Chap 53

Stopppppp wait a minute !!!!!!!

Áng mây trên kia được nhào nặn thành hình gương mặt tuyệt sắc của chị, cậu nghĩ mình xứng đáng nhận chứng chỉ simp chúa của năm, tới chết thì điều cuối cùng được lưu lại trong đáy mắt là vẻ đẹp của loài hồ điệp, hoặc Diêm Vương nhân từ tạo riêng cho cậu một cái địa ngục đầy sắc màu, cảnh vật xung quanh toàn bóng hình chị ấy.

"Haram ! Em nghe tôi nói không ?"

Giọng chị văng vẳng bên tai, xin người đừng đày đoạ cậu như thế, đừng khiến cậu lưu luyến cõi trần mà phá luật trở về dương thế.

Con nhỏ này chết trong tình trạng mở mắt hả trời ? Còn thở mà, mạnh nữa là đằng khác, mấp máy như muốn để lại lời trăn trối.

Chỉ sợ giây phút này không thật, Nabi chủ động ôm cậu nè, còn áp tai lên ngực trái nghe nhịp tim của cậu nữa, vậy là cậu chưa chết thật hả ?

Gió ơi xin đừng lấy Điệp đi, cánh bướm tung bay về nơi đâu xa rồi, bỏ họ Shin thẫn thờ hoài nghi cuộc đời không biết đã chết hay vong hồn mình có khả năng tiếp xúc với con người.

Tầm mắt mờ mờ nhìn ai cũng nhoè hơn camera điện thoại thời nhà Minh, điểm mặt những người thân quen lần cuối, Lee Dain và chị bồ nó, hai cha nội Hoonsuk, ông anh lạnh lùng và cậu thiếu gia tẻn tẻn, Nabi yêu dấu.

Mãn nguyện rồi, nhắm mắt thôi.

"Ê Haram ! Bà nhận ra em không ? Dain xinh gái nhất nhà nè"

Em quơ quơ tay trước đôi mắt đờ đẫn, mặt Haram đơ như khúc gỗ, cậu có chết đâu, vẫn thở kia mà, còn ú ớ vài tiếng trong cổ họng khô khóc.

"N-n-nước"

"Nước hả ? Nè Nabi, chị cho bả uống đi"

"Hả ?"

"Chị đút cho bả đi, cái thây bả nặng hơn heo, ai đỡ lên được"

Em chỉ đang giúp chị mình lấy lại nhận thức nhanh thôi, nhưng có vẻ Nabi vẫn chưa hiểu ý em, thôi để em ví dụ cho, nhìn mà học hỏi nha.

Em hớp một ngụm nước, bóp má nàng truyền hết vô họng, Hoonsuk chai mặt rồi, chút phản ứng cũng không có, Yoshi quay mặt đi chỗ khác, Asahi chăm chú nhìn màn thí dụ của đôi trẻ không chớp mắt, còn Nabi sốc tới mức há họng, ý Dain là kêu chị hôn cái tên Haram đầu óc lửng lơ giữa chết và sống hả ?

"Đó, dễ mà phải không ? Cứu bả đi chị, công đức vô lượng đó Nabi, Diêm Vương đội ơn chị vì giúp địa ngục bớt đi một con quỷ"

Còn Asa nàng sắp tuyển nhân viên cho Diêm Vương nè, trước mặt mấy anh mấy chị mà làm mấy trò khó coi, đợi đi, về nhà nàng tẩn em một trận ra trò.

Có thiệt làm vậy Shin Haram sẽ bừng tỉnh như nốc một thùng tăng lực không ? Chứ cách uống nước này dành cho mấy cặp yêu nhau, chị và cậu còn chưa phải couple chính thức, nụ hôn đầu chị cũng trao cho sách và mặt bàn, lỡ chị làm không đúng cậu tắt nghẽn đường thở thì sao ? Nước miếng chứa hàng triệu vi khuẩn, lỡ thay vì nước chị lại truyền bệnh sang cậu thì sao ? Hàng đống nổi thắc mắc thế rồi chị vẫn lựa chọn tin tưởng Dain.

Nabi tới bên giường bệnh, cậy cái mỏ tái nhợt nứt nẻ ấy ra tống hết nước vào thổi phồng sức sống cho cậu.

Ngọt ha, không ngờ hai miếng thịt trên mặt, bộ phận dùng để ăn uống và giao tiếp lại có vị tựa tựa mật ong lẫn đường mía.

Tội nghiệp cô bé đó ghê luôn ớ người đẹp mà bị khờ, Hoonsuk nhìn nhau, bậm môi ngăn tiếng cười khúc khích, Yoshi phát ngượng liền kéo Asahi ra khỏi phòng.

"Ơ anh làm gì vậy ? Phim đang hay mà"

Mãi mới nghe cậu chàng ồn ào mở miệng, mấy ngày nay Asahi trầm tính hẳn, như có ai phong ấn cậu ta. Nếu buồn chuyện gia đình hay vấn đề trường lớp thì cứ chia sẻ với Yoshi nè, cậu luôn sẵn sàng lắng nghe mà, cớ sao Asahi yên ắng chẳng mở lời nói với cậu câu nào từ hôm đánh lộn tùng phèo trong rừng vậy ? Không phải, từ hôm trong quán bar Asahi đã thay đổi rồi.

"Mấy nay cậu sao thế ? Lầm lầm lì lì, ai giành đồ chơi của cậu hả ?"

Lầm lầm lì lì, anh tự tả anh hả Yoshi ? Người ta đang cố gắng thay đổi thành mẫu người anh thích, anh không thấy lòng thành người ta, anh còn chẳng biết vấn đề nằm ở anh nữa.

"Là anh nói không thích người ồn ào mà Yoshi"

Nên Sahi tập làm người điềm tĩnh, không muốn Yoshi cảm thấy mình phiền phức, thôi cái suy nghĩ "Cậu ta là một tên chuyên lãi nhãi với cái mồm ồn hơn cái loa phường".

Suy ra tất cả là tại cậu à...

Ừ, không tại Yoshi chẳng lẽ tại chị Phiến.

Mà Yoshi chỉ chê tính ồn ào của Asahi thôi chứ đâu bắt cậu ta khoá mỏm silent treament với cậu gần 1 tuần nay.

"Cứ ồn đi"

"Dạ ?"

