Chap 7
Trái đất vẫn xoay và mọi chuyện đâu vào đấy, hai con người ghét nhau vẫn thù nhau, xoá bỏ ký ức đẫm máu ra khỏi đầu trở về với cuộc sống thường nhật.
Ngày cuối tuần, em dừng xe trước căn nhà được xây dựng theo phong cách Á Đông, bộ dạng lén lút như ăn trộm.
"Noona"
"Kang In"
Thằng bé rón rén mở cửa, lao ra ôm chầm lấy em.
"Ba có nhà không ?"
"Hông tối qua ba hổng có về, lo giải quyết công chuyện gì đó, mẹ đang ở trong nhà chờ chị"
"Ừ, hình như Kang In mập ra chút rồi nè" Em bẹo đôi má bầu bĩnh của thằng bé.
"Noona cứ chọc em, mà con gì trong áo chị vậy ?"
"Nè, cẩn thận nha nó còn nhỏ" Em đưa Moon cho Kang In, thằng bé cẩn thận nâng niu chú mèo nhỏ.
"Nó thơm quá noona"
Sao mà không thơm cho được, sữa tắm Enchanteur do cô bạn thân Lee Hyein tài trợ, thật ra em lén dùng một ít, một ít thôi.
"Mình vào ăn sáng đi noona, trước khi ba về"
"E hèm" Như có ai ếm bùa lên chỉ cần nhắc là xuất hiện ngay.
Vâng là người đàn ông quyền lực, ông ấy đứng sau lưng em lúc nào không hay cùng con Audi Q7 2020 đỏ rượu, lại là logo 4 con số 0. Vẻ nghiêm nghị thường trực trên gương mặt góc cạnh manly chuẩn daddy, chiều cao hơn m9, vì vẻ ngoài cao to như một con gấu nên lũ con nít không dám đến gần, thêm "tí" mực trên người nên ai cũng dè chừng ông.
"Còn nhớ đường về nhà hả ?" Ông hắng giọng.
Chấm hỏi ????? Rõ ràng ông ấy đuổi em ra khỏi nhà, giờ ở đây giở giọng trách móc, đàn ông 1 vợ 2 con rồi mà hỏi câu vô lí hơn câu "Lỡ em biến thành con gián anh có yêu em không ?". Ngộ nghĩnh nhỉ, sao mẹ em đồng ý lời cầu hôn của ba thế ? Mẹ ơi mẹ có biết mẹ đã cứu rỗi số phận bao người phụ nữ ngoài kia không ?
"Hứ, Kang In xin người ta đàng hoàng rồi hãy đi em. Lỡ người ta tưởng em bị chị dụ dỗ theo con đường đi bụi lại chia cắt tình tỷ đệ chúng ta" Em nói bằng giọng đanh đá.
Đôi màu ông cau lại, ôi đứa con gái ngỗ nghịch nuông chiều quá mức sinh hư, ông không nói không rằng tiến đến nắm lấy lỗ tai em lôi sền sệt vào nhà.
"Áaaaaa bỏ ra ! Kang In cứu chị"
Không ai cứu được em pha này, một đứa nhóc như Kang In thì làm được gì ngoài ôm bé mèo lẽo đẽo theo sau.
"Có chuyện gì ồn ào quá vậy ? Rora tới rồi hả con ?" Mẹ em điềm đạm hỏi.
Rora là biệt danh ở nhà của em, chắc là do hồi nhỏ em ngủ nhiều quá, cứ có thời gian là nướng trên giường nên ông ba đặt cho cái tên Aurora, sau cùng gọi tắt thành Rora. Tên công chúa nhưng tính em như bà cụ non.
"Bà xã em đẻ ra cái giống gì thế này ?"
Đặt cho em cái tên Aurora là để em hiền thục nết na, nhưng tên hay đi ngược với tính cách, em mở cái mồm ra ông chỉ muốn tống em lên chùa cho em tu tâm tịnh mỏ. Nghĩ đến tương lai xa xôi, nghĩ đến cảnh con gái lấy chồng ông thấy tội cho thằng con rể của mình, ai có vấn đề về giác mạc lắm mới nhìn trúng con gái ông.
"Mẫu hậu từ bi độ lượng xin người cứu giúp hài nhi khỏi lão yêu tinh này"
"Ôi trời tay con bị sao vậy Rora ?"
"Té xe thôi mẹ, con đói rồi mình vào ăn đi mẹ" Em ôm lấy tay mẹ vào trong nhà, gọi là yêu tinh không phải chê à nha, yêu tinh này đẹp như Kim Shin đấy.
"Đứa con trời đánh ! Kang In cái gì trên tay con vậy ?" Ông cúi xuống xem xét thứ đen thui như cục than.
