Chap 59
Nếu cuộc đời là một bộ phim thì cuộc đời em sẽ là tổng hợp của tất cả các thể loại, từ hành động xã hội đen đến bạo lực học đường, drama gia đình cùng vô vàn cú twist căng não.
Như hiện giờ, sau 30 phút định thần được vạn vật xung quanh và sự thật nổ não, con rể nhà họ Enami cuối cùng cũng vững vàng tinh thần, ngồi ngay ngắn lắng nghe má vợ tiết lộ bí mật chấn động giới mộ điệu.
"Ơi trời ơi, phấn chấn lên cái coi, ủ rũ khóc lóc như đưa đám vậy ?"
"Cô im đi, cô thì biết cái gì ?"
Đêm tân hôn mà cô dâu chú rể ngồi một góc, cô đã thay đồ ngủ còn thanh niên mà cô gọi là chồng đang ngồi khóc sướt mướt bên tấm ảnh của ai đó.
"Biết nhiều về Eunha hơn cậu là cái chắc, vừa cái lòng tôi lắm, ai bảo nhu nhược không bảo vệ được tình yêu"
Dứt câu, thằng nhóc ấy khóc lớn hơn làm cô điên đầu, mất mặt quá, đây là thiếu gia lạnh lùng kiêu ngạo ngang tàn mà ba mẹ giới thiệu với cô đó hả ? Thật ra là hôn sự ép buộc thôi, vị thiếu gia dỏm không nhu nhược tới mức nghe lời ba mẹ răm rắp, cậu ta thậm chí còn lên ý định bỏ trốn trước ngày cưới nếu nàng ấy không biệt tăm rời đi chẳng một lời từ biệt.
"Cô khác gì tôi ? Chẳng phải cô đồng ý kết hôn với tôi vì muốn quên đi nàng hả ?"
Thanh niên sụt sùi quệt nước mũi, sau phát ngôn thiếu chuẩn mực với người lớn, nắp rượu bay tới đáp trúng cái mỏ vô lễ của cậu ta.
"Là do ba mẹ không chấp nhận tôi thích con gái, được chưa ? Biết trước cậu và tôi cùng thích một người tôi cũng không kết hôn với cậu đâu"
Yêu người cũ bạn thân đã là sai luật đời lắm rồi, đằng này cô kết hôn luôn với người bạn thân còn yêu...
Bằng cách nào trong 8 tỷ dân số trên thế giới, ba mẹ lại ép hôn cô với người thương của bạch nguyệt quang, người mà cô thầm nguyền rủa vì dám cướp đi bảo bối xinh đẹp cô trân quý.
Cô thích bé đàn em khoá dưới lâu rolfi, cố giấu vẻ chán ghét khó chịu mỗi khi nàng ấy kể về mối tình lâu năm với cậu thiếu gia lần đầu yêu đương trong đời, luôn từ chối mọi cuộc giới thiệu gặp mặt nàng đề xuất, chả buồn tìm hiểu danh tính tên đáng ghét mà mỗi lần nhắc tới cả gương mặt thiên thần rõ yêu thương.
Nào ngờ chính sự thiếu hiểu biết lại tổn thương đến nàng, ngày cô thông báo mình sẽ kết hôn cùng tấm ảnh chàng trai được gia đình hứa gã đặt lên bàn, mặt nàng thoáng biến sắc nhưng cũng gượng cười chúc cô hạnh phúc, và đó là lần bỏ qua hối hận nhất nhì đời cô.
"Đừng có khóc nữa coi ! Nhức đầu quá, sao Eunha lại thích đứa đụng chuyện là khóc như cậu chứ ? Đáng lẽ phải là tôi mới phải"
Lẽ ra phải là cô, đan mười ngón tay dẫn nàng đi đến nơi nàng mong ước, người duy nhất khiến nàng bung xoã hết thoải mái khi ở bên cạnh, phải là cô chứ...
Từng ích kỷ khi mong rằng nàng sẽ cảm thấy chút gì đó hụt hẫng khi người đơn phương nàng bao năm đưa ra ý định thành gia lập thất, và thêm một lần đau nữa khi biết được vẻ gượng gạo cùng nổi buồn trong đáy mắt không dành cho cô.
Nó dành cho thanh niên mượn rượu giải phóng uất hận kia kìa, nàng ấy sở hữu đôi mắt làm xao xuyến cõi lòng con dân vậy mà lại mù mịt trước thanh niên chẳng có gì ngoài lắm của nhiều tiền.
Giàu có thì cô cũng một chín một mười với cậu ta mà, xét về mọi thứ cậu ta không bằng một góc của cô nữa, nàng ấy chắc chắn không phải loại đào mỏ nhưng mà tại sao...rốt cuộc cô chẳng có cơ hội nào được ở cạnh nàng với tư cách người yêu hả ? Cô chán cái danh chị em lắm rồi.
"Ê"
"Cái gì ?"
"Nói chuyện đàng hoàng, tôn trọng người lớn xíu đi, gọi chị xưng em, tôi lớn hơn cậu đó"
Thanh niên lúc này nín dứt, giọng điệu cũng dịu hơn.
"Chị sẽ giúp em chứ ?"
Do rượu tác động hay do ma men chiếm xác ? Hay do cậu ta sẵn sàng hạ cái tôi cao ngút trời mà nài nỉ xin xỏ ?
"Giúp gì là giúp gì ?"
"Giúp em tìm tung tích của Eunha"
Nàng ấy bốc hơi khỏi đời cậu sau khi hay tin gia tộc Enami sẽ cử hành hôn lễ cho cậu con trai độc nhất, có lẽ nàng đã tìm một chốn nào đó yên bình lánh xa miệng đời đồn thổi nàng trèo cao muốn bước chân vào nhà giàu.
Cô chống cằm quánh giá một lượt thằng nhóc lớn xác, mặt mũi lấm len nước mắt cùng thái độ khẩn khoản chân thành, xem ra là muốn hay biết tung tích nàng thật, nhưng mà ai bảo cô sẽ giúp cậu ta ? Dù là người thân thiết nhất với Eunha cũng là người nắm rõ chốn ăn chổ ở của nàng dù nàng chẳng nói với cô một tiếng, xét về độ stalk crush cậu ta còn phải gọi cô bằng sư phụ.
Ngẫm nghĩ hồi lâu, cô gật đầu.