Nói năng không đầu không đuôi, có lẽ Yoshi cần được học lại một khoá giao tiếp cơ bản tái hoà nhập xã hội.

"Ý tôi là tôi không thích ồn ào nhưng cậu thì được"

Làm việc với hai khứa xuất thân từ trại heo Chí Hoà đâm ra lỗ tai Yoshi chai sạn luôn rồi, Asahi có ồn cỡ đám học sinh giờ ra chơi cậu cũng chịu được.

"Yoshi-kun, em khuyên anh sau này lựa lời mà nói nha"

Đem cái mã đẹp trai cùng câu nói dễ gây hiểu lầm là tán tỉnh ấy ra nói với bất kì người nào, e rằng không chỉ bèo tới bot còn đổ cậu.

"Nói vậy là sao trời ?"

Asahi lười giải thích, cậu bỏ đi, bỏ luôn Yoshi đần mặt chẳng hiểu nổi lời cậu lẫn lòng mình.

Trong phòng bệnh, họ Shin mơ mơ màng màng được hôn một phát tỉnh con mẹ nó luôn, không phải mơ, là thật đó, Nabi vừa trao nụ hôn đầu cho cậu.

"Ê em gì ơi" Cậu vỗ giường, hướng mắt về phía Dain.

"Gì ? Bà kêu em hả ?"

Còn thuốc mê chăng ? Hay va chạm khu thần kinh trung ương nên Haram quên mất em là ai rồi ? Cái mặt ngơ ngơ này không phải giả vờ, nhưng có lẽ em đánh giá thấp khả năng diễn xuất của đại diện hụt giải Oscar năm nay.

"Chị đó là ai dạ ? Người quen em hỏ ? Giới thiệu cho chị đi"

"..."

*Chát*

"Ê con nhỏ này ! Em làm ơn nhẹ nhàng với chị em được không ?"

Trời ơi, người ta mới tỉnh còn lag một chút, chưa định hình thế giới vạn vật xung quanh, chẳng lẽ em bắt cậu bật dậy như xác ướp bật quan tài, vừa rống vừa nhảy popping ?

Mới tỉnh đã ghẹo gái rồi, xem trên đời có ai vô sĩ như cậu không ?

Thôi, bình an là được, đừng cách biệt âm dương báo em đốt nguyên căn biệt thự xuống dưới cho cậu sống thoải mái khỏi chen chút với ai.

Cả bọn quyết định đặt pizza lấp đầy bụng đói, ngồi quanh giường nghe Haram tường thuật mẫu chuyện miếng ăn tồi tàn và đôi chị em xấu số.

"Ngày xửa ngày xưa...

"Nghiêm túc !"

"Todảy today...

"Shin Haram !"

Biết em đang căng mà cứ giỡn, con ranh Yoon Jaein mặc em dùng mọi biện pháp móc họng nó vẫn một lòng trung thành với ông già nó, dù sao nó cũng là con cờ quan trọng, có được nó trong tay chưa chắc nắm được thế trận nhưng tỷ lệ thắng vẫn cao hơn.

Hôm diễn ra trận bóng giao hữu, giờ giải lao cậu dẫn Kang In đi mua đồ ăn đặng lấy sức hò hét, food truck trải dài được mở bán bởi tụi cấp 2 cấp 3, và cậu lỡ say nắng mấy em linh vật trường YG mời khách mại dô mại dô, ù ôi Dain không biết đâu, ẩn sau trang phục gấu Krunk cool ngầu là mấy em tiên nữ xinh gái cực kỳ.

Rồi một trong số đó tiếp cận mời nước cậu, còn xin chụp hình với cậu, đáng lẽ khi ấy cậu nên phát giác ra điểm bất thường nhưng suy nghĩ đơn giản rằng mấy em không cưỡng lại được nhan sắc cực phẩm, lân la chủ động làm quen cậu.

Khoảnh khắc nó gỡ cái mũ con gấu xuống, cậu ngơ người, mặt nghệch ra trông ngu thôi rồi.

Xinh nha má, cậu không thể phủ nhận con bé đó rất xinh, vừa ngây thơ như cún con vừa đậm đặc mùi cáo già ranh ma phản diện, cậu va trúng yêu ma quỷ quái rồi đấy, con nhỏ đó không ai khác là Yoon Jaein.

Anh hùng khó qua ải mỹ nhân mấy em ơi, nhất là đứa yếu lòng như cậu.

"Em biết bà không được thông minh không ngờ bà ngu có bằng cấp"

Em miễn nhiễm với mấy con yêu tinh nhền nhền đó, một mình hồ ly họ Enami đã khiến em loay hoay tìm cách đối phó rồi, dăm ba mấy trò mê hoặc dụ dỗ được em sao ? Chỉ có tên đần độn như cậu mới sa bẫy không chừa cho mình đường thoát thân thôi.

"Cái mỏ mày không dừng lại ở hỗn nữa Dain à, mỏ mày mỏ ác rồi"

Cậu cắn một miếng pizza được em dâng tận miệng, tiếp tục chuyến hành trình của cô bé đáng thương lạc đường vào động bàn tơ của nhện tinh tu luyện lâu năm.

Con nhỏ đó còn lương tâm, không bỏ thuốc độc hay mấy cái thuốc ba chấm gì đó không tiện nói tên vào nước, giây phút bùa mê thuốc lú bắt đầu ngấm cậu nhận ra mình dính bẫy rồi, dần lịm đi vẫn cố bảo Kang In về với vòng tay chị nó nhưng thằng bé đòi ở lại với cậu cho bằng được. Kết quả như đã biết, nó cho cậu ngủ một giấc tưởng kéo dài tới thiên thu, tụi học sinh gần đó chẳng mảy may nghi ngờ, chỉ nghĩ cậu hạ đường huyết hay bị cái mẹ gì đó rồi ngất xỉu được tụi kia dìu vào xe nghỉ ngơi thôi.

Nó bỏ bao nhiêu gam thuốc mê vậy ? Câu hỏi đầu tiên khi cậu tỉnh giấc, hoảng hồn thấy Kang In đang ôm người mình nức nở, rồi rồi, nó dám động vào Kang In bé nhỏ là xong đời nó rồi.

