Chap 52
"Lee Dain bỏ tao ra !"
Em kéo nó vào căn phòng trống hồi trước thường chim chuột với nàng, nó có cần em tặng nó bộ đồ chơi BDSM không ? Sướng không chịu cứ thích tự ngược bản thân rồi đổi lại vòng thắt cổ làm từ gân tay người.
"Mày từ bỏ ý định chia cách tao và chị ấy đi, chiêu trò bẩn thỉu của mày không bao giờ có hiệu quả đâu"
"Mày nói cái gì vậy ?!"
"Tao biết mày ghét tao, nhưng Asa thật sự xem mày là bạn mà"
Em không rảnh quan tâm ai ghét ai thương mình, dẫu sao nó đối với nàng rất tốt trừ vấn đề duy nhất là phản đối mối quan hệ giữa em và nàng, ngày đêm khuyên nhủ nàng nên chia tay em, em không xứng đáng với tình yêu của nàng và tỷ thứ phiền phức khác.
"Má nó ! Mày có biết thằng khốn Kyung Joon suýt làm gì chị ấy không ?"
"Asa ? Asa làm sao ?"
Chuyện gì đã xảy ra với nàng ? Nó chỉ yêu cầu Kyung Joon đến phá tiệc và huỷ hoại thanh danh của Lee Dain nếu không sẽ tung clip thác loạn của hắn lên diễn đàn trường, sao chuyện bỉ ổi nó bày ra lại dính líu tới nàng ?
Nó là đứa chuyên nắm thóp, soi mói đời tư người khác, nó lấy được thông tin sinh nhật em cũng vì đọc trộm được tin nhắn giữa em và bà chị họ.
Dường như nó ám ảnh em đến mức luôn nghĩ kế hãm hại em trong từng phút giây, tên khốn Kanemoto phán không sai, bên ngoài em bí ẩn lạnh lùng thực chất cực kỳ dễ đoán, mật khẩu hòm két sắc hay điện thoại đều là những con số chẳng cần tốn thời gian suy nghĩ, từ khi nào một hành động yêu thương lại thành điểm yếu dễ nắm thóp ?
"Đừng có làm như lo lắng cho chị ấy ! Mày không biết hay cố tình giả ngơ ?"
Giây phút em dần đánh mất nhân tính, Hana đạp cửa xông vào ngăn mọi chuyện đi quá xa.
"Dain !"
Thừa biết con bạn mình lại gây hoạ nhưng nó không chấp nhận em manh động tay chân với Gaeun.
Đã cảnh báo bao lần, Dain nói là làm, sói hoang vừa được thuần hoá mày đã đối xử như cún con, đừng để hình ảnh một Lee Dain cam chịu Enami Asa khiến mày quên đi mất thân thế máu mặt, đụng là chạm không ngán bất kì ai, khắc ghi vào trong bộ não thưa thớt nếp nhăn như bộ lông đầu tẩy nhuộm liên tục của mày, đừng bao giờ quên.
"Rora, xin lỗi Gaeun đi"
"Thương bạn nhỉ ? Chị có biết nó..."
"Rora !"
Vốn dĩ từ đầu người Kyung Joon nhắm tới là em, mưu hèn kế bẩn của tụi nó đáng lẽ đã diễn ra suôn sẻ nếu không có sự xuất hiện của nàng làm thay đổi mục tiêu ban đầu, người lãnh mọi đau đớn từ sợi dây gai bện đó phải là em, không phải nàng.
"Bỏ cái thói bỏ đi giữa chừng đi, vào giải quyết một thể rồi về phòng học"
"Xót bạn chị hả ? Tự xót bản thân chị trước đi Asa, xót thương cái loại không ra gì như nó rồi ai thương chị ? Nói nhiều mệt quá ! Được rồi em sai hết được chưa ?! Vào chuyển lời giúp em rồi tiếp tục làm bạn với con rắn độc đó đi, lỡ nó cắn hay phun độc chị thì về đây phun lên em nè, trước giờ em là cái thùng rác mà, ai muốn đổ lỗi chả được"
Em nghĩ em nên gia nhập hội "Tất cả là tại..." cùng Taylor Swift, Jennie Kim, Ô Lạp Na Lạp Thị..., gần đây xuất hiện nhân vật mới sẵn sàng nhận hết mọi tội lỗi về mình, người đàn bà không danh phận ấy, chị Phiến chị Phiến trong sáng như ngọc~~~~~~
Nghiêm túc nghiêm túc ! Gia đình đang căng thẳng không có nên giỡn hớt lung tung.
"Chị mà xót nó thì đuổi theo em làm gì ? Tự dưng em kéo nó vào phòng của hai đứa mình chi vậy ?"
Vấn đề không nằm ở cái phòng, muốn chỗ riêng tư em bao hết khách sạn cho nàng mặc sức tự tung tự tác, vấn đề nằm ở cái đứa nàng coi là bạn, đứa gián tiếp hại nàng suýt thành nạn nhân của một vụ rape tập thể.
"Chị không quan tâm, về lớp thôi"
Mẹ đã dạy tử tế đến phút cuối cùng sau này người hối hận không phải là con, rồi sẽ có người ra sức níu kéo một mối quan hệ họ tự tay phá huỷ, luyến tiếc một người tự tay mình đánh mất.
Cuộc đời sẽ dễ thở hơn nếu biết kệ, kệ mẹ đi, chuyện cũ bỏ qua, cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên, trách cứ trả thù ai làm gì, tự khắc cuộc đời sẽ tặng cho họ quả báo, nhanh hay muộn chỉ là vấn đề thời gian.
Đạo lý với em vô tác dụng, em không kệ được, đôi khi học cách thù hận cuộc đời mới bớt đi đôi phần tàn nhẫn, kệ kệ như nàng lỡ xảy ra chuyện tệ hơn...
"Thằng Kyung Joon...
"Chưa chết ! Chị khỏi lo, chị làm bạn với Flora được rồi đó, muôn loài đều yêu thương, từ con người, thú vật đến súc vật"
"Bạn học Lee cũng xem Winx ?"
Không những xem người ta còn bias Stella nữa nha, tại sợ ai kia gán cho mình cái mác trẻ con nên giấu không tiết lộ thôi.
"Ê mấy cái thằng kia ! Chưa có lệnh của cô Lee ai cho tụi mày được phép động vào nó ?"
Vừa nhận được cuộc gọi từ em, cậu nhanh chân chạy đến xem xét tình hình Kyung Joon, hắn sống hay chết là do em quyết định, việc tụi nó được giao là mỗi ngày bón cho hắn 2 3 trận đòn, để hắn trải qua cảm giác của Asa mà liệu hồn khi được thả ra khăn gói cút xéo khỏi trường YG, biến khỏi Đại Hàn càng tốt.
"Thôi mà đại ca, thằng này cũng chỉ còn nửa cái mạng, chơi đùa một chút có sao"
"Thích cãi không ?"
Nếu muốn thoả mãn cái đầu dưới của tụi mày thì cứ việc, chỉ sợ trong phút giây để thú vui thể xác lấn át, Lee Dain sẽ cho tụi mày thay thế chỗ thằng Kyung Joon, tận hưởng cảm giác bị "peter" của thằng khác thông đến vỡ bụng.
