Chap 22
"Alo có chuyện gì vậy Dain ?" Hyunsuk nhấc máy, đầu dây bên kia tuôn một tràn hối thúc.
"HAI ANH THAY ĐỒ ĐI VỚI EM ! ĐỪNG HỎI NHIỀU, LẸ LẸ LÊN"
"Mẹ ơi gần 10 giờ đêm em cũng phải để tụi a...
"Em kêu ba tăng lương cho hai anh"
"Gửi anh cái địa chỉ"
"Khỏi, em đậu xe trước nhà hai anh rồi"
Hyunsuk lôi đầu Jihoon đang nằm trương thây dậy, cả hai khoác vội cái áo len bước xuống nhà.
Hai anh phóng lên con Audi đậu trước nhà mình, chưa cài dây an toàn em đã phóng đi quá tốc độ khiến hai anh xém vỡ trán vì đập đầu vào ghế.
Hyunsuk len lén nhìn Jihoon, Dain cứ đạp phanh thế này không khéo tiễn cả ba lên thiên đường.
"Dain lái chậm chậm thôi em" Jihoon lấy hết can đảm khuyên ngăn, nhưng em tăng tốc hơn suýt va phải xe tải.
*KÉTTTT*
"Thánh thần cha nội ơi, nam mô nam mô" Jihoon tháo sợi chuỗi ra niệm phật, lí do không nên cho con gái lái xe là đây.
Em dừng xe ổn định tinh thần, giờ em không bình tĩnh ai sẽ cứu Enami Asa ? Em sợ nếu chậm trễ một giây nào nàng sẽ gặp phải chuyện kinh khủng.
"Dain, ra sau ngồi đi, anh lái cho"
Em chuyển chỗ ngồi với Hyunsuk, Jihoon vuốt lưng em trấn an, em nắm chặt áo, cầu mong cho nàng không xảy ra mệnh hệ gì.
"Mình đi đâu ?"
"Điện thoại đấy, anh chạy theo đi"
Từ đây đến đó còn 30 phút, kịp không ?
Xô nước lạnh tạt xuống đầu nàng, nàng ướt hết cả người như chuột lột. Nàng lắc lắc đầu cho nước rủ bớt khỏi mái tóc dài chắn tầm nhìn, tay nàng trói chặt vào sau ghế, xung quanh đầy mùi thuốc lá và rượu bia.
Đây là đâu ?
Nàng chỉ nhớ mình đang đứng ở ngoài hút thuốc thì từ đằng sau vật thể màu trắng chụp lấy mặt nàng, cứ thế nàng lịm đi.
"Tỉnh rồi sao ?"
Giọng nói này...
"Park Junghee ?"
"Tôi tưởng sau những lần gây khó dễ trò sẽ hiểu ý tôi nhưng trò không xem lời nói của tôi ra gì nhỉ ?" Ả châm một điếu thuốc khác, đứng dối diện nàng.
Tất nhiên nàng hiểu ả muốn gì, đơn giản là ả muốn nàng tránh xa em nhưng mắt ả đui hay sao mà không thấy là do Lee Dain tự hoá thành cái đuôi của nàng, bám theo nàng suốt trên trường, khiến nàng bị ba con nhỏ kia hỏi cung và bao người đồn đoán về mối quan hệ của cả hai. Nàng và em đều ghét rắc rối, dính vào nhau vô tình tạo ra cái rắc rối mang tên người yêu cũ.
"Ở đây không phải trường lớp, cô không cần xưng cô trò đâu"
"Mày không cần nhắc, tao cũng sắp không chịu nổi việc xưng hô lịch sự với mày trên trường rồi" Ả rít một hơi thuốc phả vào mặt nàng.
Ả nhớ như in cái hôm Lee Dain đợi tụi học sinh ra về hết gặp riêng ả trong lớp, em trưng bộ mặt không cảm xúc cảnh cáo ả đừng động vào nàng. Mặc cho ả bày tỏ hết nổi lòng muốn sửa sai và hàn gắn với em, em chỉ lạnh lùng bảo đã hết tình cảm. Ả mong em vẫn còn chút lưu luyến mà cho ả một cơ hội nhưng em là người một khi bị phản bội sẽ không còn lòng tin nơi người đó nữa.