Sau song sắt, con nhãi đó cười rạng rỡ chào đón cậu tới địa bàn của quỷ, nó chế nhạo, không ngờ bắt được người thân cận của Lee Dain lại dễ hơn ăn cháo.

Mần ăn vậy thôi rửa tay gác kiếm luôn đi, ai đời dấn thân vào thế giới ngầm bao năm lại mắc bẫy ranh con láo toét tập làm chị đại. Em tất nhiên không chịu nổi sự ngu ngốc của bà chị mình, thồn hết miếng pizza mong bả đăng xuất vì chết ngạt.

"Chừa tội ham ăn hốt uống mê gái nha má !"

"Khụ khụ...yahhhh Lee Dain ! Có ngày chị chết vì mày chứ éo phải ai khác đâu, chị còn sống thì ráng thương chị đi, lỡ mai này chị xuống lỗ...

"Haram !"

Nabi quát lớn, cậu có biết cái mỏm cậu linh lắm không ? Thân là rái cá nhưng mang cái miệng của loài quạ, còn phi logic hơn con thú mỏ vịt nữa.

Lêu lêu cái đồ bị vợ mắng không dám bật nóc, cuối cùng em cũng đợi được tới ngày truyền lại chức danh hội trưởng hội người hèn cho cậu.

Trở lại mạch truyện chính nè, với bản tính cà khịa ăn sâu trong máu, kháy đểu vài câu con ranh đó đã sai thuộc hạ vuốt ve chiếc miệng nhỏ xinh của cậu muốn vỡ xương hàm. Ăn miếng trả miếng, cậu dễ gì để yên, cậu giả ngất như chết doạ Kang In khóc lóc thảm thiết còn tụi nó khiếp đảm tưởng lỡ tay cho cậu đăng xuất.

"May mà em tới kịp đó Dain, tụi nó tính double kill chị em mình rồi gửi về cho ba mẹ"

Nabi nghe mà nổi gai ốc, anh em bạn dì bình thản kể về chuyện chết chóc mồm nhồm nhoàm miếng pizza, đứa thì lao mỏ cho bồ đứa thiếu điều muốn đút ghệ ăn bằng miệng luôn, riêng Haram giả bộ tàn tật đòi chị bón ăn. Ừ thích thì chiều, chị không quen cái vị chua chua và hơi ngấy này, nhường cậu hết phần ăn của mình dù được mấy khứa kia đặc biệt ưu ái dành riêng cho miếng pizza cỡ lớn.

"Chị nghĩ em nên tăng cường giám sát nó đi, biết đâu được nó đào tẩu rồi mượn lực lượng của ông già nó tới đánh úp trụ sở ba em"

Em vốn không trông mong vào mấy thằng ăn hại chỗ ba em, nó thích thì cứ chuồn đi, đem hết đàn lửng của nó vào trong hang cọp đặng em giết một thể, chấm dứt mối thù lâu năm, đỡ tốn công tìm kiếm.

Ông già nó chắc cũng cân nhắc lắm mới cho nó ra sân sau bao năm đào tạo, con người ta được nâng niu như báu vật con hắn mới tí tuổi đã được hắn dạy cách thức lấy mạng người, thế giới đầu tiên hắn cho nó chiêm ngưỡng không phải bè bạn vui đùa bên quầy đồ hàng hay váy đầm công chúa.

Từng nội tạng rơi rớt, vệt máu bắn tung toé khắp nơi, nồng mùi thối rữa của xác thịt đang phân huỷ, nó chả ghê sợ còn lấy làm thích thú, say máu đắm mình trong các cuộc tàn sát chẳng cần biết đồng minh hay địch thủ.

Mấy ông hàng xóm nhà Nabi hay bàn chuyện chính trị như hai đứa nhóc này vậy nè, cách mấy ổng hơn 2 3 thập kỷ mà hai đứa nó đã muốn gia nhập hội bô lão rồi.

Ăn uống no nê buôn chuyện một hồi cả bọn thu dọn chiến trường, Nabi mượn cô lao công bộ đồ nghề tổng dọn vệ sinh, ai cũng muốn phụ nhưng chị đuổi hết cả đám về, chị thích làm hết mọi việc hơn nhận được sự giúp đỡ, người ta làm hông vừa ý, chị rầy la rồi lại mang danh bà già khó tính. 

Haram với Kang In hiện đã bình phục, giờ em làm việc của em.

"Lee Dain ! Tôi nhắc em...

"Nhắc cái gì ạ thưa tiểu thư ?"

Con gấu biến thái vừa xuống hầm đã đè nàng ra mui xe, nóng lòng lắm rồi, sau hôm combat trong rừng một mặt khác của nàng lộ diện, là do em tha hoá thiên thần thuần khiết này hay do bản năng chờ được thức tỉnh ? Để xem nàng vùng vẫy chống cự thế nào, có mạnh moẽ như lúc nàng bê khẩu Barrett M82 bách phát bách trúng không.

"Con nhỏ này ! Biết mình đang ở đâu không hả ?"

Lỡ ai đi ngang bắt gặp cảnh tượng xấu mặt nàng nguyện tự sát vĩnh viễn không đầu thai.

10 giờ đêm chỉ có ma lảng vảng khu này thôi, thú tính em chưa lấn át đến độ làm chuyện xằng bậy với nàng giữa chốn công cộng.

"Cục cưng đừng có la hét om sòm như vậy, giữ gìn cổ họng chị đi, nó chỉ cần rên thôi"














30 phút trước tiết sinh học...

Hỡi mẫu hậu thân yêu của Nabi dưới quê ơi, giờ chị hiểu nổi lòng người mẹ rồi, một tay quán xuyến hết việc nhà một tay trông con chẳng có thời gian nghỉ ngơi, đi chùa khấn lạy cúng bái cầu cho con mình bình an, con ra ngoài đấm đá xém đi toi cái mạng. Bởi vậy chị mới không muốn lấy chồng đó, nhưng ông trời thẩy xuống cho chị một đứa trẻ to xác, bắt chị chăm sóc từ A đến Z, hết lau miệng tới mặc áo cho nó.

"Vì em là đĩa thành tinh nên em mới sống dai tới giờ đó, mau sớm bình phục nha"

Chị gài cúc áo cuối cùng cho cậu, Haram bĩu môi, sao chị tỉnh bơ vậy ? Bộ chị không thấy mấy cục socola trên bụng cậu hả  ? Cậu không đủ sức hút rù quến chị sao ? Dẹp cây chổi đi, đó đâu phải việc của chị mà dọn hoài vậy, tập trung vào cậu đây nè, pay attention, focus, concentrate !!