"Được, tôi sẽ giúp cậu, khoan hãy nói chuyện, tôi không có giúp không cậu đâu"
Tu một hơi nửa chai vang, nở nụ cười lém lỉnh, cô vò rối bù mớ tóc slick back thanh niên cất công chải chuốt vì muốn bản thân lúc nào cũng phải trông chững chạc, làm cậu nhăn mặt bất mãn nhưng cũng đành cam chịu vì tương lai đại sự.
"Tôi sẽ giúp cậu đoàn tụ với Eunha nhưng với điều kiện"
"Chị nói đi"
Ly hôn tất nhiên sẽ vấp phải sự phản đối của gia đình, huống gì đây là hôn nhân chính trị có ích lợi cho cả hai bên, thời điểm bây giờ không thích hợp, mọi kế hoạch cho tương lai cậu và Eunha về chung một nhà đã được cô vạch sẵn trong phút giây suy nghĩ ngắn ngủi.
"Cậu phải sinh con với tôi"
"..."
"Dẹp cái mặt đó đi, bộ cậu không thấy ba cậu đặt nặng vấn đề con cái sao ? Tôi với cậu sống chung với nhau mà mãi không có tin vui thể nào người mang tiếng cũng là tôi, gia đình cậu trọng nam khinh nữ mà, cậu không nhớ những gì xảy ra với Misa hả ?"
"Đừng nhắc tới chị ấy"
Người chị tội nghiệp của cậu, người con gái sinh ra trong cái dòng tộc thối nát, chịu bao nhiêu ấm ức khinh rẻ từ chính người sinh ra mình kể cả gia nhân trong nhà, đến khi chị chết đi họ mới rủ lòng thương xót chị.
"Yên tâm, không nhất thiết phải là bây giờ, cũng không phải ngủ với nhau"
"Không...thì làm sao có em bé ?"
Cô vỗ trán mình một cái thật lớn, nhìn kỹ người trước mặt đi, hoa khôi kiêm trưởng khoa sản trẻ tuổi ở bệnh viện Seoul danh tiếng, nhà cô sở hữu hàng loạt bệnh viện lớn nhỏ trải dài khắp nước Nhật, chẳng qua cô chán ghét chính gia đình của mình nên chọn đầu quân cho nơi khác thôi. Kiến thức y khoa sâu rộng, thiếu gì cách có em bé mà không cần thị tẩm, vậy nên cậu làm ơn dẹp bỏ cái bộ mặt ngây ngốc đó đi, trông thật muốn phang cho một đôi guốc.
"Nếu là con trai thì dừng lại ở một đứa được rồi, không được thì tiếp tục nữa"
"Biết trò giả làm gia đình không ?"
Không, thời thơ ấu cậu làm gì có thời gian tụ tập bè bạn, cũng không tham gia những trò tầm thường ấu trĩ ấy, nhưng cậu hiểu sơ sơ ý chị ta rồi, cái bộ óc vĩ đại của chị ta xứng đáng cạnh tranh với các tác giả chuyên viết drama gia đình tình cảm cẩu huyết.
"Nhưng nếu vậy thì lâu lắm"
Tốn hơn thập kỷ chứ đùa, nhỡ lúc đó người ta đã êm ấm bên người mới thì sao ? Cái trò đập chậu cướp hoa không phù hợp với một người có ăn có học đàng hoàng như cậu chút nào, càng không muốn mình trở nên tồi tệ trong mắt người thương.
"Chờ được hay không phụ thuộc vào sự kiên nhẫn của cậu, xem như tôi đang huấn luyện cậu thành người chồng thành người cha tốt đi, dù sao tôi cũng phải đảm bảo Eunha sẽ đón nhận một phiên bản tốt hơn của cậu"
"Nghe như huấn luyện chó nghiệp vụ vậy"
"Chẳng phải đàn ông các cậu muốn chững chạc trong mắt người mình yêu sau ? Tôi giúp cậu không phải vì thương cảm cậu đâu, dù nhìn cậu tội nghiệp thật, tôi chỉ muốn Eunha nhận được những điều tốt nhất thôi"
"Nếu chị lo cho nàng ấy như thế sao không dũng cảm theo đuổi tình yêu luôn đi ?"
Nếu cô là con trai thì nàng ấy đã chết mê chết mệt cô rồi, cậu không có cửa để mà ở đây than khóc vì vụt mất người thương đâu, cô sẵn sàng chống đối ba mẹ để được sống cuộc đời mình muốn theo đuổi người mình thương, chỉ tiếc là người ấy không hướng về cô, từ đầu đến cuối chỉ dõi mắt tới tên thiếu gia khô khan kiệm lời nhạt như nước ốc này thôi.
"Ráng chờ đợi đi, đợi đến khi thời điểm chín mùi tôi sẽ tự có cách xoá bỏ dấu vết của mình ra khỏi cuộc đời cậu, đến lúc đó cậu phải tự thân hành động vì chẳng có ai giúp đỡ cậu nữa đâu. Nơi ăn chốn ở của nàng hiện giờ tôi sẽ giữ kín, đừng tò mò gì thêm nữa, hợp tác vui vẻ nha nhóc con"
Trở về thực tại, bạn học Lee ghi ghi chép chép mẫu chuyện gia đình thú vị, đầu óc ong ong như thể nguyên bầy ruồi bọ làm tổ trong màn nhỉ em, đến tiểu thuyết gia còn không dám viết theo lời bà ấy vừa kể, tự hỏi trên địa cầu này có gia đình nào rơi vào trường hợp tương tự nhà Enami không ?
"Nếu không...vậy hai chị Lisa Chisa ra đời bằng cách nào ạ ?"
Thêm một câu hỏi đần độn tới từ con nhỏ đầu đất, lão chồng trên danh nghĩa và hôn thê tương lai của Asa có thù với sinh học, hai người không làm con rể ba vợ cũng uổng.
Hai đứa con hoàn toàn mang DNA của bà và ông nhưng được sinh ra bằng phương pháp IVF, ông ta giữ thân mình như ngọc, có lần bà vào phòng ngay lúc ông ta thay đồ, tên ấy la hét thất thanh còn hơn gặp bái thiến.
Suốt thời gian chờ đợi dài đằng đẳng, bà dạy ông học cách yêu thương chăm sóc trẻ nhỏ như một người cha thực thụ, cái tên ấy trông khó gần vậy mà cũng mát tay trong việc chăm con nít, sau này về chung nhà với Eunha, hai người có kết tinh tình yêu của nhau nàng ấy đỡ mệt nhọc phần nào rồi.