"Tại sao mày lại xuất hiện chứ Enami ? Nếu không có mày em ấy đã là của tao rồi"
"Cô Park là cô không biết trân trọng Dain, em ấy yêu cô hết lòng nhưng cô xem em ấy là gì ngoài cái máy rút tiền ?"
Trên đời lắm kẻ có không giữ mất lại hối hận, thái độ thờ ơ của nàng khiến ả liên tưởng đến em, sao lại giống nhau đến thế ? Từ gương mặt đến cách nói chuyện, mặt ả chỗ xanh chỗ đỏ vì bị nàng chọc trúng tim đen.
"Nếu không có mày em ấy đã đồng ý quay về bên tao rồi"
"Cô Park, tôi với Dain chỉ là bạn bè không hơn không kém, tôi cũng không rảnh tranh giành Dain với cô, nếu không có tôi chưa chắc Dain về bên cô đâu, cô nghĩ sau bao nhiêu tổn thương cô gây ra em ấy sẽ quay về bên cô à ?"
Lee Dain có gì đáng để tranh giành đâu ngoài cái mặt em ? Với người khác em là học bá lạnh lùng khó ở nhưng với nàng em là tên mặt dày vô sỉ, tại em mà bây giờ nàng rơi vào tình huống khốn đốn này, Lee Dain em đâu rồi ? Mau đến đi.
Nhưng em thậm chí không biết về cái nơi tồi tàn ả đưa nàng đến, Lee Dain, rõ ràng em ghét rắc rối, vậy sao lại mang rắc rối đến cho nàng ?
"Bạn bè hay bạn tình ?"
Có bạn bè nào mà lôi nhau vào phòng trống chim chuột với nhau, ả để ý giờ ăn trưa hai đứa này thường lén đi đâu đấy mà không xuống căn-tin. Ả lén lút bám theo thì phát hiện đứa này đè đứa kia cắn muốn nát cổ, chẳng biết hai đứa này tha nhau tới giường chưa. Lúc quen ả Lee Dain đâu có như vậy, em nhàm chán và nhạt nhẽo vô cùng.
"Lee Dain không yêu tôi, và tôi...cũng vậy" Giọng nàng nhỏ dần, nàng ghét phải nói mấy điều dối trá nhưng chắc vế đầu là sự thật.
"Không yêu ? Ha, mày có biết em ấy nói gì với trong lúc mày ngủ không ? Mày có biết em ấy đã gặp riêng tao và nói gì không ?" Ả cay đắng, em còn chưa từng cho ả một nụ hôn nói chi dấu hickey.
"Mày thì có gì ngoài gia thế lắm tiền chứ Enami ? Tại sao Dain cương quyết bảo vệ mày như vậy ?" Ả rút trong túi ra một con dao kề sát mặt nàng.
"Gương mặt này đẹp đẽ quá nhỉ ? Có nên để lại một vết xước nhỏ không ?"
"Còn phải xem cô có đủ thời gian không đã" Nàng nhếch môi, dù người đang run rẩy do tiết trời lạnh cóng và xô nước ả dội xuống đầu nhưng không hề run sợ trước lưỡi dao sắc lẹm.
"Đừng có thách t...
Một lực mạnh tác động khiến ả ngã ra sau dập đầu xuống sàn, thân ảnh cao lớn nắm đầu ả lôi sền sệt.
"Khá khen cho chị khi theo chân chúng tôi từ sáng đến giờ" Em gằn từng chữ, giọng trầm như âm thanh phát ra từ địa ngục.
"Park Junghee, tôi đã cảnh báo chị những gì ? Trong lúc tôi còn kiềm nén được đừng có làm tôi phát điên" Em ném ả vào tường, lưng ả đập mạnh như muốn vỡ đôi.