"Mèo của chị hai ạ"
"Nó lại đem thêm của nợ về, thôi vào ăn sáng nào con trai"
"Vâng"
Riết cái nhà thành cái sở thú, biết vậy ông đã quẳng em vào rừng cho em tự sinh tự diệt, làm bạn với muôn thú, nuôi chi tốn cơm tốn gạo. Để coi em bướng bỉnh đến đâu, mong có ai trị được con nhỏ cứng đầu này.
Bước vào cửa tiệm phù thuỷ, người hớn hở như mấy đứa sinh viên năm nhất lần đầu bước chân vào Hogwarts, người ngáp ngắn ngáp dài do thiếu ngủ, người cam chịu với một đứa tính trẻ con và một đứa già trước tuổi.
"Asa tối hôm bữa sao em không về nhà ?"
"Em ngủ ở nhà bạn, em nói rồi mà"
Asa đang rất là mệt mỏi, chỉ muốn đánh một giấc đến chiều, hai bà chị không cho Asa ngủ nghê mà lôi theo cùng, trên xe còn gặng hỏi đủ thứ.
"Asa ba không có ý đó đâu em" Lisa nhỏ giọng, chị chẳng có lời nào bào chữa cho hành động trong lúc nóng nảy của ba nhưng cũng không muốn mối quan hệ của em gái và ba tệ hơn.
"Có phải lần đầu đâu chị, Lisa đừng nghĩ ngợi nhiều, nếp nhăn trên trán hằn thêm rồi kìa"
"Con nhỏ này dám chê chị già hả ?"
"Ai mà biết, thôi em đi lựa vài món, coi chừng ví chị cháy nha"
"Chị giàu mà em lo gì" Thu nhập của một nhà thiết kế thời trang đủ để Lisa nuôi hai cô em báo thay ba mẹ, chị cũng chả tiếc tiền với hai đứa em bao giờ.
Trong đây bày bán mọi mặt hàng, từ mấy bộ đồng phục trường Hogwarts đến mô hình nhân vật, tất nhiên không thể thiếu đũa phép.
"Asa thử cái này đi" Chisa ướm lên nàng cái áo choàng xanh lá nhà Slytherin.
"Chị ba bộ chị nghĩ em ác lắm hả ?" Nàng là Slytherin chắc con nhỏ kia Gryffindor, chắc chắn rồi, nhỏ đó đậm vibe nhà sư tử.
"Em nói năng đàng hoàng nhen, đâu phải ai ở Slytherin cũng xấu đâu"
"Rồi rồi để em thử mắc mệt quá" Đá động tới nhà của anh chồng Malfoy nên Chisa giãy vậy đó, cô fan cứng Harry Potter, thay vì cuối tuần shopping hàng hiệu lại rủ chị em đi mua đồng phục về cosplay.
Nàng quàng hờ cái áo choàng rồi lượn lờ quanh kệ đũa phép, ngẫu nhiên chọn một hộp, trúng ngay cây gỗ thuỷ tùng lõi lông phượng hoàng, biết chủ nhân đũa là ai không ? Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, của chúa tể của những chiếc mũi, gu nàng mũi cao nhe, nàng không phải Bellatrix Lestrange, bao anh mũi cao ngoài kia lại đi yêu một gã không mũi. Nàng trả hộp đũa về chỗ cũ lựa từ hộp này đến hộp khác, trong phút chốc nàng quên bén đây chỉ là món vật phẩm đồ chơi bằng nhựa, mua về cũng chỉ để vẩy vẩy hô hào mấy câu thần chú không có thật. Và nàng đang nhìn hình chủ nhân sở hữu cây đũa được in trên hộp mà lựa chứ không phải hình dáng của nó.
Tìm mãi chẳng thấy đũa của bias, nàng nhón chân lên với lấy mấy hộp trên cao, hôm nay mang bata cho dễ đi đứng nên hơi thấp hơn thường ngày. Ước gì "accio" được anh oppa m8 nào xuất hiện trợ giúp, anh ấy sẽ vô tình chạm tay nàng rồi bốn mắt chạm nhau, tiếng sét ái tình đã đánh xem như duyên chúng ta.
(Accio là bùa triệu hồi)
Bỗng một hơi ấm bao trùm bàn tay nhỏ xíu của nàng, chẳng lẽ ước muốn đã thành sự thật ? Ông trời nghe thấy lời thỉnh cầu của nàng ư ? Nàng mím môi xoay đầu sang bên cạnh mong chờ.
Accio là câu thần chú triệu hồi đồ vật chứ không phải con người, Chisa luôn nhắc cho nàng nhớ nhưng nàng đâu rảnh để mấy thứ tầm phào đó vào đầu.
Thực tại luôn phũ phàng tạt cho ta một gáo nước lạnh, oppa người ta bận đi đóng phim hay debut làm idol hết rồi, chỉ có oan gia là ám ta muôn đời thôi, cứ mộng mơ đời sẽ nên một mớ hỗn độn chứ éo có nên thơ đâu.