(đù má cảm ơn anh vi khuẩn vì sau chuyến này tiếp thu thêm vốn từ mới, đỡ suy nghĩ cách ẩn dụ cho mệt đầu^^)
Trước thái độ cứng rắn, tụi nó dẹp ngay ý đồ biến thái, mặt rõ bất mãn nhưng cãi lời cậu như làm trái ý sếp, tốt nhất là nên ra ngoài giải toả.
"Ỷ mình được sếp thiên vị rồi muốn làm gì thì làm chắc ?"
"Thằng em nó vào trại rồi hả ? Tội nghiệp ghê, đời anh cống hiến hết mình đời em tạo phản, đúng thật vô phúc"
"Mà có khi nó đang ấp ủ ý định trả thù cho em nó cũng nên, đề phòng vẫn hơn"
Phần lớn trong số họ bằng tuổi Yoshi, gia nhập cùng thời điểm nhưng chỉ có cậu là thăng tiến vượt bậc, bọn họ càng cố gắng càng thụt lùi về sau.
Ban đầu chúng ngưỡng mộ và tôn cậu làm đại ca dù cậu cảm thấy rất phiền, yêu cầu tụi nó bớt lố lăng ô dề lại, cậu thừa biết khả năng của mình không thần thánh như tụi nó sùng bái.
Dần dà, tụi nó nhận ra sếp dường như rất ưu ái cái tên lầm lầm lì lì đó và hay biết được chuyện năm xưa, ganh ghét đố kỵ hình thành, tụi nó truyền tai nhau cậu dựa hơi người cha quá cố để được nhận vào nơi khắc nghiệt, không có chỗ cho những tên yếu kém và lười nhác.
Cả việc thằng em cậu bại lộ thân phận nội gián, mũi dìu chỉ trích hướng về phía cậu, số đông đòi cậu đền tội thay Yoshizawa sau quá nhiều tổn thất nó gây ra cho tổ chức.
"Hello Yoshi, sáng sớm tới đây kiếm ma hả anh ?"
Anh ? Anh ? Anh Yoshi ? Chuyện ma giữa ban ngày, con nhỏ khó ở ngày thường chửi mắng móc họng Yoshi nay gọi cậu một tiếng anh thân tình...
Mà cậu đã già thế rồi sao ?
"Hai đứa bây khác gì ? Quán không một móng khách nào cũng mở cửa, rảnh vừa thôi"
Tự dưng hôm nay Ruka thèm trứng gà nướng, Pharita xung phong đi mua chẳng hiểu kiểu gì nhầm lẫn thành trứng gà sống, cô đập một cái lòng đỏ lòng trắng nhơn nhớt trên tóc và tay cô. Thế là Ru dỗi, Ru trốn bồ ra quán luyện tay nghề pha chế sẵn dạy thằng Haruto biểu diễn vài kỹ năng để nó khoe mẽ với anh giáo Junkyu, quản lí hào phóng đánh cho mỗi đứa một chiếc chìa khoá, giờ cái quán này như căn cứ riêng của ba đứa, muốn tới khi nào chả được.
"Asahi đâu rồi ?"
Đôi chị em bartender cùng "Hả ?" ra một tiếng, cậu thiếu gia đó thường đến vào ban đêm, nhớ trước kia Yoshi phũ phàng người ta lắm, bây giờ chưa gặp hơn một tiếng đã hỏi tung tích người ta.
"Yoshi, anh khai thật đi, anh có ý với cậu Hamada phải không ?"
"Nằm mơ đi, tao không gay giống thằng kế bên mày"
"Ờ, cứ mạnh mồm vậy đi anh, rồi anh sẽ nối gót Lee Dain sớm thôi"
Cái mùi này Ruka ngửi qua hai lần trong đời, một là Lee Dain hai là anh, nồng lắm, hơn nước hoa Chanel Gucci nữa, mùi của sự tự vả.
"Hơ, gái theo anh mày đầy, mà lỡ anh mày có thích đàn ông cũng không thích cậu ta đâu, người gì đâu ồn ào, miệng như cái loa phường, đã vậy còn....Ưmmmmmmm !"
Đang luyên thuyên thì Haruto nhét chanh chặn mồm cậu, cái mỏ đi chơi xa tận Disneyland Tokyo không sợ người ta buồn à ? Cùng là đồng răm nên cậu thông cảm cho Asahi, cái vòng lặp gay/les thích straight mà straight lại thích gay/les cứ lẩn quẩn, thế giới lại sản sinh ra những kẻ si tình ngốc nghếch, thất tình như cái bánh vậy đó, ai ai cũng có phần.
Asahi nhấc ghế ngồi cạnh, Yoshi tái mặt, lo lắng không biết Asahi đã nghe cuộc đối thoại vừa rồi hay chưa, mà Yoshi chỉ thành thật với suy nghĩ của mình thôi, chắc cậu ta không để bụng đâu nhỉ....
"Sao nay cậu tới sớm vậy ?"
Nghe hai đứa Ruka Haruto than thở về thời đại học đầy gian khổ như làm thử thách sinh tồn 4 năm ở địa ngục, Asahi sinh viên năm tư mà rảnh rỗi hơn bọn nhóc mẫu giáo, cứ có thời gian là tìm đến quấy rầy cậu.
"Tại người ta nhớ anh, học không vô, cần ngắm mỹ nam để thư giãn đầu óc"
"Hình trai đẹp trên mạng có đầy đó, lưu về một tấm để trước mặt mà ngắm"
"Nhưng mà đâu có đẹp bằng Yoshi-kun"
"Cậu...trốn học thì nói đại đi ông cố ! Ở đó mỹ nam mỹ nữ, ấu trĩ vừa thôi"
Đổ chưa đổ chưa ? Chứ Ruka và Haruto đổ rồi đó, thính ngập mồm còn cố gồng che đậy vẻ bối rối, xem ra Lee Dain sắp có đệ tử chân truyền, nốt gót con đường tự vả.
Ngày trôi dài hơn đêm trôi tới cuối tuần, phơi mình dưới cái nắng gắt, xung quanh khán đài hò hét loạn cả tai, con gấu đáng ghét rũ bỏ hình tượng học bá trầm tĩnh, mang màu áo đội nhà hoà nhịp với đám đông cổ vũ.
"Trời ơi chạy gần tới đích mà ngã là sao vậy cha ?"
"Đánh mạnh lên ! Đánh gì yếu xìu hơn cọng bún riêu vậy ?!"
"Ê So Junghwan ! Mày chơi cho đàng không thôi đừng trách sao ngày mai dàn trống bạc tỷ của mày chuyển tới bãi rác"
Thọc tay vô túi áo nàng mà mồm réo gọi tên thằng khác, xuống chỉ bạn chơi luôn đi cho nhiệt tình, biết số bạn của em ở YG đếm trên đầu ngón tay nhưng đừng quên sự tồn tại của nàng chứ.
Bên dưới, áp lực đè nặng lên vai người đội trưởng, đám cưới bữa trước báo hại Lee Dain xuống phòng giám thị ăn bánh uống trà, con nhỏ đó đã tính sổ cậu một trận mềm người. Nay được đích thân trùm trường chỉ đạo chơi bóng, tinh thần Junghwan khủng hoảng, chạm đáy, cho dù có gỡ hoà cũng khó đánh bại được những tay bóng cừ khôi ở đội SINCOS.
Kết thúc hiệp 1 với tỷ số nghiêng về đối thủ, dàn trống Junghwan có nguy cơ lên thớt, cậu thở không lên hơi, tụi kia không lo bàn chiến thuật mà tụm năm tụm bảy cằn nhằn về con nhỏ Lee Dain chửi thấm đấm đau.
