Chap 57
"Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt"
Có đầu thai chuyển kiếp Shin tổng cũng chẳng ngờ có ngày tình tiết quen thuộc trong các bộ truyện lại vận vào đời mình.
Cả người cậu nóng bừng, những tế bào bên trong như bị thiêu đốt, cậu nguyền rủa Lee Dain, cái đứa bảo sẽ quay lại cứu cậu giờ đang hú hí với bồ nó ở chốn nào ? Bỏ mặc cậu khổ sở quằn quại trong cơn độc nhện tinh, tác dụng dần lan khắp cơ thể, gồng cổ tay cố thoát khỏi dây thừng, nhân cách lạc quan động viên bên tai "Giữ thân hơn ngọc suốt mấy năm nay chẳng lẽ mất cái ngàn vàng theo cách éo le này, còn phải chờ Nabi unbox nữa, cố lên Haram ! Đừng có dại khờ sa bẫy nhện tinh lần nào nữa".
"Cần tôi giúp không ?"
Ẩn sau lớp trang điểm, nhện chúa hiện nguyên hình yêu ma quỷ quái, nước da trắng nhợt nhạt cùng đôi mắt đờ đẫn doạ cậu sợ chết khiếp, nhưng chính cái vẻ thiếu sức sống đó lại là điểm cuốn hút của chị ta, nói theo cách khác là vẻ đẹp nghiệp ngập.
Shin tổng không nói :
Biến đi, bà đây có người yêu rồi !
Shin tổng nói :
"Chánh cung đang đợi bổn toạ ở nhà chờ được sủng ái, cớ gì đệ nhất thiên hạ ta đây phải dây dưa với loại gian manh xảo trá còn ra vẻ giả tạo như ngươi ?!"
Nhỏ này bị chập mạch hả trời ? Tội nghiệp ghê, người đẹp mà bị khùng.
Morino tưởng mấy câu thoại "chuông xẹ đạp" kiểu này chỉ có trong phim truyện thôi, không ngờ có đứa khùng điên đem ra phát ngôn ngoài đời, bộ không thấy gượng gạo hả ?
Khá khen cho bổn toạ đây là kẻ đầu tiên khiến người vốn điềm tĩnh ít nói như yêu nhền nhện phải thay đổi sắc thái, Morino thầm chửi tên điên thích màu mè văn vở, tay cởi hàng cúc áo mong cậu đỡ khổ sổ phần nào.
"Yên tâm, tôi không có hứng thú với phụ nữ, cũng xin lỗi em và đồng bọn em nhiều"
Thật tình mấy con nhỏ vô dụng lắm trò ! Sếp dặn phải cản đường kẻ thâm nhập bằng mọi giá nhưng sao lại dùng cách hèn hạ này ? Chị mà không đến kịp chắc tụi nó cho bổn toạ đây lên thớt rồi, toàn những đứa mơ ước được bước chân vào nhà hào môn, hóng hớt lắm chuyện bên khu nhà hàng của Souta nhưng chẳng rút kinh nghiệm, một lũ ngu xuẩn !
"Chị biết tôi là con gái ?"
"Ừ, nhìn là biết"
Cậu đánh lừa ai được chứ chị nhìn một phát nhận ra ngay, khó khăn gì mấy, hạ mắt xuống một chút là phân biệt được trai hay gái liền ấy mà, dù diễn xuất của cậu đủ để được mời casting trong các bộ phim bom tấn.
"Thảo mai gớm ! Tránh ra đi ! Tôi không cần chị giúp"
Thiên hạ phán chả sai, xét về độ thảo mai người Nhật bỏ xa những nước còn lại, rõ là sai biểu tụi tập sự chuốc bùa mê thuốc lú cậu giờ lại bày vẻ tội lỗi, kinh nghiệm diễn viên lâu năm cậu thấu hết bộ mặt giả tạo của chị ta mà, diễn như không diễn.
"Thú thật tôi không hề muốn dính dáng đâu nhưng ông chủ ra lệnh cho tụi tôi phải gây khó dễ mấy đứa em"
"Cái gì ?"
Chẳng lẽ tên Yoon Jaehyuk đã lường trước được cuộc tấn công bất ngờ từ băng đảng được dẫn đầu bởi Trần Hạo Lam cậu ? Vô lý, không thuyết phục, đây là nhiệm vụ đột xuất mà, hắn làm sao lường trước được mà sai người gài bẫy cả đám ?
Chẳng lẽ...từ lúc bắt đầu cả bọn đã nằm trong lòng bàn tay hắn rồi ?
Càng nghĩ càng thấy vô lý, với thế lực của ông Enami hoàn toàn có thể tóm gọn một tên cáo già như hắn, sao ông lại nhờ vả đứa non nớt như Dain ?
"Khi nảy tôi nghe em nói muốn tìm Yoon Jaehyuk đúng không ?"
Morino ngồi cách xa cậu một khoảng, từ đầu đến cuối không hề xao động hay dáy lên một ý đồ xấu xa.
"Thật ra ở đây cũng lắm người tên Jaehyuk, nhưng cái người trong hình em đưa là Yoon Jaeseok, quản lý của chúng tôi"
"..."
Đầu óc cậu choáng váng, một phần vì tác dụng của độc nhền nhện một phần vì lời tự thuật quá sức nực cười tựa mẫu chuyện hạt nhài của nhỏ em họ.
"Mô Phật, bà chị giỡn tới người âm luôn rồi, coi chừng anh ta đội mồ sống dậy bắt chị xuống dưới nạp thê nạp thiết đó"
Con ranh Yoon Jaein suốt thời gian bắt cóc cậu từng lãi nhãi về ông anh bất hạnh của nó, đời này lắm kẻ trùng tên nhau mà, làm gì có sự trùng hợp ác ôn như vậy chứ ?
"Người âm ? Nói kiểu em là trước giờ chúng tôi làm việc với vong à ?"
Quản lý cả bọn còn sống sờ sờ ra đấy, tính tình nai xừ mỗi tội cách cư xử dễ khiến người ta nhầm là phản diện xấu xa, Morino không phải kiểu người thích đùa, huống chi lấy người chết ra giỡn hớt.
"Haram !"