"Cục vàng giỏi giang đảm đang quá ta, xứng đáng làm má của con em"

Kiếu nha, chị quyết định ở giá là vì không muốn sinh con đẻ cái đó, cửa sinh là cửa tử, chị sợ đẻ gần chết mà cậu cứ gạ.

"Em làm như em có khả năng truyền giống không bằng, tha cho tôi đi, lo nằm dưỡng bệnh đừng có làm ba mẹ em lo nữa"

"Ba mẹ ?"

Phụ mẫu cậu hay tin đứa con gái thuỳ mị nết na gặp nạn liền bay về nước, hiện đang cư trú ở nhà Dain, mấy ngày trước chị có dịp gặp ba mẹ cậu rồi, khi nào rảnh cậu thử hỏi ba mẹ cậu xem gốc gác thật của mình đi nha, chứ nhìn cậu ở điểm nào cũng chẳng thấy liên quan tới họ.

"Đùa hả Nabi ? Bộ chị hông thấy em xinh đẹp rạng ngời như mẫu hậu yêu dấu của em hả ?"

Chị không bàn về vấn đề mặt mũi gen trội hay lặng, tính cách cơ, theo cảm nhận của chị thì ba mẹ em là người dễ gần dễ chịu nhưng khi cần thì nghiêm túc đến đáng sợ, thằng nhóc Lee Soo trông còn chững chạc ra dáng người lớn hơn bà chị nó, cậu tự nhìn lại bản thân mình xem tính nết có giống ai trong nhà không ? Cợt nhã, bái thiến, lười biếng,...không kể hết, nói chung Shin Haram cậu là tập hợp của bao thói xấu trên đời.

"Ba mẹ em có gây khó dễ gì chị không ?"

"Ba em đòi tài trợ cho tôi cặp kính mới, dày hơn bản mặt em để tôi sáng mắt mà suy nghĩ lại việc nên kết thúc hay duy trì mối quan hệ với em"

Ai khác bảo thế có nghĩa là đuổi khéo, lí do được đưa ra như không môn đăng hộ đối hay chênh lệch tuổi tác, nhưng chị không hề cảm nhận được ác ý trong lời nói của ba mẹ cậu, như thể họ thật lòng khuyên chị nên suy nghĩ thật kĩ trước khi đồng ý đứa con lông bông chỉ biết ăn rồi báo của họ. Ba mẹ lo rằng cảm xúc của cậu chỉ là nhất thời, lúc đó ai là người khổ nhất ? Chị chứ ai, cậu còn nguyên tương lai dài phía trước, từng tuổi này chị không còn cơ hội làm lại nữa, lỡ một bước đi một đời luôn.

"Uiiiii ba mẹ chỉ tổ lo xa, vậy thì em trưởng thành là được chứ gì ? Điệp đừng cưới ai khác nha, em không để lãng phí 30 năm tiếp theo của chị đâu"

Cậu nói nghe nhẹ tênh quá, 60 năm cuộc đời của cậu, ước tính khoảng 30 năm ăn chơi 30 năm sau hưởng tài sản thừa kế rồi an nhàn trong viện dưỡng lão, con người cậu quá vô tư bảo sao ba cậu lay người chị muốn xuất hồn ra ngoài khi chị thành thật kể hết mọi chuyện, từ gặp gỡ đến việc cậu bắt cóc chị về nhà cô chú Lee.

Hứ, bảo bối à chị lại để nhân cách bà ngoại chiếm dụng cơ thể.

"Cục vàng vừa nhuộm tóc hả ?"

Giờ mới để ý nha, sắc bạc biến mất rồi, thay vào đó là màu nâu hạt dẻ cùng những lọn tóc xoăn nhẹ.

"Ừ, mẹ em làm cho tôi đó, nhìn có được không ?"

"Nabi à, chị có nghe câu cái răng cái tóc là góc con người chưa ? Nhưng mà với em kể cả khi tóc chị bết dính như vừa tắm trong bể dầu hay rối tung như tổ quạ chị vẫn xinh đẹp"

"Ai mà tin được cái mỏ đồ nịnh hót nhà em ? Lo dưỡng bệnh đi, rống to mồm nữa rồi buồng phổi em nổ tung luôn chứ không tràn khí nữa đâu"

Điệp ngại kìa, mặt chị bây giờ khác gì quả cà chua đâu chứ, sắc đỏ lang tận mang tai xuống chiếc cổ thon dài, dễ thương quá, vợ của cậu đây rồi, phải cưới chị ấy, phải cưới phải cưới phải cưới !














Đến giờ sinh học rồi mấy em ơi...

"Sao vậy Enami tiểu thư ?"

Sức bám víu còn chẳng có, hai tay câu cổ em không quá 2 phút đã tự động buông xuôi, ga giường ướt cả rồi, chẳng biết là mồ hôi hay thứ nước nào đó thấm đẫm, tính ra em chưa xâm nhập quá nhiều mà nàng đã muốn ngất đi, thỏ con yếu xìu à nhưng vẫn cố ra lệnh cho em.

"Rora, đủ rồi đó !"

Ngày nhỏ hiền queo, lớn lên hoá cái máy d...

Chết thật, nàng muốn cự tuyệt nhưng mà...sướng quá, tay chân cố quấn lấy eo và cổ em, dung túng cho con quỷ trong em quấy phá.

"Em nói rồi mà Enami tiểu thư, chưa bao giờ là đủ"

Nàng không nghe nhạc của international playboy hở ? Seven đó, you know night after night I'll be fucking you right.

Jungkook seven days a week, còn em 365 days a year cơ, nàng thế này mà lo lắng em ngoại tình lén phén bên ngoài à ? One night stand no thank you, bồ em ngon hơn, em nghĩ nếu em thiết lập chế độ dinh dưỡng thì món ăn chỉ toàn các bộ phận của nàng thôi.

