Chap 51
"Đủ rồi con nhỏ này !"
Nàng che đôi môi đã sưng đỏ, vừa mở cửa nhà con gấu ấy đã bắt đầu vào việc, tay chân đặt đúng nơi đúng chỗ cả miệng lưỡi cũng vội vàng cướp hết dưỡng khí nàng.
Vẫn câu nói quen thuộc, chưa bao giờ là đủ.
"Chị nhớ tối qua chị như thế nào không Asa ?"
Phải chi em cho nàng mượn được đôi mắt, để nàng biết khi ấy nàng yêu nghiệt thế nào, khéo nàng muốn ăn luôn cả bản thân.
Thôi nàng không muốn nhớ, em đừng nhắc, đường đường là tiểu thư lá ngọc cành vàng chỉ quen được phục vụ vậy mà chủ động dâng hiến cho con nhỏ học bá mặt dày như ngã vào bể bê tông.
"Mình làm lâu tới mức cả người chị lên cơn co giật, từng nhịp thở và xúc cảm trên làn da chị...hưng phấn vô cùng Asa à, em không tự chủ được hành vi của mình luôn, em nhắc chị nhớ nhé ?"
"Đồ biến thái ! Về nhà lấy ảnh hay đổi chỗ sex vậy ?"
Rõ còn chẳng phải em sướng cơ mà em tả y chang cảm giác người nằm dưới.
"Chỗ nào chả được, có chị là được rồi"
Không giống hoàng tử Yoo Jaeyi, bạn học Lee chưa biết mùi điểm văn A- là gì, nhìn nàng mồ hôi nhễ nhại, nức nở bám víu lấy em đã là một loại khoái cảm rồi. Bạn học Lee quên bén lí do về nhà cũ, đang cao hứng ảnh iết quan trọng gì nữa, không chờ được, phải nhắc nàng nhớ dáng vẻ tối qua của nàng như thế nào, đến mức nàng gãy tiếng Hàn lẫn sang tiếng Nhật.
(yên tâm, dù phim end rồi tôi vẫn dí hoàng tử dài dài)
"Thôi mà, để sau đi, còn đau lắm..."
"Thật à ?"
"Ai rảnh giỡn với em ? Đau gần chết !"
"Được rồi, không muốn thì thôi"
Ai nhập em vậy ? Mỗi lần em ngoan một cách bất thường là nàng hoài nghi nhân sinh, tự hỏi thế lực nào cứ ngụ trong thân xác Lee Dain khiến bản tính ngoan hiền tưởng chừng không có trong em trổi dậy.
Rora đã hứa sẽ ngoan mà, với mỗi nàng và mẹ thôi.
Vác "bao gạo" nặng tầm 47 48kg lên phòng, ốm quá rồi, không ước lượng được số cân nhưng cảm giác nàng nhẹ hơn đàn corgi cộng lại, phải bồi bổ mới được.
"Hình thôi làm như kho báu, khoá trong két sắt mới chịu"
Nàng móc mỉa khi em lôi ra dưới gầm một hòm két sắt dài gần bằng chiều rộng của giường, bên trong hẳn phải chứa kỷ niệm quan trọng lắm em mới giấu kỹ hơn mèo giấu...
Mật khẩu bốn con số, đã lâu rồi, em không nhớ, thôi thì đoán mò vậy.
Sinh nhật Kang In ? Sai bét, thuở đó thằng bé đã có mặt trên đời đâu, vẫn còn ở với ba.
Ngày cưới của ba mẹ ? Chớt quớt, sinh nhật em ?Cũng không luôn, thế mật khẩu là gì ? Thời gian thắm thót thoi đưa bào mòn trí nhớ em, những chuyện xảy ra thời thơ ấu phần nào đã chìm vào quên lãng, điều duy nhất không bao giờ phai là kỷ niệm với người em mê đắm từ cái nhìn đầu tiên.
Gấu con bắt đầu mất kiên nhẫn, thấy em bốc hoả sắp đi kiếm thứ gì phá két, nàng vận dụng trí khôn loài người bảo toàn hòm két sắt nguyên vẹn.
"Á đù"
Một phát ăn ngay, như chính nàng là người đặt mật khẩu.
"Hơ, người ta đâu có yêu thương gì mình, đến sinh nhật mình còn không nhớ, vậy mà mở mồm ra vợ yêu bồ yêu, chỉ giỏi ba hoa"
Ủa vậy mật khẩu là sinh nhật nàng hả ? Thì ra em không những xinh từ bé mà còn để lộ bản chất simp lỏ không kém cạnh bà chị họ, sao yếu nghề vậy trời ?
Bên trong hòm két sắt toàn tư liệu quý, từ hình em còn đỏ hỏn đến những món đồ chơi những bộ quần áo, cả tấm hình em nhập học mẫu giáo được chụp trộm bởi lão già.
Do lão già dụ dỗ chứ đời nào em chịu đến lãnh địa của băng đảng hổ báo chuyên kiếm chuyện với đám trẻ con trong xóm, lão bận rộn nhưng không muốn vợ vất vả trông đứa con quậy phá, em miễn cưỡng đến trường vì lão hứa sẽ đáp ứng mọi yêu em muốn. Dù sao thì em cũng toàn la cà khắp phố chẳng hứng thú học hành với tụi nít nôi, nhờ vậy vô tình giải cứu tiểu bạch thỏ, sau hôm định mệnh ấy càng tăng thêm động lực trốn học của em.
"Ui ai mà đẹp gái thế ?"