Một cước sập cửa, chờ có thế, Haram oà khóc, nhẫn nhịn cố kiềm nén vỡ toang, cậu bò theo kiểu sâu đo tới chân em, giương đôi mắt cầu cứu nhìn em như thánh nhân của đời.
"Oaaaaa Lee Dain ! Bà chị trắng như quỷ kia ăn hiếp chị, huhu xém nữa chị vô miệng bả rồi"
Em quăng cho Morino ánh nhìn như muốn xé xác chị ta ra trộn gỏi, Morino vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm, thần sắc nhợt nhạt cùng đôi mắt biết chửi thề.
Phiền chết mẹ !
Không muốn làm lớn chuyện, em sốc Haram lên người, ẵm cậu theo kiểu bế công chúa hiên ngang bước ra khỏi động bàn tơ. Bình thường em sẽ tặng cậu cái tát để cậu thôi diễn xuất tầm cỡ sao hạng S xứng đáng khắc tên trên đại lộ danh vọng, giờ chỉ thấy tội nghiệp bà chị đen đủi xém rơi vào miệng yêu quái thành tinh, bà chị kia cũng cao siêu lắm mới doạ được bộ trưởng bộ lạc quan rơi lệ.
"Huhu Dain ơi, chị sắp chết rồi ! Mau đưa chị về nhìn Điệp lần cuối đi"
Cậu thút thít trong lòng em, sợ thiệt đó không có giả bộ đâu, mong rằng vẫn kịp gặp mặt Nabi lần cuối, để chị thấy bộ dạng khổ sở này mà hối hận vì đã vô tâm, luôn né tránh tình cảm của cậu.
"Đã kêu ở nhà rồi mà má đâu có nghe ! Bệnh mà sung quá ! Muốn như năm đó hả ?"
Năm đó...
Năm 16 tuổi Lam đi lấy chồng~~~~~~~
Chồng con iết gì ? Lam bê đê !
Năm 16 tuổi, chứng tràn khí màn phổi xảy ra lần đầu trong đời, khi đội cậu đang dẫn trước trận chung kết bóng chuyền, thành viên chủ chốt đột nhiên ngã khuỵ xuống, cậu chẳng đếm được số người vây quanh mình trước khi nhắm mắt, lúc tỉnh dậy thì chỉ thấy đôi mắt tràn ngập mệt mỏi sau nhiều đêm cầu nguyên bên giường bệnh của ba mẹ cùng đống quà tịnh dưỡng được thầy cô bạn bè gửi tặng.
Trận đấu vẫn tiếp diễn với một thành viên dự bị vào sân, nhưng kết quả thì thua thê thảm, từ đội dẫn trước với tỉ số áp đảo đến bị đối thủ lội ngược dòng, thay vì cảm thông thì một số người lại dành cho cậu những lời dè bỉu chỉ trích, kể cả huấn luyện viên thừa biết đây là chuyện bất trắc lại thẳng thừng cấm cậu thi đấu.
"Thôi mà đừng có khóc nữa, sau này bỏ tật thấy gái là sáng mắt nha chưa"
"Biết rồi, em đừng có mắng chị nữa mà"
Em hỏi nhân viên đường đến thang máy, chợt nhận ra ba vợ thật sự lây tính làm màu từ lão già nhà em, khi đặt thang máy ẩn thân chung với các phòng ăn và văn nghệ, khiến người ta không biết đường nào mà lần.
"Trời ơi bả thăng rồi hả ? May quá em vừa alo chỗ bán quan tài"
Nhân danh em trai nữ công tước xứ cợt nhả, bộ trưởng hội người thực dụng Lee Soo đợi có thế mà chuẩn bị thâu tóm hết quyền thừa kế, quyết không chừa cho Haram dù chỉ một phần.
Chị chị em em thương nhau lắm cắn nhau đau, thằng nhóc quăng Haram ở ghế sau theo một kiểu rất chi là tốn chị, suốt quãng đường về nhà không ngừng đâm chọt chế giễu người bồng bế mình từ thuở nhỏ.
"Hay ha, nhờ ơn chị mà ba mẹ bỏ dở công việc bên Mỹ, cả thằng em này cũng phải xin trường nghỉ dài hạn vì cái tính báo đời của chị. Không biết chị có phải là con ruột của ba mẹ không nữa, chắc chỉ có mình tôi là chung huyết thống thôi chứ chị mà ruột thịt cái nổi gì"
Cái miệng hại cái thân, nếu cậu thừa hưởng một chút sự nghiêm túc nói ít làm nhiều từ baba yêu dấu thì bây giờ đâu nằm khóc lóc ỉ ôi, vừa nhục vừa quê, bị thằng oắt con chửi lên đầu lên cổ.
Họ Shin vẫn còn chút ý thức, rất muốn dỏng mỏ lên cãi nhưng rồi chọn nín họng vì thừa biết khả năng đấu vỏ mồm kém xa thằng em trời đánh.
"Haram ổn chứ ?"
"Ngày mai nhập quan"
Thiếu tình thiếu tiền Haram đâu có chết, thiếu em một phút thôi cậu đã suýt trở thành mồi ngon cho cái lũ chuyên giăng tơ, thôi thì tất cả trông cậy vào Nabi, bất quá quăng cậu xuống viếng cho giảm bớt nổi bứt rứt đang ngấm dần vào tế bào.
"Cục cưng còn sớm mà, hẹn hò hông ?"
Em chồm người cắm răng vào gò má hồng hào chẳng qua son phấn, cái nhan sắc này cho dù chìm vào bùn lầy vẫn toả sáng rực rỡ, da dẻ thơm ơi là thơm, sao tới bây giờ cảnh sát chưa tử hình em vì tội tàn trữ chất gây nghiện vậy ta ?
"Mình mẫy máu me kiểu này em đòi đi đâu ? Chắc người ta tống chị với em lên đồn quá"
Nghĩ gì nàng biết hết đấy nhé, đi chơi của em sẽ là tắp xe vào garage cái khách sạn hay nhà nghỉ nào đó, khi yêu thật lòng con người ta sẽ trở nên tà răm hơn, bởi vậy Enami tiểu thư cũng phải cỡ chúa quỷ mới trị được tín đồ sa đoạ Lee Dain.
"Hứ, toàn nghĩ xấu cho người ta"
Có trách thì trách nàng ngon miệng quá, chỉ nhìn thôi em đã muốn nuốt trôi xuống bụng.