Chỉ vui mừng trong chốc lát, mặt mày nàng biến sắc, đó dường như là một con người khác không phải là em.
"Đừng, không được" Nàng chật vật với sợi dây thừng, cứ đà nếu không ngăn em lại em giết người mất.
"Rora dừng được rồi em"
Chẳng âm thanh nào lọt vào nổi tai em, ả bấu lấy bàn tay đang ngăn chặn hơi thở mình
Jihoon và Hyunsuk vừa xử xong mấy thằng giang hồ ngoài nhà hoang, hai anh vào trong xem xét tình hình, chứng kiến cảnh con em mình hoá điên mà sợ dùm con ả đó. Hai người không dám can ngăn, em giận có mẹ em mới cản được.
"Đằng đó ơi giúp với" Nàng cầu cứu anh tóc dạ quang và anh đầu nấm.
"Để lại vài vết sẹo trên bản mặt này có được không ?" Em siết cổ ả, xoay xoay con dao trong tay.
Ngay lúc vật thể sắc nhọn sắp sượt qua mặt ả, nàng chạy đến giữ chặt lấy tay em.
"Bỏ ra" Nhìn vết dây trói hằn đỏ trên cổ tay nàng, máu em dồn lên não chẳng để tâm hậu quả của việc mình đang làm.
"Dừng đi mà, tôi xin em"
Tay em từ từ hạ xuống, buông thỏng để con dao trượt khỏi tay.
"Về nhà thôi"
"Alo, sao em bỏ tụi anh ở đây ? Còn con nhỏ này thì sao ?"
"Xử đi"
Hyunsuk nghe hai chữ vô tình của Dain mà ớn lạnh, em gây chuyện nhưng hai anh là người giải quyết rồi phóng xe đi cùng cô chị (?) bồ (?) của em, bỏ hai anh cùng mấy thằng giang hồ cùng con ả kia bất tỉnh, giờ tỉnh rồi lại la hét thất thanh đòi hai anh thả ra.
"Anh lạy em Dain ơi, đâu phải ai tụi anh cũng xử được"
Xử xong ông sếp xử cho hai cậu đi đời luôn, vụ bắt cóc vừa rồi cũng đâu có tổn hại gì, cô gái kia vẫn an toàn mà. Hên là chỗ này từng là nơi trao đổi hàng hoá của tổ chức, hai cậu biết đường tắt nên đến nhanh hơn, con ả này cũng gan, dám gây thù chuốc oán với con gái sếp.
"Xử ai vậy ?"
"Anh để máy đó đi, khoan hãy tắt" Em tắt loa.
Nàng trong bộ áo choàng tắm cùng mái đầu mới sấy khô, hình như nàng mới nghe em đòi xử ai.
"Ăn cháo uống thuốc đi, đừng có ra đây" Em xua nàng vào trong, mới tắm ra ban công cho trúng gió chết hay gì ?
"Em xử ai ?"
"Không ai hết"
"Lee Dain, chuyện của tôi tôi tự giải quyết, không liên quan đến em"
Sao lại không liên quan ? Em kéo nàng đến trước gương, chỉ vào mặt mình và nàng.
"Chị nhìn đi, mặt tôi với chị có khác gì nhau không ?"
"Khác một trời một vực, người xấu xí như em không thể so với mỹ nhân như tôi được"
"Khác mới lạ, đến mẹ tôi còn nhẫm lẫn, ai cũng bảo giống nhau từ mấy anh công an ngoài đường hay hai ông anh vệ sĩ của tôi. Cho nên chị là tôi mà tôi cũng là chị, cái gì của chị cũng là của tôi, chuyện của chị cũng là chuyện của tôi"
Nội tâm Enami tiểu thư : Nó nói vậy là sao ta ?