Đào lại mấy tấm hình cũ mà em phải nở lỗ mũi tự hào, tự luyến đâu có sai, nhìn mà em muốn xuyên vào tấm hình cưng nựng chính em luôn ấy.
"Thấy ghét ghê chưa ? Mặt như cái mâm, lông mày rậm như hai con sâu róm, mắt như hai quả banh lông, mỏ chu chu như cây súng bắn đậu, vậy mà đòi xinh nhất cái khu này"
Tóm lại là mắc ghét, không thích nổi.
Người tình trong mắt hoá Tây Thi, em qua mắt nàng hoá tây phương cực lạc, từ mỹ nhân thành quái vật, lúc làm lành chữa tình cái mỏ nàng đâu có hỗn như thế, rên như chừng từng được rên, ngôn ngữ Nhật Hàn lẫn lộn, đúng là lòng người thay đổi biết khi nào mà lường.
"Cái gì đây ?"
Quyển sổ đen như Death Note, bộ em viết tên những người em muốn nguyền rủa vào đây à ? Có nàng không ?
"Đưa đây, hay em giấu thư tình nhỏ nào gửi cho em trong đó ?"
Em nhanh tay chộp lấy, đã là nhật ký thì toàn chứa những chuyện riêng tư thầm kín, bại lộ một cái em chẳng biết giấu mặt vào đâu.
Lại cái thói giấu diếm không thích chia sẻ, sợ không có chỗ nào chứa chấp gương mặt quê độ sao ? Đây, để nàng chỉ cho.
"Có đưa không ?"
Em lớn lên dưới bầu sữa của mẹ lại dại khờ trước vòm ngược của nàng, nàng vén áo lên tự dưng em thấy em sai ngay á, nguyện dâng hiến cả gia sản cho nàng còn được nói chi quyển nhật ký gà bới này.
Không được không được, phải giữ cái đầu lạnh dù con mắt em bây giờ chỉ tập trung vào thứ căng tròn sau lớp bra, cuộc đời em không gì quan trọng bằng thể diện, gồng lên ! Như cách em sống sót qua 3 phút diễn Havana nhưng quên lời vào ngày khai giảng đầu năm lớp 6.
"Không...ê trả cho em !"
Thỏ con ôm tư liệu lịch sử phóng lên giường, chữ em xấu như con người em, đọc trang đầu nàng đã không nhịn được mà bật cười hớ hớ.
"Trả cho em đi mà Asa"
Con gấu phiền toái, nàng tung tuyệt kỹ cấm chat, trùm áo qua đầu em cho em thôi lèo nhèo, bao công sức gồng gượng đổ sông đổ biển, nàng học đâu ra cách khoá mõm có 102 này vậy ?
Một ngày trời đông của tháng 11, gió lạnh buốt luồn qua từng ngõ ngách khu phố, thổi một ngọn lửa đến sửa ấm cõi lòng băng giá của mình.
Cái gì mà sến súa vậy Lee Dain ? Sau này con cháu đọc được cuốn sổ tay này, về kỷ niệm "How I met your mother, grandma" nó sẽ cười vào hình thờ mày.
Chưa kịp tới đời con cháu, đời bà nội nhỏ đã cười thúi mặt bà nội lớn của nó.
Mở bài lại nè !
Hôm nay mình vô tình gặp gỡ một chị xinh đẹp tuyệt cả là vời luôn ó !!!!!!! Hông ngờ dẹp bỏ sự lười biếng, xách đít ra khỏi giường lại có thể tìm được một nửa của đời lại còn là tình đầu, cũng phải cảm ơn nhỏ Hyein vì nó vực mình dậy đòi ra công viên nghịch tuyết, nhờ thế mình mới gặp được Bạch Tuyết bước ra khỏi trang sách, mỹ nhân tương lai chờ ngày chễm chễ một chân ở top 10 trong 100 người đẹp nhất thế giới theo tạp chí TC Candler.
Cưng vậy sao ? Nàng cho bé Roro 9.9 điểm nha dù văn phong thô sơ chẳng hoa mỹ kiểu cách. Và tạ ơn vì đã không tả nàng theo số đông, "sóng mũi dọc dừa" , "lông mày lá liễu", "môi trái tim",...đồ đó.
"Em lạy chị Kim Asa, đừng có đọc nữa"
Mặt em như trái cây ôi thiu, nhục thúi ! Hít lấy chút không khí trong không gian ngột ngạt, em van xin nàng dừng lại nếu không em cắn lưỡi chết mất.
Cởi cúc áo cho em được hít thở nhưng nàng không buông tha, quyết đánh sập hình tượng ngầu lòi em xây dựng bấy lâu bằng giọng văn con nít, tiếp tục những dòng tự sự.
Trời ơi chị ấy đích thực là hình mẫu Bạch Tuyết theo truyện miêu tả, phải chi Disney mời chỉ casting Snow White live action thì hay biết mấy.
Con gấu nịnh hót chỉ giỏi nói quá, nàng mà đi casting bị loại từ vòng gửi xe, thời ấy làm gì đã khởi chiếu Bạch Tuyết live action, hay em có khả năng thấy trước tương lai ?
Hôm sau gặp lại chị cùng một giỏ bánh như quà làm quen, chị ấy dễ thương ơi là dễ thương, cứ như bao nhiêu sự xinh đẹp trên đời được tạo hoá ưu áo ban tặng hết cho chị ấy. Tính tình hiền hơn cục bột, đã vậy còn ngơ ngơ nói chuyện phát âm từng chữ một làm mình có cảm giác chị ấy nhỏ tuổi hơn mình.
