Yêu hay ghét là thứ không kiểm soát được.
Đôi khi ta phải thừa nhận rằng, trên đời này, ta không thể yêu quý hết hơn 7 tỷ người...
Nhiều lúc chính bản thân cũng sẽ tự hỏi liệu tâm hồn ta có đủ sức chứa đủ niềm yêu thương cho hết thảy những người bên cạnh ta hay không...
Trôi qua những lo lắng đó, có lẽ chỉ có thể nói rằng, ta sẽ mãi có người mình yêu nhất và có người mình ghét nhất, dù ta có muốn hay không, mãi mãi sẽ chẳng có giây phút nào bình lặng giữa "yêu" và "ghét".
Tâm hồn ta chất chứa đầy những cảm xúc lẫn lộn, nơi ta có bơi mãi, bơi mãi cũng không tìm hết được nơi ta ẩn giấu những cảm xúc tiêu cực. Tâm hồn thư thái thực ra không có nghĩa ta chẳng còn lưu luyến ai, chẳng còn thù hận với ai, chỉ là lúc đó, ta đã biết cách cất nó thật kĩ, ở nơi mà chính ta về sau cũng không với tới được.
Thật sự mà nói, ta luôn có người mình ghét, chỉ là nếu ta tinh tế nhận ra ta ghét họ đến thế nào, ta sẽ biết cách tiết chế cảm xúc tốt hơn mà thôi. Nếu ta ghét họ mà lại để họ càng ngày càng dính dáng đến tâm trí ta, đó là đại ngốc. Đơn giản mà nói, nếu ghét ai, cứ mặc kệ họ, dù sao đó cũng là thứ ta chẳng thể kiểm soát, chẳng thể cứ vì ghét mà lao đầu vào chuyện của họ, để rồi chính mình mang gánh nặng vào người. Nếu cứ cố điều khiển nó, người bị ám ảnh chẳng ai khác ngoài bản thân ta, vậy thôi.
Yêu cũng thế, ta cũng chẳng thể nào kiểm soát được ta phải yêu người nào, không yêu người nào. Chỉ có thể thuận theo con tim, thuận theo những xung thần kinh dồn lên não bộ.
Chúng ta - tạo hóa của tự nhiên- đã được sắp đặt rất cẩn thận, ta có thể kiểm soát những thứ không phải bản thân, nhưng bản thân sẽ có những thứ không thể kiểm soát được, những thứ đó sinh ra là để ta chấp nhận chúng, cho chúng một chỗ đứng trong tâm trí ta, thế là ổn. Con người thông minh sẽ vừa cho chúng một chỗ đứng vừa cố gắng làm chỗ đứng của một trong số chúng vô hình, để kìm nén cảm xúc của mình, giữ cho mọi mối quan hệ của mình đều mang lại lợi ích mà vốn dĩ phải như thế. Nhưng người bốc đồng hay nóng nảy sẽ không biết làm vậy thế nào.
Phải nói một lần nữa, yêu hay ghét không phải thứ chúng ta có thể kiểm soát, những gì chúng ta làm được là giấu thứ tiêu cực đi và tỏa ánh nắng của sự tích cực ra, dù cho thi thoảng, ánh nắng ấy không hoàn toàn tích cực, nhưng ngoài ta ra, không ai biết điều đó. Đó là lẽ sống, giữ cho ta những gì ta cần giữ, chính là định luật sinh tồn.
Tóm lại, ta chẳng thể bắt ép bản thân yêu ai hay ghét ai, xuôi theo tự nhiên, người thẳng thắn ghét ai thì nói, yêu ai thì bộc lộ. Người tinh tế hơn ghét ai cũng không nói, yêu ai sẽ chọn cách bình lặng nhất để ở bên người mình muốn bên cạnh. Tùy vào tính cách mỗi người, ta lại có cách "kiểm soát" riêng, cách "chung sống" riêng. Cứ như vậy, tâm hồn ta trải dài đủ loại cung bậc cảm xúc, vừa chứa đựng yêu thương không hết vừa đủ chất chứa một khoảng đen chẳng ai có thể với tới...
Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2017
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top