Nàng ôm trán bất lực, Lee Dain ơi em làm ơn nói chuyện có logic dùm nàng, nàng với em hai thực thể khác nhau, đối lập nhau hoàn toàn sao mà giống được. Có giống thì em giống người yêu cũ em khoản ăn nói vô lí phi logic, hay em quay lại với người yêu cũ em đi cho cuộc đời nàng bớt sóng gió. Nhưng sẽ không có chuyện đó đâu, em là hội trưởng hội kì thị căn bệnh lò vi sóng, cho dù em có yêu đến khắc cốt ghi tâm vẫn nhất quyết không quay lại. Cái thời yêu điên khùng đến nổi chỉ cần ả nhắc đến tên một món đồ dù có đắt tiền cỡ nào em cũng mua cho bằng được, nhớ lại em chỉ muốn độn thổ vì cái nết có hiếu với gái trong khi chưa báo hiếu cho ba mẹ lần nào.
"Tóm lại em tha cho cô ta đi"
"Đéo, tha thiết gì ở đây, có thù tất báo" Em cương quyết.
"Tôi cos...
"Alo anh Hyunsuk, thả con mẹ đó ra đi, vứt ở xó xỉnh nào cũng được"
"Ủa vậy là sao em ? Alo alo" Đáp lại Hyunsuk là là tiếng tút dài.
"Giờ sao anh ?" Jihoon đang khổ sổ giữ con trăn anaconda giãy nảy như con cá mắc cạn, ra tay với con gái thì hèn lắm, sếp dạy không được mạnh tay với phái nữ cho dù là đồng minh hay kẻ thù.
Hyunsuk tạch lưỡi, dù gì cũng là đàn ông con trai ai lại để con gái giữa đường giữa xá, anh bấm gọi cho một số điện thoại, thầm nghĩ chẳng biết tương lai tổ chức đi về đâu nếu em lên làm lãnh đạo.
"Chị có 5 phút"
"5 phút làm ăn được gì ? Em có bị điên không Lee Dain ?" 5 phút nàng chưa đánh xong cái nền nữa, em nghĩ cosplay nhanh như việc em trở mặt à ?
"Mặc đồ với đội tóc giả là được rồi, khỏi make up chi cho rườm rà. Tôi đợi chị dưới phòng khách, nhanh lên nha cục cưng, tôi không có kiên nhẫn đâu" Trước khi đi, em vỗ mông nàng một cái, đúng là mặt dày vô sỉ.
Cục cưng ? Ai là cục cưng của em, chỉ giỏi nhận vơ. Toang thỏ con chuyến này, vừa an toàn chưa được bao lâu đã rơi vào miệng gấu.
Lỡ giao kèo rồi biết sao giờ, nàng lục tung tủ đồ, tìm trang phục sát quỷ đoàn, khoan đã...
Lúc nảy nàng đã kịp nói hết đâu.
Em còn non và xanh lắm cưng ơi.
A few moments later...
"Sao lâu dữ trời ?" Em chăm mấy em cún, ngồi đợi muốn mòn đít mà chẳng thấy động tĩnh gì từ trên lầu.
Có tiếng bước chân, nụ cười nham hiểm nở trên môi em doạ mấy em cún né xa 5 mét.
"Có bộ đồ mà lâu lắt vậy hả Enami ? Ch...
Em đơ người, nàng ta mặc bộ đồ sát quỷ đoàn, đầu đội cái wig rong biển, em nhớ không lầm đây là chồng của nhỏ Iroha, thanh niên bị chẻ làm đôi. Còn luyến trụ của em đâu ?
"Thấy sao ? Hơi vội nhưng tôi cos bé hạt tiêu nhìn ok chứ ?"
"Nhưng chị nói chị cos luyến trụ mà"
"Tôi chỉ nói tôi cos cho em xem chứ tôi đâu có nói tôi cos char nào"
Nàng chưa cos con quỷ Gyokko là may, sẽ có một em khóc toáng lên, trèo đọt cây núp trên đó không dám xuống.
Enami Asa là đồ lừa lọc con nít, mà cũng do em, hấp tấp vội vàng ngắt lời người ta.
"Thôi cưng ơi, đừng xụ mặt như thế, để lần sau nha" Nàng không thích qua loa, phải thật chỉn chu hoàn hảo mới dám xuất hiện trước đám đông
Lần tới nàng ta không cần cởi hai cúc như Misturi, cái lần sau đấy hơi lâu, hẹn nàng ta 2 năm nữa, khi em đủ tuổi...