"Má, nó nói hay quá sao nó không ra sân thay tụi mình luôn đi ?" Ki Cheol, thanh niên thường xuyên trốn tập, biếng nhác không làm mà đòi có ăn, được cái mồm hở ra là gáy, Junghwan ức chế nhiều lần đề xuất với huấn luyện viên cho nó cút xéo nhưng đội đang trong tình trạng thiếu người, đâu thể muốn đuổi là đuổi.
"Đúng là đàn bà con gái, chỉ được cái mồm" Seung Tae, anh em chí cốt cốt ai nấy hốt của thằng trên, thực lực ngang hàng Junghwan nhưng kiêu ngạo và khinh thường đối thủ thì top đầu không ai dám tranh, phần lớn thất bại của đội đều do nó mà ra.
"Chơi thì dở mà mở miệng ra phán xét đứa giỏi hơn mình, nói cho tụi bây biết Dain nó không ra sân thì thôi, nó chưa cần ghi điểm nữa, khoác nhẹ cái áo bóng chày đã đủ khiến mấy con ghệ tụi mày hoá ngựa sút tụi mày một vó. Lúc đó cay tiếc vì bị bồ đá cũng đừng kiếm chuyện với Lee Dain, đừng có than trách tại sao con gái yêu nhau hết trong khi tụi mày tệ hại cả lũ" Ít nói nhưng một khi đã lên tiếng có mười cái mỏ cũng không dám cãi Junghwan.
Cái đội toàn lũ gà công nghiệp, lười chơi thiếu tinh thần đoàn kết, mồm gáy to mà đòi lấy lại danh dự cho YG. Lee Dain mà là con trai thì thành tích thảm bại mấy năm liền của đội bóng chày YG highschool đã được em cứu vớt, đến huấn luyện viên còn xin hiệu trưởng đặc cách cho em thi đấu đủ hiểu trình em cỡ nào, mỗi tội ông hiệu trưởng tính khí lên xuống thất thường bãi bỏ yêu cầu đặc cách mới đau chứ.
"Asa"
"Hả ?"
"Hả gì ? Uống miếng nước đi, mặt mày chị đỏ lừ vậy ?"
Ngày thi đấu chán phèo, chả có gì vui, ban đầu đã lên hết kế hoạch dating cuối tuần nhưng Kang In bảo muốn đến xem trận bóng chày giao hữu giữa đội YG và SINCOS ở trường lân cận, bên bồ bên em, chia thời gian sao cho hợp lí như cách anh vi khuẩn hẹn hò một lúc 4 em ?
Nàng thì sao cũng được, Kang In đi đâu nàng đi đó, lúc này lại phát sinh vấn đề nan giải, em làm sao trông nom một lúc hai đứa trẻ nghịch ngợm ?
Giải pháp cuối được đưa ra, chuyện gì khó có Haram lo, cậu ta dẫn Kang In đi mua đồ ăn lót dạ trong lúc hai đội giải lao rồi, Kang In trông có vẻ buồn vì thắng thua từ đầu đã rõ, ước gì em hoặc tệp đính kèm Hoonsuk được vào sân thay cho lũ gà công nghiệp chơi thì dở gáy thì to.
Hai ông anh bám lan can hú hét tiếp tinh thần cho tụi gà mờ, nói về hai ổng thì trước kia từng nằm trong đội hình thời hoàng kim của YG, đáng lí ra hai ổng có thể học cao hơn hay được đào tạo thành cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp, nhưng không, hai ổng chỉ xem trường lớp là trải nghiệm, tổ chức mới là nơi gắn bó lâu dài.
"Rora...
"Chị đói hả ? Hay chị muốn về ? Được rồi, về thì về, đợi e....
"Con nhỏ này, hâm ít thôi, đưa tôi thỏi son"
À, thì ra nhờ lấy son, làm em tưởng nàng khó chịu trong bầu không khí nhức óc đinh tai này.
"Đù má, tụi mày xem vợ chồng học bá kìa" Bạn học A chỉ trỏ, bắt trọn khoảnh khắc nhũn tim của couple hot nhất trường.
"Ê ai mà thoa son cho tao như vậy tao rung động thiệt nha, cảm giác người ta chạm tay lên môi mình phê vãi" Rung động đâu chưa thấy, chỉ thấy bạn học B hít ke otp quá liều làm rung chấn nguyên hàng ghế.
"Bớt bớt má ơi sập ghế bây giờ, áaaaaaaaa chị Dain xoa đầu chị Asa kìa ! Cái size gap cái ánh mắt đó nữa, áaaaaaaaaa ! Chỉ gài cúc áo cho bồ chỉ kìa ! Fanfic dạt ra cho hai chị tao múa !" Bạn học C vừa nhắc nhở người ta đã gia nhập hội nghiện ngập, vì một hành động nhỏ của otp mà giãy hơn Hange khi gặp mấy con titan.
Nhiều chuyện.
Em mắng thầm trong bụng, Haram dẫn Kang In đi đâu mãi chưa về, tính ôm cục vàng của em bỏ trốn chăng ? Có khả năng lắm, tên chết bầm đó ưu tiên ngủ nghê lên trên hết.
*I need somebody to heal
Somebody to know
Somebody to have
Somebody to hold*
Số lạ....
"Alo"
"Chào Lee tiểu thư, em là Lee phu nhân"
"???????????"
Ghẹo nhầm người rồi nha má, ai cho má cái quyền tự xưng bản thân là Lee phu nhân ? Chắc lại là một trò chơi khăm từ cái động fanti hoặc má nội Haram làm tí trôn Hàn Quốc.
"Khoan hãy cúp máy tiểu thư Lee, chị không muốn nghe giọng chị họ và em trai chị sao ?"
Mẻ Shin Haram lại bày trò, biệt tài của mẻ là giả giọng người khác như thật, đoán chừng mẻ vừa học thêm quả giọng baby voice rồi giở trò troll em qua điện thoại.
"Noona, cứu em với, tự dưng bà chị này bắt cóc em với Rami"
Còn rủ rê em trai em cosplay nạn nhân, Haram ơi làm ơn buông tha cho đứa em trai ngoan hiền của em đi.
"Được rồi Kang In, em không cần diễn nữa đ...
"Không có mà ! Noona làm ơn đi chị, Rami nằm bất động ở đây nè !"
Thằng bé...khóc ?! Haram đùa em chắc ?!
"Nghe rồi chứ tiểu thư Lee, nhanh chân lên, muộn em sợ chị không kịp gặp em trai bé bỏng của chị lần cuối. Nhớ tới một mình chị thôi nha, em không thích ai chen chân vào giữa tụi mình đâu"
*tút tút...*
"Rora !"
Con gấu đáng ghét gấp rút chạy hơn ma đuổi, cuộc gọi vừa nảy nàng nghe thấy giọng con gái...
Mặt em trông hoảng lắm, không giống đang lén phén với con nào, hay con tảm tiêu kia đòi tung bằng chứng tố em lăng nhăng ?
Ấu trĩ quá Asa, đuổi theo em ấy đi !
Hãy nói với em cuộc gọi vừa rồi chỉ là cú lừa thế kỷ của cậu đi Haram ? Ngày nào đối với cậu chả là cá tháng tư, em là nạn nhân quen thuộc của mọi cái lưới cậu giăng ra, Kang In vẫn ổn mà, thằng bé vâng lời cậu giả bộ nức nở hòng đánh lừa em thôi...