Enami Asa, tên đẹp nhỉ ? Đợi đến khi thân thiết hơn mình sẽ thoải mái gọi tên chị tuỳ thích, biết đâu chừng tương lai xa gần thay vì Enami-san hay Asa, mình sẽ gọi chị ấy một tiếng honey, darling hay sweetie thì sao ? Thôi sến quá, mình biết gọi chị ấy là gì rồi.
"Gọi thế nào cơ ?"
Ngó xuống gương mặt đã đỏ gay của em, nào, gọi một tiếng má trìu mến đi rồi nàng tha cho.
"Đồ hồ ly yêu nghiệt"
"Cho nói lại"
Giờ em hiểu cảm giác bị núi đè của Tôn Ngộ Không rồi, phê hơn nhưng cũng đôi phần khó thở.
"An-chan"
"Nói lớn lên, tui hông có nghe"
"An-chan ơiiiiiiiiiii"
Mắt chị ấy twinkle twinkle little star, mình biết mối quan hệ đã được nâng cấp, chị ấy không bài xích hay phản đối ngược lại còn cười nữa cơ, mình nghĩ không cần ăn bánh kẹo ở tiệm cô Haneul nữa, vì nụ cười chị ấy là thứ ngọt ngào nhất trên đời.
"Dừng đi mà, em xin chị"
Bạn học Lee khóc không ra nước mắt, nghe mấy nhỏ quỷ kia chọc quê đợt Havana còn đỡ hơn làm thính giả show postcards Sa kể Ro nghe. Không phải em đâu, ma viết đó, hội trưởng hội chửa bệnh sến làm sao viết ra những dòng sởn da gà đó được ?
Enami tiểu thư cười ná thở, từ cái nắm tay đầu tiên tới chạm môi đầu đều được gấu con ghi chép không bỏ sót chi tiết nào, lí do nàng yêu em của hiện tại nhưng luỵ em của quá khứ hơn là đây đó.
Kể thôi chưa đủ, em còn thêm hình minh hoạ nữa cơ.
Thi hoạ bạn học Lee đều xấu như nhau, nét thô cứng không được mềm mại, tỉa tóc ổn áp nhưng tô chì chỗ đậm chỗ nhạt, trông nàng như bị tăng sắc tố da qua nét vẽ của em.
Thì bắt đầu ai chả thế, không học phát thảo cứ đâm đầu vẽ người rồi đem tranh đi khoe khắp nơi, sau này nhìn lại tranh cũ chỉ muốn vứt vào lò đốt.
Hôm qua mình lỡ lời làm An-chan buồn, chỉ giận mình òi, người đâu giận mà cũng đẹp gái dễ sợ. Thường ai mà giận dỗi mình thấy phiền lắm, đời người lắm chuyện để lo toang ai rảnh dỗ dành những kẻ hở tí là dỗi, nhưng mà nếu là chị có dập dầu quỳ gối xin chị tha thứ mình cũng chịu, chuyện này mình sai trước, biết chị đang buồn mà buông lời sát muối vào vết thương.
Có lẽ đấng tối cao muốn trừng phạt mình vì phạm trọng tội cả gan khiến đôi mắt xinh đẹp ấy rơi lệ, ngài liền phái xuống thiên lôi tặng mình cú đá sấm sét giữa lòng ngực, ấn tượng đầu tiên không mấy tốt đẹp với chị hai An-chan khi mình vác thân đến tận nhà thỏ con xin lỗi.
Lẽ thường mình đã xoắn tay áo đòi phân thắng bại rồi nhưng mà có gì đó không ổn trong người bà chị tên Lisa này, tưởng như bao nhiêu hỗn tạp trên thế gian đều thu vào hết đôi mắt thâm quần vằn tia đỏ.
Lúc đó mình tự hỏi, chị đã trải qua những gì ? Tại sao ánh mắt không còn vẻ hồn nhiên vui tươi đúng độ tuổi nữa ?
Tính tình chị Lisa và mình cục súc như nhau, hợp nhỉ ? Mình nghĩ nên giúp chị ấy như một cách ghi điểm với chị vợ tương lai, giúp người cũng như giúp mình mà. Tóm lại An-chan tha lỗi cho mình rồi, hai chị của An-chan còn mời mình đến nhà thường xuyên, ahhahahahaha gương kia ngự ở trên trường thế gian ai may mắn hơn Lee Dain ta ???????
Khoảng thời gian đó có lẽ chị đã phát hiện ra sự thật tăm tối, một đứa nhóc không thân thích lại nhận ra biểu hiện tâm lí bất thường của chị qua cuộc chạm mặt đầu tiên, vậy mà nàng vô tâm chẳng hay biết chị mình gặp vấn đề, nhớ chị quá đi thôi, hành thứ khó ưa này vài chập nữa nàng sẽ về thăm chị.
"Bạn học Lee à, em nghĩ tôi nên phát hành cuốn nhật ký này tặng cho đám fan của mình không ?"
"Rora"
"Ê con gấu hèn điên, chiêu giả chết không có tác dụng đâu, tỉnh dậy coi"
Bra nàng loang một mảng máu chảy ra từ mũi em, thứ cần thấy cũng đã thấy rồi bày đặt ngất xỉu.
Xỉu là nhẹ rồi, em mà tỉnh là luân hồi chuyển kiếp luôn, nàng cởi phăng áo ngoài lẫn trong, phòng nóng nực nàng lại lười tìm romote điều hoà, nude vừa mát vừa tốt cho sức khoẻ, chỉ tiếc gấu con yếu nghề bất tỉnh nhân sự nên bỏ lỡ mỹ cảnh.