"Xin em đi rồi em tha cho, Enami tiểu thư"

Con gấu đáng chết ! Vậy thì cứ điên cuồng đâm rút đi, có mà mơ nàng hạ mình cầu xin, sắp ngất tới nơi cậy miệng nàng mãi nàng chẳng hàng phục, là nàng không chịu chứ em đã cho cơ hội rồi nha, có bất tỉnh nhân sự chập 2 nữa là tại nàng không phải lỗi của em.

*I need somebody to heal
Somebody to know
Somebody to hear
Somebody to hold*

Đang mần ăn mà ai gọi phá đám, mất hứng dễ sợ.

Kang In...thằng bé thức khuya vậy ? Chắc là đợi em về.

"Rora, làm ơn tắt đi"

Một bên là bé cưng xin em đừng nhấc máy, bên là em trai yêu dấu chờ đợi được trò chuyện với chị hai, khó xử vậy ta....

"Alo Kang In, có chuyện gì không em ?"

Đồ quỷ quyệt ! Lee Dain là đồ quỷ quyệt ! Đích thực là ác quỷ đội lốt người, nàng chửi thề trong họng, đổi tư thế nằm sấp giấu gương mặt tràn ngập biểu cảm sống động, kiềm nén những âm thanh lạ tai tránh váy bẩn đầu óc trẻ thơ non dại.

"Chị chơi với Asa một xíu rồi về, chị đâu có bỏ em mà em lo"

"Ngoan, Kang In không nhõng nhẽo nha, lần sau chị sẽ dẫn em theo mà"

Tay em không ngừng chuyển động, đầu óc nảy số liên tục tiếp diễn màn độc thoại với chiếc iphone đã tắt nguồn.

"Rora, tắt máy đi !"

"Kang In muốn nói chuyện với chị thiên thần không nè ?"

"Lee Dain !"

Em cười gian trá, đặt điện thoại bên tai, đỡ hông nàng tìm vị trí chắc chắn phá tan mọi nổ lực đè nén trong nàng.

"Trả lời Kang In đi kìa, Asa noona"

Gặp được em hẳn là quả báo ông trời ban tặng, sau khi làm tan nát bao con tim chân thành chỉ vì không quên được người cũ.

"K-Kang In, có...hưm...có c-chuyện gì không em ?"

Thỏ không phải loài có trị tuệ cao, nàng tiến hoá vượt bậc thông minh khôn lỏi vậy mà không nhận ra người mình đối đáp chẳng ở đâu xa hay cách một cái màn hình điện thoại.

"Chị khoẻ hông dạ ?"

"C-chị ổn"

Thằng bé lặp đi lặp lại câu hỏi đó như ai kia "Học hành dạo này ổn không ?", ổn mà, chỉ có nàng mới chịu nổi cái sinh lực dai còn hơn cái tính thù vặt vảnh của chị nhóc thôi Kang In à.

"Chị có bị thương nặng ở đâu hông ?" 

"K-kh...ha...không"

Một chữ không cũng khó khăn vậy á ? Em phải nhiệt tình hơn nữa mới được, đến khi nàng không còn sức nói năng nữa, một chữ cũng không.

"Ro...ra dừng lại"

Chỗ gì sần sần, hơi gồ ghề thế kia ? À biết rồi, lần này nàng không cần kiềm nén nữa đâu.

"Chị vừa nói gì dạ ? Asa noona"

"K-không có gì"

Tay nắm chặt ga giường, chôn vùi hết mặt mũi trong chăn gối và mớ tóc ướt đẫm mồ hôi, con gấu chết tiệt lúc nào cũng tỏ ra thương em trai, đặt thằng bé lên hàng đầu thế mà lại để trẻ thơ nghe những âm thanh kỳ quặc này. Ác quỷ chơi đùa trong bộ dạng thiên thần, nhân cách thật của em đó, hẳn Kang In sẽ vỡ mộng lắm nếu biết được người dạy nó cách ghi điểm trong mắt bạn crush Yuko thực chất là kẻ không từ cơ hội giở trò với gái nhà lành, đồ giả tạo, Lee Dain là cái thứ giả tạo !

"Thật không ạ ? Em nghe chị thở gấp gáp nặng nề lắm, Dain noona lại ăn hiếp chị phải không ?"

"Không có...Rora ! D...ừng lại"

Con nhỏ này thật sự không biết thương hoa tiếc ngọc, tam tai đến rồi, tam đó, là tam đó ! Các em hiểu nàng muốn nói gì mà phải hông ? Ai hông hiểu thì thôi, lười tả sâu xa quá.

"Enami tiểu thư, ở đây chị không có quyền ra lệnh cho em"

Xem con người sơ hở lên giọng thể hiện quyền uy nóc nhà kìa, bị em đè tới bủn rủn tay chân thở không lên hơi, thần trí bấn loạn đến độ không phân biệt được trò đùa thật giả lẫn lộn của em. 

"Xoay người lại đi, em làm chậm thôi"

Trông nàng còn sức để cử động sao ? Khổ sở thấy mà thương, thôi em tha cho đó, em lật nàng lại, dối diện với gương mặt đỏ bừng mắt ngấn nước.

"Tắt máy đi, làm ơn"

Kang In nào ở đây, nãy giờ em giả giọng thằng bé trêu nàng thôi, không ngờ có ngày những tiết dạy học giả giọng của cô giáo Shin, thứ em cho là ấu trĩ lại được áp dụng trong trường hợp thương nhau tới già.

Nãy giờ...nàng dính bẫy em...

Nàng cong chân, một cước thẳng bụng bạn học Lee mặc cho vừa sướng tận mây xanh.

"Đau !"

Em phụng phịu, người ta làm tốt như thế không khen thì thôi còn tác động vật lý, rõ ràng nàng rên lắm mà, chẳng phải nàng thích lắm sao ? Xem ra cơ thể nàng nghe lời em hơn cái mỏ chuyên dối lòng kia.

"Em quỳ đó hối lỗi cho tôi !"

Không bao giờ có lần sau nữa, đừng có nài nỉ xin xỏ nàng, em tự xem lại size tay mình rồi cắt bớt đi, đừng có nghĩ mình được yêu rồi tác oai tác oái.

"Em xin lỗi nha tại máu S em hơi giãn á"

"Em ! Cút đi ! Biến khuất mắt tôi"

Enami tiểu thư cứ vớ được thứ gì liền ném vào bản mặt dày của bạn học Lee, không để ý thân thể xụi lơ suýt thì té giường.