"Sao chị tha cho con mẹ đó ?"
Nàng gỡ bộ tóc giả, chải lại đầu tóc.
Nàng không muốn tay em nhuốm máu, em còn quá nhỏ không nên váy bẩn bởi thứ nồng mùi tanh tươi.
"Ê sao chị không trả lời tôi ?"
"Kệ đi, đừng nhắc tới cô ta nữa"
Những lần em và nàng đấu đá nhau, nàng luôn tìm cách ăn miếng trả miếng, em đã nghĩ nàng hẹp hòi nhỏ mọn lắm nhưng mấy ai vị tha với người có ý đồ xấu với mình như nàng.
"Sao em tìm ra được căn nhà hoang đó ?"
"Cái vòng cổ của chị"
Ờ ha, vòng cổ nàng có gắn định vị, món quà đầu tiên ông ta tặng nàng.
"Con nhỏ đó...là ai vậy ?"
"Nhỏ nào ?"
"Con nhỏ trong mặt dây chuyền"
"Tình đầu của tôi"
Chị yên tâm đi nha, trừ khi em thăng thiên em không để ai ăn hiếp chị đâu, em đảm bảo với chị.
Nàng phì cười nhớ lại cái lần đám bắt nạt kiếm chuyện với nàng lần nữa, vẫn là em đứng ra bảo vệ nàng, nàng chọn tấm hình đấy vì đó là lúc em nhỏ bé nhất trong mắt nàng.
"Giờ còn yêu không ?"
"Chưa bao giờ là hết yêu"
"Vậy yêu tiếp đi, tôi đi ngủ"
Em dậm chân bỏ lên lầu, giờ con nhỏ đó có ở tận cùng trái đất em cũng phải tìm cho ra, nó là ai ? Nhan sắc dung mạo ra sao ? Mẹ nó, em ức lắm rồi, em đâu có thua gì nó, em làm tất cả vì nàng ta, sao nàng ta cứ nhớ thương một đứa nhóc bỏ rơi nàng ta vậy ? Đứa con nít đầu tiên em liệt vào danh sách đen kiêm tình địch.
"AAAAA CHẾT TIỆT, MÀY LÀ AI ? TAO HẬN MÀY !!!!!!"
Hôm sau lên trường, như em dự đoán con ả Park Junghee xin nghỉ, được một tiết trống em nằm ngủ thả ga. Ả ta gan cũng không lớn đến độ dám vác thân đến trường sau khi xém bị em cho đi ngắm gà khoả thân, nếu lúc đó Enami Asa không ngăn em có lẽ bây giờ em đeo còng số 8, ngồi sau song sắt rồi.
Nhưng con nhỏ đó là ai chứ ? Tình đầu của Enami Asa, nhìn cách nàng ta bảo quản cái dây chuyền ấy, ngày nào cũng đem ra lau chùi mà em muốn quăng vào lò sưởi thiêu rụi cho rồi, ganh tị chết đi được.
"Dain à cười lên đi em, chỗ đông người mặt em như đưa đám"
"Thôi đi Haram, em muốn điên rồi đây này"
Có cái tiệc kỷ niệm thôi mà tổ chức linh đình như tiệc khai trương, khách khứa đông đúc khiến em nghẹt thở. Haram nhận nhiệm vụ giám sát em thay cho ông chú mình.
"Haram đổi đồ cho em đi" Mặc váy bất tiện muốn chết, ngồi phải khép nép tránh hớ hênh không thoải mái chút nào, em bực bội sắp khóc thét đến nơi.
"Hông bé ơi, vì bộ suit này mà nảy giờ nhiều chị gái bắt chuyện với chị lắm đấy"
Hôm nay cậu dẹp bỏ bộ dạng cà rỡn thường ngày thay vào giao diện tổng tài cà thơi mặc suit hớp hồn bao thiếu nữ. Nói chung hôm nay cậu đẹp phi giới tính khiến Lee Dain cũng phải thốt lên mấy lời khen có cánh dành cho cậu, còn đâu bà chị họ nhây nhọ của em, bây giờ là chủ tịch tương lai của Shin thị.