"ÁAAAAAAA !"
"Con nhỏ này ! Tôi xém thủng màn nhĩ đấy !"
Chuyện gì khiến bạn học Lee rủ bỏ vẻ mặt chán đời mà hét toáng lên thế kia ?
"Huhu, em làm rớt nhẫn trên sân thượng rồi"
Tín vật định tình vì một phút sơ sẫy mà rơi mất, công sức người ta chôm chỉa chất liệu rồi mài dũa cả tiếng đồng hồ quên ăn quên ngủ, nhìn ngón út của em trống không, nàng thề sẽ quăng hài cốt tên Yoon Jaehyuk xuống dòng sông không đáy, đời đời bị lãng quên dưới mặt nước sâu thẳm.
"Oaaa hổng chịu đâu, đồ đôi mà mất đi một chiếc còn gì là một cặp nữa"
"Được rồi, mặt mày bí xị xấu quắt, lên trển chị tìm với em"
Enami tiểu thư hoá mẹ hiền, lao nước mắt nước mũi cho con gấu mít ướt đần độn, tưởng em sắt đá thế nào hoá ra đụng chuyện liền khóc lóc ỉ ôi như đứa con nít lạc mẹ.
"Nhỏ miệng xíu coi, người ta nhìn em quá trời kìa"
Bất quá nàng nhường nhẫn của mình cho em là được mà, nàng với em khác mỗi cái tên thôi, em khóc bù lu bù loa như thể nàng sắp đi lấy chồng tới nơi vậy, có thể trong đêm cơn đại hồng thuỷ từ hốc mắt Lee Dain sẽ nhấn chìm Đại Hàn Dân Quốc và lan sang những nước lân cận.
"Đường lên sân thượng ở đó phải không ?"
Nếu có cuộc thi mù đường nàng và con gấu đần xứng đáng vinh danh ở vị trí đầu bảng, trí khôn chỉ phát huy tối đa công dụng vào những lúc lâm nguy thôi, ngày thường kiềm hãm lại, bá quá kẻo chấn thương nằm viện như Yoshi.
"Ê con nhỏ này ! Làm gì vậy ?"
Em kéo nàng vào căn phòng đã đặt từ trước khi bắt đầu thi hành nhiệm vụ, ba vợ không chỉ kinh doanh sòng bạc, dịch vụ ăn chơi còn mở thêm khách sạn nữa nha, view thoải mái chọn lựa, từ tầng 10 cho tới tầng 18.
Gấu con cười tà ác sau khi dụ được thỏ con ngây thơ vào tròng, em cởi khuy áo, lộ ra chiếc nhẫn bạc lấp lánh treo trên dây chuyền sợi đen đơn giản.
"Cục cưng tới đây rồi thì tận hưởng xíu đi chứ"
Trong khi bạn học Lee đắc ý vì dụ được thỏ sa bẫy thì đâu đó trong Toạ Độ, cuộc chiến nội tâm của nữ công tước xứ cợt nhả đang diễn ra khóc liệt....
Một lần nữa, mình lại chết rồi ư ? Nhưng mà sao địa ngục trong lành mây trắng nắng vàng thế này ? Người mình lênh đênh trôi nổi trên lòng sông đỏ rực như màu tóc của tình đầu, gì vậy chứ ?! Chuyện từ thời tám hoánh rồi sao lại gợi nhớ vào lúc này ?
Nabi...
Mình cần chị, lắng nghe một nhịp vỗ cánh thôi cũng được nữa, một chút xao động thoáng qua thôi, mình không muốn trở về quá khứ huy hoàng đó, cam đoan một điều mình chẳng lưu luyến gái thẳng năm ấy mình thầm thương trộm nhớ nữa, Nabi chưa bao giờ là lốp trưởng lốp dự phòng của mình, nhưng sao vũ trụ cứ gửi tín hiệu đáng báo động thế này ?
Cũng do mình, vì chút cám dỗ trần tục mà tự dấn thân vào động bàn tơ, Nabi sẽ thất vọng lắm nếu biết được mình lén lút ăn nhậu với mấy yêu nhền nhện sau lưng chị. Dù là diễn để moi thông tin đi nữa thì việc mình bị bà chị mặt mày tái nhợt kia thu hút là điều không thể chối cãi, đã hứa với chị sẽ trưởng thành thay đổi mà, tiếp diễn như vậy không sớm thì muộn Nabi cũng bỏ mình đi lấy chồng thôi.
"Haram ! Haram !"
Thần chết gọi hồn mình kìa, mình tưởng giọng ông ta sẽ trầm đục đến mức không thể nghe tròn vành rõ chữ, ai có dè giọng ổng thánh thót du dương ngọt ngào đến thế ? Bộ thần Chết là bot à ?
Ôi trời, mình giỡn tới tử thần luôn rồi, mình tưởng tượng được vẻ mặt căm hờn sau mũ áo choàng của ông ta luôn, tiếp theo ông ta sẽ vươn cao lưỡi hái gặt thủ cấp mình.
Nếu tỉnh dậy mình sẽ đối mặt với Nabi thế nào ? Chị sẽ tặng mình ánh mắt chán ghét, thu dọn đồ đạc rời đi mặc kệ mình lê lết theo sau mặt dày cầu xin chị ơi chị ở lại, ở lại với em đi chị ở lại~~~~~~~
Cái mạng dai hơn đỉa này kết thúc tại đây thôi, mình sẵn sàng đầu thai kiếp khác rồi, sống làm gì với đống tội lỗi đầy mình này chứ ?
"Haram !"
Lòng ngực phập phồng, hơi thở nặng nề nhưng không có gì đáng lo ngại, thứ chị sợ hãi là đôi mắt mở to vằn cả tia máu của cậu, nhìn cậu như bị vong hồn nào chiếm xác, có khi nào cậu muốn ra tín hiệu gì đó nhưng quá mệt mỏi để mở lời không ?
"N-n...
"Nước hả ? Chờ một chút"
Khoan miệng chị chứa nhiều nước nhất có thể, nâng cằm cậy mỏ cậu truyền hết vào, vài phút trước, đang chải chuốt đầu tóc trước gương chuẩn bị đi ngủ thì thằng em cậu đá tung cửa phòng, quăng cho chị con rái cá đã hoá tôm luộc rồi rời đi, đầu óc ngây thơ trong sáng của chị không tài nào hiểu được vì sao cậu ra nông nổi này.