"Rora ! Em làm sao đó ?"
"Kang In với Haram...gặp chuyện rồi"
Giọng nói qua điện thoại bảo em chỉ được phép đến một mình, mang theo người cho dù có ẩn thân kĩ đến đâu nếu tụi nó phát hiện ra chỉ gián tiếp đẩy Kang In đến bờ vực nguy hiểm.
Nàng thắt dây an toàn, phản ứng bình thản, đánh nền trước đánh giặc sau, hai ông anh chui vào xe từ lúc nào, chải chuốt lông đầu bóng bẫy đi đánh giặc cũng phải thật ngầu.
"Mấy người...
"Em còn chần chừ gì nữa ? Đi giải cứu thế giới thôi"
Bất lực trước những con người cứng đầu..., à khoan, người cứng đầu nhất đám là em mà, tóm lại cả bọn đã đặt chân đến địa bàn kẻ đánh cắp báu vật gia đình em.
Đến nơi trời đã tối mù mịt, chỗ gì sâu tít trong rừng nhìn chả giống hang ổ tội phạm, có tên bắt cóc nào mà cho con tin ở trong căn dinh thự xa hoa vậy không ? Không được, mẹ đã dặn không được đánh giá một ai hay thứ gì khác qua vẻ bề ngoài, biết đâu người mang vẻ mặt thiên thần sâu bên trong là ác quỷ, nơi hoành tráng lệ thực chất bên trong mục nát ẩn chứa những thứ kinh khủng.
"Cô Lee, mời vào"
Hai tên cận vệ mở cổng, thái độ trịnh trọng như tiếp khách quý, chuyện quái lạ gì thế này ?
"Người đâu ?"
"Cô Lee đừng vội, em trai cô vẫn an toàn, tiểu thư nhà tôi muốn gặp cô"
Có liên quan đến em không ? Đưa một đứa nhỏ vào tít rừng sâu vậy mà an toàn ? Kang In của em, đứa em trai bé bỏng được nâng niu từ khi lọt lòng, ai động tới nó em xử hết không tha.
"Chết mẹ, hai thằng đó xuống lỗ rồi"
Jihoon ẩn náu trên đọt cây cao vừa đủ để quan sát căn dinh thự, qua óng nhòm, snh thấy hai tên gác cổng ngã xuống, máu chảy ra thành vũng nhuốm đỏ đế giày em.
"Dain ! Đã bàn trước không giết người mà"
Hyunsuk liên lạc qua bộ đàm, bên kia lặng thinh, mất kết nối rồi...
"Asa"
Vẫn còn...
"Chị nghe"
Nàng nâng bộ đàm bằng cả hai tay, em nghe thấy giọng nàng run rẩy, câu từ ngập ngừng như mắc kẹt ở đâu đó trong cổ họng.
"Tha thứ cho em"
Dứt lời, em thẳng tay cắt đứt liên lạc, tiếng súng nổ vang dội giữa màn đêm yên tĩnh, cây cối lạo xạo, quạ đen vỗ cánh tung bay thoát khỏi cánh rừng đã bao trùm trong cơn thịnh nộ của quỷ dữ.
"Tiểu thư Lee, làm gì mà nóng thế ?"
Một cô gái bước ra từ đám người mặc đồ đen, chất giọng ớn lạnh đến tận cốt lõi này chắc chắn cô ta là chủ nhân đầu dây bên kia, gương mặt xấu xí với đôi mắt đen láy lộ rõ ý đồ xấu xa, trơ trẽn và quỷ quyệt, sặc mùi phản diện ác từ trong trứng.
"Thiên hạ đồn không sai, ngoài đời chị còn tuyệt hơn những gì họ bàn tán về chị"
"..."
Nắm tay siết chặt các khớp cơ đến trắng bệch, thường được người ta khen em hãnh diện lắm, nay cảm thấy chướng tai gai mắt trước con nhỏ lè nhè mãi không vào thẳng vấn đề chính như cách anh Vi Khuẩn vòng vo không chịu nhận lỗi.
Mặt mày non choẹt non chát nom bằng tuổi nhóc Chiquita, nó nhấc đôi cao gót đế đỏ Loubitin xuống bậc tam cấp, đôi mắt hiện rõ vẻ quỷ dị.
Vừa sợ hãi mặt nàng đã tối sầm lại, con ranh đó tính làm gì em nhỏ của nàng ? Mắc cái gì dí bản mặt sát rạt em vậy ? Nhìn từ góc này nó và em như đang đớp mỏ nhau.
"Tôi không hứng thú với con nít, người đâu ?"
Nó nhoẻn miệng cười, thấp hơn em một cái đầu nhưng khí thế không run sợ trước người trải đời nhiều hơn số năm nó được đào tạo, nét mặt này...
"Tránh xa tôi ra"
"Quả nhiên chị vẫn còn dư chấn sau lần gặp cuối cùng với ba em"
Nó thu đôi tay còn cách gương mặt xinh đẹp của em vài xăng ti, môi lại nở nụ cười kinh dị, như đó là biểu cảm duy nhất nó có thể biểu hiện ngoài vẻ vô cảm thường trực, giống ai đó...
"Cô vừa nói cái gì ?"
"Chị quên rồi sao ? Yoon Jaej...
Giới thiệu họ tên nguồn gốc xuất xứ thì vào phim siêu nhân mà kể với bọn yêu quái, em tuân thủ quy tắc nhanh gọn lẹ, trình bắn tỉa tệ hại nhưng khoảng cách gần thế này một phát đủ tiễn nó về nơi chín suối, bóp cò đi, đừng khoan nhượng chỉ vì nó đáng tuổi em gái mình.
"Chết tiệt lũ khốn nạn ! Sao tụi mày dám hành hạ con vợ tao ?!"
Quân địch áp đảo, em nhanh chóng thất thủ, lũ khốn nắm tóc ngẫng cao đầu em đối diện với con nhãi đầu sỏ.
"Chị nóng tính thế ? Ít nhất phải nghe em giới thiệu tên tuổi đã chứ Dainie"
Chết tiệt, tự tin vào khả năng one shot làm em quên mất địch thì đông mà em lại hành động một thân một mình, nó nâng cầm em, vuốt ve gương mặt ông già nó săn đuổi bấy lâu.
"Em là Yoon Jaein, con gái út của ba Yoon, trên em còn một người anh trai nữa...
"Im mồm ! Đi mà tự thuật trong nhật ký, tao không rảnh nghe chuyện gia đình nhà mày"
Tên Jaejoon có con ? Hồi nào vậy ? Trong giới chẳng nghe ai đồn hắn lập gia đình hay có con rơi con rớt, một tên vô nhân tính chỉ biết đến tham vọng và quyền lực như hắn mà cũng nghĩ tới việc kết hôn duy trì dòng dõi ? Nực cười thật ! Tội nghiệp những ai mang dòng máu bẩn thỉu đáng rột gửa không sót một cọng dna nào của hắn.
*chát*
"Asa bình tĩnh đi em, giờ vào đó chỉ có nước chết không toàn thây thôi"
Hyunsuk ngăn nàng lại khi nàng có ý định sống chết với con nhỏ động tay động chân với em, sắp tới rồi, Dain ráng cầm cự một chút nữa, không lâu đâu.