"Ơi trời, cẩn thận chứ con thỏ này"

Lăn gọn trong vòng tay tên đáng ghét, ê nàng nói em nghe nè, không ấy lần sau mần ăn em make up cho bản mặt em xấu thiệt xấu đi, hoặc đeo cái mặt nạ hannya nàng tặng em đợt về Nhật năm trước, chứ bình thường đã đẹp lúc làm tình càng bùng nổ visual, yêu người vừa đẹp gái vừa tử tế tưởng sướng lắm, đợi tới lúc nó chọc mình tức trào máu huyết, muốn tương tác muốn giận hờn mà nhìn bản mặt nó cũng không nỡ.

"Cút đi ! Ai cần em lo"

Nàng trốn trong chăn, xoay người không thèm nhìn lấy em một lần, em mà lo thì đâu có giở cái trò mất nết như vậy, nàng suýt chết ngạt đấy, chơi đéo có vui gì hết.

Đừng giỡn quá lố kẻo giỗ quá lớn, thỏ con khó  dỗ dành, còn 1 chiêu thôi, át chủ bài nằm trong tủ lạnh.

Bước chân rời khỏi phòng, nói đi là đi vậy đó, không thèm dỗ người ta, ai rồi cũng chán cũng ngán cũng bỏ thôi, đâu ai thích ăn hoài một món.

Mới có hai lần luôn ấy...Enami tiểu thư lại dở chứng ố dề linh tinh rồi.

"Có ai muốn ăn thạch hông nè ?"

Bằng cái mũi thính của loài thỏ, dâu, xoài,  nho, cam, việt quốc...toàn vị nàng thích.

Không, làm giá lên, em nghĩ mấy hũ thạch của em dụ dỗ được nàng hả ? Nằm mơ ! Nàng sao mà rẻ tiền như mấy hũ thạch đó được ? Đừng có hạ thấp giá trị của nàng.

"Không muốn ăn hả ? Phí quá đi, mình tự tay làm nhiều vậy mà người ta từ chối lòng thành của mình, chắc phải đem cho mèo ăn thôi"

Bạn học Lee giở giọng tiếc của, em tính hết rồi, biết thể nào nàng cũng giận dỗi nên em chuẩn bị cả núi thạch hối lỗi nè, mong nàng xí xoá cho phút giây hưng phấn phê pha mà nàng từ chối thì thôi vậy, luyên thuyên thuyết phục mãi không dừng có khi nàng chẳng lay động mà vớ cái đèn ngủ phang bể đầu em.

"Ê đứng lại đó ! Ai cho em lãng phí đồ ăn ?"

"Ui da ! Chị có cần nắm tóc em vậy không cục cưng ?"

Nàng giựt muốn rớt tóc nối em luôn á, thỏ ôm dĩa thạch to đùng ăn ngấu nghiến, tạm thời nguôi giận, mượn người em làm ghế dựa lưng, xử lý hết mớ thạch nàng giận tiếp.

"Ê, để tôi yên chút coi, em chọt má hoài tôi không nhai được gì hết"

"Tôi em ? Yêu nhau rồi mà chị cứ xưng tôi em hoài vậy ? Với người khác thì san san chan chan unnie oppa, sao với người chung chăn gối chị xa cách quá vậy ?"

Gấu con không hài lòng, ai bảo xưng tôi em nghe vừa trưởng thành vừa cưng chiều riêng em thấy rất chi là khó chịu.

"Enami chết tiệt, thứ âm binh cô hồn, đồ cáo già thảo mai chảnh cún, đó, em muốn gọi như nào chọn đi"

Ulti dòng chảy thời gian, bạn học Lee nhất thời câm lặng, nàng ta nhớ hết mọi thứ...

"Xin lỗi Asa"

Hồi đó em lỡ dại, thù hằn nàng một cách mù quáng dẫu biết nàng không hề cố tình khiến em trễ buổi biểu diễn, biến em thành tội đồ của cả câu lạc bộ. Giận quá mất khôn, sau lần đó nàng đã cố tiếp cận em với mong muốn xin lỗi nhưng đều bị em gạt phăng đi, bạn học sinh mới hiền lành ít nói dễ thương hứng chịu sự ghét bỏ chì chiết từ em thêm mồm mép tụi kia tha hoá bổng biến chất trở nên khó gần đôi phần cay nghiệt.

Đáng lẽ mình đã có thể thân thiết với nhau hơn, từ từ chậm rãi khôi phục hết chuyện cũ em vô tình quên lãng, thế mà em lại từ chối mối quan hệ bạn bè lành mạnh, chọn thành cặp oan gia gây gỗ nhau mọi lúc mọi nơi, còn xém bem nhau mấy lần.

"Em hâm tiếp rồi đó đồ dở hơi"

Giờ mới hối hận có muộn không đó ? Nàng đùa xíu thôi chứ chuyện quá khứ nàng bỏ qua hết rồi, bao gồm cả việc em chế họ nàng đến ăn nói trống không bỏ luôn kính ngữ, gợi lại chút xíu xìu xiu mà bạn học Lee dính chiêu cuối Alice, câm lặng rồi tự giải hiệu ứng ôm cổ nàng xin lỗi.

"Ăn từ từ thôi, đói thì em nấu cơm cho ăn, mấy cái này làm gì có dinh dưỡng"

Món ghiền của người ta mà trời, như cách em ghiền cắn vậy đó.

"Lee Dain chị lạy em, để chị yên một chút đi"

Biết nàng có máu buồn mà cứ sờ mó lung tung, nàng vừa nhột vừa rùng mình, con gấu đáng ghét hết vuốt sống lưng rồi mân mê cơ bụng, lại đảo lên phía trên nghịch ngợm, rồi trở xuống đùi trong bày trò.

"Đừng con nhỏ này, chưa đủ hả ?"

"Chị cứ ăn đi, em có làm gì đâu"

Mấy khứa bảo không làm gì đâu thường hôm sau tặng cho người ta cái bầu nè.

"Cục cưng nói thật đi, lúc đó ai nhập chị mà chị tỉa hơn thần vậy ?"

Bắp tay gầy thế này mà bê nổi khẩu súng nặng 13 14 kí lô , "Thể chất yếu ớt, sinh non phải nằm lòng ấp vài tháng" của nàng đây sao ? Nghĩ thế nào cũng thật hoang đường, anh em bạn dì chém gió hù doạ em thôi phải không ta ?

