở dài "Anh nghĩ là bí mật đã bị lộ tẩy mất rồi..." Jungkook dường như chẳng phản ứng gì nhiều.

"Chúng ta đi  thôi nào"

Jimin cố gắng rút tay lại, hướng tới phía mà họ đỗ xe, nhưng Jungkook không hề buông ra, không những thế cậu còn nắm chặt lấy tay anh ấy, cất lời giọng đều đều.

"Hyung, chúng mình vẫn chưa chơi mà."

Chẳng phải đáng lẽ ra Jungkook sẽ cảm thấy buồn sao? Jungkook thường không thích người khác biết về chuyện riêng của mình, nhưng có vẻ hiện giờ với cậu chuyện đó chẳng hề hấn gì.

"Em nói chúng ta có thể đi ư?"

Jimin cố gắng tìm hiểu nét mặt Jungkook, ngờ vực, cậu ấy tỏ vẻ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả, như thể Hoseok chưa biết gì về bí mật không mấy trong sáng của họ.

Có lẽ em ấy chẳng thèm bận tâm, Jimin chẳng còn cách nào khác ngoài kết luận như vậy.

Có lẽ em ấy vẫn muốn ở cạnh mình.

"Yeah" Jimin chậm rãi đáp lại.

"Vậy tốt rồi" nụ cười cậu ấy mang vẻ giờ đó bí ẩn khi Jimin theo cậu cùng xuống phố.

          ___________________

Jimin cất lên một tiếng rên khó nhọc, phần đỉnh đầu của anh ấy nhấp nho trên tấm bạt che ( yeah thật may vì nó đã được che lại) trong khoang ngồi tối tăm khi ngửa người ra phía sau.

Chúng tôi lại làm thế một lần nữa, Jimin mơ màng ngồi trong lòng Jungkook, đầy ham muốn và gợi tình, ở nơi công cộng, vậy đó.

Anh thấy thật may mắn rằng họ làm chuyện này ở một góc ồn ào, ánh sáng chiếu tới chỉ leo lét ( như ánh đèn của chị Tí ấy mọi người :). ). Chắc sẽ chẳng ai có hơi đâu mà chú ý tới, một cậu con trai với mồ hôi nhễ nhại đang đưa đẩy thân mình nhún xuống khoang ngồi của trò đua xe, vâng tất nhiên là không rồi.

"Fuck, anh thật nóng bỏng" Jungkook nói trong hơi thở đặc quánh dục vọng, dẫn dắt tốc độ nơi cứng rắn, nóng hổi của họ đang chà xát lên nhau. Jimin chẳng thể nghe Jungkook nói gì bởi vì nó bị cái tiếng "Làm ơn hãy nhét thêm xu để tiếp tục" lặp đi lặp lại của cái máy trò chơi này át mất.

Chúa ơi, đây quả thực là cái khoang kém dễ chịu, nó chỉ là một cục nhựa sáng bóng, cứng nhắc và chẳng đủ chỗ cho bất cứ cái gì, khiến Jimin phải nắm lấy phần đỉnh của cái ghế ngồi điều chỉnh lại tư thế cho những cú chà xát tốt hơn :) .Oh yes, chính nó

"Kookie" Jimin thở gấp, đẩy hông nhanh hơn về phía trước "Anh sắp...."

"God, em cũng thế__" Jungkook vỗ thật mạnh vào mông Jimin và ưỡn người, miệng há hốc rên rỉ khi thúc mạnh hông mình về phía trước theo đuổi khoái cảm của chính mình.

Cơn cực khoái của Jimin đến ngay sau đó, cả cơ thể anh giật mạnh, tim đập loạn cả lên. Giờ thì anh chẳng thèm bận tâm ai đó có thể nghe thấy tiếng rên của mình.

"Mẹ kiếp" Jungkook thở ra " Thật quá đỉnh", cậu ấy gần như bất động, mắt hướng lên trên đã quá mệt để di chuyển.

"Chúng ta phải  đi lau người thôi" Jimin cất lời sau một hồi "Anh bắn nhiều quá"

"Em cũng vậy" Jungkook cười đáp. "Chúng ta sẽ phải đi trong tình trạng này sao. Eww thật là bẩn quá"

"Yeah đây không phải ý tưởng tuyệt nhất ta đã từng có ."

Tay Jungkook ôm lấy mặt Jimin và kéo anh vào một nụ hôn dịu dàng chẳng vướng một chút nhục dục - chỉ là sự ấm áp thuần khiết.

"Chúng ta nên đi thôi!" Jungkook thì thầm trên môi anh, Jimin có thể cảm thấy cậu ấy đang cười "Trước khi chúng ta cảm thấy tình huống này ngớ ngẩn hơn."