"Ăn nói đàng hoàng tiểu thư Lee à, chị đang ở trong địa phận của địch phải biết giữ mồm miệng"
Nít ranh láo toét, lực tay mạnh làm em hộc cả máu, ở trong vòng vây địch, hai tay mỗi bên một thằng giữ lấy, Lee Dain tiếng tăm lừng lẫy giờ đây chẳng khác nào kẻ vô dụng trong mắt nó.
"Em xin lỗi nha, chị chảy máu rồi, để em lau cho"
Cha nào con nấy quả không sai, cái vẻ tử tế nửa vời y như ông già nó, Hoonsuk đã suy tính hành động tiếp theo chưa ? Làm ơn, xin cái đầu hai anh nảy số như cách hai anh nhanh tay săn vé concert GDragon. Và tên Shin Haram chết bầm đó nữa, xin cậu đấy, giữ cái mạng cậu và làm gì đó giúp ích cho Kang In, xoa dịu trấn an nó, chờ đến khi em tìm ra được cậu và nó trong căn dinh thự hay bất cứ đâu trong khu rừng, em sẽ tặng cậu một món quà bất ngờ thay lời cảm ơn vì đã ở bên Kang In trong giờ phút hoạn nạn.
Nhãi ranh tiếp tục câu chuyện gia đình hạnh phúc, với một ông cha khốn nạn, bà mẹ không rõ danh tính và thằng anh đáng thất vọng.
"Em kể tới đâu rồi ta ? À trên em còn một ông anh cùng cha khác mẹ, Yoon Jaeseok"
Jae Jae Jae, Đồng âm quá nhỉ ? Cá rằng hắn chọn trong top 100 tên tiếng Hàn dành cho nam trên google, cuộc sống xoay quanh vòng xoáy thù hận và tranh đấu lấy đâu thời gian nghĩ ra cái tên đẹp cho con cái, không chừng hắn còn chẳng buồn đặt tên cho đứa con vợ hắn đứt ruột sinh ra.
(thật ra do nhỏ au bí cách đặt tên nên lên mạng xem^^)
"Jaeseok, con đầu lòng nên được ba em kỳ vọng lắm, ba em đặt cho anh ta một cái tên hết sức giá trị nhưng bản chất anh ta vô dụng chẳng được tích sự gì"
Nhát cấy mít ướt, liên tục né tránh trách nhiệm thuộc về mình, hoàn thành chậm trễ công việc được giao khiến ba yêu lỡ những đợt giao dịch lớn...
"Nhiêu đó thôi đủ khiến ba em thất vọng về anh ta cỡ nào, từ khi chui ra khỏi bụng mẹ anh ta đã suýt chết vì ngạt ói, đời anh ta đã được định sẵn là một tên yếu kém thất bại"
"Nhà mày ai cũng thảm hại như nhau mà, việc tụi mày liên tục đâm lén sau lưng ngầm thừa nhận tụi mày yếu kém không dám đối mặt trực tiếp với tao rồi"
Cái giá phải trả cho màn phát biểu đậm mùi khịa, mũi cao gót hướng thẳng gò má em, sút bay cả chiếc răng nanh tà ác.
"Asa, bình tĩnh đi em !"
Nàng sửng cồ, bản mặt đáng ghét đó chỉ mình nàng được phép hành hạ, tương tác đến biến dạng hay ngồi lên đi nữa là quyền của nàng ! Chết tiệt, nàng mà có năng lực titan đại hình nàng đã thiêu đốt hết khu rừng này rồi.
Ở một nơi tối tăm dưới lòng đất, thần huỷ diệt thức tỉnh sau giấc ngủ dài, ngài đã mở mắt thì chúng bây mở nắp quan tài, ngài thấu hết toan tính dơ bẩn của ngươi rồi, trong tay là thần khí với khả năng diệt chủng toàn bộ sinh mạng thối nát, đồ sát thôi.
"Em không thích ai cắt ngang lời mình đâu, nghe cho hết rồi hãy lên tiếng tiểu thư Lee ạ, đừng khiến em ra tay phá huỷ gương mặt xinh đẹp của chị"
Vị sắt đắng nơi đầu lưỡi, luồng chất lỏng nóng hổi thi nhau trào ra, con nhãi đó tiếp tục tâm sự chuyện gia đình, mặc cho em căm phẫn nhìn nó bằng nửa con mắt.
"Rồi một ngày ba em phát hiện anh ta lên kế hoạch đảo chính, muốn nộp hết bằng chứng làm ăn phi pháp của ba em cho cảnh sát. Thật sự là đả kích lớn với ba em, ông ấy thất vọng đến mức tự tay hạ sát con mình, chị không hiểu được cảm giác của đấng sinh thành khi phải xuống tay với con mình đâu"
Trông nó chẳng có vẻ gì xót thương cho người anh quá cố, như thể kết cục về với đất mẹ dưới tay cha yêu là bản án thích đáng với kẻ phản bội.
*BÙM*
Ngọn lửa nuốt chửng căn dinh thự, mái nhà hất tung, sóng xung kích lan ra xô vỡ hàng dài cửa kính thành hàng trăm mảnh vụn bay tứ tung trong không gian, dinh cơ xa hoa hào nhoáng bỗng chốc thành đống hoang tàn đổ nát. Sau vụ nổ lớn, phượng hoàng tái sinh, à không, rái cá chui ra từ nhà giam lộng lẫy đã biến thành bãi phế liệu, bắn tông cá heo bay ra khỏi dãi ngân hà.
"Khốn khiếp ! Cái lũ nít ranh khốn khiếp không biết kính dưới nhường trên, sao tụi mày dám đối xử với người nhỏ trẻ già tàn độc như vậy hả ?! Tao cho tụi bây đi chầu ông bà hết ! Tao giết hết không chừa một móng nào ! Tao giết ! Tao giết ! Tao giết !"
Nhân cơ hội tụi nó lơ là, kinh hãi trước cột nấm vừa được gieo trồng, em rút kiếm tặng mỗi đứa một nhát, phá vòng vây địch phi đến tặng đấng một cước đầu gối dập mặt.
"Chết tiệt Shin Haram ! Sao chị không chết quách cho rồi luôn đi ? Có chuyện trông Kang In cũng không xong nữa"
Cậu chết rồi lấy ai song sát cùng em ? Em vứt thanh Gunto cho cậu phòng thân, tìm góc khuất trong bụi cây rậm hô hấp cho Kang In ngộ độc khói bất tỉnh, bỏ trận địa ở ngoài mình cậu lo liệu.
Tụi nó ác một con em họ cậu ác mười, vẫn còn choáng váng sau pha kích nổ nhấn chìm căn nhà trong biển lửa, một bên màn nhỉ tổn thương và mái đầu rướm máu do va chạm, cậu tự cứa tay mượn cơn đau níu giữ chút tỉnh táo.
Đông quá vậy trời, theo kiến thức sinh học lửng mật là loài thường sống đơn độc, tụi này chơi theo bầy đàn mình cậu sao thắng nổi ???????
Ẩn sau làn khói ước lượng độ chừng trăm tên, khi nãy cho nổ tung căn dinh thự chôn vùi một nửa quân địch dưới tầng hầm giam giữ cậu và Kang In, con nhãi quỷ quyệt kia biết tính toán hơn cậu tưởng, nó cài cắm lực lượng quanh khu rừng và dưới lòng đất phòng trường hợp quân Dain áp đảo liền tiếp chiến, đã thế còn gắn một lượng lớn bom điều khiển từ xa...