"Đổi đi, lạy chị luôn ấy"
"Má chị mệt mày thiệt chứ, vào nhà vệ sinh lẹ"
"Em biết chị thương em mà"
"Vào lẹ nha mày, coi chừng chị đổi ý"
Vì cậu không có em gái nên cậu mới chiều em đó nha, có ba mẹ mới biết cậu từng cầu khấn trời phật cho mẹ sinh một đứa em gái để cậu chiều chuộng, ai dè lòi đâu ra thằng em trai trời đánh chuyên đè đầu cưỡi cổ cậu, ban đầu cậu ghét nó lắm nhưng không cưỡng lại sức dễ thương của con nít nên đành GIẢ BỘ yêu thương nó.
"Sa ơi ra đây chơi nè Sa, có bạn bè trạc tuổi em nhiều lắm nè" Chisa lay lay người năn nỉ cô em.
Đây không chỉ là tiệc dành cho người lớn, vài ông bố bà mẹ dẫn theo con cái, chủ yếu để khoe khoang. Nàng thì có gì để khoe, mọi thứ hai chị đều hơn nàng, ông ta đi cùng hai chị là được rồi, nàng đã muốn ở nhà nhưng hôm nay nhỏ vô liêm sỉ kia bảo có việc bận nên chẳng có ai để nàng làm phiền, thôi thì theo cùng chứ không ông ta lại có cớ gây gỗ với nàng.
"Chị ba chị không thấy người em xụi lơ hơn cây cơ hả ?" Nàng dị ứng hải sản mà bàn ăn phần lớn là đồ biển, hỏi cay không ? Cay chứ, suốt buổi nàng chả bỏ bụng được thứ gì, uống nước lã cầm cơm.
"Thôi mà Sa ơi, ra đây với chị đi, Lisa theo ba tiếp khách rồi nên giờ hai chị em mình nương tựa nhau mà sinh tồn đó Sa" Chisa cũng nhát lắm, mấy năm trước toàn bám theo Lisa nhưng năm nay có thêm em gái nhỏ tham dự, Chisa không muốn để em gái một mình.
"Nha Sa, chị yêu Sa nhất luôn, từ nhỏ đến giờ Sa muốn gì chị cũng chiều mà, giờ em nghe theo ý chị một lần hông được hả Sa ?"
Bất lực thiệt sự, nàng không biết mình là em hay chị ấy là em nữa.
Bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây...
"Ủa Sa em đi đâu vậy ?"
Nàng vô thức lần theo tìm kiếm bóng dáng ấy, tấm thân nhỏ nhắn chen chúc giữa đám đông, cho đến khi nàng vô tình đụng trúng người.
"A cho tôi xin lỗi" Nàng ngẫng mặt lên, đứng hình trong giây lát.
"Chà chà, nay mặc suit nhìn trưởng thành quá nhợ ?" Nàng khoanh tay, phải rồi ha, ba em là bạn thân của ông ta, nhưng nàng không nghĩ sẽ gặp em ở đây.
"Chà chà bản mặt chị ấy mà chà với chả chà là" Em còn đang cay vụ tình đầu bạch nguyệt quang ánh trăng sáng cái mẹ gì đó của Enami Asa, mà nàng ta vừa nói gì cơ ? Trưởng thành, ahihi được khen trưởng thành làm em tự hào, lỗ mũi nở muốn rộng như cái lu.
"Chị tới đây làm gì ?"
"Tôi...
"Dain, con đây rồi" Giọng nam lớn tuổi cắt ngang lời nàng, là ba em đi đến cùng với người đàn ông sắc mặt ngàn năm không đổi như liệt cơ mặt.
"Giới thiệu với anh đây là con gái lớn nhà tôi, người thừa kế tương lai của tổ chức, Dain chào bác Enami đi con"
Enami ? Là Enami, thêm một Enami nữa, chẳng lẽ...