Và nó thật là ngớ ngẩn. Họ ham muốn đến mức phải dừng lại ở đó làm ngay tại một cái máy trò chơi sao?

Nhưng Jimin cảm thấy thoải mái với sự ngớ ngẩn này, vì khi ấy anh ở cạnh Jungkook.

________________

Rồi một tháng trôi qua, việc đến thăm căn hộ của Jungkook dường như đã trở thành chuyện hằng ngày. Jimin không biết nên nói như thế nào, anh thấy bí bức cần được giải phóng bản thân, hay chỉ là anh quý trọng quãng thời gian được ở cạnh Jungkook.

Nhưng họ vẫn luôn là bạn thân mà phải không? Chẳng có điều gì thay đổi cả.

Tuy vậy, mỗi lần ở lại qua đêm với Jungkook anh thấy tim mình loạn nhịp. Anh cố thuyết phục bản thân rằng họ vẫn luôn làm những thứ như vậy cùng nhau, họ thường đặt pizza rồi xem phim hoặc chơi game cho đến khi tối muộn.

Không có điều gì phải thay đổi cả - trừ việc có thêm tình dục trong đó - nhưng mà tim anh cứ tiếp tục rung rinh như mong chờ điều gì đó.

"Hyung, anh mới chỉ ăn một miếng thôi, em không thể tự mình ăn hết đống này được đâu."

"Vì trước khi đến đây anh đã uống trà sữa rồi và nó làm anh no quá trời nè." Jimin nói dối.

" Ây, thật là"

Jungkook lại thoải mái ăn tiếp trong khi Jimin thấy mình như sắp chết vì lo lắng và thắc mắc đến nơi rồi. Đến khi nào họ mới bắt đầu làm tình đây? Đó là những gì họ vẫn thường làm dạo gần đấy phải không? Họ chỉ là bạn thôi, nhưng... bạn thì có làm tình cùng nhau không? Liệu đó có phải những gì Jungkook muốn không? Liệu đó có phải điều mà Jimin muốn không?

Những suy nghĩ cứ chạy liên tục trong đầu Jimin.

Jungkook chắc hẳn là đã cảm nhận ra được sự căng thẳng này của Jimin bởi cậu ấy lay vai anh khỏi những lo âu ấy.

"Hyung?" Cậu ấy hỏi, mày nhíu lại.
"Anh ổn chứ?"

"Anh nghĩ vậy" Jimin trả lời

"Anh nghĩ vậy sao?"

Jungkook với lấy cái khăn lau miệng và tay mình rồi tiến về phía anh, hơi ấm của cậu ấy khẽ bao chùm quanh Jimin.

Không khí lúc này dường như vô tình trở nặng nề hơn, và thật không may rằng Jungkook đã nhận ra điều đó.

"Có chuyện gì vậy hyung?"

"Không có gì đâu."

"Đừng nói dối em." Jungkook thở hắt
"Chúng ta đã làm bạn hàng năm trời rồi, anh không thể chia sẻ với em sao?"

Cậu ấy luồn tay qua vai Jimin, để an ủi, chắc chắn rồi nhưng Jimin lại tự hỏi có khi nào anh muốn điều này dẫn đến chuyện nào đó xa hơn không. Thường là như vậy và mỗi lần mà họ trao cho nhau nụ hôn sau khi làm tình trước khi chìm vào giấc ngủ, anh đã nghĩ làm sao mối quan hệ ban đầu của họ có thể thân mật đến mức như vậy ngay sau thoả thuận của hai người. Điều gì mới là quan trọng đây? Liệu rằng họ có còn có thể nói chuyện với nhau như xưa nữa không?

Hay mối quan hệ của họ giờ đây chỉ là Netflix, đồ ăn và tình dục?

"Em mua bôi trơn chưa?" Jimin đột ngột hỏi.

Jungkook trợn mắt ngạc nhiên trước câu hỏi anh ấy "Hả?"

"Lần trước chúng ta đã dùng hết rồi"

"Anh muốn làm tình bây giờ sao?"

"Em thì sao?"

Sự bối rối của hai người như đang dần trở nên ồn ào hơn trong cái im bặt trong phòng khách cho đến khi Jungkook phá tan bầu không khí ấy.

"Em ....em không muốn lắm" cậu cẩn trọng nói.

"Oh được thôi" Jimin quay mặt đi, sự lo âu của anh càng trở nên tệ hơn, anh giờ đây thấy mình thật ngu ngốc. "Gì cũng được Jungkook ah"

"Có điều gì không ổn sao?"

"Không"

"Jimin"

Jimin bất động trước lời nói của Jungkook, da gà từ cánh tay anh lan lên tận cổ. Anh không thể nói rằng mình thích hay không với cái cách Jungkook hạ giọng mình xuống như vậy hay không - chỉ là tiếng gọi ấy khiến tâm trí Jimin bỗng hoá thành hũ chất lỏng trống rỗng. Điều đó không phải phép một chút nào không phải sao? Anh lớn tuổi hơn Jungkook cơ mà, đáng lẽ ra anh nên mắng cho em ấy một trận. Nhưng trái lại anh chỉ nghe tim mình reo lên đầy thích thú.