Và đó chỉ là tương lai màu hồng bà vẽ ra cho ông, thực tế đi lệch quỹ đạo hoàn toàn.
"Nghe bác kể về ông ấy cứ như một con người khác vậy"
Một ba vợ khác lạ như thể có ai đóng giả, thì ra trước khi trở thành con người cực đoan lạnh lùng như bây giờ, ba vợ từng là cậu thanh niên lạc quan vui tính yêu con nít, tuy chỉ là diễn kịch nhưng tình thương ông dành cho hai chị là thật. Lần đầu làm cha, ông lo lắng ấp úng mãi không vào nhìn mặt đứa con đầu lòng chỉ vì sợ nó không thích vẻ ngoài có phần dữ tợn của cha nó.
Luật Hàn Quốc cấm chọn giới tính khi làm IVF, đến lần thứ hai vẫn là con gái ông cũng chả để tâm, như vậy đủ rồi đừng cố nữa, nhìn đứa trẻ nằm nhỏ gọn trong vòng tay đến người mẹ đang dưỡng sức trên giường bệnh, ông mỉm cười hiền hoà. Trai gái quan trọng gì chứ, con nào chẳng là con, chỉ có bà tự tạo áp lực cho mình thôi, ông không hèn nhát tới độ không biết bảo vệ con cái và vợ khi ba mình dè bĩu giới tính đứa trẻ, ngược lại ông còn thấy biết ơn khi bà tự nguyện hy sinh nhiều đến thế.
"Vậy vụ tai nạn là do cô dàn dựng ?"
Giao lại cho ông trọng trách chăm sóc hai đứa nhỏ, chúc phúc ông sớm nối lại tình xưa, bà quay về Nhật tận hưởng cuộc sống an nhàn, thỉnh thoảng trao đổi thư từ về tình hình con cái, tuyệt nhiên không hỏi về nàng ấy, có lẽ từ tận đáy lòng bà thầm mong bản thân thoát khỏi thứ tình cảm đơn phương đầy ám ảnh đó.
Mọi chuyện sẽ đi đúng quỹ đạo nếu như nàng ấy vẫn đơn côi một mình sống ở chỗ cũ, nơi mà người chị thân thiết vẫn thường ghé thăm theo một cách rình rập.
Trước khi về Nhật bà đã ghé qua nhìn nàng lần cuối, thời gian như bỏ quên nàng, bạch nguyệt quang của cô vẫn xinh đẹp rạng ngời như những năm tháng đại học, một chút tiếc nuối nhưng cô đã kéo dài thời gian đoàn tụ của hai người họ quá lâu rồi, ích kỷ như thế là đủ, đã đến lúc nàng trở về bên người nàng giữ mãi trong lòng suốt ngần ấy năm vẫn không phai nổi nhớ.
"Cái lão đó lúc đấy nổi khùng lên, gọi điện chửi ta um sùm vì tưởng ta gài lão, cố tình đưa lão sai địa chỉ"
Cái chết giả được dàn dựng xong xuôi, vỗ về hai đứa con đang đau buồn vào giấc ngủ, đêm khuya ông ấy gấp rút chạy tới nhà nàng, gom hết dũng khí gõ cửa mong chờ gương mặt thân thương lộ diện, nhưng chẳng có ai đáp lại, hỏi quanh nhà dân thì người ta bảo nàng vừa chuyển đi cách đây vài tiếng, theo cùng một người đàn ông nào đó có vẻ là chồng.
Nghe tới đây đã biết có điềm, thế là ba vợ lại mất thêm 2 năm nữa lùng sục khắp Đại Hàn, bao nhiêu công sức chờ đợi đổ sông đổ biển, những tưởng sẽ xuất hiện trước mặt người thương trong phiên bản tốt nhất, nổ lực nhiều năm qua bỗng chốc vỡ tan tành vì một phút không kiểm soát được cơn ghen tuông mù quáng khi chứng kiến người thương tay trong tay bên tình mới.
"Thằng nhóc khốn khiếp chết tiệt ! Ta tưởng nó sẽ đi đúng con đường ta dọn sẵn, không ngờ nó dám đẩy cuộc đời nàng vào bể khổ, còn trút giận lên Asa bé bỏng"
Quá dễ dãi khi đặt trọn niềm tin vào ông để sau này ông trở thành sai lầm, hối hận lớn nhất cuộc đời bà.
Gặp lại ông trong đám tang nàng, quả thật bà đã muốn lấy mạng ông ngay khoảnh khắc ông trầm tư bên di ảnh người ông đày đoạ suốt nhiều năm trời, bấy lâu nay bà tưởng ông hạnh phúc đến mức chả buồn hồi đáp lại thư từ, thì ra mọi chuyện lệch khỏi quỹ đạo trầm trọng ảnh hưởng đến đời sau, tất cả chỉ vì cái tính nóng nảy, cố chấp không chịu thấu hiểu hay lắng nghe người khác.
Em vuốt thái dương, không biết nên kể thế nào bắt đầu từ đâu khi thỏ con tỉnh giấc, em sợ nàng bất tỉnh chập nữa, sáng mai lại trễ giờ học.
"Không cần lo lắng đâu, phía sau cháu kìa"
Chiếc thỏ lê lết chăn gối chết trân ngoài cửa, nét mặt đơ cứng vì chẳng biết phản ứng thế nào cho hợp hoàn cảnh trước câu chuyện tưởng không có thật trên đời, cái gì mà cùng thích một người rồi dàn dựng...tóm gọn lại mẹ nàng là bạch nguyệt quang của vợ chồng nhà Enami à ?
"Asa, chị khoẻ chưa ?"
Enami tiểu thư lúc này hoàn hồn, nàng phớt lờ khiến gấu con ngơ ngác trước vòng tay trống không đang dang sẵn.
"Người kể thêm chuyện về mẹ con được không ạ ?"
Nàng quỳ gối, cúi đầu, giọng điệu khẩn khoản mong muốn được biết tẩt thảy về mẹ lúc sinh thời.
"Để sau đi Asa, chị chưa khoẻ mà"
"Em phiền quá, im lặng cho người lớn nói chuyện chút đi"
Phiền...nàng chê em phiền ? Em phiền...gấu con nhận đả kích lớn, ôm tâm hồn tổn thương sâu sắc trở về vòng tay các anh các chị.
"Có chuyện gì mà mặt mày bí xị vậy Dain ?"
