Lạc.
Viết cho một ngày chẳng biết thực ra mình là gì trên thế giới này...
Khi đã quá quen thuộc với ánh đèn điện chớp nháy đủ loại sắc màu, những dãy nhà cao tầng chót vót, những tiếng còi xe kêu lên khô khan hay là cả những người đi đường có khi mình sẽ chẳng bao giờ gặp lại, đôi khi, tôi lại thấy mình quá nhỏ bé trên thế gian này.
Tôi đã từng nghĩ rằng tôi đang nhìn thế giới bằng đôi mắt chủ quan nhất. Phải, tôi đã từng tin như thế. Bất cứ khi nào tôi dành thời gian ngắm nghía thế giới xung quanh mình thật kĩ, tôi đều tự thấy rằng mình đã nhìn đủ mọi góc cạnh rồi và tôi mừng vì ít ra, tôi hiểu xung quanh mình có những gì. Nhưng tôi đã quên mất một điều, tôi rất hiếm khi ngẩng đầu nhìn thẳng lên trời. Bầu trời quen thuộc với tôi, chỉ có mảng trời trước trán, đó là mảng trời thân thuộc nhất vì tôi luôn nhìn vào đó và tự huyễn hoặc bản thân rằng đó chính là cả bầu trời của tôi, nhưng hóa ra lại không phải. Vì thực ra đó chỉ là một mảnh trời, một mảnh rất nhỏ trong cả thế giới đang bao bọc lấy tôi.
Hôm nay tôi đi trên một con đường rất rộng, đi mãi đi mãi cuối cùng lại bất giác ngước mắt lên trời.
Cũng không biết tại sao mình làm vậy, chỉ là đột nhiên muốn làm như thế.
Và rồi tôi đứng lặng đi.
Tôi không biết mình đã đứng đó bao lâu, không biết làm thế nào để ra khỏi cơn bối rối. Chỉ biết rằng, trong khoảnh khắc, tôi đã nhận ra mình đang thực sự sống, chứ không phải tồn tại. Khi tôi nhận ra sự lấp lánh của những đám mây trắng không chút tì vết, nhận ra sự trong trẻo thanh khiết trong cái màu xanh nhàn nhạt quyến rũ mà yên bình lấp ló sau những gợn mây, nhận ra mùi của không khí tinh khiết đang lướt qua trên mặt, tôi biết rằng mình đang sống.
Tôi đã quên mất sự đẹp đẽ trong những gì mình thường nghĩ rằng tầm thường.
Tôi đã quên đi những gì vẫn luôn hiện hữu quanh tôi.
Tôi đã hiểu lầm về bản thân, rằng tôi hiểu mọi thứ quanh mình.
Nhưng không, hôm nay tôi khác rồi.
TB.24.6.18 43.18
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top