"Mẹ thương mẹ độ đó được chưa ? Người ta cứu em, em không khen thì thôi ở đó mà nghi ngờ"

Bỏ cái suy nghĩ nàng yếu đuối cần được che chở đi, chuyện thuở bé nàng hay nhìn lén ba cùng một ông chú cao lớn hơn con gấu thi nhau trình đọ súng sau vườn, ông chú đó để ý nàng lúc nào cũng rình rập như ăn trộm, có lần vẫy tay gọi nàng đến nhưng tính tình nhút nhát nàng chuồn ngay kẻo ba phát hiện lại trách mắng.

"Cục cưng có vạn hoa đồng hả ? Nhìn một phát sao chép y chang từ hình thức tới kỹ năng"

"Bản năng Ackerman thức tỉnh đó cưng, cẩn thận mồm mỏ em đi, ngứa mồm có ngày tôi tặng cho vài phát thủng cổ họng"

Lại chồng với vợ anime, người thật việc thật ngay sau lưng nàng, sao nàng cứ tương tư một ả cuồng crush hơn Rora simp An-chan và một anh m6 mở mồm ra là vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng thế ?

Nói chứ mấy hôm bộ ba sóng gió rủ cháy phố nàng toàn viện lí do nào là bận học rồi thăm bệnh này nọ, thực chất là luyện trình ngắm tỉa. Hai bà chị quý hoá vẫn nghĩ nàng là bé Sa ngây thơ sợ đau sợ chém giết, đâu ai hay biết nàng "dữ dằn" tỉa phát nào chuẩn phát đó hơn Gabi headshot Eren. Nàng giấu kỹ đến nổi có lúc quên mất mình chẳng phải dạng vừa, như đợt thằng Kanemoto chặn đường quánh hội đồng, nghe tiếng súng nổ đã vội bịt tai nép vào lòng em.

"Oách xà lách vậy ? Enami tiểu thư ơi em nguyện làm hồng tầm trước kính ngắm của chị, nè bắn đi, con tim và bộ não siêu việt này sẵn sàng chết vì chị"

"Trời ơi con nhỏ này ! Cất súng đi"

Ông cố ơi ông cố, Lee Dain đề phòng tới độ cất súng trong học tủ, sợ thằng con nào trèo ban công ám sát em hả ? Có nàng giết em trước, không sợ nàng lỡ tay bóp cò hay sao mà dí thủ cấp dính sát họng súng.

"Người đâu trắng trẻo thơm ngon lại còn chiến đét, Dain ơi là Dain, mày thật có mắt chọn vợ"

Match vibe quá còn gì, cô vợ bé nhỏ yếu đuối cần được che chở xưa rồi, có biết ghệ bây giờ chiến như nào không ? Bất kì dáng vẻ nào của ghệ đều khiến học bá Lee của mấy em cấp dưới chết mê chết mệt, như hiện giờ học bá lưu manh giả danh tri thức đang õng a õng ẹo quấn lấy nàng trông như mấy con trăn Miến Điện thấy mà ghê.

"Asa, hay mình tạo em bé đi, gương mặt xinh đẹp quý giá này phải truyền cho ít nhất 10 đứa, à không cả một đội bóng đi, à không nguyên hành tinh đi, lấp đầy nguyên dãy ngân hà cũng được nữa"

"Điên ít thôi ! Em tưởng chị là gà hả mà đẻ lắm, lỡ đẻ ra đứa nào y chang em từ bản mặt tới máu liều thà chị đẻ qua trứng ra ăn còn hơn"

Để nàng nhắc em nhớ nha, nàng 19 em 17, học hành chưa xong ở đó tính chuyện sinh con đẻ cái, bỗng nàng nhớ ra em vừa đón sinh nhật cách đây gần 2 tháng...thiện style nhưng có lẽ bạn học Lee chẳng quan tâm tuổi tác là mấy, thôi thôi sau này hạn chế lại mắc công nàng mang tiếng dụ dỗ con nít.

"Thật đó Asa, có con với em nhé ? Sau này dẹp hết băng của tên Jaejoon mình về quê ở với ông bà, nuôi cá và trồng thêm rau"

Về quê thì được nha còn sinh con thì em cho vào dĩ vãng đi, thích con nít tới vậy em tự đẻ tự nuôi, hết chăm con rồi hầu em sớm muộn nhan sắc nàng cũng tàn phai héo úa thôi, lúc đó em vẫn yêu nàng chứ ?

"Khờ kinh khủng, tất nhiên là yêu rồi, yêu vãi luôn ấy, yêu nhất trên đời chỉ có Asa mà thôi"

Yêu vãi luôn yêu lắm luôn...hồi xưa cũng có đứa mạnh mồm tuyên bố chỉ lấy nàng làm vợ xong bỏ đi biệt tăm, sang chấn tâm lí đầu đời còn lâu nàng mới quên được.

"Yêu...cỡ nào cơ ?"

"Cỡ...ngày nào cũng muốn mây mưa với chị"

"..."











"Asa à cho em vào đi mà ! Nằm sofa vừa lạnh vừa khó ngủ không êm ái như trong lòng chịiiiiiiii"















Tiết sinh học kết thúc ở đây nha mấy em, tới giờ giáo dục công dân, lấy sách vở ra ghi chép nào.

"Đờ mờ tao hết kiên nhẫn rồi nha, giờ mày khai hết ra hay đợi tao lấy kiềm bẻ răng mày ?!"

"Dain ơi mày võ công cao quá, bình tõm coi !"

Iroha được chị gái đồng hương xinh đẹp nhờ xích hộ gấu điên, nàng và mấy đứa kia cản không nổi lúc em lên cơn nên nhờ vả cậu chứ cậu chỉ thích hóng drama thôi, không thích những chuyện không hay dính dáng tới mình, trừ chuyện của bạn bè thì cậu sẵn lòng giúp đỡ.

Giờ thể dục, cả bọn xin thầy đi giải quyết nổi buồn 30 phút, làm gì có "nổi buồn" nào kéo dài 30 phút trừ khi bạn táo bón hoặc mãi mê lướt điện thoại trong toilet, nhỏ Miyoung giở giọng ngọt xớt nịnh hót thêm Hana hùa theo phụ hoạ thầy mới miễn cưởng cho phép mấy cô học trò lắm chiêu ngồi lại với nhau xét xử bị cáo họ Jeong với tội danh tày trời.