"Đây, của cháu"
"Cháu cảm ơn cô"
Em nhận tấm ảnh bằng hai tay và tất cả lòng biết ơn, em muốn cùng nàng chụp một tấm làm kỷ niệm lâu lắm rồi, ngặc nổi gấu con ngại ngùng không dám mở lời ngỏ ý, với lại mỗi lần đứng trước camera là cái mặt em bật chế độ nghiêm túc không được tự nhiên, chụp lén thì bất lịch sự, hết cách em đành khoanh tay nhờ vú nuôi nàng.
"Cháu thích Asa lắm sao ?"
Mặt cô đối mặt em, em thề đó, đời này ngoài mẹ em ra em chưa thấy người phụ nữa nào xinh đẹp như vậy, có một điều ...mắt cô ấy buồn quá, chứa suy tư gì chăng ?
"Thích ! Thích lắm luôn ấy, cháu không biết vì sao cháu thích chị ấy vậy nữa, nhưng mà cháu chỉ muốn cưới chị ấy làm vợ thôi, xã hội có chê cười cháu cũng mặc kệ, cô tác hợp cho cháu và chị ấy đi"
"..."
Thoáng ngạc nhiên trên gương mặt u sầu, rồi cô ấy bật cười, An-chan nên thấy cảnh này, khi cười cô ấy giống chị cực kỳ luôn, tiếc là hôm nay chị thỏ mệt trong người nên nhờ vú nuôi đến chuyển lời với gấu con.
"Sao cô cười cháu ? Có gì sai sao khi thích người cùng giới ?"
Chỉ là cô bất ngờ vì không nghĩ một đứa nhóc chưa hiểu rõ về tình yêu lại có thể thốt ra những lời lẽ như thế thôi.
Ba mẹ cô dù quê mùa học vấn thấp vẫn dạy cô rằng tình yêu không quan trọng giới tính, vài người bạn thời trung học tư tưởng thoáng thường hay đùa rằng chỉ phụ nữ mới mang lại hạnh phúc cho nhau, ngẫm lại thấm thật, nếu biết trước được tương lai tồi tệ khi trót phải lòng người đàn ông đó cô đã đi lấy vợ cho rồi, làm sao người cô từng dốc hết ruột gan để yêu lại biến chất thay đổi thành con người tàn nhẫn đến vậy ?
"Cô ơi, sao cô khóc vậy ?"
Hay là cô buồn vì sợ chị thỏ sẽ bị người đời nhìn bằng ánh mắt kì thị, bảo chị là loại bệnh hoạn trai không ra trai gái không ra gái ? Em từng gặp qua rồi, những người sống đúng với giới tính thật của mình, chẳng gây hại gì đến ai mà các bố mẹ thiên hạ lại đay nghiến chửi rủa họ.
Nếu cô sợ chị thỏ trở thành chủ đề bàn tán không mấy hay ho của những kẻ thích phán xét người khác thì em xin lấy đôi dép hello kitty em yêu thích ra thề, chỉ việc bảo vệ người mình thích cũng không xong từ nay trở về sau em không đi thêm bất kì đôi dép nào nữa.
"Không, bụi bay vào mắt thôi, mà Rora nè, cô gọi cháu là Rora được không ?"
"Được ạ"
"Lỡ sau này cô không còn, cháu chăm sóc Asa dùm cô được không ?"
Cô nhờ vả một đứa nhóc chỉ mới 4 tuổi chuyện cả đời người, để cho ai kia thấy một đứa nhóc có thể làm tốt hơn cả anh ta khoản đối nhân xử thế, đặc biệt cách suy nghĩ và lời ăn tiếng nói của nó anh ta phải xách dép theo học hỏi.
Chăm sóc An-chan... nghĩa là cô ấy đồng ý tác hợp cho em và chị phải không ? Vậy thì...
"Vâng, thưa quý bà !"
"Vâng, thưa mẹ"
Lại mơ về ngày thơ bé, nhiều chuyện hơn em tưởng là chỉ dừng lại ở việc vô tình gặp gỡ rồi mang theo nhiều mộng mơ.
"Rora"
"Dạ ? Fuck ! Đồ chị đâu Asa ?"
Tiểu bạch thỏ nghịch ngợm, kiểu ăn mặc trên thoáng dưới mát là đang trêu đùa em sao ?
"Đừng, đừng đi Rora"
"Em dọn dẹp thôi không đi đâu hết"
Cả khi ngủ say vẫn sợ em rời đi mà ôm hông níu kéo, chết thật, lại muốn đè nàng.
Không trách em được, do nàng ta ngo...à không, nuột ? Cũng không, thôi, cứ cho là đầu óc em đen tối toàn nghĩ những chuyện bậy bạ đi, ai mà cưỡng lại được yêu lực hồ ly chứ ?
Thỏ con bày bừa, em xuống giường thu dọn lại những ảnh chụp nàng lấy ra khỏi album, đáng yêu thế, xem bao lần em vẫn xao xuyến với visual tựa công chúa của Rora nhỏ.
Hình em ngồi bên đồng loại gấu trúc nè, bụ bẫm thấy mà cưng, hình em thắt hai chùm tạo dáng bông hoa trong áo khoác dài đỏ, hình em trốn dưới gầm bàn chơi trốn tìm với ba nữa, mọi người hay bảo em và nàng giống nhau như hai giọt nước đúng không ? Hồi nhỏ An-chan kể bản thân không có lấy một cuốn album kỷ niệm, vậy cứ xem em, người trong ảnh là nàng đi, sau này sinh con đẻ cái trộm vía sinh bé gái, nàng sẽ được ngắm nhìn phiên bản nhỏ bé của chính mình, nàng sẽ hiểu được vì sao ngày đó có người đổ nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Định sắp xếp ngay ngắn vô hòm rồi nấu bữa tối cho thỏ con nhưng lật đến cuối trang, em bàng hoàng.