Con nít con nôi ở nhà giải bài tập hoá rồi bắn lửa chùa đi, tập tành chơi hàng ra oai ta đây con gái trùm ma toé, thôi được rồi, để Shin Haram từ bi đức độ đây tiễn em một đoạn trên con đường về với vĩnh hằng.
Bước đầu tạo dáng thật ngầu, giới thiệu tên tuổi trước đã, chết sau chưa muộn.
"Ara ara~~~muội muội bổn toạ lên tế đàn chờ hồi sinh rồi, để bổn toạ đích thân tiếp đón các vị nha"
Tên chết bầm này ! Chỗ này là chỗ để cậu giỡn hả ? Còn ara ara nữa mới chịu, ảo anime vừa thôi.
Con ranh Yoon Jaein tức giận vì cơ ngơi bạc tỷ bị đốt cháy vẫn ráng chịu đựng, dỏng tai nghe cậu lãi nhãi.
"Cho bổn toạ vài phút giới thiệu với các bông tuyết bé nhỏ, bổn toạ chào đời vào những năm đầu của thế kỷ 21, được phụ mẫu yêu dấu ban tặng một cái rất kiêu, Sh...hức..."
Đột nhiên lòng ngực cậu bùng lên một cơn đau nhói, từng sợi cơ quanh phổi kéo căng đến mức muốn rách toạt, từng nhịp thở như cực hình, tay chân bắt đầu tê dại, tuyệt vọng và trống rỗng lan ra bằng cơn đau dữ dội.
Rộn lên tiếng cười cợt nhã, hàng trăm ánh mắt nhìn cậu như thú dữ sẵn sàng lao vào xé xác con mồi, đừng có chết thảm vậy mà, rồi xác cậu sẽ thành thú vui tiêu khiển thoả mãn những con thú đói khát kia thôi, sao lại tái phát vào lúc này chứ ?!
"Cưng tên gì ? Mở miệng ra nói tiếp đi, khi nảy mạnh mồm lắm mà"
Một tên trong số đó chế giễu, nắm bộ tóc vừa dặm lại chân đen giật ngược ra sau, ê đau nha cha ! Đứt tóc mất, cậu chưa muốn thành sư cô, buông xuôi thì nhục nhã quá, Lee Dain sẽ cười vào mặt cậu. Những lúc thảm hại như này nhân vật chính trong manga thường được tác giả buff sức mạnh hồi tưởng, nghĩ cái gì đi, phải rồi, nghĩ về Nabi người cậu muốn cưới làm vợ, nhưng có lẽ đến hơi thở tình yêu cũng không thể vực dậy cơ thể đã ngã quỵ này.
Quan sát tình hình Haram ngàn cân treo sợi tóc, Jihoon mở bộ súng bắn tỉa, lắp nòng giảm thanh kính ngắm, mượn vai Hyunsuk làm giá đỡ, chờ đợi thêm nữa bọn nhỏ thiệt mạng, hạ được chừng nào hay chừng đó, xem như câu giờ chờ bọn viện trợ.
"Asa, không phải đồ chơi đâu em" Jihoon khựng lại, nàng ta nghĩ bộ súng anh nhờ nàng giữ hộ là đồ chơi hay sao mà tự tiện bày biện tháo lắp ?
"Đừng có khinh em, nói cho anh biết em rank cao thủ PUBG mấy mùa liền, sắp lên chinh phục rồi, giỏi thì đua mạng với em đi"
"Asa kh...
*Bằng*
Một phát headshot tên chơi trên đầu trên cổ Haram, bọn kia ngớ người ngó quanh tìm ai hạ thủ, nàng ta bê khẩu Barrett M82 nặng 14 ký không cần giá đỡ, đập tan lo ngại trong anh.
"Giờ thì anh tin rồi chứ Jihoon ?"
Được, anh nhận lời thách đấu, Jihoon tập trung cao độ, liên tiếp là những phát đạn từ dân bắn tỉa lâu năm và xạ thủ giấu nghề. Ngày nào đó bí mật về khía cạnh tàn sát nàng ẩn giấu bằng hình tượng nhẹ nhàng nữ tính sẽ được bật mí, Lee Dain thứ dữ thì bồ em cũng không phải hạng dễ xơi.
"Kang In ở đây chờ chị một chút, chị không bỏ rơi em đâu"
Chứng tràn khí màn phổi của Haram lại tái phát, giờ không làm liều lỡ tên chết bầm đó chết mất xác, quãng đời còn lại em trốn chui trốn nhũi, không dám chạm mặt cô chú Shin.
Bỗng từ trên trời xả xuống làn mưa đạn, những đốm sáng như pháo hoa ngày tết rộn ràng, đỏ rực, xé gió lao đi găm xuyên thân xác kẻ thù.
Mặt đất rung chuyển, bụi đất và mảnh vỡ bắn tung toé, mùi đất cỏ và máu thịt hoà lẫn đánh thức khứu giác nhạy hén, chút ý thức ít ỏi, cậu mỉm cười thưởng thức bản giao hưởng hỗn loạn của cánh quay trực thăng, những đường bay đạn rít lạnh bên tai và tiếng súng máy nổ không ngừng.
"Haram ! Bà thăng chưa vậy ?"
"Đừng có gục nha má, còn phải cưới Nabi nữa, thở đi, hơi thở tình yêu thức cuối cùng, ham muốn lấy vợ"
"Haram !!!! Đừng có xỉu mà, em không hô hấp nhân tạo cho bà được đâu !"
Trực thăng lượn vòng trên không trung, đám xạ thủ được lệnh ngừng xả súng, dây được thả xuống, giữa làn khói đen u ám, gót giày lộp cộp, bóng người chậm rãi hiện ra.
"Yoshi !"
"Xin lỗi tiểu thư tôi tới trễ"
Cậu cúi đầu, vẫn thái độ lịch thiệp, theo chỉ thị từ em ra lệnh cho cấp dưới bắt sống con ranh Yoon Jaein cùng đồng bọn đang lên kế hoạch tẩu thoát.
"Nè, có ai biết chút về y tế không vậy ? Hay anh có đem theo chị nào xinh xinh đẹp đẹp không ? Mẻ Haram sắp thăng rồi"
"Cô đừng vội, lo cho bản thân cô trước đi"
Biết rằng em không đùa nhưng mà ở tổ chức có ai là nữ ngoài em...cả chuyện ăn uống cũng do lũ đực rựa tự thân lăn vào bếp.
"Không vội sao được ? Chết tiệt !"
"Tôi đã nói cô đừng vội mà"
Cậu xé mảnh áo thun quấn quanh kiềm vết thương đang rỉ máu, bấy giờ em mới phát hiện một vết kính găm sâu ở bắp đùi, chắc là do vụ nổ văng trúng.
"Đừng cử động mạnh, lên trực thăng sẽ có người sơ cứu cho cô"
"Không cần đâu, cứu bà nội này trước đi, em trai tôi nữa, thằng bé ở đằng kia"
Cáng được đưa tới, trực thăng cấp tốc bay đi mang theo Kang In và tên chết bầm Haram tạm thời chia xa trần thế, xẹp phổi thiếu hụt oxy nhưng mồm vẫn hoạt động năng suất gọi tên Nabi.
"Rora !"
"Trời trời từ từ thôi Asa, vấp bây giờ"
Thiên thần từ đâu ngã xuống chốn trần gian khổ ải, nàng tìm ai mà vội vàng thế kia ? Không kiểm soát được lực và tốc độ, nàng nhảy lên cổ em luôn, từ phân cảnh đoàn tụ cảm động chuyển sang xấu mặt.