Nếu kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy bị Harry Potter tiêu diệt thì kẻ-mà-ai-cũng-né để Enami nàng diệt nhé ?
"Tôi thấy nó trước"
"Tôi chạm tay vào trước" Em không có ý định nhường nhịn, ước mong một ngày yên ổn thì như rằng chữ yên thành chữ bất.
"Tôi trước !"
"Là tôi !"
Tiếc rằng đây là thế giới thường nếu không xảy ra chiến tranh phù thuỷ lần 3 rồi. Mắt của nàng và em như đầu đũa phép, một bên phóng ra ánh sáng xanh của câu thần chú chết chóc Avada Kedavra một bên ánh sáng đỏ của Giải giới.
Chẳng ai nhường ai, em liền nảy ra một kế.
"Ủa shop bán đồ Harry Potter sao có album của Doja Cat vậy cà ?"
"Đâu ?"
Biết ngay có hiệu quả, trong cái trường YG ai chả biết chị ta cuồng nhạc Doja Cat, tưởng chừng chị ta có thể dành một nửa cuộc đời chỉ để sưu tầm mấy cái đĩa than và replay mấy nhạc lời dark dark cả trăm lần.
(Nhưng nghe nghiện thật^^)
Giây phút chị ta lơ là em lấy hộp đũa phép xuống, là của Hermione. Ai mà chẳng mê cô bé muggle chăm học hỏi chuẩn con nhà người ta. Vẻ đẹp tri thức đúng gu em, không quan trọng gái trai, trước tiên học giỏi là được.
"Lee Dain em lừa tôi !" Nhận ra mình vừa trúng kế, nàng cố giành giựt cây đũa về tay mình nhưng chiều cao và sức lực có hạn, ít nhất là khi đứng cạnh em. Nàng mà lường trước chạm mặt em ở đây đã mang đôi boot độn 5 phân cho em nếm mùi đau khổ tê tái mười ngón chân.
Trông vẻ mặt cay cú của chị ta khiến em hả hê, không ngờ một Enami cáo già lại dễ đánh lừa đến vậy, em rút cây đũa trong hộp ra ve vẩy cố tình chọc tức nàng.
"Slytherin gì mà dễ dụ vậy Enemy ?"
"Đỡ hơn một Gryffindor mưu hèn kế bẩn"
Chút kế sách của em so là gì với chị ta, con người xảo quyệt như một con cáo già nhưng đánh lừa người khác nhờ vẻ ngoài như thỏ con, chị ta không vào Slytherin cũng uổng, cái nết láu cá cứ ra vẻ nai tơ.
Em dùng đầu đũa nâng cằm chị ta lên, ai đánh cho chị ta cái môi nhìn căng căng mọng mọng như hai miếng dưa hấu thế, còn bóng nữa, hơn giới tính con nhóc Chiquita, tự dưng em khát khô cổ họng như có ai rút hết nước trong người.
"Stupefy"
(bùa choáng)
"A trúng đòn rồi, không thể tin được ta lại bại trận dưới tay ngươi"
Chisa vui vẻ chơi đùa cùng một cậu nhóc Hufflepuff gần đó, cô phối hợp diễn xuất giả vờ ngã ra sau như trúng bùa thật nhưng vô tình đụng trúng người.
"Ui ui em có sao không ? Chị xin lỗi" Chisa rối rít xin lỗi nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cô há hốc mồm.
Vốn luyến từ vựng văn học của Chisa hạn hẹp, cô sốc nặng không biết tả ra sao. Nói thế này cho gọn, là hành động đặt mỏ của mình lên mỏ người khác, hai cái mỏ đang dính vào nhau, đứa em gái bé bỏng của Chisa đang hôn gái. Con bé này tới chị hai hay cô gửi tặng cái hôn má thân thương đã mặt nặng mày nhẹ rồi, cô gái nào may mắn được hôn môi Enami khó chiều ? Là nhỏ nào, cô cần biết dung mạo, là ai ? Cô gái kia là ai ? Phải gọi chị Lisa đến mới được.
"Á ENAMI CHẾT TIỆT !" Em đẩy mạnh chị ta rồi chùi mỏ vào áo tới mức tróc ra da môi, thầm chửi cái con nào đụng trúng mình.
Nụ hôn đầu của em để dành cho chị xinh gái nào như Kim Yoojung hay oppa cao lớn điển trai như Na In Woo mà ! Sao có thể rơi vào mỏ chị ta một cách tréo ngoe như thế được ? Em không cam lòng, thà cho em ói ra sên còn hơn, ước gì hô biến cho miệng chị ta biến mất như cách Leta Lestrange khoá mỏ mấy đứa con gái nhiều chuyện nhà Gryffindor.