Nón cap vàng cùng ba lô hình siêu nhân, trông giống tấm hình Rosa mà chú Yoo do tên Kanemoto giả danh cho em xem đợt về quê nội, nhưng người trong hình là em mà..........
"KANEMOTO YOSHIZAWA !"
"Cô Lee ?"
"TÊN KANEMOTO ĐÂU ? TÔI MUỐN GẶP HẮN"
4 giờ chiều nhà giam sắp đống cửa, bỗng một cô bé hùng hổ nhào vô túm cổ quản ngục đòi gặp phạm nhân số 1505 cho bằng được.
Tên khốn nạn đó đã rải hint cho em từ lần gặp lại trong lớp hoá trang chú Yoo, em cũng thật ngu ngốc khi không nhận ra đó là hình chụp năm em hai tuổi, nón cap và ba lô là quà sinh nhật từ ba và mẹ.
Xã hội đen đồn Yoon Jaejoon giỏi nhất là chơi trò tâm lý, đưa ra gợi ý một cách tinh tế chừa đường lui cho con mồi, dù hắn dạo này im hơi lặng tiếng vẫn gửi tặng em bất ngờ này tới bất ngờ khác, giây phút đó nếu em nhận ra sớm hơn hai vợ chồng chú đã không âm dương cách biệt, nếu em phát giác ra biểu hiện lạ ở chú Yoo giả có lẽ đã kịp thời giải cứu họ, gia đình hon sẽ êm ấm như xưa.
"Phạm nhân 1505, có người tới thăm"
Em phẫn nộ giải phóng con thú trong người, đấm liên tục vào lớp kính cường lực đến sưng phù tay, muốn phá huỷ nó để không còn thứ gì cản trở em lấy mạng tên chó chết đó nữa.
"Cô Lee bình tĩnh"
"Thằng chó chết khốn nạn ! Hai anh thả tôi ra !"
Quản ngục khó khăn giữ cái đứa lì đòn, mặc kệ cơn đau ở các đốt ngón tay mà ngoan cố phá vỡ lớp kính ngăn cách.
"Giờ sao đại ca ?" Jeongwoo lấm lét nhìn Doyoung, hai người được cài vào giám sát thằng em Yoshi, đã nhận ra cô bé hùng hổ này là con gái sếp ngay từ đầu.
"Cô Lee, thứ lỗi cho tôi"
Em đi xíu rồi về, nhanh lắm không xa đâu
Lời nhắn nắn nót trên giấy, dĩa bánh donut phủ lớp đường ngọt lịm và đồ ngủ Victoria's Secret mới tinh.
Tinh tế ha ? Chắc là do học từ bồ cũ, dù sao em cũng chỉ trải qua một mối tình thôi, chẳng đáng giận hờn nhưng nàng không khống chế được cục tức khi nghĩ đến việc em từng xem cô gái khác là ngoại lệ.
Biết em ở đâu mà tìm ? Nàng không kiểm soát tới nổi cài GPS vào máy em, có gan đi chơi xa phải biết đường mò về, mà lỡ em cặp kè với con nào khác nàng sẽ dùng khứu giác nhạy bén của lòi thỏ đánh hơi, kéo anh em xã hội tới bầm thịt em.
"Gì đây ?"
Một tấm hình ố vàng rơi rớt trên giường, hai đứa nhỏ trông như song sinh ngồi cạnh nhau nghịch tuyết, mặt sau ghi tên người gửi người nhận.
Cô Eunha tặng bé Dain
Là mẹ...có lẽ nàng đã bỏ quên một số chuyện ở quá khứ, khi mà không để ý quá nhiều những tương tác giữa em và mẹ, chỉ nghĩ họ xả giao đôi câu rồi em lại hoá chiếc đuôi nhỏ bám lấy nàng.
*tính tong*
Chuông cửa cắt ngang dòng suy nghĩ, ma cỏ phương nào hiện lên quấy rối căn nhà hiếm khi có người ra vào này vậy ?
*cạch*
"Hello Asa"
"Bảo bối cục vàng của chị, nhớ em chết được !"
"Hai chị ?! Andrew ? Chờ đã sao hai chị biết nhà Rora ?"
Chị hai ôm nàng chặt cứng, ông bồ Chisa tay xách hai túi đồ nặng trịch còn bà chị cô thảnh thơi đu trên lưng ảnh.
"Trời ơi em tui ốm quá, ê ! Cái gì đây Asa ?!"
Phản ứng của Lisa khi phát hiện ra mấy vết hickey trên cổ nàng y hệt ông ta, đến cả cách vạch áo cũng giống nữa, khác mỗi một điểm ông ta dùng ánh mắt còn chị hét muốn điếc lỗ tai như có ai cướp vàng bạc châu báu chị cất giấy kỹ lưỡng.
"Asa ! Con nhỏ đó làm gì em rồi ?!"
Nàng tự nguyện chứ nàng không cho em dám quá phận sao ?
"Cái gìiiiiiiiiiiiiiiiiii ? Sa ơi là Sa ! Chị đã dặn bao lần, sao em cãi lời chị ?"