"Aish muốn gì thì về nhà chứ, chị gấp lắm hả cục cưng ?"
Vừa thoát cửa tử còn đùa được, làm lại, dẹp bỏ cái đầu óc đen tối chỉ hướng về chuyện giường chiếu của em đi, ôm nàng một cái thắm thiết coi !
"Tạ ơn trời đất, em vẫn ổn"
Ổn thật, đỡ thương tích hơn những lần trước, bay có một cái răng thôi, hên là răng sữa.
"Cẩn thận với bồ em đi Dain, một mình ẻm cho bay màu cả chục đứa đó" Jihoon thì thầm cảnh báo em chớ nên làm cô bé đáng yêu phật lòng, kẻo có ngày nàng ta lôi em ra làm bia tập bắn tỉa.
"..."
Xuỳ, bồ em mà, ad máu giấy chơi hệ tầm xa chẳng qua xui bị 4 thằng sát thủ quánh hội đồng thôi, thả nàng về đúng môi trường tự nhiên thì sp tanker mid lên bảng đếm số hết.
"Khoan, để tôi nói chuyện với con nhỏ đó một chút"
Người đề nghị đối chất với Yoon Jaein là Enami tiểu thư, ranh con láo toét, mặt ngông nghênh trông láu vãi, không ngờ có kẻ còn khó ưa hơn Lee Dain.
"Hồi nảy chị thấy mày tát vợ chị hăng lắm, cái tay nào động vào người vợ chị ? Tay này phải không ?"
Da mịn ha, đôi tay ngọc ngà này đáng lẽ phải làm những chuyện tốt đẹp, thêu thùa may vá cầm kì thi hoạ, cớ sao tự nhuốm máu nó bằng những hành vi độc ác không tha thứ được ?
"Asa !"
Nàng vặn ngược cổ tay nó, trời đất ơi, Haram Yoshi gánh trận nhưng mvp xứng đáng thuộc về nàng, làm sao em quên mất nàng từng tẩn thằng Kanemoto gần như gãy xương mặt, nhập vai phản diện tới em những lúc điên máu cũng phải cúi đầu chào thua nàng.
"Lee Dain ! Em bỏ tôi xuống, tôi phải vặn cổ, bẻ hết tay chân nó"
"Em về trước, chuyện còn lại hai anh lo liệu nha"
Phải thú nhận đây là trận combat chán nhất đời em, tưởng sẽ diễn ra ác liệt sau cùng lại kết thúc chóng vánh, Yoshi không chỉ đem quân tập kích trên không còn phục kích khắp ngõ ngách khu rừng, chặn hết đường sống của bọn chúng.
"Lee Dain em bỏ tôi xuống !"
"Yên nào bảo bối, chị quậy đủ rồi đó"
Phóng lên trực thăng, điều bất ngờ chờ đợi ở buồng lái là cơ trưởng mát mát tẻn tẻn.
"Sahi-san !"
Cha nội tăng động cỡ Shin Haram ngồi ở buồng cơ trưởng, Yoshi tin tưởng ổng quá ha, lỡ ổng đâm sầm vô vách núi nào đó đào mồ chôn cho cả bọn thì sao ?
"Yên tâm đi, trình lái trực thăng của anh Asahi còn đỉnh hơn Haram lái máy bay nữa"
Ờ, nàng nói sao em nghe vậy mặc dù hổng tin tưởng Sahi-san cho lắm.
Đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, từ nhỏ cậu đã bộc lộ đam mê vô tận với trực thăng và ngành hàng không, thiếu nghiêm túc vậy thôi chứ cậu có hẳn chứng chỉ bay cơ bản đó nha.
Yoshi lén lút nhìn cơ trưởng chuyên tâm hết mức vào bản đồ và bàn điều khiển, cậu ta hôm nay yên ắng lạ thường...
Bỏ đi Yoshi, việc gì mày phải bận tâm ? Mày thẳng mày thẳng mày thẳng ! Không có chuyện thẳng thành cong cong thành thẳng, cậu ta chỉ hơn bạn bè thân thiết một chút thôi.
"Ê con rái cá đầu vàng kia, ngủ gì ngủ hoài vậy ?Em mà không dậy tôi đi cưới người khác đó nha, không có đùa với em đâu"
5 ngày rồi, khí đã hút ra khỏi màng phổi, bác sĩ bảo những vết thương khác không có gì nghiêm trọng, vậy mà tên vô liêm sĩ này chưa chịu tỉnh, thua Nobita mỗi đầu óc mà đã muốn giành chức vô địch ngủ ngày của ảnh, tỉnh dậy trở về nhân cách khùng điên khó ưa làm phiền chị đi chứ, im lặng không giống cậu chút nào.
Bảo với chị đi xem bóng chày, bây giờ đi lạc ở đâu đó trong mơ mộng, Nabi thở dài một hơi, có dối lòng cũng vô ích, không chối bỏ được nữa, chị thích cái tên mồm mép ba hoa, vô địch thiên hạ khoảng trêu hoa ghẹo nguyệt này mất rồi.
"Được rồi, ngủ thì nhớ tỉnh nha, ngủ nhiều quá bị ngu đó. Tôi đi kiếm vài cuốn sách đọc giết thời gian đây, ngồi không em cũng đâu có nói chuyện với tôi"
Đâu đó trong tiềm thức...
Ôi thế là đời mình kết thúc thật rồi ư ? Vẫn chưa thực hiện được ước mơ sống tới trăm tuổi già bên cô vợ xinh đẹp, cuối cùng vẫn phải mở mắt đón chào địa ngục tăm tối chứ không phải tỉnh giấc trên đầu gối Nabi.
Khác với chuyện tình rồ men tịc không kém phần sóng gió của nhỏ em, đường tình duyên của mình lận đận vãi, Lee Dain vẫn giữ suy nghĩ Shin Haram nhan sắc thượng hạng này chưa có mảnh tình vắt vai, gấu con ngu ngốc cute phô mai que, lúc hẹn hò mình giấu gia đình kể cả nó nên có ai biết đâu, yêu rồi đau rồi, nên không muốn yêu nữa.
Để nhớ coi, vừa vào mẫu giáo mình đã tia trúng một con bé thắt bính hai bên, không nhớ tên nó là gì nhưng mà nó chảnh vãi, bản chất mean girl nhưng đắp lên vẻ ngoài sweet girl, và chiến tích lớn nhất của nó là đổ tội ăn cắp cho con bé nó ghét, khiến con bé đó bị cả lớp cô lập đến mức chuyển trường. Lần cảm mến đầu đời kết thúc như vậy đấy, chưa quá 1 tuần mình đã nhập hội anti nó, mình xấu tính cũng có kém nó đâu nhỉ ?
Lên tiểu học, mình lại yêu, thích thôi chưa tới mức yêu, do cao quá nên mỗi lần nhìn ai tầm mắt đều hướng về tóc họ, lần này mình lại tia trúng một thiên thần lai Đức-Hàn với mái tóc màu blonde tự nhiên.
Nhà nội ai cũng sở hữu chiều cao nổi trội, kỷ lục là ba mình khi sắp chạm ngưỡng 2m, mẹ mình chân dài như mấy cô người mẫu, hai bộ gen hoàn hảo hội tụ và sinh ra tinh hoa là Shin Haram mình đây. Vạch đích và bệnh viện là nơi mình chào đời, ngoại hình và chiều cao làm mình tự hào sĩ cả kiếp người không hết, nhưng cũng vì trội gen nên chỉ mới tiểu học, đám con trai đáng ghét thường chọc ghẹo và hỏi mình "Không khí trên đó loãng không ?".