Sức sống căn tràng trở lại như hồn vừa trở về xác, đuôi mắt cậu đỏ hoe, lũ lượt trào ra những dòng nước mắt vừa được chuyển hoá từ H2O cùng các thành phần khác. Đôi tay thôi ý định thoát khỏi thứ kiềm hãm, toàn thân bất lực nhưng cậu vẫn đủ sức lật chị xuống.
"E-em sao vậy ?"
"Nabi...oaaaaa Nabi, em xin lỗi, xin lỗi chị nhiều lắm Nabi"
Cậu vùi mặt vào lòng chị nức nở, nóng bứt vơi đi vì cảm giác an toàn chị mang lại, người ta tận tình với cậu thế mà cậu lại tán tỉnh người khác bên ngoài, đã thế còn mơ về crush cũ, tội tày trời đáng bị khổ sai lưu đầy.
Khóc rồi, con nhóc này gục ngã thật rồi, rủ bỏ hết lạc quan mọi người thường thấy ở nó, cho đến bây giờ cậu vẫn chưa tròn 18 mà, sao chị có thể quên được ? Xem thường sóng gió tới đâu thì cũng có lúc cậu bật khóc vì cái thứ mình đối mặt thôi.
"Không sao hết, tôi biết em khó chịu lắm, nhưng yên tâm đi nha, tôi không bỏ rơi em đâu mà, không sao đâu ha, sẽ ổn thôi"
Đối lập với hoàn cảnh tình thương mến thương ở nhà rái cá và hồ điệp, gia can gấu và thỏ không hề yên ổn tí nào.
"Áaaaaaaaaaa chị muốn em chết hả Asa ? Nhẹ lại"
"Huhu đau quá !!! Làm ơn tha cho em đi Asa"
"Kim Asaaaaa !"
"Ngậm họng lại coi ! Mắc cái gì em la quá vậy ? Muốn phòng kế bên nghe thấy hả ?"
Nàng vả cái chát vào bả vai em, cá chép hoá rồng, Quan Nhị Ca, ngư long, rồng bay phượng múa nè ! Em xăm là em chết với nàng, cái tha thu lì lợm chẳng biết em mua từ ai mà kì cọ mãi chỉ mới bông trốc được một nửa, nàng giận quá mất khôn, nhấn đầu em xuống đáy bồn tắm cỡ lớn trong căn hộ với view hướng ra thành phố, đến khi em hết hơi ọc ọc vài tiếng mới chịu buông tha cho em ngôi lên nạp oxy.
"Huhu đồ tàn ác, em dán vài hình chơi chơi thôi mà chị phản ứng quá vậy ?"
Tha thu của nàng hàng thật giá thật, nàng cũng xăm mà sao cấm cản em ? Bạn học Lee muốn đôi co lắm nhưng nhớ ra mình là nguyên do hình thành nên "Gnasche" liền ngoan ngoãn cúi đầu nghe nàng mắng mỏ.
"Tôi chưa giết em là may ! Lựa cái gì đẹp đẽ ý nghĩa mà xăm, em mà xăm kín lưng hình con ngang con ngỗng con rồng gì đó thì đừng có vác mặt về gặp tôi"
Một khi đã xăm thì hệ miễn dịch sẽ hoạt động cả đời, nàng đây chỉ muốn em suy nghĩ thật kĩ trước khi găm mực lên người kẻo sau này hối hận không kịp.
"Em thấy xăm như ba vợ hay yakuza cũng nghệ thuật mà, sao chị có thành kiến quá vậy cục cưng ? Đâu phải ai xăm mình cũng xấu đâu"
Thì đồng ý không phải ai có mực trên người cũng là người xấu, nhưng mà nàng không muốn bất kỳ hình xăm nào ở trên người em mãi mãi, đặc biệt là những tha thu cỡ lớn.
"Được rồi, chị không muốn thì em không làm, tại em solo pubg thua Haram nên bả mới đè em ra dán hình lên đó, tất cả là tại bả hết !"
Trúng độc nhện tinh cũng đáng ! Chắc Nabi giải hết độc cho tên nhây nhọ đó rồi, cầu mong khi tên đó tỉnh lại không sang chấn mà ngất xỉu lần nữa, vì mang danh đấng top mà bị lật bởi cục bot thấp hơn một cái đầu.
"Rora"
"Rora"
"Lee Dain"
"Ê con gấu hèn điên ! Bị điếc hả ?"
Nàng quay qua thì thấy bộ tóc đen ngụp lặn dưới làn nước, trong khi nàng gọi em đến mất kiên nhẫn thì em bận tập nín thở, sửu nhi thật chứ, vài lọn tóc nổi lền bềnh uốn cong như cách loài rắn di chuyển, bỗng nàng liên tưởng tới Medusa, người phụ nữ xinh đẹp vì dục vọng của thần linh mà bị biến thành sinh vật gớm ghiếc quái dị.
"Á àaaaa, em sắp đạt kỷ lục mới đó, sao chị phá em ?" Còn 30 giây nữa thôi em đã phá được kỷ lục 3 phút của bộ đôi kình ngư Hoonsuk rồi, tự dưng nàng nắm tóc em kéo lên làm em hụt hẫng muốn chết.
Chưa thi học kỳ em đã mơ tới nghỉ hè, Kang In từng ngỏ ý muốn được lặn biển cùng em, cùng khám phá vẻ đẹp dưới lòng đại dương, người chị này sẵn sàng dóc hết tâm can hoàn thành mơ ước của em trai bé bỏng. Trước tiên phải tập luyện kỹ năng nín thở lâu dài, đợi đến khi đó phô diễn cho thằng bé xem chị nó đỉnh chóp cỡ nào, không gì đẹp đẽ hơn nụ cười trẻ thơ.
Không những giỏi đổ lỗi, em còn là bậc thầy trong việc diễn trò, nàng chưa tính sổ em việc em lừa nàng vào tròng đâu. Nàng gác tay lên thành bồn, nghiêng đầu ngắm nhìn thành phố về đêm, Seoul như không ngủ, tối khuya nhưng các toà nhà vẫn sáng đèn, xe cộ qua lại tấp nập như giờ cao điểm, ồn ào một cách im lặng, một chút yên bình vào cuối ngày đầy rẫy rắc rối được chính tay người cha đáng kính của nàng ban tặng.