Lisa vỗ trán, nhất thời nhận đả kích lớn từ lời thừa nhận của em gái bé bỏng, chị phản đối quyết liệt, không chấp nhận được sự thật đứa em chị cưng như trứng hứng như hoa đã chính thức thuộc về con nhỏ chết bầm làm nó buồn suốt thời gian dài.
"Thôi đi hai ơi, út Sa lớn rồi còn bé đâu mà không ý thức được việc mình làm"
"Chisa nói đúm dồi đó ạ"
"Nín ! Cậu nói tiếng Hàn nghe nhức đầu quá, cũng không tới lượt cậu lên tiếng !"
Andrew buồn hiu, tiếng Hàn anh dở tệ vẫn cố gắng cải thiện từng ngày mà chị vợ thẳng thừng chê bai, từ chỗ dựa vững chải giờ anh úp mặt sau lưng Chisa khóc thút thít.
"Chị hai, tui đề nghị chị xin lỗi oppa bảnh dzai của tui, chị nặng lời làm ảnh tổn thương rồi kìa"
"Tao cho hai đứa mày chim cút hết ! Đàn ông đàn an gì mà yếu đuối hở ra là khóc, giải tán đi lấy chồng đi"
"Ê bà già khó tính ! Sao chị dám trù bồ tui xuống làm bot ?!"
"Không những làm bot tao còn trù cho bồ mày bị trĩ nội thương suốt đời không chữa được !"
"Ê cái bà nội kia bà làm chị tui hơi lâu rồi nha ! Nay tui cho bà biết mặt"
U là chời, mấy ông bà này vừa trở về từ khu tự trị hả ? Dain à, thà em để nàng một mình cớ sao em gọi cả cái vườn bách thú đến phá hỏng giây phút bình yên nàng đang tận hưởng.
"Ngon nhào vô ! Nhắc trước tao không nương tay với mày đâu, có nhập viện thì kêu thằng bồ mày trả viện phí đừng hòng ăn một xu nào từ tao"
"Người nằm viện là chị thì có, lo bảo toàn mạng chị đi bà già khó tính"
U30 cả rồi, chí choé hơn tụi nít tranh giành đồ chơi, lát sau hai bà chị người nằm đo ván người được bồ đỡ nhưng cũng bất tỉnh sặc máu mồm, căn nhà yên ắng trở lại, nàng thổi mu bàn tay, cười thật tươi nhìn Andrew.
"Anh rể à, đem hai bà chị quý hoá của em vào phòng khách giúp em nha, không phiền anh chứ ?"
"Hông, hông phiền đâu"
Andrew lắp ba lắp bắp, tưởng chị vợ đã là người dữ dằn nhất nhà, ai ngờ cô em vợ giấu nghề, tung quyền một phát bồ anh và chị vợ lâm vào trạng thái hôn mê.
"Hai anh thả tôi ra !"
Doyoung bất đắc dĩ trói hai tay em sau ghế phòng trường hợp em nổi khùng lên quậy banh cái nhà giam lần nữa, vừa tỉnh em đã giãy nãy đòi gỡ trói, còn đe doạ méc ba trừ lương, giáng cấp hai anh xuống thành nhân vệ sinh chà bồn cầu trong trụ sở.
"Có sao không ?"
Người em cần tìm đã ở ngay trước mắt, hắn ngơ ngác chẳng hiểu vì sao khi nảy em lại phát rồ lên đấm đá liên tục vào tấm kính ngăn cách.
"Hỏi làm đách gì ?! Mẹ nó ! Làm sao anh có được hình của tôi ?"
Hắn gia nhập tổ chức khá muộn, làm sao hắn biết được vị trí nhà cũ em mà mò đến đột nhập ?
Mỗi tháng ba em đều thuê người dọn dẹp, osin không ai khoác ngoài đàn lính của ông, cụ thể là Hyunsuk và Jihoon, hai anh đánh trận thì ít lau dọn nhà cửa thì nhiều. Khi ấy hắn vẫn còn nhỏ tuổi, mang một nổi tò mò về thế giới ngầm, lão già em thiên vị hắn có tiếng, mặc hắn ra vào trụ sở không qua giấy thông hành.
Thời đó tổ chức xem hắn như em trai, đi đâu cũng được các anh dắt theo, thế mà sau cùng hắn phụ công ơn mọi người, làm nội gián đầu quân về phía tên Jaejoon ấp ủ mưu đồ tạo phản.
"Con mẹ nó ! Chết tiệt thật mà !"
"Còn gì muốn hỏi không ?"
"Mật khẩu ?"
"Dễ đoán mà, khỏi nghĩ cũng biết"
Bản thân người đặt mật khẩu thì lạc trôi trí nhớ về 4 con số, quân trộm cướp chẳng cần mò mẫm suy đoán nhiều, nhục vãi !
Hắn chọn bừa một tấm trong số hình em năm 2 tuổi rồi đem về trình báo theo lệnh tên Yoon Jaejoon, đầu óc em rờn rợn, thật sự phát bệnh trước tên loạn thần đó.
"Không cần lo lắng đâu, mục tiêu hắn là ba cô, không phải cô"
"Vậy sao hắn không đem đàn lửng của hắn tới úp sọt lão già tôi đi ? Mắc chó gì nhắm vào tôi hoài vậy ?"
Ông già hắn tử trận dưới tay ba em, hắn muốn ba em nếm mùi mất người thân tương tự, còn gì thoả mãn hắn hơn khi tưởng tượng ra viễn cảnh kẻ thù đau khổ ôm cái xác lạnh lẽo của đứa con gái ông ta hết mực yêu thương ?