"Anh chị...huhu Asa nói em phiền kìa"
Thay vì an ủi em như mọi khi, Hyunsuk chỉ điểm luôn cái tính bám dính hơn rêu ẩm đống trên vách đá. Học bá Lee từ ngày bị con đuỹ tình yêu quật, cả người em như tẩm ướp trong lọ keo 502, bám Enami tiểu thư từ nhà đến trường, từ phòng bếp đến nhà tắm, tới mức người lớn trong nhà cũng phải đánh giá ra mặt.
"Phiền...thì bây cũng phiền thiệt mà, lâu lâu cũng phải để người ta có không gian riêng chứ, đừng có lẽo đẽo bám theo người mãi"
"Anh nói như em gia trưởng độc đoán, thích kiểm soát người ta không bằng"
Em với nàng mỗi lần tách nhau ra một xíu là có chuyện, thời gian từ lúc còn lưng lửng giữa ghét và yêu cho đến giờ, tổng số kiếp nạn gần được tính bằng hai con số. Thiệt là quá khổ tâm, có ra đảo hoang tách biệt với thế giới loài người thì con cáo già họ Yoon cũng truy lùng ra thôi, dây dưa riết em tưởng ông bô em là bạch nguyệt quang của hắn, "chỉ vì bạch nguyệt quang 'lỡ tay' xin nhẹ cái mạng phụ thân tôi mà tôi quyết tâm trã đũa lên người anh yêu thương nhất".
"Mấy đứa ơi ăn xoài hông ?"
Jihoon nảy giờ quậy trong vườn nhà người ta, thu hoạch được cả rổ xoài còn xanh mơn mởn, thêm mắm ruốt với muối tôm nữa là còn gì bằng, sống ở Seoul mà em tưởng được du hành xuyên thời gian về quê nội vào ngày hè.
"Anh xin phép cô chưa mà hái vậy ?"
"Rồi, xoài nhà trồng đó nhen, ai ăn chín thì giơ tay lên anh gọt cho"
Lần lượt những cánh tay của hội thích sự ngọt ngào giơ lên, đa số đều đã nếm trải đủ chua chát cuộc đời nên từ chối xoài non chọn xoài già.
Con người nhí nhố họ Shin và danh hài Osaka không giống ai, Haram Asahi cầm đầu băng đảng ẩm thực dân giả, không lau rửa hay cắt gọt đã cạp một nửa trái xoài chua lè chua lét.
"Hai cái đứa này, ăn uống kiểu đó cạp trúng sâu thì đừng có khóc với gớm nha"
Người đàn ông của gia đình Yoshi tất nhiên không hài lòng trước thói ăn uống như bị bỏ đói của đàn con, cậu giật trái xoài còn trong miệng Asahi, định bụng gọt rửa đàng hoàng cho tên nhóc háu ăn nhưng mạnh tay quá vô tình khiến danh hài Osaka suýt bay răng cửa.
"Nói cái gì mà lâu dữ hông biết ?"
Hướng tầm mắt vào hiên nhà, em ngỡ như thấy mùa xuân hiện về khoé miệng và gương mặt xinh xắn kia, nói theo ngôn ngữ của mấy ông bà quản gia trong truyện tổng tài là kiểu "Lâu rồi mới thấy cô/cậu chủ cười như vậy". Ừa thì cũng lâu rồi em mới thấy nàng cười hiền dịu đúng chuẩn hình tượng Enami tiểu thư nết na thuỳ mị trong mắt thầy cô bạn bè, bình thường không bị em ghẹo cho cười hớ hớ thì cũng tặng em cái nhếch mép đầy khinh bỉ không à, ít khi cười hiền với em như cách nàng hàn huyên với mẹ lớn.
"Ăn xong rồi mình đi bắt chim không ?"
Hyunsuk gặm lát xoài ngọt thanh tươi mát, theo anh quan sát rừng này lắm chim chóc bay ra bay vào, làm món chim nướng muối ớt hay phóng sinh tiêu hết nghiệp báo cũng là ý kiến không tồi.
"Sukie à, sát sanh là hổng có được đâu"
Phát ngôn đến từ nhà thông thái họ Shin, ngoài kia hành xác kẻ thù là thú vui, về lại quê hương rừng thiêng nước động liền giở giọng sát sanh là ác nghiệp, nào là nghiệp sát sinh dẫn đến bệnh tật, luân hồi vào địa ngục sẽ nếm trải cảm giác của những sinh mạng mình tước đoạt, cũng là con người đầu F dễ xúc động mau nước mắt sau khi quất nửa rổ xoài non....
"Nhắm cho kỹ vào, sao anh gà quá vậy Sukie ?"
"Bên kia kìa, trời ơi trời hụt tiếp"
"Em nói hay lắm, vậy em thử bắn đi"
Jihoon bất bình thay cho anh bồ, Hyunsuk thân là người yêu của ad top một trụ sở mà để con nhóc cà rỡn đó chê bai, còn gì là thanh danh mặt mũi thiên tài thiện xạ ngàn năm có một này.
Haram cậu tán gái có thể ba hoa khoác lác nhưng đụng tới chuyên ngành thì không có chuyện bóc phét.
Cậu nhặt hòn đá vừa vặn nắm tay, "lên nòng" cho chiếc ná chữ Y được người đàn ông của gia đình chế tạo.
Kéo căng dây, vút một cái, "đạn" bay trúng mục tiêu là đôi chim cúc cu đang tâm sự trên cành.
"He, chừa tật phát cơm chim cho tụi tao nhe con"
Haram đắc ý, cúi xuống nhặt con đực đã gãy chân cho vào giỏ mây cậu vớ đại trong kho của người phụ nữ lạ mặt, vừa chia rẽ được đôi tình nhân mới nhú vừa chứng minh cho Jihoon thấy cậu đây người chơi all lane, chấp mọi vị trí từ chủ lực tới hỗ trợ.
Jihoon thấy vị trí chủ lực của mình bị đe doạ, quyết không thua con nhỏ láu cá liền lên nòng một phát ba viên, nhắm một mắt hướng về chiếc chào mào oai vệ với "mái đầu" mohawk dựng đứng.
"Em lo cho cái danh thiện xạ của anh ghê luôn đó Hoonie, coi chừng bị soán ngôi nha"
Xem ra cái danh thiên tài headshot ngàn năm có một thất thủ rồi, bắn ba viên đều trật lất, chiếc chào mào bay đi, còn "phẹt" xuống vai áo anh một mảng chất thải thúi rình khiến anh thẹn quá hoá giận, xé phăng luôn chiếc sơ mi phơi bày "kiến trúc đồ sộ" giữa thanh thiên bạch nhật.