"An-chan ơi"
"Chuyện gì...ê ! Sao em khóc hoài vậy ?"
Nước mắt nước mũi em chảy ròng ròng, đừng nói vì nàng phá đám nha ? Bạn học Lee từ khi nào trở nên yếu đuối hở tí là khóc vậy ?
"Chị nhìn đi, sao trên đời có người đẹp như vậy chứ ?"
Em chỉ vào hình ảnh phản chiếu bản thân trên mặt kính trong suốt, một em tóc tai ướt đẫm nhưng visual vẫn sáng ngời ngời, mặc kệ hơi nước ám trên tấm kính cố che mờ gương mặt kiệt tác của em, ôi cảm động đến phát khóc, cần gì ngắm cảnh đẹp khi trước mặt đã là kỳ quan thứ 8 chờ các nhà khoa học khai quật ?
Yêu bản thân là điều tốt...nhưng mà làm lố như em người ta phán là ái kỷ đấy.
Nàng vén hết phần tóc mái đã dài quá chân mày, lướt ngón trỏ từ mắt, mũi, miệng tới sườn mặt.
Thằng ôn dịch đó tương tác ở chỗ này phải không ? Đáng lẽ khi ấy lưỡi kiếm nàng nên xuyên qua cái não tàn thiếu nếp nhăn của hắn chứ không đơn giản chỉ là vết thương nhỏ ở vai.
"Aishh không có sao hết mà, chắc giờ ba chị cũng dạy cho thằng chả một bài học rồi, đừng để tâm những chuyện không đáng"
Ừ, em bảo thế thì nàng tạm chấp nhận xí xoá, nhưng đừng để nàng gặp lại cái thằng ôn dịch đó lần nào nữa, đảm bảo hắn sống không yên thân đâu.
"Hôm nay rộng lượng quá ha ? Nhớ trước kia em đâu có từ bi như vậy"
Nàng lạ lẫm trước cách cư xử dạo gần đây của em, từ con ranh Yoon Jaein tới thanh niên Yoon Jaehyuk em đều xin nàng tha mạng cho tụi nó, trước kia em tuân thủ quy tắc diệt cỏ tận góc, tới người yêu cũ em còn trù dập ả không thương tiếc, đột nhiên em hoá Phật sống độ lượng chúng sinh khiến nàng không quen, chưa kịp thích nghi.
Còn nhiều chuyện chưa lí giải, em muốn biết tất cả, dẫu cho cái miệng con ranh Yoon Jaein không đáng tin, phần trăm giả dối cao hơn sự thật nhưng em vẫn muốn biết hết mọi thứ từ phản diện chính chưa lộ diện qua bao nhiêu kiếp nạn. Mọi thứ về người cha nó tôn kính vẫn mơ hồ, chừng nào gặt được thủ cấp Yoon Jaejoon em mới ăn ngon ngủ yên, không cần sống trong đề phòng lường trước về một tai hoạ sắp ập tới.
"Hứ, em còn chưa xử tội chị dám bỏ em đi chơi đỏ đen với mấy bà chị kia đâu"
Nàng có hội bạn trông xịn phết, sáng cầm đầu thiên hạ tối lên đồ làm chủ ván bài, tam ca Nhật Bản kia đi làm vì đam mê chứ gia thế mấy bả sừng sỏ ngang tầm với em và nàng, chẳng qua thích tận hưởng cuộc sống bình dân hơn thừa kế gia sản thôi, người giàu thật họ không thích khoe khoang phô trương quá đà, bọn phông bạt biết khi nào mới với tới được.
"Ê ! Em đàng hoàng xíu được không ?"
Năm dấu tay đỏ chót chưa phai trên má thế kia còn dám giở trò sàm sỡ nàng, khi nãy nàng không doạ cắt tay em chắc bây giờ em lấy thịt đè người rồi.
"Hứ, chị chả tin em gì cả"
Rora đã hứa sẽ ngoan mà, nhưng lòng tin tưởng của Enami tiểu thư đã chai sạn sau nhiều pha lật lỏng tráo trở từ tên biến thái đội lốt học bá rồi.
"Tin gì cái thứ thú tính nhà em"
"Em mà thú tính em mần chị tại chỗ rồi"
"Vậy sao không thử đi ?"
Enami tiểu thư chuyển hoá hình dạng từ thỏ con sang hồ ly, cái vẻ mặt khêu gợi đầy thách thức này khiến người ta dại dột đâm đầu vào chẳng chút nghĩ ngợi. Bạn học Lee lại chả khoái khoái chảy nước miếng, em nuốt hết bao kiềm nén cùng liêm sĩ xuống cổ họng, lảng mặt tránh né ánh nhìn như muốn thiêu đốt em thành tro tàn.
"Thôi, làm tình dưới nước...không tốt cho em bé"
"..."
Tình tiết quan hệ dưới nước thường xuất hiện trong nhiều bộ truyện hoặc phim ảnh, nhưng ở đây để bộ trưởng hội người thực tế chia sẻ cho các bạn chút kiến thức nha.
Không hề hỏny như các ghệ nghĩ đâu, tìm ẩn rất nhiều nguy cơ nhiễm trùng tổn thương vùng riêng tư, vậy nên mần ăn thì kiếm chỗ nào thoáng mát khô ráo mà vào việc, đừng tin quá nhiều vào phim ảnh hay sách truyện.
Sắc đỏ ngượng ngùng lan khắp người bạn học Lee, nàng bặm môi nén cười, không ngờ máy móc như bạn học Lee cũng chịu tìm hiểu an toàn trong chuyện phòng the.
"Chị ra trước đây, tắm lâu coi chừng cảm lạnh"
Bồn tắm trào ra không ít nước kèm theo những bọt xà phòng, bạn học Lee hé mắt nhìn thân ảnh phản chiếu qua tấm kính mờ mờ ảo ảo, ngầm hiểu ý nàng mà nhanh chóng lau khô mình mẫy, theo bước những vệt nước hình bàn chân trở ra giường.