Năm mặt, ba thẩm phán một công tố viên và một bị cáo, 15 phút trôi qua bị cáo im bặt không một lời thanh minh hay chối tội đổi trắng thay đen như thường.

Dain nóng hết cả máu, đã cho nó cơ hội nhận lỗi sửa sai mà nó câm như hến, mở cái mồm khẩu nghiệp của nó ra nói chuyện coi, lằn nhằn hoài mất thời gian quá.

"Thấy nhục quá thì xin lỗi một tiếng cho có lệ đi, dù sao Asa cũng đâu cần loại bạn như mày"

"Rora, em nín họng không ai nói em câm đâu"

Bộ em nói gì sai à mà nàng quát em ? Em đang đòi lại công đạo cho nàng đó, lưng nàng vừa mới cắt chỉ khâu kia kìa, nó có thật sự cảm thấy tội lỗi áy náy với nàng hay chỉ nhục nhã khi mọi chuyện phơi bày ra ánh sáng ? Gấu con uất ức không chịu được.

"Xin lỗi" Nó cúi gầm mặt, thốt ra vỏn vẹn hai chữ xin lỗi.

Xin lỗi là xong hả ? Hai chữ xin lỗi của nó có bù đắp được tổn thương của Asa không ? Làm cái gì có ý nghĩa, chân thành hơn đi chứ ?!

Iroha kịp dán keo ngăn cái mỏ bạn học Lee chuẩn bị sồn sồn lên, kêu nó xin lỗi một tiếng cho đã, nó làm theo ý em em lại dồn nó vào thế khó, cậu biết em tức thay Asa nhưng chèn ép người khác như vậy có hơi quá đáng...

Đáng đời.

Xin lỗi ư ? Được rồi nàng nhận, nhưng bằng cách nào nó đọc trộm tin nhắn của em và Haram, thứ nàng quan tâm là quá trình cơ.

Cái gì ?!!!!!!!!! Nó vừa thốt ra hai chữ xin lỗi nàng đã tha thứ, nó còn chẳng nhìn thẳng mặt nàng đối đáp, tại sao nàng tha thứ cho người ngoài dễ dàng vậy mà dỗi em dai dẳng suốt ngần ấy năm em gặp tai nạn mất trí nhớ vô tình quên nàng là ai ?

"Asa chị...

"Iroha em lôi cổ bạn em ra ngoài dùm chị đi"

Họ Hokazono tuân lệnh, kẹp cổ gấu điên họ Lee biến khỏi tầm mắt Enami tiểu thư.

"Mày bỏ tao ra coi, không lăn nách mà kẹp cổ tao, đầu tao ám mùi mất"

"Con gái con đứa biết đánh vần hai từ tế nhị không má ? Tờ ê tê sắc tế, nhờ i nhi nặng nhị, tế nhị chút đi bạn ơi, mày có diên hết sức á, bảo sao Asa đuổi cổ mày"

Tập thể dục ra mồ hôi có mùi là đương nhiên nhưng đâu có nặng đến vậy, sáng nào Iroha cũng xịt nước hoa thơm phức, mùi cơ thể cậu vốn thơm sẵn rồi, Moka miêu tả rất dễ chịu ngửi là ghiền, giống mùi panna cotta vị đào lẫn mùi bánh flan đổ nhiều caramel.

Đợt hè lên Busan thăm chị chị chăm cậu hơn chăm con, quấn cậu suốt ngày, áaaa nhớ lại mà ngượng chín khuôn mặt sáng sủa thanh tú này, cứng quai hàm không khép mồm lại được.

"Dain"

"Hana, cậu...ơi trời ơi xưng cậu tớ nghe ngượng mồm quá, xưng mày tao đi cho thoải mái"

Cái kiểu như...ờ vậy đó, rồi sẽ tới lúc bạn và đứa bạn thân của bạn xưng mày tao, hoặc thân thương hơn là "Ê con đ..." hoặc thồn lằng...

(Xin lỗi vì đã hơi quá trớn^^)

Hana cũng gồng gần chết khác gì em, tất cả là vì chiều lòng Asa giữ bầu không khí trong sạch tránh văng tục thôi, thả bộ ba sóng gió cùng bạn học Lee vào chung một phòng thử xem, thối mồm cả lũ.

Nhân ngày xét xử Gaeun, sẵn đây Hana đầu thú luôn.

"Hả ?"

"Ừ, tao xin lỗi, kẹo cao su với xì bánh xe mày là tao làm hết, cả chuyện giấu dép giấu cặp, vẽ bậy trên bàn mày cũng do tao với hai đứa kia bày ra"

Vậy là trước giờ em trách lầm nàng...

Khi đó nàng chỉ muốn giúp em sửa lại bánh xe, gỡ bã kẹo xuống tóc em thôi, những dòng chửi rủa chế nhạo trên bàn ghế cũng một tay nàng lao dọn sạch sẽ.

"Ổn không bạn mình ơi ? Tao thấy mày sắp rụng rời xương khớp tới nơi"

Chuyện thật như đùa, Lee Dain không sợ trời trăng mây đất mặt cắt không còn giọt máu, con người liệt hối hận ra khỏi từ điển giờ bám trụ cậu mới đứng vững được.

An ủi để sau, Iroha locket gửi Heyin trước, sẵn order thuốc Tâm Bình trị đau lưng mỗi gối tê tay làm quà biếu tặng em.

"Ê, ai gọi mày nè Dain"

Cool guy.

Dễ thương dị chòi, ghệ hờ Dain là anh thám tử Shinichi kiêm chồng của cậu hỏ ?

Khôi phục tinh thần sau cú shock, em lấy lại bình tĩnh, nhấc máy ông anh lạnh lùng chuyên làm giá.

"Alo Yoshi"

"Tiểu thư, có chuyện rồi"

____________________________

^^ F duy nhứt của Baemon, xúc động trước cảnh đẹp

Nhỏ này nữa ! Không có cười chị nghe chưa^^^^^^

Dạo này viết chap toàn trên 6k 7k chữ, không biết các ghệ có ngán không.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top