"Ewwww cái ông này thấy ghê quá đi ! Tôn trọng thị giác người khác xíu đi chứ"
Haram dù gì cũng là con gái, lại còn là les, chỉ quen ngắm body Nabi, không có nhu cầu chiêm ngưỡng "cây thông Noel" trên người Jihoon đâu, áo hàng hiệu cả chục củ mà anh xé đi không thương tiếc, chưa bao giờ cậu mong mắt mình mù vĩnh viễn như bây giờ.
Hyunsuk nhục thay thằng ghệ lớn xác mà cư xử thua con nít, chỉ muốn kiếm tàu lá chuối rồi thiết kế bộ đồ như thời nguyên thuỷ cho nó, may mắn anh có thói quen mặt mặc áo khoác ra đường bất kể mùa đông hay hè, trời nóng hay lạnh, không vừa size Jihoon cho lắm nhưng cũng đủ cứu thằng ghệ thoát khỏi cảnh hở hang nóng mắt.
Trái với không khí sôi nổi của bầy thợ săn, người đàn ông của gia đình Yoshi đảm nhiệm trọng trách chế tạo vũ khí, cật lực thu gom củi khô, mài dũi bên bộ đồ nghề thợ mộc được cung cấp từ nhà kho của bà cô đứng tuổi.
"Ê, làm gì vậy ?"
Yoshi bỏ dỡ công việc thợ mộc, đến góc cây nơi có kẻ đang hoá Tôn Ngộ Không với ý định giúp bầy búp măng non về bên ba mẹ.
"Mấy con chim này rớt tổ, em chỉ muốn giúp nó về bên ba má nó thôi"
Cặp én con bé xíu trong bàn tay cậu nhóc lương thiện, thay phiên nhau chít chít như cầu xin ân nhân đưa mình về đoàn tụ cùng phụ huynh.
Yoshi hạ lưng, ý bảo cho danh hài Osaka mượn tấm lưng già cỗi làm bệ đỡ, thực hiện mong muốn cứu hộ động vật của thằng nhóc mặt ngáo ngơ.
"Nhìn cái gì nữa ? Lên đi, nhìn cậu là biết không có sức trèo cây rồi, cố quá thành quá cố, gãy tay gãy chân mắc công cấp cứu lên tận đây đón cậu"
Thằng nhóc chần chừ rồi cũng nhấc chân lên lưng của người già u40, tiếng rắc rắc của xương khớp như ám hiệu cột sống Yoshi đang rơi vào tình trạng báo động, dẫu thế cậu vẫn hối thúc Asahi mau chóng đưa chim non về tổ, từng khuân vác hai thằng ngựa từ trung tâm hiến máu về nhà thì bộ xương di động như Asahi có nhằm nhò gì với cậu chứ.
Giữa lúc anh em bạn dì năng nổ săn bắn, nữ chính chúng ta đang ở đâu ?
"Khiếp ! Cây gì mà cao thế không biết"
Dain tuổi con chuột, cốt con sư tử, cầm tinh con ngựa nhưng lại có tập tính leo trèo như loài khỉ, từ nhỏ em đã luôn mơ ước xây một căn nhà trên cây, cảm giác được ngắm nhìn bao quát mọi thứ từ trên cao không có gì tuyệt hơn, mặc cho mẹ ngăn cấm vì sở thích quá sức nguy hiểm nhưng cái gì càng cấm con tter càng làm, em vẫn duy trì tập tính của loài khỉ không quan tâm rủa ro tiềm ẩn như đụng trúng hang ổ rắn độc trú ngụ hay tiếp đất đau điếng với chiếc mông bầm dập.
"Ủa ?"
Trèo được nửa đường, em dừng lại trước căn nhà nhỏ đặt trên một nhánh cây, đã có tâm hồn thiện lương trong sáng nào dành tặng cho đôi chim cút một mái ấm, cẩn thận lót rơm tỉ mỉ ủ ấm cho những quả trứng chờ giây phút phá vỏ đón chào thế giới.
Em ngó mắt vào tổ chim với chút ánh nắng yếu ớt xuyên qua các tán cây rậm rạp, có lẽ ba mẹ tụi nó đi kiếm mồi hết rồi nên chẳng có ai trong nom, vài vết nứt nẻ xuất hiện như báo hiệu cho sinh mệnh mới sắp chào đời, em nín thở, chân trái chui ra, kế tiếp là chân phải, sau đó....
"Đạo tặc kìa mấy bạn ! Tấn công hắn !"
"Ê ê mấy đứa làm gì vậy ?!"
Một đám hổ báo trường mẫu giáo thi nhau tấn công người vô tội, đứa nắm quần đứa nắm áo, thành công khiến đạo tặc đổ ngữa ra sao như thân cây vừa chưa lìa góc rể, đáp đất đau điếng với tấm lưng ê ẩm.
"Nói mau ! Ngươi tính làm gì nhà của vợ chồng Mi Sol vậy hả ?"
Đại ca là một thằng nhóc để tóc gáo dừa, nhặt thanh củi khô chĩa thẳng mặt em tra tội.
"Đã có ai làm gì đâu ? Đã chạm vào đâu"
Cùng yêu thiên nhiên thú vật như nhau mà đối xử bạo lực với nhau như vậy đó, em giơ tay ra hiệu mình không có ý xấu với tổ ấm của đôi chim cút tụi nó bảo vệ. Ba nam hai nữ, lũ trẻ này cũng trạc tuổi Kang In, có thể là con của hộ dân sống quanh quẩn dưới chân núi, rảnh rỗi kéo nhau thành lập phái đoàn khám phá núi rừng, theo dõi môi trường sống của các sinh vật.
"Còn chối tội hả ? Rõ ràng ta thấy ngươi trèo lên quấy phá nhà của tụi nó mà"
Đại ca đầu dừa quyết dồn tội phạm vào đường cùng, cột sống em đang có vấn đề nhưng vẫn thuận theo tụi trẻ con chơi trò băng đảng.
"Ta chỉ muốn đỡ đẻ cho tụi chim con thôi"
Chim non chứ có phải con người đâu mà cần bác sĩ hay bà mụ đỡ đẻ, vì bạn học Lee của chúng ta sở hữu hào quang nhân vật chính, nói câu nào chân lí câu đó, tụi nhóc nghe được thiện ý của em liền tin sái cổ, đỡ em dậy phủi hết bụi bẩn dính trên tóc và quần áo, dịu giọng hỏi han tình hình những quả trứng của Mi Sol .