"Chờ em với bé cưng~~~~~~~"
Chủ Nhật đầu tiên của tháng mười, anh em bạn dì kéo nhau đến nhà bạn học Lee theo lời mời của sếp và vợ, cả bọn tụ tập trước sân nhà, người này người kia tất bật với công việc tân trang nhà cửa sếp nhờ vả.
Hoonsuk được phân công khuân vác nội thất mới toanh vừa được giao đến, hội thương binh liệt sĩ Yoshi cùng người lười Asahi chọn công việc dọn dẹp nhẹ nhàng hơn phù hợp với tình trạng Yoshi hiện tại.
Sau nhà, bạn học Lee cùng Enami tiểu thư tu sửa chuồng thỏ, xây nhà cho đàn gâu gâu cùng bé mèo Moon.
Đám corgi cả năm không gặp lớn nhanh như thổi, con nào con nấy đều hoá con rơi con rớt Trư Bát Giới, tụi nó sủa om sòm như thể trách móc nàng vì sao bỏ bê tụi nó cho cái bà chủ Chisa độc ác kia ?
Chiệu trứng dị ứng của nhỏ Hyein ngày càng nặng, sớm muộn gì lỗ mũi cậu ta cũng toang, dù tình cảm với bé Moon gắn bó khăng khít nhưng đành phải chia tay nhường lại cho việc điều trị viêm xoang. Sáng nay cậu ta qua nhà em gửi trả bé Moon, khóc lóc sướt mướt đe doạ em phải chăm sóc bé nó chu đáo, ai đời thiếu trách nhiệm với đứa trẻ mình liều mạng cứu giúp, em mà bỏ con lần nào nữa đừng trách sao cậu chấm dứt tình bạn từ trong bụng mẹ này.
"Trời trời, đưa đây coi, chị sơn gỗ được rồi, mấy cái này để em, sơ sẩy gõ trúng tay là phải đi tiêm ngừa uốn ván đó"
Em giành lấy cây búa cùng hộp đinh, giành hết công việc thường là đàn ông con trai đảm nhận, tương lai thành trụ cột gia đình mà, phải đảm đương từ bây giờ để những thành phần nghĩ con gái là loại yếu đuối chỉ biết cầm chổi quét nhà quy hàng nể phục.
"Em không chán chứ tui chán lắm rồi đó"
Phải cho nàng thử điều mới mẻ chứ, nàng biết bản thân mình quý giá cần được đưa vào lòng kín bảo quản nhưng em không cần bảo bọc nàng như thế đâu.
"Sao chị không vẽ hình thêm đi ? Sơn duy nhất một màu không chán mới lạ"
Tự hào năng lực học tập nhỉnh hơn em một chút nhưng xét về năng khiếu nghệ thuật nàng chẳng được tài cán gì, 19 tuổi nàng vẫn trung thành với nét người que, khá hơn là vẽ được những nhân vật đơn giản trong Doraemon hay Shin-chan, nhưng chỉ dừng lại ở sao chép thôi, nàng thiếu sáng tạo, một phần vì lười một phần chất xám không đủ đầu tư vào hội hoạ.
"Tui làm gì tài năng như bạn học Lee đây, bạn học Lee cầm kì thi hoạ đủ cả, các em khoá dưới mấy chị khoá trên mê mệt là phải"
"Thôi được rồi, nhớ là phải cẩn thận đó"
Đúng là biết cách làm tan chảy con tim người ta, nhận được hộp dụng cụ mà nàng vui hơn được tặng trang sức đá quý.
Em nhún cọ vào màu đen, vẽ mà không qua phát thảo bằng bút chì, một gương mặt, hai con mắt, một chiếc mũi, một cái mỏ, mái tóc xanh nhạt, thêm nón và quần áo nữa, thế là ra anh chàng Luka điển trai gây thương nhớ cho bao người trong movie 39 Nobita và Mặt trăng phiêu lưu ký rồi.
"Dễ mà phải hông ?"
"Ừ dễ lắm, dễ tốn màu vẽ"
Công việc nàng chật vật mãi vậy mà em hoàn thành trong phút mốt, trang trí thêm những bé thỏ xinh yêu cùng chị Kaguya nữa, vậy là xong một tổ ấm cho một bé corgi rồi.
Có điều...tụi nó tổng cộng 4 đứa, làm 4 ngôi nhà có hơi mất nhiều thời gian, nhất là với tiến độ chậm như rùa bò của nàng.
"Ui da !"
"Sao vậy ? Trúng đinh hả ? Nói rồi mà không nghe, bộ chị muốn tới bệnh viện lắm hả ?"
Nàng ngậm ngón trỏ trong miệng, bạn học Lee phát rồ lên tịch thu bộ dụng cụ không cho nàng rớ vào nữa.
"Đưa em xem, đau lắm không ?"
Nàng cắn tay, một bên mắt nhắm lại, khoé môi nở nụ cười rù quến, vẻ đau đớn tan biến, thay vào đó là một chiếc thỏ tinh nghịch bắt trend cắn ngón tay thả thính đang nổi trên tóp tóp dạo gần đây.
"Chị...làm em tưởng....hứ, rõ lắm trò"
Nàng ơi nàng giết em luôn đi, tim em nè cầm dao cứa mẹ đi nàng ạ, em chuyển vào khoa cấp cứu hồi sức cho nàng vừa lòng !
Trước cổng nhà, cậu ấm họ Lee cùng con chiến mã màu xanh dương bốn bánh đậu ở sân vườn, cậu đưa tay dìu bạn nhỏ nảy giờ ngồi im thin thít sau yên xe, dẫn bạn đi giới thiệu với gia đình, đương nhiên người đầu tiên luôn là chị hai của nhóc.
"Noona ơi áaaaaaa !"
Thằng nhóc buông tay, che đôi mắt mình cùng cô bạn trước cảnh tình tứ của đôi vợ chồng son.
"Kang In ! Sáng giờ em đi đâu có biết chị lo lắm không hả ?"
Thẹn quá hoá giận, bạn học Lee quở trách cậu em bé bỏng, từ hôn môi hôn má cho tới suýt đi quá xa đều bị những kẻ khác phá đám, chắc em phải cạn phước lắm mới đầu thai trúng cái dòng tộc chuyên sản sinh kỳ đà cản mũi, tất nhiên là mắng yêu thôi, nếu chuyển kiếp vào nhà khác làm gì em có cơ hội nâng niu Kang In dễ thương.