Trông lành vờ lờ chứ sao không, đâu thum thủm như cái mùi toả ra từ miệng mày, mình xéo xắt đáp trả, rồi phun nước miếng xuống đầu thằng ôn dịch đó cho bỏ ghét, nhờ vậy mà gây ấn tượng xấu với tóc vàng. Nhỏ gặp mình là né hơn cô hồn ma quỷ, chắc là sợ lỡ lời chọc tức mình rồi nhận kết cục bốc mùi như thằng nhãi đó, chút yêu thích chớm nở đã dập tắt khi vừa gom hết dũng khí bắt chuyện đã bị người ta thực hiện lệnh giãn cách như thời covid 19.
Giữa cấp 2, ông bô mình quyết định đưa cả nhà sang Mỹ định cư, chẳng ham hố cái chức danh Hàn kiều sống ở xứ sở bao người ước mơ, sản nghiệp nhà nội đủ để mình sống vô lo vô nghĩ ở đất Seoul đến cuối đời, do ông bô quý hoá của mình thích đổi mới, muốn cho mình môi trường học tập và phát triển tốt nhất để xứng với chức danh người kế thừa Shin gia.
Nước Mỹ bao la rộng lớn biết khi nào mới tìm được định mệnh, mình dành hết cấp 2 học hành tham gia câu lạc bộ tạo ấn tượng với các chị, ai ngờ mấy thần tiên tỷ tỷ không đổ mà toàn đực rựa chủ động làm quen xin in4.
Bộ gu trai thẳng là sẹc bi cứng như mình hả ta ? Có lần mình cắt đi mái tóc dài thướt tha, trông phi giới tính tới nổi mình rung động với chính bản thân, vậy mà vẫn không lọt vào tầm mắt các fairy ngược lại tăng thêm mỹ nam trong dàn hậu cung, bực quá mình gào thét giữa sân trường khi cái thằng theo đuổi mình rất lâu công khai tỏ tình mình :
"Bộ ông không thấy tui còn đẹp trai hơn ông hả ?"
Chẳng phải mình nam hoá bản thân, mình chỉ muốn tụi nó từ bỏ ý định bẻ thẳng mình thôi.
Rồi năm 16 tuổi, mình va phải cạm bẫy gái thẳng đầu tiên trong đời.
Đã là gái thẳng thì tất nhiên kết cục không mấy tốt đẹp, sau một pha công khai boyfriend với hội đồng quản trị của cổ, trong đó có cả tên Rami Shin mình đây, mình nhớ mình đã tốn bộn tiền vi vu Georgia chữa lành cơn đớn lòng, ăn chơi ở sòng bài Las Vegas Neveda khi chưa đủ tuổi, quậy tung nóc miền Bắc nước Mỹ và vô số chiến tích trời ơi đất hỡi khác.
Cái thời buông thả giữ mình một cách nửa vời, rượu chè thuốc lá, thứ gì mình cũng thử qua trừ kẹo ke sà cân và 419, straight đó tên gì nhỉ ? À, chị ấy mang tên của một nàng tiên trong Winx, có những gái thẳng khiến bé liên vương vấn đến tận sau này vẫn nhói lòng khi nhớ đến, đáng lẽ ban đầu mình không nên say đắm làn tóc đỏ như màu rượu vang đó, từng thân thiết đến độ tám chuyện vào mỗi tối hằng đêm hàng giờ liền nhưng rốt cụộc nàng ấy chỉ xem mình như chị em bestie không hơn không kém.
Dainie đâu biết mình từng có thời gian phóng túng đến baba mama cũng chẳng hiểu nguyên do mình trở thành cái thứ không ra người ngợm. Mình luôn ba hoa với Dain mình con ngoan trò giỏi ra sao, giảng đạo lí cho nó về sống độc thân tự do thế nào mà chẳng cảm thấy ngượng mồm, em mình không biết mình về Hàn là vì trốn tránh nổi buồn, cơ may hay định mệnh mình lại tìm được ánh sáng nơi khởi nguồn.
Oh Nabi...
Tình yêu đôi khi đến bất chợt, sau cái lần trúng tiếng sét ái tình qua ô cửa sổ khi vác xe đi đón nhỏ em và bồ nó, mình mặt dày đến tiệm sách làm phiền chị nhiều hơn.
Vẫn như những lần trước, tóc luôn là vị trí tầm mắt hướng tới, nhiều tóc bạc hơn ba mình nữa, rối bù đôi khi bết dính, mình không thích dối lòng nên sẽ thẳng thắn nhận xét, giữa tóc chị và cái tổ quạ, mình không phân biệt được nó khác nhau ở chỗ nào luôn.
Tóc xu cà na vậy thôi chứ nhan sắc chị không có điểm nào để chê, vậy mà mẫn nhi của thế kỷ 20 lại tự nhận mình là vịt con xấu xí, ờ có con vịt nào mà khiến cho hàng dài tụi con trai xếp hàng ngõ cưới không ? Nhờ cái vận đào hoa của chị mà mình vượt 5 tiếng từ Seoul xuống phá cổng nhà ba má chị cướp vại tương lơ.
"Ai biểu ba mẹ chị đẻ khéo quá làm gì ?"
Tiện mồm thả thính một câu quen thuộc nhưng lại khiến chị đỏ mặt, mình tự hỏi chị đã ở đâu trong suốt cuộc đời mình ? Thú thật thì mình dễ thích một ai đó từ cái nhìn đầu tiên, đôi khi tự hoài nghi bản thân liệu có thật lòng hay chỉ nhất thời say nắng ?
Nhưng lần này mình chắc chắn rồi, cái ngày chị năn nỉ mình cứu vớt cuộc đời chị, mình biết trái tim mình đặt ở đâu rồi.
Những thứ đơn giản làm ta say sưa, mình không cần một cô gái lộng lẫy sánh bước bên mình, không cần một mái tóc suôn mượt hay vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, All I want for my whole life is you, cợt nhã riết thành thói quen và điều mình hối hận nhất là không kịp tỏ tình chị ấy một cách đàng hoàng.
Thôi, tâm sự cuối đời với độc giả nhiêu đủ rồi, con author ác độc cho chị hết vai nên chị thăng đây, đánh đấm hoài với nhỏ Dain mệt quá, tạm biệt ba mẹ, cô chú, Lee Dain và thằng Lee Soo không có phần, tạm biệt Nabi yêu dấu, tạm biệt trái đất xô bồ tớ về sao Hoả tìm giống loài tớ đây.
______________________________


Một bên "my girl" một bên "my type"😄

Huhu, dù đã đu qua nhiều con thuyền nhma khi đến với Rorasa t muốn tan chảy bốc hơi với hai mẻ🥲🥲 cảm thấy hai mẻ đặc biệt với t vãiiiiiii !!!!! dù nhà hiền triết kiêm bé liên mạnh nhất lịch sử đã phán "có đôi nào mấy em ship mà thành công đâu..."^^nhma huhu nhiều lúc ao ước hai mẻ real thiệt...
thôi xem như t hít ke quá liều đi, viết dài hơn văn mẫu chia tay ny là mấy fen đủ biết Rorasa ảnh hưởng vỡi t cỡ nào
Happy 1st anniversary 😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top