"Chết tiệt thật ! Cởi trói cho tôi được rồi đó, đem thằng khốn này biến khuất mắt tôi !"
Jeongwoo tháo nút thắt trong tâm thế lo sợ, lần đầu cậu chứng kiến một đứa con gái ác liệt, trâu bò lì lợm, cậu và Doyoung còn phải chào thua.
"Nhìn cái gì ?! Chưa thấy gái đẹp bao giờ hả ?"
Cha nội đầu vuốt keo bóng bẫy, tóc chẻ 7/3 đó coi chừng em, em ghim mặt nhớ tên rồi, Kim Doyoung phải không ? Trông cũng đẹp trai cao ráo sáng sủa mà nặng tay với con gái quá, ai họ Kim cũng ác độc thế à ? Người thầy đức độ Kim Junkyu cho em ăn phấn ăn khẽ tay hơn điểm 9 điểm 10, tên Doyoung thẳng tay đánh ngất em không quan tâm việc em là con gái ngọc ngà của boss, cái mặt cũng vài nét tương đồng với thầy, có khi nào....
Chắc không đâu, anh em gì mà người chọn nghề cao quý được bao người kính trọng, người dấn thân vào chốn đẫm máu mà lòng nhân từ phải gạt bỏ sang một bên, nói chung giả thuyết thầy và anh ta có liên hệ gì đó với nhau thật phi logic, không được thuyết phục.
"Cô Lee về cẩn thận"
"Khỏi nhắc !"
Sếp bảo con gái sếp hiền lành dịu dàng lắm mà, tiếp xúc trực tiếp mới thấy thật khác xa với những gì sếp kể.
Thì ba kể đâu có sai, bản chất em là người dịu dàng, do dòng đời xô đẩy không ai để em thiện lương nên em phải tự tạo cho mình vỏ bọc chống chọi với thế giới tàn nhẫn ngoài kia.
"Tức chết mà ! Chẳng lẽ sau chuyến này phải đổi hết mật khẩu điện thoại nhà cửa hả trời ?"
Phải đó bé, thời đại nào rồi xem có ai chọn 1234..., ngày sinh nhật đặt mật khẩu như em ?
Yêu bồ thương bồ trong từng tiểu tiết, thế nào hắn biến tình yêu của em thành cơ hội tặng cho em cái khuyên mũi, dắt em hơn dắt chó.
Về đến nhà em vẫn chửi như hát, gặp con muỗi bay qua em cũng chửi, những hàng cỏ dại mọc dài đâm vào chân cũng nghe em mắng nhiếc.
"Trời ơi Asa ! Sao chị nằm ở đây ? Muỗi cắn chết"
Mái đầu xanh mọc chân đen dài cả ra, thêm tấm chăn trùng màu với màu da trắng hơn tuyết, nàng ta bây giờ chẳng khác nào ma nữ hiện hồn trước cửa nhà em.
Đợi cửa mà em còn mắng nàng, mấy ông bà kia ngủ khò khò hết rồi, hai người bị nàng cho bất tỉnh nhân sự, người còn lại sợ quá nhắm mắt đọc kinh thánh mong tránh khỏi móng vuốt thỏ dữ.
"Đứng hổng nổi nữa, bế chị đi"
Nàng nhõng nhẽo, y như rằng đây là chiêu thức tối thượng đánh bại con người gia trưởng.
Không nói to hạ cái tông giọng, em cúi người bế con thỏ mè nheo về giường, trung bình người biết nắm thóp điểm yếu, người biết mình được yêu là vậy đó quý vị.
Trái đất xoay đưa mọi chuyện trở về đúng trật tự.
7h30, sân trường đông vui tấp nập, phóng viên nhà báo tụ hợp chuẩn bị màn phỏng vấn đặc biệt thứ hai đầu tuần.
"Học bá Lee Enami tiểu thư, phiền hai chị dừng bước cho tụi em vài phút phỏng vấn được không ạ ?"
Đám fan cuồng couple được dẫn đầu bởi nhóc Chiquita chặn đường em và nàng, làm người đẹp gái khổ lắm ai ơi, đi tới đâu được người người săn đón tới đó.
Nhóc Chi chĩa micro về phía bạn học Lee bận che miệng ngáp ngắn ngáp dài, tay cầm quyển sổ câu hỏi đã được soạn sẵn, quỷ lùn tịt Iroha xung phong quay phim ghi lại màn phỏng vấn, So Junghwan bật livestream trên cái blog "Bao giờ học bá Lee tự vả ?", sau tụi nó là hàng dài shipper chờ xin chữ ký.
Nàng nhéo hông em, ý muốn em từ chối dẹp cái trò trẻ con em gái mưa bày ra, nàng ngại chết mất, thiếu điều úp mặt xuống 7 tất đất giấu đi sự xí hổ tụi fan nhí mang lại.
"Được, thắc mắc gì cứ hỏi đi bé"
Gấu con tinh quái mượn buổi phỏng vấn cây nhà lá vườn của phóng viên Phondechaphiphat đánh dấu chủ quyền lãnh thổ, bạn học Lee đã sẵn sàng trả lời thì thuyền trưởng Chiquita đây xin đặt câu hỏi.
"Được biết trước kia mối quan hệ giữa học bá Lee và Enami tiểu thư không mấy hoà thuận, căng thẳng kéo dài đến mức học bá Lee tâm sự với tôi rằng muốn chuyển trường để thoát khỏi cục nợ xinh đẹp, cho hỏi từ khi nào hai chị làm hoà vậy ạ ?"