"Em đi đón bạn, em xin mẹ trước rồi mà, sao noona mắng em ?"
Buổi sáng thức dậy nhóc đã chạy qua phòng chị hai với ý định thông báo tin trọng đại, hé cửa thì thấy chị thiên thần cùng chị hai đang yên giấc nên đành nhờ mẹ chuyển lời hộ, nhóc cũng đâu la cà rong chơi ở rừng sâu tăm tối hay sông suối đục ngầu đầy rỗi mối nguy hiểm tiềm tàn, nhóc mang em dâu về cho chị hai đây.
"Cô bé này là..."
"Giới thiệu với hai chị, đây là Yuko, bạn cùng mẫu giáo với em cũng là bạn cùng bạn lớp một hiện tại"
Thì ra là cô bé Kang In thầm thương trộm nhớ, em khuỵ chân, cúi thấp người ngắm nhìn em dâu tương lai.
Gương mặt xinh xắn mang một vài nét tương đồng với nàng thuở nhỏ, nó e dè khi em cứ nhìn chằm chằm mình, siết chặt tay Kang In như biểu hiện lo lắng làm thằng bé đỏ mặt xấu hổ.
"Chào Yuko, chị là Dain, chị gái của Kang In, nghe thằng bé kể nhiều về em rồi nay mới có dịp gặp mặt, em xinh thiệt nha, có muốn là em dâu chị hông ?"
Virus ngại ngùng lây lan, đầu con bé như đầu tàu xe lửa, ngại muốn bốc khói.
"Con nhỏ này ! Ăn nói chừng mực một chút đi"
Nàng gõ cán búa vào đầu em, tụi nhóc còn nhỏ thế này có biết phân biệt đâu là thích đâu là mến nhau, cái miệng em hở ra là cưới xin, hình như em ám ảnh việc kết hôn đến mức lập hẳn bản kế hoạch tổ chức hôn lễ, từ địa điểm đến cách trang trí cho đến danh sách những cái tên hay và đẹp dành cho con cái.
"Yuko ơi mình đi xem thỏ nha, noona của tớ nuôi nhiều thỏ lắm, có cả cún và mèo nữa"
Mắt con bé sáng rực khi nghe thằng bé liệt kê phong phú số động vật được chị hai nuôi nấng, một cô bé trầm lặng cùng sự dễ thương vô hạn, nhìn tụi nhóc tung tăng hí hửng mà em muốn mau chóng lập gia đình quá. Nghĩ là làm, bạn học Lee ôm chầm Enami tiểu thư, giở giọng nũng na nũng nịu.
"Cục cưng, chị nghĩ thỏ mà lai với gấu trúc thì sẽ ra con gì ?"
"Con thấu hả ? Hay con gó ?"
Sinh vật nào lạ vậy ? Trên đời có tồn tại trường hợp hai giống loài khác nhau giao cấu rồi sinh ra cá thể lai mới à ? Bạn học Lee lại mơ tưởng chuyện viễn vong rồi, làm sao hai cá thể khác chủng loài lại hấp dẫn nhau được ?
"Muốn biết thì mình làm một đứa đi, nha An-chan"
"..."
Bắt thang lên hỏi ông trời, bao giờ em mới thôi cái suy nghĩ đòi tăng thêm dân số thế giới với nàng ?
Ông trời bận cai quản thời tiết rồi, không có thời gian trả lời em đâu, chỉ có con người nhí nhố mằm vắt chân suy ngẫm cuộc đời trên mái nhà thôi.
"Sao chị không xuống phụ mọi người ?"
Em mở lời, hôm nay Haram im ắng thật đó, không thiết cùng Nabi làm vườn trồng cây luôn, phải chăng cậu chưa vượt qua dư chấn nên mới tách biệt với xã hội ?
Dăm ba thứ thuốc khơi gợi ham muốn, bổn toạ Shin đây miễn nhiễm, cậu đang bận phân định mớ cảm xúc hỗn độn trong mình, đầu óc hoạt động hết công suất như cái mỏ không hồi chiêu mỗi khi giảng đạo của em.
"Make up đẹp ha ?" Năm ngón tay bé xinh in hằn trên má, tiếng chát oan nghiệt đến những con chim đang đậu trên mái mái nhà còn phải bay đi.
"Kệ tui ! Bà nhớ crush cũ hay gì mà trầm tư ở đây ?"
Thằng Lee Soo kể em hết rồi, cái thời cậu khiến cô chú Shin lo lắng đến độ muốn cậu điều trị tâm lý chỉ vì va phải cạm bẫy gái thẳng đầu tiên trong đời.
"Một tháng chị crush cả trăm người, ai cũ ai mới hả em ?"
Crush cậu đa dạng lắm, từ nhân vật hoạt hình, gái 2D, đến cả đồ vật vô tri vô giác, chẳng hạn như tiền tài siêu xe hay đơn giản là cái ốp điện thoại hình cái chảo dùng để phang người yêu cũ hỗn làm, chỉ cần khiến cậu thích thì cậu sẵn sàng tương tư một đời.
Nhưng đúng thật cậu đang thả hồn lạc trôi vào những ngày xưa cũ, những ngày cậu nhuộm đỏ cả căn phòng chỉ vì say đắm một màu tóc, giấc mơ ấy như thông điệp thầm kín vũ trụ gửi tới, đảo lộn hết cảm xúc cậu tưởng mình đã phân định rạch ròi, rốt cuộc bây giờ cậu đối với con người đó là thế nào ?
"Em có thường nhớ tới người yêu cũ không Dain ?"
Cậu lói thật là nực cười, nhớ thương gì cái loại hãm cành cạch đó, thỉnh thoảng vẫn nghĩ tới nhưng cảm xúc em dành cho ả là căm phẫn, em từng thích ả, đến cuối vẫn chia tay nhẹ nhàng mặc kệ hai đứa kia xúi em phơi bày đôi mèo mã gà đồng, người ta bảo em thánh thiện nhưng sự thật do em quá lười để tốn thời gian làm chuyện em thừa khả năng biến nó thành vụ phốt chấn động lên cả báo chí địa phương.