"Trứng nở rồi hả chị ?"
"Bao nhiêu nam bao nhiêu nữ vậy ạ ?"
Các minh tinh tài tử, ảnh đế ảnh hậu màn bạc vừa trốn khỏi buổi casting vì sợ lỡ mất cơ hội chứng kiến tận mắt chim non chào đời, mặc cho tụi nhóc luân phiên nhau hỏi em vẫn làm lơ, có một sự hờn dỗi không hề nhẹ đến từ vị trí gấu con.
"Tự đi kiểm tra đi, mấy người hội đồng tui cho đã rồi làm ra vẻ hỏi han quan tâm lắm"
Chấp tay ra sau, mặt hất lên song song với trời đất, dáng vẻ uy quyền của cựu trùm trường mẫu giáo chỉ một cái liếc mắt hay một cú đớp cũng khiến bọn đầu gấu quy hàng kính nể. Xưa tới giờ chưa ai đối xử với em chẳng ra gì ngoài tụi nít ranh sún răng này, đến kẻ thù còn dành cho em một chút kính trọng vậy mà tụi nó lao vào hội đồng, kết tội em vô căn cứ, tội của tụi nó là tội tày trời đáng bị trừng phạt cấm ăn quà vặt suốt đời.
"Thôi mà tụi em xin lỗi chị, tụi em tưởng ai chọc phá không cho gia đình Mi Sol êm ấm thôi ạ"
Bé con buộc tóc đuôi ngựa mặc váy hoa, xin lỗi em bằng cả tâm can, tiện tay nhấn đầu đồng bọn xuống tạ tội với kẻ bề trên.
"Chị giúp tụi em lấy cái tổ chim xuống được hông ? Cao quá tụi em không lấy xuống được"
Căn nhà nhỏ đã đặt trước từ đó, và chủ nhân không ai khác ngoài đám nít ranh hội đồng người gia, bằng cách thần kì nào đó chính tay tụi nó đặt lên rồi loay hoay không biết làm sao để lấy xuống, quanh đi quẩn lại cũng chỉ muốn lợi dụng chiều cao vượt trội của Lee Dain này thôi.
Hàng chục ánh mắt mong đợi, vì nụ cười trẻ thơ, em trèo lên cây lần nữa, đáp ứng mong muốn của tụi nhỏ.
"Đây, sau này chịu khó tìm hiểu rồi hãy kết tội người ta biết chưa ? Hên là tui đây dễ tính chứ gặp ai khác dữ dằn hơn là nắm lỗ tai mấy người về mắng vốn ba mẹ mấy người rồi"
Vô tình nhắc đến hai từ cấm kị, tụi nhóc bắt chung nhịp, khóc oà lên như mẹ đi lấy chồng.
"Nè nín đi, sao mà nhạy cảm quá vậy hả mấy đứa ?"
Em loay hoay dỗ từng đứa này đến đứa khác, cuồng con nít nhưng em kị nhất là tiếng khóc thách thức giới hạn chịu đựng của tụi nó, dỗ một đứa trẻ đã khó đằng này một lúc năm cái miệng tấn công em, chẳng biết danh tính nhau nên tạm thời em gọi tụi nó bằng đặc điểm nhận dạng.
"Oaaaa chị đừng méc ba mẹ bọn em mà, xin chị đó" Tiểu nhị với mái đầu ba lá, đứa khóc lớn nhất thay mặt cho cả bọn năn nỉ xin em xá tội.
"Bị đánh đau lắm, em không muốn bị đánh đâu chị ơi" Đầu sư cọ, có vẻ là em út trong đám, lắc đầu kịch liệt mong em bỏ qua.
"Em nữa, em sợ thắt lưng của ba em lắm, cả đầu thuốc lá của ổng nữa" Thêm con bé máu ngố gia nhập hội khóc mướn.
Với một đám con nít đang hoảng loạn tinh thần bạn học Lee sẽ xử lý thế nào nào ?
"Oaaaaaaaaaaaaa, chị hiểu mà, ba chị cũng hay cầm chổi rượt chị quanh sân nhà lắm, ổng còn bắt chị quỳ vỏ mít vỏ sầu riêng nữa, độc ác lắm đúng không ? Nín khóc đi nha, chị không méc ba mẹ mấy đứa đâu đừng có lo"
Bạn học Lee vận công lực, vòng tay bao trọn cả năm đứa nhỏ cùng nhau hoà tấu bài ca vang vọng núi rừng. Tụi nít đơ mặt một lúc rồi cũng khóc theo, chùi nước mắt nước mũi lên chiếc áo nhìn là biết đắt đỏ của bà chị cao kiều, hội người săn bắn đi ngang qua thấy cảnh tượng ấy tưởng bạn học Lee bị vong nhập tự chơi một mình liền locket thông báo tình hình với vợ em ta.
Gấu con tựa người vào gốc cây, khoé miệng lóng lánh enzim, đôi tay vẫn bao bọc mái ấm của bầy chim non cùng mớ sồi bọn nhỏ thu nhặt xem như quà tạ tội, đầu đội vươn miệng kết từ cỏ cây hoa lá đánh một giấc ngon lành từ trưa đến chạng vạng.
"Rora, Rora"
Hoàng hôn chẳng buông xuống biển khơi hay khuất sau đỉnh núi mà lại đáp nhằm chỗ, tự nguyện biến thành ánh hào quang của thiên sứ từ bỏ đôi cánh lưu lạc chốn phàm trần.
Chói loà như thế là muốn cướp đi thị lực người ta sao ? Để em chẳng thể đặt ai vào tầm mắt ngoài nàng nữa.
"Asa, chị xong rồi hả ? Nảy giờ đợi chị mà muốn mòn đít luôn, xem em kết nạp vào băng đảng mình bầy măng non mới nhú nè, tụi nó còn tặng quà cho em nữa"
Em vươn vai, ngáp một hơi dài chảy cả nước mắt, lảo đảo đứng dậy hồ hởi khoe mẽ chiến tích với cô vợ nhỏ.
"Kết nạp băng đảng...em nói gì vậy ?"
Trưa tới giờ chỉ có anh em xã đoàn, em và nàng náo động cánh rừng này thôi, theo lời mẹ lớn bà ít khi thấy ai ra vào chốn này, em gặp ma rồi không chừng.