Em quay ngoắt sang nàng, nàng đảo mắt, ý bảo "Ờ là vậy đấy".
"Chào bác" Em cứng nhắc chào hỏi, thì ra ông bạn thân ba em nhắc đến trước khi buổi tiệc bắt là ba của nàng ta, hai ông ba là bạn thân đến đời hai đứa con là thù địch.
"Ồ Asa đây này, cháu ổn chứ ? Sắc mặt cháu trông hơi xanh xao" Ông hỏi han nàng, người ngoài còn quan tâm nàng hơn cái người nàng gọi là ba.
"Ông này, ông cũng nên để ý đến con bé xíu đi"
"Nó lúc nào cũng vậy mà, mặt không có tí sức sống. Mọi thứ đều yếu kém hơn hai đứa lớn nhà tôi, xem ra còn phải học hỏi con gái nhà anh nhiều"
Nàng thờ ơ như đây không phải lần đầu ông đem nàng ra so sánh với người khác. Em và ba đưa mắt nhìn nhau, cùng thống nhất chung một ý kiến : ăn nói có duyên quá chừng.
"Dạ không có đâu bác, con mới là người nên học hỏi chị Asa đó bác"
"Đúng đó, con gái nhà tôi còn non dại lắm, không bằng một góc của con gái nhà anh đâu"
Em và ba thay phiên nhau chữa cháy cho bầu không khí dần trở nên căng thẳng bởi cuộc đấu mắt của hai ba con bọn họ.
"Hai đứa con xin phép, Asa ơi mình đi chị" Em cúi đầu diễn nốt vai con ngoan theo ý ba rồi kéo nàng đi chỗ khác, tránh cái người nhẫn tâm với con gái ruột của mình.
"Hai đứa nó giống nhau chứ ?"
"Giống thật"
"Chắc là tướng thê thê đấy ông anh nhợ"
Ông Lee bông đùa nhận ngay ánh mắt phán xét của ông bạn thân.
"Hay ông gã con bé ấy cho Dain nhà tôi đi" Ông thẳng thắn không lòng vòng.
"Ông bạn già, bao năm rồi ông vẫn đùa nhạt toẹt"
"Tôi nói thật mà, ông nghĩ tôi đùa hả ?"
"Cho dù có thật thì sao có thể để hai đứa con gái lấy nhau"
"Trai gái quan trọng gì chứ, thời nào rồi ông ơi, tôi là tôi ưng Asa lắm rồi đó, vợ tôi cũng vậy"
"Hay mình dụ hai đứa nó ký hôn ước đi, đợi đủ tuổi cho cưới liền"
Ông Enami vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc như chuyện hôn nhân không phải chuyện có thể đem ra đùa cợt, ông Lee liền nảy ra một ý.
"Tôi vừa tậu mảnh đất ở Incheon, hiện đang để trống chẳng biết làm gì, tôi cho ông nhé ?"
Dù không biểu hiện ra ngoài nhưng ông Lee biết bạn mình có chút dao động, ông ta là người tham vọng lớn, luôn muốn nhiều hơn những thứ mình đạt được và chưa bao giờ muốn dừng lại.
Em kéo nàng ra một chỗ vắng người, sao ông ta có thể thẳng thừng chê bai con gái mình trước mặt người khác như vậy ? Thật không đáng mặt làm ba, em là em nóng máu rồi đấy.
"Dain" Nàng níu góc áo em.
"Hả ?"
"Đưa tôi rời khỏi đây đi"
"Chị muốn đi đâu ?"
"Đâu cũng được, tôi không thích ở đây"
"Giường ha ?"
"Mụ nội em" Nàng chửi bồi thêm cú đá vào chân, hồi nảy bênh vực nàng làm nàng cảm động ghê gớm giờ trở về làm tên biến thái mặt dày vô sỉ.
"Đi thôi, đứng ở đó hoài người ta để ý bây giờ"
"Ừ"
____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top