Thức đêm

Có thể vào một ngày đẹp trời nào đó, tôi thức đêm, thức đến sáng để làm những chuyện thật linh tinh...

Bản tính của tôi thật sự không quen thức đêm, cứ đến tối mắt lại díu lại, hai mí mắt như đổ sụp xuống, miệng thì ngáp rõ to, đầu óc bắt đầu trì trệ như đồng hồ yếu pin; lúc đó điều duy nhất đánh thức lí trí cũng như cơ thể chính là việc "Mình còn chưa xong việc thì không thể đi ngủ được.". Tôi thật sự không phải là người có thể thức đêm.

Từ trước đến nay tôi không thể lý giải nổi về một số người thường xuyên thức đêm, họ thức khuya nhiều đến nỗi mỗi tối trước khi đi ngủ, như một thói quen, tôi không cần chúc họ ngủ ngon như nhiều người khác, vì đã quá nhiều lần rồi. Nhiều đến nỗi, chỉ cần có một hôm nào đó tôi bất chợt mất ngủ, chỉ cần mở điện thoại lên, nhắn một cái tin, nhất định họ sẽ trả lời ngay sau đó. Thế mà họ chẳng hề có mắt gấu trúc, uể oải buồn ngủ như tôi, thật lạ (cười). 

Tôi không quan tâm quá nhiều đến việc tại sao họ lại hay thức đêm như thế, vì bản thân tôi cũng có một vài lần thật sự muốn thức qua một đêm thật dài, nhìn trời mây biến đổi một màu bình minh, nhìn vạt vật bước sang một ngày mới cuộc đời. Thật sự rất muốn. Muốn cái cảm giác cảm thấy thế giới thật kì diệu, vừa lúc trước bầu trời còn mang một vẻ đen ngòm bí ẩn, lúc sau đã dần chuyển sang màu tim tím trong như hạt ngọc quý. Muốn cái cảm giác có một thế giới của riêng mình, cảm thấy an bình, tĩnh lặng, lúc đó sẽ chẳng sợ trời, chẳng sợ đất, mặc sức ngắm nhìn thế giới bao la ngàn phương thiên địa. Thật sự an tĩnh. Khao khát cái cảm giác khi mọi người đang say giấc nồng, riêng tôi, chỉ mình tôi còn thức trên thế giới này.

Không phải tôi thỉnh thoảng thức khuya vì gặp chuyện gì đó, mà có thể vì ngày hôm đó, thật sự chỉ muốn nghỉ ngơi một lần, thật thư thái, thật yên bình, thế thôi. Có thể một ngày nào đó, tôi thức khuya vì muốn viết một vài dòng nhật kí lên trang giấy trắng tinh. Có thể một ngày nào đó, tôi thức khuya vì muốn cho bản thân một không gian thả sức đưa tâm hồn bay theo chiều gió lộng, để khi bay vút qua những đám mây trắng xóa, có cảm giác như mình vừa được giải phóng khỏi môi trường chật chội.

Đêm đem lại nhiều thứ mà ngày không sao đem lại được. Nhưng tôi chỉ thỉnh thoảng mới có mong muốn thức đêm. Vì con người mà, chỉ cần một chút tĩnh lặng thôi, họ sẽ thấy bình yên...

                                                                         Hà Nội, ngày 9 tháng 7 năm 2017


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top