Những vong linh trẻ thơ đi lạc rồi rơi vào miệng thú dữ hay quên đường về nhà rồi bị cơn đói khát rút cạn sinh lực, kiệt quệ tinh thần lẫn chể chất bỏ mạng ở nơi nào đó, chết trong lãng quên, chẳng có ai tìm ra thân xác nên mãi chưa siêu thoát cứ vương vấn cõi trần, người yếu bóng vía như bạn học Lee khả năng nhìn thấy người âm không có gì là lạ.
"Đùa ít thôi Asa, hồi nãy tụi nhỏ còn ở đây tâm sự chuyện gia đình với em, tụi nó còn đan hoa, nhặt sồi tặng em luôn, tụi em còn chăm nom đàn chim cút nữa, chị nhìn nè"
Em mở lòng bàn tay cùng đống quả sồi, quà giảng hoà từ cô bé tóc đuôi ngựa, thêm chiếc vương miện cỏ hoa được đại ca đầu dừa khéo tay kết tặng, cả tổ ấm của đàn chim non cứ "cút cút" vì tưởng em là mẹ nó.
"Cái này mà là sồi với vương miện của em đó hả ?"
Sồi nào mà cứng còn hơn đá thế này, mà đúng là đá thật, cả chiếc vương miện em cho là xinh xắn sự thật trông gai góc và nguy hiểm vô cùng, nàng gỡ cái vòng đầy gai nhọn xuống, cẩn thận tránh vướng tóc hay xây xác vầng trán đẳng cấp của em.
"Nhìn đi, banh con mắt lấp lánh blink blink của em ra mà nhìn cho kỹ"
Đá cuội là những quả sồi, còn chiếc vương miện đầy kiêu hãnh là các nhánh hoa hồng đã héo úa được kết xen kẽ với nhau tạo thành vòng tròn, không thắc mắc hoài nghi gì thêm nữa, bạn học Lee nhà ta yếu bóng vía, gặp ma giữa ban ngày.
"Rora, em sao vậy ?"
Em buông thỏng đôi tay, chiếc tổ nhỏ rơi xuống đất văng ra những xác chim non cùng thi thể đang phân huỷ của chim cha chim mẹ...
Vốn không tin những thứ tâm linh nhưng bây giờ em chỉ muốn oà khóc trong lòng nàng thôi, mà nhỡ...sinh vật đáng yêu tựa loài thỏ ngay trước mắt em cũng là do em huyễn hoặc ra thì sao ?
"Rora !"
Mặt em dần biến sắc, vòng tay ôm chặt lấy nàng, toàn thân run rẩy như sợ nàng sẽ tan biến tựa giấc mộng huyền ảo giữa ban ngày.
"Chị có phải là thật không ?"
Nàng không là thật chẳng lẽ là tạo dựng của AI ? Bạn học Lee nhà ta bị vong nhi doạ cho hồn xiêu phách lạc, nức nở trên vai Enami tiểu thư rồi, đi đêm lắm có ngày gặp ma theo nghĩa đen đây sao ?
"Là thật, An-chan bằng xương bằng thịt đây nè"
"..."
"Rora"
"Rora"
"Lee Dain"
Hội đi săn đem thành quả về tụ hợp dưới góc cây, chưa kịp khoe mẽ với Dain đã bắt gặp cảnh tượng cô em út của cả bọn ngất xỉu trong vòng tay vợ nó.
"Bảo bối của Shin tổng ! Em bị sao vậy hả ? Trúng gió độc à ? Còn nhìn gì nữa mấy ông mau gọi cấp cứu đi ! Tui không muốn em tui chết trước tui đâu"
Vẫn là họ Shin làm lố nhất, nàng trấn an hội anh em xã đoàn đang nháo nhào, hình như hôm nay là đại hội bất tỉnh nhân sự, hết shock chuyện gia đình lại đến chuyện tâm linh người dương và bầy nít quỷ.
Thêm một hashtag kinh dị vào bộ phim cuộc đời ái nữ trùm hắc bang Aurora.
Hội ngộ với người từ cõi chết, câu chuyện tưởng thật như đùa, cho đến bây giờ khi đã vào tiết một cùng vô vàn lời nhắc nhở từ người thầy đức độ họ Kim về thái độ lơ đễnh, thần trí em vẫn mắc kẹt ở căn nhà hẻo hắt trên núi cùng lời mẹ vợ dặn dò giữ bí mật chuyện bà "tái sinh" với hai cô con gái vàng ngọc của bà.
Chisa thì không bàn tới bởi cô đang hạnh phúc bên anh bồ mắt xanh tóc xoăn đẹp trai lai láng, chẳng rảnh rang phí thời giờ vào những chuyện phức tạp rắc rối của người lớn, nhưng với con người tâm lí bất ổn mà tác nhân lại là cha của mình, liệu Lisa sẽ phản ứng thế nào khi biết được mẹ mình dàn dựng màn kịch giả chết một cách hoàn hảo rồi an nhàn ở quê nhà dưới vỏ bọc thường dân ?
Hẳn chị ấy sẽ nổi giận đùng đùng, chửi um sùm rồi đập phá đồ đạc đến mức đôi tay rỉ máu hay thương tật không thể cầm bút vẽ được nữa, với tính cách nóng nảy khó kiểm soát như sao chép từ ba chị thì khả năng căn nhà biến thành bãi tan hoang đổ nát là chuyện có thể xảy ra. Tưởng tượng thôi đã thấy đáng sợ rồi, ra đời em nể mỗi chị và vợ em thôi, vợ thì em còn có thể nịnh hót dỗ ngọt được còn chị mà giận lên chỉ có nước long trời lỡ đất.
Kì diệu một điều, hai cha con khắc khẩu lại cam chịu chung sống giữ hoà khí gia đình, suốt thời niên thiếu chị và ông ấy đã bất hoà trong cách dạy dỗ con trẻ, người ta nói đứa con gái đầu luôn là bản sao của bố họ mà, cái nết cứng đầu cứng cổ cãi chem chẻm bắt nguồn từ ai chứ ?
Nguệch ngoạc đầu bút thành mớ rối ren trên trang giấy trắng, em thầm cảm ơn ông bà nội vì đã dạy dỗ lão già em thành người đàn ông lý tưởng, biết yêu thương vợ con gia đình, dù hơi trẻ con một chút nhưng không tới nổi như ai kia dẫn người phụ nữ khác về nhà hòng khơi dậy hờn ghen của người yêu.