Đính chính đây là buổi vạch mặt bạn học Lee trá hình phỏng vấn, thỏ con cáu rồi, để xem còn bao nhiêu buổi em nấu xói sau lưng nàng.
"Chuyện dài lắm, tóm lại là hiểu lầm cả thôi, ai mà nỡ thù hằn quý cô xinh đẹp này chứ"
Câu trả lời ngắn gọn khiến cả đám ồ lên, càng tăng thêm sự tò mò về "chuyện dài lắm" đó.
"Học bá Lee có phiền nếu cho tôi biết bằng cách nào chị cưa đổ được mỹ nhân nghìn người ao ước như Enami tiểu thư đây không ạ ?"
Nàng tự đổ mà em có tốn công cưa kiếu như bọn ba hoa kia đâu, giữ thể diện cho nàng, em đành chỉ lên gương mặt với visual tuyệt hảo.
Thêm một tràn ồ lên, đúng là học bá, toàn năng trong mọi môn kể cả bộ môn tán gái khó nhằn.
"Vậy theo học bá Lee, bên trong Enami tiểu thư là người như nào ?"
Ẩm ướt, hơi chật chội, có chút khó vào nhưng rất ấm...
"Học bá Lee ơi, trả lời câu hỏi em đi ạ, sắp vào tiết một rồi"
"Còn phải hỏi sao ? Bé cưng của tôi là người rất tốt bụng, yêu con nít, khéo tay hay làm, tay nghề nấu ăn tuyệt đỉnh, sao ? Mấy người đó được hưởng đặc quyền như tôi không ?"
Trông bản mặt em sĩ chưa kìa, nàng nấu ăn đỉnh ? Em còn nhớ tô cháo mặn chát mà em tâng bốc ngang hàng Gorden Ramsay không ?
Cần gì phải biết nấu ăn, bản thân nàng đã là món ngon nhất rồi.
Tụi shipper ồ lên lần thứ n, tụi bot xỉu up xỉu down vì một tiếng bé cưng của em, vài con bèo đang bận định hình lại giới tính, sóng livestream đạt kỷ lục 5k người xem vượt khuôn khổ toàn trường, trong đó có con nhỏ núp sau cái acc clone hậm hực thả icon 😡 liên tục.
type....
Cầu cho chia tay sớm nha...
"Ê ! Trả đây coi !"
Hana tịch thu máy bà hoàng khẩu nghiệp Gaeun, bao giờ nó mới thôi cái tính thù dai ? Chẳng ai tạo áp lực cho nó mà sao nó cứ cay cú cái top 2 thuở xưa lắc xưa lơ, ngày đêm nghĩ cách trả thù em vậy ?
"Chuông reo rồi, quy định thì học sinh không được sử dụng điện thoại trong giờ học, qua tiết 2 tao trả"
"Giáo viên chưa vào thì tiết học vẫn chưa bắt đầu, trả cho tao"
Hana cóc đầu nó, thầy Kim chình ình trên bục giảng kìa, xăm soi xỉa xói người khác quá riết con mắt lé sang hai bên, đăng ký thi nam vương Campuchia được rồi đó.
Phiên live kết thúc cũng là lúc cặp đôi chính bước vào.
"Vợ chồng học bá tới kìa bây"
"Hạnh phúc quá nha, xém nữa tui quên đầu năm hai người như nước với lửa ấy"
"Đâu ai ghét ai được mãi, sớm muộn cũng thành bồ thôi trừ tao và con tao ghét"
Em ngó lơ tụi nhiều chuyện, kéo nàng ngồi vào bàn giữa chục con mắt ái mộ của tụi học sinh và ánh nhìn khinh bỉ từ thầy Kim.
Hồi đó "Thầy Kim em van thầy em xin thầy, làm ơn tống khứ cái thứ âm binh cô hồn này đi dùm em !", trở mặt nhanh hơn người yêu cũ, giờ thầy mà ra thông báo sắp xếp lại chỗ ngồi thể nào con nhỏ đó cũng nhảy cẩng lên quyết không rời xa cô bé âm binh bằng mọi giá.
"Cả lớp xếp hàng đi, hôm nay chúng ta xuống phòng thí nghiệm"
Nghe thấy hai chữ phòng thí nghiệm, tụi báo hú hét như hoá khỉ, thừa nhận đi, bạn ghét hoá lý thuyết chứ nghe tới hoá thí nghiệm là hí hửng, chạy nhanh nhất có thể giành view triệu đô quan sát tận mắt thầy cô thí dụ cho xem vài phản ứng hoá học.
"Trật tự trật tự ! Cả lớp ổn định chỗ ngồi, lớp trưởng à em phát cho mỗi bạn một đôi bao tay đi"
"Khoan đã thầy ơi, hình như lớp thiếu thiếu"
Một bạn học nhận ra thiếu sót, liền giơ tay thông báo.
"Sao ?"
Junkyu đảo mắt quanh lớp, đúng thật thiếu người, rõ buổi sáng đã điểm danh đông đủ, xem ra có đứa thèm ăn biên bản mời phụ huynh vì tội cúp học trốn tiết.
"Asa"
Miyoung khều tay nàng, cùng lúc thốt ra hai cái tên.
"Gaeun/Dain đâu ?!"
_______________________________


hứ, mắc đếch gì thấy cưng vậy hả ?😒😤
nhắc chính tả anh nha mấy cưng, viết trong tình trạng ko tỉnh táo vì lây cảm từ mẹ iu nên hk biết có bỏ sót chỗ nào chưa sửa hk nữa😇😇
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top