Jungkook có vẻ không thấy lo lắng về sự im lặng của anh :"Này, em không cố ý lên giọng với anh như vậy"

"Anh biết" Jimin nói nhẹ.

"Chỉ là anh đang cư xử rất kỳ quặc. Em chưa từng thấy anh như vậy bao giờ"

Họ đã ở bên nhau bao lâu rồi? Jimin tự vấn, tâm trí anh trôi về cái khoảnh khắc khi anh bắt gặp thấy đôi mắt to tròn lúc nào cũng sáng long lanh của Jungkook nơi ấy ánh lên sự ngây thơ, hồn nhiên và cả nhiệt huyết nữa; trôi về thuở còn thơ bé khi ấy Jungkook thường hay dán băng y tế cho Jimin mỗi khi anh bất cẩn mà vấp ngã.

Từ khi nào? Từ khi nào họ cùng nhau lớn lên thật nhanh như vậy? Sao những tình cảm thân thiết của họ lại trở nên như thế này, ở đây, chơi vơi giữa những yêu thương và tình bạn lâu năm?

"Jiminie hyung. Em đã làm anh khó chịu sao? Có phải tất cả chuyện này đang làm anh khó chịu không?"

Sao trong giọng em lại chất chứa nhiều âu lo đến thế? Phải chăng em cũng đã nghĩ đến những điều như anh?

"Hyung, nếu anh muốn, chúng ta sẽ dừng lại, chỉ cần cho em biết thôi, được không anh?" Jungkook với lấy tay anh muốn anh chú ý đến mình " Đừng ép buộc bản thân được không anh___"

"Không, không không phải vậy" Jimn gấp gáp chen lời, vấp váp với những suy nghĩ rối rắm của mình. "Anh ...anh chỉ không muốn sự mông lung này"

Tay Jungkook lướt trên cánh tay anh, qua vai rồi dừng lại trước gương mặt anh, lòng bàn tay ấm nóng khẽ ôm lấy bầu má Jimin.

"Về điều gì hyung?"

"Bất cứ điều gì" thật sự là như thế, nhưng chẳng có vẻ gì là rõ ràng. Chỉ là anh sợ, sợ mình phá hỏng những gì họ đang có.

Anh chắc rằng Jungkook đã tìm được sự thật trong đáy mắt anh, nhưng không cất lời. Jungkook luôn biết giới hạn của anh, luôn hiểu rõ anh.

"Còn em thì sao?" Jimin hỏi "Em có..."

Jungkook nhìn anh như thể Jimin vừa đề cập đến một chuyện gì đó ngớ ngẩn lắm vậy. "Hyung, em ổn mà. Em cực ổn. Chẳng có gì không đúng về chuyện này cả". Cậu ấy cười thật hiền, hiền tới mức Jimin thấy trong sâu thẳm trái tim mình đang có gì đó tan chảy. "Em muốn ở cạnh anh, trong bất cứ hoàn cảnh nào. Em đều hạnh phúc."

Hạnh phúc, Jimin nhắc lại trong đầu mình. Anh cho phép mình được nhìn chính diện vào Jungkook và đột nhiên những mông lung nãy giờ đều biến mất. Anh cảm thấy mình đủ đầy thông qua ánh nhìn này, thấy màu yêu thương ánh lên, phản chiếu từ đồng tử nâu xẫm của em ấy.

Bỗng nhiên, Jimin thấy mình như có thể đánh bại được những nỗi sợ và lo âu của mình, như thể anh có thể vứt bỏ hết chúng vào một xó xỉnh nào đó xa thật xa bởi anh biết tất cả những gì anh muốn hiện giờ là Jungkook.

Jungkook tiến lại gần hôn lên tóc anh. Chỉ vậy thôi, không quá gấp rút không khao khát ái tình. Chỉ là một nụ hôn nhỏ trên mái tóc non mềm, rồi trải xuống trán, Jimin thấy mình thanh thản. Anh cuộn mình lại trong lòng Jungkook mà không nghĩ gì nhiều, tan chảy trước những cử chỉ ngọt ngào của cậu. Đây không phải tình dục- mà là yêu thương, là hạnh phúc.

Lần đầu tiên Jimin cảm thấy mình an nhiên tựa như là mãi mãi.

_________________

Mình nhận ra một sự thật là mình chỉ thích đọc smut chứ không hề thích trans bởi vì trí tưởng tưởng mình thì phong phú lắm còn khi viết ra thì như shiet vậy uhuhu :(((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top