Nghe ấu trỉ nhỉ ? Nhưng sự thật là vậy đấy, theo lời ông thú tội với mẹ lớn thì ba vợ từng giở cái trò trẻ con ấy nhằm thu hút sự chú ý của mẹ nàng, nhưng lòng bà đã nguội lạnh rồi, nhìn thấu được cái trò nông cạn của ông càng thất vọng thêm chứ chẳng ghen được cái nổi gì.
Đàn ông sự nghiệp ổn định con cái đề huề mà hành xử thua mấy đứa tiểu học đối xử với bạn nó cảm mến, chắc ba vợ không dám nhớ lại đâu, người với cái tôi cao vút như ba vợ liệu có một xíu cảm giác hối hận nào không ?
Không, ông ấy chỉ hối hận vì mình chậm trễ thôi, nếu ông đến sớm hơn bà ấy đã không cùng anh hàng xóm cạnh dọn về vùng quê xa xôi xây dựng tổ ấm mới. Mẹ nàng rất hiếu thảo và chung tình khi suốt ngần ấy năm sống khép mình, tập trung kiếm tiền chữa bệnh cho cha mẹ già ốm đau bệnh tật triền miên, đến khi chỗ dựa cuối cùng sụp đổi, mặc cho nhiều lời dạm hỏi ngỏ ý bà vẫn không chịu mở lòng với người khác với lý do là để tang cha mẹ, một phần là vậy nhưng trong lòng bà hiểu rõ mình chưa thật sự quên người đó.
Bà chờ đợi điều kì diệu nào đó chăng ? Rằng hai người sẽ về bên nhau ?
Em còn muốn nghe thêm nhiều chuyện nhà Enami nữa cơ, nhưng có vẻ buổi viếng thăm mẹ vợ sau giờ tan học phải dời lại dịp khác rồi, thầy Kim gõ bàn, cả lớp trật tự lắng nghe thầy thông báo.
"Sắp tới trường sẽ tổ chức lễ hội kịch, thầy giao trọng trách cho lớp phó và lớp trưởng"
Người thầy đức độ nhìn Hana và Gaeun rồi tiếp lời.
"Hai em sẽ chịu trách nhiệm chính trong việc chọn kịch bản, phân vai và sắp xếp lịch tập. Nhớ là phải họp cả lớp, lắng nghe ý kiến các bạn trước khi quyết định nhé, buổi học kết thúc tại đây"
Thầy Kim rời đi cũng là lúc cả lớp bắt đầu nhốn nháo.
"Diễn kịch hả ? Năm ngoái diễn 'Nữ hoàng băng giá' rồi, năm nay diễn gì nữa Gaeun ?" Miyoung vừa dũa móng, vừa hỏi kế hoạch của lớp phó.
Nghe đến diễn kịch cộng thêm đạo diễn là hội trưởng hội đục thuyền, em lén thả nhẹ một ánh mắt chết người sang chỗ nó, không một âm thanh nhưng nó thừa hiểu em đang thầm cảnh cáo "Liệu hồn mà chừa Asa ra".
Lớp phó khẽ nuốt nước bọt, Hana thấy Gaeun tái mặt liền lên tiếng dẹp loạn cái chợ đầu mối.
"Diễn kịch thì để tan học rồi bàn bạc, tới tiết hai rồi, cả lớp trật tự !"
"Cái gì ? Tại sao tôi phải vào vai Aurora ?"
Em ngoáy lỗ tai, không tin được nhỏ Hana đề xuất em vào vai nàng công chúa dành nửa thời lượng phim để ngủ.
"Ừ, nhìn cậu hợp mà, trong lớp này có ai hợp với Aurora ngoài cậu đâu ?" Lần đầu trong đời Hana nhận xét thật lòng về đứa mình ghét từ lần gặp đầu tiên.
Công chúa...em giống giang hồ chợ lớn thì có dù mang cái tên công chúa thật, diễn xuất thì không phải bàn cãi vì em là đệ tử của Rami Shin, em cũng không ngại góp mặt vào vở kịch nhưng có điều em không thích vào vai bình hoa di động chờ hoàng tử đến giải lời nguyền.
Lời nguyền...lớp trưởng tính đi vào vết xe đổ của bạn Gaeun ư ? Đôi môi này thuộc quyền sở hữu của Enami tiểu thư rồi, người khác có thể hy sinh vì vở diễn nhưng em thì không, cho em vào vai Maleficent đảm bảo em sẽ cook trọn vai diễn, phản diện là nghề của em mà.
"Tôi tính cho Asa làm hoàng tử, mà nếu cậu không thíc...
"Chốt ! Chốt liền ! Mai tập nha, bạn học Enami hợp tác vui vẻ"
"..."
Em quý Hana làm sao, chưa bao giờ mà em muốn đặt nền mess hồng chứng minh tình bạn thân thiết với lớp trưởng như lúc này, đúng là thật biết cách nắm bắt tâm lý người cuồng bồ. Enami tiểu thư đương nhiên không có quyền từ chối, đành miễn cưỡng chấp thuận vai diễn trái với dự tính ban đầu chỉ làm khán giả quan sát cuộc vui.
Một góc hội trường, họ Hokazono cùng cậu bạn thích hóng hớt So Junghwan thì thầm thỏ thẻ buông lời phán xét.
"Bạn thân mày vào vai công chúa kìa, hay mày vào vai phù thuỷ nguyền rủa nó đi"
"Aurora này chấp cả lò nhà Stefan giành lại cánh cho Maleficent, rồi cây kim nào dám đâm nó hả trời ?"
____________________________

Ba với má đi hẹn hò tình cảm quá ha ?????? Còn thả thính nhau nữa😌
vậy mà mấy con lờ nào gán cho vợ tao cái danh trơ trẽn kia🙂sau này cứ nói tôi bị ngu là được rồi, khỏi cần ác miệng đồn thổi để người ta biết đầu óc mình ngu tận âm trì đáy vực đâu. Mấy em ơi mấy em lớn rồi, loài người tiến hoá không phải để mấy em phát ngôn vô học, vu oan giá hoạ cho người ta kiểu đó

Ỏhhhhhhhhhh vừa đúng lúc cổ up ảnh luôn kìa🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰 người đẹp như nì không thuộc về Rora cũng thuộc về monstiez thôi, éo phải cái loại kia đâu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top