Trái với bộ dạng hoảng loạn của em, nàng sững sờ, mặt đỏ ửng cắn cắn môi mình đến rớm máu.
"Noona" Kang In níu góc áo em, thằng bé đang luyện tập bùa chú với chị nhà Ravenclaw nhưng không hiểu vì sao đang chơi với nó chị ấy lại hớt hải chạy đi chỗ khác, có phải phép thuật của thằng bé quá mạnh mẽ không ?
"Kang In lựa xong đồ rồi phải không ? Mình tính tiền về lẹ em" Em bế bổng thằng bé cùng giỏ hàng đến quầy thanh toán, tiếng hét của em khiến vài người trong cửa hàng đánh mắt chú ý, chẳng biết đã bao nhiêu người chứng kiến, đây sẽ là khoảnh khắc đáng quên nhất đời em.
Em cởi áo choàng của Kang In và mình ra, để hai cây đũa phép vào hộp, đặt trên bàn liên tục hối thúc cô nhân viên khiến người ta đổ mồ hôi hột.
"Tổng cộng của quý khách là...
"Tiền đây chị khỏi thói" Em rút mấy tờ bạc không thèm đếm số lượng nhưng một chiếc black card gạt đi mớ tiền của em.
"Để chị trả cho" Là một gái tóc ngắn cá tính, ngũ quan sắc xảo, giao diện siêu ngầu, nhưng em có biết chị là ai đâu.
"Em là người yêu của Sa Sa nhà chị hả ? Chị là Enami Chisa hân hạnh được gặp em" Thêm một cô gái khác, chị ta diện váy babydoll hồng nhạt nữ tính, thắt tóc hai chùm xinh xắn.
"Hai chị không phải như hai chị nghĩ mà" Asa cản không kịp hai bà chị của mình, nàng ảo não, đã bị thứ khó ưa cướp mất nụ hôn đầu còn gặp kiếp nạn người thân.
"Xong rồi, bé em muốn đi cafe không ?" Lisa nhận lấy túi đồ của Chisa và em, túi của Chisa chất đầy nào là bốn bộ đồng phục nào là cả chục hộp đũa phép, thêm mấy cái mô hình và lẻ tẻ mấy vật phẩm khác, trong thời gian ngắn Chisa lựa muốn hết cửa tiệm người ta, còn ráng hốt thêm mấy cái móc khoá vào giỏ trước khi đến hỏi han cô bé cao kiều.
"Thôi trà sữa đi hai, bé đi cùng tụi chị nha, ể cậu bé Hufflepuff là em trai của em hả ? Được đi cùng luôn đi, càng đông càng vui"
Chuyện quỷ gì đang diễn ra vậy ? Hai bà chị này là ai ? Tuyển dụng đa cấp hả ? Chisa hay sa ngã sa cơ thất thế gì đó em không cần biết, mà chị ta giới thiệu họ là Enami ? Có tận hai Enami, em ngơ ngác não chưa tải được thông tin đã bị hai chị gái lôi kéo ra khỏi cửa tiệm.
"Em lạy hai chị, Lisa Chisa nghe em giải thích, trời ơi cái sổ tôi sao khổ vậy nè ?!"
Mặc lời cầu xin của nàng, họ Lee được hai chị hộ tống ra xe, trông hai chị ấy có khác gì bắt cóc đâu. Nàng bỏ lại cái áo choàng Slytherin, từng bước vội vàng trên hành trình giải cứu con tin.
Số phận học bá họ Lee sẽ đi về đâu trước hai chị gái quý hoá của Enami tiểu thư ?
"Anh, uống chút trà đi" Bà dịu dàng đưa bình nước cho ông.
"Anh cảm ơn" Ông bỏ tấm ván gõ và cây búa xuống, đón nhận bình nước một hơi tu hết, là trà atiso.
Miệng ông "Lee Dain ! Sao dám mang mấy cái thứ hôi hám về nhà ?" nhưng tay lại lọc cọc đống nhà cho mấy cái thứ lắm lông hôi hám, mấy cái lồng thỏ cũng một tay ông làm chứ ai.
"À bà xã, tặng em" Ông lấy từ trong túi quần tây một hộp trang sức.
"Anh đâu cần tốn tiền cho mấy thứ này" Một sợi dây chuyền đá hồng ngọc, bà không có thói quen chưng diện hay đeo mấy thứ lấp lánh nhưng những lần đi công tác hay đi đâu đó ông đều đem một món quà về cho bà.
"Tại nó đẹp như em" Ông gãi đầu, không có chút nịnh nọt trong lời nói, bộ dạng như đứa trẻ mới tập yêu.
Bạn biết đấy, con cái chỉ là sự cố thôi.
_______________________________
"Hình ảnh học sinh khi thấy lớp khác có drama"
(Chuyện là đg bí cái fic kia nên tụi bây gáng đợi nha^^)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top