"Cũng có, nhưng remember thôi, chứ không phải miss"
À...
Thì ra lâu nay những dòng suy nghĩ vu vơ về gái thẳng năm ấy chỉ là remember, hoàn toàn chẳng nhớ thương hay luyến tiếc như những gì cậu hoài nghi về chính mình.
Nếu thật sự là vậy tại sao trong giấc mơ vẫn có sự hiện diện của nàng ta...quái lạ, tính từ năm nàng ấy tốt nghiệp thì cậu chưa gặp lại nàng lần nào nữa, cậu nhớ cậu đã ôm nàng thật lâu trong phút giây tiễn biệt. Kể từ lần đó nàng ấy dần biến mất khỏi cuộc sống cậu, những dòng tin nhắn ngắn dần rồi cuối cùng kết thúc trong thầm lặng, không còn những cuộc trò chuyện thâu đêm suốt sáng, tất cả những gì cậu có thể làm là theo dõi cuộc sống nàng hiện tại qua những tấm hình nàng đăng trên instagram hay những dòng ghi chú hiện lên ở mục inbox.
Quá trình move on diễn ra rất nhanh, sau màn tiêu tiền hơn nước cho chuyến đi chữa lành, những bar clup cùng thuốc lá và rượu, cậu lại trở về vòng tay ba mẹ, người sẽ nổi giận vì bộ dạng bê tha nhếc nhác nhưng rồi lại an ủi cậu bằng chất giọng ấm áp tưởng có thể thổi bay cái lạnh buốt ở Nam Cực.
Buồn, khóc rồi lại phấn chấn trở lại, ngày qua ngày cảm xúc dành cho nàng phai dần, rồi đến khi gặp lại nàng thoáng qua trong công viên tay trong tay cùng bạn trai, tim cậu không còn rung rinh đập mạnh như trước nữa, không còn đuổi theo nắm vạt áo nàng như mỗi lần bắt gặp nàng trong khuôn viên trường, không còn tí cảm giác nào cả.
"Thì bà move on thành công rồi đó, bà còn muốn phân định cái gì nữa ?"
"Chị sợ lắm Dain à, nhỡ đang bình yên bên Nabi đột nhiên người đó quay về, một lần nữa khiến chị rối bời thì sao ?"
Bản thân cậu chả tốt lành gì nhưng cậu không bao giờ muốn tổn thương Nabi, nhỡ cậu vẫn còn lưu luyến nàng ta nhưng bản thân cậu chẳng nhận ra thì sao ? Thật lòng muốn mang lại hạnh phúc cho Nabi nhưng lỡ cậu đưa chị từ thất vọng này sang thất vọng khác thì sao ? Tình đầu bạch nguyệt quang luôn là thứ gì đó khiến con người ta mê muội, bỏ lại mọi thứ mình có ở hiện tại chỉ vì một người mình bỏ lỡ trong quá khứ, tương lai cậu thành người tồi tệ như thế chắc mọi người sẽ quay lưng không thèm giao du với một đứa như cậu nữa.
Cậu sợ lắm, sợ thứ cảm xúc kia quay về, giờ cậu hiểu vì sao ba mình lại khuyên ngăn Nabi nên suy nghĩ kỹ khi dây dưa với mình rồi.
Đến ba còn nhận xét cậu là đứa không đáng tin cậy, vậy thì trông mong gì Nabi sẽ đặt trọn niềm tin nơi cậu ?
Một giấc mơ về crush cũ lại khiến cậu suy tư đến thế sao ? Không ngờ chúa hề cợt nhả lại có nội tâm sâu sắc như vậy.
"Mệt quá trời ơi ! Bà sợ mình còn thích người ta trong khi đang theo đuổi Nabi à ? Bà phải tin mình chứ, không ai khác ngoài bà làm rối tung cảm xúc của mình đâu, chuyện cũ rồi dẹp ở quá khứ đi. Bà nói bà muốn cưới Nabi mà, sao bây giờ không tích cực lấy lòng chỉ mà cứ suy diễn lung tung hoài vậy ?"
Lỡ những gì cậu suy diễn thành sự thật em sẽ là người dẫn lối cậu đi đúng hướng, đảm bảo tim cậu chỉ có một mình Nabi, không ai giành chỗ không ai thay thế. Em đây còn chờ xem cậu tán được chị thế nào để mà lưu lại trong ký sự nhà họ Lee Shin và 7749 câu chuyện, tiền ăn cưới cậu tích góp cả rồi, có lần đi xem bói thầy phán trong số các anh chị em cậu sẽ là người lên xe hoa sớm njaats, vậy nên cứ yêu đi nha, chuyên tâm vào một mình Nabi thôi, sợ sệt hoài nghi chính mình chỉ khiến cậu dậm chân tại chỗ trong chiến dịch cua gái.
"Cảm ơn Dain"
Đã tiếp thu lời khuyên, nghe theo hay không thì chưa biết, cậu ngồi dậy, phóng tằm mất tới chỗ Nabi cùng Daeun quốc mẫu đang cắt tỉa những chậu kiểng, đêm đó chị đã ôm cậu suốt đêm, vỗ về tâm hồn non nớt hoảng loạn, chỉ ôm thôi, và cậu nhớ vòng tay chị ấm áp như biển Thái Bình, lưu luyến không muốn rời.
"Bao la như biển Thái Bình, ấm áp ở đâu ra má ?"
Vừa vực dậy tinh thần đã trở về nhân cách nghệ sĩ nhân dân hài, cảm giác khi nãy em nói chuyện với một con người hoàn toàn khác chứ không phải tên biến thái hiện tại u mê dáng vẻ chăm chú chăm sóc thực vật của Nabi.
"À, Dain có chuyện này chị quên kể em"
___________________________

Rizz cỡ này đủ làm các em điêu đứng chưa ?
đmmmmmm tao nhớ Shin tổng quá bây ơi😔😭😭😭😭cảm giác như lúc chờ tin Ahyeon vậy đó, ngóng trông ngày đêm mong con YG thông báo về cổ, huhu vợ ơi vợ làm ơn hãy cho em biết vợ đang ở đâu, vợ đang làm gì, từ tháng 4 tới giờ chưa thấy vợ up cái gì trên weverse hết😢tự dưng lo vãi lờ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top